Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đôi mắt hắc bạch phân minh của hắn liếc qua một dàn xạ thủ bên ngoài, khóe môi nâng lên một nụ cười lạnh lùng, cả người của hắn tựa như một tảng băng đang tỏa ra hàn khí khiến người ta cảm thấy từ chân đến tóc cũng lạnh đến mức dựng đứng cả lên. Hắn xoay người đem mấy hạt bụi nhỏ không hề tồn tại trên bạch y của nàng phủi xuống, bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy ngọc thủ của nàng, nghiêng mình đỡ nàng đứng dậy hướng về phía cửa gian phòng mà bước. Hắn hoàn toàn không hề đem đám xạ thủ đang đem bọn họ thành bia sống mà ngắm bắn kia đặt vào trong mắt.

Tần Huyền Diệu đương nhiên cũng đem chân lý tin tưởng đặt hết vào hoàng huynh của mình, thật sự cũng đem đám xạ thủ kia thành không khí mà xem nhẹ, lúc Tần Huyền Diệu đi ngang qua Lương Minh Huyền cũng không quên đưa tay siết lấy ống tay lam y của Lương Minh Huyền, muốn đưa Lương Minh Huyền cũng bọn họ rời đi.

- Nàng có sợ không?- Hắn vòng tay đỡ lấy hông nàng, bước chân chậm rãi đồng điệu từng bước cùng nàng song song bước đi, môi mỏng mấp máy thấp giọng hỏi nàng.

- Không phải đã có chàng rồi sao?- Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trên khóe môi anh đào lưu lại một nụ cười tựa như gió xuân thổi tới.

Nữ nhân khác nếu gặp phải tình cảnh có cả hàng trăm mũi tên hướng về phía bản thân, đem bản thân trở thành một cái bia sống chính hiệu, chắc hẳn cũng sẽ là sợ đến mức nước mắt lưng tròng, nhẹ hơn sẽ là như Lương Minh Huyền phía sau lưng hoàn toàn biến thành một khúc gỗ mặc người ta dịch chuyển. Cũng chỉ có nàng đứng trong tình cảnh này lại thản nhiên có tâm trạng đối với hắn vừa cười vừa nói chuyện.

Bản thân nàng cũng không rõ vì lý do gì khiến nàng không cảm thấy sợ hãi, có thể xem là nàng thần kinh tốt nên bình ổn lại tâm trạng nhanh cũng được, nhưng có lẽ một phần đều là vì hắn đang ở cạnh nàng, nàng dường như đem hết lòng tin đặt vào nam nhân này, nàng dường như chắc chắn được chỉ cần có hắn ở đây, nàng tuyệt đối sẽ không có mệnh hệ gì.

Chỉ là nàng vừa dứt lời, một mũi tên như xé gió mà lao thẳng tới nhắm vào nơi trái tim đang đập liên hồi của nàng mà đâm tới, ánh mắt hắn chợt lạnh lẽo thêm vài phần, bàn tay to lớn vươn ra đem mũi tên kia tóm gọn trong lòng bàn tay, nàng nhìn mũi tên trong tay hắn, ánh mắt hồ có vài phần chớp động, mũi tên kia vừa rồi chỉ cách ngực nàng một ly. Hắn siết chặt lấy ngọc thủ của nàng một bước đem nàng đưa ra phía sau lưng gắt gao bảo hộ.

Nắm chặt mũi tên sắc nhọn trong lòng bàn tay, ánh mắt lạnh như băng sơn vạn năm nhìn về phía xạ thủ vừa xuất ra mũi tên vừa rồi, khóe môi hắn nâng lên tạo thành một hình bán nguyệt quỷ dị, ngay cả một động tác quay tay đem mũi tên kia trả về cho chủ nhân của nó cũng là nhanh đến mức không ai nhận ra hắn vừa rồi là dùng cái thủ thuật gì đem mũi tên kia ném đi, không ai biết vì sao hắn lại cười đến âm lãnh như vậy, cho đến khi tiếng mũi tên khi cắm trúng bia ngắm vang lên, đi kèm với tiếng hét chói tai của xạ thủ kia, mọi người mới ý thức được, mũi tên trên tay hắn là dùng cái tốc độ không hề thực tế mà bay đến đâm thẳng vào ngực xạ thủ kia, vết đâm ngọt đến mức khiến người ta không biết rõ đây là dùng tên bắn hay là trực tiếp đem tên cắm vào.

- Tần vương gia nghe danh đã lâu, quả thật là danh bất hư truyền!- Nam tử bên hông mang theo trường kiếm dài lúc nào đã đứng trước cửa ra vào gian phòng.

- Lãnh Y Đường cũng không là tầm thường đi! Hành thích mệnh quan triều đình, hiện tại đường của bổn vương gia đi ngươi cũng dám chặn?- Hắn chậm rãi xoay người kéo theo nàng đang đưa lưng về phía nam tử kia chính diện đối mặt với người nọ.

Ánh mắt nam tử dừng lại trên người tiểu công tử trên mặt mang một vết bớt khó coi được hắn bảo hộ phía sau, khóe miệng liền có chút giương lên cao, duy nhất chính là người kia không có ý muốn nhường đường cho bọn họ.

- Tần vương gia đây có phải là nhạy cảm quá mức hay không? Ta đây cũng chỉ là thay chủ tử đến chào người một tiếng!- Nam tử kia chấp tay phía trước nghiêng người đối với hắn xem như chào hỏi, nụ cười giảo hoạt trên môi cũng tăng thêm một phần ý vị.

- Chào? Chủ tử của các người thích dùng mạng người để chào hỏi sao, ta đây cũng là lần đầu thấy cái loại chào hỏi này!- Tần Huyền Diệu cười lạnh, giọng nói mang theo ý chế giễu nhìn nam tử trước cửa.

- Ây dà xem ra ta hôm nay quả là phúc khí đầy mình, không những gặp được Tần vương gia còn có thể tái ngộ người cũ!- Nam tử kia hoàn toàn không hề để tâm đến lời chế giễu Tần Huyền Diệu phát ra, nụ cười trên môi không hề vơi đi hướng về Tần Huyền Diệu phía sau khách khí nói một câu tái ngộ, còn có ánh mắt lướt qua trên người Lương Minh Huyền rất nhanh lại thu hồi.

- Hứ... Người của Lãnh Y Đường trải dài khắp tứ quốc, vừa ra đường cái đã có thể bắt gặp mặt! Ngươi ở đây nói một từ tái ngộ, ta đây nghe thấy cũng cảm thấy quá mức hoa mĩ!- Tần Huyền Diệu đối với nam tử trước mắt một chút thiện ý cũng không phát ra, từng câu chữ từ miệng nói ra đến một phần nể mặt cũng không có.

Nam tử kia đối với lời Tần Huyền Diệu một chút tức giận cũng không hề biểu lộ, ánh mắt một lần nữa nhìn về cái tiểu công tử đang giương một cặp mắt hồ đánh giá mình, không khí trong gian phòng càng lúc càng trở nên ngột ngạt.

Nàng đứng sau lưng hắn nhịn không được cảm giác tò mò liền nâng lên một đôi mắt hồ trong suốt nhìn về phía nam tử vẫn đứng ở cửa chắn đường ra của bọn họ. Nam tử kia trên người vận một thân tử y, bên hông phải mang theo một mảnh ngọc bội khắc ba chữ Lãnh Y Đường, hông bên trái là gài một thanh trường kiếm dài có vỏ ngoài được điêu khắc tinh xảo, dung nhan cũng xem như không tệ đi, nam tử kia từ lúc bước vào phòng đều thể hiện một phong thái hào sảng không hề một chút để ý đến những câu nói đâm chọc, sự giễu cợt cũng như chán ghét của Tần Huyền Diệu, nếu không phải vừa rồi chứng kiến nam tử kia là người ra lệnh cho xạ thủ đem hướng mũi tên nhắm về phía bọn họ, nàng thật sự cho rằng người trước mắt cũng là một chính nhân quân tử.

- Huyền Nam, chúng ta về thôi!- Nàng cảm nhận được thái độ hắn cùng Tần Huyền Diệu không hề yêu thích nam tử kia, còn có từ lúc nam tử kia bước vào gian phòng, độ phòng bị của hắc y nhân cùng Hoa nhi và Thanh nhi đều tăng lên đáng kể, nàng vẫn là nhanh một chút giục hắn rời khỏi nơi này, nếu còn lưu lại lâu thêm một chút nữa, xem ra Điểm Các xinh đẹp này sẽ trở thành một bãi chiến trường đẫm máu đi.

Hắn đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu, tay siết lấy ngọc thủ nàng lần nữa chậm rãi bước về cửa chính mặc cho nam tử kia đúng là quyết chặn lại đường đi không cho bọn họ rời đi.

- Ây ta còn tưởng là một tiểu công tử, hóa ra là một nữ nhân, thân mật như vậy? Phải hay không vị đây có phải Tần vương phi trong lời đồn?- Nam tử kia lúc nãy vẫn còn nghĩ nàng là một tiểu công tử, bất quá lúc nãy nàng nói chuyện với hắn cũng là dùng cái giọng trong trẻo của nữ nhân.

- Tránh đường!- Hắn khi cách cánh cửa kia cùng nam tử không tới ba bước, lạnh lùng phun ra hai chữ.

- Hoàng huynh đối với loại người như hắn không nên nhiều lời, trực tiếp lấy thủ cấp hắn đem đến làm quà gặp mặt cho chủ tử hắn!- Tần Huyền Diệu tay cầm thiết phiến siết chặt lại, lời nói cay độc tựa như kiếm sắc bén chém ra.

Nàng hơi quay đầu nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì giận của Tần Huyền Diệu lòng liền trỗi dậy cảm giác không hay, Tần Huyền Diệu đối với nam tử kia không phải chỉ là đơn giản không thích mà là có thù hận, nhưng là hận thù đến mức nào có thể khiến Tần Huyền Diệu từ một người ôn nhuận vui vẻ lại trở nên ngoan độc như thế.

Cảm giác thấy bàn tay đang nắm ngọc thủ của mình siết chặt đến mức đau nhói liền nhíu mày, nàng nhìn thấy hai hàng lông mày của hắn nhẹ nhíu lại, trong lòng liền biết hắn đã động sát ý liền vội vàng dùng ngọc thủ còn lại đè nén lại bàn tay đang siết lấy ngọc thủ của mình, cho đến khi không cảm giác được bàn tay kia buông lõng ra một chút trái tim đập đến liên hồi không ngừng của mới trở về trạng thái bình ổn. Nàng hạ đầu đem ánh mắt hồ giấu đi sau đấy lại nâng đầu lên trên môi anh đào cũng bày ra một nụ cười nhàn nhạt mang đầy hương vị sâu xa mà nhìn về phía nam tử cách bản thân chưa đến ba bước chân.

- Lãnh Y Đường danh tiếng đồn xa, bổn vương phi còn cho rằng chủ tử của họ là một danh môn chính phái dưỡng ra quân tử! Hôm nay gặp mặt mới biết... Lãnh Y Đương bất quá cũng chỉ là dưỡng ra một con cẩu chặn đường!- Âm thanh trong trẻo ngọt ngào vang lên, giọng điệu chậm rãi mà phát ra từng từ từng từ, nhịp điệu câu trước so với câu sau đều là không hề có sự khác biệt.

Sắc mặt của nam tử liền có chút biến đổi, đôi lông mày đẹp cũng nhíu lại, nàng nhìn sự thay đổi trên gương mặt nam tử khẽ cười lạnh một tiếng trong lòng. Đối với thuộc hạ trung thành vô điều kiện với chủ tử như nam tử kia, dù là công kích đến danh phẩm hay tính mạng của họ đều là vô dụng, danh phẩm của bọn họ bất quá từ nhỏ nghe người khác chế giễu cũng đã quá quen thuộc rồi, tính mạng càng là thứ bọn họ không hề để tâm hơn nữa.

Duy nhất chỉ có chủ tử của bọn họ là điểm nhạy cảm nhất trong lòng bọn họ, chỉ cần là có người xúc phạm đến một phần chủ tử của bọn họ sắc mặt của bọn họ nhất định sẽ không còn là đơ cứng bất biến như trước nữa. Những điều này nàng tuyệt nhiên từ trên người hắc y nhân mà đoán ra được. Hắc y nhân như cảm giác được nàng đang nhìn mình liền liếc mắt nhìn sang phía của nàng, bất quá nàng thu hồi ánh mắt kia còn nhanh hơn hắc y nhân tưởng.

- Miệng lưỡi Tần vương phi đây đúng sắc bén!- Nam tử đối với nàng miễn cưỡng cười một cái, ánh mắt nhìn nàng lại ánh lên một sát khí, chỉ là rất nhanh liền chớp động mắt đem giấu đi.

- Các hạ quá khen rồi! Không biết các hạ đã nghe qua câu " Chó ngoan không cản đường " chưa? Nếu nghe rồi thì các hạ nhanh một chút nhường đường cho chúng ta, bổn vương phi còn muốn trở về Tần vương phủ!- Từ âm thanh cho đến giọng điệu của nàng một chút cũng không hề thay đổi, chỉ có một đôi mắt hồ trong như nước hồ mùa thu, sâu đến mức không thấy được đáy.

Người ta nói đôi mắt chính cửa sổ tâm hồn, dù có cố gắng che dấu cảm xúc như thế nào đi nữa thì đôi mắt cũng là nơi để đối phương nhận biết người trước mặt có nói dối hay không, hay đang suy nghĩ cái gì. Nhưng nàng lại được ông trời ưu ái ban cho một đôi mắt biết nói dối, một cặp mắt hồ xinh đẹp mà mị, đối với đôi mắt trong suốt như mặt hồ vào mùa thu kia, mỗi khi người khác nhìn vào chỉ có thể thấy một nữ nhân thanh tao, nhã nhặn, thánh thiện mà trong trẻo đến mức không hề lây nhiễm một chút tạp niệm nào. Nhưng cũng vì quá đỗi thanh tao, nhã nhặn, thánh thiện mà trong trẻo đến mức cực điểm ấy mới đem lại cho người nhìn cảm giác nữ nhân trước mặt hiện tại mới là thứ nguy hiểm nhất.

Nam tử kia cùng nàng chạm mắt, liền nhịn không được mà cảm thán một câu trong lòng, nữ nhân này quả thật có cái năng lực làm người khác đối với suy nghĩ của nàng, một chút là cũng không thể nào nắm bắt được.

Khóe miệng Lương Minh Huyền phía sau không khỏi giật giật vài lần, ánh mắt còn ánh lên một tia không thể tin được, nàng lúc nãy vẫn còn là một bộ dáng rất ồn hòa, còn là một cái cật hóa chỉ biết đem đồ ăn cho vào trong miệng mà nhai đến quên trời quên đất, ngay cả ăn cũng quên luôn phải lau miệng, như thế nào hiện tại lại trở thành một cái nữ nhân miệng lưỡi sắc bén như vậy. Lương Minh Huyền càng nghĩ càng gấp gáp, hôm nay chứng kiến nhiều chuyện kì lạ như vậy, nàng còn là chỉ đích danh giữ mình lại, rốt cục nàng là vì cái chuyện gì mà giữ mình lại, Lương Minh Huyền nghĩ cũng nghĩ không thông.

Tần Huyền Diệu cùng ba người còn lại nghe nàng nói xong đều đồng loạt nhếch mép lên cười khinh bỉ một lần, trong lòng đều có chung một cái tư duy, nam tử kia ỷ vào miệng lưỡi sắc bén cùng cái nụ cười đầy ôn hòa trên mặt mà ngang nhiên bỏ qua hết mắng chửi của người khác, không bằng hôm nay cho nam tử kia nếm thử cái gì gọi là độc miệng mắng người nhẹ nhàng nhưng là mắng đến người không nhận ra mình là ai của phu nhân nhà bọn họ đi. Ngay cả hắn đứng một bên cạnh nàng nhìn khuôn mặt đang biến sắc của nam tử cũng nhịn không được mà đem môi câu lên thành một hình bán nguyệt.

- Tần vương phi người đảm bảo muốn ra ngoài?- Nam tử rất nhanh thu đi ánh mắt đánh giá trên người nàng, đưa mắt nhìn một đám xạ thủ ở phía bên ngoài cửa sổ, tiếp đến lại nhìn một loạt ám vệ đang mai phục bốn phía trên khắp hành lang cùng con đường dẫn bên ngoài gian phòng.

- Bổn vương phi không đảm bảo được, nhưng Tần vương gia ắt sẽ đảm bảo được!- Ngọc thủ đang nắm tay hắn siết chặt thêm một chút, nàng cùng hắn đưa ánh mắt trao đổi một chút cuối cùng hắn vẫn là thản nhiên cùng nàng gật đầu, chắc hẳn đấy chính là lời đảm bảo của hắn.

Hiện tại ngoài nàng và hắn vẫn còn kiên nhẫn cùng cái nam tử trước mặt trao đổi, thì tất cả người còn lại trong phòng đều không khỏi hít lấy một ngụm khí lạnh nhìn hai con người đang dùng cái loại ánh mắt kia mà nhìn nhau, họ là đang trở thành bia ngắm sống nha, như thế nào nữ nhân cùng nam nhân kia lại còn tâm trạng liếc mắt đưa tình nha.

- Tần vương phi... - Nam tử vẫn chưa kịp tiếp lời nàng, đã có một cái ám vệ tiến đến bên cạnh cùng nam tử trao đổi cái gì đấy, chỉ thấy đôi mắt của nam tử có chút híp lại sau đấy đối với ám vệ kia gật đầu xem như đã hiểu.

Nam tử kia lần nữa nhìn về phía bọn họ, đặc biệt ánh mắt khi lướt qua người nàng rất kỳ quái.

- Tần vương gia... Mời!- Nam tử kia rốt cục cũng tránh qua một bên, nhường đường cho các nàng.

Hắn đối với nam tử càng là không muốn dây dưa đem nàng kéo sát vào người mình, khuôn mặt thấm đẫm nét lạnh lùng mà bước ra khỏi cửa. Khi cả hai người bọn họ đi ngang qua nam tử kia, nàng cùng hắn đều nghe rất rõ lời từ trong miệng nam tử phát ra, từng chữ một cùng không hề sót.

- Tần vương gia, đem người đến trước mặt ngươi, hành động của ngươi như vậy không sợ người ta đau lòng?- Nam tử trầm mặc âm thanh lại có chút khàn khàn phát ra từ cuống họng.

Bước chân hắn bỗng dưng chững lại, nàng cảm nhận được rất rõ vừa rồi tay hắn rung lên, nàng nâng mí mắt nhìn nam tử kia, trong đôi mắt của nam tử kia đều là xuân phong đắc ý, khóe môi cũng nâng lên một tia tiếu y thật nồng đậm. Đem người đến trước mặt ngươi, lời này của nam tử kia rốt cục là có ý gì, ai là người được đem đến. Nàng hít một ngụm khí lạnh nhìn hắn, nam nhân này đến tột cùng là có bao nhiêu bí mật, nàng tưởng bản thân vốn hiểu rõ hắn là người như thế nào, đến bây giờ nàng mới biết bản thân nàng đối với nam nhân đang bảo hộ nàng đây, một chút cũng không nắm bắt được. Hắn có quá nhiều bí mật mà mấy cái bí mật kia đều là bức tường ngăn cách giữa hắn và nàng.

Gió lạnh đột nhiên thổi qua khiến lòng người càng trở nên buốt giá, khi hắn và nàng mới bước ra cửa phòng đã có hàng trăm mũi tên hướng về phía hai người bọn họ mà chào hỏi, nàng bị câu nói của nam tử làm cho trở đầu óc mông lung, liền không cách nào nhịn được mà trong lòng liền khơi lên một đám hỗn độn. Hắn nhận ra sự thay đổi của nàng liền thoát tay đem cánh tay vòng qua hông nàng kéo nàng sát vào lồng ngực mình, tay còn lại linh hoạt vận ra nội lực đem những mũi tên kia đánh bay ra.

Ở phía sau hai người, Tần Huyền Diệu một tay nắm lấy ống tay y phục Lương Minh Huyền, một tay chật vật đem thiết phiến lên ngăn cản những mũi tên đang bay về phía họ. Thanh nhi cùng Hoa nhi và cái hắc y nhân kia cũng là từng bước chặn lại những ám vệ hành lang. Một nhóm bảy người ở trong vòng vây của ám vệ, vừa phải tránh đi những đợt mũi tên như mưa, bọn họ hiện tại chỉ có thể dùng câu " Ngàn cân treo sợi tóc" nói để miêu tả tình huống này.

- Con mẹ nó, Lãnh Y Đường các ngươi nhớ tốt chuyện hôm nay, Tần Huyền Diệu ta một ngày nào đó nhất định đem mấy cái hang ổ nhà các ngươi đào lên!- Tần Huyền Diệu đem một cái ám vệ vừa nãy muốn nhân lúc mình đem thiết phiến chắn đi mũi tên mà xử lý Lương Minh Huyền đạp xuống lầu, miệng nhịn không được mà nói ra mấy lời tục tĩu.

- Ngươi ngươi... Là thập... Thập vương gia?- Lương Minh Huyền nhìn nam nhân đứng chắn trước mặt mình, không biết có phải bị dọa cho sợ hay không mà ngay cả âm thanh phát ra đều không hề tròn chữ.

- Ngươi ngươi cái đầu nhà ngươi ấy, không muốn chết thì theo sát ta!- Tần Huyền Diệu thật sự muốn ngay lúc này quỳ xuống vái Lương Minh Huyền vài vái, cũng không có ai ở cái tình huống này đi hỏi rõ xuất thân của nhau đi.

Bên này Thanh nhi giúp Hoa nhi đánh bay mấy mũi tên phía trên, Hoa nhi lại rất phối hợp đem bên trên giao cho Thanh nhi bản thân tích cực đem mấy cái ám vệ cản đường đánh bay hoặc giết chết.

- Vương gia, người dám chắc đảm bảo được nàng ta?- Hoa nhi vừa đỡ kiếm của một ám vệ, ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía Tần Huyền Diệu và Lương Minh Huyền lớn tiếng hỏi.

-...

Thanh nhi cùng hắc y nhân cũng quay đầu nhìn Tần Huyền Diệu, công phu của Tần Huyền Diệu nếu so với hắn chính là kẻ trên trời người dưới đất, nếu so với đám người Hoa nhi thì là chưa được một góc, nếu đem cái công phu kia ra bảo vệ chính bản thân Tần Huyền Diệu quả thật là không có gì đáng ngại, nhưng nếu mang theo một cái nữ nhân bên cạnh xem ra là đối với Tần Huyền Diệu có chút quá sức, vậy nên câu hỏi của Hoa nhi không phải là đang trêu chọc Tần Huyền Diệu mà là thật tâm hỏi thăm.

Tần Huyền Diệu cơ mặt có chút ngưng trọng cũng nhìn về phía ba người Hoa nhi, bất đắc dĩ đem lời muốn rống lên lúc này nuốt hết vào bụng, thuận tay đẩy Lương Minh Huyền một cái về phía hắc y nhân, hắc y nhân cũng rất thức thời giang tay đón lấy Lương Minh Huyền, tiếp tục công việc vừa bảo vệ mình vừa bảo vệ người.

Lương Minh Huyền nghe hết một đoạn đối thoại này lại cả kinh thêm một chút, bản thân Lương Minh Huyền lúc nãy vẫn là rất an tâm giao phó cho Tần Huyền Diệu, nhưng bây giờ nghĩ lại thật khiến cho Lương Minh Huyền kinh tâm động phách.

Bảy người bị một đám ám vệ cùng một đám xạ thủ chèn ép chỉ có thể đứng dựa lưng vào nhau, gắt gao đem nàng cùng Lương Minh Huyền bảo vệ tốt, hắn không biết từ lúc nào đoạt được một trường kiếm từ ám vệ, những đường kiếm hắn đi đều như lưỡi hài tử thân quét qua đã có thể lấy đi mấy cái mạng của đám ám vệ. Nam tử lúc nãy cùng bọn họ nói chuyện trong đoàn náo loạn chỉ ung dung đứng dựa người vào thành cửa đưa mắt quan sát tình hình.

- Chủ tử ngươi đưa phu nhân đi trước, bọn ta giữ chân bọn họ!- Hắc y nhân đem Lương Minh Huyền vào giữa cùng nàng, sau đấy cùng hắn trao đổi.

- Cùng đi!- Ánh mắt của hắn trở nên đỏ ngầu, bàn tay nắm ngọc thủ của nàng càng siết chặt hơn bao giờ hết, còn có bộ bạch y trên người hắn nhiễm một màu đỏ hoa lệ của máu, chỉ là tất cả màu đỏ kia không phải củ hắn mà là của mấy cái ám vệ vừa làm thức ăn của trường kiếm trong tay hắn.

Nàng bị đẩy đến cùng một chỗ với Lương Minh Huyền, ngọc thủ của nàng vẫn nằm trong lòng bàn tay rộng lớn của hắn, tiếng binh khí chạm vào nhau, tiếng thét lớn của những ám vệ bị thương, khung cảnh hiện tại loạn như vậy, thế mà trước mặt nàng ngoài bóng lưng hắn ra dường như tất cả đều trở nên quá mờ mịt, quá đỗi không thực tế.

- A a a a a a... - Tiếng thét thất thanh vang lên.

Tất cả mọi người đều quay đầu hướng về phía tiếng thét kia, nhìn thấy Lương Minh Huyền ở phía sau nàng đang đứng không vững, mà ngay sau lưng Lương Minh Huyền là thanh chắn đã bị hư hại do ẩu đả, nàng cũng bị cảnh tưởng này làm cho giật mình, không một chút do dự nàng đem tay rảnh rỗi của mình túm lấy thắt lưng y phục của Lương Minh Huyền, ám vệ ở gần đấy tất nhiên biết thời cơ đã đến lập tức nhắm vào ngọc thủ nàng đang bị hắn gắt gao nắm lây mà chém đến, nàng hoảng loạn đến mức không thể giữ thăng bằng, một bên là Lương Minh Huyền sắp ngã xuống, nàng bất quá cũng chỉ có nắm được một mảnh dải ở thắt lưng Lương Minh Huyền, một bên là ngọc thủ đang bị hắn gắt gao nắm lấy không cách nào dùng toàn lực được. Nhìn thấy kiếm của ám vệ sắp chém đến nàng liều mình đem toàn bộ ngọc thủ rút ra khỏi tay hắn, nhanh chóng nắm lấy thắt lưng Lương Minh Huyền, không biết nàng làm như thế nào lại đem Lương Minh Huyền xoay một cái, vững vàng giúp Lương Minh Huyền thoát khỏi một kiếp rơi lầu, thế nhưng bản thân nàng cũng không biết vì lý do gì lại cảm thấy chính mình đang lơ lững trên không trung.

Hắn vừa rồi vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp từ ngọc thủ nàng truyền đến, vừa chớp mắt cả bàn tay trở nên trống không khiến hắn càng kích động, phượng mâu vừa di chuyển liền nhìn thấy thân ảnh màu trắng đang rơi lơ lững giữa không trung, sát khí bao quanh người lại trở nên nồng đậm hơn nữa. Mũi tên của xạ thủ phía xa cũng nhắm chính xác thân ảnh màu trắng vừa rơi xuống lâu mà bay đến.

Hắn không một chút do dự đem bản thân gieo xuống dưới lầu, muốn giữ lại thân ảnh bạch y kia, chỉ là hắn có thể đem nàng thoát một kiếp không chạm đất lại không cách nào giúp nàng tránh đi mũi tên như xé gió mà đến kia.

Tất cả trước mắt nàng đều thật mờ nhạt, nàng biết bản thân đang rơi từ lầu hai Điểm Các xuống, nàng biết gương mắt hắn tái nhợt đầy hốt hoảng đang trừng mắt nhìn nàng, hình như vừa rồi nàng còn nhìn thấy hắn đã nhảy xuống, nàng còn biết có một mũi tên đã xuyên qua vai nàng rồi, nàng cảm nhận được nỗi đau từ bờ vai truyền tới, cảm nhận được máu từ trong cơ thể nàng đang tuôn ra bên ngoài. Mắt hồ chớp động sau đấy nhắm lại, ý thức cuối cùng của nàng là hình như hắn đã ôm lấy nàng.

Hắn ôm lấy thân thể mềm nhũn của nàng vào trong lòng, hai tròng mắt cũng ánh lên những tia máu đầy hung tàn, tầm mắt của hắn dừng lại trên vai nàng, cánh tay đang ôm lấy nàng bất chợt run lên một đợt liên hồi.

Ám vệ Hắc Mai Lao từ bên ngoài xông vào, dẫn đầu là bốn nam nhân vận trên người hắc y giống với hắc y nhân, một trong bốn người kia vừa quét mắt đã nhìn thấy hắn đang ôm nàng đứng bất động giữa sảnh chính. Người của Hắc Mai Lao cũng không cần đợi hắn ra lệnh đã trực tiếp xông pha đem mấy cái ám vệ muốn nhân lúc hắn bất động ám toán đánh bay đi, còn một loạt ám vệ khác đều là dùng tốc độ khiến người ta không nhìn thấy rõ đem một đám xạ thủ giết chết.

- Chủ tử... - Một trong bốn hắc y nhân vừa đến lên tiếng gọi hắn một câu.

- Giết sạch!- Lời kia của hắn nghe tựa như rít ra từ khe răng, lạnh lùng mà tàn nhẫn đến cực điểm.

Hai chữ kia của hắn phát ra âm thanh không hề nhỏ, tất cả những ám vệ của Hắc Mai Lao lẫn Lãnh Y Đường đều có thể nghe rõ, ám vệ Hắc Mai Lao vừa nghe thấy lời của hắn thì hung khí trên tay vung lên hạ xuống lại càng tàn nhẫn hơn bao giờ hết, ám vệ Lãnh Y Đường đã hung hăng tàn bạo chém giết mà hiện tại ám vệ Hắc Mai Lao lại là tàn nhẫn đến mức chỉ cần một đao liền đem mạng người tước đi.

Hắn một chút cũng không bận tâm đến đám hỗn loạn kia, đem nàng ôm chặt vào lòng hướng về phía Tần Vương Phủ mà bay đi, thoáng một chốc người trong Điểm Các đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn nữa.

Màn đêm buông xuống, gió thổi càng lúc càng lạnh hơn, tiếng gió rít qua khe lá tạo ra những âm thanh đầy rùng rợn, tựa như thứ âm thanh kia là phát ra từ nơi âm tì sâu nhất của lòng đất, những ngọn đèn heo hắt được treo khắp ngõ ngách Tần Vương Phủ, không nơi nào của Tần Vương Phủ là không có ánh sáng, có thể nói Tần Vương Phủ hiện tại chính là cây đuốc khổng lồ thắp sáng cả Kinh Thành phồn hoa Tần Quốc. Khác với vẻ sáng sủa ngoài mặt bên trong Tần Vương Phủ một màu sắc ảm đảm bao trùm lên hết thảy mọi vật, không khí lúc này còn căng thẳng hơn không khí bùng nổ chiến tranh ở biên cảnh.

Tất cả thái y giỏi nhất Thái Y Viện cùng những đại phu giỏi nhất ở Kinh Thành Tần Quốc đều bị triệu tập đến, Nhan Nhi Các hiện tại chính là nơi nhộn nhịp nhất phủ đệ.

Bên trong mành che, thân hình yếu ớt của nữ nhân đang hấp hối không ngừng run lên, bả vai của nàng được cuốn đầy băng dải trắng, chỉ là những lớp băng dải kia cũng không ngăn được dòng máu đen sẫm đang tuôn trào ra, chăn đệm màu trắng phút chốc cũng bị dòng máu đen kia lây nhiễm, một màu đen kia giờ phút này thật làm người khác chói mắt, những thau nước trong veo được các nha hoàn mang vào phút chốc cũng hóa thành một màu đen nhèm khiến người ta vừa nhìn thấy đã kinh sợ đến mức muốn hét toáng lên.

Hắn nhìn những thau nước trong được nha hoàn bưng vào, một lát sau lại mang ra một thau nước màu đen tâm lại càng lúc càng trĩu xuống.

Hắn im lặng ngồi trên nhuyễn tháp, một đôi mắt sắc lạnh liếc qua một đám thái y đang quỳ rạp dưới nền nhà, cả khuôn mặt hắn đều mang một vẻ trầm tĩnh lạnh lùng, nhưng cả hai tay giấu phía sau ống tay y phục dài cũng đã nắm thành nắm đấm. Hành động ấy đã nói lên hắn hiện tại có bao nhiêu là bất bình tĩnh.

- Vết thương kia tại sao lại không ngừng rỉ máu? Còn có máu của vương phi vì sao lại hóa màu đen?- Âm thanh của hắn không nhanh không chậm, duy chỉ có ai cũng cảm nhận được sự nặng nề phát ra trong lời nói.

- Vương gia... Vương phi không phải chỉ có trúng tên, mà còn trúng cả độc, độc kia chúng thần đều không nhìn ra được nó là loại gì... - Một thái y trông có vẻ rất già dặn, lại mang một thân quan phục thượng phẩm hướng hắn thay một thái y cùng đại phu bẩm báo lại tình hình.

Vươn cánh tay nắm lấy mũi tên trên bàn, đôi mắt đẹp của hắn nhíu lại một cái đầy ý vị, trên mũi tên này đúng là có tẩm độc, chỉ là tại sao không ai trong đám thái y lẫn đại phu đoán ra được loại độc này, lẽ nào là độc do chính Lãnh Y Đường tạo ra. Khuôn mặt hắn càng nghĩ càng sa sẫm, ánh mắt nhìn mũi tên càng thêm phần sát khí, Lãnh Y Đường vẫn là nên nhớ rõ hôm nay, vết thương trên vai nàng ngày sau hắn nhất định sẽ hoàn trả đủ.

Hắn phất tay với thị vệ, thị vệ kia như hiểu được ý hắn liền ra lệnh cho đám thị vệ đang canh gác ngoài cửa tiến vào đem hết một đám thái y cùng đại phu kéo xuống.

- Chủ tử hay là chúng ta đem mấy người Dược Sư Cung đến xem một chút!- Hoa nhi ánh mắt đã đỏ thành một màu máu gấp gáp hướng hắn hỏi.

- Không được, hiện tại nếu đem người từ Hắc Mai Lao đến thế nào cũng gây ra phiền phức!- Hắc y nhân bên người mang theo một mảnh ngọc bội khắc chữ đại không chờ hắn đáp lời đã phản bác ý kiến Hoa nhi đưa ra.

- Phiền phức? Phiền phức quan trọng hay là tính mạng phu nhân quan trọng? Chủ tử người đừng do dự nữa người nhanh bảo bọn họ gọi người của Dược Sư Cung đến, nhất định phải cứu được phu nhân!- Thanh nhi bình thường rất ôn hòa, đối với ai cũng sẽ không nặng lời, nhất là đối với đám người Hắc Mai Lao đều bái phục huống hồ gì đây còn là một trong Ngũ Gia Nhất Đẳng Ám Vệ, hiện tại Thanh nhi lại như vậy sổ lông mao lên cãi lại hắc y nhân cũng đủ biết nàng chiếm bao nhiêu phần quan trọng trong lòng Thanh nhi.

- Hai người bình tĩnh... - Một hắc y nhân mang trên mình ngọc bội khắc chữ tam lắc đầu nhìn Thanh nhi cùng Hoa nhi đang khóc như hoa lê đài vũ bên cạnh, liền an ủi một chút.

- Nếu là chủ tử nằm đó các người còn bình tĩnh không?- Hoa nhi đưa mắt nhìn năm cái nam nhân ở trước mặt mình, giọng nói còn có chút sắc bén không hề câu nệ mà phát ra.

- Hai người cũng quên bản thân là người của ai?- Hắc y nhân tay cầm trường kiếm run lên, hướng về phía Hoa nhi cười lạnh lẽo, nhắc cho Hoa nhi nhớ ai mới chính là chủ tử chính thức của họ.

- Câm miệng!- Tiếng đập bàn vang lên đầy thanh thúy, đám người đang nháo trước mặt hắn cũng lập tức im lặng.

Hắn đối với việc nàng bị thương đã đủ đau đầu rồi, hiện tại đám người này còn ở trước mặt hắn nháo đến cái dạng ngay cả chủ tử cũng dám đem ra nghị luận, bọn họ đây là trực tiếp đem chủ tử như hắn xem như đã chết hay sao. Hắn quét mắt nhìn một đám người đang cúi đầu một hơi thở mạnh cũng không hề dám đưa tay lên xoa mí tâm. Cái tình huống này đúng là khiến người ta đau đầu.

- Đem người Dược Sư Cung đến xem thử!- Hắn hướng về hắc y nhân mặt không hề phát ra một chút biểu tình nào do dự mà phân phó.

- Chủ tử... - Hắc y nhân nhìn hắn sau đấy lại muốn nói thêm cái gì đấy.

- Ta là chủ tử hay là ngươi?- Ánh mắt hắn lần này là nhìn thẳng hắc y nhân, một lời cũng không để cho hắc y nhân phản bác.

Hắc y nhân cuối cùng vẫn là không cam tâm tình nguyện, liếc mắt oán hận nhìn Thanh nhi cùng Hoa nhi bên cạnh sau đấy liền trực tiếp biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro