Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài đăng đẳng cũng kết thúc, mưa ngoài trời cũng đã tạnh hẳn đi, ánh mặt trời đã hiện lên từ phía đông chiếu rọi những tia nắng đầu tiên lên cành lá xanh mơn mởn vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa đêm qua.

Sáng nay vừa ra đường mọi người đã được nhìn thấy một màn binh lính đang khiêng một đống thi thể từ bên trong Điểm Các đi ra bên ngoài, Điểm Các một thanh lâu lớn nhất Kinh Thành hiện tại lại chỉ còn một mảnh điêu tàn. Còn có thị vệ của Tần Vương Phủ cũng đến áp giải mama cùng mấy cái cô nương bên trong Điểm Các đi về hướng Tần Vương Phủ. Dân chúng Kinh Thành cũng vì thế mà dậy lên một hơi đồn thổi.

- Ta nghe nói có người muốn giết Trần quốc công nga... Nhưng mà thật không may đi, tối hôm qua Tần vương gia cùng thập vương gia cũng tới Điểm Các dùng cơm nghe nhạc, ai ngờ cũng là bị vạ lây một phần... - Người đi đường ất nhìn mấy cái thị vệ Tần Vương Phủ dẫn mấy mama cùng các cô nương đi xa một khoảng liền không nhịn được cùng vài người xung quanh bát quái vài câu.

- Hứ, Trần Gia mấy năm nay cũng là đã quá hống hách đi, đến cả người giang hồ cũng muốn tìm bọn họ thanh lý môn hộ rồi!- Người đi đường giáp khinh bỉ tới một câu. Dân chúng đang tụ tập gần đấy cũng liền gật đầu đồng ý với lời của người đi đường giáp.

- Ta lại nghe nói hình như Trần quốc cũng một chút sứt mẻ cũng không có, mà không biết ai trong mấy người Tần vương gia bị thương đi, tối hôm qua nghe bảo toàn bộ thái y cùng đại phu giỏi nhất ở Kinh Thành đều bị thị vệ Tần Vương Phủ tới mang đi!- Người đi đường hợi đến một câu thêm gia vị cho câu chuyện mọi người đang bát quái.

- Đúng là người tốt thì vô ý cũng gặp tai ương, kẻ xấu lại được bảo hộ tốt đi... - Người đi đường ất vừa nghe thấy lời người đi đường hợi nói đến đây liền rất cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời, như thể đang quan sát thử xem ông trời có mắt hay không đi.

Dân chúng Kinh Thành từ trước đến nay đều rất thích tụ tập cùng nhau bàn chuyện bát quái, nên hiện tại hầu như càng lúc càng có nhiều người hơn tập trung trước Điểm Các đã sớm điêu tàn mà xì xầm to nhỏ với nhau.

Bên ngoài đường lớn thì ồn ào náo nhiệt mà buôn dưa lê, bên trong Tần Vương Phủ thì như trút được cả một bầu trời tâm sự, đêm qua đúng là dọa chết đám người bọn họ. Nếu đêm hôm qua, vương phi của bọn họ thật sự xảy ra cái chuyện không may gì, có lẽ không chỉ có Điểm Các mà ngay cả Tần Vương Phủ cũng một hồi bị khuôn mặt như tu la dưới âm phủ đến đòi mạng của Tần vương gia dọa chết mất.

Đối với người khắp thiên hạ, chỉ có khi mặt rồng nổi giận, hoàng thượng giận dữ mới là đáng sợ nhất, nhưng chỉ những người ở Tần Vương Phủ mới biết, khi Tần vương gia nổi giận còn khinh khủng hơn gấp mấy lần hoàng thượng. Hoàng thượng nỗi giận trên mặt ít nhất còn có một tia biểu hiện, các đại thần cũng vì thế mà có thể phòng bị cùng tìm phương pháp đối phó, hoàng thượng ra lệnh lấy đầu người khác tuy hung hãn cũng sẽ có thêm vài cảm xúc sát khí bộc lộ. Tuy nhiên Tần vương gia hắn có giận trên gương mặt vẫn chỉ là một sự lạnh nhạt, tất cả hầu như đều không hề có cảm giác được hắn đang giận, ngay cả khi hắn sắp ra tay tước đi sinh mệnh của ai đó cũng không có ai ý thức được hắn có sát khí, không hề nhận thức được tương đương với không hề phòng bị được.

Loại người như hắn tạo cho người ta một cảm giác lo sợ không nguôi, không biết bao giờ mình sẽ trở thành mục đích tiếp theo của hắn.

Người của Dược Sư Cung đến trong âm thầm, đi cũng âm thầm, hầu như không hề gây một chút động tĩnh nào. Đám người hắc y nhân cũng theo người Dược Sư Cung quay về Hắc Mai Lao, ngay cả Tần Huyền Diệu thức trắng cả một đêm cũng không hề có ý định quay về Thập Vương Phủ mà rất không có tiền đồ chạy đến viện của hắn, chiếm giường bên trong nhã gian dư ra bên trong viện mà đánh một giấc. Hoa nhi cùng Thanh nhi sau một đêm hồn vía lên mây cuối cùng cũng có thể yên tâm quay về phòng của mình tắm rửa thay y phục, ngay cả đám nha hoàn và gia đinh lúc tối bị quản gia thúc giục làm chân chạy vặt ở Nhan Nhi Các cũng đã tản ra quay về chỗ của mình nghỉ ngơi.

Bên trong gian phòng phía sau bức mành trang nhã ngăn cách hai gian, hơi thở của nữ nhân vận một thân lý y màu trắng sạch sẽ nằm trên giường cũng trở về trạng thái đều đặn, có khí lực hơn trước rất nhiều. Hắn ngồi bên cạnh mép giường nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, hai bàn tay to lớn nắm lấy ngọc thủ nhỏ bé của nàng.

Cảm nhận được hơi ấm từ ngọc thủ của nàng lan tỏa trong bàn tay lạnh lẽo của bản thân, một chút xúc tác nhỏ này cũng đủ ủ ấm trái tim đang bị hơi lạnh bao phủ từ đêm hôm qua đến tận bây giờ của hắn. Cái cảm giác hơi thở nhẹ nhàng của nàng từ từ rút đi, giống một bàn tay ma quái núp trong bóng đêm kéo chặt lấy lồng ngực hắn, hắn tưởng chừng có cảm giác, chỉ cần nàng thật sự mất đi hơi thở yếu ớt kia, thì lập tức hắn cũng sẽ bị bàn tay lạnh lẽo tồn tại trong một mảng hư ảo kéo về phía bóng đêm bất tận mãi mãi cũng không tìm thấy một chút ánh sáng nào nữa.

Mí mắt nàng khẽ động đậy nhưng không hề có dấu hiệu mở ra, chẳng biết có phải vì tác dụng của giải dược hay không, chỉ biết hiện tại nàng đang chìm trong trạng thái bán tỉnh bán mê, nàng theo ý thức biết được ngọc thủ của mình đang được bao phủ bởi một đôi tay có chút thô ráp còn mang theo khí lạnh khiến người khác không tự chủ được mà muốn rút ra tìm kiếm sự ấm áp, nàng trong mơ hồ mà tuân theo bản năng muốn đem ngọc thủ rút trở về tránh né cảm giác lạnh lẽo kia tìm kiếm một chút ấm áp, chỉ là sức lực trong thân thể như bị rút cạn không hề chừa lại một chút nào để nàng cung cấp cho cơ thể đang mềm oặt của mình. Vả lại trong lòng nàng bỗng dưng trỗi lên một cảm giác lưu luyến cái lạnh từ nơi tiếp xúc giữa cái lạnh và nóng kia truyền tới.

Trong bộ não nhỏ của chính mình, nàng đang rất phức tạp đem tất cả những tính huống sắp xếp lại một cách có trật tự, bắt đầu từ việc từ bên trong Tần Vương Phủ trốn ra bên ngoài, sau đấy lại vô tình gặp được hắn trong Điểm Các, tiếp theo là gặp một đám thích khách đem bọn họ bao vây bên trong Điểm Các, kế đến chính là khoảng khắc nàng đem Lương Minh Huyền kéo về còn chính bản thân lại thế chỗ Lương Minh Huyền mà rơi xuống phía dưới lầu, sau cùng nàng từ chút ý thức cuối cùng cảm nhận được có một thứ gì đó sắc nhọn không hề có chút lưu tình nào đâm thẳng vào bả vai của mình, còn có trước khi khép lại đôi mắt nặng trĩu của bản thân trong mắt nàng hiện lên hình ảnh gương mặt tái nhợt trong mắt đầy tia máu điên cuồng đang nhìn chằm chằm vào mình. Nàng vẫn chưa đem tất cả thảy lý trí của bản thân hảo hảo sắp xếp lại đã bị cắt ngang bởi giọng nói có phần quen thuộc, nàng rõ ràng muốn mở mắt ra nhìn về phía phát ra giọng nói kia nhưng mí mắt tựa hồ cũng không nghe theo ý nàng mà nâng lên chỉ có khe khẽ động đậy một cái sau đấy vẫn là im lặng đóng chặt.

- Vương gia, hay là người quay về viện nghỉ ngơi trước đi ạ, cả đêm hôm qua người cũng không nghỉ ngơi lấy một khắc... Đừng nói đến chờ vương phi tỉnh lại, nô tì thấy người cũng là sắp đổ bệnh đến nơi rồi!- Giọng nói đè thấp âm thanh đến cực độ, tuy nhẹ nhàng ân cần nhưng lại không hề tạo cho người ta cảm giác mờ ám, có lắm cũng chỉ làm cho người nghe thấy người phát ra tuy có chút ý tứ nhắc nhở quở trách nhưng lại cũng rất sợ người mà mình đang nhắc nhở.

- Không cần các ngươi quản chuyện này, kêu bọn họ quay về trước đi!- Hắn liếc mắt nhìn Thanh nhi vừa bưng vào một cái khay bên trên chứa một chén thuốc màu đen đang bốc hơi nóng cùng một đĩa mứt táo đỏ tươi đứng một bên, lạnh nhạt đáp một tiếng.

- Vậy nô tì lui ra trước chuẩn bị một chút điểm tâm nhẹ cho vương gia!- Thanh nhi dù gì cũng không phải là nha hoàn bình thường trong Tần Vương Phủ, Thanh nhi xuất thân cũng là một trong những ám vệ Hắc Mai Lao, đối với tính tình của chủ tử nhà mình Thanh nhi không dám nói là bản thân hiểu rõ, nhưng cũng là đủ nắm chắc vài phần, hắn đã nói không quay về viện thì tuyệt đối trời có sập hắn nhất định cũng sẽ không quay về trước khi nàng tỉnh lại.

Thanh nhi đem cái khay đặt xuống trên bàn nhỏ, thức thời xoay người tiến ra bên ngoài, vừa bước ra bên ngoài gian phòng đã bị Hoa nhi cùng năm cái hắc y nhân chặn bên ngoài cửa đang giương ánh mắt tò mò nhìn Thanh nhi, tựa như đang hỏi bên trong kia là như thế nào rồi.

- Giờ xem ra chỉ có vương phi tỉnh lại đem vương gia đuổi về, bằng không ai cũng đừng mong kéo được vương gia ra khỏi phòng!- Thanh nhi hướng sáu người kia bất đắc dĩ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng lại lần nữa đều đều tóm gọn lại tất cả sự việc đã và đang diễn ra bên trong gian phòng cách bọn họ một cách cửa mà thuật lại.

Hoa nhi và Thanh nhi cùng đám ám vệ lẫn trong đám thị vệ Tần Vương Phủ bao gồm cả năm vị hắc y nhân trước mắt đây, hầu hết đều là được huấn luyện một cách rất bài bản cũng như kĩ thuật che giấu thân phận rất hoàn mĩ. Nếu là ở bên ngoài toàn bộ người xung quanh đều chắc chắn là người của mình sẽ rất quy củ đối với hắn và nàng gọi một câu chủ tử cùng phu nhân, cũng không hề hạ mình xưng mình là nô tì hay là nô tài mà là trực tiếp dùng ta để trao đổi. Nhưng một khi đã bước chân vào Tần Vương Phủ hay bất kỳ một nơi nào khác bên ngoài, xung quanh lại tập trung một đám người hay dù chỉ có một người không rõ lai lịch, không thể khống chế lại tự động một câu sẽ xưng nô tì, hai câu sẽ gọi hắn cùng nàng là vương gia, vương phi.

Ám vệ ngụy trang thị vệ cùng năm hắc y nhân đương nhiên vẫn là có thể tự do bày ra một thân công phu tuyệt thế ít ai sánh bằng, chỉ riêng Hoa nhi cùng Thanh nhi là hoàn toàn ngược lại, hai nữ nhân này không những phải đem một đống thực lực của bản thân giấu đi còn phải học tập đem bản thân biến thành một tiểu nha hoàn biết tất thảy mọi việc, từ thêu thùa, đến nấu ăn, pha trà, dâng điểm tâm, cho đến cách đi đứng quỳ gối, hay cách hầu hạ người khác như thế nào đều là phải học thuộc cũng như phải thực hành một cách trọn vẹn không thể để lộ ra bên ngoài một chút sơ hở.

- Không phải thái y nói rồi sao, vương phi cũng không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại, mà nếu có là ngay trong nay mai tỉnh lại được cũng đều mất một quãng thời gian nữa, từ tối hôm qua đến giờ vương gia hết một mình đánh một đám thích khách sau đấy lại dầm mưa đừng nói là thể lực ngài ấy tốt... Mình đồng da sắt cũng không chịu nỗi huống gì là con người!- Một hắc y nhân bên hông đeo một khối lệnh bài bên trên khắc một chữ tam nhíu mày.

Bốn hắc y nhân nghe xong liền đồng thời nhíu mày, trên mặt tựa hồ ghi rõ vài chữ, để ta thử vào khuyên, chỉ là chưa để cho ai có ý định tiến vào bên trong gian phòng từ phía sau đã truyền tới một âm thanh vừa lười biếng vừa tùy tiện, nghe rõ thì còn lẫn theo một vài tia ngái ngủ rất chi là tạo cho người ta cảm giác không đứng đắn.

- Các ngươi có thời gian đứng đây bàn tán còn hơn đến chùa thắp nhang cầu nguyện cho tẩu tẩu ta nhanh một chút tỉnh lại, không chừng sẽ có người cứu được vương gia nhà các ngươi thoát khỏi sự hành hạ thể xác đấy!- Từ phía sau nam nhân vận một thân hồng y đỏ rực, bên ngoài khoác hờ một cái áo lông cũng màu đỏ nốt, trên tay mang theo một thiết phiến màu đỏ bên trên vẽ vài bông tuyết màu trắng đang trong trạng thái gấp gọn, tóc dài được kim quan cố định trên đỉnh đầu vừa đi vừa ngáp lười biếng tiến về phía bọn họ, nhìn cách người kia thất thiểu đi cùng với cái áo khoác không chỉnh tề trên người cũng đủ biết nam nhân kia đích thực là mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại.

Người vừa đến không phải là ai xa lạ, mà chính là Tần Huyền Diệu thập vương gia không biết xấu hổ sau khi nhận được lời khẳng định bình an của nàng từ đám người Dược Sư Cung liền chạy về viện của hắn chiếm phòng khách mà đánh một giấc ngon lành.

- Thập vương gia người tỉnh rồi sao? Hay vẫn còn mơ ngủ? Đến cả áo khoác cũng không thèm mang chỉnh tề là như thế nào?- Hoa nhi tất nhiên đối với vấn đề của năm hắc y nhân đang bàn vẫn là không hề lưu tâm lắm, đang muốn cùng Thanh nhi đến nhà bếp nấu vài món thanh đạm đem đến chiếu cố vương gia nhà mình đang tự hành xác bên cạnh giường bệnh vương phi thì vừa dịp nghe thấy giọng nói lời biếng của Tần Huyền Diệu, ngẩng mặt lên nhìn lại thấy được bộ dáng kia của Tần Huyền Diệu.

Tần Huyền Diệu được Hoa nhi nhắc nhở liền đem tấm áo khoác lông đỏ của mình chỉnh lại một chút, sau đấy tiêu sái đem thiết phiến mở ra quạt vài cái lấy lại một bộ dáng phong vân tuấn lãng ngày thường mà nhìn bảy người, mười bốn con mắt chất chứa đầy khinh bỉ đang nhìn mình, tựa hồ như người họ đang nhìn không phải là một nam nhân mày đẹp tuấn lãng mà là một con cẩu không ngừng ở trước mặt chủ nhân của mình làm màu.

- Chuyện này không quan trọng, trước hết đem vương gia các người tách ra khỏi tẩu tẩu cái đã... Biên cương bên kia là không ổn định cho lắm!- Tần Huyền Diệu ở giờ khắc này cũng không hề so đo ánh mắt cùng mấy người kia, chỉ kín đáo đem ánh mắt dò la khắp bốn phía sau đấy đè thấp âm thanh dùng đủ cho bảy người kia cùng nghe mà truyền đạt tin tức.

- Ồ... - Hoa nhi cùng Thanh nhi đồng thanh hô lên một tiếng thật khẽ, trong ánh mắt cũng không hề ánh lên một tia tò mò hứng thú, tưởng chừng như chuyện Tần Huyền Diệu nói ra đối với hai người các nàng chỉ là một chuyện nhỏ như cái lông gà vỏ tỏi.

Ngược lại với biểu cảm của hai cái nha đầu kia, ánh mắt cùng thần sắc của năm hắc y nhân liền một trăm tám mươi độ mà thay đổi, ánh mắt nhìn Tần Huyền Diệu có thêm mấy phần dò la, tựa như đang bảo người kia nói nhanh một chút đừng chần chừ ấp úng mở mở nữa.

- Xem tình hình này vương gia cũng sẽ chẳng sớm chịu rời đi đâu, các người nếu muốn bàn chuyện đại sự tốt hơn hết vẫn là chọn gian phong ở phía tây Nhan Nhi Các mà nói đi, hai người chúng ta đến Ngự Trù Phòng làm mấy món điểm tâm cho vương gia sẵn tiện làm cho các người luôn!- Hoa nhi đúng thật là đối với mấy cái tin tức biên cương gì đó không hề có hứng thú, Hoa nhi là người Hắc Mai Lao có chăng đi nữa hơn một chút là nha hoàn thân tín của nàng, biên cương bên kia dù xảy ra cái gì vương gia nhà bọn họ còn không đủ sức đem hết đống gây sự ấy diệt hay sao, đây không phải là điều bọn họ nên lo.

- Cũng đúng đứng ở đây cũng không tốt cho lắm, ngộ nhỡ làm kinh động đến vương gia cùng vương phi còn có thể bị người khác nghe lén, mấy người trước hết là tìm nơi ngồi xuống mà bàn cho tử tế!- Thanh nhi gật đầu đồng ý với ý kiến của Hoa nhi.

- Nhắc tới mới nhớ, cái cô nương tối qua theo chúng ta về là ai phụ trách nha?- Tần Huyền Diệu nhìn Thanh nhi cùng Hoa nhi đã sắp nắm tay nhau chạy đến Ngự Trù Phòng liền nhanh miệng hỏi một câu trước khi hai nha đầu kia nhấc chân mà chạy hỏi.

Thanh nhi cùng Hoa nhi đờ ra một vài giây sau đó đồng loạt nhìn về hắc y nhân bên hông mang theo tấm lệnh bài bên trên khắc một chữ Ngũ mà nhìn. Bốn hắc y nhân khác cũng tự động đưa mắt nhìn hắc y nhân kia như đang đồng thanh cùng Thanh nhi và Hoa nhi đứa ra đáp án với Tần Huyền Diệu ám chỉ ngươi đang bị bọn họ nhìn chính là người phụ trách cái cô nương tên Lương Minh Huyền kia.

- Đêm qua đúng là ta mang theo cô nương kia, nhưng sau đấy cũng là lo lắng quá độ liền tìm đại một cái viện trong Tần Vương Phủ ném người vào, sau đấy là trực tiếp chạy đến Nhan Nhi Các, hiện tại nghĩ lại cũng không biết là đã để ở viện nào!- Hắc y nhân bị mọi người đồng loạt nhìn sang liền hơi ngơ ra một chút, khoảng một hai ba giây sau liền như nhớ ra cái gì đó bất lực đưa tay gãi gãi đỉnh đầu khó khăn đem chuyện tối qua nói ra.

Bốn cái hắc y nhân còn lại cũng được tính là cùng hắc y nhân vừa nói xong kia lớn lên cùng nhau, hoàn toàn xem như hiểu rõ tính cách của nhau nên phần nào đã đoán được một phần câu chuyện, chỉ là vừa nghe thấy bằng hữu của bọn họ đem cô nương nhà người ta trực tiếp quẳng đại ở một cái viện nào đó cả khóe miệng cũng không nhịn được mà co giật mấy cái liên hồi, trong bụng đồng loạt hiện lên chung một suy nghĩ đó là " huynh đệ ngươi cũng thật nhẫn tâm a!". Hoa nhi cùng Thanh nhi thì trực tiếp hóa đá mà nhìn chằm chằm hắc y nhân, hai nha đầu này cũng là nữ nhân liền phần nào cũng thay Lương Minh Huyền bị vứt bỏ ở một trong các viện Tần Vương Phủ có chút bức xúc, trên mặt hai nha đầu như khắc to mấy chữ, " ngươi có biết bốn chữ thương hoa tiếc ngọc viết như thế nào không? ".

- Ngươi... Ngươi đúng là đem cô nương nhà người ta đặt trong viện nào cũng không nhớ? Ngươi rốt cục có phải nam nhân hay không vậy?- Tần Huyền Diệu là trực tiếp co quắp miệng sau đấy phun ra một câu.

Tần Huyền Diệu biết đối với đám người Hắc Mai Lao thì chỉ có hắn là trung tâm của vũ trụ, nếu tìm ai ngoài hắn để bọn họ có thể đặt vào tầm mắt cùng lắm chỉ có nàng. Nhưng Tần Huyền Diệu trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ đến một cái nam nhân giữa đêm lại có thể đem một cô nương bỏ lại một cái viện tùy tiện nào đó sau đó rời đi mặc kệ mọi việc sau đó của cô nương nhà người ta.

- Ai bảo các ngươi đem người ném cho ta? Ta đêm qua đừng nói là nhớ được cái viện lưu lại người, ngay cả hình dáng người kia như thế nào ta còn không kịp nhìn cho rõ!- Hắc y nhân kia nhận thấy oán khí không những đến người Tần Huyền Diệu cùng Thanh nhi và Hoa nhi, mà ngay cả bốn bằng hữu của mình cũng tỏa ra nhàn nhàn liền bĩu môi biện bạch.

- Thôi thì bỏ đi vậy, trước hết phân phó thị vệ đi thăm dò vài viện trống trong Tần Vương Phủ xem cô nương kia là đang ở trong viện nào, sắp xếp ổn thỏa một chút, Hoa nhi cùng Thanh nhi cũng là để tâm chiếu cố cô nương kia một chút, người cũng bị chúng ta làm liên lụy không ít, lưu tâm một chút cũng không thiệt!- Tần Huyền Diệu tự mình đem thiết phiến gõ nhẹ lên đầu mình một cái, trong trí nhớ không ngừng hiện lên dung nhan của Lương Minh Huyền, nhan sắc của Lương Minh Huyền nếu so với nàng cũng là đẹp hơn vạn lần tuy nhiên theo như Tần Huyền Diệu thấy thì nhan sắc kia của Lương Minh Huyền đối với một đám hắc y nhân Hắc Mai Lao chẳng khác gì một viên gạch lát đẹp nhưng không hề có sức quyến rũ ánh mắt người nhìn.

- Ta bảo người đi tìm ngay!- Hoa nhi kéo tay Thanh nhi đáp ứng Tần Huyền Diệu sau đó rời đi tìm quản gia giao phó việc tìm người, sau đó vẫn là theo chí hướng cũ đến Ngự Trù Phòng làm điểm tâm.

Năm hắc y nhân cùng Tần Huyền Diệu cũng rất nhanh chóng theo lời Hoa nhi đi đến gian phòng phía tây Nhan Nhi Các mà nghị luận vài vấn đề phát sinh ở biên cương.

Tám người, tám miệng kia không biết cuộc đối thoại dài đăng đẳng của họ đều bị hắn ngồi bên trong gian phòng cách một vách tường nghe thấy không hề sót một chi tiết nào, cái này cũng không thể trách hắn nghe người khác nghe lén, cùng lắm là vì hắn luyện võ từ nhỏ, còn có một sư phụ rất mực dạy dỗ chiếu cố, nội lực so với người bình thường hay có luyện võ khác đều cao hơn một bậc, ngũ giác của hắn từ đấy cũng trở nên linh hoạt hơn người thường rất nhiều lần, vậy nên hắn nghe thấy tám con người ở bên ngoài bàn chuyện thầm thì to nhỏ cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm.

- Bọn họ nói lâu như thế cũng không nói được cái gì bổ ích, nàng nói xem ta nuôi bọn họ có phải lỗ vốn rồi hay không?- Hắn đưa tay nhẹ nhàng vén đi vài lọn tóc con vướng trên gương mặt nàng, ánh mắt tựa hồ muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu ôn nhu.

-...

Nàng đương nhiên không thể trả lời hắn, trong cái ý thức không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả của nàng hiện giờ, tất cả những âm thanh, những thứ mà giác quan hay cơ thể nàng cảm nhận được đều tự như bị cả một làn sương trắng bao trùm lấy, làm cho nàng không phân biệt rõ đâu là thực tế đâu là ảo ảnh. Nàng cũng không biết có phải là do tác dụng của dược liệu lần nữa phát tác hay không mà cả cơ thể cũng như ý thức của nàng một lần nữa rơi vào một không gian tối đen, lần này những âm thanh khe khẽ vang lên bên tai nàng cùng với các giác lanh lạnh truyền đến từ lòng bàn tay, hay là những ngón tay dịu dàng lướt trên gương mặt nàng, tất cả hoàn toàn theo cơn chím đắm của nàng mà biến mất.

Lần này nàng ở trong cái không gian tối đen này lại phát giác bản thân có thể mở mắt, tứ chi mềm oặt lúc nãy cũng đã có thể linh hoạt mà cử động, ngay cả bả vai bị mũi tên xuyên qua đáng lẽ phải lưu lại những cơn đau tế rấn hiện tại cũng không hề gần gì. Nàng đối với việc này trong tâm không phải là vui vẻ vì bản thân đã có thể cử động ngay cả vai cũng không đau nữa, mà là nổi lên một cảm giác hoang mang đến cực điểm, nàng giây phút này trong đầu chỉ hiện lên đúng một suy nghĩ hoang đường đấy là " bản thân nàng lẽ nào hồn lìa khỏi xác? ".

Bốn bề xung quanh nàng chỉ có một màu đen khịt, nàng không thể nào trong cái không gian tối đen này phân biệt được phương hướng, ngay cả nơi nàng đang đặt chân hiện tại, là méo tròn, vuông tứ như thế nào nàng cũng không tài nào phân rõ.

Ánh mắt nàng từ từ thích ứng với bóng tối, đột nhiên một tia nắng gắt mắt từ một nơi xa xăm chiếu thẳng vào trung tâm hai bên trong con ngươi của nàng, nàng bị ánh sáng cuồng nhiệt kia tập kích, lập tức đem ngọc thủ lên che đi hai mắt của mình. Nàng muốn quay đầu nhấc chân chạy trốn thứ ánh sáng ma quái nọ, trong lòng lại như có thêm một cảm giác không cam lòng đi kèm với sự tò mò bất tận, rốt cục nơi có nguồn ánh sáng kia chứa cái gì, còn có cảm giác không cam lòng trong lòng nàng cuối cùng là từ đâu mà có.

Sau một lúc lâu đôi mắt nàng mới chậm rãi thích ứng với luồng ánh sáng ban nãy, nàng chớp động hàng mi dài của mình, chờ thêm một chút nữa mới bình ổn đem cả đôi con ngươi trong trẻo của mình mở ra.

Đập vào mắt nàng hiển nhiên lại không phải những thứ đáng sợ mà trong đầu nàng nghĩ ra, chỉ là khung cảnh hiện ra trước mắt hoàn toàn xa lạ đối với nàng, ba năm qua nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng đủ cho nàng nắm rõ đường lối cũng như những địa điểm lớn nhỏ trong Kinh Thành Tần Quốc, sau khi một lần lục lại cái mớ hỗn độn trong trí nhớ của mình, nàng vẫn rất chắc chắn quyết đoán bản thân đúng là chưa từng đến nơi này.

Bên cạnh nàng bắt đầu dồn dập tiếng bước chân qua lại, xen lẫn với tiếng người trò truyện truyền đến bên tai, nàng đưa mắt di dời khỏi nơi tâm điểm ban nãy, nhìn ngó một lượt xung quanh nơi mình đang đứng, nàng như thế mà là đang đứng giữa đường cái lớn đầy người qua lại.

- Tiểu thư, ngươi đi chậm thôi a, chậm một chút vương gia cũng không chạy mất đâu!- Một tiểu cô nương từ xa hướng về phía nàng mà chạy đến, trên tay còn mang theo một thực hạp dùng để đựng thức ăn.

Nàng hạ mắt quán sát một lượt tiểu cô nương nọ, đang bối rối không biết tại sao người ta đột nhiên lại chạy về phía nàng thì sát bên cạnh lại vang lên một âm thanh trong trẻo ngọt ngào đan xen vào thêm vài phân non trẻ, âm thanh kia đích xác là của một nữ nhân, mà nữ nhân này tuổi tác cũng là không quá hai mươi đi.

- A Thư nhanh lên một chút, chúng ta đem điểm tâm tới sau đó còn phải quay về phủ đón đại ca hồi phủ, đừng chậm chạm! Đại ca mà biết ta chạy đi tìm vương gia còn không phải sẽ bị ta chọc giận đến đem lộ trình kéo dài thêm mấy tháng nữa sao?- Nữ nhân vận một thân bạch y lướt qua bên người nàng vừa chạy vừa xoay đầu lại thúc dục nữ nhân cầm thực hạp chạy theo phía sau.

Ánh mắt nàng cứ như thể bị nữ nhân kia hấp dẫn, trong mắt mang theo tia tò mò đặt lên trên người nữ nhân bạch y, từ từ quan sát hết một thảy nữ nhân bạch y, trên tà váy bạch y dài chấm đất được thêu những đóa hải đường đỏ rực rỡ, nét thêu tinh tế làm cho những cánh hoa kia có độ đậm nhạt khác nhau, nếu nhìn lướt qua thật sự sẽ tạo ra ảo giác đóa hoa trên tà váy kia là hoa thật vào buổi sáng sớm còn đọng sương chứ không phải là một đóa hoa thêu trên vải. Tà váy nhẹ nhàng theo từng bước chân của nàng mà dập dìu, làm những hoa tiết trên váy dài cũng tựa như có sức sống mà lay động theo gió. Vừa nhìn y phục trên người nữ nhân bạch y nàng đã phần nào đoán được nữ nhân này lai lịch cũng không nhỏ.

- Tiểu thư còn không phải người hẹn với vương gia, là vương gia hẹn ngươi a, vương gia không gấp ngươi gấp cái gì nha?- Nữ nhân được gọi là A Thư thấy nữ nhân bạch y rốt cục cũng đã chịu dừng lại chờ mình cước bộ liền thả chậm một chút vừa hít thở sâu vừa hướng nữ nhân bạch y đi đến.

Nàng cũng không hiểu rõ vì sao nàng đối với nữ nhân bạch y trước mắt sinh ra một loại cảm giác thân thuộc, còn có cảm giác huyết mạch trong người mình như đang cuồn cuộn dâng trào, cả người nóng ran như thể đang bị thiêu đốt đến tận xương tủy. Nhất là lúc nàng nhìn rõ dung nhan của nữ nhân bạch y, nàng tựa hồ cảm đầu óc của mình lần nữa rơi vào một khoảng không vô đáy, chỉ duy nhất có một cặp mắt hồ linh hoạt sáng trong của nữ nhân là thứ in đậm vào trong suy nghĩ của nàng. Bước chân nàng không tự chủ được mà bước theo hai nữ nhân phía trước, nàng rõ ràng đã theo đuôi hai nữ nhân này rất lâu, còn có khoảng cách theo đuôi cũng không được tính là xa, thế mà hai cái nữ nhân trước mắt như thể không hề phát giác ra sự tồn tại của nàng, không hề biết bản thân đang bị nàng theo dõi.

Tâm tình nàng càng lúc càng trở nên rối rắm, trên đường cái rõ ràng nhiều người như vậy, nàng lại chỉ đối với nữ nhân bạch y kia có cảm giác tò mò kì quái, bất tri bất giác mà muốn đi theo người ta, ý thức của nàng như đang mách bảo nàng chỉ cần đi theo nữ nhân bạch y tất cả những thứ nàng muốn biết lập tức có thể biết.

- Thiên ca ca!- Nữ nhân bạch y rốt cục cũng dừng bước, hướng về nam nhân vận một thân hắc y đứng phía dưới tàn cây liễu cách đó không xa mà gọi với lại.

Từ góc độ của nàng không thể nhìn thấy rõ nam nhân vận hắc y kia có bộ dáng như thế nào, thứ nàng nhìn thấy cùng lắm cũng chỉ có một cái lưng thẳng tắp, dáng người cao cùng bờ vai rất rộng, trên người nam nhân hắc y tỏa ra một loại khí chất bức người, tuy nhiên nàng đối với loại khí chất này dây thần kinh liền co giật kịch liệt cảnh báo nàng nhanh một chút chạy ngay đi, tựa hồ nàng đối với cái loại khí chất kia có một cảm giác lo sợ đến mức mất kiềm chế, mà lẫn trong cảm giác sợ hãi kia còn đọng lại một tia hận ý dày đặc. Trong thâm tâm nàng mang đây cảm giác thôi thúc muốn bước đến nhìn rõ người kia rốt cục là cái dạng gì, nhưng đôi chân nhỏ của nàng bỗng dưng tê rấn lại, muốn bước cũng không thể nào bước được nữa, nàng bèn chỉ có thể bất lực đứng ở nơi này mở to một đôi mắt hồ sáng rực của mình cố gắng nhìn nam nhân hắc y xa xa. Nhưng vẫn là không tài nào nhìn rõ được.

Một cơn gió thổi qua làm tàn liễu nhẹ nhàng uốn mình đong đưa trong gió, nàng nhìn thấy nụ cười tựa như gió xuân ấm áp nở rộ trên khuôn mặt mang dung nhan xinh đẹp hết phần người khác của nữ nhân bạch y, nàng nhìn thấy được trong mắt nữ nhân bạch y một tia si tình đến man dại, trong lồng ngực trái tim đang đập của nàng trỗi lên một cảm giác đau nhói, tựa hồ như nó đang cật lực phản kháng nàng nhìn cảnh tượng kia. Đầu óc nàng mơ hồ phát hiện ra rất nhiều điều quái dị, tựa như nàng có thể nhìn rõ biểu cảm của nữ nhân bạch y, nhưng lại không thể nào nhìn rõ được dù chỉ là bóng lưng của nam nhân hắc y. Giống như thể bóng lưng kia bị một làn bụi bặm bám lấy không một chút khe hở nào có thể nhìn ra nguyên bản nó là như thế nào.

Mồ hôi lạnh trên người nàng túa ra như mưa, nàng nhắm chặt mí mắt cố gắng xua đi hình ảnh hai thân ảnh kia dưới tán cây liễu, cảm giác cả lồng ngực mình trở nên trống rỗng, cả thân thể như rơi vào một không gian đen nghịt ban đầu.

Tất cả các giác quan của nàng hoàn toàn rơi vào trạng thái tê liệt cho đến khi một mùi hương bạc hà quen thuộc độ vào cánh mũi nàng, bàn tay mang theo hơi lạnh từ bóng tối vươn ra đem thân hình nàng kéo sát lại, lúc này mùi hương bạc hà mát lạnh cùng với bàn tay lanh lạnh kia tựa như một liều thuốc an thần rót vào bên trong cơ thể nàng, trạng thái mất đi ý thức cũng dần dần thối lui chỉ để lại hơi lạnh cùng hương bạc hà thoang thoảng nhẹ lan tỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro