Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đốt ngón tay mang theo hơi lạnh di chuyển trên gương mặt nàng, nơi tiếp xúc giữa da mặt cùng khối khí lạnh giống một liều thuốc an thần giúp đầu óc quay cuồng một cách điên cuồng của nàng chậm chậm trở về trạng thái bình thường. Mí mắt nặng trĩu của nàng không ngừng lay động kịch liệt như muốn mở đôi con ngươi kia ra, càng như thể nàng là đang cố hết sức chạy trốn giấc mơ xa lạ đầy quái dị kia.

- Đừng sợ, ta ở đây!- Giọng nói ôn nhu kèm theo một tia cưng chiều từ sát bên tai truyền vào tai nàng, ngọc thủ đang siết chặt lấy tay hắn cũng chậm rãi nới lỏng ra, cặp lông mày đẹp đang nhíu chặt cũng tự động giãn ra không ít.

Hơi thở nam tính mang theo hương vị bạc hà mát lạnh xông vào cánh mũi nàng, trên mí mắt nặng trĩu truyền đến một loại xúc tác ấm áp mềm mại như có như không lướt qua, mí mắt nàng khẽ động từ từ hé ra để lộ một đôi mắt hồ trong trẻo. Do thời gian nàng ngất đi qua dài, đôi mắt hồ tựa như đã quen với bóng đêm, hiện tai vừa mở ra liền bị những tia sáng ban ngày làm cho có chút không thích ứng được mà nheo lại. Hắn nâng bàn tay không vướng bận che đi luồng ánh sáng đang trực tiếp chiếu vào mắt nàng, đợi đến khi mắt nàng đã có thể hoàn toàn thích ứng với thứ ánh sáng vừa xa lạ vừa thân quen kia, hắn mới chậm rãi thu tay lại.

- Thiếp ngủ đi bao lâu rồi?- Hương bạc hà từ cơ thể hắn truyền tới trở thành dấu chấm dứt cho cơn ác mộng nàng vừa trải qua, nhìn thấy gương mặt điển trai mang theo nét lạnh lùng chân thật hiện ra trước mắt mình nàng mới âm thầm thở phào một cái, nàng cuối cùng cũng trở về với thực tế rồi.

Vừa tượng tưởng bản thân vừa từ một nơi bị bóng đêm cùng nỗi đau bao phủ thoát ra nàng không tự chủ được mà rùng mình, giấc mơ kia không đáng sợ, thứ đáng sợ chính là khoảng không đen khịt trong giấc mơ, trong cái không gian tối đen kia nàng dường như cảm giác được sự cô độc sợ hãi đang dần dần cắn nuốt thân thể, không đúng, phải là nó đang cắn nuốt, gặm nhắm linh hồn nàng.

- Hai ngày ba đêm!- Hắn quan sát sắc mặt nàng một lát, vẫn không cảm thấy có gì khác thường liền chậm rãi đáp lời.

Mấy ngày vừa qua hắn vẫn luôn túc trực bên cạnh nàng,chỉ có lúc sang gian phòng sát vách phòng nàng tắm rửa thay y phục cũng là khoảng thời gian Hoa nhi cùng Thanh nhi giúp nàng lau mình thay một cái lý y mới, hắn mới là lòng bất cam mà rời đi, hắn ba bữa cơm một ngày cũng là dùng ngay trong gian phòng nàng đang nằm. Nếu đem ra so sánh một chút thì có thể cho rằng hắn một khắc cũng chưa từng rời đi quá xa nàng.

Cũng vì thế mà thời gian này mọi biểu cảm trên gương mặt nàng biểu lộ ra bên ngoài đều bị hắn nắm bắt không hề bỏ sót một chi tiết nhỏ nào, có một đêm hắn vừa tỉnh dậy phát hiện nữ nhân bên cạnh cả người đều là một thân mồ hôi lạnh liền bị dọa đến phát sợ, lập tức sai người mang nước ấm đến giúp nàng lau thân thể, còn có vừa rồi khi nhìn thấy hàng lông mày lá liễu đen nhánh kia nhíu chặt lại, ngọc thủ nhỏ nhánh lại siết chặt lấy tay hắn, cùng nàng chung sống một thời gian dài như thế, hắn chỉ cần nhìn cũng đủ biết nàng đang gặp ác mộng, không những gặp ác mộng mà còn là một ác mộng vô cùng đáng sợ.

Ngay cả chính nàng cũng không ngờ bản thân như thế nào lại ngủ lâu như thế, giấc mơ kia cũng không phải là quá dài đi nếu dùng thực tiễn mà suy đoán một đoạn diễn biến trong mơ của nàng cũng chưa hề quá một canh giờ, thế mà ở thực tế lại là đã qua đến hai ngày ba đêm.

- Làm sao vậy, trong mơ thấy ác mộng à?- Hắn từ trên giường ngồi lên, thuận tay cầm lấy chén trà vẫn còn hơi ấm đã rót sẵn trước đó bên cạnh bàn, giúp nàng uống vài hớp rồi ân cần hỏi.

Nàng nuốt xuống ngụm nước ấm trong khoang miệng, cả cổ họng khô khốc được một ngụm nước ấm tắm mát cuối cùng cũng đã có thể giảm bớt đau rát từ cuống họng truyền tới lúc trước, nàng đưa đôi mắt vẫn có chút lơ mơ nhìn hắn ân cần ở một bên giúp nàng nằm xuống, đem hết mấy sợi tóc con không chịu yên ổn dính trên mặt nàng vén ra sau vành tai, còn rất để ý giúp nàng chỉnh lại góc chăn bị hở ra. Trong mắt hắn tựa chừng như chứa đến cả một bầu trời ôn nhu, nếu nói ôn nhu trong mắt hắn có thể đổi ra ngân lượng, nàng tựa hồ sẽ cho rằng trên thế giới này nếu có cái vị trí người giàu nhất thì hắn sẽ rất thoải mái mà ngồi lên. Khóe môi anh đào tái nhợt bỗng dựng kéo lên tạo thành một nụ cười nhẹ, trong đôi con ngươi có chút lơ mơ kia cũng phảng phất một tia ánh sáng rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Cũng không phải là ác mộng, chỉ là nội dung giấc mơ rất kỳ lạ, điều quan trọng là... Ở đích đến của giấc mơ kia, thiếp thấy chàng đang chờ thiếp!- Nàng động cánh tay không bị thương nhẹ nhàng đưa ngọc thủ đặt lên trên gương mặt chỉ có thể dùng một câu " Mạo tựa thiên tiên " để miêu tả của hắn.

Nàng cùng hắn chung sống lâu như vậy, sớm tối dù là bước chân ra khỏi Nhan Nhi Các hay là bước vào cửa chính Tần Vương Phủ đều là có thể gặp mặt nhau, thế nên có đôi lúc nàng dường như ngoài biết phu quân của bản thân rất đẹp trai, rất hảo soái, thì cũng chưa bao giờ nghiêm túc ngắm nhìn khuôn mặt của hắn như bây giờ.

Nam nhân trước mặt nàng không phải mang phong thái của cái đẹp phàm nhân mà là mang phong phạm của một thiên tiên ngự trên trời.

Một đôi lông mày đen nhánh rậm rạp mọc rất tốt nhưng ở phần kế đuôi mày lại lệch lên phía trên một chút, nhìn vào tựa như đang nhìn thấy một ngọn núi tươi tốt đang ngự trị nơi xa. Đôi môi mỏng cùng sống mũi thẳng tắp của hắn thật sự như thể được điêu khắc mà thành. Không những chỉ có thế, ông trời còn ưu ái ban tặng hắn một đôi mắt ưng vừa đen láy vừa sắc sảo, từ thời xưa người ta thường cho rằng đôi mắt ưng kia chỉ dành cho những người sinh ra đã mang số mệnh tôn quý, còn có tính tình người sở hữu đôi mắt ưng kia là người rất âm hiểm thâm trầm, khó có ai có thể nhìn thấu tâm tư của người đó, là đôi mắt có thể nhìn thấu được tất cả mọi việc giúp người sở hữu nó luôn luôn có thể lựa chọn đúng cũng như có thể nắm bắt được thời cơ để thăng tiến. Tuy nhiên đôi mắt kia ở trên gương mặt hắn lại hoàn toàn không hề toát ra một tia tà khí nào, mà còn là khiến người nhìn cảm thấy nó mang đầy tia chính khí đậm đặc.

Nếu ngày hôm đó trước khi ngất đi nàng không phải đã nhìn thấy bên trong đôi mắt hắn in hằn tia máu cùng sát khí tỏa ra đến mức khiến người khác khó chịu, thì ắt hẳn ngay cả nàng cũng bị cái vẻ ngoài chính khí bao quanh nó đánh lừa.

Ngọc thủ của nàng di chuyển trên gương mặt đẹp như tượng tạc của hắn, nhẹ nhàng chạm vào hàng lông mày đẹp đẽ sau đấy kéo xuống phía dưới một chút vuốt ve khóe mắt hắn, tiếp đến lại đến sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi mỏng mang theo hơi lạnh nhàn nhạt, nàng là không chỉ muốn ghi nhớ dung mạo của hắn bằng mắt mà còn muốn dùng tất cả giác quan trên người để ghi nhớ rõ dung mạo của hắn.

- Nàng đấy, miệng từ lúc nào trở nên ngọt như vậy?- Hắn đưa tay nắm lấy ngọc thủ đang dừng trên cằm mình của nàng cúi đầu đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ, giọng nói càng trở nên nhẹ nhàng ôn nhu hơn bao giờ hết.

Nàng ho khan một tiếng trên mặt lại treo lên một rặng mây hồng, nàng cũng không biết bản thân mình từ lúc nào có thể nói ra mấy cái lời mà vừa nghe đã khiến cho người ta nổi hết cả dà gà trên người lên ấy, chỉ là ban nãy vừa tỉnh lại, nàng nhìn thấy quần thâm màu đen dưới mắt hắn cùng vời sự lo lắng không hề che dấu trong cặp mắt ưng kia liền nhịn không được cũng phải thốt lên mấy lời mềm mại an ủi hắn.

- Vương gia đến giờ dùng thiện rồi!- Giọng nói của Hoa nhi cùng tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, chút nào đó hiệu quả đem hai con người đang trong tình huống không biết nên nói cái gì tiếp theo quay về trạng thái có thể phản ứng.

- Khụ... Mang vào!- Hắn ho nhẹ một tiếng lấy lại giọng nói trầm thấp không có lấy nửa điểm thất thố.

- Vương gia người ăn xong liền chợp mắt một lát đi, thái y cũng đã nói tình trạng của vương phi... - Hoa nhi cũng không phải đi một mình mà là cùng Thanh nhi tới, trên tay hai người bọn họ đều là khay thức ăn còn bốc hơi nóng.

- Vương phi ngươi tỉnh rồi a!- Thanh nhi đi phía sau Hoa nhi thấy nàng đang nửa ngồi nửa nằm tựa vào thành giường liền phấn khởi kêu lên một tiếng. Hoa nhi cũng vừa nhìn thấy cảnh này lời nói tiếp theo vừa định phát ra ban nãy liền nuốt xuống bụng.

Hai cái nha đầu vừa phấn khởi đem hai khay thức ăn đặt xuống bàn, sau đấy trực tiếp đem cái chủ tử nhà bọn họ vẫn còn đang ngồi sát một bên mép giường quẳng ra sau đầu, một bộ dạng vừa mừng rỡ lại có chút như không thể tin được sán lại bên cạnh giường, bên khóe mắt cũng không biết vì sao lại phiếm hồng, sống mũi cũng cay xé lại.

- Vương phi a...

- Vương phi, người dọa chết chúng ta rồi!- Thanh nhi vừa kêu lên một tiếng, Hoa nhi đã nhịn không được vừa cúi đầu vào bên chăn bông của nàng vừa khóc vừa nghẹn ngào trách cứ nàng.

Thanh nhi cùng Hoa nhi khóc đến thật lợi hại, đến cả mấy cái ám vệ đứng bên ngoài cũng đã nghe thấy âm thanh khóc lóc của hai cái nha đầu đưa cơm vào, may mà bọn họ lúc đầu còn kêu lên nàng đã tỉnh, bằng không lúc này đám ám vệ đang ở bên ngoài cũng tưởng rằng Thanh nhi cùng Hoa nhi là đang khóc tang nàng cơ đấy.

Hắn cùng nàng đưa mắt nhìn nhau sau đấy lại nhìn về hai cái nha đầu đang khóc đến tê tâm liệt phế bên cạnh liền có chút đen mặt, hắn nhìn đến hai cái nha đầu mấy hôm nay ở bên cạnh hắn lải nhải, không bắt hắn ăn cơm thì cũng là bắt hắn đi ngủ, không bắt hắn uống thuốc bổ thì cũng bắt hắn ăn đan dược này liền có chút hơi đau đầu, hiện tại nhìn thấy hai bọn họ khóc lóc thảm thiết đến mức đầu óc hắn choáng váng kia răng trong miệng cũng nghiến đến kèn kẹt.

- Được rồi... Ta cũng không phải là băng thệ, các ngươi là khóc cái gì?- Nàng đưa mắt nhìn cái chăn bông của mình ướt nhẹp vì nước mắt của Hoa nhi và Thanh nhi nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu khó khăn ngăn cản hai cái nha đầu vẫn đang muốn kéo dài công cuộc khóc lóc của bản thân.

-...

- Còn nữa, hiện tại nếu các người khóc to thêm một chút nữa, xem ra cả Tần Vương Phủ không chừng còn tưởng ta băng... - Nàng thấy hai cái nha đầu kia nâng một đôi mắt vẫn còn chứa đầy nước mắt lên nhìn nàng, cùng bộ dạng nhịn khóc của hai cái nha đầu quả thật rất có lực gây cười với nàng, khiến cho nàng cũng có chút dở khóc dở cười muốn đi trêu chọc hai cái nha đầu vì vui mừng mà khóc đến thế kia.

Nhưng một câu kia của nàng còn chưa phát ra khỏi miệng đã bị ba người một nam hai nữ dùng ánh mắt dọa chết người mà nhìn cắt đứt. Sáu con ngươi trừng lớn nhìn về phía nàng phần nào giúp nàng ý thức được bản thân là vừa rồi đã nói lời không nên nói, nàng xấu hổ đem ngọc thủ ở cánh tay không bị thương lên gãi đầu sau đấy khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười hết sức vô tội.

Bên ngoài là vậy, nhưng bên trong lòng nàng đã sớm kêu gào lên mấy lời oán trách như " Cái gì mà các ngươi hung dữ với ta, ta cũng là không cố ý nói ra, rơi xuống lầu hay mũi tên bắn đến găm vào người ta cũng không phải là ta sắp đặt, còn có ta là người bệnh là người bệnh a, các ngươi không được hung dữ với người bệnh đấy nha. " với ba con người đang dùng ánh mắt hung hăng mà trừng nàng kia.

- Không cần căng thẳng như vậy có được không? Không phải hiện tại ta cũng không có làm sao đi?- Nàng vẫn là một bộ dạng ta biết lỗi rồi, mọi tội lỗi là tại ta hướng ba người sát bên giường mềm mại mà dỗ dành.

Hắn cùng Thanh nhi và Hoa nhi bên cạnh nhìn bộ dáng ngoài biết lỗi bên trong lại âm thầm mắng rủa bọn họ của nàng liền chỉ có thể giả vờ như không thấy mà im lặng, Thanh nhi và Hoa nhi cũng không phải đứa ngốc, vương gia hắn còn chưa ý kiến, bọn họ còn dám ý kiến với nàng được sao.

- Đi truyền thái y đến xem tình hình của vương phi, đề phòng sau này lại mang thêm cái di chứng phiền toái thì không tốt cho lắm!- Hắn cuối cùng vẫn là mở miệng chuyển chủ đề, xoay người hướng Thanh nhi và Hoa nhi phân phó, không truy cứu lời nói lỡ miệng ban nãy của nàng nữa.

- Vâng!- Hoa nhi cùng Thanh nhi lau sạch nước mắt trên mặt, luyến tiếc nhìn nàng vẫn còn đang nằm trên giường, trong mắt hai cái nha đầu kia in hẳn rõ mấy chữ " Vương phi chờ ta đến cùng người nói chuyện, chúng ta đều là có rất nhiều lời muốn nói với người ", xoay người hướng cửa phòng mà đi đáp ứng phân phó của hắn.

Bóng dáng hai cái nha đầu vừa khuất trong phòng lại rơi vào trạng thái im lặng, nàng đưa đôi mắt hồ nhìn về phía hai khay thức ăn trên bàn trong mắt lại hiện lên thêm một ít xót xa.

- Nam, chàng mấy hôm nay đều là không ăn không ngủ đúng không?- Giọng nói của nàng vẫn còn khàn tuy nhiên so với khi nói chuyện với hai cái nha đầu ban nãy lại mềm mại hơn không ít, nghe kĩ thì bên trong âm thanh phát ra còn mang theo một chút run rẩy khó phát hiện.

- Làm sao có thể, hai cái nha đầu của nàng nói nhiều như thế, ta là có muốn làm mấy cái điều nàng nói cũng là không có cơ hội để làm!- Hắn đương nhiên cũng sẽ không thành thực mà thừa nhận mấy cái lời nàng nói.

Đúng là mấy hôm nay hắn đều không thể nào yên giấc, hắn rõ ràng nằm cạnh bên nàng, ngửi thấy mùi hương thảo dược nhàn nhạt tỏa ra trên người nàng, nghe nhịp tim nàng, cảm nhận hô hấp đều đặn của nàng, nhưng hắn một phút cũng không cảm thấy yên lòng, ban đêm hắn cũng có thể nói là có chợp mắt một chút, chỉ là vừa nhắm mắt lại được một lúc hình ảnh mũi tên kia cắm vào bả vai nàng, máu đỏ tuôn ra không ngừng thấm đẫm cả nệm giường liền hiện ra trước mắt hắn, khiến hắn không cách nào an an ổn ổn mà ngủ. Cứ như vậy hằng đêm hắn nằm bên cạnh nàng, mở to mắt nhìn gương mặt đang say giấc của nàng cho đến rạng sáng. Duy nhất một đêm hắn vì quá mệt mỏi liền vô thanh vô thức mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nhưng vừa mở mắt ra nhìn thấy cả thân thể nàng vừa cứng đơ, lại vừa tuôn ra mồ hôi lạnh liền trực tiếp đem thần kinh não của hắn kéo căng ra hết cỡ. Hắn từ đêm đó mệt mỏi cỡ nào cũng không dám ngủ thiếp đi nữa, chỉ có thể kiên trì vận hết sức lực ở bên cạnh nhìn nàng ngủ.

Mấy cái chuyện trên cũng không thể nói cho nàng biết đi, với tính cách của nàng thế nào khi biết được cũng sẽ tự trách bản thân làm liên lụy đến hắn, càng là sẽ cảm thấy bản thân thật phiền phức lúc nào cũng sẽ gây ra thêm mấy cái phiền phức không đáng cho hắn. Vậy nên hắn có chết cũng sẽ không thừa nhận mấy cái lời nàng nói.

- Chàng so với thiếp còn ốm hơn một vòng, đừng nghĩ thiếp cái gì cũng không nhìn ra!- Nàng đưa ngọc thủ xoa xoa gò má gầy của hắn, ước chừng ngay cả đôi mắt ưng kia cũng có cảm giác sâu xuống không ít liền thấy đau lòng hơn một chút nữa.

Nàng ngoài trừ biết bản thân đã ngất đi thật lâu, mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Thì hoàn toàn cái gì cũng không biết nữa, nhưng nhìn thấy nam nhân trước mắt hiện tại ngay cả râu nhỏ lởm chớm đã bắt đầu mọc phía dưới cằm tinh tế của hắn cùng với mấy câu trách mắng lúc nãy của Hoa nhi thì phần nào liền đoán ra được. Hắn vì nàng mấy ngày này đều là cái bộ dạng cơm nước không màng, đến ngủ cũng bị hắn ném ra sau đầu không biết đã sớm quẳng đi ở cái xó xỉnh nào.

- Nàng còn không nhìn thấy bản thân mình hiện tại là cái dáng vẻ gì, còn dám ở đấy chê ta gầy! Nếu ta mà gầy thì nàng chính là cây tre không hơn khống kém đấy, nương tử ngốc!- Hắn nhìn nàng khóe môi lại cong lên vài phần thâm ý, đưa tay búng nhẹ vào cái trán đang nhíu lại của nàng, giọng nói mang theo vài phần oán trách lại như đang trêu đùa nàng.

Lãnh nhược băng sơn, chính là bốn từ rõ ràng nhất để miêu tả cũng như hình dung từ vẻ bên ngoài cho đến tính cách của Tần vương Gia Tần Huyền Nam trong mắt người khác. Chỉ là cái nét băng lãnh như tuyết trên cao kia của hắn cũng chỉ có người ngoài mới tin tưởng, còn đối với nàng hắn ngoài một bộ dáng đạo mạo băng lãnh kia thì hoàn toàn chỉ là một phu quân ôn nhu, ôn nhu, ôn nhu đến cực điểm, điều quan trọng như vậy nàng nhất định phải nhắc lại đến ba lần.

Nàng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau sau đấy lại không biết nhìn thấy cái gì trong mắt đối phương, hay người trước mặt có cái hành động gì khác biệt mà khiến cho cả hai đều bất giác bật cười. Đám ám vệ bên ngoài phòng vừa nghe thấy tiếng cười của cả nam nhân lẫn nữ nhân bên trong gian phòng truyền ra thì đều đưa mấy cái con ngươi không tin được nhìn nhau như đang chưng cầu ý kiến của người kia, sau đấy trong đầu liền có chung một cái suy nghĩ hiện lên " Hóa ra chủ tử cũng có thể cười lớn như vậy, mặt cũng không phải bị liệt đi! ".

- Chàng không định ăn cơm sao? Một lúc nữa Hoa nhi cùng Thanh nhi quay lại nhìn thấy thức ăn cùng cơm vẫn còn nguyên vẹn, không chừng còn sẽ cùng chàng lải nhãi sau đấy mách tội chàng với thiếp đấy!- Nàng rất hảo tâm hướng hắn mà nhắc nhở, mắt còn rất ẩn ý liếc về phía hai khay thức ăn bị lãng quên đến mức hơi nóng cũng đã không còn bốc lên nữa ở trên bàn.

- Ăn ta ăn là được chứ gì, cũng chỉ có nàng dám cùng ta lời qua tiếng lại!- Hắn đưa mắt nhìn hai khay thức ăn trên bàn, sau đấy động tác nhẹ nhàng đem ngọc thủ của nàng đặt vào bên trong chăn ấm, mới hướng cạnh bàn mà đi tới.

Ngự thiện hôm nay so với hôm qua đều là khác biệt, mỗi ngày bốn bữa, không bữa nào giống bữa nào, không ngày nào giống ngày nào. Tất cả những món ăn này đều Hoa nhi cùng Thanh nhi cũng là dựa vào sở thích của hắn mà phân phó ngự trù trong Ngự Trù Phong chuẩn bị, tất cả hầu như đều là mấy món thanh đạm không dầu mỡ. Điều quan trọng là mấy ngày vừa qua hắn đối với mấy cái món Hoa nhi và Thanh nhi mang đến đều không hề có khẩu vị mà thưởng thức, cùng lắm để hai cái nha đầu kia không lải nhãi hắn mới là tâm không cam lòng không nguyện đụng vài đũa, sau đấy trực tiếp cứng rắn đem hết mấy cái khay thức ăn cùng với hai cái nha đầu kia đuổi đi. Còn hù dọa nếu bọn họ ngày nào cũng lải nhải nữa liền trực tiếp đem cả hai người ném về Hắc Mai Lao rèn luyện, nhưng mà hai cái nha đầu kia không biết có phải thời gian sống chung với nàng lâu rồi nên cũng nhiễm cái tính ương bướng không sợ chết hay không, mà ngay cả lời nói kia của hắn cũng không cách nào đem miệng của hai nha đầu kia khép lại.

Có điều hôm nay nàng đã tỉnh lại còn cùng hắn nói mấy câu chuyện phiếm, tâm tình nặng nề như đá của hắn cuối cùng cũng đã được buông xuống, hắn thong thả đặt mình lên ghế, thanh thanh nhã nhã đem đũa động đi động qua lại trên hai cái khay thức ăn, qua mấy lần động đũa hắn đã giải quyết xong bát cơm trắng cùng vài món ăn Thanh nhi cùng Hoa nhi mang tới lúc nãy. Cơm cùng thức ăn hôm nay cũng là không có gì đặc sắc, cũng chỉ là thanh đạm phù hợp với kiểu ăn uống thường ngày của hắn, đúng hơn chính là so với ngày thường còn có chút nguội lạnh. Nhưng hôm nay hắn ăn vào đều là cảm thấy rất hợp khẩu vị, càng ăn lại càng cảm thấy ngon vậy nên trong phút chốc lập tức ăn hết.

Trên giường nàng cũng hết sức chăm chú quan sát bộ dáng dùng thiện của hắn, quả thật nàng từ sâu trong đáy lòng nhịn không được mà cảm thán một câu, " Nam nhân này đừng nói là mớm nước, ngay cả động đũa ăn cơm cũng tao nhã đến vậy, ngươi rốt cục là người hay là thần tiên?". Mà bộ dáng lúc dùng thiện của hắn đẹp đến như vậy, mê người đến như vậy, thế nào người hằng ngày dùng thiện với hắn như nàng lại không phát hiện ra, việc này đến tột cùng cũng có chỉ thể trách nàng, mỗi lần cùng hắn dùng thiện nàng đều là cái dạng cắm cúi mà ăn, hắn lại ở bên cũng chỉ chăm chua gắp thức ăn cho nàng, cái tình huống đó thì nàng làm sao mà có thể nhận ra hắn lúc đó có bộ dạng gì.

Trong lòng nàng dường như bị móng vuốt của con vật nhỏ nào đó cào qua, vừa xót xa, vừa đau rát, thật sự là tư vị thật khó chịu, ngay cả sống mũi cũng có chút cay xé lại, tuyến lệ cũng vì muốn hoạt động đem nước mắt trào ra. Nước mắt trong trẻo vừa đến bên khóe mắt liền bị ngọc thủ của nàng dứt khoát ngăn lại, ánh mắt nàng vẫn kiên trì ngây ngốc mà nhìn hắn.

Bao lâu rồi nhỉ, hắn từ lúc trước cho đến bây giờ vẫn là một bộ dáng như thế, đều là âm thầm ở bên cạnh bảo hộ nàng.

Nàng ra bên ngoài gây chuyện, hắn sẽ âm thầm sai người giúp nàng dọn dẹp hậu quả.

Nàng tại trước mắt hoàng thượng gây chuyện, hắn cũng sẽ âm thầm thay nàng ra mặt đem mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa

Nàng một mình sống trong Tần Vương Phủ hằng ngày trải qua cô đơn, hắn âm thầm phái hai cái nha đầu đến cùng nàng bầu bạn.

Nàng không vui, hắn cùng là tìm cách chọc cho nàng vui vẻ.

Nàng dùng thiện, hắn sẽ âm thầm ở bên cạnh giúp nàng gắp thức ăn.

Nàng hôn mê, hắn cũng âm thầm ở bên cạnh chăm sóc nàng.

Tất cả những việc trên hắn đều là âm thầm mà làm, tất cả thảy đều chưa từng bàn bạc với nàng, nàng đối với hắn như thể là tất cả, là kim chi ngọc diệp trong lòng hắn, mà đã là kim chi ngọc diệp thì tất cả thảy những điều tốt đẹp nhất, nàng đều được xứng đáng nhận lấy, hắn mỗi một thứ tốt nhất, đẹp nhất, lộng lẫy nhất đều là từng thứ từng thứ đều đem đến bày ra trước mặt nàng.

Nàng càng nghĩ trong lòng lại càng cảm thấy thập phần đau nhói, hắn tốt với nàng như vậy, nàng đối với hắn lại là có chút hời hợt, nếu hiện tại có người hỏi hắn thích nhất là ăn cái gì, mặc y phục gì nhất, hay là hắn thích cái gì nhất, nàng tuyệt đối chỉ có duy nhất một câu hắn thích mặc y phục gì nhất mới có thể đáp đúng. Cho đến hiện tại nàng mới biết bản thân nàng là nương tử mà đối với phu quân của mình một chút cũng không hề biết rõ, xem ra hắn đem nàng bao bọc quá chặt, quá tỉ mỉ, khiến cho chính nàng càng lúc càng ỷ lại, càng là càng ngày đem những việc tốt của hắn làm cho nàng trở thành điều hiển nhiên, một chút ý thức cũng không có để tâm liệu rằng mai này cái sự đùm bọc, bảo hộ, ôn nhu, yêu chiều kia liệu có mất đi hay không nửa rồi.

Hít một ngụm khí lạnh thật sâu, cố gắng đem cái tình trạng lộn xộn trong đầu bình ổn lại, nàng mới có thể đem đầu óc thanh tỉnh tạc vào một cái ghi nhớ nhất định sau này phải quan tâm để ý đến hắn nhiều hơn một chút vào trong đầu.

- Làm sao vậy? Đột nhiên phát hiện ra phu quân của nàng rất dễ nhìn sao?- Hắn vừa dùng khăn tay lau đi vết nước súc miệng bên khóe miệng, nâng mắt lên nhìn lại phát hiện ra nàng đang ngây ngốc dựa người vào thành giường mà nhìn hắn, đến chớp mắt cũng là không có lấy một lần.

- Đúng nha, không chỉ rất dễ nhìn mà còn là hảo soái nữa nha!- Nàng lần đầu mặt không đỏ, tim không loạn mà khen ngợi hắn.

Hắn là phu quân của nàng, nương tử khen phu quân của mình đẹp có cái gì đang xấu hổ, nàng lúc trước cũng không biết vì sao cực kỳ rất ít khi khen hắn, càng là không có việc cùng hắn nói vài cái lời sởn gai óc mà mấy cặp phu thê bình thường hay nói, hiện tại nàng lại không hề ngần ngại mà đem hắn ra khen ngợi, cũng là càng lúc càng muốn cùng hắn nói mấy lời ân ân ái ái mà mấy cặp phu thê bình thường vẫn thường nói cho nhau nghe.

Nghe thấy lời nàng vừa nói, động tác lau miệng của hắn có chút ngưng trệ, ánh mắt hắn ánh lên một tia nghi ngờ nhìn về phía nữ nhân trên giường vẫn đang hướng mình cười kia. Nếu không phải mấy ngày hôm nay hắn đều là túc trực bên cạnh giường nàng, thì giờ phút này hắn quả thực sẽ nghi ngờ nữ nhân trước mặt mình có phải đã bị người khác giả trang thành hay không.

Nàng hôm nay vừa tỉnh lại đã cùng hắn nói một câu ngọt đến mức khiến tim hắn cũng đã muốn theo lời nói mà chạy ra bên ngoài du ngoạn, hiện tại một câu vừa rồi của nàng trực tiếp lần nữa đem trái tim mới chịu yên vị của hắn khơi mào nổi loạn. Lần này hắn khẳng định chắc chắn rằng, nàng thật sự nếu không phải bị ngã hỏng đầu thì là đã ngất đi dài tới độ bị hỏng đầu luôn rồi. Thế nên mới có thể cùng hắn lâu như vậy nói ra mấy cái lời kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro