Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái y mang theo hòm thuốc chân trước chân sau chỉ dám cúi đầu theo hắn vào thư phòng, Tần Huyền Diệu đi cuối cùng kiểm tra một lượt tình hình bên ngoài không có ai mới an tâm đem cửa gian phòng đóng lại.

Vừa bước vào thư phòng người ta đã cảm nhận được chủ nhân của nó đích thực là một người yêu thích sạch sẽ, mỗi góc nhỏ trong thư phòng đều không vướng một hạt bụi nhỏ nào, cho đến những quyển trục bằng thẻ trẻ hay là bằng giấy ở trên giá sách lớn dựng sát tường cũng là theo độ dày mỏng cũng như thể loại của sách mà xếp gọn gàng ngăn nắp, bài trí trong phòng cũng không quá khác biệt với thư phòng của những quan lại trong triều, đều có thư án, giá sách cùng vài bàn nhỏ sắp dưới thư án thuận tiện bàn công việc với khách nhân hay thân thích trong gia đình. Điểm khác biệt duy nhất chính là mọi thứ trong gian phòng của hắn trừ giá sách cùng thư án, bàn trà nhỏ đều được làm bằng gỗ quý chế tác cực phẩm thì đồ dùng để trang trí hay sử dụng tất cả hoàn toàn là dùng ngọc để chế tạo thành, mùi đàn hương thơm dịu từ lư hương lan tỏa khắp cả gian phòng, khiến cho đầu óc con người cũng trở nên thư thái không ít.

Thái y đưa mắt nhìn một lượt thư phòng, ánh mắt không kiềm chế được mà phóng ra một tia hâm mộ, còn có ngay cả yết hầu cũng nuốt xuống một ngụm nước bọt thèm thuồng. Cả đời dù là quan nhị phẩm đi nữa thì cũng đừng mong có được gian thư phòng đầy khí phái như vậy, chứ đừng nói gì đến một quan thái y như ông. Nếu đem ra so với thư phòng của hoàng thượng ắt hẳn thư phòng này của hắn cũng không có kém là bao.

Tần Huyền Diệu từ lúc được phong vương gia liền không hề lưu luyến Kinh Thành Tần Quốc mà là cuốn gói hành trang rong ruỗi khắp đó đây gần xa Tứ Quốc, một năm có ba trăm sáu mươi năm ngày quả thực cũng không có đến mấy chục ngày Tần Huyền Diệu lưu lại Tần Quốc, đến cả Thập Vương Phủ do hoàng thượng ban cũng chỉ có thể hằng ngày có một đám hạ nhân lượn qua lượn lại dọn dẹp thật sạch sẽ chờ chủ nhân quay trở về, chỉ là không ngờ càng chờ chủ nhân của nó lại càng biệt tăm biệt tích. Mà Tần Huyền Diệu có quay về Kinh Thành Tần Quốc thì cũng sẽ bày ra một bộ dạng không biết xấu hổ mà lưu lại trong Tần Vương Phủ làm khách, hằng ngày ăn bám uống ké nhà hoàng huynh cùng mẫu phi với mình. Cũng vì vậy vị thập vương gia Tần Huyền Diệu này không hề biết trong Thập Vương Phủ là cái thể loại hình gì, có những gì, nhưng lại rất tỉ mỉ biết rõ tất cả đường đi góc ngách ngỏ hẻm trong Tần Vương Phủ, ngay cả trong thư phòng hắn có cái gì Tần Huyền Diệu đương nhiên cũng nắm rõ đến bảy tám phần.

Đặt chân vào thư phòng, việc đầu tiền Tần Huyền Diệu làm cự nhiên không phải là lắng nghe hắn cùng thái y kia muốn nói cái vấn đề gì, mà việc Tần Huyền Diệu làm chính là chạy ra phía sau tấm bình phòng ngăn thư phòng ra làm hai gian, tự mình bày ra một bộ dụng cụ pha trà lưu ly thương phẩm cùng với mấy loại trà ngon được tỉ mỉ cất giữ trong một cái tủ nhỏ gần đấy, Tần Huyền Diệu đem quạt của mình gấp lại cất sang một bên, sắn tay y phục bắt đầu tự mình châm trà. Những việc này Tần Huyền Diệu làm lưu loát đến mức thái y đang quan sát thư phòng của hắn cũng phải trợn tròn mắt mà nhìn, trong lòng thái y còn bỗng dưng hiện ra một câu hỏi, " Tần vương gia cùng thập vương gia ai mới là chủ nhân của thư phòng này?"

- Nếu bổn vương không nhầm thì Trương thái y đây là người đứng đầu Thái Y Viện đi, thời gian sống trong Hoàng Cung cũng là không ngắn?- Hắn đối với thái độ của Trương thái y cũng không mấy để tâm, từ một hốc thư án rút ra một cuốn sách bìa màu xanh bên trên không phủ lấy nửa hạt bụi, câu hỏi từ miệng phát ra cũng tựa như là tùy ý hỏi qua.

- Bẩm, không dám giấu diếm gì vương gia, hạ quan thời gian sống trong Hoàng Cung quả thật là dài... Chỉ là chức quan kia cũng là tài mọn dày công nhiều năm mới có thể ngồi được đến đó!- Trương thái y ngoài cười nhưng trong không cười hướng về phía hắn đang ngồi mà chấp tay tạo ra bộ dáng thấp người cúi đầu thành thành thật thật trả lời câu hỏi của hắn

- Thời gian không ngắn, vậy những chuyện xảy ra trong Hoàng Cung xem ra Trương thái y cũng biết không ít?- Ngón tay thon dài có thêm vài vết chai vì cầm kiếm của hắn từ tốn lật sang một trang khác, môi mỏng kín đáo nhếch lên một chút tiếp tục hỏi.

- Cái này... Trong Hoàng Cung vẫn là có rất nhiều chuyện cơ mật, cũng không phải cái gì hạ quan cũng có thể thông hiểu!- Trương thái y hơi do dự một lát, sau đó vẫn là cúi thấp đầu nhỏ giọng trả lời câu hỏi của hắn, cũng không biết từ bao giờ, phía sau lưng Trương thái y đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm.

- Ồ... - Hắn cố y ngâm lên một tiếng rất ngạc nhiên nhưng lại chẳng thèm ngẩng đầu nhìn Trương thái y lấy một cái, tựa như thể chính hắn đã biết trước câu trả lời.

Tần Huyền Diệu đứng phía sau tấm bình phong không khỏi lắc đầu tỏ vẻ chán nản, hoàng huynh của hắn đúng là không biết diễn kịch mà, rõ ràng động tác cùng lời nói không có sự thống nhất mà. Cái trạng thái đứng yên cúi đầu như tượng đá dưới thư án là chứng cứ cho người khác thấy một cách rõ ràng diễn xuất dở tệ của hắn.

Từ lúc vào thư phòng đến bây giờ, Trương thái y vẫn là duy trì một bộ dạng cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn, bộ xương gầy gò của Trương thái bình thường đã không cách nào để đứng lâu được, hiện tại lại chỉ có thể duy trì một bộ dạng khom ngươi duy trì một bộ dạng chuẩn mực báo cáo này liền có chút quá sức với Trương thái y, một cơn đau tê tái truyền từ hai chân mềm nhũn cho đến tấm lưng còng khiến Trương thái y một thân mồ hôi ướt đẫm. Cho dù là chân mỏi nhừ cùng cái lưng đau ầm ĩ Trương thái y cũng không có lá gan cầu hắn ban ngồi. Ai mà biết được trong đầu hắn đang chứa loại suy nghĩ gì, nói nhiều càng dễ sai, mà nói sai là chọc giận hắn, lỡ mà chọc giận hắn rồi thì xem như thân già của Trương thái y cũng không phải chỉ cần chịu cái nỗi đau thể xác như thế này.

Cơ thể Trương thái y đã bắt đầu run rẩy, phía trên thư án hắn lại bày ra một bộ dạng nhàn nhã đọc sách mặc kệ bên dưới đang có dạng tình huống gì diễn ra.

Từ sau tấm bình phong, Tần Huyền Diệu nâng một ấm trà đang bốc hơi nóng nghi ngút cùng với mấy cái tách trà bằng ngọc nhỏ nhỏ bước ra, chậm rãi từng bước hướng về thư án mà tiến, lúc Tần Huyền Diệu lướt qua bên người Trương thái y cũng chỉ là dùng một ánh mắt đầy đủ tư vị mà nhàn nhạt nhìn qua, bước chân vẫn rất đều không hề hỗn loạn mà tiến đến bên thư án, Tần Huyền Diệu tự mình châm trà đã ngấm vào tách trà cho hắn, sau đó cũng không chút khách khí mà hướng về bàn nhỏ được bố trí phía dưới thư án mà ngồi xuống, cũng không quên tự mình rót thêm hai tách trà khác.

- Trương thái y, đứng nãy giờ cũng mệt rồi đi? Hay là trước tiên ngồi xuống, uống hớp trà cho mát họng... Sau đó chúng ta cùng từ từ đàm đạo?- Giọng nói Tần Huyền Diệu trước giờ đều không có thay đổi, vẫn dịu dàng trầm ấm, mang cho người nghe một cảm giác người vừa phát ngôn đúng là một cái ôn nhu công tử, lại có thêm vài nét phóng khoáng đầy mị lực.

Trương thái y được sủng mà sinh ra sợ hãi, nhất là ban nãy Tần Huyền Diệu lướt qua bên người Trương thái y, Trương thái y liền bất giác đưa cặp mắt đầy vết nhăn ở hai bên khóe mắt lên quan sát vị thập vương gia này, lại vừa đúng lúc ấy Tần Huyền Diệu cũng đang nhìn Trương thái y, trong một khoảng khắc tuy ngắn ngủi ấy, Trương thái y rõ ràng nhìn thấy trong mắt Tần Huyền Diệu nổi lên sát khí, ánh mắt lúc ấy vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, ánh mắt kia không phải là để nhìn con người mà là để nhìn con mồi của bản thân, cảm giác đó có thể nói là tạo cho người ta một cảm giác chủ nhân của nó đang là hận không thể tróc da róc xương, hay là ăn thịt uống máu vật thể đang nằm trong phạm vi nhìn của nó. Nghĩ tới đây da gà trên người Trương thái y lại dày lên thêm một tầng, mồ hôi trên trán hóa thành mưa rào không ngừng rào rào mà rơi xuống. Không phải mọi người đều nói thập vương gia là một cái thanh nhã công tử sao, một thanh nhã công tử lại có ánh mắt đáng sợ như vậy, đúng là khiến người ta không lạnh mà run.

Nhìn rõ được sắc thái hồng nhuận ôn nhu trên mắt Tần Huyền Diệu, Trương thái y lại không cách nào liên tưởng đến cái nam nhân vừa lướt qua mình lúc nãy cùng với người đang cười nho nhã trước mắt mình là cũng một người, tâm hồn của Trương thái y lần này quả thực bị treo lên đến tận trên ngọn cây. Cái này, cũng không thể trách được Trương thái y, ban nãy là bị hắn dùng giọng điệu lạnh lùng lại pha chút đùa bỡn của hắn dọa sợ, tiếp đến lại bị ánh mắt tàn nhẫn của Tần Huyền Diệu dọa sợ mất mật, lúc này Trương thái y muốn bình tĩnh gỡ tim xuống cũng là cực khó đi.

- Hạ thần nào dám cùng thập vương gia ngồi một chỗ, huống hồ phúc khí của hạ thân cũng không thể nào nhận nổi ân huệ thưởng thức trà do chính tay thập vương gia châm!- Trương thái y kiềm nén lại nỗi sợ hãi trong lòng, đem khóe miệng đang cứng đờ của mình kéo lên tạo thành một nụ cười cực kỳ mất tự nhiên, hướng về phía Tần Huyền Diệu uyển chuyển mà từ chối.

Hắn ngồi trên ghế, nhàn nhã vén ống tay phục nâng lên tách trà Tần Huyền Diệu châm cho hắn, đưa đến bên miệng nhấp một ngụm, sau đó lại lật thêm một trang sách nữa. Một loạt động tác diễn ra một cách lưu loát. Bộ dạng này của hắn chính là ta đọc sách uống trà, các người người có gì muốn nói cứ tự nhiên nói. Nhưng ở góc độ khác môi mỏng của hắn lại câu lên một nụ cười cực kỳ thiếu lương thiện.

- Là ngươi không dám nhận phúc khí lớn, hay đúng hơn là ngươi sợ bổn vương hạ độc trong trà này?- Tần Huyền Diệu cười rộ lên, cánh tay thon dài mềm mại nâng tách trà vừa tự mình rót ra lúc ban nãy, đem đến bên miệng nhấp một ngụm nhỏ, sau đó cực kỳ thỏa mãn đem ngụm trà có chút vị đắng kia nuốt xuống cuống họng, cuối cùng là từ từ thưởng thức dư vị ngon ngọt xót lại khi trà đi qua cuống họng. Hương vị của trà này vừa thơm, vừa đắng, lại có cả vị ngọt, thật sự là làm cho người ta càng uống càng thích.

- Hạ thần... Hạ thần nào dám có cái suy nghĩ đó, thập vương gia tha tội, hạ thần thật... Thật không dám!- Tương thái y chân mềm nhũn lập tức quỳ rạp trên mặt đất kêu oan, đầu còn rất tích cực dập mạnh xuống nền nhà đến mức phát ra tiếng vang không nhỏ.

- Bổn vương cũng chưa có trách tội ngươi, bổn vương không gấp ngươi gấp cái gì?- Tần Huyền Diệu đưa một đôi con ngươi tràn ngập khí lạnh nhìn lão thần già bị dọa cho không ngừng dập đầu trước mắt mình, âm thang giọng nói cũng không còn xót lại mấy phần ôn nhu, chỉ còn lại sự âm trầm đến khó đoán.

Cũng không trách được Trương thái y kích động lại lớn đến như vậy. Tần Huyền Diệu bên ngoài đều là một bộ dạng ôn nhu hòa nhã, còn được cả triều đình lẫn thần dân biết đến là một văn nhã công tử, vừa hiếu thuận bề trên yêu thương dân chúng, hết sức bình dị gần gũi. Hiện tại từ miệng văn nhã công tử lại có thể thốt ra một câu nói vừa thâm ý vừa cay độc như vậy, thật đúng là có chút dọa người.

Trương thái y càng nghe càng cảm thấy Tần Huyền Diệu bây giờ so với thường ngày càng không giống, nhưng bất quá Trương thái y cũng chỉ một quan thái y cũng không dám tranh luận nhiều với chủ tử của mình, cuối cùng cũng chỉ có thể đem hết sức bình sinh ra vừa dập đầu vừa kêu thứ tội.

- Đừng dập nữa, thảm lót nhà bổn vương cũng không phải loại nói muốn thay là có để thay ngay được... Vương phi biết được bổn vương lại muốn thay thảm lót không chừng còn muốn phát cáu tìm Trương thái y đây đòi bồi thường!- Hắn rốt cục cũng có thể nói ra được một câu thật dài, âm thanh của hắn không lớn nhưng là đủ nghiêm túc để khiến động tác dập đầu điên cuồng của Trương thái y dừng lại. Đôi mắt ưng trong chớp mắt cũng tựa như nhìn về phía Tần Huyền Diệu trong mắt còn có thêm một tia nhắc nhở. Tần Huyền Diệu nhận được một tia nhắc nhở kia, lãnh khí cùng hán ý cũng thu lại không ít, cuối cùng lại quay về một cái bộ dáng ôn hòa ngày thường, tự mình ngồi yên thưởng trà.

Vầng rán đầy nếp nhăn của Trương thái y xuất hiện một vết tím bầm nhàn nhạt, đôi mắt già cả cũng đọng lại một giọt lệ lấp lánh, trong mắt còn là mang theo vài tia ngơ ngác khó hiểu, tựa như trong lòng Trương thái y đang tự hỏi bản thân rốt cục là ở điểm nào đắt tội hai cái vị vương gia trước mặt. Trương thái y đưa ống tay y phục mau chóng lau đi vệt mồ hôi trên trán, yên vị quỳ tại chỗ lần này ngay cả liếc mắt nhìn xem hai cái vương gia kia có biểu hiện gì cũng không có dám.

- Tần vương gia, thập vương gia... Hạ thần không có cái ý nghĩ khi quân phạm thượng kia, còn có hạ thần thật không biết bản thân là chỗ nào đắc tội hai vị vương gia đây!- Trương thái y từ trong nỗi sợ hãi tìm lại một chút bình tĩnh, dịch người một chút hướng về thư án hạ thấp âm thanh liều mình hỏi hắn một câu, giọng nói so với ban nãy ổn định hơn rất nhiều, chữ nói ra cũng tròn âm chứ không có ngắt quãng như trước, cả người Trương thái y cũng không có run rẩy kịch liệt như ban nãy nữa. Tưởng như đã tìm ra một cách nào để đối phó với tình cảnh này.

- Trương thái y, ban nãy thập đệ của bổn vương có chút tùy hứng, ngươi đừng trách nó, hiện tại cũng không phải ngươi làm cái gì đắc tội chúng ta! Vẫn là theo lời thập đệ ngồi xuống, uống một ngụm trà trước, sau đó chúng ta từ từ đàm chuyện nhân sinh!- Hắn không lạnh không nhạt, đưa tay phất lên một cái hướng về phía vị trí sát bên Tần Huyền Diệu làm động tác ra hiệu mời.

- Nếu Tần vương gia đã nói vậy... Hạ thần cung kính không bằng tuân lệnh!- Trương thái y từ trong giọng nói không nóng không lạnh của hắn nghe thấy được sự hòa hoãn hơn ban nãy rất nhiều liền có thêm một chút dũng khí cùng hắn đáp ứng lời mời.

Chân Trương thái y một hồi thì đứng, một hồi thì quỳ, hiện tại muốn đứng lên lại phát hiện cả hai chân tê rấn lại không thể nào linh hoạt đứng dậy như trước được, Tần Huyền Diệu đưa mắt nhìn thấy Trương thái y cách mình không xa muốn đứng dậy nhưng lại không thể nào tự mình thực hiện được liền nhíu mày, sau đó chân tay tựa hồ cũng muốn phản lại Tần Huyền Diệu, như thế Tần Huyền Diệu lại tự mình đứng dậy ba bước tiến đến giúp Trương thái y đang chật vật đứng dậy một cách tự nhiên.

Trương thái y dù gì cũng không phải đứa con nít lên ba, vẫn là không phải chỉ cần cho kẹo ngọt liền quên ngay quá khứ không vui vẻ. Dù bộ dáng hiện tại của Tần Huyền Diệu rất ôn hòa, nhưng liệu ai biết được một khắc sau may lỡ Tần Huyền Diệu lại biến thành một vị thập vương gia lạnh lẽo như vừa nãy.

- Trương thái y không cần phải lo, ban nãy là bổn vương không đúng, ngươi dù gì cũng xem như bậc trưởng bối của bổn vương... Bổn vương vừa rồi đúng là không nên dọa ngươi!- Tần Huyền Diệu giúp Trương thái y đứng lên còn rất ân cần giúp Trương thái y ngồi xuống, đương nhiên với khoảng cách gần như vậy Tần Huyền Diệu cũng sẽ nhận ra sự rụt rè của Trương thái y, cũng không hề tiếc rẻ lời nhận lỗi, tự mình thành thật cùng Trương thái y nói một tiếng. Dù gì Trương thái y nhìn như thế nào, tuổi tác cũng là xấp xỉ gia gia bọn họ.

Tần Huyền Diệu tự biết bản thân mình lúc nãy quá nôn nóng, đáng ra chỉ là nói vu vơ mấy câu để thăm dò sự tình, lại không nghĩ được bản thân Tần Huyền Diệu lúc nãy quá kích động liền không kiềm chế được ý nghĩ thôi thúc tìm ra sự thật mà gấp gáp đến mức dọa cho Trương thái y đến tim cũng muốn nhảy thẳng ra ngoài. Ban nãy nếu không phải hắn kịp thời ngăn cản, không chừng Tần Huyền Diệu thật sự để Trương thái y dập đầu đến chết, còn là sẽ không biết giữ mồm miệng đem bí mật bọn họ đang điều tra vô thức nói ra.

- Thập vương gia, vạn lần người đừng ví hạ thần như trưởng bối của người, hạ thần suy cho cùng, cũng chỉ là tôi tớ của triều đình... Huống hồ hạ thần năm đấy còn mang của Khải quý phi một cái ơn cứu mạng!- Trương thái y sau một hồi mệt tim với hai vị vương gia cao cao tại thượng ở trước mặt, giờ phút này có thể bình tĩnh hơn phân nữa, tâm trí cùng trái tim già của Trương thái y cũng đã trở về chỗ cũ.

Hắn phía trên thư án nhìn một màn bên dưới, trong lòng cũng thả lỏng đi không ít, vốn ban nãy chỉ định để Tần Huyền Diệu dùng một chút lời nói kích thích Trương thái y để xem có thể tìm ra chút manh mối nào từ người hay không. Hắn cũng không ngờ tới Tần Huyền Diệu ở trong mấu chốt lại quá kích động xém nữa đem hết tất cả làm cho bại lộ. Trong đầu đang âm thầm sắp xếp lại một chuỗi sự kiện năm đó lại vừa nghe thấy lời Trương thái y nói, mắt ưng liền nhịn không được tò mò nhìn Trương thái y.

Cả thư phòng lại lần nữa chìm vào im lặng, dường như ba chữ Khải quý phi đều là tối kị đối với ba người đang có mặt trong thư phòng bây giờ. Trương thái y cũng không biết tại sao bản thân trong một khắc nhìn thật gần Tần Huyền Diệu, nhìn thấy góc cạnh như đúc từ một khuôn với vị nương nương năm ấy, ngay cả phong thái ôn hòa như gió mùa xuân thổi đến mang cho người ta tư vị thật dịu dàng liền bất tri bất giác nhớ lại vị Khải quý phi hương tiêu ngọc vấn ngày xưa.

Ngay cả Tần Huyền Diệu vừa quay về vị trí của mình cũng bị lời này làm cho bất động, không biết bao lâu rồi, Tần Huyền Diệu mới nghe có người nhắc đến ba chữ Khải quý phi, không biết bao lâu rồi, bản thân Tần Huyền Diệu mới cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình lại thắt nghẹn lại như thế.

- Bổn vương hôm nay mời ngươi đến, cũng không phải chỉ muốn ngươi xem lại tình hình của vương phi... Bổn vương là vì muốn hỏi ngươi vài điều, nếu ngươi đã nói ngươi mang ơn mẫu phi, bổn vương mong ngươi vẫn là thành thành thật thật trả lời câu hỏi của bổn vương! Nếu không... Hậu quả như thế nào, chắc không cần bổn vương nói Trương thái y nhất định cũng sẽ biết!- Âm thanh của hắn đột nhiên cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, hơi lạnh trong gian phòng cũng không biết có phải vì hắn làm nội lực giao động hay không, mà là càng ngày càng lạnh.

Một câu này của hắn, Trương thái y liền hiểu rõ nãy giờ rốt cục là tình huống gì đang diễn ra. Xem ra không phải là Trương thái y đắc tội hai vị vương gia này, mà là hai vị vương gia này đang tự mình lôi cái kẻ đắc tội không chỉ với họ, mà là cả Khải gia lẫn Khải quý phi ra ánh sáng.

Đôi mắt già nua của Trương thái y nhìn về phía hắn, sau đó lại nhìn về phía Tần Huyền Diệu, thời gian đúng là không chờ đợi một ai cả. Năm đó Trương thái y vẫn còn là một thái y trẻ tuổi hằng ngày ôm hòm thuốc chạy đi xem bệnh cho Khải Quý phi cũng như tình trạng phát triển của hắn cùng Tần Huyền Diệu. Mà hiện tại Khải quý phi dung mạo như tiên, đoan trang lễ nghĩa có thừa lại không còn nữa, Trương thái y lại biến thành lão thái y già nua, còn hai vị tiểu hoàng tử năm đó đã lớn lên trở thành hai vị vương gia vừa có tài vừa có phong quang vô hạn mà bao người mong muốn. Nghĩ đến đây Trương thái y lại không khỏi thở dài một tiếng.

Nhớ lại dáng vẻ của Tần Huyền Diệu một khắc trước, mặt mũi Trương thái y càng trở nên âu sầu hơn bao giờ hết. Xem ra bọn họ đều sai cả rồi, bọn họ đều bảo Thập vương gia Tần Huyền Diệu cùng Tần vương gia Tần Huyền Nam, một điểm cũng không giống nhau, nhưng bọn họ đều quên mất, bọn họ không những cùng có phụ hoàng là cửu ngũ chí tôn, mà còn là có cùng mẫu phi. Trong huyết mạch của hai người bọn họ đều trộn lẫn tính cách của hai vị kia, cũng tựa như bọn họ cũng sẽ mang tính cách giống nhau. Như vậy Tần Huyền Diệu cùng hắn hoàn toàn không hề có sự khác biệt.

Nếu hắn chọn sống theo cách bộc lộ bản chất lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết đoán được thừa hưởng từ phụ hoàng của mình. Thì Tần Huyền Diệu lại chọn theo cách sống âm thầm dùng sự ôn hòa, nho nhã, cùng gương mặt hiền hòa được thừa hưởng từ Khải quý phi để che dấu đi tính khí lạnh lùng, tàn nhẫn được phụ hoàng truyền lại.

- Hai vị vương gia, nghe hạ thần khuyên một câu... Vẫn là nên bỏ đi, Khải quý phi dù sao cũng không thể sống lại nữa, hai vị tại sao phải chấp niệm nặng như vậy? Không phải chỉ cần hiện tại hai vị cùng nhau sống thật tốt, nương nương ở trên trời nhất định cũng sẽ rất an lòng!- Trương thái y dùng chất giọng khàn khàn của mình, chậm rãi nói ra từng lời từng lời, ý tứ rõ ràng là không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến chuyện năm đó của hai người bọn họ.

- Trương thái y, mẫu phi bổn vương chết oan uổng như vậy! Ngươi bảo bổn vương quên đi mà sống... Ngươi nghĩ bổn vương có nghe theo hay không?- Tần Huyền Diệu nhếch khóe môi cười lạnh một tiếng, lần này cũng không hề che dấu bản chất thật sự của mình nữa.

- Trương thái y, bổn vương tuyệt đối không lập lại lần thứ hai... Ngươi rốt cục là có nói hay không?- Hắn so với Tần Huyền Diệu tâm tình vẫn là ôn định hơn rất nhiều, chỉ dùng một đôi con ngươi sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào Trương thái y.

- Hai vị vương gia, hai người cũng là đừng ép hạ thần... Tần vương gia hiện tại người cũng đã yên bề gia thất, có một vương phi mà người yêu, còn có nếu thuận lời vài năm nữa không chừng người kế vị cũng có thể sẽ thay thành người, người tại sao vẫn cứ đâm đầu vào con ngõ cụt này? Còn người nữa thập vương gia, Khải quý phi nương nương là mẫu phi người, điều này cũng không ai có thể phủ nhận, nhưng thập vương gia liệu còn nhớ... Trong cung hiện tại người còn một cái mẫu phi? Huệ phi nương nương tuy không phải thân mẫu, nhưng cũng là dưỡng mẫu của người, mấy chục năm qua Huệ phi nương nương đối với người ra sao? Thập vương gia đừng nói với hạ thần người một chút cũng không cảm động... Tại sao người cùng Tần vương gia lại phải chọn con đường khó nhất dễ đánh đổi nhất mà đi?- Trương thái y bất đắc dĩ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng mà ân cần, tựa hồ giờ phút này Trương thái y đã quên mất cái gì gọi là quân thần. Tong lòng Trương thái y bây giờ dường như chỉ là dùng trái tim của mình, lời nói của mình, muốn đem hai cái tiểu hài tử từ nhỏ đã được mình nhìn cho đến lớn mà khuyên bảo, chỉ thật lòng mong muốn kéo được hai vị vương gia của mình ra khỏi cái hố đen đầy kín bí mật năm đó.

Hắn cùng Tần Huyền Diệu có chút ngẩn người, có lẽ Tần Huyền Diệu lúc đó còn quá nhỏ nên không thể nào nhớ rõ được vị thái y trẻ năm đó hay lui tới kiểm tra sức khỏe định kỳ, còn cho Tần Huyền Diệu ăn kẹo đường ngọt ngọt chua chua năm ấy là có cái bộ dạng gì, nhưng hắn thì hoàn toàn ngược lại. Tuổi tác của hắn năm đó đã ý thức được Trương thái y đối với mẫu phi hắn rất trung tâm, còn có đối với hắn và Tần Huyền Diệu cũng là rất ân cần. Lúc còn nhỏ mỗi lúc hắn không vui Trương thái y cũng sẽ như lúc hắn mới uống thuốc bổ xong, đưa cho hắn một viên kẹo đường, cùng hắn tâm sự. Đối với một hài tử thiếu tình cảm của phụ hoàng như hắn, thì Trương thái y ân cần kia cũng đã phần nào chiếm được một phần tình cảm chân thành của hắn. Nhưng ngày đó trước mắt rất nhiều người, Trương thái y sau khi xem xét cũng cho rằng mẫu phi hắn là do buồn bã sinh khí dẫn tới mạch tượng suy yếu mà băng thệ, hoàn toàn không chút nào liên quan đến việc bị hại hay bị bức chết. Thì một phần tình cảm chân thành kia của hắn, cũng tựa như bị một con dao nhọn sắc bén đấm cho nát tươm ra. Từ đấy hắn ý thức được bản thân phải cảnh giác, ngoại trừ bản thân hắn cùng đệ đệ nhỏ của hắn ra thì ai hắn cũng tuyệt đối không được tin tưởng.

Trương thái y là thái y thân cận của mẫu phi hắn, vậy nên hắn mới động thủ từ Trương thái y, chỉ là không ngờ đến giữa chừng lại xảy ra thật nhiều chuyện không thể lường được như vậy.

Hiện tại Trương thái y trước mặt hắn, dù hình dạng đã không còn giống như năm đó nữa, nhưng âm thanh nhẹ nhàng ôn hòa ân cần đều không hề thay đổi, vẫn là dùng lời lẽ mềm mỏng nhưng sắc bén để khuyên can, vẫn là kiên nhẫn cùng hắn nói về vấn đề mà đáng lẽ ra hắn không nên nói, càng là không nên làm.

Tần Huyền Diệu đối với Trương thái y không có hồi ức, nhưng đối với Huệ phi trong lời Trương thái y quả thật là có rất nhiều hồi ức. Cũng không trách được Tần Huyền Diệu, ai bảo từ nhỏ Tần Huyền Diệu là ở trong cung của Huệ phi mà lớn lên. Tuy tình cảm của Tần Huyền Diệu cùng Huệ phi không được xem là thân thiết nhất, nhưng cũng không đến mức hời hợt không có cảm động. Giờ phút này nghe những lời của Trương thái y, trong mắt Tần Huyền Diệu cũng tránh không được một tia do dự.

- Trương thái y... Năm đó tại sao ngươi lại phản bội mẫu phi?- Hắn như thế mà lại không hề né tránh, cũng không hề có chút biểu cảm nào biểu lộ bản thân mình bị những lời của Trương thái y làm cho lay động, ánh mắt ưng vẫn lạnh lẽo, giọng nói âm trầm mà phát ra.

Tần Huyền Diệu nghe xong một câu này của hắn, do dự trong mắt liền lập tức tan biến. Ánh mắt lại cay độc nhìn về phía Trương thái y đang ngồi bên cạnh mình. Người đàn ông này lại lợi hại như vậy, chỉ cần hai ba câu liền có thể đem nơi mềm mại nhất trong tim mỗi người để làm họ lay động khỏi ý định ban đầu.

Thần sắc Trương thái y đột biến, trên khuôn mặt già nua như có vẻ như chịu không được kích động lần này, liền so với ban nãy càng sợ hãi hơn bao giờ hết, xem ra hôm nay không phải là như thường lệ, không phải Trương thái y dùng lời ngon tiếng ngọt để mê hoặc nhân tâm. Mà là Trương thái y bị chính cái sự thông minh quá bị thông minh hại của mình dồn ép vào bước đường cùng. Hắn chỉ là lợi dụng một chút tính cách đặc trưng cũng như thủ đoản của Trương thái y, đã có thể âm thầm từng bước, từng bước đem Trương thái y đẩy xuống cái hố do chính mình đào lên.

- Bị chính mình mang đá đập chân mình, bản thân Trương thái y có cảm thấy thật dễ chịu hay không?- Môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên tạo thành một hình bán nguyệt có chút kì dị.

Trương thái y bị nụ cười đầy khiêu khích kia dọa đến phát ngây, chỉ có thể dùng một đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn chằm chằm vào hắn, tựa như vẫn chưa thể nào tiếp ứng được bản thân như thế nào lại bị một thằng nhóc con dắt mũi. Một khắc sau Trương thái y tựa như vẫn bị cái gì đó chắn ngang cuống họng không thể nào có thể phát ra được âm thanh gì.

- Trương thái y, ngươi không còn là thiếu niên trẻ tuổi năm ấy nữa, thì cũng nên rõ ràng một chút, hiểu thêm một chút... Bổn vương cũng đã không còn phải là tiểu hoàng tử chỉ cần một cây kẹo đường liền có thể cười ngây ngốc năm đó nữa! Muốn dùng lời ngon tiếng ngọt để cưỡng ép bổn vương quên đi mối thù kia, ngươi cho rằng bổn vương vẫn còn là đứa bé thích nghe người giảng đạo năm đó sao?- Hắn vẫn lạnh nhạt đem từng chữa chậm rãi nói ra, mỗi câu đều nói đến mức chậm rãi để những người có thể nghe thấy liền nghe thấy không xót một chữ.

Chuyện mười mấy năm trước, Trương thái y còn nhớ, tức hắn cũng sẽ nhớ rõ, cũng không phải chỉ có cái lý do Trương thái y là thái y thân cận nhất của Khải quý phi, nên hắn mới xuống tay từ trên người Trương thái y. Vừa nãy một khắc kia Trương thái y tất nhiên cũng không phải hoàn toàn đột nhiên nhớ đến vị chủ tử năm nào của mình, mà do bởi vì Trương thái y đã biết chắc chuyện hôm nay nhất định sẽ liên quan đến Khải quý phi vậy nên chỉ cần chủ động một chút, nhắc đến Khải quý phi một cách tự nhiên nhất, sau đó biến hóa mình thành một cái dạng " Thanh giả tự thanh" để đối phó hai vị vương gia này. Chỉ tiếc là lời nói của ông quá lộ liễu, hành động lại quá nhanh nhất thời có thể lừa được Tần Huyền Diệu nhẹ lòng, nhưng ngược lại không thể qua mắt chiến thần quanh năm rong rã chiến đấu trên xa trường.

Năm đó nếu không phải vì một lời xác nhận khẳng định cái chết của Khải quý phi là do bệnh của Trương thái y, thì hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như thế, Khải quý phi cũng sẽ không chết tức tưởi không rõ nguyên nhân như vậy. Vậy nên nếu muốn điều tra một lần nữa về cái chết của Khải quý phi năm đó, chỉ có thể trực tiếp nhắm vào người đã phụ trách xem bệnh của bà.

- Tần... Tần vương gia, người lại giống thập vương gia ban nãy sao? Hồ đồ... Hồ đồ rồi sao?- Trương thái y bị hắn dồn dập hỏi ba câu, sợi dây thần kinh ban nãy vừa giãn ra hiện tại lần nữa bị kéo căng đến cực độ, giọng nói cũng đại biến từ bình tĩnh ôn hòa ân cần lúc nãy cũng chỉ xót duy nhất lại một sự hoảng sợ đến khó tả.

- Hồ đồ? Ta thấy ông mới là kẻ hồ đồ? Trương thái y, ông cho rằng người đứng sau ông năm đó hiện tại còn có thể bảo vệ ông sao?- Hắn không tức giận, chỉ mở một nụ cười đầy cợt nhã, hai bàn tay trên bàn cũng thư thả mà vấn vê mép cuốn sách ban nãy hắn vừa đọc.

- Trương thái y, mười mấy năm qua người sống quá an nhàn rồi... Tiếp đến cũng nên trả giá cho sự an nhàn ấy đi chứ? Ngươi nghĩ bổn vương nói có đúng không?- Tần Huyền Diệu đem tách trà lên lại nhấp thêm một ngụm nữa, giọng nói cũng đã khôi phục được âm điệu bình thường.

Theo tiếng nói của Tần Huyền Diệu, từ bên ngoài thư phòng có hai cái hắc y nhân tiến vào, hướng về phía Trương thái y mà tiến, sau đó chưa kịp để Trương thái y kịp phản ứng, đã là mỗi người một tay kéo Trương thái y ra bên ngoài.

- Không được, các ngươi không thể tùy tiện giết ta, ta là mệnh quan triều đình, là mệnh quan triều đình!- Tiếng của Trương thái y bỗng dưng không biết lấy được sức lực ở đâu mà gào thét lên, tựa như Trương thái y đang muốn gào thét hết cỡ để người trong toàn Tần Vương Phủ có thể nghe thấy.

Hai hắc y nhân đi hai bên liếc nhìn Trương thái y đang bị kéo đi đang không ngừng gào thét bằng ánh mắt chán ghét, đều không có ai hẹn ai liền đưa tay vỗ mạnh vào gáy Trương thái y lập tức đánh ngất người.

- Chủ tử chỉ định, phu nhân dưỡng bệnh, ai cũng không được ồn ào!- Hai hắc y nhân đồng thanh thuật lại nguyên văn những gì hắn phân phó. Tưởng như cũng là đang nói với Trương thái y đã bị đánh ngất lý do bản thân bị đánh cho đến bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro