Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm thổi qua khiến người ta bất giác cảm thấy ớn lạnh, trong màn đêm đen kịt không thể phân biệt rõ hướng nào lại hướng nào, thì bên gốc cây cổ thụ lớn lại thấp thoáng hình ảnh nữ nhân vận một thân y phục màu trắng, một màu trắng ánh lên trong đêm tối tựa như tuyết đầu mùa giữa trời đông lạnh lẽo, nàng nghiêng người dựa vào gốc cây, đôi mắt nhắm chặt lại làm lộ ra một cặp lông mi vừa dày vừa đen, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn sót lại tiếng lá khô xào xạc di chuyển dưới nền đất cùng với vài ba tiếng côn trùng kêu lắt nhắt. Đôi mắt tựa hồ khép kín của nàng đột nhiên mở ra, một cặp mắt hồ linh hoạt cảnh giác nhìn khắp bốn phía, cuối cùng xót lại trong mắt là một đống nghi hoặc chồng chất lên nhau.

Nàng đưa tay xoa huyệt thái dương muốn nhớ đó mà xua đi phần nào cơn đau đầu ầm ĩ, nàng nhớ rõ một khắc trước bản thân còn cùng Hoa nhi nói chuyện một lúc, sau đấy Hoa nhi liền theo lời nàng phân phó mà rời đi. Hoa nhi vừa rời đi, cả gian phòng lớn trở nên yên tĩnh đến mức ngột ngạt, nếu là ngày thường nàng cũng sẽ không lưu lại trong phòng quá lâu, hằng ngày đều ra bên ngoài hít thở không khí trong lành, nghe tiếng chim hót đầy trời, nếu vui vẻ còn có thể cùng Hoa nhi và Thanh nhi xuất phủ đi dạo. Nhưng hiện tại thân thể nàng cự nhiên không thể đi lại, ngay cả động đậy nhẹ cũng khiến nàng đau đến chết đi sống lại, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể dựa vào người khác mà có thể duy trì tư thế nửa nằm nửa ngồi mà dựa cạnh giường. Hiện tại một mình nàng trên giường chỉ có thể nhìn một bức văn trướng thêu chi chít hoa hồng mai trên trần, nàng vốn muốn gọi vài cái nha hoàn đến giúp nàng mở hết cửa sổ trong phòng để thông thoáng không khí, nhưng vừa nhắm mắt lại một chút liền ngủ thiếp lúc nào không hay.

Trong đêm tối giác quan của con người dường như trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết, nàng nghe thấy mùi khét đang truyền vào khoang mũi, kèm theo là tiếng khóc rống điên cuồng không ngừng vang lên bên tai. Nàng đưa tay chống trên nền đất lạnh lẽo, mượn sức chống để có thể đứng thắng, một lần nữa nàng đem thân thể mềm nhũn như cọng bún ướt của mình dựa hẳn lên thân cây cổ thụ, ánh mắt tìm kiếm phương hướng mà mùi khét cũng như tiếng khóc truyền đến.

Đôi mắt của nàng bị hấp dẫn bởi ánh lửa sáng rực, nàng dùng hết sức bình sinh mở to đôi mắt mà nhìn chằm chằm vào nơi đang phát ra ánh lửa, trong đám cháy ngọn lửa tựa hồ như tử thần đang cầm lưỡi hài sắc bén chực chờ để bắt được con mồi, giữa đám cháy thân hình gầy gò của nữ nhân hiện lên không rõ nét, mỗi một bước đi huyết y nữ nhân lại tháo gỡ một cây đuốc cháy sáng trên tường xuống, đám lửa theo bước chân huyết y nữ nhân mà lan rộng ra. Khói bay mù mịt cùng với ánh lửa chấp chòe khiến nàng có chút không phân rõ được vị trí của huyết y nữ nhân, nếu không phải nhờ vào bộ y phục màu huyết đỏ thẫm cùng với mái tóc đen dài đang kịch liệt theo gió mà lay động, nàng nhất định sẽ cho rằng bóng dáng của nữ nhân kia hoàn toàn là ảo giác do chính nàng tượng tưởng mà thành, mái tóc đen dài bay toán loạn phủ kín dung nhan của huyết y nữ nhân, khiến nàng không tài nào nhìn rõ gương mặt của huyết y nữ nhân có bộ dáng gì.

Thân thể huyết y nữ nhân bỗng dưng rung động kịch liệt, nữ nhân kia ôm lấy bụng sau đó nằm vật dưới nền đất lạnh mà khóc lớn, tiếng khóc giờ phút này mang theo không biết bao nhiêu là uất ức nghẹn ngào, tang thương. Ngọn lửa lớn mạnh như ma quỷ muốn nuốt sống thân ảnh đang không ngừng run rẩy kịch liệt của huyết y nữ nhân, mà nữ nhân kia lại tựa hồ đem tất cả những điều này trở thành điều hiển nhiên nên xảy ra, bình thản đến mức lạ lùng. Nàng kích động đến mức muốn chạy tới đám lửa kia, muốn cứu lấy huyết y nữ nhân đang nằm giữa ngọn lửa, chỉ là nàng cố gắng như thế nào đều không thể nhấc chân lên nổi, chân nàng giống như một cái cây đại thụ, mọc một cái rễ thật lớn cắm thật sâu xuống lòng đất, bằng mọi cách không thể để ai di chuyển bản thể của mình đi. Nàng tựa hồ cảm nhận được trái tim trong lồng ngực nàng đang bị ai đó bóp nghẹn lại, bóp mạnh đến mức tựa hồ như muốn giết chết nàng ngay tức khắc, nước mắt trong suốt cũng từ trong hốc mắt nàng trào ra trên khuôn mặt tái nhợt.

Huyết y nữ nhân kia với nàng cũng không có quan hệ, nữ nhân kia chết liên quan gì tới nàng, ảnh hưởng gì đến nàng. Nàng biết tất cả hết thảy đều không liền quan đến nàng, nhưng khi nhìn thấy huyết y nữ nhân đau khổ nàng cũng cảm thấy đau khổ, khi huyết y nữ nhân rơi vào tuyệt vọng nàng cũng cảm giác bản thân tuyệt vọng không kém, nàng dường như cảm thấy bản thân huyết y nữ nhân bên kia đang trải qua tư vị gì, thì chính nàng cũng sẽ trải qua tư vị đấy. Giữa hai người các nàng tựa hồ có một sợi dây vô hình kết nối tất cả cảm xúc, giác quan của bọn họ lại với nhau.

- Ngươi đang nhìn ta?- Đột nhiên từ sau lưng nàng truyền đến giọng nói trong trẻo, trong trẻo đến mức gần như vô cảm.

-...

Giọng nói kia phát ra đột ngột khiến tóc gáy của nàng đều dựng đứng lên, nước mắt trên mặt cũng bị gió đêm thổi khô, nàng đứng bất động không hề đáp lời nữ nhân kia, cả người nàng co cứng lại như thể đã rơi vào hầm băng lạnh ngắt không chút nhiệt độ.

- Sao vậy? Chỉ như vậy cũng đủ để ngươi sợ đến mức chân cũng mọc rễ rồi sao?- Giọng nói kia lần nữa vang lên, lần này âm thanh vô cảm kia gần nàng hơn lúc nãy rất nhiều. Từ gáy nàng truyền đến luồng hơi thở lạnh lẽo của người chết, hơi thở kia gần đến mức chỉ cần nàng ngay lập tức quay đầu sẽ là mặt đối mặt, mắt đối mắt với chủ nhân của giọng nói kia.

-...

Nàng nuốt một ngụm khí lạnh, hai bên ngọc thủ siết chặt lại, kỳ lạ thay nàng rõ ràng cảm giác được móng tay sắc nhọn của nàng đâm vào da thịt, cảm nhận được máu nóng đang theo khe hở mà rỉ ra, như thế mà cảm giác đau đớn lại không hề truyền tới, dây thần kinh của nàng lúc này tựa như đã bị đông cứng lại, hoàn toàn không hề có một chút phản ứng nào.

- Khuynh Nhan?- Giọng nói kia lần nữa ở sát bên tai nàng vang lên, cái âm thanh vô cảm mà lanh lạnh truyền tới khiến nàng càng thêm hoảng loạn.

- A... - Lần này nàng đã hoàn toàn bị cái âm thanh kia kích động, nàng dùng hết cảm đảm quay đầu muốn nhìn cho thật rõ dung mạo của người phía sau, chỉ là vừa nhìn thấy người đang đứng sau lưng mình, nàng không thể kiềm hãm nỗi sợ hãi mà hét lên một tiếng thật to, đôi chân như mọc rể cuối cùng cũng bị nỗi sợ hại kích thích mà trở nên linh hoạt, nàng bất giác lùi ra phía sau muốn giữ khoảng cách đối với người trước mặt.

Chủ nhân giọng nói kia đích xác lại là nữ nhân ban nãy tự mình thiếu sống mình, nữ nhân trên người vẫn vận một thân huyết y màu đỏ thẫm, mái tóc đen dài đến ngang hông vẫn được thả tự do phía sau lưng, thứ làm nàng kinh hãi không phải là dung mạo đẹp đến siêu hồn lạc phách của huyết y nữ nhân, mà là vừa xoay người lại cùng huyết y nữ nhân mặt đối mặt, mắt đối mắt nàng liền cảm giác được sâu thẳm trong đôi mắt kia là sự căm phẫn cùng hận ý dày đến mức khiến đôi mắt hồ vốn long lanh của huyết y nữ nhân trở nên cứng đờ không có lấy một chút sức sống nào.

Ban nãy một phần vì quá xa, tóc đen lại bay tán loạn trong gió phần nào đã che mất đi dung mạo của huyết y nữ nhân, khiến nàng không cách nào nhìn rõ được, hiện tại khi nhìn thấy rồi dù trong lòng đang rất sợ hãi, tay chân đều bị mồ hôi lạnh bao phủ, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà cảm thán một câu khen ngợi đối với cái dung nhan có một không hai của huyết y nữ nhân.

Nàng rất tự tin cho rằng bản thân đã nhìn qua rất nhiều mỹ nữ, ở Điểm Các nàng nhìn thấy một loạt mỹ nhân muôn màu muôn vẻ, ai ai cũng là mỹ nhân trong mỹ nhân, không ai thua kém ai. Ngay cả mỹ nhân vừa xinh đẹp đoan trang hiểu lễ nghi khiến người ta kính trọng như Lương Minh Huyền, hay là ngây thơ trong trẻo khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn bảo vệ như Mặc Tâm, giờ phút này đều hoàn toàn trở nên lú mờ trong tâm trí nàng. Nàng dám tự mình khẳng định huyết y nữ nhân đang đứng trước mặt nàng hiện tại, là nữ nhân xinh đẹp nhất nàng từng gặp qua.

Cả khuôn mặt của huyết y nữ nhân tựa hồ không phải do người sinh ra, mà là do thợ điêu khắc lành nghề tạo thành, cả một khuôn mặt đẹp đẽ hoàn hảo đến mức không có lấy một khuyết điểm nào để chê bai. Cặp lông mày lá liễu vừa đen vừa mỏng thả mình uốn lượn tạo thành một nét cong hoàn mĩ, còn có đôi mắt hồ vừa to vừa tròn,dù giờ khắc này đôi mắt kia có phần trở nên vô hồn không hề linh hoạt như trước nhưng vẫn không cách nào để phủ nhận cái đẹp mà nó mang lại, sống mũi cao tinh tế cùng với khuôn miệng hoa anh đào nhỏ nhỏ thật sự là tạo nên một mỹ nhân khuynh quốc, khuynh thành. Vẻ đẹp của huyết y nữ nhân dường như không chỉ khiến người ta say đắm vì sự hoàn mĩ, mà nàng còn cảm giác được từ sâu trong xương tủy của huyết y nữ nhân toát ra một loại khí chất vương giả mạnh mẽ đến mức áp đảo thần kinh con người, loại khí chất ma quái kia tựa như biến những người đứng trước mắt huyết y nữ nhân trở nên hèn mọn gấp trăm ngàn lần, khiến cho bọn họ không cách nào cưỡng chế lại mệnh lệnh cũng như ý định muốn quỳ xuống hoàn toàn phùng tụng tuân lệnh theo phân phó của huyết y nữ nhân. Loại khí chất vương giả này nàng vô cùng quen thuộc, bởi vì trên người hắn cũng có loại khí chất này, một loại khí chất tựa như chỉ có ở những bậc anh hùng hay là hoàng đế tương lai sau này.

Nếu hiện tại huyết y nữ nhân trước mặt nàng nâng khóe miệng nhỏ cười lên một cái, ắt hẳn tạo cho người ta cảm giác nữ nhân này rõ ràng là thiên tiên lương thiện không nhiễm bụi trần từ trên trời rơi xuống đây. Tuy nhiên hiện tại trên khuôn mặt như hoa như ngọc của huyết y nữ nhân lại phủ một lớp băng lãnh như tuyết, kèm với đôi mắt vô cảm cứ nhìn chằm chằm một mục tiêu nhất định liền khiến người ta cho rằng huyết y nữ nhân này, đích thực là nữ nhân tâm ngoan thủ lạt, bên ngoài xinh đẹp như thiên tiên bên trong lại độc ác khó lường.

- Khuynh Nhan... Khuynh Nhan... Khuynh Nhan... Tên rất đẹp... - Thấy nàng lùi về phía sau, trên mặt còn hiện lên nét kinh sợ trong đôi mắt hồ của huyết y nữ nhân phủ lên một tầng lạnh lẽo, trong miệng huyết y nữ nhân lập đi lập lại mấy lần nhũ danh của nàng, mỗi câu mỗi chứ huyết y nữ nhân đều cố y ngân ra thật dài, tựa hồ như đây là cách để diễn đạt bản thân đang rất không hài lòng đối với nàng và nhũ danh của nàng.

- Ngươi... Là ai?- Nàng chần chừ một lúc, rốt cục cũng nuốt xuống một ngụm không khí điều chỉnh lại tâm hồn đang nhảy nhót của mình, mắt cũng nâng lên đối mặt nhìn thẳng vào huyết y nữ nhân trước mắt, cố gắng dùng chất giọng tự cho là bình thản nhất hỏi.

- Hahahaha... Ngươi hỏi ta là ai? Ngươi hỏi ta là ai? Ta là ai? Ta là ai? Ta là ai không phải nên đi hỏi bản thân ngươi sao?- Huyết y nữ nhân nghe xong lời của nàng bỗng dưng phát ra một tràng cười lớn đến mức vang vọng khắp cả không gian rộng lớn, ánh mắt lại hằn lên tia căm phẫn nhìn nàng, tựa như hận không thể nào đem nàng xé toạc ra để xem chứa bên trong đầu nàng là cái thứ gì.

Nàng khó khăn lắm mới ổn đinh được tâm trạng của mình, dù không thể xem là hoàn toàn trở về bộ dạng không sợ trời không sợ đất như trước kia, nhưng so với lúc vừa gặp huyết y nữ nhân đã là tốt hơn rất nhiều. Chỉ là hiện tại nhận được một tràng tiếng cười đầy thâm ý của huyết y nữ nhân, nội tâm của nàng lần nữa như sóng biển chuẩn bị ra khơi mà dẫy lên.

Có một điều nàng dám chắc chắn rằng, nàng chưa từng gặp cái huyết y nữ nhân này, nếu nàng có thể gặp được một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như vậy nàng tuyệt đối sẽ không quên, mà ngược lại sẽ nhớ rất kĩ còn có ắt hẳn phải mời về Tần Vương Phủ để tha hồ mà ngắm cho đã.

- Ta chưa từng gặp qua người!- Nàng lần này trong giọng nói tuy sót lại một chút run rẩy nhưng lại chắc nịch mà đáp lại.

Lần này huyết y nữ nhân không cười nữa cũng không chế giễu nàng, chỉ lặng lặng xoay người hướng lưng về phía nàng. Bóng lưng dài thẳng tắp nhưng lại có phần gầy gò của huyết y nữ nhân gợi lên trong đầu nàng hình ảnh hai cái nữ nhân đi phía trước nàng trong giấc mơ lần trước, bóng lưng của nữ nhân được gọi là tiểu thư giống y hệt bóng lưng của huyết y nữ nhân bây giờ. Đều là bóng lưng tĩnh mịch mà cô đơn đến lạ thường.

- Khuynh Nhan... Người sống cũng thật quá thoải mái, thật quá vui vẻ, không giống như ta... Ta chỉ có thể ở đây lập đi lập lại hàng trăm lần ký ức tang thương kia, chỉ có mình ta phải ôm lấy sự day dứt mà sống qua ngày, chỉ có mình ta nhớ đến bọn họ, cũng chỉ có mình ta mãi mãi không thể nào thoát ra khỏi nơi lạnh lẽo này... Khuynh Nhan, ngươi nói thử xem ngươi đối với ta có phải thật nhẫn tâm?- Cái âm thanh vô cảm của huyết y nữ nhân lại vang lên, lần này lời nói của huyết y nữ nhân tựa hồ chất chứa đầy thê lương, đầy căm phẫn, đầy hận ý, đầy chế giễu, lại còn đầy bất lực.

Nàng nhìn bóng lưng không ngừng run lên kịch liệt của huyết y nữ nhân mà như chết lặng, từng câu từng chữ của huyết y nữ nhân như từng nhát dao sắc nhọn cứa sâu vào tim nàng, tuy nàng không hoàn toàn hiểu hết lời huyết y nữ nhân nói, nhưng nàng tin chắc rằng bản thân đã làm một chuyện gì đó rất ngu ngốc, nên mới dẫn đến sự tang thương không lối thoát cho huyết y nữ nhân, vậy nên huyết nữ nhân kia mới hận nàng như vậy, mới hằng ngày hằng ngày xuất hiện trong giấc mơ của nàng, không ngừng quấy rối nàng, không ngừng hành hạ tâm hồn nàng.

- Ta... Ta rốt cục đã làm cái gì? Ngươi tại sao lại hận ta đến như vậy?- Lần này nàng hoàn toàn tìm được bản thân luôn bình tĩnh trước kia, nỗi sợ hãi trong lòng nàng như thể đã bị oán khí nặng nề của huyết y nữ nhân đánh bay mất đi, nàng hiện tại cũng rất muốn biết lý do tại sao huyết y nữ nhân lại hận nàng đến như vậy, nàng đến cuối cùng đã làm ra cái chuyện trái lương tâm gì.

- Ngươi đã làm cái gì thì đáng lý ra ngươi là người phải nhớ rõ nhất!- Huyết y nữ nhân không xoay người chỉ hơi nghiêng đầu nhìn nàng đứng cách đó không xa, nhìn thấy trên mặt nàng lấm lem nước mắt nhưng đã không còn sự kinh sợ ban đầu, trong đôi mắt hồ cũng đã trở nên an tĩnh hơn trước rất nhiều, khóe miệng huyết y nữ nhân lập tức nâng lên tạo thành một hình bán nguyệt có chút kì dị.

Huyết y nữ nhân vốn dĩ chỉ đứng yên tại một chỗ, chưa từng có ý định tiến lại gần nàng cũng chưa từng rời xa nàng, chỉ là trước mắt nàng hiện tại thân hình gầy gò của huyết y nữ nhân đang tự mình trôi đi, trôi càng lúc càng xa nàng. Nàng còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi huyết y nữ nhân, đương nhiên cũng không thể giương mắt nhìn huyết y nữ nhân cứ thế mà trôi đi.

Nàng lần nữa vận hết sức lực dồn tất cả vào đôi chân tê rấn của mình, cố gắng hết sức đuổi theo phương hướng huyết y nữ nhân đang trôi đi, nàng vốn dĩ muốn bắt lấy tà huyết y đang phiêu diêu trong gió, nhưng khi tay nàng sắp chạm đến tà huyết y thì tựa hồ như tốc độ trôi của huyết y nữ nhân càng nhanh hơn bao giờ hết. Nàng chạy càng nhanh càng cố gắng bắt kịp thì huyết y nữ nhân càng xa nàng, nàng cứ thế chạy mãi, chạy mãi, nàng cũng không biết bản thân mình đã chạy bao xa, đã chạy đến chỗ nào, chỉ biết chạy theo hình ảnh huyết y mập mờ ở phía trước, linh cảm của nàng rất mạnh liệt nhắc nhở nàng, chỉ cần chạy theo huyết y nữ nhân, nàng nhất định sẽ có được đáp án mà nàng mong muốn.

- Rốt cục ngươi là ai? Ngươi cuối cùng là muốn cái gì?- Nàng hét lớn một tiếng, sau đó ngã bệch xuống mặt đất ẩm ướt đầy rẫy lá khô, nàng ngước mặt nhìn bóng lưng huyết y nữ nhân phía trước, cuối cùng bóng lưng kia cũng đã ngừng trôi. Chỉ là huyết y nữ nhân không đáp lại câu hỏi của nàng, càng không có xoay ngươi hay ngoái đầu nhìn nàng. Mà chỉ lặng lặng đưa ngọc thủ trắng mịn của bản thân chỉ về một phương hướng bất kì trong không gian đen kịt.

Nàng đưa mắt nhìn về hướng huyết y nữ nhân chỉ, trước mặt nàng hiện tại chẳng còn lá khô xào xạc hay là đêm tối đen kịt, mà thay vào đó là ánh sáng gay gắt của buổi trưa vào giờ khắc chính ngọ, không gian xung quanh đã thay đổi thành một nơi khác hoàn toàn với không gian ban nãy. Nàng quay đầu nhìn về phương hướng bóng lưng huyết y nữ nhân ban nãy, mới phát hiện ra huyết y nữ nhân đã biến mất từ bao giờ.

Tiếng người tranh chấp ồn ào vang lên khắp bốn phía, nàng lần nữa dùng đôi chân mỏi nhừ đứng lên, quan sát một vòng nơi này nàng đã đại khái xác định được thân hiện tại đang đứng bên ngoài một pháp trường rộng lớn. Binh lính mặc quân phục không phải của Tần Quốc, nàng cũng không cách nào xác định rõ quân phục binh lính mặc là của nước nào, chỉ là cảm thấy bộ quân phục kia có chút quen mắt, còn có cả lá cờ thêu gia huy đại diện cho một nước cắm trên tường đài cao nhất kia cũng là rất đỗi quen thuộc đi.

Từ trên đài cao âm thanh vừa trầm thấp của nam nhân vừa vang lên, bốn phía bên dưới tất thảy đều trở nên yên lặng đến lạ thường, dựa vào biểu hiện này nàng cũng đã biết người vừa lên tiếng thuộc vào dạng người nhất định không thể đắc tội. Nàng không biết bọn họ có thể nhìn thấy nàng hay không, mà cho dù nhìn thấy ắt hẳn cũng sẽ bị gương mặt xấu đến ma chê quỷ hờn của nàng dọa cho kinh hồn bạt vía mất. Vậy nên nàng liền nâng mắt ở giữa đám đông phóng thẳng lên bức tường cao chót vót vừa phát ra giọng nói kia.

Nàng thấp thoáng thấy được một nam nhân thân hình cường tráng vận một thân hắc y đầy khí thế, bên cạnh còn có một cái bạch y nữ nhân, một đen một trắng đứng cùng một chỗ thật khiến người ta có cảm giác chói mắt đến lạ thường, khí thế đối chọi hừng hực giữa hai người bọn họ khiến cho người ta không phân rõ ai đúng ai sai, ai thiện ai ác.

Nàng cố gắng mở to cặp mắt hồ, phóng tầm mắt ra thật xa chỉ mong có thể nhìn rõ diện mạo của nam nhân vận hắc y, nhưng thứ nàng nhận được chỉ là một khuôn mặt mờ nhạt không rõ hình dạng. Tuy nhiên khi nàng đưa mắt thay đổi mục tiêu thành bạch y nữ nhân, nàng lại rất rõ ràng mà nhìn thấy dung nhan của bạch y nữ nhân. Nữ nhân vận bạch y đứng trên đài cao kia chính là huyết y nữ nhân ban nãy.

Nàng đưa tay dụi mắt đến hai lần, sau đó lần nữa nâng mắt tập trung hết tất cả những gì nàng có để nhìn bạch y nữ nhân trên cao, tựa hồ để xác định xem có phải bản thân bị dọa đến phát ngốc hay sao, nếu không phải là do nàng nhìn lầm thì huyết y nữ nhân chính là bạch y nữ nhân, mà bạch y nữ nhân trên kia chính là huyết y nữ nhân. Nàng không tin trên đời này có người giống người đến vậy. Nhưng dù nàng có dụi mắt bao nhiêu lần đi nữa, nhắm mắt mở mắt bao nhiêu lần đi nữa thì gương mặt của bạch y nữ nhân cũng không hề có chút biến hóa gì khác thường, từ đầu đến cuối vẫn là gương mặt của huyết y nữ nhân.

Nàng đột nhiên bị đẩy ngã xuống mặt đất, rất nhiều bàn chân thay nhau đạp lên người nàng, giữa một rừng người hoảng loạn la hét nàng lần nữa bị hấp dẫn bởi thân ảnh bạch y quen thuộc, thân ảnh bạch y đứng cách đó không xa chính là hắn, là Tần Huyền Nam, nàng vươn tay hướng về hắn nhưng lại phát hiện ra hắn căn bản không nhìn đến nàng, mà nơi hắn nhìn là bạch y nữ nhân trên đài cao kia. Nàng muốn cất giọng gọi hắn nhưng lại không tài nào gọi được, lúc đã có thể gọi được nàng lại phát hiện ra giọng nói của nàng không đủ lớn đã bị tiếng la hét khắp bốn phía lấn át đi mất. Bên tai nàng hiện tại chỉ còn lại tiếng ầm ĩ, cái gì mà thả người, cái gì mà hoàng hậu nương nương, cái gì mà hoàng thượng, tất cả đều trở nên lộn xộn đến mức khó phân.

- Nhan nhi, nhan nhi... Tỉnh, Nhan nhi tỉnh lại, Nhan nhi... Tỉnh nàng lập tức tỉnh lại cho ta... - Giọng của hắn vang lên bên tai như những hồi chuông cảnh tỉnh giúp nàng thoát khỏi những âm thanh hỗn tạp trong giấc mơ.

Nàng mở to đôi mắt nhìn nét mặt đầy lo lắng của hắn, ngọc thủ lần nữ vô thức siết chặt lại đến khi cảm nhận được cơn đau từ lòng bàn tay truyền tới nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này nàng mặc kệ cơn đau truyền đến từ lòng bàn tay hay bả vai trái, nàng bật dậy đem hai tay choàng qua cổ hắn dùng hết sức lực còn sót lại để ôm lấy hắn, đem đầu của mình vùi thật sâu vào trong lồng ngực hắn, im lặng lắng nghe nhịp tim của hắn còn có tham lam hít lấy mùi hương bạc hà thơm mát trên người hắn. Nàng như muốn dùng cách thức này để xác nhận hắn hiện tại đang ở bên cạnh nàng, thật sự đang ở bên cạnh nàng chứ không phải là như trong giấc mơ ban nãy, chỉ là hờ hững lướt qua không hề chú ý đến nàng mặc cho nàng gào thét đến mức tuyệt vọng.

Hắn vòng tay thuận tiện ôm lấy thân hình nhỏ bé của nàng vào lòng, hơi ấm từ cơ thể hắn phần nào làm nhịp thở đang hoảng loạn của nàng trở nên bình tĩnh hơn một chút, ngay cả trái tim đang đập đến mức chính hắn cũng nghe rõ của nàng cũng dịu đi không ít, chậm rãi từ từ trở lại bình thường.

- Nàng lại mơ thấy ác mộng sao?- Hắn thấp giọng ôn nhu hỏi, bàn tay cũng dịu dàng vuốt ve mái tóc bị mồ hôi làm cho ẩm ướt.

Vừa quay trở lại phòng, hắn liền nghe thấy nàng ở sau bức bình phòng không ngừng phát ra âm thanh hỗn loạn, hắn bước chân liền biến thành chạy, vừa chạy vào bên trong liền nhìn thấy nàng đang ở trên giường vừa quơ tay quơ chân loạn cả lên, mồ hôi trên trán thì tuôn ra như suối, miệng cũng không yên ổn mà nói ra hàng loạt câu từ không theo trình tự. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều liền ý thức được phải nhanh chóng đánh thức nàng tỉnh, nhưng hắn gọi cách nào nàng cũng không chịu tỉnh lại, chỉ có ban nãy nàng mở miệng gọi tên hắn, hắn mới có thể lay động nàng đem nàng kéo ra khỏi giấc mộng kia.

- Nữ nhân kia, nữ nhân kia... Nàng ta điên rồi, nàng ta... Nàng ta tự thiêu sống mình... Nàng ta còn nhìn thiếp với ánh mắt rất đáng sợ!- Nàng nằm trong lồng ngực hắn, nhớ đến câu đầu tiên huyết y nữ nhân nói cùng nàng, chính là " Ngươi đang nhìn ta sao? " một câu này đủ để nàng biết huyết y nữ nhân chính là cái nữ nhân đã chết cháy trong đám lửa kia. Nghĩ đến đây thân thể của nàng bỗng dưng lạnh cóng lại, chỉ có thể vô lực dựa vào người hắn run rẩy thuật lại một cách mơ hồ giấc mơ của nàng cho hắn nghe.

- Nữ nhân kia? Nàng xác định nàng ta là ai không?- Hắn cảm nhận được thân thể nàng lạnh đi, vòng tay cũng vô thức siết thật chặt lấy thân thể nàng, trong đôi con ngươi cũng phủ lên một tầng sương mù.

- Thiếp chưa từng gặp qua nàng ta, chỉ biết nàng ta vận một thân huyết y đỏ thẫm, dung mạo.... Dung mạo của nàng ta thật sự khó mà tả trong một lời!- Nàng chậm rãi ở trong lồng ngực hắn ổn định lại hơi thở, cố gắng lục tung ký ức của mình muốn nhớ lại bản thân đã từng gặp qua huyết y nữ nhân hay chưa, nhưng kết quả vẫn là không có một chút ấn tưởng nào đặc biệt cho thấy nàng cùng huyết y nữ nhân đã từng gặp gỡ.

Ánh mắt của hắn dùng tốc độ ánh sáng mà tối sầm lại, đôi tay càng lúc càng tăng thêm lực đạo đem thân hình mảnh mai của nàng hãm sâu vào trong lồng ngực mình. Từ cảm giác an toàn nàng dần phát hiện lực đạo hân dùng ngày càng mạnh hơn, nàng tựa như bị hắn khảm sâu vào lồng ngực không cách nào nhúc nhích được.

- Huyền Nam... A... - Nàng bị siết quá chặt vết thương trên vai trái bị động phải liền kịch liệt thay nàng phản đối đau đến mức nhức nhối, nàng nhịn không được cắn mạnh môi dưới phát ra âm thang khe khẽ.

- Xin lỗi, ta xin lỗi... Có phải là ta làm nàng đau khổng?- Một tiếng gọi của nàng làm hắn bừng tỉnh, mây mù trong mắt cũng tản đi không ít, hắn nhanh chóng nơi lỏng lực đạo ở tay, sau đó dùng tư thế tiêu chuẩn né đi vết thương trên vai nàng, ôm lấy nàng vào lòng mà dỗ dành.

- Không có... - Nàng hướng hắn mỉm cười lắc đầu tỏ ra bản thân đã không sao, vết thương được hắn buông tha cũng đã không kiến nghị nữa.

Nàng gối đầu trong ngực hắn, còn cố tình dùng cái mũi nhỏ cọ sát trêu chọc trước ngực hắn, hắn rốt cục nhịn không được bị nàng chọc cười. Cũng không biết vì sao một phút nàng cảm thấy hắn đối với giấc mơ của nàng còn bài xích hơn cả nàng, nhưng hắn không muốn nói nàng cũng không hỏi tránh làm cho hắn khó xử. So với việc cả hai người không vui, nàng lựa chọn vế sau là im lặng để hai người có thể vui vẻ mới là tốt nhất.

- Nàng đấy, vẫn còn trẻ con như vậy!- Hắn đưa tay cọ nhẹ vào cánh mũi nàng, giả vờ nghiêm mặt mắng một câu.

- Thì sao? Không phải có chàng ở đây rồi sao? Trời có sập xuống chàng cũng sẽ nhất định gánh thay thiếp, có đúng không?- Nàng phồng má đem tất cả những cảnh tượng kỳ quái trong mơ vứt sạch ra khỏi đầu, toàn tâm toàn ý muốn chọc hắn vui vẻ. Chuyện của nàng sau này nàng nhất định sẽ tìm cách giải quyết, làm hắn vui vẻ mới là điều cấp bách nhất hiện tại. Nếu hắn không vui vẻ thì cả Tần Vương Phủ này cũng đừng hòng vui vẻ.

- Đương nhiên rồi...- Hắn nhích người vào bên trong, ôm lấy thân thể nàng ngả xuống giường, sau đó ôn nhu đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ, giọng nói trầm thấp đấy khí thế khẳng định vang lên.

Nàng thay đổi tư thế đem hai cánh tay luồng qua hông hắn, cái đầu nhỏ chui rúc vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, an an ổn ổn ở trong lồng ngực hắn làm tổ, miệng nhỏ còn nở nụ cười cực kỳ mãn nguyện.

- Được rồi nàng ngủ thêm một chút nửa đi, có ta ở đây đảm bảo nàng sẽ không mơ thấy ác mộng nữa!- Hắn đưa tay xuôi theo lưng nàng vuốt ve mà dỗ dành, có lẽ trên đời này tất cả ấm áp ôn nhu kiên nhẫn của hắn đã sài hết trên người nàng, nên đối với người khác còn sót lại chỉ là một khuôn mặt với thái độ hờ hững lạnh lẽo.

Nàng nâng mắt nhìn hắn, ngón tay trước ngực hắn cũng không có làm loạn nữa, nàng ngoan ngoãn gật đầu một cái, đem mắt hồ xinh đẹp khép lại. Một lúc sau cảm nhận được hơi thở của nữ nhân trong ngực đều đặn hơn hẳn ban nãy, hắn mới mở một cặp mắt ưng sắc bén nhìn lên văn trướng trên trần nhà, trong mắt phủ lên một tầng sương mù dày đặc, không cách nào có thể nhìn thấu bản thân hắn đang suy nghĩ cái gì.

Hắn rũ mắt nhìn nữ nhân đang yên ổn ngủ thiếp đi trong lồng ngực mình, hắn nâng tay khe khẽ dùng lực đạo nhỏ nhất vuốt ve khuôn mặt nàng sau đó dừng lại ngay trên vết bớt màu đỏ đáng sợ kia, trong mắt hắn giờ phút này có bao nhiêu là sợ hãi, có bao nhiêu là không nỡ, cũng có bao nhiêu là đau lòng, cũng không có cách nào để nhìn cho thật rõ. Ngay lúc này nếu ai đó vô tình nhìn thấy hắn, hẳn là sẽ không tin vào đôi mắt của bản thân, trên khuôn mặt tưởng chừng như bất biến vạn năm của hắn như thế mà lại hiện ra thần sắc sợ hãi không cách nào diễn tả được, dù hơi thở của hắn không hề loạn nhưng đôi mắt đủ loại sắc thái của hắn giờ phút này đã loạn đến thất điên bát đảo.

- Lạc Lãng Hoan... Nàng nhất định phải trở về sao?- Giọng hắn hạ thấp, âm lượng nhỏ đến mức cũng chỉ có hắn nghe được hắn là đang nói gì.

Trong đầu hắn dung mạo đến mức thiên tiên cũng phải hờn dần của nữ nhân dần dần hình thành, hắn nhớ rõ như in khuôn mặt kia, càng nhớ rõ khí chất vương giả phát ra trên người nàng kinh người đến mức nào. Nữ nhân kia dù có đứng ở giữa đám đông nghịt người thì từ bề ngoài đến khí chất bên trong cũng không thể bị nhầm lẫn được với bất kể ai, nàng như một cành hồng mai bất biến nở rộ giữa khí tiết lạnh lẽo của mùa đông, lúc lại giống như cây trúc quật cường có thể cắm rễ ở nơi đất khô cằn cỗi, khi lại tựa như đóa hoa cúc đọng sương sớm vừa nhẹ nhàng dịu dàng e ấp hé mở mỗi sáng mùa thu ấm áp, lúc lại giống như cây tùng mãi mãi xanh tốt dù thời tiết khắc nghiệt như thế nào. Hắn dám nhận bản thân hiểu Khuynh Nhan nhưng lại không hề nắm bắt được tâm ý cũng như suy nghĩ của Lạc Lãng Hoan, tựa như giữa hắn và Lạc Lãng Hoan có một vực ngăn cách thật là sâu, sâu đến mức không tìm thấy đáy cũng không có cách nào giúp đối phương tìm thấy lối để đến gần một nửa bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro