Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng sau kể từ ngày nàng tỉnh lại, sức khỏe cùng tinh thần của nàng phục hồi một cách nhanh chóng. Tình hình sức khỏe ổn định đồng nghĩa với việc nàng đã có thể thoát khỏi kiếp số nằm liệt trên giường, việc đầu tiên khi nàng đặt chân xuống giường chính là chạy ra ngoài Ngự Hoa Viên hít thở khí trời, sau đó cùng Lương Minh Huyền uống trà đạm đạo. Cũng không biết xuất phát từ lý do gì, nàng và Lương Minh Huyền nói chuyện rất hợp, càng nói càng hăng, Lương Minh Huyền vì thế mà dần dần buông bỏ nghi kị trong lòng đối với nàng, mà hai cái nha đầu Hoa nhi và Thanh nhi đã có thể hòa hoãn sống chúng một cách bình yên đối với Mộc Mộc.

Tiết trời vào thu mát mẻ hơn so với mùa hạ rất nhiều, khắp nơi trong Tần Vương Phủ trồng rất nhiều cây Phong lá đỏ, vậy nên thời tiết vừa vào thu những cây Phong già kia đã bắt đầu công việc thay một tấm áo mới cho Tần Vương Phủ. Màu đỏ của lá Phong vừa tạo ra cảm giác thơ mộng huyền ảo vừa tạo hiệu ứng kích thích thần kinh con người suy nghĩ đến một Tần Vương Phủ nhuộm màu đỏ tươi vừa ma mị vừa chứa đựng thật nhiều bí mật.

Trương thái y một trong những thái y đứng đầu Thái Y Viện đột nhiên mất tích, thân quyến già trẻ trong Trương Gia đều nhao nháo đi tìm khắp nơi, tìm không được liền dâng một bản cầu cạnh muốn báo án lên An Minh Đông tức là người đứng đầu Cẩm Y Vệ. Nhận được bản cầu cạnh từ thân quyến Trương thái y chuyển đến, người của Cẩm Y Vệ đồng ý tiếp nhận vụ án mất tích, bắt đầu tham gia vào công cuộc tìm kiếm, mấy thái y có giao tình tốt với Trương thái y trong Thái Y Viên cũng phân phó không ít học trò từ lang trung nghèo, cho đến lão bản của tiệm thuốc lớn nằm rải rác khắp Kinh Thành chia nhau tìm kiếm tung tích Trương thái y, trải qua một khoảng thời gian dài, quy mô cùng địa bàn tìm kiếm được mở rộng nhưng gia quyến Trương thái y, Cẩm Y Vệ, và Thái Y Viện vẫn không cách nào tìm được tin tức gì về Trương thái y. Tựa như một người còn sống như Trương thái y đột nhiên có thể thoát xác biến thành một cơn gió, vô thanh vô thức mà bay mất đến một dấu vết nhỏ cũng không lưu lại.

Giữa tâm bão Trương thái y biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào, thì lại xuất hiện tin Cẩm Y Vệ đã tìm được nhân chứng, nhân chứng kia sau khi bị bắt về đã một mực khai báo, hôm Trương thái y mất tích bản thân y bắt gặp Trương thái y đi chung với hai nha hoàn Tần Vương Phủ, lúc đấy nhân chứng lúc đó còn cho rằng Trương thái y là đến xem bệnh cho Tần vương phi. Không ngờ tới sau đó Trương thái y là một đi không về.

Trong một tháng ngắn ngủi không biết người của Cẩm Y Vệ đã bao nhiêu lần muốn lục soát Tần Vương Phủ, nói cái gì mà Tần Vương Phủ bắt nhốt người trái phi pháp, còn cả gan bắt giam mệnh quan triều đình. Người của Cẩm Y Vệ một tháng đến bao nhiêu lần thì sẽ bị đuổi đến bây nhiêu lần, không có lần nào người của Cẩm Y Vệ có thể đặt chân qua cửa lớn Tần Vương Phủ, tất cả người Cẩm Y Vệ đều bị thị vệ của Tần Vương Phủ chặn bên ngoài cửa lớn, không tài nào có thể đi vào bên trong chứ đừng nói đến lục soát. Còn có vài lần người của Cẩm Y Vệ muốn dùng vũ lực cưỡng chế tiến vào ngay tức khắc đã bị thị vệ Tần Vương Phủ không hề hiểu cái gì là khách khí vuốt mặt nể mũi đạp bay thẳng ra khỏi cửa.

Tần vương phi không may bị thích khách ngộ sát đã không còn là bí mật với dân chúng nữa song Tần Vương Phủ một bước cũng không cho người của Cẩm Y Vệ lục soát. Cho nên thời gian qua không ít tin đồn tiêu cực cũng như tích cực truyền ra bên ngoài. Có người cho rằng Tần Vương Phủ có tật giật mình, thế nên mới không để người của Cẩm Y Vện lục soát xác thực thật hư lời khai của nhân chứng, có người lại bảo người của Cẩm Y Vệ đúng là ngang tàng hống hách, không có bằng chứng cụ thể chỉ dựa vào lời khai của một tên không rõ thân phận đã nôn nóng quy tội lên Tần Vương Phủ, đúng là một đám người không có đầu óc.

Việc này từ bé xe to dẫn đến ngay cả Tần Hiển bên trong Hoàng Cung cũng bị kinh động, suốt mấy buổi chầu sáng gần đây Tần Hiển không biết đã được bao nhiêu lời phản ánh về hắn từ các đại thần ngã về phía Trần quốc công, nghe đến mức chính mình cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, lỗ tai thì ong óng cả lên. Một buổi chầu bọn họ nói còn chưa đã vừa về đã nhiệt tình chép tấu sớ dâng lên Tần Hiển, nội dung trong bản tấu sớ so với mấy lời trên đại điện ban sáng không có chênh lệch bao nhiều, đều là nói hắn quá ngông cuồng tự phụ, ngay cả mệnh quan triều đình cũng có thể tùy ý bắt giữ, thật không hề để vương pháp vào trong mắt, đỉnh điểm việc tố cáo tội trạng này là có người dâng lên một bản tấu cầu Tần Hiển ban toàn quyền cho Cẩm Y Vệ điều tra, bằng tất cả mọi cách phải tìm thấy Trương thái y, còn nói cái gì mà sống phải thấy người chết phải thấy xác.

Tất cả quan lại trong triều đình vì chuyện này mà loạn thành một đoàn cãi mướn hoành tráng, Tần Hiển hằng ngày ngồi trên long ỷ nhìn một bên đang ra sức tận dụng cơ hội lần này để bôi đen đem nhi tử mình kéo xuống nước, một bên ngược lại tích cực tẩy trắng thay hắn kêu oan, cầu Tần Hiển nhanh chóng ra lệnh cho người của Cẩm Y Vệ không được quấy rầy Tần Vương Phủ. Hai phe cánh này ban đầu còn nghi kị Tần Hiển và quyền lực trong tay đối phương không có gan lỗ mãng dám trực diện đấu đá, hiện tại thì hay rồi đến Tần Hiển bọn họ cũng xem như không khí mà trực tiếp lao vào cắn xé nhau.

Người vừa làm hoàng đế vừa làm phụ như Tần Hiển ngày ngày phải đối mặt với biết bao công vụ đã đủ đau đầu muốn chết rồi, hiện tại lên thêm hai phe cánh lớn trong triều đấu đá lẫn nhau, mà hắn nhi tử được sủng ái, xem trọng nhất của Tần Hiển cũng nguồn gốc của cuộc chiến nội bộ này lại như một con cá lặn sâu xuống dưới đại dương rộng lớn, không hề có một chút động tĩnh nào cho thấy việc hắn sẽ ngoi lên thanh minh hay phản kích.

Tần Hiển vài lần bí mật phái người đến Tần Vương Phủ, trước là xem xét tình hình, sau là muốn có thể nhận được từ hắn một lời giải thích rõ ràng về chuyện lần này. Nhưng hết lần này đến lần khác người được phái đi đều chỉ mang theo một câu trả lời. " Tần Vương Phủ không có động thái đặc biệt, Tần vương gia ngày xuất phủ đến Thập Vương Phủ tìm thập vương gia răn dạy, đúng giờ quay về phủ dùng cơm cùng Tần Vương phi, về phần Tần vương phi một bước cũng chưa từng rời khỏi Tần Vương Phủ. "

Nghe mấy lời báo cáo này Tần Hiển rốt cục cũng chỉ có thể thở dài, xem ra trong tay nhi tử hắn sủng ái nhất không những có binh quyền mà còn có cả một đống bí mật muốn giấu nữa. Tần Hiển nhớ rõ có một lần từng hỏi hắn như thế này, " Trong tay cầm binh quyền nhưng tại sao không thấy Nam nhi vào chầu sáng, cũng chưa từng thấy Nam nhi quan tâm đến tình hình chiến sự ngoài biên cương? ". Hắn lúc đó chỉ nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, dùng thứ âm điệu không nhanh không chậm mà trả lời, " Nghe một đám người đứng dưới điện gây chuyện bộ dạng không khác gì so với một đám nông phụ ngoài chợ có gì vui vẻ? Không bằng ở nhà đắp chăn ngủ thêm một chút có phải tốt hơn? Về tình hình biên cương cũng không phải chỉ có thể lên triều tham gia chầu sáng mới có thể biết! ".

Mấy loại chuyện này xảy ra vào thời gian nàng vị cưỡng chế nằm trên giường làm tổ, thế nên nàng đối với tin tức về chuyện này không có hay biết. Tuy nhiên suốt một tháng qua nàng để ý thấy ngoại trừ giờ dùng cơm và ban đêm cùng nàng đi ngủ thì hắn không hề có giờ phút nào ở trong Tần Vương Phủ, về việc hầu hết thời gian hắn thường xuyên xuất phủ nàng cũng không có ý kiến, cũng không dò hỏi hắn là đang làm chuyện gì. Nàng cảm thấy hắn muốn nói tự nhiên đến một lúc nào đó hắn sẽ nói với nàng, còn nếu hắn đã không muốn nói nàng cũng chẳng muốn hỏi.

Chớp mắt đã gần đến lễ mừng thọ của Khải lão phu nhân, đêm hôm trước lúc chuẩn bị đi ngủ nàng cùng hắn thương lượng một chút về lễ vật mừng thọ lần này. Các năm trước vào ngày mừng thọ Khải lão phu nhân nàng đều không có tham dự, việc chọn lễ vật cũng là do quản gia giúp chuẩn bị, ngày mừng thọ hắn sẽ đích thân mang lễ vật đã chuẩn bị đến cho Khải lão phu nhân, ngay sau đó cũng không có lưu lại dự tiệc mừng mà lập tức rời đi. Thật ra đối với việc nàng không cùng hắn xuất hiện theo thời gian đã không còn lạ nữa, mọi người đều cảm thấy chuyện này không có gì đặc biệt. Mấy năm thiếp mời đưa đến cửa Tần Vương Phủ đều thẳng thắn bị từ chối, tốt số hơn một chút sẽ được Tần Vương Phủ nhận thiếp mời. Chỉ là dựa vào tính cách lạnh như băng sơn vạn năm như hắn cùng với chân không bước ra khỏi phủ của nàng thì chẳng ai trông chờ hai phu thê nhà này sẽ đến tham gia yến tiệc. Lần trước tham gia tiệc lễ mừng thọ thái hậu chính là lần đầu tiên nàng xuất hiện với hắn, mà lần đầu tiên xuất đầu lộ diện này có chút kinh thiên động địa dọa cho một đám người sợ đến mất mật, về sau một số người vì quá sợ hãi vậy nên triệt để không đem thiếp mời dâng đến Tần Vương Phủ nữa, một số ít còn lại miễn cưỡng dâng thiếp mời đến cửa trong lòng lại chỉ khấn trời cầu Phật mong hai vị kia tốt nhất đừng đến.

Nàng vận một thân thanh y đơn giản, đầu đội đấu lạp che khuất đi dung mạo, ngọc thủ cầm theo thiết phiến mang theo hai cái nha đầu Thanh nhi cùng Hoa nhi hướng cửa lớn Tần Vương Phủ mà đi, ba người một trước hai sau vừa đi vừa nói chuyện phiếm tiếng cười khúc khít khiến cả con đường từ Nhan Nhi Các ra đến cửa lớn được rút ngắn đi không ít.

Quản gia ngồi trên ghế cạnh chiếc bàn kê gần cửa lớn, nghiêm túc lắng nghe gia nhân bẩm báo số lượng sau đó cẩn thận ghi chép vào sổ sách, gia nhân đứng một bên cạnh quản gia nhìn thấy nàng đang hướng phía này đi tới liền cúi đầu thì thầm vào tai quản gia nhắc nhở. Quản gia Tần Vương Phủ là một nam tử trung niên tuổi đã ngoài năm mươi, không thê không tử, cuộc đời quản gia tự như từ nhỏ đến lớn đều gắn bó với Tần Vương Phủ. Theo quy củ từ xa xưa truyền lại, mọi công việc lớn nhỏ ở các gia đình quyền quý đều là do quản gia trong nhà kỹ lưỡng xem qua, tiếp đến mới đem tình hình trong nhà báo lại với chủ mẫu để chủ mẫu quyết định tiếp theo sẽ làm như thế nào, riêng Tần Vương Phủ mọi việc từ lớn đến bé, từ sổ sách xuất nhập thu chi hàng hóa hay ngân lượng đều là một tay quản gia quản lý, còn chủ mẫu trong nhà là Tần vương phi nàng vui thì sẽ nghe một cái sau đó nói qua loa vài lời, không vui thì đem tất cả ném cho quản gia toàn quyền quyết định.

- Nô tài tham kiến vương phi!- Quản gia đứng dậy cùng mấy cái gia nhân hướng nàng quy củ hành lễ.

Nàng đưa mắt nhìn một loạt gia nhân phía sau đang bận rộn chạy vào chạy ra, lại nhìn sổ sách trên bàn một chút phất tay ý bảo mọi người tiếp tục làm việc không cần quan tâm đến nàng.

- Lư thúc hôm nay là lô hàng từ Mị Nguyệt Quốc chuyển tới sao?- Nàng nhẩm tính trong đầu một chút, sắc mặt có chút không tin được hướng quản gia đang ngồi cắm cúi tính toán sổ sách hỏi thăm, ngữ điệu nàng dùng là ân cần hỏi thăm chứ không có ý định quản chuyện.

- Bẩm vương phi đúng là lô gấm vóc cùng vải lụa thượng đẳng được người phân phó nhập từ Mị Nguyệt Quốc về, lão thân đã ghi chép đầy đủ số lượng hàng hóa, ngay cả hóa đơn thanh toán chi ngân lượng cũng đã kiểm tra ghi chép rõ ràng, người có một xem qua một chút hay không?- Lư quản gia đặt bút xuống, nâng lên một cuốn sổ ghi chép sạch sẽ muốn lần nữa đứng dậy cùng nàng tiếp chuyện, làm gì có chuyện chủ tử đứng, hạ nhân ngồi tiếp chuyện.

- Không cần không cần, Lư thúc người cứ ngồi đi không cần đứng cùng ta, mấy cái sổ sách kia ta xem cũng chỉ tổ đau đầu mà thôi... Ta đến cũng chỉ muốn lấy tấm vải ta đặt để làm lễ vật mừng thọ thôi. Còn lại nếu người trong phủ cần cứ thế phát cho mỗi người một cuộn đi, cũng sắp sang đông rồi mọi người đem đến Y Phường may mấy bộ y phục mới, mặc ấm một chút mới không để cảm mạo! Số dư còn lại vẫn là sai người đem phân cho mấy cửa hàng vải vóc của chúng ta trong Kinh Thành, gấm vóc vải lụa từ Mị Nguyệt Quốc là tốt nhất trong Tứ Quốc, lô hàng lần này tuyệt sẽ không lỗ vốn!- Nàng khoát tay ngăn lại động tác đứng lên của Lư quản gia, ngẫm một chút sau đấy nói tiếp.

Lư quản gia và mấy cái gia nhân đang chạy đôn chạy đáo mang hàng hóa vào bày ở sảnh chính nghe thấy lời của nàng liền có chút tin không được, đều ngừng tất cả động tác đưa mắt nhìn nàng với vẻ kích động, đừng nói là vải vóc nhập từ Mị Nguyệt Quốc mấy tấm vải bình thường bán ở mấy cái sạp hàng ngoài chợ đám người làm như bọn họ cũng không đủ ngân lượng mua, thế mà nàng vừa mở miệng đã đem vải vóc mấy chục lượng vàng phân phát cho bọn họ, nếu không phải bọn họ làm việc trong Tần Vương Phủ thời gian dài, bọn họ quả thật nghĩ rằng Tần vương phi nhà này đầu óc là có vấn đề.

- Các người nhìn ta làm cái gì? Lẽ nào sa che mặt hôm nay bị thủng sao?- Nàng nhìn thấy hàng loạt ánh mắt khó hiểu của mọi người hướng về mình liền có chút không thoải mái, ánh mắt còn thức thời hướng về Hoa nhi cùng Thanh nhi đứng bên cạnh mình tựa hồ xác nhận xem có phải tấm sa che mặt của nàng hôm nay bị thủng nên dọa cho bọn họ sợ hãi rồi phải không. Hoa nhi với Thanh nhi không hẹn mà cùng ho khan vài cái đồng nhất lắc đầu xác nhận sa che mặt hai người chọn cho nàng không có vấn đề.

- Vương phi cái này không hợp quy củ cho lắm, theo luật lệ chỉ có ngày lễ tết trong phủ mới phát thưởng cho gia nhân cùng nha hoàn, mấy năm nay đều chỉ có như vậy!- Lư quản gia thay mọi người giải thích với nàng.

- Ừm... Các năm trước không có thì bắt đầu từ năm nay sẽ có, sau này bốn mùa Lư thúc cứ nhập thêm gấm vóc cùng vải lụa từ Mị Nguyệt Quốc, tiếp theo cứ theo nhu cầu mà phân phát cho người làm trong phủ, số ngân lượng chi trả cũng có thể trực tiếp xuất trong kho ra, cứ xem như đây là phúc lợi thưởng thêm cho mọi người đi!- Nàng đưa thiết phiên gõ vài cái vào cằm sau đó hướng về một đám người sau câu hỏi của nàng lại tiếp tục công việc kiểm tra hàng khuân hàng vào sân liền lắc đầu rồi nói tiếp.

Trên mặt đám gia nhân đang vận chuyển hàng hiện lên thấp thoáng nét cười, nếu được thêm phúc lợi bọn họ sẽ đỡ biết bao, làm công trong Tần Vương Phủ tiền lương cao hơn hẳn mấy phủ khác trong Kinh Thành, chỉ là giá cả hàng hóa càng ngày càng trở nên đắt đỏ, dù tiền lương của bọn họ không tồi cũng không có dám tiêu sài phung phí, nếu việc phân phát gấm vóc vải lụa cùng cắt may y phục được xem như phúc lợi thì tốt biết bao nhiều, xem ra sau này cũng không sợ không có đủ tiền mua đồ cho mình và người thân trong nhà. Chỉ là bọn họ chưa kịp vui mừng trọn gói thì Lư quản gia đã ném cho bọn họ một ánh mắt không vui, trong Tần Vương Phủ ai chả biết Lư quản gia tuy tốt tính nhưng lại cực kỳ hà khắc đối với quy củ, quỷ củ đối với Lư quản gia tựa như là cha là mẹ, một li một tí cũng không được sai phạm.

- Vương phi chuyện này... - Lư quản gia còn muốn từ chối liền bị nàng cắt ngang.

- Về phần vương gia ta sẽ thay Lư thúc nói lại, ngươi không cần phải lo!- Âm thanh mềm mỏng chứa đầy vui vẻ từ sau đấu lạp phát ra.

- Đúng rồi Lư thúc, vương phi đã lên tiếng vương gia ắt cũng sẽ không có làm khó, người cũng đừng hà khắc tuân theo mấy cái quy củ cũ rích kia nữa!- Thanh nhi chạy lại ôm lấy cánh tay Lư quản gia vừa cười vừa giúp xin hộ.

- Chuyện này... - Lư quản gia trên mặt lộ rõ nét khó xử, sau chưa kịp phản ứng lại một tay còn lại đã bị Hoa nhi ôm lấy.

- Lư thúc, người xem mấy năm nay vật giá leo tháng, người làm trong phủ chúng ta sống cũng không dễ dàng gì, việc này xem như người thay vương phi và vương gia tích đức là được a!- Hoa nhi dùng chất giọng mềm mỏng nói cho Lư quản gia tâm lí chai lì nghiêm cẩn xem lời nịnh nọt như gió bay cũng phải mềm lòng.

-...

Nàng đứng một bên nhìn hai cái nha đầu nhà mình ồ ạt tấn công tâm lí Lư quản gia liền cố gắng nhịn cười, lời nói của nàng tuy hiệu nghiệm nhưng cũng không có công hiệu bằng đánh đòn tâm lí của hai nha đầu kia, Hoa nhi cùng Thanh nhi mỗi người một câu, người kia tung, kẻ này hứng phối hợp rất nhịp nhàng, kết quả là Lư quản gia cuối cùng cũng thoải mái chấp nhận với quyết định của nàng.

- Nào nào mọi người còn không hướng vương phi đa tạ đi!- Lư quản gia sau khi đồng ý rất hiểu lòng người hướng mấy cái gia nhân vận chuyển hàng hóa gần đó nói lớn.

- Đa tạ vương phi!- Mấy cái gia nhân trên mặt mồ hôi nhể nhải nhưng nụ cười cùng niềm vui trong mắt không hề che dấu mà hoàn toàn lộ ra, rất chân thành ngưng động tác đang làm lại hướng về nàng thật lòng hô một câu đa tạ.

- Mọi người không cần khách sáo, mọi người khỏe mạnh làm tốt công việc của mình không phải cũng là đang giúp Tần Vương Phủ làm giàu sao? Vẫn là thoải mái nhận phúc lợi đi!- Nàng với mấy chuyện đa lễ này vẫn là không quen đành phát ra tiếng cười cố gắng tìm ra một cái lý do nàng cho là thích hợp nhất để đáp lại.

Hoa nhi và Thanh nhi đã buông tha cho hai cánh tay và như hai lỗ tai Lư quản gia ngoan ngoãn quay về bên cạnh nàng, nghe thấy lời biện minh không có một chút liên kết hợp lí nào của nàng khóe miệng suýt chút nữa cứng đờ đi, trong lòng âm thầm không khỏi khinh thường vị chủ tử không biết nói dối của bọn họ. Cái gì mà làm giàu cho Tần Vương Phủ, mấy chục cửa tiệm buôn bán vải vóc trang sức và mấy chục cái khách điếm cùng mấy tửu lâu rải rác khắp Kinh Thành Tần Quốc, mở cửa làm ăn một tháng cũng không bằng một vụ giao dịch của Hắc Mai Lao. Tần Vương Phủ cũng không có cần ngân lượng từ mấy tiệm kia đổ vào mới có thể giàu, nàng cũng là không xem lại bạc từ Hắc Mai Lao một tháng đổ vào Tần Vương Phủ là bao nhiêu đi.

Nàng thấy Hoa nhi cùng Thanh nhi ném cho mình ánh mắt khinh thường khóe miệng đang cười cũng có chút cứng ngắc lại, nàng cũng là không thể nghĩ ra được cái lý do nào khác đi, nàng cũng đâu có biết hàng tháng Hắc Mai Lao giúp Tần Vương Phủ thu bao nhiêu ngân lượng, dù gì sổ sách cũng không đến tay nàng. Tuy nhiên những lời này nàng chỉ dám nói ở trong lòng mà thôi, ai bảo mấy cái cuốn sổ ghi chép xuất nhập ngân lượng của mấy cửa tiệm mở cửa chân chính làm ăn đều giao cho Lư quản gia phụ trách, còn sổ ghi chép xuất nhập ngân lượng bên Hắc Mai Lao nàng đã không hề suy nghĩ mà ném đến trên người Hoa nhi cùng Thanh nhi, để hai nha đầu kia thay nàng quản lý.

- Haha... Chúng ta trước đừng nói đến việc này, nhanh đi lấy đồ trước đã!- Nàng ngượng ngạo phát ra hai tiếng cười sau đó khan giọng lái qua chuyện khác.

Hoa nhi cùng Thanh nhi không đáp chỉ yên lặng đi theo nàng ra khỏi cửa lớn Tần Vương Phủ, Lư quản gia ban đầu muốn dẫn nàng đến xe hàng để nàng không cần mất công tìm kiếm, nàng theo bản năng cự tuyệt bảo không cần, ba người các nàng có thể tìm được. Nhưng vừa ra khỏi cửa lớn Tần Vương Phủ nhìn thấy cả một con phố dài đã bị xe ngựa chở hàng lấp kín không thấy được điểm dừng thì liền có cảm giác hối hận, ba người sáu mắt nhìn nhau một hồi, Thanh nhi rốt cục vẫn là thức thời chạy vào bên trong cửa kéo tay Lư quản gia đến dẫn đường cho các nàng.

Sau khi tìm được chiếc xe ngựa chứ rương hàng nàng cần tìm, Lư quản gia giúp nàng tìm đến hai cái gia nhân khuân hàng giúp nàng chuyển rương hàng về Nhan Nhi Các, nàng khách khí cảm ơn Lư quản gia vài câu rồi mang theo Hoa nhi và Thanh nhi quay về Nhan Nhi Các.

- Vương phi lần sau người xem xét tình hình một chút sau đó mới từ chối ý tốt của người khác có được không?- Thanh nhi nghĩ đến cái xe ngựa cách thật xa cửa lớn Tần Vương Phủ, trong đầu hiện lên cảnh tưởng phải đi từng xe từng xe để kiếm rương hàng kia, tay chân liền cảm giác được cơn nhức mỏi.

- Ta cũng không có biết lô hàng lần này lại nhiều đến thế, nếu biết trước ta cũng sẽ không tự mình đi lấy nó!- Nàng đi phía trước tinh thần cũng không có phấn chấn như trước, uể oải đáp lời Thanh nhi, nàng không có biết trước được hàng về nhiều đến mức lấp kín cả con phố, vả lại nghĩ thấy lời Thanh nhi nói cũng rất đúng, chỉ cần nghĩ đến tự mình kiếm cái rương không có chút nổi bất kia giữa một đống xe ngựa chở một đống rương giống y hệt nhau, nàng đã cảm giác được tay chân tế rấn đầu óc quay cuồng rồi.

- Hai người cũng đừng có càm ràm nữa, vương phi người nhanh một chút quay về Nhan Nhi Các, sắc trời đã ngả tối rồi người còn phải cùng vương gia dùng cơm!- Hoa nhi nhìn hai con người ủ rủ kia lắc đầu, ngẩng đầu nhìn sắc trời đã sắp tối liền hối thúc hai con người chán nản lê chân phía trước.

- Hoa nhi ngươi thật nhẫn tâm!- Nàng cùng Thanh nhi không hẹn cùng quay đầu hướng Hoa nhi vẫn bộ dạng khí thế hừng hực không một chút mệt mỏi nào phía sau lưng phun ra một câu trách móc.

- Là hai người quá yếu!- Hoa nhi mặt không đổi sắc một tay nắm lấy tay nàng một tay nắm lấy tay Thanh nhi, ra sức kéo một chủ một tớ quay về Nhan Nhi Các trước khi trời tối.

Thanh nhi và nàng bị kéo phía sau lần nữa đưa mắt nhìn nhau, trong hai người đều có chung một suy nghĩ, chính là có phải hay không bọn họ có thêm một cái mẫu thân, mà nàng nhìn cái cảnh tưởng bản thân mệt lã bị Hoa nhi kéo phía trước có chút cảm giác bản thân làm chủ tử còn không có khí thế đi xử lý công việc như cái nha đầu Hoa nhi này.

Mặt trời xuống núi, bóng tối lần nữa phủ lợp lên trên tất cả đình đài lầu các ở Kinh Thành, trước cửa lớn Thập Vương Phủ treo hai cái lồng đèn lớn vừa đủ chiếu sáng. Thập Vương Phủ một tháng qua hoàn toàn thay đổi, không còn màu sắc u ám, ngày nào cũng như ngày nào chỉ có mấy cái nha hoàn cùng gia nhân ra ra vào vào, ban đêm chưa đến canh hai đã tắt đèn đi ngủ, hiện tại cả Thập Vương Phủ như có sinh khí hẳn lên, hằng ngày mấy nha hoàn dưới bếp thức dậy sớm, nhập mấy lượt rau củ thực phẩm gia vị tươi mới, nhà bếp lúc nào cũng đầy mùi thức ăn nghi ngút, vào ban đêm đèn đuốc khắp Thập Vương Phủ cũng kéo dài thời gian thắp sáng hơn lúc trước rất nhiều, có khi là thắp sáng thâu đêm.

Thập Vương Phủ có diện tích nhỏ hơn Tần Vương Phủ một chút, nhưng các viện trong Thập Vương Phủ cũng có không ít, đều được phân bố xây dựng trải đều hai bên, bước vào cửa lớn Thập Vương Phủ chỉ cần đi dọc một con đường lát gạch nhỏ đã có thể dẫn đến sảnh chính, nơi này thường dùng để tiếp khách nhân ghé thăm, qua khỏi sảnh chính là đến mấy cái biệt viện nối sát nhau trải dài, trừ đi biệt viện chính của Tần Huyền Diệu cùng với hai biệt viện giành cho nha hoàn và gia nhân thì các biết viện khác trong Thập Vương Phủ hầu hết đều ở trong tình trạng bị bỏ trống.

Các hoàng tử, vương gia khác đã được phong chức vị, ban phủ riêng đều là bắt đầu thu thập thiếp thất, sinh con đẻ cái khiến cho không khí trong phủ đều là tiếng người, mấy cái biệt viện trong phủ có khi còn không đủ để phân chia. Tuy nhiên Tần Huyền Diệu đối với mấy cái việc thú thê nạp thiếp một chút cũng không có vậy nên mấy cái biệt viện trong Thập Vương Phủ có số dư đối đầu với số thiếu ở các phủ khác.

Trúc Viện là một trong những biệt viện được xây dựng trong Thập Vương Phủ, gọi là Trúc Viện bởi vì ở viện này ngoài trúc ra cũng không có cây cối hoa cỏ gì khác sinh trưởng, bốn bề bao quanh trúc viện đều là những khóm trúc cao dài xanh tốt, nếu là ban ngày bóng trúc rũ xuống tạo thành bóng râm vừa có thể che mắt, vừa thích hợp luyện kiếm hay mấy thứ khác, thì ban đêm Trúc Viện tựa như lại thay đổi thành nơi có những tiếng động kì lạ khiến người ta xa lánh, nói đúng hơn mấy tiếng kinh dị mà người khác nghe thấy đó chỉ đơn giản là tiếng gió thổi qua trên đỉnh những ống trúc bị gãy làm phát ra những âm thanh có chút dọa người mà thôi. Vị trí của Trúc Viện so với những viện khác trong Thập Vương Phủ xa hơn rất nhiều, cho nên nơi này quanh năm cũng chỉ có mấy lần được quản gia sai sử mấy cái nha hoàn đến lau chùi. Nhưng từ khi Tần Huyền Diệu quay về còn mang theo một cái thanh y nam nhân thì Trúc Viện lại trở thành nơi nhộn nhịp nhất nhì trong Thập Vương Phủ.

Quay về thời gian cách đây một tháng, chủ nhân của Thập Vương Phủ đột nhiên hạ giá quang lâm quay về Thập Vương Phủ bên cạnh còn mang theo một cái thanh y nam nhân dung mạo xuất chúng nói với quản gia lần này lưu lại Tần Quốc thời gian dài nên quay về Thập Vương Phủ. Quản gia lúc đó không biết có bao nhiêu là vui mừng sai sử các nha hoàn nhanh chóng dọn dẹp viện của Tần Huyền Diệu cùng mấy cái viện khác trong Thập Vương Phủ, quan gia rất chu đáo dẫn Tần Huyền Diệu mang Quang Dực đi tham quan một vòng Thập Vương Phủ sẵn tiện Quang Dực chọn ra một viện thích hợp để lưu lại làm khách nhân.

Ba người đi hết viện này sang viện khác, đi suốt một ngày dài, mặc cho quản gia giới thiệu hết thảy các biệt viện tốt nhất trong Thập Vương Phủ hay Tần Huyền Diệu suýt nữa có mấy lần muốn đá bay Quang Dực vì cái tính khí khó chiều thì Quang Dực vẫn không tìm được biệt viện nào vừa ý, cho đến khi mặt trời đã xuống núi, chân và cổ họng quản gia cũng như Tần Huyền Diệu sắp đi không nổi nữa, phát không ra tiếng nữa, Quang Dực mới lên tiếng hỏi bọn họ có biệt viện nào trồng trúc hay không, tốt nhất là cả một viện chỉ có cây trúc.

Quản gia nghe tới đây thì vui mừng khôn siết ba chân bốn cẳng quên đi mệt nhọc dẫn đường cho Tần Huyền Diệu cùng Quang Dực đến Trúc Viện. Vừa đến viện Quang Dực từ một cái công tử tính khí quái đản khó chịu liền đồng ý chọn ngay Trúc Viện để tá túc, còn rất biết điều hướng quản gia đã bị hành suốt một ngày nói mấy câu đa tạ khách khí. Quản gia đáp lại vài câu rằng việc này là bổn phận chức trách một lúc sau thấy tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa đâu vào đó mới an tâm rời đi.

Sau một hồi xem xét kĩ càng Trúc Viện, Tần Huyền Diệu kết quả vẫn không có nhận ra điểm đặc biệt nào giữa Trúc Viện cùng với mấy cái viện khác, trong Trúc Viện ngoài trừ có Trúc cũng chỉ có trúc, ngay cả mấy cái sảnh phòng chính cho đến thư phòng tẩm phòng tất cả đều được xây dựng từ trúc, ngay cả bàn ghế giường nằm thứ án trong mấy gian phòng cũng được làm từ cây trúc, chỉ duy nhất những đồ dùng cá nhân như dụng cụ pha trà đồ trang trí mới là được dùng ngọc hoặc gốm sứ để thay thế trúc. Nhìn cái kết cấu đơn giản không có chút đặc sắc này, Tần Huyền Diệu liền đưa ra kết luận, công tử nhà Âu Dương này chỉ giỏi đua đòi những sở thích quái lạ, đúng hơn là giỏi hành hạ người khác.

- Này!- Tần Huyền Diệu tìm một cái ghế dựa được làm bằng trúc trong gian phòng, trực tiếp thả người nằm xuống mở quạt gấp phe phẩy qua lại nghỉ ngơi, một lúc sau Tần Huyền Diệu như nhớ ra cái gì đó hướng về Quang Dực đang đi qua đi lại tỉ mỉ xem xét gian phòng gọi.

-...

- Này, gọi ngươi đấy, này này... - Tần Huyền Diệu không nghe thấy lời đáp, còn tưởng Quang Dực chưa nghe thấy, đôi mắt vẫn nhắm tít lại gọi thêm hai ba lần.

-...

- Này, lâu rồi không gặp có phải ngươi bị điếc rồi hay không?- Tần Huyền Diệu sau mấy lần gọi vẫn không có nghe thấy Quang Dực đáp lại một chữ, tâm trạng có chút không vui ngồi bật dậy mở to mắt nhìn Quang Dực đang thong thả dùng dụng cụ pha trà cùng nguyên liệu có sẵn ở cách đó không xa nhã nhặn châm trà.

- ...

- Đây là nhà ta đây, cái tên này, ngươi có cần tự tiện đến vậy không?- Tần Huyền Diệu lần này là hai tay chống hông đứng thẳng người quên cả hai chân đang mỏi nhừ, bộ dạng không khác gì mấy cái cô nương cãi nhau ngoài đường

- Ta tên là Âu Dương Quang Dực, không phải tên "này"!- Quang Dực bị Tần Huyền Diệu làm ồn lúc này mới chịu ngẩng đâu lên liếc mắt nhìn bộ dạng không khác mấy cô nương nổi giận của Tần Huyền Diệu, chậm rãi mở miệng nhắc nhở một chút tên mình với Tần Huyền Diệu.

Nghe xong mấy lời Quang Dực nói Tần Huyền Diệu trong lòng có một cỗ lửa giận dâng trào, máu trong người Tần Huyền Diệu giờ phút này như thể đang chạy ngược lên cuống họng trực tiếp muốn thông qua con đường ngắn nhất đi ra ngoài. Nơi này là Thập Vương Phủ là nhà của Tần Huyền Diệu, bản thân Tần Huyền Diệu đã tốt bụng rước cái của nợ Quang Dực về đây, mà cái của nợ kia cái gì cũng biết chỉ riêng biết điều lại không có, đã không đa tạ ơn cưu mang của Tần Huyền Diệu thì thôi, Quang Dực còn giở cái tính công tử khó chiều, chỉ có việc chọn biệt viện cũng mất cả nửa ngày hiện tại còn muốn chọc cho Tần Huyền Diệu giận đến muốn phun ra máu.

- Âu Dương Quang Dực ngươi không cần giới thiệu, bổn vương nắm rõ xuất thân của ngươi rất chi tiết!- Tần Huyền Diệu đem thiết phiến trong tay coi nó thành Quang Dực mà siết chặt, nghiến răng nghiến lợi lập lại cả họ lẫn tên của Quang Dực một lần nữa.

- Ây dà, thập vương gia người nắm rõ xuất thân của ta đến vậy! Là muốn cầu thân ta hay là trực tiếp bắt về giấu đi a?- Quang Dực cũng khống có nổi giận, chỉ im lặng một chút sau đó như vừa ngộ ra cái gì đó, nở nụ cười cực kỳ xấu xa hướng về Tần Huyền Diệu phát ra một câu nói đầy thâm ý.

Tần Huyền Diệu bị một câu trêu đùa trắng trợn của Quang Dực làm cho tức nghẹn đến mức không còn gì để nói, chỉ có thể ném cho Quang Dực một cái liếc mắt chứa đầy tia lửa.

- Thập vương gia a, ngươi dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta còn tưởng là người đang thèm khát ta đấy!- Quang Dực tiến được một bước lại muốn một trượng, rất không biết điều mặt không đỏ tim không loạn trêu ghẹo Thập vương gia Tần Huyền Diệu mặt mỏng dễ xấu hổ.

- Âu Dương Quang Dực ngươi đúng là không biết xấu hổ!- Tần Huyền Diệu rốt cục không nhịn nổi nữa mà phát hỏa, mắng xong một câu kia liền chạy ra khỏi gian phòng, còn hung hăng đem hết tức giận đổ lên cánh cửa mà đóng sầm một cái, tiếng gỗ trúc va lấy nhau vang lên âm thanh thật thanh thúy.

- Diệu Diệu à, ngươi đừng có như nương tử mới cưới hở ra là lại giận dỗi, vi phu nhìn thấy cũng thực đau lòng đi!- Quang Dực cũng là không có sợ chết, Tần Huyền Diệu phút trước vừa đóng cửa lại, phút sau Quang Dực đã hé cửa nói vọng ra bên ngoài.

Cấp độ trêu ghẹo của lần này so với lần trước của Quang Dực cũng là tăng lên thêm một phần lưu manh, cái giọng điệu trầm thấp mang theo chút trêu đùa rõ ràng từ bên trong họng Quang Dực khiến người ta nghe có chút rợn sống lưng. Tần Huyền Diệu vừa nghe xong một câu này không hê nương tay đem thiết phiến trong tay bẻ gãy sau đó mạnh mẽ dùng nội lực phóng một nửa thiết phiến về phía Quang Dực, quả nhiên bị chọc cho tức giận đến mức muốn giết người. Tuy nhiên thiết phiến vừa sắp đụng phải người Quang Dực lập tức bị cửa trúc chặn lại, Tần Huyền Diệu biết sức lực bản thân so với Quang Dực không bằng, nội lực cũng không có đến phân nữa, nên vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn thiết phiến Tần Huyền Diệu vừa phóng ra chưa chạm đến Quang Dực đã uy dũng rơi xuống đất. Lần này Tần Huyền Diệu quyết tâm xoay người quay đi mặc kệ tên lưu manh đội lốt công tử Quang Dực phía sau lưng, chỉ là vừa bước được mấy bước đã bị giọng nói ở phía sau kéo giật cơn thượng hỏa.

- Diệu Diệu người ám sát tướng công như vậy sao? Vi phu mà chết ngươi sẽ ở góa, cả đời thủ tiết đấy!- Quang Dực một bộ dạng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đích thực là muốn trêu ghẹo Tần Huyền Diệu tức đến điên người.

Thế là một trận chiến xảy ra ngay bên trong Trúc Viện vào ngày đầu tiên thập vương gia quay về Thập Vương Phủ. Ở trong Trúc Viện bây giờ là cái tình huống Tần Huyền Diệu ở bên ngoài gian phòng của Quang Dực gào thét muốn quyết chiến cùng Quang Dực,Tần Huyền Diệu sống thì Quang Dực chết, mà nếu Quang Dực sống Tần Huyền Diệu muốn cùng Quang Dực đồng quy vu tận. Còn ở phía trong gian phòng Quang Dực lại rất thong dong thả mình trên ghế dựa vừa thưởng đã vừa mở miệng trêu ghẹo chọc cho Tần Huyền Diệu thật sự muốn đem cả Trúc Viện thiêu cháy mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro