Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Tần vương gia ngay tại tiệc mừng thọ của Khải lão phu nhân bị cẩm y vệ dẫn đi đúng là gây ra một hồi chấn động. Nàng vừa về đến Tần Vương Phủ liền nhìn thấy Lư quản gia dáng vẻ bồn chồn đi qua đi lại trước cửa, nhìn thấy chỉ có mình nàng cùng hai cái nha đầu Thanh nhi và Hoa nhi bước xuống xe ngựa sắc mặt càng trở nên khó coi, chân thì tức tốc chạy đến bên cạnh nàng đôi môi mấp máy như muốn hỏi gì đó, sau mắt lại liếc nhìn thấy một thiếu niên xa lạ cùng Tần Huyền Diệu bước xuống xe ngựa liền bất giác trở nên cảnh giác.

- Vào trong hẵng nói!- Nàng không gấp gáp hỏi Lư quản gia tình hình trong phủ sau khi nhận được tin tức kia, chỉ bình tĩnh vỗ đôi tay gia nua đang hơi run của ông, giọng nói của nàng  nhu hoà bình tĩnh như thể đang trấn an.

Lư quản gia tuy già nhưng cũng không có hồ đồ, nghe nàng nói liền cố gắng trấn tĩnh lại tâm tình của bản thân khẽ gật đầu. Nàng mang theo Hoa nhi, Thanh nhi còn có hắc y nhân cùng Lư quản gia tiến vào Tần Vương Phủ hướng về phía thư phòng của hắn mà tiến. Trước khi vào Tần Vương Phủ nàng còn không quên quay đầu nhìn về phía Tần Huyền Diệu, nói đúng hơn là vị công tử không rõ lai lịch Quang Dực kia, nói đi nói lại nàng vẫn là không thể vì hắn là bằng hữu của Tần Huyền Diệu mà buông xuống cảnh giác với người kia, bởi từ trong nội tâm nàng cho nàng biết phải tránh xa y càng xa càng tốt.

Nhìn bóng lưng đám người xa dần, Tần Huyền Diệu quay người sang nhìn cái đuôi Quang Dực phía sau lưng mình. Y biết ánh mắt của nàng lúc nãy chính là bảo nhanh nhanh đem cái người tên Quang Dực này quăng xa một chút đừng để vướng chân vướng tay.

- Người trước quay về Thập Vương Phủ đi!- Tần Huyền Diệu nhích lại gần Quang Dực, đem thiết phiến trong tay mở rộng nghiêng người điều chỉnh giọng nói thấp xuống vừa đủ hai người nghe thấy.

- Ngươi sợ nàng sao?- Quang Dực khóe miệng co giật vài lần, cuối cùng giọng nói tựa hồ như bị nghẹn từ trong cổ họng phun ra bốn chữ.

-...

Trên đầu Tần Huyền Diệu như có cả một đàn quạ đen bay ngang qua. Ai đời bị bằng hữu nhà mình nói bản thân đi sợ một cái nữ nhân mà lại có thể vui vẻ bao giờ, Y híp mắt liếc Quang Dực khoanh tay trên mặt là ý cười nhàn nhạt, y biết chắc chắn hiện tại Quang Dực chỉ hận không thể viết mấy chữ ta là đang nói sự thật lên để cho y nhìn thấy mà thôi.

- Khụ... Nàng là hoàng tẩu của ta, vừa rồi ngươi cũng thấy sự việc nháo đến như vậy... Nàng đối với người ngoài nhất định là có nghi kỵ!- Tần Huyền Diệu dùng thiết phiến che đi nửa khuôn mặt, ho một tiếng rồi điều chỉnh lại giọng nói về trạng thái bình thường rồi mới cất tiếng.

- Người ngoài?- Ý cười trên mặt Quang Dực như bị đám mây đen bao phủ, y cắn răn phun ra hai chữ.

-...

Tần Huyền Diệu thực muốn đem tên gia hỏa Quang Dực này tống về Mị Nguyệt Quốc quá đi mất, rõ ràng vừa rồi mấy lời kia y cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi có cần cắn chết cũng không tha như thế không. Thấy sắc mặt Quang Dực càng lúc càng trở nên âm trầm, Tần Huyền Diệu thức thời lập tức gấp lại thiết phiến, choàng tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của y, lời nói thì mềm mỏng như đang nỉ non lấy lòng mà nói.

- Ây da tiểu tổ tông của ta, ta cũng không cố ý nói ngươi là người ngoài, huống hồ ta với ngươi tốt xấu gì cũng là bằng hữu có thâm niên... Nhưng quả thực đối với người của Tần vương phủ thì ngươi chính là người ngoài, ngươi ở đây nàng thực là cũng không dám bàn những chuyện hệ trọng.- Tần Huyền Diệu cảm thấy sức chịu đựng của y đối với Quang Dực đúng là thuộc loại thượng thừa, ai đời một nam nhân lại có thể cùng một nam nhân khoác tay nói chuyện nỉ non dịu dàng như thê tử đang dỗ dành phu quân của mình như thế cơ chứ.

Tần Huyền Diệu đưa mắt kín đáo quan sát khung cảnh xung quanh, đến khi không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng của nha hoàn hay nha đinh nào mới buông một hơi thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng vừa rồi nếu để cho ai đó nhìn thấy thì đúng là y chẳng còn giữ được chút mặt mũi nào nữa mà.

Quang Dực hình như rất vừa lòng với những lời Tần Huyền Diệu vừa nói, mây đen trên mặt cũng vơi đi không ít, khóe môi cũng câu lên một nụ cười nhu hòa, ngay cả khóe mắt cũng lấp lửng ý cười khó giấu.

- Được rồi, vậy ta về Thập vương phủ đợi người!- Đưa một cặp mắt đầy ý cưới nhìn Tần Huyền Diệu, giọng nói trầm thấp bỗng chốc trở nên vô cùng dịu dàng dễ nghe.

- Lúc quay về sẽ mang theo đồ ăn ngon cho ngươi- Hai mắt Tần Huyền Diệu sáng rực như con hổ tìm được con mồi béo bở, y nãy giờ chính là chỉ chờ một câu này của Quang Dực.

- Được!- Dứt lời Quang Dực ngay lập tức xoay người hướng về phía xe ngựa của chính mình mà đi.

Tần Huyền Diệu sau khi nhìn thấy Quang Dực đã lên xe ngựa, phu xa cũng đã quay đầu xe chạy về hướng Thập vương phủ thì mới yên tâm xoay người về phía vừa rồi nàng cùng quản gia đã đi mà chạy theo. Tần Huyền Diệu không hề hay biết, người mà y xem như là bằng hữu thân thiết trong lòng cũng có tính toán riêng của mình, mà những tính toán kia cũng không phải là dạng tốt đẹp gì.

- Chủ tử, Tần vương phi liệu có phải là người mà chúng ta đang tìm hay không?- Bên trong chiếc xe ngựa đang lăn bánh, nam nhân vận một thân y phục màu lam, gương mặt góc cạnh, tóc búi gọn gàng, bên hông mang theo một thanh trường kiếm, trên người toát ra một luồng khí tức âm u đầy sát khí.

- Giống cũng chưa chắc đã đúng!- Quang Dực nâng tách trà vẫn còn vương vấn hơi nóng lên nhấp một ngụm, ánh mắt y như thể xuyên qua tấm màn cửa mỏng manh mà nhìn ra bên ngoài đường phố náo nhiệt.

- Thuộc hạ từng cho người điều tra qua lai lịch của Tần vương phi nhưng kết quả cũng không mấy khả thi cho lắm... Lần trước ở tưu lâu người của Lãnh Y Đường cũng không biết vì sao muốn đuổi cùng giết tận nàng ta!- Nam nhân y phục màu lam tiếp tục nói.

- Lãnh Y Đường muốn giết nàng ta?- Đuôi lông mày của Quang Dực nhếch lên, động tác thưởng trà cũng hơi khựng lại.

- Đúng vậy chủ tử, lần trước thuộc hạ có phái vài người đến xem xét tình hình ở Tần Quốc vừa khéo lại được chứng kiến một cuộc ám sát của Lãnh Y Đường, đối tượng chính là Tần vương gia cùng Tần Vương phi! Lần đấy nghe bảo Tần vương phi chính là bị thương nặng đến mức bước một chân vào quỷ môn quan!- Nam nhân y phục màu lam không hề chậm trễ, đem tất cả những chuyện dò thám truyền về kể hết một lượt cho Quang Dực nghe.

Đặt tách trà xuống bàn nhỏ trước mặt, dựa người vào tấm nệm mềm bên cạnh, một tay khe khẽ vuốt ve vầng trán trắng bóng của mình, cuối cùng là khóe môi mỏng  khẽ cong lên một độ cong vô cùng ma mị. Quang Dực trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại một cái tên Khuynh Nhan, tựa như vừa đang nghiền ngẫm vừa đang suy tính cái gì đó hết sức thú vị.

- Bảo dò thám dốc toàn lực điều tra thân phận của Tần vương phi, nhất định phải điều tra cho bằng được nàng ta rốt cục là từ nơi nào tới!- Rõ ràng lời này của Quang Dực rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho nam nhân y phục màu lam bên cạnh y không khỏi rùng mình, phải chăng chỉ  có những người nào ở bênh cạnh Quang Dực đủ lâu mới hiểu rõ được hết tâm tình của y.

- Thuộc hạ tuân lệnh!- Trong lòng nam nhân y phục màu lam hiểu rõ rất khó để có  kết quả về thân phận của nàng, bởi vì những lần do thám trước hầu như đều không thể nào tra ra được một chút manh mối nào, tựa như thể nàng chỉ là một người từ trên trời rơi xuống, không có xuất thân cũng chẳng có nơi nào là chốn chôn rau cắt rốn. Song mấy lời này nam nhân y phục màu lam biết rõ không thể cùng chủ tử của bọn họ nói ra, nói ra thì khác gì đang tự mình thu thật bản thân làm ăn vô dụng đến một cái xuất thân cũng không thể tra ra, không khéo lại còn ăn phạt của chủ tử không nên.

Quay trở lại Tần vương phủ, khi nàng mang theo đám người Lư quản gia bước vào thư phòng thì thấy Vương Tôn Giả bên cạnh còn có thêm mấy hắc y nhân trước đó đã gặp qua đang chờ sẵn. Thông qua lớp mạn che mỏng manh quan sát biểu cảm của từng người trong phòng nàng biết bọn họ ít nhiều đều biết đến việc hắn đã bị cẩm y vệ đưa đi. Nàng nắm chặt tay cố gắng không để cơn tức giận trong lòng bùng phát, chuẩn bị kỹ càng như vậy xem ra trong chuyện này có khi chỉ có mình nàng là kẻ không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Xem ra trong Tần vương phủ ta mới chính là người ngoài?- Bước đến vị trị chủ tọa, nàng hất mạnh tà áo dài phía sau lưng, ngồi xuống phóng tầm mắt về phía những người bên dươi, môi mỏng phía sau mạn che cong lên một nụ cười đầy ý vị.

- Phu nhân người đừng hiểu lầm, chủ tử là lo lắng cho người nên mới không cho người biết toàn bộ kế hoạch!- Người đầu tiên đáp lời nàng chính là hắc y nhân đã theo hắn và nàng đến Khải gia tham gia sinh thần.

- Giỏi, Giỏi, Giỏi cho một đám các ngươi ai cũng thông đồng với hắn lừa ta... - Đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, trong giọng nói lại không mang theo nửa điểm cảm xúc khiến người nghe không có cách nào biết được người đang nói có phải là đang giận hay không.

Năm cái hắc y nhân cùng hai cái nha hoàn Hoa nhi và Thanh nhi đều thành thành thật thật xếp một hàng ngang trước mặt nàng cúi đầu không phản bác. Thật ra bọn họ cũng không phải có ý định giấu nàng, tuy nhiên sau khi bàn bạc kỹ với nhau bọn họ cuối cùng vẫn là chọn không nói cho nàng biết.

- Vương phi người trước uống một tách trà lạnh giải nhiệt đi đã, đừng tức giận a... - Lư quản gia bưng đến một khay trà lạnh, nhìn thấy đôi mày đẹp của vương phi nhà mình đang nhíu chặt còn có bộ dạng nhận lỗi của mấy vị kia liền thông suốt một ít việc. Bất quá hiện tại nếu ông cũng lên tiếng nói đỡ cho bọn họ thì cả ông nhất định cũng sẽ bị nàng liệt vào danh sách đồng loã cùng bọn họ. Vậy là, ông chỉ có thể đặt khay trà trên bàn nhẹ giọng ân cần nói.

- Lư quản gia có phải ông cũng thông đồng với bọn họ hay không?- Chưa để cho Lư quản gia nói hết câu, nàng đã ngay tức khắc lia mắt bề phía ông đến một câu không nhanh không chậm.

- Ha... vương... vương phi lão thân là cái gì cũng không có biết!- Lư quản gia bất ngờ bị điểm mặt liền có chút luống cuống, cuối cùng cái mặt già cũng chỉ có thể bày ra một khuôn mặt chính nhân quân tử đem tất cả mọi chuyện phủi bay ra không chút can hệ đến mình.

Bảy con người cùng mười bốn con mắt đều thẳng tắp nhìn về phía Lư quản gia, trong lòng cũng ân cần mà hỏi thăm ông ta thật nhiều lần là thứ lật mặt giả nai bậc nhất. Chuyện giấu diếm kế hoạch mỗi người xuất hiện trong căn phòng này, kể cả là Tần Huyền Diệu ban nãy nổi giận trước mặt tất cả quan khách đều không trách được khỏi can dự. Thế mà hiện tại thì hay rồi, Lư quản gia như thế mà lại có thể bình tĩnh rũ sạch mình với khuôn mặt già nua chính trực kia.

Nàng nhíu mày nhìn Lư quản gia bên cạnh, chỉ hận trên trán nàng thật sự không thể hiện ra chữ, nếu hiện ra chắc chắn là một hàng chữ dài với nội dung các người đều xem ta thành hài tử mà lừa gạt hay sao.

- Lư quản gia, sắp tơi Tần vương phủ có thể mở thêm một cửa tiệm bán bánh tráng, ta đảm bảo sẽ để ông làm chưởng quầy!- Nàng nâng tách trà lạnh trên bàn lên ngấp một ngụm, trên môi bất giác nở một nụ nhàn nhạt đến một câu không ai lường trước được.

- Phốc...

Một câu này của nàng làm cho tất cả mọi người trong phòng đều nhịn không được mà phát ra một tiếng cười khẽ, ngay cả năm cái ám vệ cùng Vương Tôn Giả vốn là những người quanh năm suốt tháng mang bộ dáng nghiêm túc cũng không nhịn được mà bật cười. Chỉ có duy nhất gương mặt của Lư quản gia là tái nhợt, miệng run run như muốn nói rồi lại như không biết nói gì.

- Haha haha... - Một tràng cười dài từ bên ngoài cửa thư phòng truyền đến, vừa nghe thấy tiếng cười kia thì ai cũng đoán được người đến là kẻ nào.

- Ngươi lăn vào đây cho ta!- Chưa đến cho người kia đắc ý lâu, nàng đã lạnh giọng đến một câu.

- Hoàng tẩu người đây là đừng nóng giận a... Ta không phải là đã ngay lập tức lăn đến như lời của người rồi hay sao?- Tần Huyền Diệu đẩy cánh cửa thư phòng, tay y cầm thiết phiến vô cùng nhàn nhã mà phe phẩy, trên mặt còn ngự trị một nụ cười vô cùng thoải mái. Nhìn bộ dạng của y hiện tại ai lại còn nhớ đến vị thập vương gia vừa rồi ở Khai gia trước mắt hơn hàng trăm quan khách giận dữ còn lớn tiếng trách móc cẩm y vệ vì bắt đi hoàng huynh của y nữa hay không chứ.

Nhìn gương mặt đang tươi cười của Tần Huyền Diệu, trong lòng nàng thực chỉ muốn đem hai huynh đệ nhà này băm thành từng mảnh nhỏ. Mới sáng nay thôi nàng mới biết được thái y chăm sóc cho mình thời gian qua mất tích, tình nghi lớn nhất trong vụ này còn là hai nha đầu thân cận bên cạnh nàng. Hiện tại thì tốt rồi, thái y kia không chỉ mất tích mà còn mất mạng, mà tình nghi hiện tại còn đổi thành là phu quân của nàng.

- Thập vương gia người đừng đùa  nữa! - Vương Tôn Giả rời khỏi ghế ngồi, nhắc nhở Tần Huyền Diệu vẫn đang có ý định tiếp tục trêu ghẹo hoàng tẩu nhà mình nhắc nhở.

- Ây da, hết hoàng huynh rồi lại đến ngươi! Vương Tôn Giả người nói xem sao đối với hoàng huynh người bao dung như thế ? Còn với ta lại nghiêm khắc như vậy a? Đúng là thật thiên vị mà!- Tần Huyền Diệu nghe thấy Vương Tôn Giả nói thì lập tức thu hồi mấy câu trêu ghẹo trong miệng lại, thế nhưng với cái bản tính thiếu đòn của mình y lại không hề tiếc rẻ mà bồi thêm một câu.

- Bẩm vương phi, thứ cho lão già ta lắm lời... - Vương Tôn Giả cũng không có đôi co với Tần Huyền Diệu, ông ta nghiêm túc hướng về phía nữ nhân đang ngồi ở vị trí chủ vị kia, cúi người xuống giọng nói the the nhưng lại vô cùng rõ ràng.

- Vương công công đừng câu nệ, ta biết Tần vương gia đối với người vô cùng nể trọng! Ta so với hắn không có mấy khác biệt người vẫn là cứ nói những gì mình nghĩ!- Nàng hít một ngụm không khí để điều hoà cơn thịnh nộ đang muốn bùng nổ trong lồng ngực của chính mình, đợi đến khi cảm thấy trạng thái của bản thân đã trở về mức bình thường nhất mới hướng về phía Vương Tôn Giả lên tiếng.

- Vương phi khách khí rồi! Chuyện của Trương thái y nô tài nghĩ ít nhiều gì người vẫn biết một số chuyện! Tuy việc Trương thái y mất tích trước đó đúng thật là có liên quan đến Tần vương phủ chúng ta,... Còn về cái chết của ông ta thì một chút can hệ với chúng ta cũng không hề có! - Vương Tôn Giả khom lưng, đem một số chuyện nàng chưa biết nói hết ra.

Trước đây đúng thật là chính hắn giam giữ Trương thái y, tuy nhiên Trương thái y cái gì cũng không khai. Hắn thấy vậy liền đem Trương thái y thả ra, còn không quên dặn dò ông ấy mấy câu miệng kín như bưng cũng có ngày mất mạng. Lúc ấy Tần Huyền Diệu còn trách hắn thả sói về rừng, hắn chỉ không nóng không lạnh bảo nếu không đem soi con trả về làm sao bắt được sói mẹ.

Thật ra lúc thả Trương thái y quay về hắn đã lường trước được ông ta nhất định sẽ không bước chân về đến Trương gia được, vả lại người kia tuyệt đối sẽ không để cho một kẻ có nguy cơ là kẻ phản bội còn sống trên đời này. Hắn không tin làm chuyện xấu lại không để lại chút manh mối nào, nếu người kia dám động thủ trên người Trương thái y nhất định hắn sẽ có cách điều tra được chân tướng mọi chuyện. Ngay cả việc có chứng cứ nằm trong tay cẩm y vệ cũng là do người của Hắc Mai Lao ở phía sau động tay động chân, vậy nên việc hắn được cẩm y vệ mời đi ngay từ đầu đã nằm sẵn trong kế hoạch của bọn họ.

Điều đáng e ngại nhất ở đây là làm thế nào để người ngoài nhìn vào không ý thức được đây chính là một vở kịch do bọn họ dựng nên bằng không tất cả những thứ bọn họ dốc sức tính toán cũng sẽ bị người khác nhìn ra sở hở. Để đảm báo tính chân thật chuyện Tần vương gia bất ngờ bị kéo vào án mạnh của Trương thái y chỉ có để cho người khắp nơi nhìn thấy bộ dáng Tần vương phi hốt hoảng rời khỏi Khải gia quay về Tần vương phủ để tìm biện pháp mới là chính ý hay nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro