Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời hôm nay hoàn toàn là một xanh nhẹ nhàng trong vắt, những đám mây màu trắng không ngừng theo đuôi nhau biến thành thật nhiều hình dạng khác nhau, những đám mây kia cũng giống như lòng của mỗi con người vậy, một giây, một khắc cũng đủ biến hoá thành muôn màu muôn vẻ. Không bao giờ có thể nhìn rõ thật sự những đám mây trên trời có hình dạng như thế nào, cũng như thể không thể nhìn thấu lòng người thật sự là cái dạng gì.

Cơn gió nhẹ thổi qua một lượt, sức gió tưởng như chỉ có thể xua đi một ít cái nóng của thời điểm chính ngọ, tuy nhiên giờ phút này đều đem đến cho các quan đại thần có mặt trên đài cao này một sự lạnh toát sống lưng không hề nhẹ, có người khoa trương đến mức đưa cả tay lên lau đi vài hạt mồ hôi vướng trên vầng trán trắng bóng của mình.

Thật sự là bị lời nói của nàng dọa sợ. Hoàng hậu nương nương từ trước đến giờ đều là một bộ dạng đoan trang, mẫu mực, khoan hồng, đối với ai cũng là một bộ dạng hữu lễ, không ỷ vào thân phận mà sinh kiêu. Càng là chưa từng làm ra loại việc gì khiến người khác ghét bỏ. Nàng quản lý lục cung hàng ngàn phi tần ba năm, trong ba năm nay các phi tần dù ở cấp bậc cao hay thấp trong hậu cung, được sủng hay không được sủng nàng cũng chưa từng chèn ép họ qua một lần. Đối với tất cả hậu phi cũng như nhi tử, công chúa của bọn họ đều là một sự khoan hồng đến cực điểm. Cũng chính là thuộc dạng người, đem chuyện lớn hoá nhỏ, đem chuyển nhỏ hoá không.

Nhưng hiện tại đứng ở trước mặt họ bây giờ, vẫn là khuôn mặt tươi cười dịu dàng đầy nét thánh thiện ôn nhu, chỉ là lời nàng nói lại thập phần khiến người ta không thể liên tưởng đến vị hoàng hậu nhu thuận lúc trước. Nàng rốt cục lấy đâu ra dũng khí mà liều lĩnh đánh cược như vậy, dám đem cả bản thân mình kéo vào trong trọng án của Lạc Lãng Gia.

- Hoàng hậu nàng có biết mình đang nói cái gì không?- Hàn Thiên cả khuôn mặt trở nên đen lại, hướng mắt nhìn nàng vẫn đứng bên kia nhâm nhi chén trà, bộ dạng không thể nào ung dung hơn nữa.

- Lời thần thiếp nói ra, thần thiếp đương nhiên biết rõ!- Nàng đặt lại chén trà lên mặt bàn, đưa ánh mắt như có chút khó hiểu nhìn về phía Hàn Thiên, như thể đang không hiểu bản thân Hàn Thiên như thế nào lại đi hỏi người nói ra câu nói đấy có hiểu ý nghĩa của nó hay không.

- Lạc Lãng Hoan!- Hàn Thiên hai tay ở dưới ống tay y phục đã siết chặt lại đến mức nghe thấy tiếng răng rắc khẽ khẽ vang lên, ba chữ Lạc Lãng Hoan kia cũng là rít qua khẽ răng mà truyền đến.

- Hoàng thượng người gọi đúng rồi! Thần thiếp mang họ Lạc Lãng, danh tự mang theo một chữ Hoan! Hoàng thượng nhớ rõ nhũ danh của thần thiếp như vậy, chắc hẳn cũng hiểu rõ thần thiếp là người như thế nào!- Nàng lần nữa hướng về phía Hàn Thiên mà tiến, giọng nói nhẹ nhành giờ bỗng nhiên cũng trở nên trầm thấp hơn, có khí lực hơn, nhất là nụ cười trên đôi môi anh đào hồng nhuận kia là càng lúc càng trở nên sâu đậm hơn.

Đế hậu xưa nay đều ở bên ngoài bày ra một bộ dạng tình chàng ý thiếp, chỉ duy nhất chính hai người bọn họ hiểu giữa hai người hiện tại chính xác là cái thứ quan hệ gì, đối phương ai cũng là hiểu rõ người kia đối với mình là hận như thế nào. Hiện tại trực tiếp liền ở trước mặt toàn dân cũng như các đại thần văn võ trong triều lật mặt với nhau, xé nát bức tranh đế hậu hữu hoà, thật sự gây nên cú sốc không nhỏ đối với bọn họ.

Sắc mặt Hàn Thiên càng lúc càng đen lại, còn có sắc mặt khiếp đảm hoang mang của các đại thần đang cúi đầu đứng xem cuộc chiến giữa hai vị đứng đầu Hàn Gia Quốc, thật sự khiến người ta cảm thấy buồn cười. Trong lòng nàng cũng không ngừng trào lên một cảm xúc thoải mái. Nàng làm sao không biết Lạc Lãng Ly hiện tại là tâm can bảo bối của Hàn Thiên, ngay cả hai tiểu hài tử của Lạc Lãng Ly cũng là viên ngọc quý trên tay Hàn Thiên. Đụng vào bọn họ khác gì cọ lông vào chỗ mềm mại nhất của Hàn Thiên. Chỉ là hiện tại thứ gì khiến Hàn Thiên không vui vẻ, nàng đều trực tiếp muốn làm.

- Hoàng thượng người đừng nhìn thần thiếp như vậy, mọi người ở đây nhìn thấy còn tưởng thần thiếp là đang uy hiếp người nha!- Nàng rút khăn tay lau đi mồ hôi trên vầng trán bóng láng của Hàn Thiên, miệng nhỏ cũng không quên bồi thêm một câu.

- Hoàng hậu nàng như bây giờ cũng không phải cũng là đang uy hiếp trẫm đi?- Hàn Thiên quả thật vẫn không hiểu nữ nhân trước mặt đang nghĩ cái gì.

Nàng hiện tại đem lời kia nói ra, cũng chẳng khác nào âm thầm nói với Hàn Thiên nếu Lạc Lãng Gia thật sự bị diệt tộc, nàng nhất định sẽ kéo ái phi Lạc Lãng Ly cùng với hai cái hài tử của Hàn Thiên và Lạc Lãng Ly xuống âm phủ bầu bạn với bọn họ. Hàn Thiên muốn khiến nàng tan cửa nát nhà, vậy nàng tất nhiên sẽ khiến Hàn Thiên sống không yên, Hàn Thiên đã bất nhân đừng trách nàng bất nghĩa.

- Triết tướng quân phiền người về cung mời qúy phi cùng đại hoàng tử cùng tam công chúa đến đây giúp bổn cung- Nàng không đáp lời Hàn Thiên chỉ thu lại khăn tay vào ống tay y phục, sau đấy hướng vị tướng quân trẻ tuổi đứng ở trong gốc, từ đầu đến cuối đều là dựa người vào cột nhắm chặt mắt, mặc kệ bên kia đang xảy ra cái hồi đại chiến gì.

Triết tướng quân Triết Khang Giản, là tướng quân trẻ tuổi nhất của Hàn Gia Quốc, cũng là niềm tự hào của Triết Gia, chỉ là đối với Triết Khang Giản tất cả cái gì gọi là vinh hoa phú quý đều chỉ là thứ bỏ đi, chỉ có huấn luyện binh sĩ, chăm chỉ trau dồi kiến thức thực chiến, mong có ngày được cầm binh xuất trận ra chiến trường, chứ không phải suốt ngày tranh tranh đấu đấu mấy cái thứ quyền lực vớ va vớ vẩn trên đại điện cùng một đám quan lãi.

Xét về năng lực Triết Khang Giản không phải là đứng đầu, nhưng cũng chính là chiềm trệ xếp ở thứ hai bảng tướng quân vàng, bởi vì tướng quân giỏi nhất hiện tại còn đang cầm binh dẹp loạn ở biên giới giáp ranh với Hạ An Quốc. Triết Khang Giản chỉ có thể hiện tại lưu lại hoàng cung bảo vệ vững chắc hoàng cung Hàn Gia Quốc.

Triết Khang Giản nghe thấy có người điểm đến danh của bản thân, đôi mắt hẹp dài mới hé mở, đôi mắt còn rất hoan nghêng làm động tác đảo qua đảo lại chứng tỏ chủ nhân của nó một chút sự tình gì đang xảy ra cũng không biết.

Một vị đại thần đứng bên cạnh Triết Khang Giản liền tốt bụng kéo áo bào phía sau lưng Triết Khang Giản một cái tiếp đến ném ánh mắt lên trên người nàng, như thể đang nói, là hoàng hậu vừa điểm mặt ngươi.

- Hoàng hậu nương nương ngươi có gì phân phó?- Triết Khang Giản chớp mắt đã hiểu giọng nữ nhân lúc nãy gọi tên mình là hoàng hậu nương nương, liền hướng về phía nàng ôm quyền hướng về phía nàng chờ phân phó.

Một câu này của Triết Khang Giản ở mấu chốt này đúng là mang đến cảm giác buồn cười cho mọi người, lúc nãy nàng đã kèm theo phân phó khi điểm danh Triết Khang Giản, bây giờ Triết Khang Giản lại ôm quyền hỏi nàng có gì phân phó, xem ra lúc nãy vị tướng quân Triết Khang Giản này không phải là nhắm mắt dưỡng thần mà thật sự là đã ngủ thiếp đi, hoàn toàn không hiểu cái tình huống gì đang xảy ra.

Nàng cũng bị bộ dáng của Triết Khang Giản chọc cho buồn cười chỉ là nụ cười trên mặt vẫn tuân thủ quy củ như trước, một chút cũng không quá cao hứng tùy tiện.

Hàn Thiên vẫn là im lặng nhìn nàng, lời nói của nàng quả thật không sai, tính cách của nàng Hàn Thiên làm sao không hiểu, nàng dịu dàng ôn nhu là thật, nhưng nàng liều lĩnh, độc đoán cũng không phải là giả, nếu năm đấy nàng không dùng một lòng đối đãi hiếu thuận với hoàng thái hậu, Hàn Thiên đừng nói là có thể thuận lợi đăng cơ, càng nói nếu nàng không thâm thủ khiến hoàng hậu rớt đài, thì làm gì có việc Hàn Thiên nhanh như vậy đã có thể thay thế vị trí thái tử đương triều. Nữ nhân này có bao nhiêu sự ôn nhu, bao nhiêu sự tàn độc, Hàn Thiên đều là hiểu rõ như lòng bàn tay.

Lạc Lãng Ly mang họ Lạc Lãng Gia, thế nào đối với việc Lạc Lãng Gia dính đại tội, Lạc Lãng Ly cũng không thể nào thoát khỏi liên quan, nhưng Hàn Thiên vốn dĩ tính trước rằng sẽ không để Lạc Lãng Ly biết, cũng như kéo dài thời gian không để nàng đến pháp trường gây rối, sau đấy mới là tìm Lạc Lãng Ly giải thích, duy chỉ là Hàn Thiên không lường được, tin tức truyền đến tai nàng nhanh đến vậy, nàng còn là dùng cái trò gậy ông đập lưng ông ở hiện tại đem theo Lạc Lãng Ly kéo vào cuộc.

Hàn Thiên chỉ im lặng nhìn nàng, nữ nhân mang một thân bạch y đơn giản đứng trước mặt mình.
Bản thân Hàn Thiên đã thử muôn ngàn cách để nàng phải qùy gối xuống xin mình tha mạng, phục tùng mình vô điều kiện, nhưng nữ nhân này dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù phủ thừa tướng có trên bờ vực sống chết nàng vẫn dưng dưng trên môi nở nụ cười thản nhiên thanh thoát, như thể, tất cả mọi chuyện đang diễn ra hoàn toàn không hề có chút nào liên quan đến nàng.

- Bổn cung bảo ngươi quay về hoàng cung dẫn quý phi cùng đại hoàng tử cùng tam công chúa tới đây!- Nàng cũng không ngại lập lại rõ ràng mạch lạc câu nói vừa rồi, còn là nói ra bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng.

Triết Khang Giản hơi ngẩn người, sau đấy dường như nhớ đến cái gì đấy, lập tức khựng người quỳ rạp xuống, ánh mắt khó xử hướng về phía nàng, sau đấy lại ném lên người Hàn Thiên.

- Triết tướng quân ngươi là không nghe rõ lời của bổn cung?- Nàng nhìn thấy Triệt tướng quân cứ im lặng qùy một chỗ thì hơi nhíu mày.

Triết Khang Giản lúc nãy tuy là ngủ nhưng chuyện sáng nay trên triều, hoàng thượng muốn đem thừa tướng gia ra xử chém đầu thị chúng bản thân Triết Khang Giản vẫn nhớ rõ. Giữa Lạc Lãng Gia và Triết Gia quan hệ cũng khá là thân thiết, huống hồ thân muội của Triết Khang Giản đã định sẵn là thiếu phu nhân tương lai của Lạc Lãng Gia. Nếu hiện tại ở trước mắt mọi người Triết Gia ra tay nâng đỡ Lạc Lãng Gia thì hẳn không thoát khỏi can hệ tội danh cùng bọn họ. Nhưng nếu không ra tay nâng đỡ Lạc Lãng Gia, sau này Lạc Lãng Gia quay về thế thời hoàng kim không phải là chính tay Triết Khang Giản cắt đứt đi tình nghĩa hai nhà sao. Cái này cũng thật là đối với Triết Khang Giản làm khó.

- Thần... ! - Triết tướng quân thật sự bị nàng ép vào tình thế khó xử.

Còn có hiện tại một bên là hoàng hậu, một bên là hoàng thượng, đều là hai người đứng đầu một nước, nghe theo bên nào, bỏ bên nào, Triết Khang Giản hẳn cũng không biết phân xử như thế nào.

Nàng không nói thêm lời nào, ngọc thủ thon dài linh hoạt từ bên trong ống tay y phục rút ra một cây trâm dài tinh tế, cài lên mái tóc đen nhánh của mình. Cây trâm màu vàng sáng bóng nổi bật trên mái tóc đen của nàng.
Bạch y thanh thoát phiêu diêu trong gió, nhan sắc tựa như đẹp đến mức chói loà , trâm vàng cùng tóc đen dài. Nàng đứng trên đài cao nhìn xuống phía dưới, chẳng khác gì một tiên nữ từ trên cao nhìn xuống cõi phàm nhân.

Cây trâm vàng được uốn nắn, tạo hình một cách tinh xảo đến cực điểm, trên cây trâm được khắc một con phượng hoàng chín đuôi đang sãi cánh bay, từ đôi cánh cho đến những cái đuôi đều được chạm trổ tạo hình một cách tinh tế hơn bao giờ hết, từng chiếc lông phủ lên thân hình mảnh khanh của phượng hoàng đều được làm không thiếu một chi tiết nào, mắt phượng hoàng được tạo thành bằng hai viên hồng châu sáng trong, tựa như đem tất cả những gì trên thế gian này thu vào tầm mắt của phượng hoàng. Quả thật trân phẩm trong hàng ngàn trân phẩm.

Là Phượng Hoàng Trâm, là loại trang sức có ngân lượng, có vàng cũng không mua được. Là thứ tượng trưng cho uy nghiêm cùng địa vị mẫu nghi thiên hạ qua các đời hoàng đế, khi lên ngôi vị hoàng hậu, mỗi vị hoàng hậu đều nhận được một cây Phượng Hoàng Trâm cùng sách bảo và phong ấn chỉ dành cho người đứng đầu lục cung.

- Hoàng hậu nương nương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! - Không những văn võ bá quan mà cả các thường dân cũng đồng loạt hô to khi nhìn nàng đầu cài Phượng Hoàng Trâm.

Hàn Thiên nhìn Phượng Hoàng Trâm trên đầu nàng liền có chút kích động, nàng hiện tại thật sự ngay cả Phượng Hoàng Trâm cũng đem ra dùng, thật sự là muốn cùng Hàn Thiên đối kháng đến cùng, hay là nàng vì muốn lấy được mạng của Lạc Lãng Ly đến điên rồi, cho dù Hàn Thiên đem Lạc Lãng Gia kéo xuống thì nàng nhất định cũng đem Lạc Lãng Ly kéo xuống.

- Triết tướng quân ngài đã có thể đi? - Nàng tiến về ghế qúy phi đặt thân hình mảnh khanh của mình ngồi xuống. Còn là chủ động tự mình rót một chén trà khác, nâng lên mà hưởng thụ, đem cả đám đại thần đang quỳ phía trên đài kia xem như vô hình.

- Thần tuân mệnh! - Triết tướng quân cuối cùng cũng phải theo hoàng hậu nàng. AI không biết khi dùng đến phượng hoàng trâm thì uy quyền của hoàng hậu là ngang hàng với hoàng thượng.

Phượng Hoàng Trâm không phải đơn giản chỉ biểu hiện ra uy nghi của ngôi vị hoàng hậu, mà còn có cả một hành trình lịch sử rất sâu xa.

Rất lâu về trước khi Hàn Gia Quốc mới thành lập, đời hoàng đế đầu tiên đã quy định rằng hoàng hậu tuy không được can dự triều chính, nhưng nếu hoàng thượng, bậc minh quân ấy có làm việc gì thất trách, không ai có thể khuyên nhủ được, thì hoàng hậu sẽ mang trách nhiệm khuyên nhủ hoàng thượng. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào một cái khẩu lệnh kia thì chẳng khác gì có nói mà không thực hiện, vậy nên đời hoàng đế đầu tiên đã chế tạo ra một Phượng Trâm Đồ thứ để nâng cao địa vị của hoàng hậu lên cùng hàng với hoàng thượng, nếu hoàng thượng làm sai hoàng hậu liền có thể trực tiếp dùng đến Phượng Hoàng Trâm để can dự triều chính khuyên ngăn hoàng thượng mắc sai lầm.

Hàn Thiên từ lúc nãy đến giờ một câu cũng chưa nói, chỉ nghe thấy tiếng quất ngựa phóng đi của Triết Khang Giản mới thoáng chốc hồi phục, khuôn mặt dễ nhìn của Hàn Thiên đã đen lại còn nhăn nhúm vì tức giận. Bản thân Hàn Thiên dù gì cũng là hoàng thượng của một quốc, lại ở trước mặt dân chúng bị hoàng hậu của mình đem Phượng Hoàng Trâm ra để thị uy, xem ra Hàn Thiên quả thật lần này đem mặt mũi của mình có thể trốn vào đâu liền trốn được rồi.

- Nàng... - Hàn Thiên nghiến răng quay về phía nàng vừa định mở miệng cùng nàng tranh luận tiếp vấn đề đã bị nàng giọng của nàng vang lên ngắt hẳn đi.

- Hoàng thượng người đứng nãy giờ cũng khá mệt rồi, hay là người đến đây ngồi xuống cùng thần thiếp thưởng trà trong thời gian chờ Qúy phi đi! - Nàng lần nữa rời khỏi ghế quý phi, thân hình thon thả uyển chuyển tiến đến bên cạnh Hàn Thiên, đưa ngọc thủ nắm lấy ống tay y phục của Hàn Thiên kéo đến bên ghế chủ vị trực tiếp đưa Hàn Thiên an vị trên đấy.

Hành động của nàng lưu loát đến độ người khác nhìn vào sẽ tưởng rằng, bình thường nàng đối với Hàn Thiên đều sẽ làm như thế nên mới có thể được lưu loát đến mức như vậy. Hàn Thiên hai tay trong ống tay y phục lần nữa lại siết chặt lại, để mặc nàng an bài, xem nàng diễn cảnh thê tử chăm sóc phu quân.

- Hoàng thượng là ngài ép thần thiếp phải đi nước cơ này!- Nàng vừa đặt Hàn Thiên an vị trên ghế, còn tự mình rót cho Hàn Thiên một chén trà, sau đấy nâng đến đặt vào tay Hàn Thiên như thật sự là đang mời trà Hàn Thiên, chỉ là lúc người khác không chú ý nàng liền ghé sát vào tai Hàn Thiên dùng âm lượng vừa đủ cho cả hai người cùng nghe mà thủ thỉ.

- Nàng thật sự muốn đối đầu với trẫm!- Hàn Thiên đưa tay nâng chén trà nàng vừa đưa qua lên miệng nhấp một ngụm, lấy nước trà làm thông cổ họng mình sau đấy mở miệng dùng âm lượng có phần còn nhỏ hơn nàng mà hỏi.

- Không phải là muốn... Mà là đã bắt đầu đối đầu với người rồi!- Nàng nâng ngọc thủ xoa nhẹ thái dương đang nhíu lại của Hàn Thiên, giọng nói phát ra lần này lại mang theo một tia chua chát.

Không biết Hàn Thiên dùng bao nhiều lực đạo chỉ biết chén trà trên tay đã vỡ ra làm những mảnh vụn. Văn võ bá quan thấy bàn tay của hắn đầy máu thì không khỏi lo lắng, nhưng tình hình hiện giờ thật qúa căng thẳng khiến họ thật khó lên tiếng.

Nàng nhìn thấy biểu hiện của Hàn Thiên là trong tâm càng thêm vui vẻ, bây giờ Hàn Thiên càng tức giận nàng càng vui vẻ, Hàn Thiên tức giận chính là niềm vui của nàng. Trên môi nàng vẫn là một nụ cười kinh diễm nhưng khóe mắt lại thật cay, nàng dường như đã quên mất một điều.

Hàn Thiên là người nàng hận nhất, nhưng cũng là người nàng yêu nhất, vậy nên Hàn Thiên bị thương nàng tự nhiên cũng xuất hiện một thứ cảm giác đau nhói ẩn nhẫn từ phía bên trong lồng ngực truyền đến. Ông trời đúng là biết trêu ngươi người khác, lúc đầu ông để nàng gặp Hàn Thiên, để nàng yêu Hàn Thiên, kết quả lúc sau ổng lại tạo ra đầy cớ sự, bắt buộc nàng nhất định phải hận Hàn Thiên, hận người nàng yêu nhất.

Nàng nhìn lòng bàn tay đầy máu của Hàn Thiên, liền nhẹ nhàng nắm lấy tay Hàn Thiên, dùng ngọc thủ gỡ đi vài mảnh vỡ đang sót lại găm vào bàn tay Hàn Thiên, tiếp đến dùng khăn tay quấn vài vòng qua miệng vết thương, thắt thành một cái nơ nhỏ nhỏ. Giúp Hàn Thiên tạm thời cầm máu lại, nàng không biết trong lúc nàng thực hiện những hành động kia, ánh mắt lại ánh lên một tia nhu tình, nhu tình đến mức lấp đầy cả một mối hận sâu đậm

Hàn Thiên tựa hồ có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tia nhu tình ở trong mắt nàng, sau đấy lại rất nhanh đem tất cả ngạc nhiên kia chuyển sang một nụ cười đầy ranh ma.

- Hoan nhi, chúng ta có thể nào ngừng việc này lại? - Hàn Thiên đưa bàn tay lành lăn của mình lên muốn chạm vào khuôn mặt nàng.

- Hoàng thượng người đừng hỏi thần thiếp có thể ngừng không khi người là người bắt đầu!- Nàng nghiêng thân hình né tránh bàn tay to lớn của Hàn Thiên, đôi mắt hồ chớp động sau đấy mở ra một lần nữa tất cả tia nhu tình lúc nãy đều là hoàn toàn biến mất một cách sạch sẽ. Nàng thoắt một cái đã rời khỏi người Hàn Thiên, cúi người chỉnh lại bạch y bị nhàu ở trên người mình sau đấy nghiêm cẩn hướng về ghế quý phi một bên ghế chủ vị của Hàn Thiên bước tới an vị.

- Truyền thái y!- Nàng phất tay xem như cho một đám đại thần đứng lên, sau đấy liền mở miệng phân phó người đi truyền thái y.

Hai ngọc thủ bị che lấp ở bên trong giờ phút này lại siết chặt đến mức đem cả năm dấu móng tay lưu lại trong lòng bàn tay, nàng muốn dùng cái đau đớn da thịt để xua đi cơ u muội lúc nãy, nàng tuyệt đối phải tỉnh táo không được bị cái thứ cảm xúc quái quỷ kia lấn át lí trí.

Khi Hàn Thiên hỏi nàng có thể ngừng lại.
Thật sự nàng muốn nói được.
Nhưng nàng nhìn thấy trong mắt Hàn Thiên là tia tính toán nàng lại thấy thật nực cười vì suy nghĩ vừa rồi của mình.
Nàng nhìn thái y đang băng bó cho Hàn Thiên thì im lặng cho đến lúc thái y băng bò xong.

Chưa đầy một canh giờ thì Triết Khang Giản đã đưa Lạc Lãng Ly cùng đại Hoàng tử cùng tam công chúa đến.

- Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng hoàng hậu nương nương, hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu cát tường!- Lạc Lãng Ly quy củ hướng nàng cũng Hàn Thiên hành lễ.

Nàng nhìn nữ nhân một thân thanh y, tóc dài bối kiểu vân khê, cài trâm ngọc bích đơn giản, gương mặt mỉm cười đầy nhu hòa, thật sự là khiến người khác vừa nhìn đã thích. Ở phía sau Lạc Lãng Ly có hai mama đang bế trên tay hai tiểu oa nhi chừng hai tuổi.

Nữ nhân mang khuôn mặt thanh tú đầy thánh thiện này chính là là thứ tỷ nàng, là đại tiểu thư Lạc Lãng Gia, cũng là người cướp mất đi phu quân của nàng. Cũng chính nữ nhân này hại nàng cửa tan nhà nát, nàng hiện tại đối với nữ nhân mang danh Lạc Lãng Ly này cũng là một bụng đầy oán hận.

Hai tiểu oa nhi phía sau là hài tử của Hàn Thiên cùng Lạc Lãng Ly, phải nói sao nhỉ, hài tử của thứ tỷ nên gọi là nàng là cô cô hay là mẫu hậu. Chuyện này đúng là thật nực cười.

Hàn Thiên đối với hai cái tiểu hài tử kia là thập phần yêu quý, là thập phần sủng ái, vậy tại sao, đối với đứa con còn chưa kịp để hình thành trong bụng nàng thì lại nhẫn tâm đến vậy. Lẽ nào chỉ vì nó là đứa nhỏ này là do nàng sinh ra, là do nữ nhân Hàn Thiên hận nhất sinh ra, vậy nên cho dù đứa nhỏ đó là con của Hàn Thiên, thì Hàn Thiên cũng sẽ không dung nạp nó. Ngọc thủ nàng vô thức đặt lên bụng phẳng lì của bản thân, nàng không biết nàng vô thức cũng dẫn đến một hồi tai hoạ khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro