Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong điện chùng xuống, hết cả thảy tất cả những người có mặt trong điện duy trì im lặng, sự im lặng đến mức khiến người khác cảm thấy ngột ngạt, nàng đưa mắt nhìn vị hoàng hậu đang tỏ vẻ mặt có chút thất kinh ở phía trên mà nâng môi cười khẽ, ngay từ lúc bước vào Hoàng Cung, nàng vẫn đinh ninh chỉ sẽ theo hắn ở bên cạnh hắn ngoan ngoãn làm một cái Tần vương phi. Như thế nào vừa có người nhìn thấy nàng đã chướng mắt liền muốn ra oai đầu phủ làm khó dễ nàng.

Hoàng hậu bị câu nói của hắn làm cho nghẹn họng, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về phía hoàng thượng trưng cầu một bộ dạng ủy khuất.

- Vương phi của Nam nhi tất nhiên sẽ hưởng đặc ân như Nam nhi, không phải qùy, không phải qùy!- Hoàng thượng liếc mắt nhìn hoàng hậu trong ánh mắt mang theo một tia trách móc, sau đấy liền hướng về phía dưới điện cố gắng hòa hoãn đi cái tình hình căng như sợi dây cung.

Giọng nói ôn hòa của hoàng thượng vang lên, làm tất cả mọi người thở phào một tiếng nhẹ nhõm, Tần vương gia đối với hoàng hậu tuy rằng vẫn gọi một tiếng mẫu hậu nhưng thực chất hắn không phải nhi tử thân sinh của hoàng hậu.

Năm đấy hoàng hậu mãi vẫn chưa có đích tử, ngược lại mẫu phi hắn là Khải quý phi dưới gối đã có hai nhi tử là hắn cũng đệ đệ, hắn lúc đó ở trong đám hoàng tử là người nổi bật nhất, không biết bao nhiêu lần hoàng hậu đã đến ngỏ ý với Khải quý phi, muốn đem hắn thành nhi tử dưới gối bản thân, cho hắn mang thân phận đích tử, hứa sẽ đem hắn coi như đứa bé thân sinh mà yêu thương. Khải quý phi cũng không biết bao nhiêu lần đưa ra lời từ chối thẳng thắn.

Chỉ cho đến khi Khải quý phi băng thệ vì bệnh, hắn do vẫn còn nhỏ, liền được hoàng hậu thu về làm một cái dưỡng tử dưới gối mình, còn về phận đệ đệ thì được đưa đến một cung của phi tần khác giáo dưỡng. Cái chết của Khải quý phi năm ấy nói dễ nghe là bị bệnh mà chết, nói khó nghe hơn một chút là bị bức chết. Mà cái người trong lời bức chết đó còn ai khác ngoài hoàng hậu Trần Gia Ngọc.

Qua thêm một thời gian nữa, cái bụng của Trần Gia Ngọc cũng có động tĩnh, thái y qua một hồi bắt mạch liền xác nhận Trần Giai Ngọc hoài thai, một vị đích tử danh chính ngôn thuận được sinh ra bên trong Hoàng Cung. Hoàng thượng Tần Hiển đối với nhi tử vừa được sinh ra từ trong bụng Trần Gia Ngọc tuy là sắc phong làm thái tử, nhưng đều là không quá phần yêu thích. Ngược lại những năm qua rõ như in Tần Hiển lại cực kì cân nhắc đối với hắn, càng là đối với những việc làm của hắn xem như là dung túng khắp đó đây, cái này cũng không thể trách được. Ai bảo Khải phi là sủng phi mà Tần Hiển yêu thích nhất.

Chuyện Khải quý phi băng thệ, tuy là lời đồn, nhưng Tần vương gia cũng không phải là kẻ ngốc, nhìn thái độ mấy năm gần đây của hắn xem ra đã là trực tiếp trở mặt với Trần Gia Ngọc.

- Hôm nay là sinh thần của ai gia, Nam nhi là không phải đến chúc thọ ai gia sao? Nhanh về vị trí của con đi, chúng ta bắt đầu yến tiệc!- Tần Hiển vừa lên tiếng hòa hoãn bầu không khí, thái hậu cũng lập tức nở một nụ cười từ ái hướng về hắn và nàng mà nói.

Bên ngoài tươi cười, bên trong lòng thái hậu lại cứ như bị lửa thiêu đốt, ánh mắt bà lướt qua Trần Gia Ngọc, cũng là chất nữ bà yêu thương nhất. Vị trí hoàng hậu kia cũng là bà đưa đến cho Trần Gia Ngọc ngồi, mấy năm qua đều là Trần Gia âm thầm nâng đỡ Trần Gia Ngọc ngồi vững vị trí kia. Chỉ là đứa chất nữ này quá kiêu ngạo, lại có phần hiếu thắng, không biết đã gây ra bao nhiêu chuyện, đúng là đủ khiến cho người khác phải đau đầu.

Hắn tuy trên danh nghĩa vẫn là đứa nhỏ dưới gối hoàng hậu, nhưng trong người cũng không hề mang huyết thống của Trần Gia, bên ngoài thái hậu tuy tỏ ra yêu thương với hắn nhưng cũng không hề có mấy phần thật lòng. Vốn dĩ bà đã nhiều lần bàn bạc với Tần Hiển việc muốn đem một cái tiểu thư trong Trần Gia gả vào Tần vương phủ, chỉ là bao nhiêu lần nói cũng bị Tần Hiển nhất thiết phủ định bảo rằng hắn còn trẻ, không nhất thiết phải nạp phi sớm. Ai biết được bà vẫn chưa nghĩ ra cách nào để thuyết phục Tần Hiển đồng ý thì ba năm trước hắn lại từ bên ngoài mang về một cái Tần vương phi.

Thái hậu làm sao không biết bên ngoài Tần Hiển tỏ ra ương ngạnh, không đồng ý cho nàng bước vào Tần vương phủ, nhưng bên trong lại cực kỳ vui vẻ chúc phúc. Ngoại trừ nữ nhân mang họ Trần, nhi tử của Khải phi thích ai, Tần Hiển đương nhiên sẽ lập tức đem người đó gả cho hắn. Nữ nhân Trần Gia một vị làm thái hậu, một người làm hoàng hậu, như thế đã là cực kỳ uy hiếp rồi, đừng nói gì đến việc thêm một cái nữ nhân làm Tần vương phi.

Hắn vòng tay qua hông nàng giữ lấy nàng sát vào ngươi, xoay người chậm rãi mà tiến về vị trí dành riêng cho hai người. Hắn đối với việc đôi co với đám người này, một chút hứng thú cũng không hề có.

Nhóm mỹ nữ chơi đàn cũng đã bắt đầu gảy những điệu nhạc vui tươi, các kỹ nữ cũng bắt đầu uốn lượn theo từng điệu nhạc, những động tác nhẹ nhàng uyển chuyển đẹp đẽ thu hút ánh mắt được bày ra. Nàng đưa mắt quan sát khắp đại điện một lần nữa, lần này nàng phát hiện ra người đối với nàng không có hảo ý, cũng không chỉ có Trần Gia Ngọc, ngay lúc này, hàng chục ánh mắt của những tiểu thư nữ quyến của các đại thần đều là dừng ở trên người nàng. Chưa kể đến ánh mắt của họ nóng rực như lửa, cứ như thể chỉ cần nghiêm cẩn quan sát nàng một lần sẽ có thể thiêu rụi cả nàng.

Nàng trong lòng không ngừng cười khổ, bọn họ ai cũng một thân hoa phục, trang điểm tỉ mỉ, tinh tế, đẹp đẽ đến vậy, muốn nhìn cái đẹp thì có thể đưa mắt nhìn nhau. Hà cớ cứ đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, lẽ nào mắt bọn họ đều có vấn đề hết rồi sao, nữ nhân xinh đẹp không muốn ngắm, lại có hứng thú đi ngắm một cái xú nữ.

- Huyền Nam, chàng nói xem có phải mắt của mấy vị tiểu thư kia có vấn đề?- Nàng từ bên trong ống tay y phục rút ra một cây thiết phiến nhỏ, đưa lên che miệng thấp giọng đem nghi vấn ra trao đổi với hắn

- Bọn họ là đang ghen tị nàng có phu quân tuyệt mĩ như ta!- Hắn cúi đầu nhìn cái nữ nhân ngồi sát bên mình, thấp giọng đem một câu kia trả lại cho nàng, phía bên cạnh môi còn lưu lại một chút ý cười nhàn nhạt.

Khoé miệng nàng ở phía sau lớp mạng sa đỏ co quắp lại, thật sự muốn hung hăng đem cái nam nhân đang cúi đầu cười với nàng ra mà đánh một trận. Hắn ngay lúc này cũng có thể có suy nghĩ tự luyến trình độ cao vậy, đúng là thật đáng đánh, đánh để hắn tỉnh ra một chút, nhận thức một chút về độ tự cao của bản thân.

- Chàng có thể nào kiêm tốn một chút không?- Nàng nâng mắt nhìn hắn, khoé miệng kiêm trì nở một nụ cười hoà nhã nhưng cùi chỏ lại không chút lưu tình ở bên hông hắn thúc một cái.

- A... a... Nàng là đang ám sát ta!- Hắn vừa ăn phải cả cú thúc của nàng liền có chút nhíu mày, làm ra một bộ dạng đau đớn ủy khuất nhìn nàng.

Cái cú thúc vừa rồi đừng nói đến làm hắn đau, xem ra cũng chỉ đủ gãi ngứa cho hắn, thế mà cái tên không biết xấu hổ này còn dám tỏ ra rất đau đớn để trêu đùa nàng. Nàng bị hắn trêu đến hoá giận liền đỏ bừng bừng mặt quay đi nơi khác không tiếp tục cùng hắn đôi co nữa. Nhìn nàng giận dỗi ý cười trong mắt của hắn càng đậm, vươn tay nâng chén rượu trên bàn lên nhấp một ngụm, tâm tình của hắn hôm nay quả là không tệ.

Màn múa cuối cùng cũng đã kết thúc, phần tiếp theo đương nhiên sẽ là dâng lễ mừng thọ, sứ thần các nước đều là thay phiên nhau dâng lên quà mừng thọ của nước mình, ngay cả các nước chư hầu dưới trướng Tần Quốc cũng là mang đến không ít lễ vật.

Để bầu không khí náo nhiệt hơn, Trần Gia Ngọc liền lên tiếng mời các tiểu thư khuê các trong đám gia quyến thay nhau biểu diễn tài nghệ, nói trắng ra là tranh xem nữ nhân nào là giỏi nhất, ai mới xứng là tài nữ của Tần Quốc năm nay. Sau đấy quả thật có một đám oanh oanh yến yến thi nhau hiến nghệ. Nàng suốt một buổi yến hội đều là nhàm chán đem hạnh đào được hắn tách sẵn cho vào miệng mà nhai đến ngon lành, một chút cũng không hề quan tâm đến ở bên trên kia đang có cái sự kiện gì xảy ra.

- Thần nữ Mặc Tâm xin ra mắt hoàng thượng, thái hậu , hoàng hậu! Hoàng thượng vạn tuế, thái hậu, hoàng hậu kim an!- Giọng nói trong trẻo êm ả mang theo ngọt ngào vang lên thu hút ánh mắt của nàng.

Nàng nương theo giọng nói nhìn lên trông thấy một nữ nhân mang dáng dấp đẹp đẽ, hông nhỏ thon thả, dáng người mảnh khanh, quả thật là bộ dáng của nữ tuổi cập kê.

- Ngươi là?- Thái hậu nâng mắt nhìn nữ nhân trên người vận một thân bạch y trắng như tuyết, bên ngoài phủ thêm một lớp vải voan màu hồng nhẹ, trên tay còn ôm theo một cây đàn đứng ở giữa điện, tò mò hỏi.

Dung nhan mĩ lệ thu hút ánh nhìn, nụ cười tựa hoa làm say đắm lòng người, nữ nhân kia bộ dáng đoan chính, một phần kiêu ngạo xiêm nịnh cũng không hề tỏ ra, từ đầu đến cuối đều là một bộ dáng đầy đoan trang.

- Bẩm Thái hậu, thần nữ là Mặc Tâm, nữ nhi dòng chính của Mặc tướng quân!- Giọng nói mềm mại như tiếng nước chảy róc rách qua khe suối vang lên một lần nữa, nghiêm cẩn quy củ đáp lại câu hỏi của thái hậu.

- Hoá ra nữ nhi Mặc tướng quân, so với lời đồn có phần còn nhỉnh hơn!- Tần Hiển đưa mắt quan sát một chút Mặc Tâm đang đứng dưới khán đài, cuối cùng cũng không nhịn được phát ra một lời tán dương.

Đại tiểu thư đích nữ nhà Mặc tướng quân, danh tiếng tựa như nước chảy mà vang xa, người người đồn đoán Mặc Tâm có dung mạo như hoa vừa chớm nở, khí chất hơn người, còn là một nữ nhân tinh thông cầm, kỳ, thi, hoạ, cái gì cũng rõ. Từ danh hiệu đệ nhất tài nữ, hay là đệ nhất mỹ nữ đều là đặt ở trên người Mặc Tâm. Nữ nhân vừa có tài vừa có dung mạo thật sự là hiếm khi thấy được.

- Đa tạ hoàng thượng đã xem trọng nữ nhi của thần, hôm nay là ngày vui của thái hậu, nữ nhi nhà thần tài mọn cũng là đem theo một chút sức mình góp vui với mọi người!- Mặc tướng quân đứng lên cúi thấp đầu đa tạ Tần Hiển sau đấy không hề a dua nịnh nọt, hay đề cao Mặc Tâm, chỉ bình tĩnh mà đáp.

Với đại tướng quân ông đây thì nữ nhân toàn Tần Quốc này có ai sánh bằng nữ nhi của ông. Chiếc ghế bên cạnh thái tử Tần Tư chắc chắn là của nữ nhi Mặc Tâm ông.

Mặc tướng quân vừa nói xong liền quay về phía Mặc Tâm gật đầu một cái, Mặc Tâm gật đầu ra vẻ đã hiểu liền tiến đến bên bàn nhỏ đặt giữa sảnh, đặt cây đàn từ đầu đến cuối vẫn ôm khư khư trong người xuống mặt bàn, từng ngón tay thon dài tựa như có phép màu kì lạ ở trên từng dây đàn mà nhảy múa.

Một thân bạch y trang nhã, phong thái điềm đạm ủy mị của một tiểu thư đài các, dung nhan lại mang phần yếu đuối tựa như lại không mất đi sự nghiêm nghị, thật khiến người nhìn bị thu hút, nàng ở bên trong lòng âm thầm đánh giá nữ nhân đang gảy đàn ở giữa sảnh điện, thoạt nhìn sẽ thấy Mặc Tâm rất trong sáng, lương thiện, chỉ là không biết sự trong sáng lương thiện kia khi vào đến chốn hậu cung khắc nghiệt kia, liệu có còn tồn tại hay không.

Nàng không muốn suy đoán tâm tư người khác đâu, nhưng ý đồ của Mặc tướng quân cũng là quá rõ ràng rồi, đem nữ nhi độc nhất vô nhị đến trước mặt thái hậu mà thể hiện. Xem ra thái tử Tần Tư cũng là đích tử của hoàng hậu đương triều, bị Mặc tướng quân nhìn trúng rồi, tâm tư của Mặc tướng quân cũng là không đơn giản đi.

- Nhan nhi, nàng chờ một lát kịch hay sắp tấu đến nơi rồi!- Hắn đưa chén rượu lên ngửa đầu uống cạn, tiếp đến đem cả người dựa vào phía sau ghế, ánh mắt ưng đưa đến trên người cái nữ nhân hiện tại đang là tâm điểm của mọi người, ghé sát tai nàng mà báo trước tin tức.

- A, phải không? Không bằng lúc nữa chàng xem xét một chút, đem cái Mặc tiểu thư kia rước về Tần vương phủ làm trắc phi, thiếp đảm bảo mỗi ngày đều có trò vui cho chàng nhìn!- Nàng rời mắt khỏi người Mặc Tâm đem đến trên người hắn, chỉ là trong mắt hắn lại thấp thoáng bóng dáng nữ nhân màu trắng đang chăm chú gảy đàn phía xa, tâm của nàng bỗng dưng lại nhảy lên một cái.

Mặc Tâm có sức ảnh hưởng lớn đến thế sao, ngay cả hắn cũng có thể hấp dẫn được, hắn di dời tầm mắt khỏi người Mặc Tâm, cúi đầu nhìn cái nữ nhân vừa phát ra lời kia, không hiểu vì sao xung quanh chóp mũi lại vương vấn cái vị giấm chua đặc trưng.

- Thứ ta quan tâm không phải nàng ta, mà là thứ nàng ta đang nhìn!-khoé miệng Hắn nâng lên tạo thành hình bán nguyệt đầy mị hoặc, cánh tay to lớn cũng vòng qua hông nàng kéo nàng sát vào bên trong lồng ngực hắn, thấp giọng truyền qua âm thanh nhẹ nhẹ.

Nghe hắn nói nàng liền có chút ngẩn người sau đấy lại rất nhanh phóng tầm mắt nhìn về phía Mặc Tâm, có lẽ vì lúc nãy nàng quan sát qua chăm chú đến mức ngay cả đối phương đang nhìn mình cũng không nhìn ra, Ánh mắt Mặc Tâm lúc này không còn ôn nhu dịu dàng nữa, mà là biến thành đầy sự ghen tị. Dường như Mặc Tâm cũng đã nhận thấy nàng phát hiện ra ánh mắt của mình, liền động mắt một cái đem cả đôi mắt đẹp trở về trạng thái ôn nhu tĩnh lặng. Nếu không phải lúc nãy nàng nhìn kĩ một chút nàng quả thật cho rằng bản thân nàng là nhìn nhầm.

Tiếng đàn của Mặc Tâm từ lúc vang lên đã khiến cho cả cung điện to lớn này chìm đắm trong giai điệu lúc trầm lúc bổng của nó.

- Phen này Mặc tướng quân sẽ điên vì nữ nhi bảo bối của ông ấy rồi!- Nàng ghé sát vào người hắn, đưa thiết phiên lên che đi một nửa khuôn mặt mình có chút tà mị.

Đúng như nàng dự đoán, ánh mắt của Mặc Tâm không giờ phút nào rời khỏi người nàng cùng hắn, tiếng đàn kia rõ ràng lệch đi một nhịp nhỏ, xem ra tâm tư nữ nhân Mặc Tâm này thật sự là đã trao cho vị Tần vương gia mất rồi.

- Nàng đấy càng lúc càng ranh ma!- Hắn đưa tay cách lớp mạng sa đỏ nhéo cánh mũi cao của nàng, giọng nói tràn ngập sủng nịnh khiến người khác cảm thấy được sự yêu chiều của hắn đối với nàng, chỉ có tăng không có giảm.

Nàng hướng hắn cười rộ một tiếng, muốn tranh đồ của nàng, Mặc Tâm tâm tư cũng không nhỏ đi, chỉ là hiện tại Mặc Tâm ghen với nàng, nàng sẽ để Mặc Tâm ghen đến hộc máu vẫn không thể nào kháng cự được.

Tiếng đàn ngân dài rồi kết thúc hẳn, cả điện vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng, hết người này đến người nọ đều tỏ ra rất thích thú, cũng không hề tiếc rẻ mà buông ra vài câu khen ngợi Mặc Tâm.

- Mặc tướng quân, bổn cung thật thích nữ nhi của ngươi!- Trần Gia Ngọc ở phía trên cao hướng Mặc tướng quân ở phía dưới, giọng nói thập phần hài lòng mà phát ra.

- Đa tạ hoàng hậu nương nương đã yêu thích!- Mặc Tâm đương nhiên cũng rất hiểu quy củ, một chút cũng không hề tỏ ra đắc chí, chỉ một mực cúi đầu hướng Trần Gia Ngọc đáp một câu đầy lễ độ.

- Quả thật là tài nghệ hơn người!- Tần Hiển dựa người vào chủ vị, cười một tiếng buông ra một câu tán thưởng.

- Đa tạ lời khen thưởng của vạn tuế gia!- Mặc Tâm nhún người quy củ mà đa tạ.

Nàng thấy một màn khen thưởng này có chút là vô vị đi, đừng nói là tiếng đàn kia hay, xem ra đều không ai nhận ra Mặc Tâm đánh sai mất một nhịp, nàng là không phải cố ý muốn soi lỗi của Mặc Tâm, ai bảo lá gan của nữ nhân kia cũng thật lớn, tâm tư đặt ở đâu lại không đặt, lại muốn đặt trên người hắn. Hảo cảm nàng một chút cũng không muốn giành cho nữ nhân tơ tưởng đến nam nhân của nàng.

Nhích người sang gần hắn một chút, nàng như một con mèo lười muốn chạy vào bên trong người hắn mà làm tổ. Cái gì mà quy củ gia giáo, ở cái yến hội này ai cũng lo tạo mối quan hệ riêng cho bản thân, ai mà có sức để tâm Tần vương gia cùng Tần vương phi bên này đang tình chàng ý thiếp.

-Nàng mệt rồi, hay là ngủ một chút đi!- Hắn đưa tay ôm lấy nàng vào bên trong lòng, nữ nhân này lúc nãy ăn phải giấm chua không phải là liền hung hăng biến thành con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt sao, hiện tại tự nhiên ở trong lòng hắn biến thành một con mèo lười không hơn không kém.

- Ừm... !- Mấy cái yến hội này quả thật rất nhàm chán, nếu như đem so với vài cái tiệc nhỏ ở Tần vương phủ xem ra còn thua xa, nàng đối với những thứ ở cái yến hội mừng thọ này, một chút hứng thú cũng không thể nổi lên được, nàng vừa nghe thấy hắn nói nàng có thể ngủ, nàng tự nhiên sẽ không hề suy xét tình hình, trực tiếp gật đầu ở trong lòng hắn mà nhắm mắt lại muốn thiếp đi một chút.

- Thần nữ từ lâu đã nghe Tần vương phi tài nghệ tinh thông, hôm nay được hay không mong vương phi cho thần nữ mở rộng tầm mắt một chút.

Nàng vừa nhắm mắt lại, đã có người tìm đến nàng gây chuyện, nàng ở phía trong lồng ngực hắn mắt vẫn nhắm nghiền lại, không hề có ý định đáp lời Mặc Tâm.

Một màn hiến nghệ vừa rồi của Mặc Tâm đúng là lọt vào mắt xanh của thái hậu, trong khi nhã hứng tăng cao liền hứa rằng chỉ cần là thứ Mặc Tâm muốn, thái hậu liền ban cho, mà thứ Mặc Tâm muốn hiển nhiên lại là xin nàng có một màn hiến nghệ.

Ánh mắt hắn không một chút thiện ý đem đến trên người Mặc Tâm, đôi tay lại nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng hai lần như thể đang trấn an nàng.

- Thất lễ rồi, hôm nay không được, vương phi của bổn vương không được khoẻ cho lắm!- Âm thanh lạnh lùng tựa như băng tan, ánh mắt chán ghét tựa như nhìn thấy thứ bẩn thỉu của hắn khiến Mặc Tâm không khỏi cảm thấy thật ấm ức.

Mặc Tâm nhìn nàng ở trong lòng hắn, ở trong lòng liền cuộn cuộn dậy lên một cơn sóng mãnh liệt, Mặc Tâm rốt cục kém nàng ở chỗ nào, tại sao hắn đối với nàng luôn luôn là ôn nhu thâm tình, hết mực sủng ái, vậy mà đến lượt Mặc Tâm, thì ánh mắt lại đầy sự chán ghét cùng giọng nói đầy lạnh lùng như thế. Mặc Tâm đem một ngụm khí lạnh nuốt xuống, giọng nói êm ái kia lại lần nữa vang lên.

- Tiểu nữ nghe người ta đồn Tần vương yêu chiều Tần vương phi quả thật trăm nghe không bằng một thấy! Ở tiệc mừng thọ của thái hậu lại có thể dung túng cho vương phi đến vậy!- Lời vừa phát ra tựa như hâm mộ sự yêu thương của hắn đối với nàng, chỉ là một vế sau liền có thể biến thành xiên xỏ nàng ỷ vào sự sủng ái của hắn, ngay cả yến hội mừng thọ của thái hậu cũng dám làm càn.

Mặc Tâm xem ra không hề đơn giản như vẻ bên ngoài của mình, ẩn sau lớp vỏ đẹp đẽ tựa thánh nữ kia, xem ra cũng là một tâm hồn đầy mưu mô quỷ kế.

- Vương gia chỉ bảo hôm nay thân thể bổn vương phi không được tốt cho lắm, không tiện hiến nghệ, có phải hay không Mặc tiểu thư cũng là suy nghĩ quá nhiều rồi?- Nàng ở trong lòng hắn, mắt cũng không thèm mở ra một lần, nhàn nhàn hé môi mỏng một lần nữa đáp lời Mặc Tâm.

Nếu nói giọng nói của Mặc Tâm êm đềm như tiếng nước chảy qua khe suối, ngọt ngào mà thấm đẫm lòng người, thì giọng nói của nàng tựa như chim hoạ mi thánh thót, âm thanh trong đến mức khiến người ta không nghe rõ được tâm ý của nàng là đang thập phần vui vẻ, hay là đang bực mình khó chịu. Đôi lông mày của hắn có phần nhíu lại, ánh mắt càng đầy chán ghét nhìn Mặc Tâm.

Nữ nhân bên ngoài luôn tỏ ra một bộ dáng hiền lành, ôn nhu, bên trong lại tựa như con rắn độc yên tĩnh mà chờ thời cơ đem con mối nuốt vào trong bụng, sự thật là gây cho người khác một chút hảo cảm cũng không hề có.

Nàng tất nhiên biết được trong lòng hắn vì Mặc Tâm ở đấy xuyên tạc nàng mà không mấy vui vẻ, chỉ âm thầm đem ngọc thủ xoa nhẹ sau lưng hắn, muốn hắn giảm bớt cơn giận dữ.

Nàng là nữ nhân thù rất dai, tuy nhiên lại rất sòng phẳng, người không đụng đến nàng, nàng cũng sẽ không phí hơi sức mà để ý, người nào giúp nàng, nàng nhất định sẽ nhớ rõ người ấy. Còn về phần có kẻ chán sống, muốn tìm nàng gây rắc rối, nàng đương nhiên sẽ bồi kẻ kia chơi một chút. Người động đến nàng, nàng nhất định sẽ đánh cho đến khi người kêu cha gọi mẹ.

Mặc Tâm ơi Mặc Tâm, có trách thì người đi trách tại sao ngươi gây thù chuốc oán với nàng, đừng trách tại sao nàng độc mồm độc miệng.

- A... Tiểu nữ chỉ muốn mở rộng tầm mắt xem một chút tài nghệ của vương phi, vương phi không phải hẹp hòi đến mức không cho tiểu nữ xem chứ? Huống hồ hôm nay lại là yến hội mừng thọ của thái hậu, vương phi có phải ngươi với thận phận bây giờ cũng nên cho Thái hậu một lễ vật mừng thọ sao?- Ban nãy lúc nàng đáp lời hoàng hậu, nói tuy có chút sắc bén nhưng giọng nói cũng không to ra mấy khí thế cương đại, nhưng hiện giờ giọng của nàng làm sao lại trở nên đầy khí thế vương giả, uy nghiêm như vậy, thật khiến cho Mặc Tấm suýt chút nữa nghẹn đến mức không nói thành lời.

Cả không gian trong điện liền lần nữa lâm vào tình trạng im lặng, đến cả hơi thở cũng bị thu lại thành cái dạng nhẹ nhất, ai cũng là cật lực đem bản thân trở thành nhân vật không ấn tượng hơn bao giờ hết. Nàng cười khẽ một tiếng âm thầm khen ngợi Mặc Tâm cũng không phải chỉ có cái danh, cái miệng nhỏ kia thật sự cũng khôn khéo đến thập phần.

Từng câu từng chữ Mặc Tâm nói ra, đều là đang từng bước ép nàng phải hiến nghệ, nếu như không diễn nàng chính là trở thành cái nữ nhân hẹp hòi trong miệng của Mặc Tâm, càng là phạm vào tối kị không chu toàn nghĩa hiếu đối với thái hậu, chỉ là một màn hiến nghệ xem như lễ mừng thọ cùng lễ gặp mặt, nàng cũng không hề có chút thành ý mà dâng lên.

Khắp mọi ngõ ngách kinh thành Tần Quốc, lời truyền đồn đại cũng không phải chỉ có Tần vương phi là nữ nhân tinh thông tài nghệ, tài đức dung mạo đều là song toàn, mà còn có một lời đồn khác đó là, Tần vương phi quả thực là một xú nữ nhân, cái gì mà tinh thông cầm kỳ thi hoạ, tất cả đều chỉ là đồn đại vô căn cứ, Tần vương phi đến cầm bút, gảy đàn, vẽ tranh, làm thơ cái gì cũng là đều không có biết. Mặc Tâm ở trước nhiều người như vậy ép buộc nàng hiến nghệ không phải đang là khiến nàng khó xử sao, nếu nàng giống như lời đồn đoán đầy tử tế thứ nhất thì không sao, ngược lại nếu nàng lại là một nữ nhân như cái lời đồn ác ý thứ hai, không phải nàng đây lại được một dịp bẽ mặt hay sao.

Nàng cúi đầu che đi ý cười trong mắt, ngọc thủ ở sau lưng hắn nhẹ nhàng mà vẽ ra vài đường, tựa như vô ý mà lại tựa như cố ý.

Nàng cuối cùng cũng từ trong lồng ngực hắn thoát ra, thân thể từ ghế thấp đứng lên, thuận tiện đưa ngọc thủ chỉnh lại nếp y phục bị gấp lại của bản thân sau mới hoàn toàn đứng thẳng lên. Thân hình nhỏ nhắn, mảnh khanh, từng bước nàng chậm rãi hướng về phía Mặc Tâm mà tiến, bước chân của nàng nhẹ nhàng như thể lông ngỗng trôi trên mặt nước phẳng lặng, âm thanh ở dưới hoa bồn phát ra đều là không để người khác nghe thấy.

- Bổn vương phi đương nhiên chuẩn bị tốt quà gặp mặt đối với thái hậu, chỉ riêng việc hiến nghệ, quả thật là...- Nàng tiến đến trước mặt Mặc Tâm, ánh mắt hồ bĩnh tĩnh tựa như không mà mở miệng đáp lại lời lúc nãy của Mặc Tâm, duy nhất chỉ khi nói đến việc hiến nghệ, nàng lại có phần tỏ ra ấp úng.

- Là như thế nào ạ?- Mặc Tâm vờ như không thấy thái độ có phần ấp úng của nàng, lại nghĩ rằng bản thân đoán đúng nàng quả thật một chút tài nghệ cũng không có liền càng lúc càng dồn dập mà lấn nước.

- Là bổn vương phi không phải ca kỹ, hà cớ gì bổn vương phi phải ở đây hiến nghệ mua vui cho các người!- Giọng nàng từ mềm mại, thanh thanh bỗng dưng trở nên lạnh lùng đến mức khiến người ta rùng mình, ngay cả một đôi mắt hồ giờ phút này cũng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

Nụ cười trên mặt Mặc Tâm đột nhiên trở nên cứng đờ lại, cả người không ngừng kiềm chế cơn run rẩy, cũng như lửa giận đang bốc lên nghi ngút ở trong lòng.

Những màn biểu diễn ca vũ nãy giờ cũng chỉ có Mặc Tâm cùng vài cái ca kỹ trước đó được Hoàng Cung tuyển chọn đến góp vui. Xem ra các tiểu thư nhà khác đều biết điểm mạnh của Mặc Tâm là ca vũ, liền rất thức thời đem ngón ca vũ né xa một chút, bằng không ở đây thể hiện một lát lại bị đem đi so sánh với tài nữ bậc nhất, không phải là đang tự hạ nhục chính mình hay sao.

Một lời này của nàng chính là không thương tiếc đem cái tài nữ trong miệng người người, biếm thành một cái ca kỹ ở trước mặt nhiều người không hơn không kém. Mặc Tâm cũng không thể trách nàng độc miệng, chỉ là hết lần này đến lần khác, Mặc Tâm đều là đem hết giáo nhọn chĩa thẳng vào người nàng, mắng Mặc Tâm là ca kỹ nàng còn cảm thấy có chút nhẹ nhàng.

Những người ở đây từ đầu đến cuối đều là muốn đem nàng vũ nhục, đúng là nàng làm một lão hổ không phát huy người đã đem nàng nhìn thành mèo bệnh. Muốn đem nàng làm trò cười, nàng cũng chẳng có hiền lành đến độ không đem người cùng kéo thành trò cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro