Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười như hoa trên gương mặt Mặc Tâm trở nên cứng đơ lại, cả hai bàn tay như ngọc giấu bên trong ống tay y phục siết chặt thành quyền, Mặc Tâm hiện tại rất ẩn nhẫn kìm hãm một ý định muốn đánh người đang chảy qua người mình. Mặc Tâm đường đường là nữ nhi dòng chính của Mặc tướng quân, còn là một cái tài nữ khó gặp, hiện tại không những bị xem như một ca kỹ góp vui cho người, làm sao mà không giận cho được.

Không chỉ có Mặc Tâm mà những người hiện tại đang có mặt ở sảnh điện này, đều đưa ánh mắt không thể tin được di dời đến trên người nàng, càng là có chung một cái suy nghĩ, thật ra nữ nhân này là ai.

Dáng người nàng mảnh mai đến mức tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể thổi bay nàng, nhưng khí chất từ bên trong người nàng phát ra lại đầy khí khái vương giả, từng lời của nàng nói ra tựa như chỉ là vô ý nói cũng có thể làm người khác không thể phản kháng được. Nữ nhân kia rốt cục là thần thánh phương nào, còn có phía sau mạng sa đỏ kia có thật là dung nhan xấu đến mức khiến người ta hoảng sợ hay không, hay là còn ẩn giấu một bí mật gì kinh khủng hơn nữa.

- Tần vương phi lời của người... - Mặc Tâm cắn môi dưới, một bộ dạng cực kỳ ủy khuất cúi đầu mà thốt ra vài câu lập lững, là cái dạng ức đến độ cả câu nói để biện hộ cũng không biết nên nói như thế nào.

Mặc Tâm đứng trước mặt nàng, một bộ dạng ủy khuất đến đáng thương, nàng còn có thể nhìn thấy cả một dòng lệ nóng đang ẩn nhẫn trong đôi mắt xinh đẹp của Mặc Tâm, chỉ trực chờ thời cơ để ra ngoài. Mà hiện tại nàng lại khoan thai đứng ở kia, một chút tỏ ra biết lỗi cũng không hề có, ánh mắt hồ tựa hồ có chút giao động im lặng nhìn Mặc Tâm diễn trò khóc lóc ủy khuất, cái tình cảnh này, cũng là thật giống chính phòng ăn hiếp nhị phòng. Nếu hắn thật sự rước Mặc Tâm về Tần Vương Phủ làm một cái trắc phi như lời nàng nói, thì không chừng cái đoạn giai thoại này ngày nào cũng sẽ được lập đi lập lại, càng là bộ dáng khóc đến hoa lê đài vũ của Mặc Tâm cũng không biết sẽ được diễn đến mức tuyệt hảo như thế nào.

- Sao vậy Mặc tiểu thư đây có phải đang ủy khuất cái gì?- Nàng từ trong tay y phục rút ra một khăn tay đỏ phía trên cũng thêu một bông kim tinh tuyết lãng đưa đến trước mặt Mặc Tâm.

Cái trò mèo khóc chuột này của nàng cũng là đã dùng đi dùng lại rất nhiều lần, nhưng lần này thật là dùng đúng chỗ, nàng là người biếm Mặc Tâm từ một tài nữ khuynh thành trở nên một ca kỹ thấp kém, hiện tại vẫn là rất có mặt mũi quan tâm Mặc Tâm đối với việc gì là đang uất ức, xem ra nàng đúng là muốn Mặc Tâm tức đến chết đi sống lại.

- Tần vương phi người là hạ miệng lưu đức!- Thái hậu ở phía trên chuỗi phật châu cũng nắm chắc hơn mười phần, giọng nói vẫn ôn tồn, nhưng nghe kĩ đúng là có một tia răn dạy.

- Mẫu hậu con thấy Tần vương phi đây đúng là càng lúc càng ngông cuồng!- Trần Gia Ngọc cũng không quên chêm dầu vào lửa, huống hồ chi chính Trần Gia Ngọc vừa mới mở miệng khen ngợi Mặc Tâm đúng là tài nữ hiếm gặp, vừa thấy đã khiến người ta yêu thích, nàng lại ở ngay thời điểm này hạ nhục Mặc Tâm là thân phận ca kỹ, chuyện này cũng khiến Trần Gia Ngọc cảm thấy nàng là ở khắp nơi đều muốn đối đầu với mình.

- Thái hậu cuối cùng là ta nói sai ở chỗ nào? Mà phiền thái hậu dạy ta thế nào là hạ miệng lưu đức!- Nàng cười lạnh một tiếng đem khăn tay thu về, xoay người hướng về phía thái hậu ngồi phía trên đại điện, thẳng thắn đáp lại lời răn dạy.

Một màn lúc nãy các người đều nhìn thấy, biết rằng bên ngoài đồn đại Tần vương phi chính là một phế vật, lúc nãy Mặc Tâm rõ ràng là có ý muốn vũ nhục nàng, bọn họ đều thông suốt rõ ràng, thế mà từ Tần Hiển đến Trần Gia Ngọc hay là vị thái hậu hiền đức kia, một ngươi cũng không hề có ý định giải vây cho nàng, còn là muốn nàng thật sự hiến nghệ, người như thế là đang ở đây lên mặt dạy nàng thế nào là hạ miệng lưu đức, đúng là khiến cho nàng hiện tại muốn ngồi xuống đất mà cười một trận.

- Dù gì ngươi cũng là thê tử của Nam nhi, ăn nói cũng nên một chút nhớ đến thể diện của Nam nhi!- Tần Hiển ở một bên che miệng ho khan một tiếng, từ đầu đến cuối vẫn trung thành đóng vai trò người hòa hoãn tình thế.

- Thể diện của vương gia, thân làm thê tử ta đây nhất định sẽ nhớ kĩ, chỉ là hiện tại các người ở đây đều cho rằng bổn vương phi ta đang hiếp đáp một cái Mặc tiểu thư, cái tội danh này cũng là quá lớn đi, ta đây thật sự gánh không được mới mạo phạm hướng thái hậu hỏi xem cái gì là bảo ta hạ miệng lưu đức, ta là nói sai ở đâu?- Nàng biết Tần Hiển muốn vạch thang cho nàng bước xuống, nàng lần này đành phải khước từ ý tốt của Tần Hiển, thang này nàng không muốn xuống, mà là muốn lên.

Tần Hiển nghe xong lời của nàng có chút ngẩn người, mấy năm trước không phải Tần Hiển chưa từng hỏi qua hắn về việc nạp phi, hắn lúc thì lắc đầu bảo chưa phải lúc, lúc lại bảo không tìm ra nữ nhân nào thích hợp. Một bên là nhi tử không chịu nạp phi, một bên là thái hậu từng bước muốn ép Tần Hiển đem nữ nhân Trần Gia gả cho hắn, quả thật là suýt chút nữa là ép Tần Hiển đến đau đầu. Cho đến ba năm trước hắn từ chuyến thăm dò Hàn Gia Quốc mang về một cái nữ nhân, bảo rằng sẽ nạp cái nữ nhân kia là chính thê tức Tần vương phi, trong lòng Tần Hiển không biết là có bao nhiêu vui mừng muốn chúc phúc, vậy mà vẫn phải tránh tai mắt thái hậu cùng Trần Gia cũng chỉ có thể bên ngoài tỏ ra không chịu thêm tên nàng vào gia phả hoàng tộc. Ai ngờ được nhi tử Tần Hiển yêu thương lại còn dám vì một cái nữ nhân uy hiếp cả phụ hoàng của nó, chỉ vì muốn danh chính ngôn thuận nạp cái nữ nhân kia về. Bây giờ nhìn nàng trước mặt một thân hồng y, gặp quyền không sợ, bị ép đến mức nhận nước bẩn vẫn không phục, đủ cao ngạo, đủ thâm độc, Tần Hiển mới hoàn toàn hiểu rõ tại sao hắn đối với nàng là bất chấp tất cả, là sủng đến tận trời cao.

- Hỗn xược... Ngươi lại dám ở trước mặt ai gia mà hồ ngôn loạn ngữ, có phải ý của ngươi chính là ai gia mới là người sai, ai gia mới là kẻ thiên vị đem hết tội lỗi đổ lên đâu ngươi?- Thái hậu tức đến mức đưa tay đập xuống mặt bàn trước mặt một cái đầy oanh tạc, hơi thở cũng vì nói quá nhanh mà trở nên dồn dập, một mama đã quá tuổi ở phía sau thấy thái hậu tức giận liền tiến lên một bước, một tay vừa xoa ở trước ngực, một tay ở sau lưng vuốt vuốt, giúp thái hậu thuận khí, miệng càng là vừa khuyên nhủ thái hậu không nên kích động.

- Thái hậu bớt giận!- Cả một đám đại thần cùng gia quyến phía dưới thấy tình hình càng lúc càng tệ chỉ có thể hướng cái vị thái hậu đang giận đến mức đỏ mặt mà hô bốn chữ đầy lời khuyên can kia.

Thái hậu xưa nay đều là người người đều kính, ai cũng không dám trái lại ý bà, hiện tại bà lại bị một nữ nhân ở trước mặt văn võ bá quan mà nói lý, hỏi làm sao không chọc bà tức chết.

Nàng đưa mắt đảo quanh một lần khắp cả sảnh điện, chỉ duy nhất những sứ thần của các nước là còn yên vị trên bàn tiệc của mình, còn lại đều là đã hoàn toàn quỳ xuống phía dưới. Trong lòng nàng một tia lạnh lẽo xẹt qua, xem ra lần này quả thật muốn nàng ở đây hướng bọn họ nhận một thau nước bẩn kiêu ngạo xem thường vương pháp thành tính

- Tần vương phi ngươi còn không chịu quỳ xuống hướng thái hậu nhận lỗi?- Một nam nhân đứng tuổi một thân thân triều phục chỉnh chu quỳ ở đầu các đại thần, uy nghiêm mà đầy lãnh ý phát ra tiếng của trách.

- Thái hậu người đừng tức giận không tốt cho sức khoẻ của người!- Trần Gia Ngọc cũng gấp gáp rời khỏi ghế của mình vòng ra sau đi về hướng thái hậu, cố gắng cùng lão mama giúp thái hậu thuận khí.

- Tần vương phi là thần nữ sai đối với người, thần nữ hướng người nhận tội, chỉ cần người đừng ở đây đối nghịch với thái hậu nữa, thần nữ cái gì cũng sẽ nghe theo người!- Mặc Tâm vừa quỳ vừa có chút muốn tiến lại gần nàng, dập đầu mạnh xuống đất dõng dạc nói từng chữ.

Xem ra trò mèo khóc chuột của nàng so với sự tranh thủ của nữ nhân Mặc Tâm này đúng là thua xa, hiện giờ tình thế hỗn loạn Mặc Tâm lại đem tội lỗi nhận hết về phía mình, còn là cầu xin nàng đứng hướng thái hậu ngỗ nghịch nữa. Cái này đúng thật là đang tỏ lòng hiếu thuận, càng thể hiện mình có lễ nghĩa, không phân lợi ích mà chỉ lo lắng chính sự. Còn về phần nàng lại càng bị bôi đen hắc hoá thành nữ nhân ngông cuồng đến một chút gia giáo lễ nghĩa, hiếu thuận kẻ già cũng như nữ tắc khiêm tốn một chút cũng không hề có.

- Bổn vương phi hỏi ngươi, ta là chỗ nào hiếp đáp ngươi? Lời nào vũ nhục người? Ngươi ở đây bày ra một bộ dạng đáng thương như vậy... Ta đây cũng là có chút đau lòng!- Nàng đương nhiên sẽ không để ý sự sống chết của thái hậu, càng là cũng sẽ chẳng quan tâm đến lời rì rầm cũng như trách móc của các đại thần trong triều. Ngược lại nàng lại rất để tâm đến những lời Mặc Tâm vừa phát ra.

Nàng chậm rãi xoay người một bước đến bên Mặc Tâm, chậm rãi nâng khuôn mặt đẫm lệ của Mặc Tâm xem xét, không biết cái dập đầu lúc nãy của Mặc Tâm có bao nhiêu mạnh mà hiện tại trên trán lại lưu lại một vết bầm mờ nhạt. Nữ nhân này bề ngoài yếu đuối, lại mang dung nhan tựa như hoa, bây giờ lại khóc đến mức rời rạc như vậy quả thật là khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy thật đau lòng.

Ban nãy nàng cũng không hề nhắc đến tên của Mặc Tâm trong câu ca kỹ, càng là chưa từng động tay động chân với Mặc Tâm, hiện tại Mặc Tâm ra đông nỗi này, phía bên trên thái hậu lại bị giận tới mức run người, khác gì đem hết thảy bọn họ làm chính diễn, còn nàng ở đây đơn thân độc mã làm một cái phản diện. Nếu họ đã muốn nàng đóng cái vở kịch này, vai phản diện kia nàng cũng sẽ tiện đường đóng thật tốt.

- Tần vương phi... Ta... - Mặc Tâm bị nàng nâng cằm nhỏ lên có chút kiếp đảm, không phải giờ phút này nữ nhân kia phải quỳ xuống nhận lỗi sao, sao nàng lại có thể bình tĩnh quay lại đây hỏi tội Mặc Tâm.

Một cái tát đanh thép hạ xuống trên gương mặt nõn của Mặc Tâm, năm dấu tay đỏ chói in hằn trên mặt Mặc Tâm, cả đại điện đang nhốn nháo bỗng rơi vào trạng thái im phăng phăng, là cũng không ai nghĩ tới Tần vương phi lại ở ngay trước mặt Tần Hiển, Trần Gia Ngọc, thái hậu cũng như văn võ bá quan đại thần mà hạ tay đánh người. Mà người bị đánh càng là nữ nhi bảo bối của Mặc tướng quân.

- Sao? Không phải ngươi vừa nãy hướng bổn vương phi nhận lỗi sao, nói cái gì mà cũng nghe theo bổn vương phi, vậy ta ở đây sẵn tiện dạy dỗ ngươi một chút, ngươi không phải là đối với lời nhận lỗi lúc nãy có chút bất mãn đi!- Nàng nhìn một bên má đỏ ửng của Mặc Tâm hài lòng cười một tiếng mới hài lòng buông cằm nhỏ của Mặc Tâm ra.

- Tần vương phi người đừng mà quá đáng!- Tần Tư không biết từ lúc nào đã chạy ra cạnh Mặc Tâm đưa tay đỡ lấy thân thể của Mặc Tâm hướng nàng trầm giọng quát một tiếng.

Tiếng xầm xì to nhỏ của các sứ thân cũng vang lên không ít, một buổi yến tiệc mừng thọ này cũng quá là náo nhiệt đi.

Nàng đứng ở giữa sảnh điện ánh mắt bị cặp nam nữ ở trước mặt thu hút, nữ nhân ở trong lòng nam nhân khóc đến đáng thương, còn có nam nhân ôm lấy nữ nhân mà dỗ dành bảo vệ. Bỗng dưng trong đầu nàng lập tức hiện ra một thân ảnh nam nhân vận hắc y bên người mang theo một cái nữ nhân vận thanh y trang nhã, hình ảnh kia hiện ra không phải quá rõ nét, nhưng sao khi nhìn thấy nam nhân vận hắc y quan tâm đến nữ nhân ở bên cạnh, tim nàng lại phát ra một cơn đau tê dại đến vậy. Nam nhân vận hắc y là ai, nữ nhân kia là người nào, nàng như thế nào lại một chút ấn tượng cũng không có.

Cơn đau đầu bỗng dưng ập tới làm nàng không cách nào kiềm chế được bản thân, khắp nơi đều là tiếng bàn tán đầy rầm rộ, còn có nàng dưỡng như nghe thấy giọng Trần Gia Ngọc đang quát lớn, nói cái gì mà Tần vương phi điên rồi, nhanh một chút bắt nàng lại. Nàng bị cơn đau ở đầu hạnh hạ đến mức đưa cả hai tay lên ôm lấy đỉnh đầu, thoáng một chốc cả đôi chân cũng không thể trụ vững trên mặt sàn, nàng hốt hoảng nuốt một ngụm nước bọt, bỏ ngoài tai tất cả lời bàn tán của những người đang ở đây, ánh mắt cố gắng mở to lướt qua cả đại điện, muốn từ trong đám người kia tìm ra gương mặt quen thuộc của hắn, nhưng nàng vẫn là không thể từ trong đám người đông đúc kia tìm thấy thân ảnh màu trắng.

- Huyền Nam... Huyền Nam...!- Miệng của nàng chỉ có thể thốt ra duy nhất một cái tên, âm thanh ở trong miệng nàng phát ra cũng không hề to khiến ngoài nàng không có ai có thể nghe thấy lời nàng nói.

Một khắc trước bọn họ vừa nhìn thấy nàng hùng hổ, chua ngoa đánh người, một khắc sau lại thấy nàng ôm đầu đau đớn tựa như bị một cơn đau vô hình hạnh hạ liền có chút không tiếp thu được. Trong một ngày vị Tần vương phi này xuất hiện đúng là đem cho bọn họ hết chuyện lạ này đến chuyện lạ khác.

Các thị vệ bên ngoài điện nghe tiếng thét của Trần Gia Ngọc liền ba chân bốn cẳng mà chảy vào trong, muốn hướng về cái nữ nhân hồng y đang nhăn mặt ôm lấy đỉnh đầu ở phía giữa điện mà tiếng tới muốn kiềm hãm nàng. Nàng ở trong mơ hồ nhìn thấy một đám thị vệ tay cầm binh khí hướng về phía mình mà bước đến liền mập mờ cảm thấy đầu óc càng lúc càng đau, tiếng bước chân dồn dập vang lên trong đầu nàng, đau đến mức nàng hiện tại muốn chết ngất đi.

- Các ngươi đảm bảo muốn giữ lại tay của mình?- Tiếng nói âm trầm mà lạnh lẽo từ phía bên ngoài cửa điện truyền tới.

Âm thanh giọng nói kia vừa vang lên, tất cả tiếng bàn tán trong đại điện bỗng dưng im bặt đi, một đám nữ quyên ở bên này lúc nãy vẫn còn chỉ chỉ chỏ chỏ vào người nàng liền rất nhanh chóng thu hồi móng vuốt của bản thân, cúi đầu đứng bất động tại chỗ, chỉ e là sợ chủ nhân của giọng nói vừa rồi sẽ đưa dao đến kề sát bên cổ mình.

Hắn từ bên ngoài cửa điện lần nữa bước vào, lại lần nữa trở thành tâm điểm của cả điện. Hắn từng bước lướt qua đám thị vệ ở trước cửa tiến về phía nàng, đem nữ nhân bị cơn đau hành hạ đến mức thân thể run rẩy kịch liệt, vẫn còn có thể cố gắng mà đứng vững bế thốc lên.

Nàng theo bản năng muốn đẩy cái thân hình vừa tiếp cận mình, chỉ là mùi hương nhàn nhàn của đàn hương từ thân ảnh kia truyền đến bên mũi, ánh mắt mơ hồ nhìn lướt qua người kia, nhận ra được người vừa tiếp cận mình là hắn, nàng mới là yên tâm để hắn bế thốc nàng lên.

- Nàng vẫn là ngủ một lát, ta đem nàng quay về Tần vương phủ!- Hắn cúi mặt nhìn cái nữ nhân mơ hồ không rõ hiện tại đang bị cái gì ở trong lòng mình sắc mặt lạnh tựa như băng bị che đi bởi một lớp sương mù dày đặc, thấp giọng nói một câu chỉ đủ để nàng nghe thấy, lời kia mười phần đều là ôn nhu, so với gương mặt của hắn lúc này đúng là khác một trời một vực.

Hắn không biết từ lúc nhận thức ra được người đang bế mình là ai, nàng đã là hoàn toàn mất đi ý thức mà ngấy đi.

- Tần vương gia hôm nay Tần vương phi ở trước mặt nhiều ngươi như vậy, một lời trước vũ nhục nữ nhi của, một lúc sau chọc cả thái hậu giận dữ, tiếp đến lại hạ tay đả thương nữ nhi của thần! Thần ở đây muốn hoàng thượng cùng Tần vương gia trả lại cho thần một cái công đạo!- Mặc tướng quân một bộ dáng giận dữ tiến ra quỳ trước mặt Tần Hiển, từng lời đều đem hết tội danh của nàng vạch ra rõ ràng.

Ai lại không biết Tần Hiển chắc hẳn sẽ đem hết sự việc hôm nay phủi tay rũ bỏ, dung túng tất cả thay hắn, chỉ là sự việc lần này, tất cả mọi người trong điện đều thấy rõ ràng, tuyệt đối không thể nào chối cãi. Mặc tướng quân vừa rồi nhìn thấy nữ nhi bản thân sủng ái không hết, bị một cái nữ nhân không rõ lai lịch ra tay đánh một cái liền giận đến mức cả quyền cũng siết chặt lại.

- Trẫm nhất định sẽ thay Mặc tiểu thư lấy lại một cái công đạo, nhưng hiện tại thân thể của Tần vương phi có chút không tốt, chuyện này hay cứ để lúc sau mới nói đi!- Tần Hiển sắc mặt có chút sa sẫm lại, bên ngoài cũng là rất tốt thể hiện bản thân đối với việc này rất lưu tâm, nhưng phía trong lại đã đem hết thảy vứt ra phía sau đầu.

Các đại thần ở phía dưới tuy không nói ra, nhưng ai cũng biết rõ, một lời nói sau của hoàng thượng lúc này chính là đã chính thức đem chuyện kia bỏ đi.

- Đả thương? Bổn vương gia thấy nếu thật sự vương phi muốn lấy mạng Mặc tiểu thư, cũng là nên để ta giúp nàng ấy một tay, huống hồ gì chỉ là đả thương?- Hắn nhìn Mặc tướng quân quỳ trước đại điện một chút ý định đứng lên không có, chính là kiên quyết muốn Tần Hiển đem nàng ra mà trừng phạt.

- Hoàng huynh người nói như vậy có cảm thấy bản thân quá nuông chiều thê tử của mình, đến mạng ngươi cũng có thể lấy ra đùa giỡn, còn có hoàng tẩu ở trước mặt mọi người chọc giận hoàng tổ mẫu, cái này là đem hết quy củ trong cung vứt đi rồi, ngay cả vương pháp cũng không còn sao?- Tần Tư đưa Mặc Tâm ngồi xuống một chiếc ghế ở gần đó, hướng về phía hắn đáp lại câu hắn vừa dứt lời.

- A... Thê tử của bổn vương gia, bổn vương gia không nuông chiều, chẳng lẽ đem cho thái tử điện hạ đây nuông chiều?- Hắn hừ lạnh một tiếng, nửa lạnh lẽo, nửa châm biếm.

- Nam nhi, Tần vương phi hồ đồ thì không bàn tới, chẳng lẽ cả con cũng hồ đồ theo!- Trần Gia Ngọc ở phía trên thấy nhi tử mình yêu thương bị châm chọc liền nhịn không được muốn ngay lập tức dạy dỗ hắn.

- Đa tạ hoàng hậu nương nương cũng như những người còn nhớ rõ nàng là Tần vương phi, nếu đã biết rõ bổn vương gia ta cũng muốn mọi người nhớ một chút hậu quả của người tìm nàng gây phiền phức.

Một lời của hắn khiến đám thị vệ lúc nãy không ngừng nuốt khí lạnh vào người, trong lòng vẫn cảm thấy thật may mắn, lúc nãy vẫn chưa có chạm vào người nàng.

- Sủng ái thì được, nhưng ai gia muốn nhắc Nam nhi rằng đừng để nữ nhân của mình leo lên chính đầu mình mà ngồi, còn về việc hôm nay, ai gia tin chắc con biết ai đúng ai sai!- Thái hậu một tay ôm lấy ngực mình, điều hòa hơi thở, âm thanh mang theo tia run rẩy mà đem lời kia nói ra.

- Con mắt nào của các ngươi thấy vương phi làm sai? Bổn vương gia sẽ giúp các ngươi tháo xuống! Còn có... Thái hậu nhắc nhở bổn vương gia sẽ cố gắng nhớ kĩ, về việc ta sủng ái như thế nào, để ai ở trên cơ ta, cũng không đến lượt thái hậu người quản đi?- Hắn ôm chặt lấy thân thể của nàng, nữ nhân này rõ ràng nhìn bề ngoài rất nhẹ, nhưng cái cách hắn ôm bế nàng quả thật rất nghiêm cẩn, cứ như thể nếu ôm chặt quá người trong lòng sẽ như băng mà tan chảy ra, nếu ôm lỏng quá thì tựa như sợ gió thổi qua sẽ đem nàng bay mất.

Một cặp mắt ưng sáng đến phát sợ, đưa mắt lạnh lùng liếc qua một đám đại thần trong đại điện, giọng nói quả nhiên mang theo tất cả sự lạnh lẽo ở bắc cực mà phát ra, khiến người ta cảm giác được từng lỗ chân lông dưới làn da cũng vì lạnh mà đã hé mở không ít.

Đem mắt tháo xuống, cái này còn hơn nói thẳng ra là nếu bọn họ thật sự ở đây dám nói mình thấy nàng có phạm sai lầm, hắn sẽ ngay lập tức móc mắt kẻ đó ra.

- Nam nhi con thật chẳng còn ra thể thống gì, liền vì một nữ nhân không rõ lai lịch đi uy hiếp cả vương triều đại Tần?- Tần Hiển dù là dung túng hắn, nhưng cũng không phải là bất kỳ chuyện gì cũng sẽ đứng yên nhìn hắn làm càng, hắn hôm nay đứng đây nói ra những lời này, không biết sẽ làm mất lòng biết bao nhiêu đại thần, tương lai của hắn có muốn ngồi lên hoàng vị này, thay Tần Hiển tiếp diễn vương triều Tần Quốc cũng không thể thiếu đi các đại thần phù tá. Hôm nay nếu thật sự để hắn tiếp tục càn rỡ sau này hắn có lên ngôi ai sẽ bằng lòng trung thành với người chỉ vì một cái nữ nhân mà không màng đến vương pháp.

- Uy hiếp? Bổn vương chưa từng uy hiếp ai,vừa rồi ta là tốt bụng đang nhắc nhở bọ họ!- Hắn đưa tay ôn nhu vuốt ve mặt con mèo lười đang ngủ trong lòng, không hề để ý đến mặt của Tần Hiển đã giận đến mức đen trắng lẫn lộn.

Hắn lúc này còn có thể nhanh như vậy đã lật mặt, lời kia rõ ràng mang tính chất uy hiếp cực mạnh, nay lại biến thành chỉ là nhắc nhở nhỏ nhỏ, hắn có phải hiện tại đều xem nhưng người có mặt trong sảnh điện này là ngốc tử mà trả lời.

- Tần vương gia, người từ trước đến giờ đều là quang minh lỗi lạc, hôm nay Tần vương phi đả thương nữ nhi của thần là chuyện không thể chối bỏ, lẽ nào Tần vương gia thật sự không có đạo lý, đến một lời giải thích đối với thần cũng không có? - Mặc Tướng Quân nhìn nữ nhi bảo bối trán mang thương tích, một bên má sưng tấy, đẫm lệ. Lại nhớ đến việc nàng ví Mặc Tâm như ca kỹ bán nghệ thì oán hận nhìn nàng khiên quyết không muốn buông tha, hướng về phía hắn mà đòi một lời giải thích.

Hắn trầm ngâm nhìn Mặc tướng quân, sau đấy lại đưa mắt nhìn Mặc Tâm đang ngồi ở ghế gần đấy, Mặc Tâm dường như cảm thấy được ánh mắt của hắn đang đặt trên người mình, bộ dáng càng là tỏ ra ủy khuất hơn bao giờ hết. Mặc Tâm hình như rất tin tưởng vào bộ dáng của mình bây giờ rất dễ khiến người động lòng, chỉ là ánh mắt của hắn lại lạnh lẽo tựa như băng mà liếc qua một cái liền dời đi ngay lập tức. Hoàn toàn đem bộ dáng đáng thương của Mặc Tâm không để vào mắt.

- Đạo lý của bổn vương? Hiện tại đạo lý của bổn vương chỉ có duy nhất Tần vương phi!- Khoé miệng hắn cong lên tạo thành một hình bán nguyệt đầy chói loà, lời nói ra cũng đầy sự kiêu ngạo khẳng định.

- Ngươi... - Mặc tướng quân bị hắn làm cho nghẹn đến mức không thể nói ra một câu đáp trả nào.

- Mang vào!- Hắn lạnh lùng mở miệng gọi.

Ở bên ngoài hai cái nam nhân vận một thân y phục màu đen, mỗi người một bên đầu đem một cái quan tài đầy sa hoa từ bên ngoài cửa sảnh điện tiến vào. Các đại thần đều trố mắt nhìn hai nam nhân hắc y khuân một chiếc quan tài đến đặt ở đại điện, xong lại hướng về nhìn hắn bằng cặp mắt như không thể tin vào mắt mình.

Trong lòng các đại thần không ngừng run rẩy, đều tự hỏi chính bản thân một câu, Tần vương gia của họ là lại đang muốn làm gì đấy, không phải là hắn muốn bọn họ tự chọn cách chết bằng việc nhắm mắt bốc thăm trong quan tài kia ấy chứ. Hắn cũng là quá biến thái đi.

Nhìn chiếc quan tài kia sắc mặt của Thái hậu liền biến thành đen hơn.
Hôm nay rõ ràng là sinh thần mừng thọ của bà. Hắn lại đưa quan tài đến là có ý gì. Hắn là muốn trù bà già như bà mau băng thệ một chút hay là băng thệ ngay hôm nay cũng không sao.

- Nam nhi con là có ý gì?- Thái hậu giận dữ đưa tay chỉ vào chiếc quan tài vừa được khuân vào đặt ở sảnh điện quát một tiếng.

- Ý gì? Đây là lễ gặp mặt vương phi của bổn vương gia dâng lên thái hậu!- Hắn nói xong quay người trên tay ôm thân thể đang ngủ của nàng hướng cửa điện mà tiến về phía cửa điện

Không hề đợi hắn ra lệnh, nam nhân vận hắc y đã lập tức rút trường kiếm bên hông rồi dùng nó mở nắp quan tài. Nắp quan tài vừa mở thì liền có một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa cả một sảnh điện lớn. Thứ bay ra tiếp theo bên trong quan tài cũng khiến cho người khác vừa nhìn thấy đã khiếp sợ.

- Nhanh bảo vệ hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu!- Đám thị vệ thay nhau rút kiếm chém loại động vật đang bay kia.

Thứ bay ra chính là Thất Hồ Điệp trong truyền thuyết. Cái tên của loại động vật có cánh này cũng thật dễ nghe, vừa nghe thấy đã có thể làm người ta liên tưởng đến một con hồ điệp mang trên mình bảy màu sắc khác nhau. Nhưng điều quan trọng là Thất Hồ Điệp này mang trong mình chất độc chết người. Chỉ cần sơ ý để phấn của nó rơi trúng người thì xem như cái mạng nhỏ kia thật khó giữ lại.

Hắn mang theo nàng cùng hai cái hắc y nhân lúc nãy ra khỏi sảnh điện từ lúc nào không hay, trong điện bây giờ còn đâu sự nghiêm trang ban đầu, hiện tại các quan đại thần thì thay nhau mà bỏ chạy, thị vệ thì không ngừng vung kiếm lên đem tất cả mấy ngàn con Thất Hồ Điệp chém đi, còn có cả tiếng khóc của mấy nữ gia quyến vang vọng. Náo nhiệt đến mức không biết đây là hoàng cung nguy nga đầy lễ nghi, hay là một cái chợ không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro