Băng Kỳ hộ Thiên Lý (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong mọi người đều bước ra ngoài đi về phía lăng mộ.Lúc này cô gái ngày hôm qua lại đến,thấy cô yếu ớt được Mục Tự và Hạ Như Bội đỡ lấy liền cười khinh nhìn cô.Cô ta lại xoay người lại hướng Chúc Minh bỏ đi bộ mặt giả tạo này hôm qua mà khinh khỉnh nói:"Xin chào tôi tên Đoạn Nhiên, tôi biết anh là nhóm trưởng ở đây,tôi rất muốn gia nhập cùng các anh, đây là lần thứ sáu tôi qua cửa tôi chắc chắn bản thân có thể giúp đỡ cho các anh hơn là người yếu ớt phải dựa dẫm vào người khác."

Nghe đến đây Dư Lăng Lăng bình thường ít khi lên tiếng cũng nhíu mày khó chịu nhìn ả nói:"Vậy sao,cô chắc chắn năng lực của cô mạnh hơn cô ấy?"

Cô ta tự tin nói:"Đó là tất nhiên không phải sao?"

Phi Sơn lạnh mặt nhìn cô ta,còn Trần Hoà đã sớm cười lạnh.Cái con người này sao có thể không biết xấu hổ đến vậy chứ.Hạ Như Bội và Mục Tự tức giận đến nghiến răng nắm chặt tay muốn nói lý lẽ cùng ả thấy vậy cô liền nắm chặt tay nàng và nhóc khẽ lắc đầu.Hạ Như Bội và Mục Tự thấy hành động của cô liền nhịn lại.

Chúc Minh nghe vậy híp mắt nói:"Vậy sao,vậy điều cấm kỵ của cửa này là gì cô đã biết chưa?"

Đoạn Nhiên sửng người,nếu đã biết điều cấm kỵ thì ả đã không đến đây đề nghị gia nhập cùng bọn họ rồi.

Thấy vậy Chúc Minh liền cười lạnh hỏi:"Vậy cô nói thử xem cô có lợi ích gì đối với chúng tôi?"

Nghe vậy Đoạn Nhiên lấy lại chút tự tin nói:"Tôi không giống ai kia yếu ớt khi gặp môn thần tôi có thể phụ giúp mọi người chạy trốn."

Chúc Minh nhứng mày cười hỏi:"Phải không?"

Lúc cô ta đang dương dương tự đắc Mông Ngọc liền cất tiếng nói:"Vậy mà đêm qua khi ra khỏi phòng tôi lại thấy ai đó khi nhìn thấy môn thần lại bỏ đồng bạn của mình thoát thân một mình nhưng may mắn lúc đó môn thần chỉ lo đuổi theo Tử Nguyệt không chú ý đến các người."

Cô ta tức giận nắm chặt tay chỉ vào đám người Chúc Minh nói:"Các người được lắm,các người đừng có mà hối hận."

Lúc này cô mới rút tay ra khỏi tay của Hạ Như Bội và Mục Tự nói:"Cô không có phép lịch sự à nói chuyện đừng chỉ tay vào mặt người khác như vậy?"

Nghe câu nói này của cô xong cô ta liền hùng hổ đi đến trước mặt cô lấy tay điểm lên phần xương quai xanh của cô nói:"Chỉ là một con ma bệnh mà thôi lo giữ mạng đi đừng có mà lo chuyện bao đồng.''

Mục Tự thấy vậy tức giận lên tiếng:"Cô....."

Hạ Như Bội cũng tức giận không kém muốn bước lên chụp tay cô ả lại quăng bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi cơ thể cô.

Nhóc con và cô nàng chưa nói và hành động xong thì đã bị cô ngăn lại,cô cằm chặt bàn tay đang nhấn vào xương quai xanh của mình xuống cười lạnh nói:"Vậy sao,vậy con ma bệnh này cũng có thể xử lý cô ngay tại đây ngay bây giờ đó,cô tin không? Chỉ cần cô không chết là được mà."

Ả ta sợ hãi xanh mặt muốn hất tay cô ra nhưng lại bất ngờ nhận ra con ma bệnh trước mắt không dễ đối phó vì dù cô ta có hất tay cỡ nào thì bàn tay cô cũng không di chuyển dù là một chút.Cô kéo cô ta lại gần thì thầm vào tai cô ta:"Cô nên nhớ kẻ mà luôn to mồm nhất luôn là kẻ dễ dàng bị tiêu diệt nhất."

Mọi người tuy không nghe cô nói gì nhưng Dư Lăng Lăng nghe rõ mồn một,lúc này cậu phải đánh giá lại cô gái hay bỡn cợt với mọi người ở Hắc Diệu Thạch mấy ngày trước rồi.

Sau khi nói xong cô mạnh mẽ đẩy cô ta ra khiến cô ta ngã mạnh ra đất.Cô lạnh mặt nhìn cô ta nói:"Cút"

Cô ta sợ hãi lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất hoảng loạn nhìn cô rồi chạy biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro