Băng Kỳ hộ Thiên Lý (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Chúc Minh nhìn Đông Quân Tử Nguyệt hỏi:"Khi nào cô ấy tỉnh dậy?"

Đông Quân Tử Nguyệt chỉ cười cười đáp:"Không biết,bất quá lâu lắm rồi ta mới tỉnh dậy cũng là nên để cho ta vui đùa một chút chứ có đúng không?"

Chúc Minh không nói gì nhưng ai cũng biết anh hiện tại đang đề phòng Đông Quân Tử Nguyệt.Đông Quân Tử Nguyệt thấy vậy cũng không quậy phá mà chỉ cười nhàn nhạt nói:"Đưa lệnh bài cho ta nếu ta đã tỉnh dậy thì ta phải đánh nhanh thắng nhanh."

Chúc Minh nghe vậy thì nhớ lại lúc nãy cô né mũi tên liền hỏi:"Cô chắc chắn là Tử Băng không sao?"

Đông Quân Tử Nguyệt dựa tường một cách thảnh thơi đáp:"Cô ta mà chết thì ta cũng sẽ chết nên chắc chắn là cô ta sẽ không sao rồi."

Nghe vậy Chúc Minh liền đưa lệnh bài cho Đông Quân Tử Nguyệt giữ.

Thấy vậy Hạ Như Bội lại ngốc lăng hỏi:"Chị lợi hại như vậy,vậy tại sao chị ấy lại không để chị tỉnh lại sớm hơn?"

Đông Quân Tử Nguyệt nhìn cô nhóc trước mặt nhàn nhạt nói:"Có lẽ là cô ta sợ ta đoạt cơ thể của cô ta chăng,nói cho các người biết cũng không sao.Khoa học không phải đã chứng minh rồi sao,nếu nhân cách thứ hai xuất hiện và kiểm soát cơ thể quá nhiều thì cơ thể sẽ dần thuộc về nhân cách thứ hai.Ban đầu ta với cô ta chẳng có gì để mà kiêng kị nhau cùng lắm thì cá chết lưới rách mà thôi.Có lẽ là vì các người đi,cô ta không nỡ để các người chết nên mới tạm thời gọi tôi ra.Có lẽ cô ta thật sự sợ tôi nổi điên lên sẽ xử lý hết tất cả các người nên mới do dự không thả tôi ra.Ài,nhưng tình huống trước mắt có lẽ cô ta tạm thời sẽ không giải quyết được nên mới để tôi xuất hiện,dù sao chúng tôi cũng chỉ sài chung một mạng nếu cô ta chết thì tôi cũng chả sống được nên phải cắn răng giúp cô ta thôi."

Nghe vậy Mục Tự lại đỏ mắt nhìn chằm chằm Đông Quân Tử Nguyệt mà không nói gì.Cảm nhận được ánh mắt của cậu nhóc Đông Quân Tử Nguyệt liền buồn cười nói:"Sao lại nhìn tôi như vậy?"

Mục Tự thấy vậy liền ấm ức nói:"Trả chị ấy lại cho chúng tôi."

Thấy vậy Đông Quân Tử Nguyệt cười ngặt nghẽo đáp:"Tôi và cô ta đều là một mà,khoảng thời gian này cô ta đã quá mệt mỏi rồi nên để cô ta nghỉ ngơi đi chứ nhóc,đừng bóc lột sức lao động của người khác như vậy chứ."

Mục Tự chỉ nhìn chằm chằm Đông Quân Tử Nguyệt mà không nói gì.Đông Quân Tử Nguyệt thấy vậy cũng chỉ biết nhún vai cười trừ.Sau đó ánh mắt lại va trúng sợi dây chuyền trên cổ của Mục Tự hỏi:"Nhóc lấy dây chuyền ở đâu ra vậy?"

Mục Tự có chút đề phòng Đông Quân Tử Nguyệt nói:"Là chị ấy cho tôi."

Đông Quân Tử Nguyệt nghe vậy thì có chút suy tư nhíu mày,sau một lúc suy nghĩ cô ta mới nói:"Giữ thứ này cho kĩ nhé thứ này quý lắm đấy phải biết ở Môn không có vật thứ hai quý như vầy đâu."

Dư Lăng Lăng nhíu mày hỏi:"Sao cô biết trong cửa không có vật thứ hai quý như vầy?"

Đông Quân Tử Nguyệt đang định nói thì một cơn co thắt ở tim đã ngăn cô ta lại cơn co thắt gây khó thở bất chợt làm cô ta ngã quị xuống.Thấy vậy Mục Tự và Phi Sơn ở gần nhất nhanh tay đỡ cô ta.Đông Quân Tử Nguyệt khó khăn nói:"Có lẽ cô ta sắp tỉnh rồi,như vầy đi đêm nay các người tìm cách cho cô ta ngủ sớm tôi sẽ tranh thủ xuất hiện đối phó với môn thần."

Nói xong Đông Quân Tử Nguyệt hoàn toàn ngất lịm đi trong vòng tay của cặp song sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro