Thiên Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Mệnh

Tác giả: Vô Hối

nội dung thu gọn tại truongton.net

............................................................................................

Chương 1: Ám Nguyệt chi lệ

Từ cổ chí kim, con người luôn luôn tìm cách thay đổi số mệnh của mình. Nhưng...có ai đã thành công khi làm điều ấy ? Theo truyền thuyết ở Vô Giới Đại Lục, có một thứ có thể giúp ta nắm trong tay được số mệnh của mình. Nhưng truyền thuyết mãi là truyền thuyết. Không ai nhìn thấy qua nó. Không ai biết được hình dạng của nó. Mọi người chỉ biết tên gọi của nó. Đó chính là Thiên Mệnh.

*** *** ***

Ở cực nam của Bắc Âm đế quốc, là nơi tọa lạc của một trong bốn cấm địa trên Vô Giới Đại Lục- Ám Nguyệt Thành. Tại sao nơi này lại được gọi là cấm địa? Để trả lời câu hỏi này thì phải nhắc đến 2 điểm: vị trí của tòa thành và chủ nhân của nó. Về vị trí, chỉ có thể nói 4 chữ “vô cùng hiểm trở” , nằm trên đỉnh cao nhất của Thánh Ma Sơn, cả ba mặt của nó chính là bờ vực cao hàng trăm mét , con đường tiến vào thành duy nhất là băng qua Mê Vụ Sâm Lâm, nơi cư trú của rất nhiều linh thú hung bạo có từ thời viễn cổ và điều kì dị là không có bất cứ vật gì có thể bay lên quá 5 mét trong khu vực của Thánh Ma Sơn. Vậy còn chủ nhân của tòa thành này là ai? Đó là một tồn tại đáng sợ, ông ta được tôn là thần trong giới tội phạm, là ác ma trong cơn ác mộng của những thiên sứ, được biết đến với tên Hàn Thiên, một trong những mãnh tướng dưới trướng của Ma Chủ. May mắn sống sót trong trận chiến trên đỉnh Thiên Nguyệt, dưới sự truy đuổi của kẻ thù, ông đã chạy đến Thánh Ma Sơn, bắt đầu tiềm tu và xây dựng lên Ám Nguyệt Thành. Nhờ vị trí đặc biệt thuận lợi cho việc phòng thủ, Ám Nguyệt đã đứng vững trước bao cuộc tiến công của đại quân Thiên Sứ và nhờ đó mà nơi đây đã trở thành thiên đường đối với những người bị xã hội ruồng bỏ.

Nhưng hôm nay, Ám Nguyệt Thành sẽ vĩnh viễn biến mất trên Vô Giới Đại Lục.

*** *** ***

Trong một tòa lâu đài tráng lệ nằm ở trung tâm thành, trên chiếc vương tọa bằng vàng, một người đàn ông trung niên trong bộ giáp nặng nề màu đen đang vuốt ve một thanh kiếm cổ xưa kỳ dị không ngừng tỏa ra từng luồng khói đen dọc lưỡi kiếm của nó. Ánh mắt của ông nhìn vào nó không giống như nhìn vào một vật chết mà tràn đầy nhu hòa như đang nhìn vào một đứa con của mình.

-Đại nhân! Đại nhân! Mọi chuyện không hay rồi! Một tiểu đội trinh sát của chúng vừa phát hiện được một lượng lớn thiên sứ đang tiếp cận lãnh địa.- Một thanh niên với mái tóc dài màu đỏ, bộ dáng có chút chật vật, trên tóc còn dính vài cọng rơm, hối hả chạy vào cung điện, thậm chí quên cả việc hành lễ, vội vàng báo tin cho người đàn ông đang ngồi trên ngai vàng.

-Thiên Nghĩa! Bình tĩnh lại nào! Đây đâu phải là lần đầu tiên bọn chúng tấn công chúng ta. Không cần quá lo lắng như vậy.- Ông ta cười nhẹ, chậm rãi nói ra một câu giống như chuyện tấn công của Thiên Sứ tộc không mấy quan trọng.

Thiên Nghĩa, vừa tròn 16 tuổi, thân thế không rõ, được Hàn Thiên nhặt về từ trong Mê Vụ Sâm Lâm. Thiên phú rất cao nhưng lại cực kì lười nhác việc tu luyện, mà theo Thiên Nghĩa thì do cậu không phải lười nhác mà không muốn bị mọi người gọi là...biến thái.

-Hàn Thiên đại nhân! Lần này hoàn toàn khác với những lần trước, bọn chúng đang bay đến đây.- Thiên Nghĩa gấp gáp nói, anh còn đặc biệt nhấn mạnh từ bay.

-Cái gì? Không thể nào? Thật sự là như vậy?- Hàn Thiên lần này biến sắc, vỗ mạnh vào ngai vàng, ông đứng lên, ánh mắt trở nên lăng lệ nhìn chằm chằm vào Thiên Nghĩa khiến anh ta cảm thấy cả người lạnh run lên.

-Vâng! - Thiên Nghĩa cố gắng giữ mình bình tĩnh, gật đầu trả lời.

-Chẳng lẽ...- Hàn Thiên đảo con ngươi vài vòng, trong đầu chợt lóe ra một khả năng.

-Đi! - Ông bỗng nhiên biến mất sau đó xuất hiện ngay bên cạnh Thiên Nghĩa, trong khi cậu ta còn đang ngơ ngác, ông kéo lấy tay cậu, sau đó cả hai biến mất giữa cung điện.

Một lần nữa hai người xuất hiện, Thiên Nghĩa thấy mình đang đứng trước một cảnh cửa to lớn của một kiến trúc kì lạ dạng ốc, khi hai người vừa đẩy cửa vào thì bị một luồng hương vị huyết tinh ập đến khiến sắt mặt cả hai khẽ biến. Một ngọn lửa được tạo nên từ bàn tay của Thiên Nghĩa, anh vung nhẹ cánh tay, ngọn lửa từ tay anh chính xác bay vào ngọn đèn được treo trên trần nhà, cả căn phòng được thấp sáng. Khi chứng kiến cảnh tương trong phòng, Thiên Nghĩa cảm thấy may mắn là mình chưa kịp ăn gì chứ nếu không là cậu đã nôn ra hết, chỉ thấy trên mặt đất là vô số xác chết của những binh lính, máu tưới từ cơ thể họ chảy ra làm cả sàn nhà chuyển sang một màu đỏ ghê rợn. Anh cố nén cảm giác khó chịu, di dời tầm mắt về phía trên đài thủy tinh, nơi Hàn Thiên đang đứng.

-Quả nhiên là trong chúng ta có nội gián. Cấm Không Tinh Thạch đã bị đánh cắp khiến cho kết giới biến mất. Trận chiến này là không thể tránh khỏi. Đã vậy thì...- Hàn Thiên trong lòng làm ra quyết định.

-Thiên Nghĩa nhận lệnh! -Hàn Thiên hướng về phía Thiên Nghĩa nói.

-Đại nhân cứ phân phó! - Anh tiến về phía Hàn Thiên, quỳ xuống đợi lệnh.

Hàn Thiên đưa mắt nhìn về Thiên Nghĩa, ông cảm thán thời gian trôi thật nhanh, từ một cậu bé nhút nhát mà ông nhặt được ở giữa Mê Vụ Sâm Lâm hơn mười năm trước nay đã trở thành một thiếu niên anh tuấn, ngoài việc tính tình hơi cẩu thả, háo sắc, vô lại, lười biếng,...thì ông không thể phủ nhận sự liều lĩnh của Thiên Nghĩa; tuy anh là một Khống Linh Giả nhưng mọi khi đánh nhau anh đều lao lên phía trước và kết quả là cả người mang đầy vết thương trở về. Nghĩ đến đó, Hàn Thiên bất tri bất giác nở ra một nụ cười nhẹ. Ông thở dài một hơi, luyến tiếc nhìn thanh kiếm trong tay, ông đi đến trước mặt Thiên Nghĩa, một tay nâng cậu ấy lên; trong sự kinh ngạc của cậu, ông nhét thanh kiếm của mình vào tay cậu.

-Thiên Nghĩa! Tuy ta nhặt được con về nuôi nhưng từ lâu ta đã xem con như con ruột của mình. Trận chiến sắp đến chúng ta không thể nào tránh khỏi và cũng không thể nào chiến thắng. Số mệnh quả thật không thể thay đổi!-Ông thở dài nói.

-Nhưng...

-Ta biết con muốn ở lại cùng chiến đấu. Xin lỗi, ta không thể chấp nhận điều ấy. Con ngã xuống ở đây là hoàn toàn vô nghĩa. Con cần phải sống vì con còn nhiều sứ mệnh phải hoàn thành.- Hàn Thiên không cho cậu cơ hôi mở miệng. Ông vỗ vỗ đầu của cậu.

-Thanh kiếm này. - Ông chỉ vào thanh kiếm trong tay cậu, tiếp tục nói: -Có thể là chìa khóa cho thân thế của con. Nhưng...khi con chưa đủ thực lực thì đừng bao giờ sử dụng thanh kiếm này vì nó có thể mang đến tai họa cho con. Giờ thì đi thôi!

Hàn Thiên cắn đầu ngón tay của mình, dùng máu ở giữa không trung vẽ ra một đồ án, trong nháy mắt đồ án được hoàn thành, không ngừng phát ra màu tím yêu dị. Chứng kiến một màng như vậy, Thiên Nghĩa mơ màng biết ông sắp làm gì, cậu vội vàng nói:

-Không! Không! Con muốn ở lại chiến đấu cùng với người. Không nên....

Chưa kịp nói hết câu thì Thiên Nghĩa cảm thấy cả cơ thể mình đều mất đi cảm giác. Cơ thể cậu hóa thành từng điểm sáng rồi sau đó đều bị hút vào đồ án. Trước khi mất đi tri giác, Thiên Nghĩa nghe được âm thanh cuối cùng của Hàn Thiên:

-Thiên Nghĩa! Khi đi ra ngoài, ta muốn con đi đến Thăng Long Học Viện tìm Nguyệt Tinh và nói cho nói rằng ta xin lỗi nó vì không làm tròn trách nhiệm một người cha. Và con nên từ bỏ ý nghĩ trả thù cho ta đi.- Dứt lời, ông kết một thủ ấn kì lạ, cả đồ án bắt đầu xoay tròn và không ngừng thu nhỏ lại.

-Đi! -Ông quát một tiếng.

Đồ án trở thành một tia sáng nhỏ phá tan cửa sổ bay vút về phía chân trời.

Hàn Thiên bình ổn lại tinh thần, ông bước ra khỏi căn phòng, nhìn về phía bầu trời của Ám Nguyệt Thành đang bị che phủ bởi bóng dáng của đạo quân Thiên Sứ.

-Chủ nhân! Bề tôi sắp có thể được hầu hạ ngài một lần nữa! Bề tôi sẽ dùng máu của của kẻ thù làm lễ vật cho ngài!

Dứt lời! Ánh mắt của Hàn Thiên trở nên vô cùng sắc bén, khí thế cả cơ thể toàn bộ phát ra tạo nên từng cơn lốc xoáy xung quanh ông. Cả cơ thể Hàn Thiên được bao phủ bởi các luồng khói đen, hai cặp cánh màu đen từ sau lưng được triển khai. Hàn Thiên giống như một tia chớp lao vào giữa đại quân thiên sứ, hai cánh tay giống như lưỡi hái của tử thần không ngừng thu gặt sinh mệnh những nơi ông đi qua. Những binh sĩ vốn đã mất đi ý chí chiến đấu khi đối mặt đại quân thiên sứ nhưng khi chứng kiến hình tượng giống như một chiến thần của Hàn Thiên đều tìm lại được sĩ khí của mình, họ điên cuồng lao vào đại quân của thiên sứ tộc,với chiến thuật đơn giản là dùng mạng đổi mạng, họ không do dự khi tự bạo cơ thể mình để tiêu diệt kẻ thù.

Trận chiến kéo dài ba ngày ba đêm và kết thúc bằng việc Hàn Thiên dùng sinh mạng của mình để phát động huyết chú “Địa Ngục Trần Gian”.

Ám Nguyệt Thành một thời danh chấn đại lục hoàn toàn bị san bằng, xương chất thành núi, máu chảy thành sông, vùng đất trải dài hơn trăm dặm không có một tia sinh cơ, nếu từ nào có thể diễn tả được cảnh tượng này thì chỉ có bốn chữ “địa ngục trần gian”.

Trận chiến này, khiến cho cả đại lục chấn động, thiên sứ tộc bị tổn hại nặng nề phải rút lui ra khỏi cuộc chiến tranh giành đại lục, nhân loại trở thành bá chủ của đại lục song song với linh thú tộc. Mọi người đều nhớ về trận chiến này dưới cái tên “Ám Nguyệt Chi Lệ”.

*** *** ***

Chương 2: Khống Linh Giả

Một năm sau...

Tây Lăng Đế Quốc, bên trong Lôi Lạc Thành.

Tây Lăng Đế Quốc cùng với Bắc Âm Đế Quốc, Nam An Đế Quốc, Đông Thắng Đế Quốc là bốn quốc gia lớn nhất trên Vô Giới Đại Lục, có khí hậu quanh năm khá ôn hòa và có nhiều danh lam thắng cảnh nên rất thu hút giới mạo hiểm đổ về đây.

Lôi Lạc Thành, thủ phủ của Tây Lăng, có một vị trí địa lý thập phần độc đáo, thậm chí có thể nói là có một không hai, bởi vì, xung quanh tòa thành chính là vô biên rừng rậm giống như một tấm thảm xanh trải dài vô tận, mà Lôi Lạc Thành, chính là một hoa văn hiếm hoi trên tấm thảm ấy. Mà khu rừng xung quanh thành có lai lịch không nhỏ, Vô Biên Sâm Lâm hay còn được biết đến với tên Khải Huyền Sâm Lâm, nơi cư trú chủ yếu của các tinh linh và linh thú. Nhờ đó mà Lôi Lạc Thành là địa điểm tập trung của các dong binh vì kho tài nguyên vô tận của Vô Biên Sâm Lâm, đồng thời tổng bộ của Dong Binh Công Hội cũng được đặt tại đây. Và Lôi Lạc Thành là cửa khẩu duy nhất để con người có thể đi vào Tinh Linh Vương Quốc.

Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, không khí không quá nóng cũng không quá lạnh mà vô cùng ấm áp, từng đám mây trắng tinh khiết trôi lập lờ trên bầu trờ xanh thẳm trông giống như những chiếc thuyền trên đại dương bao la, Song Nhật đang đua nhau ban phát những tia nắng ban mai cho vạn vật. Trong thời tiết như thế này, việc đi ra ngoài hít thở vận động chính là lựa chọn chung của tất cả cư dân Lôi Lạc Thành, ngoại trừ một người.

Lúc này, tại một căn phòng xa hoa trong hoàng cung, một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, ánh mắt tiêu chuẩn của một sắc lang nhìn chằm chằm vào màn hình thủy tinh trước mặt, lúc này trên màn hình thủy tinh là hình ảnh một cô bé trong trang phục thiên sứ vô cùng đáng yêu đang hớn hở ca hát, đôi mắt to long lanh như hai viên pha lê, mái tóc dài với màu vàng óng mượt tung bay trong gió theo từng vũ điệu của cô, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi đỏ mộng vô cùng dụ người, thân hình thướt tha với những đường cong hoàn mỹ phát ra vô cùng mị hoặc. Cô bé trên màn hình có tên là Linh Tuyết, vừa tròn 15 tuổi, là một ca sĩ vô cùng nổi tiếng trên Vô Giới Đại Lục, được các fan hâm mộ tặng cho biệt danh ‘Đọa Lạc Thiên Sứ’.

-Ực...! Giờ mình mới biết cái gì gọi là “khuôn mặt thiên sứ, vóc dáng ma quỷ”. Mình có phải cầm thú hay không khi đánh chủ ý cô bé này nhỉ! Mà nếu không làm vậy thì ta đây chẳng lẽ cả cầm thú cũng không bằng! -Thiếu niên nuốt xuống một ngụm nước miếng, nói một cách đầy cảm thán.

Thiếu niên này chính là Thiên Nghĩa. Một năm trước, anh được người ta tìm thấy ở bên ngoài Vô Biên Sâm Lâm trong trạng thái hôn mê, và những chuyện tiếp theo xảy ra Thiên Nghĩa cũng không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo; bởi vì, vào vài ngày trước đó, tứ hoàng tử Bạch Lâm của Tây Lăng của đế quốc cũng biến mất trong khi đi thám hiểm trong Vô Biên Sâm Lâm và trùng hợp là Thiên Nghĩa trông rất giống tứ hoàng tử. Sau vô số lần giải thích nhưng không ai tin tưởng, Thiên Nghĩa đành phải ủy khuất nhập vai một hoàng tử mất trí. Tuy sống xa hoa trong suốt một năm nhưng Thiên Nghĩa không lúc nào buông lỏng cảnh giác vì anh có thể cảm nhận từng đạo sát khí bắn về phía mình mỗi khi tham dự yến tiệc; anh tin chắc rằng nếu mình không có giả ngu và sắm vai phế vật thì đã mất mạng không biết bao nhiêu lần.

-A..a..a! Thật là chán chết! Thật là bố nó xui xẻo! - Thiên Nghĩa nhìn đôi chân mất đi cảm giác của mình, không kìm lòng la lên một tiếng.

Thiên Nghĩa không biết tại sao đôi chân mình lại bị liệt, vì khi anh tỉnh dậy nó đã như vậy, ngay cả các Y Sư của hoàng cung đều không thể trị được.

Các cung nữ và thị vệ nghe thấy tiếng la của Thiên Nghĩa đều không có phản ứng gì ngoài việc lắc đầu, việc này cũng không phải xảy ra lần đầu tiên.

-Lam Hinh! Mang xe lăn vào đây cho ta. - Thiên Nghĩa hướng về phía bọn ngoài gọi to một tiếng.

-Vâng! Người đợi nô tì một chút. -Một âm thanh trong trẻo từ ngoài cửa vang lên, theo sau đó là một thiếu nữ trong bộ y phục cung nữ đơn sơ đẩy một chiếc xe lăn đi vào. Nàng là Lam Hinh, một trong những người hiếm hoi đối xử tử tế với Thiên Nghĩa khi anh đội cái danh hiệu phế vật trên đầu. Lam Hinh bước đến bên giường, giúp đỡ Thiên Nghĩa ngồi vào xe lăn, nhưng làm nàng bất mãn là cánh tay của Thiên Nghĩa đã vài lần ‘vô ý va chạm’ vào ngực nàng khiến cho khuôn mặt của Lam Hinh dần trở nên đỏ bừng. Nàng bất đắc dĩ trừng mắt cảnh cáo Thiên Nghĩa, nhưng anh không có một chút giác ngộ sai lầm trả lại cho Lam Hinh một cái ánh mắt thắc mắc.

-Lam Hinh! Sao lại trừng mắt nhìn ta như vậy? Ta đã làm gì sai à?. -Thiên Nghĩa vuốt vuốt mũi, vô tội nói.

Lam Hinh quyết định không thèm chú ý đến Thiên Nghĩa, đẩy cửa chạy ra ngoài.

Thiên Nghĩa nhìn về hướng Lam Hinh bỏ đi, cười hắc hắc nói:

-Xúc cảm không sai! Rất mềm mại, rất thơm!

Anh nhìn Ngân Phong-tên chiếc xe lăn của mình, hài lòng nở ra một nụ cười. Vì nó không phải là một chiếc xe lăn bình thường, được chế tạo hoàn toàn bằng ma ngân-kim loại thường được dùng làm các loại ma pháp trang bị vì khả năng lưu trữ ma lực khá tốt, trên thân xe vô số các ma pháp trận lớn nhỏ giúp nó có thể tự vận hành và bổ sung linh khí, hạch tâm của cả hệ thống là một viên phong hệ linh thạch được đính trên cạnh ghế với nhiệm vụ điều khiển hướng chạy của xe.

Thiên Nghĩa đặt tay lên linh thạch, áp chế tinh thần lực đến mức nhỏ nhất chầm chậm truyền vào viên linh thạch, năng lượng từ linh thạch nương theo các hoa văn trên thân xe chảy đi khắp toàn bộ hệ thống, cả chiếc xe phát ra bạch quang nhè nhẹ và bắt đầu di động. Thật ra để vận hành cổ xe này khá đơn giản, chỉ cần truyền tinh thần lực vào linh thạch là có thể khống chế được tốc độ và hướng đi của nó.

Nhưng đối với Thiên Nghĩa thì mỗi lần vận dụng chiếc xe này là vô cùng mệt nhọc, bởi vì anh luôn phải khống chế tinh thần lực của mình ở mức thấp nhất nếu anh không làm như thế thì chắc chắn linh thạch sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Tinh thần lực của Thiên Nghĩa lúc này đã tương đương với một bát tinh ma pháp sư tu luyện tinh thần hệ, một viên cấp thấp linh thạch thì không thể nào chịu nổi một lực như vậy truyền vào. Nói cho có vẻ khủng bố như vậy, nhưng thật ra, tinh thần lực của Thiên Nghĩa hoàn toàn không có một chút lực công kích, bởi vì Thiên Nghĩa không phải là tinh thần hệ ma pháp sư mà là một chức nghiệp thần bí đã biến mất trên đại lục từ thời viễn cổ, Khống Linh Giả.

-Không biết cha ‘chém gió’ về Khống Linh Giả có đúng như vậy không? Mình đã đến ngũ tinh rồi thì chắc có thể tu luyện hai kĩ năng cha đưa cho mình. - Thiên Nghĩa từ Nạp Linh giới lấy ra hai cuộn da dê cũ kĩ và bắt đầu nghiên cứu.

Theo lời Hàn Thiên, một cường giả thời viễn cổ, cha nuôi của Thiên Nghĩa; thì Khống Linh Giả là một chức nghiệp yếu nhất và cũng là cường đại nhất, bởi vì muốn trở thành Khống Linh Giả thì phải thỏa mãn điều kiện tiên quyết là cơ thể người đó không thể chứa đựng được ma pháp cũng như đấu khí, trước khi đạt đến ngũ tinh thì Khống Linh Giả hoàn toàn không có khả năng chiến đấu, chỉ khi đặt chân vào cấp độ ngũ tinh thì Khống Linh Giả mới có thể học tập kĩ năng. Nhưng không phải ai cũng có thể đột phá đến tứ tinh lên ngũ tinh vì đây là một mấu chốt quan trọng trong con đường tu luyện vì khi đó năng lực của tu luyện giả sẽ có sự thay đổi lớn về chất và bắt đầu học được kỹ năng, trong hơn 100 tu luyện giả thì chỉ có gần 20 người có thể đạt đến ngũ tinh và những người đó sẽ được phong hào Vương giả. Đồng dạng khi đạt đến lục tinh sẽ được phong hào Hoàng giả và tiếp theo lần lượt là Tôn giả, Quân giả và cuối cùng là Thánh giả.

Thiên Nghĩa có thể nói là vô cùng may mắn khi có người cha là nhân vật thời viễn cổ, nếu không thì danh hiệu phế vật chắc chắn sẽ trở thành ‘danh phù kì thật’ vì kĩ năng của Khống Linh Giả hầu như không còn tồn tại trên đại lục, còn 2 quyển kĩ năng Khống Linh Giả của Hàn Thiên là do ông may mắn nhặt được trong một di tích.

-Để xem nào! Hoàng cấp kĩ năng - Đấu Chuyển Tinh Di! Trời...! Chỉ là làm chuyển hướng các đòn tấn công dạng năng lượng, mà chỉ có thể dùng đối với năng lượng hơn mình một cấp trở lại. Ta còn tưởng có thể chuyển được cấm kĩ hay thần kĩ gì đó chứ! - Thiên Nghĩa bất mãn nói, nhưng anh cũng đành phải học, có còn hơn không.

Thiên Nghĩa mở cuộn giấy thứ hai, sắc mặc anh trở nên khó coi khi đọc nội dung trên đó, không kiềm lòng được mở miệng ra mắng:

-Bố nó! Ông trời! Ta chéo chéo cả nhà người tròn tròn! Kêu ta đi bắt linh hồn hơn 1000 năm, kêu ta đi chém giết Quân giả để sử dụng nó à! Con mẹ nó thật..biến thái!

“Tôn cấp kĩ năng - Phụ Thể: khống chế linh hồn nhập vào cơ thể, trong một giờ tạm thời đạt được toàn bộ năng lực của linh hồn đó khi còn sống. Yêu cầu: linh hồn phải tự nguyện và đã tồn tại hơn 1000 năm hoặc linh hồn của một người có tu vi Quân Giả trở lên.”

Thiên Nghĩa có nén xúc động ném quyển kĩ năng này đi, anh suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định học. Thiên Nghĩa nghĩ rằng đường đường là một Vương giả mà chỉ có môt kĩ năng thì cũng quá dọa người đi.

Nếu để người khác biết Thiên Nghĩa có ý định quăng Tôn cấp kỹ năng thì chắc chắn anh sẽ bị mọi người phun nước miếng đến chết. Kỹ năng được phân chia cấp độ tương tự như tu luyện giả gồm Vương, Hoàng, Tôn, Quân và Thánh cấp. Kỹ năng cấp độ càng cao thì uy lực càng mạnh và di chứng cũng càng nhỏ, thắng bại trong cuộc quyết đấu của các tu luyện giả đa số được quyết định bởi kỹ năng.

Mất hơn hai giờ tập luyện, Thiên Nghĩa đã luyện thần thục cả hai ‘cực phẩm’ kỹ năng trên, kỹ năng của Khống Linh Giả được thi triển đa số qua việc kết thủ ấn và khống chế tinh thần lực nên rất dễ dàng tập luyện và tốc độ thi triển thường chiếm ưu thế hơn so với Đấu kỹ và Ma pháp.

-Nên đi đến sóng bạc dạo một vòng dưỡng mắt mới được! - Thiên Nghĩa cười hắc hắc, trong đầu hiện lên hình ảnh các cô gái phục vụ nóng bỏng trong bộ trang phục bó sát người ở sòng bạc.

Thiên Nghĩa điều khiển Ngân Phong hướng về phía cổng hoàng cung chạy đi.

*** *** ***

Chương 3: Xung đột

Sau khi vất vả luồn lách giữa những làn xe trên đại lộ của Lôi Lạc Thành, Thiên Nghĩa đã đến trước cổng của một trong những sòng bạc lớn nhất trong thành, Lưu Kim Các. Thiên Nghĩa không thể không cảm thán sự xa xỉ trong kiến trúc của Lưu Kim Các khi chứng kiến cánh cổng cao 5 mét và rộng hơn 3 mét được mạ vàng, bên trên nó là một tấm thủy tinh hình ảnh vô cùng lớn đang trình chiếu đoạn phim giới thiệu về sòng bạc được chống đỡ bằng hai trụ đồng to lớn được chạm khắc lên những hoa văn xinh đẹp.

Thiên Nghĩa đang chuẩn bị đi vào bên trong Lưu Kim Các để dưỡng mắt thì trong Nạp Linh Giới của anh bỗng vang lên tiếng bip bip kéo dài. Anh bất mãn nghĩ thầm rằng ai lại quấy rối sự nghiệp vĩ đại của mình. Từ trong Nạp Linh Giới lấy ra điện thoại, nhìn dãy số hiện trên màn hình, Thiên Nghĩa buồn bực hỏi:

- A Tài! Có chuyện gì? Nói mau! Không kiếm được lý do chính đáng thì chờ bổn điện hạ về xử lý người đó.

-Tứ điện hạ! Người mau trở về! Lam Hinh xảy ra chuyện! - Âm thanh bên kia có chút run run, gấp gáp nói.

- Cái gì! Ta sẽ quay về liền!

Thiên Nghĩa cúp máy, trong đầu hiện lên hình ảnh của cô gái thiện lương với đôi mắt màu lam như đại dương bao la luôn khiến cho người ta có cảm giác thoải mái mỗi khi nhìn vào, đối với cô gái luôn chăm sóc anh suốt một năm, Thiên Nghĩa đã âm thầm phát thệ không cho cô chịu bất kì tổn thương nào, tinh thần lực bắt đầu vận chuyển, chiếc Ngân Phong như một tia chớp bạc phóng về hướng hoàng cung.

Lúc này, biệt viện của Thiên Nghĩa đang tập trung khá nhiều võ sĩ, tất cả đều tập trung theo dõi cuộc chiến bên trong giữa một người đàn ông trung niên khoảng 37-38 tuổi với một cô gái xinh đẹp. Nếu từ bên ngoài nhìn vào thì cuộc chiến có vẻ rất gay cấn nhưng khi nhìn kỹ thì có vẻ giống như trò chơi mèo vờn chuột hơn, mà trong đó, võ sĩ trung niên chính là mèo còn con gái chính là chuột. Kiếm pháp của cô gái trông có vẻ nhẹ nhàng, uyển chuyển như một dòng suối, nhưng, ẩn chứa bên trong con suối ấy là một đầu quái vật sẵn sàng lấy mạng bất kì kẻ nào lỡ sa vào, phối hợp với thanh liễu diệp kiếm cô đang sử dụng chính là hoàn mỹ. Người đàn ông sử dụng một thanh trọng kiếm dài hơn 2 mét, kiếm chiêu vô cùng đơn giản, chỉ thuần túy dựa vào lực lượng. Nếu cùng cấp bậc thì có lẽ cô gái đã nhanh chóng giải quyết đối phương, nhưng chênh lệch giữa ngũ tinh Võ Vương và tứ tinh bình thường võ giả thì chỉ dựa vào kỹ xảo thì không thể bù lấp được. Nếu không phải ông ta được dặn dò không làm tổn thương cô gái thì có lẽ cô đã bị hạ ngay từ chiêu đầu tiên chứ không phải chỉ rách vài mảnh quần áo.

-Thật trắng! Chậc..chậc! Không biết khi lột sạch ra thì như thế nào nữa? Lôi Kiệt! Đừng đùa nữa! Mau bắt ả lại nhanh lên! - Một thanh niên trong bộ trang phục sặc sỡ, hai mắt đầy dâm quang đang nhìn chằm chằm vào cơ thể cô gái, ra lệnh.

-Vâng! Lam Hinh! Cô không nên cố chống cự. Buông vũ khí đầu hàng đi! -Lôi Kiệt quay về phía cô gái lạnh nhạt nói.

-Không bao giờ! - Lam Hinh quát lên một tiếng, kiếm chiêu vốn nhẹ nhàng đột nhiên chuyển sang vô cùng dùng mãnh khiến cho thế công của Lôi Kiệt có chút đứt quãng. Nhờ đó mà cô rút ra được khoảng cách với Lôi Kiệt.

Cô gái ấy chính là Lam Hinh. Mọi chuyện xảy ra sau khi Thiên Nghĩa rời khỏi hoàng cung. Tây Môn thế gia đại công tử, Tây Môn Vũ, một trong những ác bá nổi tiếng trong Lôi Lạc Thành, dựa vào tỷ tỷ là hoàng hậu của đế quốc nên không có việc ác gì mà hắn không dám làm. Trong lúc đi ngang qua biệt việt của Thiên Nghĩa, hắn tình cờ trông thấy Lam Hinh và bị vẻ đẹp của cô mê hoặc; nếu là bình thường thì cho Tây Môn Vũ thêm mười lá gan hắn cũng không dám vào hoàng cung bắt bớ cung nữ, nhưng khi biết Lam Hinh là người ở phủ của Thiên Nghĩa thì hắn không một chút cố kỵ tiến vào phủ bắt người. Bằng vào thực lực Vương cấp, Lôi Kiệt nhanh chóng giải quyết những hộ vệ trong phủ, nếu không có Lam Hinh bất ngờ bộc lộ thật lực thì thương vong không chỉ ngừng ở đó.

- Vậy xin đắc tội rồi! Vương cấp kiếm kỹ! Lôi Ảnh Trảm! - Dứt lời, cả cơ thể của Lôi Kiệt phát ra ánh sáng màu tím chói mắt.

- Đi!

Theo tư thế bổ kiếm của Lôi Kiệt, một Lôi Kiệt thứ hai do đấu khí tạo thành được phóng về hướng Lam Hinh. Cảm nhận nguồn lực lượng khổng lồ hướng về phía mình, Lam Hinh cố gắng vận chuyển lượng đấu khí ít ỏi còn lại trong cơ thể mình lên thân kiếm khiến nó phát ra ánh sáng màu lam nhạt dọc lưỡi kiếm. Cô hướng về phía phân thân đâm ra một kiếm.

ẦM! Một vụ nổ là hậu quả tất yếu giữa sự va chạm, sóng chấn động còn lan ra xung quanh khiến một số binh lính bình thường đều bị chấn văng ra. Một thân ảnh từ trong đó bay ngược về phía sau, Lam Hinh lui hơn 10 bước mới có thể ổn định được cơ thể, khuôn mặt xinh xắn trở nên trắng bệch, khóe miệng còn có một tia tơ máu đang chảy ra.

- Cô bé! Xem ngươi còn ngoan cố nữa không! Biết đều thì ngoan ngoãn theo bổn thiếu đi. Ta đảm bảo cô sẽ ăn sung mặc sướng. - Tây Môn Vũ cười ha ha nói.

- Đi cái con mẹ ngươi ấy! Người của ta mà ngươi cũng dám bắt à!

Từ bên ngoài bỗng vang lên một tiếng mắng, theo sau đó là một vật thể màu bạc như một tia chớp phóng vào giữa sân. Một thanh niên tóc tai rối bù ngồi trên một chiếc xe lăn màu bạc xuất hiện trước mặt Lam Hinh, hướng về phía Tây Môn Vũ giơ lên ngón giữa.

- Tứ điện hạ! - Mọi người trong sân đều kinh ngạc hô lên.

- Lam Hinh! Không sao chứ ? - Thiên Nghĩa dùng tay chùi vết máu ở khóe miệng Lam Hinh, đau lòng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, quan tâm hỏi.

- Chỉ bị một chút nội thương mà thôi.- Lam Hinh nhẹ giọng trả lời, khuôn mặt vốn trắng bệch nổi lên một chút hồng do ngón tay của Thiên Nghĩa lại 'vô ý' vuốt qua đôi môi anh đào của cô vài lần.

- Con chó con kia! Mau quỳ xuống xin lỗi Lam Hinh nếu không đừng trách bổn điện hạ vô tình!

Thiên Nghĩa một câu mắng làm cho sắc mặt Tây Môn Vũ trở nên cực kì khó coi.

- Hừ! Bạch Lâm! Ngươi tưởng dùng cái danh hoàng tử ấy hù dọa ta à! Ngươi tốt nhất nhường cô gái sau lưng cho ta thì bổn thiếu sẽ bỏ qua việc ngươi mắng ta. - Tây Môn Vũ khinh thường nhìn Thiên Nghĩa cười lạnh nói.

- Xì! Súc sinh như ngươi thì cần gì ta phải dọa! - Thiên Nghĩa không để ý vẻ mặt của Tây Môn Vũ, trả lời.

- Khốn kiếp! Dám bảo ta súc sinh! Bổn thiếu hôm nay không phế người không thể nguôi giận. - Tây Môn Vũ tức giận, giật lấy kiếm của Lôi Kiệt, hướng về phía Thiên Nghĩa đi tới.

- Cứ nhào vô! Hôm nay ta sẽ cho ngươi chứng kiến siêu thần binh của ta!

Thiên Nghĩa nhìn Tây Môn Vũ đang tiến về phía mình, khóe miệng nở ra một cười tà dị, điều khiển Ngân Phong lao về phía hắn.

- Thiếu gia!

- Điện hạ!

Lam Hinh và Lôi Kiệt đồng thanh lo lắng hô lên, nhưng hai người đã lao vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaboy