NGÀY THÁNG YÊN BÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Tiêu Ân vẫn đều đặn luyện tập võ nghệ dưới sự chỉ dạy của các võ sư trong hoàng cung. Dù thiên phú vượt trội và liên tục đột phá các cảnh giới, hắn không bao giờ tự mãn. Trên con đường võ đạo, hắn nhận thức rõ rằng tài năng chỉ là một phần, còn ý chí và nỗ lực mới là điều thực sự quyết định thành công.

Những buổi tập luyện với Lâm Như Yến cũng trở nên khó khăn hơn. Nàng thường xuyên thử thách hắn bằng những chiêu thức lạ, buộc Tiêu Ân phải vận dụng cả thể lực lẫn trí tuệ để đối phó. Hắn học cách quan sát, tìm ra điểm yếu trong từng đòn đánh, đồng thời nâng cao khả năng phán đoán để luôn ứng phó với bất kỳ tình huống nào.

Một buổi chiều nọ, khi mặt trời dần lặn phía xa, Tiêu Ân và Như Yến đang luyện tập trong khu rừng phía sau hoàng cung. Tiếng kiếm gió rít qua không trung khi hai người giao đấu. Tiêu Ân, lúc này đã mười hai tuổi, đang ở cảnh giới Tiêu Diêu, nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Nhưng đối diện hắn, Lâm Như Yến vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh và điềm đạm trong từng động tác.

"Nhanh hơn, Ân!" Như Yến thúc giục, đôi mắt nàng ánh lên sự sắc bén. Hắn liền tăng tốc, tung ra một chuỗi liên hoàn chiêu, nhưng Như Yến dễ dàng tránh né, như thể nàng đã đoán trước mọi bước di chuyển của hắn.

Chợt, Tiêu Ân dừng lại, thở dốc. "Tỷ luôn tránh được chiêu thức của ta. Sao tỷ có thể biết trước mọi hành động ta sẽ làm?"

Như Yến thu kiếm lại, cười nhẹ. "Không phải ta biết trước, mà là ngươi đã quá lộ liễu. Khi ra chiêu, tâm trí ngươi đã định hình sẵn kết quả, nên ta chỉ cần đoán theo suy nghĩ đó mà thôi. Nếu muốn trở thành võ giả thực thụ, ngươi phải học cách thay đổi, không ngừng biến hóa trong từng đòn đánh."

Lời dạy của Như Yến như khai mở thêm cho Tiêu Ân một chân trời mới. Hắn nhận ra, con đường võ học không chỉ nằm ở sức mạnh hay tốc độ, mà còn là sự linh hoạt trong tâm trí, khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh. Càng ngày, hắn càng hiểu rõ vì sao Lâm Như Yến lại luôn giữ được sự điềm tĩnh trước bất kỳ đối thủ nào.

"Như Yến tỷ, có phải trong tương lai chúng ta sẽ phải đối đầu nhau không?" Tiêu Ân đột ngột hỏi, giọng nói trầm ngâm. Đôi mắt hắn hướng về phía mặt trời đang khuất dần sau những ngọn núi xa xa.

Như Yến im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp: "Có lẽ sẽ đến lúc như vậy, Ân. Nhưng ta hy vọng rằng, khi thời khắc ấy đến, ngươi sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì, không tình cảm, không lòng trắc ẩn. Chỉ có như thế, ngươi mới thực sự trưởng thành trên con đường võ đạo."

Những lời nói của nàng để lại trong lòng Tiêu Ân một cảm giác khó tả. Hắn không muốn đối đầu với Như Yến, người mà hắn luôn kính trọng và ngưỡng mộ. Nhưng hắn cũng hiểu rằng, võ đạo là một con đường đơn độc. Để tiến lên, đôi khi người ta phải từ bỏ cả những mối quan hệ gần gũi nhất.

"Ta sẽ mạnh hơn, Như Yến tỷ, nhưng ta sẽ không bao giờ quên đi tình cảm giữa chúng ta." Tiêu Ân nói khẽ, nhưng trong giọng nói ấy lại ẩn chứa một quyết tâm mạnh mẽ.

Như Yến không đáp, nàng chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm. Nàng hiểu rằng, ngày mà hai người không còn đứng chung một chiến tuyến nữa sẽ không còn xa.

Thời gian tiếp tục trôi, những ngày tháng yên bình trong hoàng cung dần trở nên mờ nhạt. Càng lớn, Tiêu Ân càng ý thức rõ ràng hơn về trọng trách và vị thế của mình trong triều đình Đại Lan. Là tam thái tử, hắn không thể mãi mãi đứng ngoài vòng xoáy quyền lực. Những cuộc tranh giành ngấm ngầm giữa các thế lực trong cung đang ngày càng trở nên rõ rệt hơn, và sớm muộn gì hắn cũng phải lựa chọn một con đường cho riêng mình.

Dù vậy, Tiêu Ân vẫn giữ nguyên một điều: hắn không khao khát ngai vàng, cũng không muốn tham gia vào những âm mưu chính trị. Với hắn, con đường võ học mới là điều quan trọng nhất. Nhưng hắn cũng nhận ra rằng, không phải mọi thứ trong đời đều có thể do mình quyết định.

Lâm Như Yến, người từng đồng hành với hắn trong những ngày tháng tuổi thơ, giờ đây đã dần bước xa. Những lời dạy của nàng, từng câu từng chữ, vẫn vang vọng trong tâm trí Tiêu Ân, như một ngọn đèn chỉ lối trên con đường dài phía trước. Nhưng đến một lúc nào đó, hắn biết rằng họ sẽ phải gặp lại nhau, không còn là những người bạn thân thiết, mà là những đối thủ không khoan nhượng trên võ đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#võhiệp