Chap 3: Nhóc là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Tử ôm vết thương trên tay, máu đã thấm qua cả y phục ,bộ dạng nàng bây giờ rất thảm hại , y phục của nàng rách te tua, nhìn thấy cả đùi...

Đến phủ diêm vương, nàng không ngần ngại quỳ gối trước phủ lòng cậu mong rằng Diêm Vương sẽ động lòng cho nàng biết con nàng đầu thai ở nơi nào! Hộ vệ đứng bên ngoài thấy vậy liền đi vào bẩm báo...

Cách cửa âm phủ hé mở, một cậu nhóc tầm 8, 9 tuổi bước ra, cậu bé nhìn khá đặc biệt mái tóc màu trắng mềm mượt khẽ tung bay, mắt có hai màu đỏ thẫm và xanh lục , khóe mắt sắc lạnh, trên đầu còn có hai cái sừng nhỏ tí, y phục của nhóc chỉ toàn màu đen...

Nhóc con đứng trước mặt nàng, hai chân nhỏ xíu khuỵu xuống, đôi bàn tay chìa ra, dúi dúi thứ gì đó vào người nàng, nàng vô thức chìa tay ra, khóe mắt cay cay...Cậu nhóc đó có đôi chút giống Tiểu Yêu...

Bàn tay của nàng so với cậu nhóc quả thật rất to, cậu nhóc bỏ tay ra, để lại trên bàn tay trắng nõn của nàng một hạt mầm...nàng không nói gì lặng im nhìn hạt mầm, rồi lại nhìn cậu nhóc một cách khó hiểu, cậu nhóc phát giác nàng đang nhìn mình thì bẽn lẽn, khẽ đỏ mặt .hai tay để đằng sau lưng, chân phải khẽ nhón ra, di di trên mặt đất...

Nước mắt của nàng không tự chủ được lại rơi, cậu nhóc tiến lại giơ tay phải với những ngón tay tí hon , lau nước mắt cho nàng...

nàng ôm cậu nhóc, cậu nhóc cũng ôm nàng, vỗ vỗ an ủi nàng...Kí ức hôm qua ùa về...

-------

Thiên lôi đến, Ân Tử vẫn rất bình tĩnh, cố gắng tìm đường, nhưng quả thật...Thiên Lôi rất tinh , cô lẫn trốn hắn vẫn có thể đánh hơi ra được, một khi đã bị nhằm thành con mồi thì đừng hòng trốn thoát...

Hắn thấy nàng, giáng những đòn sét điếng người vào nàng, theo bàn năng nàng loạng choạng ngã xuống , giăng một kết giới nhỏ bé xung quanh người mình để không bị đánh chết, nàng chỉ biết chạy cứ thế từng đòn giáng vào người, cơ thể của nàng không trụ được lâu, vết thương sau đòn giáng vừa nãy lại toác ra, nàng mất máu khá nhiều...

Từ phía xa, một người đàn ông tiến tới , khi thiên lôi chưa kịp giáng cho nàng thêm cú nữa thì nàng đã được bao bọc bởi kết giới vững chãi...nàng ngất...

Có một sức mạnh nhỏ nhoi bỗng từ đâu len vào cơ thể nàng, nàng bừng tỉnh nhưng vết thương còn quá nặng , trên tay nàng không biết từ bao giờ đã có một bông hoa phát sáng bên cạnh bông hoa có hai chữ...Thiên Dược...

Nét chữ này...là của Thập Cố Kha...

Đã lâu không gặp huynh ấy, huynh ấy quả thật vẫn âm thầm giúp đỡ nàng, nhưng...lâu dần sẽ cảm thấy người đó không còn quan trọng nữa...

Nàng về bên con nàng nhưng thực sự đã quá muộn, Tiểu Yêu đã chết...

-------

Nàng thật sự quá yếu đuối rồi! 

"Nhóc, làm ơn! Nếu nhóc quen biết Diêm Vương thì hãy hỏi ông ấy giúp ta, người vừa mất đi sinh mạng sẽ đầu thai ở đâu?!"

Cậu nhóc không nói gì, lẳng lặng gật đầu rồi vào phủ một lúc, nàng vẫn nằm đấy, gắng gượng hết sức chờ đợi cậu nhóc...

Cậu nhóc đi ra:"Đó là ở Phù Dung, Hoa Mộ!"Cậu nhóc khẽ cười...

Do đã kiệt sức, cô gục xuống, lịm đi...

Trong vô thức cô cảm thấy có một bờ vai vững chắc đang ôm cô...Cậu nhóc vừa đứng đó biến mất, thay vào đó Diêm vương với nụ cười quỷ mị bế cô vào phủ.

"Cô đã rất mệt mỏi rồi, yên tâm, nghỉ ngơi đi! rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"

Mộc Khuynh Giao ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro