Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên Nguyên, xuống ăn sáng đi con! - Tiếng Vương Mẫu dịu nhẹ ngọt ngào phảng phất không trung.

Lầu trên im lặng.

Tiếp tục im lặng.

Vẫn là im lặng.

- VƯƠNG NGUYÊN! CÓ! DẬY! NGAY! KHÔNG??????

Lũ lụt, hạn hán, đại hồng thủy rồi bà con ơi ~~ Vương Mẫu bình thường thì rất hiền, vừa đẹp vừa hiền, thánh mẫu level max, nhưng không nghe lời thì chỉ có nước viết di chúc đi là vừa thôi. Nên nhà họ Vương êm ấm, cũng chỉ vì một tay nữ quyền mà thôi.

Lại nói, tại sao Vương Nguyên còn chưa chịu xuống ăn? Tất cả cũng chỉ vì tối qua mải chơi game mà giờ cái giường nó quấn chân quá.

Hỏi tiếp, vậy giờ bạn nhỏ Nguyên dậy rồi, sao còn chưa xuống? À, cái này thì hơi khó nói.

Chính là khi Vương Nguyên vì tiếng quát kinh thiên động địa, 10 phần hàn khí của mẫu thân mà tỉnh dậy. Trong khi mắt còn đang bên mở bên khép, miệng còn đang trắng xóa vì nước dãi chưa khô, tóc còn đang bù xù vì chủ nhân chưa tỉnh ngủ. Lù lù một hòn một đống một cục trước mặt Vương Nguyên cư nhiên lại là Thiên Tỉ.

Tên nhóc kém cậu 20 ngày tuổi, đang ngồi vắt vẻo trên bàn học của cậu, tay cho vào túi quần rất chi là ngầu lòi. Vấn đề ở chỗ, tại sao hắn lại ở đây? Đây là tầng 3 đó? Lẽ nào như trong phim kiếm hiệp mà đu dây cáp bay vèo vèo các kiểu các kiểu được????

- Cậu.....Cậu....Cậu làm cái....cái....gì ở đây thế????

Vương Nguyên nhòm vào chăn, quần áo vẫn còn nguyên,thở một hơi nhẹ nhõm, cậu mới mở lớn mắt đe dọa người kia:

- Đừng có cậy tớ đây hiền mà bắt nạt! Nói! Lẻn vào phòng con trai nhà lành, có mưu đồ đen tối gì???

Thiên Tỉ nhếch mép, đồng điếu bên nở bên lạnh băng, bước lại gần chăn của Vương Nguyên, bóng cậu ta đè lên bóng của Vương Nguyên, che hết mọi ánh sáng. Vương Nguyên theo bản năng, rụt cổ, kéo chăn che che mặt:

- Cậu...cậu đừng có làm càn...mẹ...tớ mách mẹ đấy!

- Mách mẹ?-Thiên Tỉ gục đầu lên chăn của Vương Nguyên làm cậu giật nảy cả mình, đột nhiên Thiên Tỉ lại phì cười, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cười một hồi, vừa lau nước mắt, vừa chỉ chỉ vào trán Vương Nguyên:

- Nguyên Nhi! Rốt cục cậu đã thành dạng bại hoại như thế nào mới suy nghĩ theo kiểu này được?Hai thằng đực rựa với nhau, cậu ngó vào chăn xem tớ làm gì với cậu không chắc??a ha ha ha ha ha ha

Vương Nguyên ngẩn tò te, gương mặt theo sự tỉnh táo của bản thân mà đỏ lựng như cà chua chín. Vương Nguyên sâu sắc tự kiểm điểm lại mình. Phản ứng này là sao? Không khác gì con gái mới lớn! Biểu cảm, suy nghĩ này là sao? Có khác đứa con gái mở mắt bối rối vì thấy người mình thích chứng kiến bộ dáng ngủ xấu xí của mình không? Sao lại có tình tiết 3 xu cẩu huyết trong mấy bộ ngôn tình thiếu nữ ở đây thế này.

Vương Nguyện ngại quá hóa giận , đẩy Thiên tỉ vẫn còn đang cười ngặt nghẽo ra, tung chăn đứng dậy, thò chân xuống giường định xỏ dép, lại giật mình vì không thấy dép đâu. Cúi xuống tìm một hồi cũng không thấy. Vương Nguyên bối cmn rối thật rồi. Nhắc mới nhớ, hình như đây đâu phải ga giường của cậu, cái chăn Aomine của cậu đâu? Còn có, cửa phòng của cậu đâu có ở chỗ này, giá sách của cậu đâu nhiều thế kia? Nhìn thế nào cũng không phải phòng cậu.

Đây.... Đây...

KHÔNG PHẢI LÀ PHÒNG THIÊN TỈ SAO????

Vương Nguyên như bị sét đánh ngang tai, hình ảnh tối hôm qua leo rào sang đánh game cùng tên nhóc hàng xóm điêu luyện tới mức nào, còn có Thiên Tỉ bảo về không chịu về, bộ dạng con mèo đòi ngủ lại đây của cậu. aaaaaaaa THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC. Tất cả là tại tên Thiên Tỉ chết bằm kia. Đúng. Tại hắn mua game còn bày đặt nửa đêm rủ rê cậu sang chơi. Là tại hắn cho cậu ăn kẹo socola vị rượu nên cậu mới không minh mẫn như vậy! Đúng, tất cả là tại tên nhóc đang cười nham nhở kia.

Vương Nguyên nộ khí xung thiên, nhìn Thiên Tỉ đang cười chỉ muốn cho cậu ta vài đấm. Nghĩ là làm, Vương Nguyên không nề hà bản thân mới ngủ dậy xương khớp chưa linh hoạt, cứ vậy giơ nắm đấm nhỏ xinh về phía Thiên Tỉ. Mà Thiên Tỉ là ai? Cup vàng Teackwondo, chỉ 1 cái móc nhẹ đã đè bẹp Vương Nguyên nằm một dúm ở trên giường:

- Gì đây? Cho cậu ăn nhờ ở đậu, còn bị cậu đánh?

Vương Nguyên giãy dụa:

- Tên khốn! Bỏ lão tử ra! Rủ rê lão tử qua đây! Còn mặt dày đánh lão tử?

Thiên Tỉ lại vặt tay Vương Nguyên về đằng sau, lấy chân đè lên cái chân không biết điều của Vương Nguyên:

- Cậu cũng muốn chơi còn gì? Không phải suốt ngày khát khao ao ước được chơi cái game đó à? Là ông đây có lòng tốt mua về chơi cùng cậu!

Vương Nguyên gắng sức lật ngược người lại:

- Lão tử không thèm! Để lão tử ngủ qua đêm ở đây, thật bẩn hết người lão tử!

Thiên Tỉ nhếch mép nhìn người dưới thân:

- Ồ, thế mà tối qua có đứa nào ôm gấu áo tớ đòi nằng nặc ngủ ở đây cơ đấy!

Vương Nguyên mặt đỏ găng, tất nhiên là cậu còn nhớ mang máng cái bộ dạng đáng xấu hổ đó của mình, tại hơi rượu cả thôi:

- Còn không phải....

- Dương Dương! Con mau xuống ăn cơm! Đồ ăn mẹ chuẩn bị hết......rồi!- Dịch Mẫu Thân xuất hiện đột ngột, thân thủ không hổ danh mẫu thân của Thiên Tỉ, liền may mắn chứng kiến cảnh tượng đỏ mặt có một không hai này, mà nhân vật chính lại không phải ai khác chính là cậu ấm họ Dịch đây!

Tình cảnh chính là, giường chiếu ngổn ngang, Thiên Tỉ ở trên, Vương Nguyên ở dưới, áo quần xộc xệch, chân người nọ quấn chặt chân người kia (mà thực ra là dẫm lên nhau), tay người nọ nắm tay người kia (thực ra là đang vật tay), mặt Vương Nguyên còn đỏ hồng nhuận nổi trên nền da trắng (thực ra là đỏ vì tức giận), đôi mắt ngân ngấn nước mơ hồ (thực ra là vì mới ngủ dậy, chưa tỉnh hẳn).

Cái tình cảnh này, muốn bao nhiêu đen tối, liền có bấy nhiêu đen tối. Dịch mẫu thân thật vô cùng thức thời mà nhanh tay lẹ miệng, rút lui khỏi phòng , không quên dặn một câu:

- Xin lỗi! Hai đứa tự nhiên! Đồ ăn mẹ chuẩn bị rồi! - Lại còn nháy mắt!- Con trai cố lên!!!!

Dịch Mẫu đi rồi, để lại hai còn người vẫn đang bàng hoàng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Bão cấp 8 chưa qua, cấp 12 đã tới.Từ nhà bên kia, Vương Mẫu cũng phát hiện hài tử nhà mình không cánh mà bay, mở tung cửa sổ liền nhìn thấy hài tử nhà mình bị hài tử hàng xóm đứa trên đứa dưới, không cầm lòng mà gào lên:

- NGUYÊN NHI~~~ Cố lên con! Bây giờ chưa được đâu! Con mới 16 tuổi thôi!- Nói rồi lại chấm nước mắt - Thiên Thiên, con nhớ nhẹ nhàng , con cô nó yếu!

"Rầm""Cạch" Chiếc cửa sổ phòng Vương Nguyên nhẹ nhàng được Vương Mẫu đóng lại, còn tận tình kéo rèm, Phòng Thiên Tỉ lại trở về một màn tĩnh lặng.

Đờ phắc? Cái qué gì đang xảy ra thế này? Chuyện này là sao???? Đầu Vương Nguyên quay mòng mòng, mắt đối mắt với Thiên Tỉ. Hai thằng, hình như, đang đánh nhau mà? Sao hai bà má lai có phản ứng kì quặc như vậy???

Thiên Tỉ tỉnh não ngay lập tức, búng cái chóc vào trán Vương Nguyên:"Bỏ ngay cái mắt ngấn nước đấy đi, ông đây không hứng thú với nam nhân"

Vương Nguyên che trán, ngộ đạo ngay lập tức, thì ra hai vị mẫu thân đã có suy nghĩ vặn vẹo tới mức nào. Tất cả cũng tại tên Thiên Tỉ kia, tại hắn, tại hắn hết!

- Lão tử cũng đếch cần! Tránh xa lão tử 6 feet. Thù này tớ sẽ ghi lại!!!!

Nói rồi Vương Nguyên cào cào lại tóc, đi luôn đôi dép của Thiên Tỉ, phăm phăm đi xuống lầu trong đôi mắt ngỡ ngàng của Dịch Mẫu, băng qua cái hàng rào lùn tè, phi thẳng vào nhà trong cái nhìn chưa hết thẹn thùng của mẹ mình, lao thẳng lên lầu!

Vương Nguyên thở một trận, nhìn lại mình trong gương. Đầu tóc loạn xị, quần áo xộc xệch. aaaaa Nguyên Ca, hình tượng Nguyên Ca của tuiiiiii. Tại sao? Chí ít cũng phải là cậu đè chứ sao lại là tên nhóc đó đè? Không thể nào tin nổi mà......





**********************************************************

Thì đại loại chính là, Nguyên Bảo, suy nghĩ của em vặn vẹo quá rồi ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro