Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán hoa đào rơi rụng, một mảnh trời bị cả màu hồng nhạt của sắc hoa bao trùm, bầu không khí loãng nhè nhè trôi hững hờ theo làn giá. Tóc mây bay bay, đôi môi hồng nhuận chúm chím, ánh mắt ngập nước như mùa thu, giọng nói nhẹ nhàng tựa chuông ngân: "Vương Nguyên, cả đời này tới chỉ yêu mình cậu. Cậu có yêu tớ không?"

Vương Nguyên ôm người con gái trước mặt vào lòng, mùi dầu gội dược thảo như có như không xông vào khoang mũi, từng lọn tóc mềm mại khẽ chạm vào má cậu, hơi ấm của người trong lòng, cái chạm tay nhẹ nhàng có chút ngại ngùng, có chút hạnh phúc, cậu nhẹ nhàng nói :"Tất nhiên, cả đời này tớ cũng chỉ yêu mình cậu"

Mối tình cấp 3, dưới tán hoa rơi rụng, một câu ước hẹn ,tình chàng ý thiếp,muốn có bao nhiêu lãng mạn liền có bấy nhiêu lãng mạn, muốn bao nhiêu si tâm liền có bấy nhiêu si tâm. Mối tình này là của Vương Nguyên, người con gái này yêu cậu, và cậu cũng yêu cô ấy.

Vương Nguyên mỉm cười, nói là mỉm, chi bằng nói miệng đã rộng tới tận mang tai, mỹ nhân trong tay, cuộc đời cậu nằm mơ mới được như thế này mà.

Đột nhiên, vòng tay ôm vốn đang rất thoải mái, bạn gái của cậu đột nhiên trở nên thật là lớn a, thật là cao a, ...nhìn thế nào cũng thấy thật đẹp trai nha....a.....thật giống Thiên Tỉ nha~~~ Nga.....

"Cô gái" một tay nắm tay cậu vòng qua eo, một tay ôm lấy cổ cậu sát mặt vào, thì thầm bên tai:" Tớ có người mình thích rồi, chính là cậu đấy, Vương Nguyên" Thanh âm từ tính, giọng nói trầm ấm, ôn nhu.

Nga~~~~~

Vương Nguyên giật mình tỉnh dậy, hoảng loạn lăn một trận từ trên giường xuống dưới đất, mông với mặt cùng đặt vào một nơi, cả người đều bị thương tích. Loi ngoi bò lại lên giương, Vương Nguyên khẽ vuốt vuốt ngực, thở phào một cái, ra là nằm mơ. Nghĩ nghĩ lại nghĩ nghĩ. Vương Nguyên muốn điên rồi,muốn điên rồi. Rõ ràng là mộng xuân, gái trong lòng mềm mại ấm áp, thế nào lại biến thành Thiên Tỉ nhà kế bên tỏ tình rồi.... AAAAAA Vương Nguyên không chịu nổi đâu, Vương Nguyên đau tim quá mà.

Tất cả còn không phải tại cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ chết bằm kia sao, trước mặt con gái nhà người ta, lại nói là thích Vương Nguyên, Vương Nguyên biết phải làm sao? Cứ nghĩ tới ngày hôm ấy mà hai má Vương Nguyên lại đỏ rần rần, đầu như sắp sửa lại có cột khói bay lên. Tới hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, hôm đó xấu hổ quá không dám nói gì chạy một mạch về nhà, né tránh Thiên Tỉ đã 3 ngày nay rồi. Huhuhu. Cũng hết cách mà, tự nhiên được người ta tỏ tình, Vương NGuyên không có kinh nghiệm mà.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Tỉ cũng không tồi, mặc dù so với cậu thì trị số nhan sắc không bằng nhưng bù lại học khá tốt, nếu mình đồng ý cậu ấy thì có phải từ nay về sau bài tập về nhà không cần phải lo? Hơn nữa mình vói cậu ấy cũng là hàng xóm thanh mai trúc mã, cũng không phải là không thể a~ Để cậu ấy si tâm mình như vậy, Vương Nguyên cũng có chút áy náy a~~

Khoan chờ đã, cậu nãy giờ đang nghĩ cái gì vậy? Si tâm? Đồng ý? Cái quằn què gì vậy? Bao nhiêu năm qua bị tên nhóc ấy chèn ép, nghĩ gì mà nó mới tỏ tình một câu mà đã xiêu lòng đồng ý. Có quỷ mới đi kết giao với cái tên mặt liệt nham hiểm ấy. Hơn nữa, tỉnh lại đi Vương Nguyên, ước mơ hai tay ôm gái của cậu rơi rớt đâu rồi? Cậu thẳng a~~~~ 

Hơn nữa, mối thù xúc xích còn chưa có cơ hội trả, nhất định phải đùa bỡn tên nhóc ấy một lúc, cho hắn tê tâm liệt phế đi thì thôi.. Ai bảo bêu xấu lão tử, hắn dám nói như vậy trước mặt người khác còn không phải ngăn một tương lai thu nạp em gái của cậu sao, sợ cậu chưa đủ nổi tiếng mà bôi shit lên mặt cậu như vậy. Hứ. Cứ si tình đi, lão đây cho cậu biết thế nào là đau khổ.

Nghĩ là làm, Vương Nguyên bước xuống giường, khoan thai đánh răng rửa mặt, lại khoan thai đi vệ sinh, khoan thai vặn vẹo người vài cái gọi là có tập thể dục, rồi sau đó khoan thai đi ăn sáng, Cả quá trình đều rất khoan thai, Khoan thai tới hết cả một ngày, kế hoạch chỉnh ai đó cũng đã sớm vứt ra sau đầu từ lâu. Vương Nguyên nghĩ lại thật muốn đem mình chui vào cái lỗ nào đó cho rồi.

Vương Nguyên khoan thai đi học cả một ngày, trời đẹp , nắng đẹp tâm tình phơi phới, ác mộng sáng nay dễ dàng cho vào quên lãng, trên tay là xúc xích nho nhỏ màu đỏ xinh tươi, liếm liếm môi một cái, cái răng thỏ trắng trắng của Vương Nguyên khẽ cà cà, chuẩn bị tinh thần làm thịt em xúc xích xinh đẹp. Đột nhiên từ đâu phi tới một lực đạo kinh hoàng, Vương Nguyên theo quán tính mà chúi đầu xuống chịu đòn, cây xúc xích nho nhỏ xinh xinh cũng kịp thời làm một đường parapol hoàn mỹ từ trên tay cậu rớt xuống đât.

Xúc.xích.của.tôi..........

AAAAAAAAA Lão tử liều chết với người lão tử liều chết với ngươi lão tử liều chết với ngươi!!!!!!!

Quay người với sức 9 trâu 10 hổ cộng thêm cơn lửa giận phừng phừng, Vương Nguyên dùng ngón đòn quật chết 10 con gián của mình mà hoàn mỹ xoay người nắm tay người kia vật về đằng trước. 

"AI YA"

Tiếng kêu này không ai khác, phát ra từ chính bạn Vương Nguyên nhà mình, vật người ta không vật được, ngược lại làm chính tay mình đau. Vương Nguyên bi phẫn ngẩng đầu nhìn người kia, hai mắt vì đau lại thêm ánh nắng chiếu vào một tầng hồng hồng, thành công làm cho người đối diện ngơ ngác.

-Trả! Xúc ! Xích! Lại! Cho! Ông!!!!!!!!!!!!!

Người kia cười cười, nhìn con mèo xù lông trước mặt. Xem ra là hết giận rồi, không tránh mặt mình nữa kìa. Nói một câu:

- Tớ sẽ chịu trách nhiệm mà~~~

Vương Nguyên giật nảy mình, cái tay đau cũng quên luôn mất, cả người nhảy ra 3 bước về phía sau làm thế phòng thủ, gằn giọng:

- Trả xúc xích, không phải bồi thường!!!!!

Lại tạc mao rồi . Người nọ bất đắc dĩ cười cười.

Cuối cùng Vương Nguyên cũng có thể ăn xúc xích được ro


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro