Chap 4 : Trinh Trinh tỉ × Hứa Nguyên ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian chờ đợi trong một kiếp là vô cùng vô cùng khó khăn. Phải đứng nhìn người mình yêu thương hạnh phúc bên người khác thật cmn đau lòng mà. Hai lần trước Vương Nguyên ta mất chồng vì ta là một vị thần nhân từ, không muốn ác độc chia cắt uyên ương nên bây giờ mới phải ngồi nghiến răng tức giận.

Ta phải thay đổi.

Thiên Tỉ của ta, tình yêu của ta, hạnh phúc của ta. Vì vậy ta phải mạnh mẽ mà chiếm lấy.

Lần này tên Vương Tuấn Khải mắc dịch kia cho Thiên Tỉ của ta đầu thai thành một người tên Trinh Trinh tỉ. Ôi cái tên mới mĩ miều làm sao. Ơ thế kiếp này lấy được Thiên Tỉ là ta là công có đúng không?? Rất có khả năng. Có nên vui mừng không đây.

Tạm bỏ qua vấn đề đó, lần này do đêm hôm trước ông anh Ngọc Hoàng kia của ta mời ta đến nhà ăn lẩu. Ta vui quá ăn uống no say ngủ quên mịa mất. Lúc ta tỉnh dậy vội vàng xuống trần gian thì ôi thôi lại phũ.

....Giờ em đã là vợ người ta
Áo cưới cô dâu cầm bông....

Bọn họ cưới nhau lúc nào ta còn không biết. Nghĩ lại tên Vương Đại Đao kia nhất định là cố ý, khi không lại tốt bụng mời ta ăn lẩu. Hôm qua bị tôm hùm nhỏ che mắt nên không đề phòng hắn. Ta khộ quạ mạ.

Như đã nói ở trên, ta nhất định phải nắm giữ hạnh phúc của mình. Thành thân rồi thì sao? Ta ứ quan tâm. Lần này nhất định phải cướp cho được Thiên Tỉ về nhà.

Ngày hôm đó ta ăn mặc vô cùng vô cùng đẹp trai tay cầm đùi gà đến nhà Thiên Tỉ aka Trinh Trinh tỉ. Hắn đang ngồi mộng mơ trước sân nhà, ánh mắt nhìn xa xăm, miệng hát bản tình ca nào đấy mà ta không biết tên. Bỗng hắn ngẩng lên, cười thật tươi, hai xoáy lê như xoáy sâu vào trái tim ta. Miệng hắn chúm chím cưng cưng gọi lớn

"Nguyên ca~~ Nguyên ca~~~ huynh về rồi a~~~"

Duanggggggggg

Thiên Tỉ hắn biết ta sao....nghe đi nghe đi, tiếng gọi Nguyên ca mới ấm áp làm sao. Thấy chưa, đẹp trai như ta đến trai đã có chồng cũng không cưỡng lại được. Ta quá đỉnh *tự bật ngón cái cho mình*

Nói rồi Thiên Tỉ cái mặt hớn hở chạy về phía ta. Ta rất hạnh phúc dang tay để ôm hắn vào lòng.

But.....

Hắn nhẹ nhàng lướt qua ta như hai người xa lạ, ôm lấy tên đàn ông đi phía sau ta, miệng vẫn không ngừng gọi.

"Nguyên ca~~ Nguyên ca~~~"

Mịa nó chớ.

Tên hắn cư nhiên cũng là Nguyên ca. Ta nên đổi tên hay bắt hắn đổi tên đây?? Chỉ tay lên trời : Vương Tuấn Khải, ông đây về sẽ bóp nát chim nhỏ của người.

Huhu

Chồng đã bị người ta cướp mà hắn lại còn tên giống ta. Nghe đi nghe đi, người ta ngọt ngọt ngào ngào gọi tên mình nhưng lại là gọi kẻ khác. Hỏi có đau lòng hay không??

Mấy ngày hôm sau ta vẫn ở gần nhà Thiên Tỉ, không ngừng suy nghĩ biện pháp làm thế nào để cướp Thiên Tỉ về. Sau 3 ngày 3 đêm suy nghĩ ta đã nghĩ ra một kế hoạch vô cùng vô cùng hoàn mĩ.

Theo như quan sát mấy ngày hôm nay, tên Hứa Nguyên kia thường không có ở nhà, hắn đi ra ngoài đến tối mới trở về. Khưa khưa, đúng là ông anh vẫn còn tạo cho ta cơ hội. Rút lại lời vừa nói, về sẽ k làm thương tổn chim non của ổng.

Kế hoạch của ta là gì??

Haha

Tên Hứa Nguyên kia thường xuyên không ở nhà, trong lòng Thiên Tỉ có phải sẽ cảm thấy lo lắng hay không?? Lo lắng hắn bên ngoài sẽ có tiểu thiếp. Lợi dụng điều này ta cải trang một chút đến nhà Thiên Tỉ tự nhận mình là "vợ bé" của hắn. Đến lúc Thiên Tỉ đau lòng không thôi ta sẽ đến bên cạnh an ủi hắn. Trong lúc yếu lòng như thế nhất định Thiên Tỉ sẽ xà vào lòng ta. Càng nghĩ lại càng không nhịn được cười lớn, làm mấy người đi đường nhỏ giọng bàn tán cái gì mà đẹp trai thế kia nhưng bị khùng.

Mịa chớ.

Mà thôi kệ đi, Vương Nguyên ta thật không hổ danh vị thần mạnh nhất thế gian. Ta quá là thông minh rồi.

Theo đúng kế hoạch, ta đến nhà Thiên Tỉ. Việc này quá đơn giản đối với ta.

Cốc cốc cốc

"Xin hỏi công tử tìm ai??"

"Ta tìm Nguyên ca ca~~"

Thiên Tỉ ánh mắt nghi ngờ nhìn ta

"Công tử là gì với Nguyên ca???"

"Là vợ. Vị đây chắc là giúp việc, Nguyên ca ca có từng kể qua"

Ta đúng là phục sự diễn suất của mình.

"Không thể nào" Thiên Tỉ ánh mắt hoảng hốt, như không tin vào tai mình.

"Đó là sự thật, Nguyên ca ca nói ta đến lấy cho huynh ấy vài bộ đồ. Tránh ra để ta vào"

Ta cong mông ưỡn ngực đi vào nhà, chưa vào đến nơi bỗng cổ áo bị xách lên. Giọng nói như phát ra từ địa ngục

"Vợ của Nguyên ca sao????"

Không đợi ta kịp phản ứng, Thiên Tỉ lạnh lùng "đánh yêu" vào cái mặt đẹp trai của ta một cái. Bàn tay năm ngón in dấu mãi không phai. Ta "thẹn thùng" cả một bên mặt đều đỏ cả lên rồi.

Huhu

Ta còn chưa mua bảo hiểm cho khuôn mặt mình mà.

Đây là đánh ghen trong truyền thuyết đúng không?? Sai kịch bản rồi. Phải là Thiên Tỉ ấm ức khóc lóc đau đớn mới đúng chớ, sao lại là ta bị đánh đến nằm một đống khóc lóc như thế này.??

Quá mất mặt rồi.

Sau khi đánh đến mỏi tay, Thiên Tỉ mới liếc mắt nhìn ta đầy thâm tình nói

"Nguyên ca của ta đêm nào cũng bị ta làm cho đến bất tỉnh thì còn sức lực đâu mà ngoại tình với ngươi. Với hai tên thụ với nhau thì mần được gì?? Muốn gạt ta sao, còn non lắm" Nói xong lại nhẹ nhàng đạp ta ra cửa.

Lết cái thân xác bầm dập về trển, ta đau lòng không thôi. Kế hoạch hoàn hảo của ta thất bại ngay từ đầu. Ta sơ suất không kiểm tra xem ai công ai thụ. Ôi Thiên Tỉ aka Trinh Trinh tỉ kia cười nói cái mỏ chúm chím là thế, vậy mà lại là công. Nhất định là do Vương Tuấn Khải, rút lại lời vừa nói, ta lần này không thèm bóp nát chim nhỏ của hắn, mà là 1 dao cắt luôn. Đúng cắt luôn. FA mà, cần gì sài tới cái đó. Hừ

Sau khi chữa lành vết thương, hạ phàm lần nữa thì Thiên Tỉ của ta đã là U60. Vậy ta còn làm ăn được gì nữa. Đành đợi kiếp sau ta tương phùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro