Chap 6 : Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về trển thật là nhàm chán, nhưng theo đuổi Thiên Tỉ có thành công hay không thì phải nhờ vào lúc này.

Nhớ Tiểu Thiên Thiên a~~

Nhớ Tiểu Thiên Thiên quá a~~

Nhớ Tiểu Thiên Thiên chết mất a~~~

Cả ngày đi qua đi lại, ba câu đó nếu có người ghi chép lại thì cũng phải đóng thành một quyển sách vô cùng dày rồi.

Giống như hồi xưa, ra sân ngó xuống nhìn Thiên Tỉ. Cái mặt buồn bã kia có phải là do ta bỏ đi không lời từ biệt hay không??? Lúc ta trở lại Thiên Tỉ sẽ thái độ ra sao?? Sẽ nước mắt lưng tròng ôm lấy ta hay là coi ta như người không quen biết??

Nghĩ đến khả năng thứ hai cả người liền đổ một tầng mồ hôi lạnh. Không thể kiếp này lại thất bại được. Vẫn nên là khả năng đầu tiên đi. Vương Nguyên ta vô cùng tự tin vào khuôn mặt đẹp trai, tính tình ấm áp dịu dàng của mình. Yêu thương ngày hôm qua vừa trao cho nhau chắc Thiên Tỉ không thể nào quên dễ dàng được đâu. Nếu không được thì Vương Nguyên ta còn một con át chủ bài, khưa khưa.

Có tò mò không?? Nói nhỏ cho nghe. Bất quá thì cứ mặt dày nói rằng ta đã cố ý vô tình nhìn thấy body của Thiên Tỉ rồi. Vương Nguyên ta là một vị thần rất có trách nhiệm, đã lỡ nhìn thì phải chịu trách nhiệm chớ. Thiên Tỉ không chịu lấy ta thì ta lấy Thiên Tỉ, nội ngoại như nhau cả thôi mà, miễn sao ....khi hai ta về một nhà...khép đôi mi chung một giường...thức giấc chung một giờ.... Càng nghĩ càng thấy mình thông minh.

Ông anh Ngọc Hoàng kia của ta là FA lâu năm nổi tiếng ở trên đây thì chắc mọi người cũng biết rồi. Nhưng ổng còn có một biệt danh nữa là siêu cấp hóng hớt.

Từ lúc ta về đến giờ ngày nào ổng cũng rất vô tình mà lượn lờ qua đây. Mỗi khi đi qua thấy ta lại rất tốt bụng hỏi thăm tình hình cua trai của ta ra sao rồi. Chắc ổng nghĩ ta lại thất bại nên cố ý chọc ngoáy vào vết thương của ta. Hứ. Ở đó mà cười đi, kế hoạch của ta sắp thành công rồi, lúc đó ta có chồng rồi cho ổng khóc hết nước mắt luôn.

Quay lại với Thiên Tỉ yêu dấu. Ôi nhìn kia cái mặt đẹp trai lạnh lùng đang tập nhảy kìa, lại nhớ đến lần đầu thấy hắn. Một Thiên Tỉ đẹp trai cool ngầu đứng trên sân khấu với hàng trăm ngàn khán giả hò hét ở dưới. Trong lòng ta thầm bổ sung vào kế hoạch của mình một việc quan trọng đó là tạo nên một TFBoys mới, có ta và Thiên Tỉ. Ừ nhất định được.

Để chuẩn kế hoạch được diễn ra tốt đẹp + để ngăn nỗi thương nhớ Thiên Tỉ ta quyết định bế quan tu luyện. Ta sợ cứ nhìn ngắm như thế không nhịn được lao xuống vồ vập ôm lấy hắn mất. Vị thần mạnh nhất thế gian không thể mất hình tượng mà lụy trai như thế. Nhịn xuống...!!!

Vậy là những ngày tiếp theo, ta hết sức cố gắng luyện giọng. Giọng hát oanh vàng của ta cả ngày văng vẳng khắp mọi ngóc ngách trên thiên đình. Tuy lúc đầu hát không hay sáng ra khắp sân đều là trứng thối nhưng Vương Nguyên ta là người biết đạp lên thất bại mà cố gắng. Treo một tấm vải có mấy chữ rồng bay phượng múa "Không ném xúc xích thì lần sau ném đậu hũ thúi cũng được, có thể ăn, chứ ta không thích trứng thúi" ở ngoài cổng xong hiên ngang vào nhà tiếp tục tập hát.

Sau thời gian khổ luyện Vương Nguyên ta tự tin suất quan. Giọng hát của ta đã đạt đến trình độ vô cùng cao siêu, mở miệng hát một câu trong vòng bán kính 500 mét tất cả người chết đều có thể đội mồ mà sống dậy. Ta có thể yên tâm nếu không làm được ca sĩ có thể dùng cách này để kiếm cơm. Thiên Tỉ a~~ nhất định Nguyên ca sẽ nuôi ngươi đến hai má bánh bao thật phúng phính.

Chuẩn bị đã xong, trước hết ghé chỗ Vương Tuấn Khải một chút, anh em mà cũng không thể lúc nào cũng phũ với ổng. Vương Nguyên ta vẫn là một em trai biết thương yêu anh trai.

Vào phòng ổng ngó quanh không thấy ổng đâu đang tính đi ra thì cái con gấu trúc đang ngồi một đống kia bỗng mở miệng. Tiếng gọi như oan hồn nơi địa ngục vọng về.

"Đi đâu......"

"Á...."

Trái tim ta mong manh lắm biết không??? Lại gần mới thấy hóa ra là ổng.

"Ca ca yêu quí, anh bị sao vậy???"

"Bị một con khỉ động dục mấy ngày liền hú hét khiến ta không ngủ nổi"

"Con này láo, dám làm ca ca ta ra nông nỗi này, nó đâu ta đi hủy diệt nó"

"Khỏi....nó đang ở đây"

Nghe vậy ta nhìn xung quanh, tìm kiếm nữa ngày cũng không thấy con khi nào. Giương đôi mắt ngây thơ nhìn ổng đầy khó hiểu. Ổng mới lạnh lùng chỉ tay về phía ta. Nhìn ra sau không thấy ai, ngẩn ra một hồi mới biết là ổng nói mình.

Mịa....!!

Dám nói lão tử là khỉ động dục, đúng là yêu thương không nổi mà. Đừng trách ta sau này tiếp tục phũ với ổng. Trừng mắt với lão xong ta quay đầu bỏ đi không thèm tính toán. Bở vì ổng nói cũng có một nửa đúng a~~, ta không phải khỉ nhưng mà...à...ừm nghĩ đến Thiên Tỉ cũng có chút...phát tình....ay da, xấu hổ quá. Vương Nguyên ta vẫn còn rất ngây thơ a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro