Chap 7 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ta quay lại tâm sự với mọi người rồi đây. Nói đến đâu rồi nhỉ??? A....a nhớ rồi, đến lúc hạ phàm mang chồng về nhà rồi. Hí hí

Bỏ qua việc sáng bị dậy trễ đi ha, ngại ghê. Theo kinh nghiệm lần trước bị Vương Tuấn Khải hại làm ta đáp lộn địa chỉ nên lần này ta đã chỉnh lại tọa độ, vô cùng khinh bỉ ổng một sai lầm ta sẽ không phạm phải lần thứ hai. Ấy vậy mà đời méo như ta mơ. Lần này ổng không rảnh sửa tọa độ đáp của ta, làm ta vốn sẽ đáp xuống bình an vậy mà còn tự cho mình thông minh đem sửa lại nên lần này mới có chút thê thảm đáp xuống hồ bơi. Thử nghĩ đi, mùa đông như thế này ta áo sơ mi một lớp mong manh rơi xuống hồ bơi, huhu lạnh lắm đấy.

Nhưng không sao, tình yêu là định mệnh mà. Thiên Tỉ rất tình cờ mà đi ngang qua đó. Mọi người nghĩ ta sẽ làm gì?? Tất nhiên là giả vờ không biết bơi rồi, haha.

Nhưng đợi lại méo như ta mơ tập hai. Thiên Tỉ lạnh lùng đi qua như chưa hề quen biết, lạnh lùng ngồi xuống cái ghế đọc sách. Làm hại ta vẫy đạp cả nửa tiếng cũng không xuống cứu. Này tuyệt đối là cố ý, ta đạp nước như thế, giọng oanh vàng cất tiếng kêu cứu như thế không lẽ không nghe. Bĩu môi tự thân vận động bơi vào. Vuốt nước trên mặt, hất tóc một cái thật soái, hướng Thiên Tỉ kể khổ

"Tiểu Thiên Thiên sao không xuống cứu tớ??

Thiên Tỉ lúc này mới thờ ơ nhìn ta

"Ai?? Quen không mà cứu??"

Tổn thương...!!!

"Tớ là Vương Nguyên siêu cấp đẹp trai sao cậu lại quên như thế??"

"À. .. mà chẳng phải cậu tự bơi vào được rồi sao??"

"Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc là gì?"

Khó khăn leo lên, Thiên Tỉ đặt sách xuống tiến tới, ánh mắt dịu dàng, nắng sớm từ khung cửa sổ hắt vào khiến Thiên Tỉ cả người như phát ra vầng hào quang sáng chói. Ta sẽ không nói mặt ta lúc đó mê trai như thế nào đâu. Có phải tiếp theo sẽ giống như trong mấy bộ phim Hường Quốc không? Nam chính dịu dàng đưa tay kéo nữ...à nhầm nam chính thứ hai lên.  Sau đó nhẹ nhàng ôm vào lòng, cởi áo ra khoác lên người ở trong lòng. Khưa khưa nghĩ như thế nên ta đã trưng bộ mặt ngoan ngoãn chuẩn bị nhào vào lòng Thiên Tỉ.

Nhưng...đời méo như ta mơ tập ba. Thiên Tỉ đúng là đưa tay ra thật đấy, nhưng không phải đỡ ta mà là hung ác đẩy ta một phát rơi lại trong hồ. Mịa, lạnh....Miệng còn chửi ta

"Sao không đi luôn đi về đây làm gì??"

Huhu

Bị giận thật rồi...! Bây giờ phải làm sao???

Sau 8s suy nghĩ Vương Nguyên ta quyết sử dụng khổ nhục kế. Thế là ta đạp đạp thêm vài cái cho đúng kịch bản, rồi cả người từ từ chìm xuống đáy hồ. Ánh mắt ngấn nước nhìn về phía Thiên Tỉ như muốn nói ngươi ác lắm, không yêu thì thôi còn đẩy người ta xuống hồ.

Haha

Cuộc đời ta chưa bao giờ thấy yêu cái khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn của ta như lúc này. Vô cùng hợp hoàn cảnh, nhìn thử đi đáng thương biết nhường nào, ủy khuất biết nhường nào. Lần này Thiên Tỉ mà không nhảy xuống cứu thì ta lập tức đổi sang họ Dịch.

Và lần này đời đã giống như ta mơ, ôi cái biểu cảm hốt hoảng lo lắng kìa. Nếu không phải đang nín thở thì ta đã cười ngoác miệng rồi.

Mắt lim dim như sắp tắc thở vĩnh biệt thế gian, trong đầu ta lại chiếu qua một đoạn phim Hường Quốc khác. Nam chính sẽ dịu dàng trao cho nam chính thứ hai một nụ hôn nồng nàn, để nam chính thứ hai không bị thiếu oxi mà chết. Nụ hôn đầu của ta. Ngại-ing.

Một lần nữa đời lại méo như ta mơ, chu mỏ đợi mãi không thấy được hôn. Đầu bị Thiên Tỉ xách ngược lên, ừ thôi từ từ hôn cũng được. Còn giai đoạn hô hấp nhân tạo nữa mà, không vội. Nhưng chưa kịp để ta theo đúng kịch bản ho ho vài tiếng, Thiên Tỉ đã mang đầu của ta ấn vào trong nước, hại ta uống hết vài ngụm, bên tai còn nghe thấy tiếng răng Thiên Tỉ mài vào nhau ken két

"Hỗn đản, nước tới quá eo mà cậu không đứng lên được à. Thích dùng khổ ngục kế đúng không? Cho cậu chết..."

"Á....á Tiểu Thiên Thiên, bình tĩnh, bình tĩnh..."

Khó khăn lần nữa leo lên bờ, cả hai ướt nhẹp, tuy là vẫn bị ánh mắt Thiên Tỉ dọa sợ nhưng...nhưng cơ ngực thì vẫn phải liếc mấy cái. Máu mũi xịt-ing.

"Còn chảy máu mũi, Vương Nguyên kia cậu là đang nhìn chỗ nào hả??"

Vương Nguyên ta *bịt mũi lắc đầu*

Sau khi thay đồ xong, ta đang rất nghiêm chỉnh ngồi trước mặt Thiên Tỉ.

"Đi đâu? Làm gì? Với ai? Tại sao không nói một câu?"

"Cái này..."

"Nói"

Tại sao giờ ta mới nhận ra Thiên Tỉ lại hung dữ như thế.

"Tớ về trển" *tay chỉ chỉ lên trời*

"Nói sự thật"

Người ta nói sự thật mà, nghĩ thế thôi nhưng nhìn mặt Thiên Tỉ kìa, cho tiền cũng chẳng dám nói ra. Bịa đại một lý do, sử dụng kỹ năng làm nũng điêu luyện ta thành công làm Thiên Tỉ hết giận, lại còn được dắt đi hẹn hò.

Trên sân thượng của trường học, Thiên Tỉ đã dịu dàng nói với ta

"Vương Nguyên nhi, từ giờ đừng đi đâu nữa nhá"

Ôi ôi này là đang gián tiếp tỏ tình đúng không??

"Làm vợ cậu rồi tớ còn có thể đi đâu"

"Chưa có đủ tuổi cưới đâu, chờ mấy năm nữa đi" Thiên Tỉ liếc ta.

"Vậy là đồng ý cưới đúng k??" Vui mừng-ing

"Để xem Vương Nguyên cậu có ngoan không đã" (Bông : câu này trong RFT Thiên Tỉ nói, ôi tui Rape cái nút replay nghe đi nghe lại, ngọt-ing)

Và thế là kiếp này Vương Nguyên ta đã thành công theo đuổi được Thiên Tỉ. Mặt cứ dày ra rồi sẽ lấy được chồng thôi khưa khưa. (Note: chỉ áp dụng đc vs VN, người thường như chúng ta không nên học theo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro