∪ˍ∪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tiểu Thiên Thiên, tớ sắp chết rồi.

_Tiểu Thiên Thiên, cậu hãy thay tớ đi thăm thú những nơi mà tớ muốn đến nhưng tớ không có cơ hội đi

_Tiểu Thiên Thiên, đời này tớ không thể bước tiếp cùng cậu nữa rồi.

_Xin cậu, xin cậu đừng hận tớ...

....

.....

.....

- Bệnh nhân 2811, xin lỗi cho hỏi cậu còn muốn nhổ răng nữa hay không? Chỉ là nhổ một cái răng thôi mà, tôi đâu có lấy mạng cậu đâu =_= _ Bác sĩ mặt mũi đen thui khó chịu cất giọng.

Thiên Tỉ đứng một bên an tĩnh nhìn hai người trước mặt, có buồn cười, có bất lực. Nhưng nhiều hơn vẫn là muốn đứng về phe bác sĩ một lần, vì "vợ nhỏ" của mình thật hết thuốc chữa.

~~~~~~~

_ Chồng à, khi nào thì anh về?

_ Chồng à, đã rất lâu rồi anh không cùng em đi dạo phố.

_Chồng à, mấy tháng nay anh không về nhà ăn cơm rồi.

_ Chồ.....

_Vương Nguyên, cậu đủ rồi đấy, dạo này tôi rất bận, đừng có thấy tôi không quan tâm cậu nhiều là bắt đầu quấy nhiễu, làm phiền, tự mình ăn cơm sau đó đi ngủ đi, tít tít tít...._ Thiên Tỉ ở đầu dây bên kia nói xong liền lạnh lùng cúp điện thoại.

Vương Nguyên nghe điện thoại, hai mắt sớm đã ngập nước mắt, lặng lẽ bỏ tất cả đồ ăn trên bàn quăng vào thùng rác, sau đó buồn bã đi về phòng.

Thật ra cậu chỉ muốn nói với anh, hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm nhày cưới. _(_^_)_>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro