Chương 2: Đợi chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên cầu Nại Hà, đợi chàng trăm năm... Vẫn một lòng vô hối"

***

Khi ta tỉnh lại ta đã thấy mình ở bên một dòng sông... mặt sông phẳng lặng, phản chiếu mảnh ám nguyệt trên cao, một mảnh trăng màu đỏ, đỏ như những bông hoa Bỉ Ngạn tang thương, u buồn bên đôi bờ sông. Địa ngục, ta đã chết. Nhận ra sự thật ấy, ta không hoảng loạn, cũng chẳng đau thương. Chỉ có một suy nghĩ mà không thể nào dứt bỏ được: "Ở nơi trần thế, người ấy có sống tốt không? có còn nhớ đến một người như ta không?". Mà nhớ thì sao, không nhớ thì sao, chúng ta giờ đã là người của 2 thế giới. Chàng là người, còn ta chỉ là một linh hồn phiêu linh. Duyên phận của chúng ta đã chấm dứt rồi...

" Lý Thanh Uyên, Diêm vương cho gọi ngươi vào. Đi thôi" - một giọng nói như có như không, đánh thức ta khỏi dòng suy nghĩ. Ngẩng đầu, không nói một câu, lẳng lặng đi theo cái bóng trắng mờ trước mắt, có gì đâu mà phải sợ hãi nữa. Chúng ta dừng lại trước một cửa điện lớn. Ngước nhìn tấm biển lớn viết mấy chữ mạ vàng, rốt cục ta cũng biết mình sắp phải gặp vị diêm vương nào. Người đứng đầu điện Diêm Vương thứ 10 - Chuyển Luân Vương.

- Ta chỉ có thể đưa cô đi đến đây. Đoạn đường còn lại cô phải đi một mình, cứ tiếp tục đi thẳng là sẽ đến nơi.

Chưa kịp hỏi thêm điều gì, bóng trắng đã biến mất. Thở dài, nhưng ta cũng không hề dừng lại... Điện Diêm Vương thứ 10, bóng tối vẫn chẳng buông tha, thứ duy nhất ở đây mang màu sắc có lẽ là những bông hoa bỉ Ngạn đỏ rực nở rộ hai bên đường vào điện. Không gian yên lặng, tưởng chừng như ai đó đã nén cái yên tĩnh của ngàn năm về lại nơi này. Sự yên lặng luôn luôn khiến người ta thấy sợ hãi và cô đơn... Một hương thơm nhàn nhạt thoảng qua "Trên đỉnh Lệ Hồ, ta cũng đã sống một đời đợi chờ và cô độc"... những hình ảnh lướt thoáng qua tâm trí ta, nhưng lại trôi nhanh như những hạt mưa, chẳng kịp để ta nhìn và lưu giữ. Khi những hình ảnh ấy biến mất, bỗng chốc ta cảm thấy lạnh, lồng ngực như bị ngàn mũi kim châm nát... thật nực cười, một linh hồn như ta còn có thể cảm thấy cái lạnh cơ đấy, vậy mà đó lại là sự thật. Dường như có ai rút đi trong ta một thứ gì đó, rồi lấp đầy khoảng trống ấy bằng sự lạnh lẽo, dù sự thay đổi ấy là rất nhỏ nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được nó... Nhưng cuối cùng ta mất đi thứ gì chứ. Ta không kịp tìm ra đáp án, bởi ta đã bước chân vào nơi mình cần đến. Gian điện trống trải chỉ đặt duy nhất một chiếc gương đồng lớn được nâng đỡ bởi những khóm Bỉ Ngạn đỏ và được viền bằng từng bông hoa Ưu Đàm trắng muốt, đỏ và trắng đan xen, như niềm vui và nỗi đau, sinh và tử không thể tách rời. Chắc hẳn đây là chiếc gương soi lại hình ảnh khi còn sống của mỗi người- Nghiệt Kính Đài. Bây giờ ta mới phát hiện thấy có người đứng bên kính. Một nam tử mặc trường bào đen, y đứng đó, lạnh nhạt nhưng chẳng làm mất đi cái khí chất tôn quý khiến bất cứ ai cũng phải cúi đầu, dù kể cả người ấy có là một công chúa.

- Tiểu nữ Thanh Uyên, xin trình diện Thập Vương- chẳng cần ai nhắc nhở ta cũng có thể biết nam tử kia là ai. Khí chất nhường ấy liệu có thể là nhười bình thường sao

-Lý Thanh Uyên, ta đợi nàng rất lâu rồi. Đứng dậy, ngẩn đầu lên đi- Quả là chủ nhân của địa ngục, đến cả giọng nói cũng khiến người đối diện phải rùng mình - Phải nói rằng, ta không biết nên phán xử nàng thế nào khi mà nàng vừa là kẻ mang tội nhưng cũng lại là người có công ... Vậy đi, ta sẽ đưa cho nàng 2 lựa chọn. Thứ nhất, không cần chịu bất cứ hình phạt, tra xét giống những kẻ khác, có thể đầu thai khi nàng muốn, khi ấy sẽ được sống trong gia đình đế vương, phú qúy, sung túc cả đời. Thứ hai là ở lại đây, nhận nhiệm vụ tiễn đưa linh hồn, sau 900 năm nàng có thể ngưng lại thân xác, trở thành 1 tiểu tiên. Số mệnh của nàng sẽ tự do nàng chọn.

Thần tiên? Ta không cần. Đế vương, phú quý? Một đời trói buộc rồi chẳng lẽ ta lại ngu ngốc chịu gông xiềng một lần nữa sao. Vậy bản thân ta muốn gì đây? "Hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ không có duyên cũng chẳng còn nợ" ta thực sự muốn vậy sao?

- Tiểu nữ lựa chọn ở lại - ta ngẩng đầu, không hè do dự nói ra lựa chọn của mình.

- Nàng thật sự chắc chắn chứ? Ở lại đây vốn không dễ dàng đâu. Để ta cho nàng biết điều này- Dứt lời một ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay của Chuyển Luân Vương rồi lập tức tàn lụi, để lộ ra một đóa hoa đỏ u buồn - Đây là Bỉ Ngạn hoa, loài hoa của những hồi ức đau thương. Nàng biết không, ở nhân thế nó chỉ đơn giản là một loài hoa, nhưng ở đây Bỉ Ngạn sẽ thực hiện đúng chức trách của nó. Cùng với dòng sông vong xuyên, khi hoa bung nở nó sẽ nhắc cho nàng về những hồi ức đau buồn nhất, giày vò từng giây từng phút, nhấn chìm nàng trong những nỗi đau, rồi xóa đi hết những kí ức, những cảm xúc của nàng khiến ngươi trở nên lạnh giá. Kể cả như thế nàng vẫn muốn ở lại?

- Vâng

- Vì người kia sao? hắn đã từ bỏ nàng, khiến nàng mất đi những gì thuộc về mình... Nàng không hận hắn?

- Hận, nhưng cũng chỉ là đã từng. Những khoảnh khắc cuối cùng khi còn ở trên nhân thế tiểu nữ đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã hiểu ra rất nhiều thứ. chắc một điều khi nhìn vào Nghiệt Kính Đài, ngài cũng đã thấy rõ sự suy thoái của vương triều. Một triều đại mục nát, không có tác dụng thì tồn tại có ý nghĩa gì. Không sớm thì muộn cũng bị kẻ khác thôn tính, dù Trần Phong không làm thì cũng có kẻ khác làm việc ấy, đó như là một lẽ tất nhiên. Vậy chẳng thà ta giao giang sơn cho một người ta có thể tin tưởng được còn hơn là để nó tan nát dưới vó ngựa quân thù.

- Thật hay cho một câu không hận- Ta nghe thấy tiếng cười vang lên, ngẩng đầu, ta thoáng bắt gặp một ánh mắt bi thương và mất mát. Không! Có lẽ ta nhìn nhầm rồi, làm sao có thể có chuyện như vậy. Đôi mắt kia, giọng nói kia vẫn rất lạnh lẽo, không cảm xúc mà - Nếu nàng đã chọn, vậy thì ta sẽ không ngăn cản. Nhưng hãy nhớ, tháng năm qua đi, hình dạng con người cũng đổi khác. Đừng trông mong ta sẽ giúp nàng tìm hắn, nếu muốn tìm hãy dùng chính sức của nàng. Nếu ngày nào đó nàng muốn thay đổi quyết định hãy tìm ta. Nhớ kĩ, tên của ta là Hàn Dạ.

Cùng với cái phất tay của Hàn Dạ, bộ xiêm áo đỏ của ta phút chốc trở thành một màu trắng. Cũng tốt, thế này hợp với ta hơn. Nghiêng mình cúi chào Chuyển luân vương, ta xoay người đi về cầu Nại Hà, nơi ta sẽ gắn bó trong một thời gian dài. Đi được vài bước, sau lưng ta lại vang lên tiếng nói.

- Nếu nàng phải đợi rất lâu, nàng có hối hận không?

Ta dừng lại, nhưng chẳng quay đầu, khẽ cười đáp: " Tiểu nữ vốn có tính cố chấp, thế nên dù phải đợi thêm trăm năm, hay bao nhiêu năm đi nữa vẫn sẽ giữ nguyên một câu " vô hối"

Đứng bên cầu, đưa người qua, riêng ta vẫn chờ chàng nắm tay...

***

Ngày đầu tiên của năm thứ 10. Vị Diêm Vương lạnh lùng khó gặp hôm ấy bỗng dưng phá lệ đi tới cầu Nại Hà, đứng trước mặt một vong linh nho nhỏ đang ngồi một cách lười nhác trên cầu. Áo trắng thanh thoát, mái tóc dài buông lơi được tô điểm thêm bởi bông hoa bỉ ngạn đỏ, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp u tịch của nàng.

- 10 năm rồi, nàng vẫn còn chịu đựng ở đây à? Có lẽ kẻ ấy đã sớm quên nàng rồi, quên hắn rồi đầu thai đi- Vẫn chất giọng, ánh mắt lạnh nhạt như 10 năm về trước, Chuyển Luân Vương- Hàn Dạ đứng trước mặt ta khuyên.

- Tiểu nữ vẫn đợi được, còn chưa hết một kiếp, không gặp được người ấy, tiểu nữ sẽ không đi.

- Thanh Uyên, đã có ai nói với nàng rằng nàng rất cố chấp chưa? - Nghe hỏi, nhưng ta không có ý định trả lời, chỉ mỉm cười đáp lại xem như là đồng ý. Hàn Dạ nhìn ta đầy bất lực, sau đó cũng đành buông một câu: " Nàng vẫn còn nhớ lởi ta nói ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Nếu cần hãy tìm ta"

Dứt lời Hàn Dạ biến mất, còn ta lại tiếp tục đợi chờ trong câm lặng.

***

Lại một năm, một năm nữa trôi qua. Tháng năm cứ nối tiếp nhau, ngoảnh đầu lại ta mới biết, ta đã tiễn đưa các linh hồn qua sông được 50 năm. Trong 50 năm này, Chuyển Luân Vương Hàn Dạ bỗng dưng trở thành một kẻ nhiều chuyện đến lạ lùng, mỗi khi rảnh rỗi lại chạy đến chỗ ta làm việc để hỏi chuyện. Những câu chuyện nhạt, với một chủ đề như cũ, ta vẫn trả lời như cũ. Chỉ có điều khác đó là tốc độ trả lời của ta. Ngày trước mỗi khi được hỏi, ta đều nhanh nhanh chóng chóng trả lời rồi chuồn mất. Nhưng càng ngày câu trả lời của ta chẳng còn có thể nhanh chóng nữa, bởi ta bất hạnh nhận ra những kí ức về chàng trong ta càng ngày càng mờ nhạt dần. Mỗi ngày việc hình dung giọng nói, khuôn mặt chàng càng trở nên khó khăn hơn, ta chợt thấy sợ... Trần Phong, chàng mau tới nhanh đi.

***

- 500 năm rồi, tiểu Uyên. Nàng sắp giống Tôn Ngộ Không rồi, có cần ta tìm một sư phụ tới giúp nàng giải thoát không?

- Ồ, thật hiếm khi một tảng băng như ngài biết nói đùa, có vẻ như hôm nay sẽ có nắng đây- Ngẩng lên nhìn bầu trời tối đen bên trên đầu, ta nhàn nhạt đáp trả lại. 500 năm làm việc cùng nhau, Mạnh Bà đã khiến ta không còn e ngại vị Chuyển Luân Vương này, từng ấy năm qua đi, có lẽ ta và Hàn Dạ cũng được xem như là bạn rồi nhỉ - Mỗi lần ngài đến đây thế nào cũng hỏi câu ấy. Nhiều năm trôi qua như vậy, chẳng lẽ ngài không thấy chán sao?

- Có chứ, vậy nên hôm nay ta muốn đổi câu hỏi - Hàn Dạ cười, không để ý tới thái độ của ta- Thanh Uyên 500 trôi qua, nàng có còn nhớ mình đang đợi ai không?

Nghe câu hỏi của Hàn Dạ, ta ngẩn người, không biết phải đáp trả thế nào. Phải, khi một linh hồn ở bên bờ vong xuyên quá lâu, sẽ không thể giữ lại những kí ức của mình, và ta cũng không thể thoát khỏi vận mệnh ấy, dòng vong xuyên đã xóa đi những hồi ức của ta. Nhớ rồi quên, quên rồi nhớ chỉ là thoáng chốc, nỗi đau cứ kéo dài, tất cả trong lòng ta giờ đây chỉ còn là những màn sương mong manh mơ hồ. Chạm vào một khóm Bỉ Ngạn, dõi mắt về phía bên kia của cây cầu, ta nghĩ mình đã có câu trả lời.

- Đợi ai? Ta đang đợi ai? Thực sự ta không thể nhớ. Ta chỉ biết một điều trái tim ta vẫn bắt ta đợi chờ. Chờ người bên cây cầu Nại Hà này, dù muôn kiếp luân hồi trôi qua ta vẫn phải đợi...Nhất định ta và người ta đợi sẽ gặp lại, nhất định thế...

***

Kyoko: không người đọc? không sao, tự viết tự đọc. Nếu có ai đi qua, đọc được những dòng này mềnh cảm ơn lắm :3. Xin được cmt thì càng mừng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro