Chương 5: Đoạn niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trăm năm mê ngộ, một kiếp bi ai.

Nâng chén vong tình, hoá niệm thành không.

~o0o~

Mở mắt, hình ảnh đầu tiên ta nhìn thấy là những bông hoa bỉ ngạn cùng bóng tối ta đã quen thuộc gần 500 năm qua. Không còn đỉnh Lệ Hồ tuyết phủ, không còn rừng đào đỏ thắm, cũng chẳng còn máu đổ, đau thương, hay những mưu đồ quyền lực... Không còn một hồ ly Tô Thanh Thanh... Và cũng chẳng còn tồn tại công chúa Lý Thanh Uyên đã đánh mất đất nước, chẳng còn một ai khác ngoài Bạch Anh- cô gái đã giúp ta lấy lại kí ức đánh mất. Ta đã hoàn toàn tỉnh mộng. Ngoài cả sự trông đợi của ta, những kí ức mà ta nhớ lại trở nên quá nhiều. Nhiều đến mức ta chỉ mong giá như mình chưa từng thấy chúng còn hơn... Ta bỗng hiểu ra vì sao Hàn Dạ lại không muốn ta gặp Bạch Anh. Bởi vì nàng ấy là người duy nhất có thể khiến ta có thể nhớ ra mọi chuyện, cũng là người duy nhất biết hết mọi sự thật về chính ta.

- Ta đã thấy cô trong giấc mộng, à không phải nói là quá khứ của ta mới đúng. Cô đã ở đó, có lẽ cô cũng sẽ biết, thật ra ta là ai? Chẳng lẽ cô gái tên Tô Thanh Thanh kia chính là kiếp trước của ta sao? Xin cô hãy nói cho ta biết.

Bạch Anh không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận sự tồn tại của mình trong quá khứ của ta, chỉ lạnh lùng tiết lộ sự thật về tiền kiếp đã qua

- Ta chỉ có thể nói cho cô biết, cô không phải là cô ấy. Cô được tạo ra nhờ một phần của cô ấy. Vì vậy những kí ức thuộc về Thanh Thanh cô chỉ có thể thấy được một phần nhỏ mà thôi.

- Ta được tạo ra từ cô ấy? Hoá ra đó chính là lý do vì sao ta không thể thấy được kiếp trước của mình trên hòn đá tam sinh. - biết được sự thật nhưng cảm giác của ta không hề được thả lỏng, mà lại tăng thêm vài phần lo lắng. Không nhịn được bèn đánh bạo hỏi Bạch Anh- Vậy Thanh Thanh giờ ở đâu? Nàng ấy... Còn sống chứ?

- Đã chết. Nàng ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi tam giới, thứ duy nhất của Thanh Thanh còn tồn tại chính là một mảnh nhỏ nội đan ngủ sâu trong linh hồn cô. Vĩnh viễn không tỉnh lại. Vì vậy đừng trách Hàn Dạ, hắn làm mọi chuyện chỉ để bảo vệ cô, cũng là bảo vệ hình bóng của Thanh Thanh trong linh hồn cô. Để cho cô thấy kí ức cũ của nàng ấy là chuyện ngoài dự tính. Nếu có thể thì cứ quên đi. Cô chỉ là một người phàm, không còn liên quan gì tới họ. Dù sao Thanh Thanh đã không còn muốn tỉnh dậy nữa rồi... Cô không cần phải áy náy.

- Ta...hiểu rồi. Cám ơn cô! - ta cúi đầu thực sự không biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn. Ta hiểu ý của Bạch Anh, nàng ấy không muốn ta phải cảm thấy có lỗi với Hàn Dạ... Dù ta được tạo ra từ nàng ấy. Nhưng ta vĩnh viễn không phải là cô gái ấy. Người bây giờ ta cần quan tâm chỉ có một. Hàn Dạ và Tô Thanh Thanh là hai người ta mang nợ, một món nợ không thể trả. Chỉ thế mà thôi... Một vấn đề đã được giải đáp, chỉ còn lại câu hỏi cuối cùng...

- Bạch cô nương, tiểu nữ biết bản thân hơi nhiều chuyện, nhưng tiểu nữ vẫn muốn hỏi. Tại sao cô nương lại giúp tiểu nữ?

- Cũng không phải vì lý do gì đặc biệt, cứ coi như chúng ta có duyên gặp gỡ. Mà giúp được cô, ta cũng được lợi. Thôi, nếu ta là cô ta sẽ không ở đây để hỏi những vấn đề không liên quan tới mình. Ta nghe nói cô sắp tới hạn phi thăng hoá kiếp thành tiên. Theo ta biết, ngày đó đã được ấn định vào ngày rằm tháng bảy. Đừng ngạc nhiên, thật ra ngày đó không chỉ là ngày quỷ môn rộng mở, mà tất cả những cánh cửa đóng kín trong lục giới đều mở ra. Điều đó cũng có nghĩa là ngày cô thành tiên cũng chính là ngày kẻ kia sẽ biến mất vĩnh viễn. Thế nên nếu cô muốn nói gì với hắn thì nhanh đi đi, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu. Cũng nói cho cô thêm một bí mật nhỏ, đó chính là "kẻ tưởng như phải quên lại là người nhớ rõ hơn tất cả". Tuy nhiên có vẻ kẻ đó giả khờ khá tốt.

Ta ngẩn ra, "kẻ tưởng như phải quên", ý của nàng ấy là gì? Chẳng lẽ là.... Ta loé lên một suy nghĩ. Như đọc được nghi ngờ trong mắt ta, Bạch Anh khẽ gật đầu. Trong đầu như có một thứ gì đó vừa nổ tung. Đôi chân run lên, không kịp chào từ biệt Bạch Anh, ta loạng choạng đi tìm câu trả lời cho suốt 500 năm của mình. Cũng không kịp nghe những lời mà Bạch Anh chưa nói...

"Ta giúp cô cũng bởi vì cô giống ta. Chúng ta cũng đều là cái bóng được tạo ra bởi kẻ khác, đều mang theo những chấp niệm không thể nào xoá bỏ. Nhưng Thanh Uyên, cô may mắn hơn ta rất nhiều..."

***

Khi đến gốc cây nhân duyên, đúng như ta đoán Trần Phong đang ở đó, trong tay cầm một dải lụa đỏ không biết đang suy nghĩ gì. Thấy ta đến, bèn vội vàng giấu dải lụa vào trong tay áo.

- Lâu rồi không gặp, nàng vẫn khoẻ chứ tiểu Uyên.

Chàng nở nụ cười, điềm tĩnh chào hỏi ta như mọi lần, không hề có vẻ gì lo lắng hay sợ hãi của một kẻ sắp phải biến mất vĩnh viễn. Ta không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lòng không khỏi có chút đau xót, thương hại chính mình. Vẫn là đôi mắt, giọng nói, khuôn mặt ấy. Mấy trăm năm, qua bao kiếp luân hồi mà mọi thứ về chàng vẫn không hề thay đổi, vậy mà suốt bao lâu nay ta chẳng thể nhận ra. Là do dòng vong xuyên quá mạnh mẽ, do tình cảm của ta chưa đủ sâu đậm... hay là do người này đã diễn một vở kịch quá tài tình. Cố gắng nén lại thứ cảm xúc đang dâng lên trong lòng, thản nhiên cười, nhìn sâu vào đôi mắt Phong muốn hiểu thấu những tâm tư ẩn dưới đáy mắt phẳng lặng. Nhưng quả nhiên vẫn là thất bại.

- Ta khoẻ, nhưng có vẻ như so với ngươi ta vẫn không sánh bằng. Chỉ còn 5 ngày nữa ngươi sẽ bị xoá sổ khỏi tam giới. Vậy mà ngươi còn có thể thản nhiên ngồi đây viết lụa đỏ. Để làm gì? Nối lại tiền duyên với ai? Mà thậm chí ngươi còn chẳng còn sống để làm điều ấy? Hay là ngươi không cam lòng, muốn ám quẻ cô nương kia, khiến cô ấy đời đời vẫn phải vương nợ với ngươi chăng.

Ta đem những ấm ức hoá thành những lời châm chọc một lời nói hết. Vừa hả hê vừa khó chịu khi nhìn thấy thoáng đau khổ hiện lên trong đôi mắt kia. Vốn tưởng rằng nghe xong chàng cũng sẽ giống như trước đây, chỉ cười cười bỏ qua, nhưng không ngờ lần này chàng đáp lại.

- Nàng nói đúng, ta quả thực đang làm một việc quá nực cười - Trước kia mỗi lần đầu thai ta luôn phải đi qua cái cây này. Mỗi lần đi qua, thấy những linh hồn cẩn trọng buộc lên dải lụa đỏ trong lòng ta vẫn luôn có chút khinh thường họ. Ta luôn nghĩ nếu muốn tìm lại người mình thương yêu như thế sao lại phải dựa vào sự thương xót của số mệnh. Nếu trời cao thương tình thì đã cho họ gặp lại từ lâu, chứ không phải để họ trông chờ vào một thứ hi vọng mơ hồ. Ta không tin mệnh, chỉ tin chính bản thân mình. Nhưng hóa ra ta sai rồi.

- Bây giờ ngươi nói như vậy là đang thấy hối hận sao?

Chàng im lặng, rất lâu sau mới lên tiếng, giọng nhẹ như một tiếng thở dài:

- Ta không hối hận, chỉ là ta tiếc nuối. Tiếc bản thân luôn tự cho là mình đúng, chưa từng hiểu rõ nàng ấy muốn gì, nghĩ gì, chỉ luôn làm theo ý mình. Để cuối cùng đẩy cả hai vào cảnh gặp mà như không.

Nói vòng vo, cuối cùng ta cũng đợi được câu này.

- nói như vậy là ngươi đã gặp cô nương kia. Ta rất tò mò, liệu ngươi có thể nói cho ta biết cô ấy là ai không? Không muốn nói sao. Vậy chỉ cần cho ta xem dải lụa ngươi giấu trong tay áo thôi cũng được.

Chàng không nói gì, cũng nhất quyết không nhúc nhích, triệt để hoá thành một tảng đá khó ưa.

- Không nói, cũng không đưa. Ngươi không coi ta là bằng hữu sao!

Ta trầm giọng, không khí xung quanh cũng nặng hơn phân nửa.

- Không phải thế, là vì dải lụa này không hề có tên của ai cả. Nó chỉ là một dải lụa trống mà thôi. - tảng đá bị doạ, vội vã giải thích.

Không có tên ai. Nói dối không chớp mắt. Ta cười khỉnh, cũng không thèm vạch trần chàng. Ta ngồi đây suốt mấy trăm năm cũng không phải chỉ để làm cảnh. Việc gì khó ta không làm được, chứ chút phép thuật vặt vãnh như lấy đồ vật này nọ, ta thừa sức làm. Không đưa cho ta, vậy ta tự lấy. Cứ chờ đấy mà xem.

- Ồ, ra là thế. Nếu ngươi đã nói vậy ta cũng chẳng cố chấp xem một thứ chẳng có giá trị gì- ta cười cười, ra vẻ như mình đã hiểu. Bâng quơ hỏi - Phong này, ta và ngươi quen nhau đã gần một năm rồi, có một điều ta luôn thấy vướng mắc, nhưng chưa từng hỏi ngươi. Lần này gặp mặt có lẽ cũng là lần cuối, nên ta muốn ngươi giúp ta cởi bỏ khúc mắc này, được chứ.

- Nàng nói đi.

- Phong, ngươi có biết ta không?

- Nàng nói gì kì lạ thế, chẳng lẽ với nàng, nói chuyện suốt một năm vẫn là chưa đủ.

- Ý ta không phải vậy. Ngươi biết không, mỗi lần gặp ngươi ta đều cảm thấy rất quen thuộc. Cảm giác như trước đây chúng ta đã từng quen biết .

- Có lẽ cảm giác của nàng đã sai, ta trước đây chưa từng gặp nàng.

Chàng lảng tránh ánh mắt ta, không do dự nhiều, phủi sạch mọi quan hệ.

- Thật sự là không quen?

- Đúng vậy!

- Nếu chúng ta đã không quen biết. Vậy thì ngươi có thể giải thích cho ta, vì sao trên dải lụa đỏ của ngươi lại có tên của ta không?

Ta xoè tay, để lộ dải lụa đã bị ta nắm đến nhàu, nhưng may mắn vẫn còn đọc được nét chữ ngay ngắn trên đó.

- Tại sao nàng lại có nó.

Sau một hồi lục tìm, chàng không cam lòng, lấy lại dải lụa trong tay ta.

- Bây giờ việc đó có còn quan trọng không. Tốt nhất ngươi nên giải thích cho ta thì hơn là hỏi một vấn đề vớ vẩn như vậy. Hay là ngươi định nói với ta, một kẻ như ngươi có thể dễ dàng quên đi chuyện cũ rồi chót đem lòng yêu ta từ cái nhìn đầu tiên? Trần Phong, nhìn thẳng vào ta mà trả lời đi!

Ta không kìm nổi, giận dữ cùng đau lòng hoá thành một ngọn lửa dần bùng cháy dữ dội.

- Nàng... Thanh Uyên nàng nhớ ra rồi sao? Sao có thể như vậy.

- Phải, ta đã nhớ ra tất cả. Nếu ta không nhớ ra, thì có phải đến lúc chàng tan biến, chàng cũng không chịu nói cho ta sự thật. Trần Phong, nhìn ta giống một kẻ ngốc, chàng thấy vui lắm sao.

- Không phải vậy, Uyên nhi... Chỉ là ta muốn tốt cho nàng.

Chàng đưa tay, muốn chạm vào khuôn mặt ta. Ta nhận ra, đây là hành động chàng hay làm mỗi khi ta giận. Ngay đến cả một chuyện nhỏ như vậy chàng còn có thể nhớ, huống chi bao nhiêu chuyện như vậy... Ta nâng tay, gạt phắt bàn tay ấy. Không chút quan tâm đến nỗi đau đang dâng lên trong mắt chàng.

- Muốn tốt cho ta? thấy ta giãy dụa trong vô vọng mà không làm gì là chàng muốn tốt cho ta sao! Đến tận lúc này chàng cũng có thể hiểu được ta muốn gì không? Xem đi, dù có thế nào chàng vẫn chỉ luôn làm những gì chàng cho là đúng, còn ta thấy ra sao chàng cũng đâu thèm quan tâm. Trần Phong, chàng có bao giờ thực sự yêu ta. Hay tất cả những gì chàng làm vì ta chỉ là do chàng thấy mắc nợ ta mà thôi.

Nói xong những lời ấy, mọi cảm xúc tức giận bỗng chốc chẳng còn gì ngoài sự mệt mỏi, cùng trống rỗng đến cùng cực. Khẽ lắc cổ tay, ta làm một việc vốn đã muốn làm từ lâu- đốt cháy hết những dải lụa trên cây nhân duyên và trên tay chàng, cũng đốt hết những hi vọng ngu ngốc, những niềm tin mịt mờ. Khi trông thấy những đốm tro tàn bay lên, bỗng chốc ta thấy năm trăm năm như một vở kịch khôi hài, một trò cười không hơn không kém. Chúng ta bỏ ra tất cả những gì mình có để mong một lần thắng chữ "mệnh". Chỉ đáng tiếc kết cục nhận về đều là một chữ "bại", bại thê thảm. Gông xiềng của định mệnh là thứ không thể phá nổi. Nếu biết trước có ngày này thì ban đầu cần gì phải giẫy giụa để chuốc lấy đớn đau.

- Trần Phong, năm trăm năm trước Lý Thanh Uyên đã vì ngươi, chấp nhận đánh đổi tất cả, nguyện chịu đau khổ chỉ để có thể gặp ngươi lấy một lần. Năm trăm năm sau gặp lại, ngươi lại coi như không thấy, nhắm mắt làm ngơ mảnh tâm ý này. Ta vốn không thể trách ngươi, cũng không có tư cách để trách ngươi. Bởi khi ta dùng năm trăm năm để đợi ngươi trong đau khổ, ngươi cũng đã đổi lấy mấy kiếp không vẹn chỉ để tìm ta. Chúng ta sớm đã không còn nợ nhau điều gì nữa rồi. Chỉ là ta hận, hận tại sao mình có thể cố chấp vì ngươi như thế. Nhưng tất cả giờ đã hết, chấp niệm đã giải. 5 ngày sau ta sẽ độ kiếp thành tiên, thoát thai hoán cốt quên đi tất cả. Từ nay trong lòng Thanh Uyên sẽ không còn có người tên Trần Phong. Những chuyện cũ về ngươi ta nhất định sẽ quên hết, không còn đau khổ, tương tư, cũng không còn vương vấn hay chấp mê bất ngộ vì ngươi nữa. Đã đến lúc chúng ta giải thoát cho nhau rồi.

Ta thở dài, lấy ra chiếc bình nhỏ vẫn giấu trong tay áo, cũng hoá ra hai chiếc chén nhỏ, lặng lẽ rót đầy. Nghĩ cũng thấy hài hước, cả hai lần ta đều lựa chọn dùng một cách để kết thúc.

- Đây chính là vong tình thuỷ, ta đặc biệt xin từ chỗ Mạnh Bà. Ngày hôm nay nếu chúng ta chấm dứt hết những nợ nần vậy thì mỗi người một chén. Uống xong...sẽ có thể quên hết.

- Ta không muốn.

- Vì sao? Ta đã buông xuống được sao ngươi còn phải chấp nhất thế.

- Nàng có còn nhớ ta đã từng nói gì không. Ta nói: " Nếu một ngày ta quên hết thì kẻ đó sẽ không còn là ta nữa". Phải quên, chi bằng nàng giết ta ngay luôn lúc này. Nếu không thì nàng có thể uống một mình, quên ta đi cũng tốt cho nàng, chỉ cần ta nhớ là đủ rồi.

- Nhưng ta không muốn ngươi nhớ, dù chỉ là một chút cũng không! Ta muốn cho ngươi thấu cái cảm giác muốn nhớ nhưng không thể là như thế nào.

Ta cười lạnh, tàn nhẫn nói.

- Nàng muốn trả thù ta?

- Ngươi cứ coi như là thế đi. Không phải trước đây ngươi nói rằng , chỉ cần là việc mà ta muốn ngươi sẽ làm hay sao. Bây giờ ngươi có thể thực hiện lời hứa ấy rồi... Coi như ta xin ngươi. Uống đi!

- Nàng thực sự hi vọng ta sẽ quên nàng sao?

Ta không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.

- Thực sự không thể đổi ư. Thật ra băm...linh hồn ta ra thành ngàn mảnh cũng là một ý kiến không tồi đâu.

- Không cần thiết, năm ngày sau dù muốn hay không ngươi cũng sẽ chết, ta không cần phí sức. Trả thù bằng cách này tốt hơn.

- Nơi đây đúng là một nơi tốt. Có thể khiến nàng trở nên tàn nhẫn đến vậy...

- Quá khen, năm trăm năm dù ta không muốn, nhưng dù là ai cũng buộc phải thay đổi.

- Ai nói với nàng như vậy. Xem đi, qua bấy nhiêu lâu, không phải ta vẫn luôn chịu thua nàng đấy sao? Uyên nhi... Ta vĩnh viễn không thắng nổi nàng. Ta thua rồi, nghe lời nàng ta...sẽ uống. Nhưng trước khi ta uống nàng có thể thực hiện giúp ta một nguyện vọng được chứ?

- Ngươi nói đi, ta sẽ xem xét...

Ta có chút khó hiểu nhìn chàng. Nhưng cũng chẳng biết làm sao, ngoài việc gật đầu đồng ý.

- Vậy nàng có thể hát cho ta nghe khúc "Bất Hối" một lần cuối không? Và lần này để ta thổi sáo giúp nàng.

- Được.

Bất hối- Không hối hận... Là khúc ca ta đã hát cho chàng nghe vào ngày ta và chàng nên duyên. Đó cũng là lần duy nhất, dù sau này làm cách nào ta cũng không chịu hát chỉ im lặng nghe chàng độc diễn bằng sáo. Chàng hỏi lý do, ta nói "chỉ nghe sáo nổi tiếng hợp với đàn thôi, không hợp với việc đệm hát đâu. Mà thiếp lại thích sự hoàn mĩ, nếu đã không hoàn mĩ thì không làm. Vậy nên làm chàng thất vọng rồi." Nhưng lần này coi như phá lệ đi. Ta hoà theo tiếng sáo, lần cuối vì chàng nói "Bất hối"...

"Tiễn người dưới ánh hoàng hôn

Muốn nói câu từ biệt nhưng chẳng thể thốt ra lời

Gặp được người chính là thiên ý

Nhưng cũng từng ước thà không gặp người

Gặp nhau làm gì để rồi khổ đau

Gần nhau trong gang tấc nhưng tâm này người có hiểu được

Ta vì ai múa khúc Lạc Mai

Ta vì ai tương tư rơi lệ

Lại vì ai bất chấp cả đau thương.

Ta không hối, một lòng không hối.

Chỉ vì bóng hình đã ôm chặt trong tim

Dẫu đớn đau cũng chẳng thể buông bỏ

Chìm trong mộng mong bóng người lại đến.

Nhưng tỉnh mộng lại chỉ thấy hư không.

Oán trách ai? ta chỉ oán mệnh trời.

Tâm đã lạnh nhưng tình này làm sao để mất.

Tương tư tựa nước chảy ngàn sông.

Trăm năm ngàn năm cũng chờ người ngoảnh đầu lại.

Dù hoá hư không cũng một lòng không hối."

***

Tiếng sáo đã ngừng, ta cũng chấm dứt khúc hát. Gạt bỏ những vấn vương như cỏ dại lan tràn, ta nói:

- Ta đã thực hiện lời hứa của mình. Giờ đến lượt ngươi.

Ta cầm chén "vong tình" lên. Kiên quyết không để chàng có thể từ chối hay thay đổi.

- Ta sẽ làm theo ý nàng mà!

Chàng cười khổ, rồi không hề báo trước đặt lên trán ta một nụ hôn rất nhẹ và thì thầm.

- ta luôn mong sẽ có thể khiến cho nàng vĩnh viễn "hỉ nhạc bình an" nhưng lại không có cách nào làm được, trái lại luôn làm tổn thương đến nàng. Nhưng lần này sẽ không như vậy. Uyên Nhi ta xin lỗi...

Dứt lời, chàng nhận lấy vong tình thuỷ không chần chừ một hơi uống sạch. Ta nhìn đôi mắt dần dần trở nên trống rỗng trong suốt. Một hạt châu nhỏ toả ra ánh sáng dịu dàng, chầm chậm bay ra khỏi cơ thể Trần Phong. Đưa tay bắt lấy hạt châu nhỏ, ta giữ chặt nó trong lòng bàn tay, mong sao thứ ánh sáng nhỏ bé ấy có thể sưởi ấm trái tim đang dần lạnh buốt của mình. Ngăn cho giọt lệ bướng bỉnh không trào ra, đứng trước mặt chàng ta hỏi.

- Chàng có biết ta không?

- Nàng...là ai?

Nhận câu trả lời, nước mắt không sao ngăn lại được cứ thế rơi xuống. Trần Phong, từ nay về sau, chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể là người xa lạ... Mãi mãi không gặp lại.

***

: Bài hát được viết dựa theo ca khúc Bất hối của Tiểu khúc nhi.

: Thanh Uyên đôi lúc xưng hô với Trần Phong là: Ta- chàng, nhưng có lúc lại xưng ta- ngươi. Không phải do kyo quên hay nhầm lẫn mà đó biểu hiện cho sự thay đổi tâm lý nhân vật.
* Cá nhân người mẹ này thấy Thanh Uyên thật dở hơi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro