Chap 4: Người Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      _ Ta vốn dĩ là người đã ngu ngốc mở phong ấn, nhằm mục đích giải cứu người con gái ta yêu. Tuy nhiên, ta không thể ngờ được rằng, như vậy lại giải thoát hàng loạt yêu ma quấy rồi dương trần. Chỉ vì ta...ta...

      Ba người nhìn nhau, thấy thanh niên bối rối, ôm chặt chiếc khăn thêu trên tay như lấy làm đau xót cùng cực.

     _ Chiếc khăn này...

      _ Chiếc khăn này là của một cô gái, à không, một vong linh cô gái trẻ mang bí danh Nhiếp Tiểu Thiện tặng ta, tặng ta trước ngày nàng bị âm hồn tà ác Hắc Phong Ma Vương bắt đi.

      _ Vậy tại sao huynh lại không chiến đấu với Hắc Phong Ma Vương để giành lại Tiểu Thiện? - Bồ Tìng Linh cẩn thận hỏi.

      _ Tên Ma Vương có sức mạnh kì lạ, địa bàn nơi hắn xung quanh có rất nhiều âm hồn xung quanh, dường như hắn chính là người tạo ra chúng để canh giữ và bảo vệ vùng hang động đó vậy.

      _ Hang động à.?

      _ Đúng! Động Hắc Phong! Nơi ẩn náu của Hắc Phong Ma Vương! Cũng đã có rất nhiều binh sĩ, vì tò mò mà đi vào trong động đấy, tất cả đều coi như không toàn mạng trở về. Haizzz...

      _ Nếu ngươi đã không thể, vậy hãy để chúng ta kết thúc chuyện này giúp ngươi.

      _ Nếu vậy, thì hay quá, ơn tình này, không biết bao giờ trả hết. Nhưng bên trong động rất nguy hiểm, mọi người cần phải chuẩn bị đầy đủ thì mới có thể tiếp tục khởi hành.

      Ba ngày sau, họ xuất phát, lên đường làm rõ sự tình. Đứng trước Hắc Phong Động, một cảm giác kì lạ, lạnh toát sống lưng là những gì Bồ Tùng Linh cảm nhận được. Ba người chầm chậm bước vào...

      Đặt bước chân đầu tiên vào trong động, đột nhiên bên ngoài tối đen, tối đen dù chỉ cách một bước chân. Đây chính là điều tất cả lo sợ. Tuy vậy, họ vẫn cứ tiến đến vì biết rằng cũng chả có cách nào trở ra, thôi thì được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

      Không biết bao lâu, ba người họ nghe thấy...nghe thấy được một âm vang "con người".! Một thanh âm thánh thoát nhưng có vẻ mệt mỏi, hình như đó là tiếng rỉ rên của một người thiếu nữ. Họ tiến lại gần thì, quả nhiên, gặp một người con gái đang nằm trong một góc động tăm tối, toàn thân thương tích.

      _ Có người! Hình như bị thương rất nặng. Chúng ta phải giúp cô ấy!

      ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro