Chương 13: Biến số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải điện hạ cũng có Thực Ấp riêng sao? Tại sao cứ phải ở nơi này chiếm cứ lãnh địa của mẹ con ta??" Bảo Sam nói, giọng nói có chút bất lực và trách cứ.

Thật ra hắn với Tử cũng không quá chiếm dụng nhà nàng, nhưng chung quy vẫn cảm thấy không được thoải mái.

Thân phận nàng hiện tại là nam nhân, hắn lại nổi bật như thế, sẽ làm loạn cả nhà nàng lên mất.

Lê Long Đĩnh kéo cong khoé môi nói bâng quơ: "Thực ấp của ta rất yên lành. Dân chúng ai nấy đều không thiếu cái ăn cái mặc, ta chỉ việc ngồi không cũng không có mấy bận tâm. Sẵn tiện đi du sơn ngoạn thuỷ một thời gian rồi lại về."

Bảo Sam nhăn mặt. Thế nào là du sơn ngoạn thuỷ!! Chính là ngày ngày cùng nàng đào sông cuốc đất, tay chân lấm lem, ăn không đủ no, ngủ không đủ ấm sao!! Nếu là như vậy thà ở nhà ngủ một giấc cho xong.

"Điện hạ du sơn ngoạn thuỷ thì cứ du sơn ngoạn thuỷ, việc gì phải làm phiền mẹ con ta như thế." Bảo Sam rất không vui nói.

Lê Long Đĩnh trợn mắt há miệng phản bác: "Cái gì làm phiền cậu? Ta làm trâu làm ngựa nhà cậu, lại còn bị cậu bốc lột cả sức lẫn tiền. Cậu có nhầm lẫn không?"

Trời đất thiên địa chứng giám cho hắn, hắn quả thật là gặp đúng con ma bốc lột rồi. Làm việc cho nàng, nàng không những không trả công còn bắt hắn trả tiền ngược lại. Phải biết hắn thân là Khai Minh Vương đấy?

"Điện hạ ngủ nhà ta đương nhiên phải trả tiền trọ, điện hạ ăn nhà ta đương nhiên phải làm để trả rồi. Còn đòi đạo lý cái gì?"

Nàng thế mà nói như đúng rồi!!!

"Cậu..." Lê Long Đĩnh mặt đen như đít nồi, nói không ra hơi, chỉ có thể bực mình nhìn nàng. Rồi lại bật cười thành tiếng: "Cậu thích tiền đến thế sao?"

"Sao lại không thích, có tiền thì nạ của ta sẽ không phải làm lụng vất vả nữa. Ta quá thích tiền đi chứ." Bảo Sam coi thường ra mặt nói.

Ai nói nàng thực dụng thì cứ nói, kiếp trước nàng không nghĩ tiền quan trọng nhưng sau khi xuyên qua nàng đã thấm thía đủ vị khi sống thiếu tiền.

Nạ bệnh nàng không có tiền mua thuốc, mời đại phu cũng không được vì không có tiền. Muốn mua chút thịt cá cho nạ cũng rất khó khăn, cũng may cho nàng vì nàng có tài vẽ tranh, lại biết chút ít về cây bonsai nên cuộc sống không quá khó khăn.

Ở thời đại này kiếm được một đồng chính là quý một đồng. Nạ làm nông quanh năm suốt tháng nhưng có được bao nhiêu tiền, cái gọi là "vô thương bất phú" chính là như vậy.

"Bằng không cậu đi theo ta, làm cận vệ giống như Tử. Bổng lộc một tháng cũng gấp mấy lần người bình thường." Lê Long Đĩnh nói, hắn nói như vậy cũng chỉ là nói ra suy nghĩ, thật ra hắn biết nàng sẽ không đồng ý.

Nàng thích tự do tự tại, bản tính lại lười. Nàng làm sao lại muốn chạy việc cho người ta, thấy Tử chạy tới chạy lui như thế một tháng cũng chỉ được mấy chục đồng, cùng lắm là hơn một trăm đồng lẻ, nàng đây một tháng nhận vẽ ba bức tranh cho người có tiền liền được một ngàn đồng. Tội gì phải làm ô sin cho hắn!!!

"Điện hạ thì trả cho ta được bao nhiêu chứ, có mười đồng tiền giường ngủ còn đay nghiến ta mấy ngày liền." Bảo Sam bĩu môi nói.

Lê Long Đĩnh bất giác cảm thấy hắn rất vô dụng khi nói chuyện với Bảo Sam. Câu từ nàng nói ra hắn quả thật là không biết nên đáp ra sao, một biểu tình chính là bất lực kèm bực mình..

Nói Đông nói Tây càng nói lại càng sai.

"Cho cậu quản lý kho tiền của ta..." Hắn không biết vô tình hay cố ý, cư nhiên muốn nàng quản lý kho tiền!!

Bảo Sam trố mắt khó tin, quản lý kho tiền? Kho tiền?

Hắn nhiều tiền đến mức xây cả kho để đựng tiền?

Khai Minh Vương à Khai Minh Vương, lịch sử ghi ngươi ăn chơi xa đoạ, nhưng lại không ghi ngươi có bao nhiêu tài phú. Nếu có thể cầm một đồ vật ở nhà hắn rồi mang đến hiện đại bán sẽ được bao nhiêu tiền đây!!!

Nhưng nếu có thể về được hiện đại rồi nàng còn phải lo về chuyện tiền bạc nữa sao!! Ba mẹ đã kiếm rất rất tiền cho nàng dùng rồi.

"Ta không làm." Bảo Sam kiên định nói.

"Nhưng với dung mạo này của cậu, cậu nói cậu có thể bình an sống sao? Còn chưa nói đến thân phận bần hàn của cậu, chỉ với việc cậu tuỳ tiện ra đường, gặp tên háo sắc nào đó cậu nghĩ cậu thoát được sao?"

"Nhưng ta là nam nhân, còn sợ sao?"

"Đương nhiên, đâu phải chỉ có nữ tử mới bị bắt nạt. Nam sủng thiếu gì?" Lê Long Đĩnh bật cười nói. Nam nhân? Chỉ có nàng tự cho như thế, chứ số người tin chắc chỉ đếm bằng đầu ngón tay.

Bảo Sam bắt đầu có chút sợ hãi, mặc dù biết ở dưới quyền Vua Lê Hoàn tình hình đất nước rất an bình, ít cướp bóc nhưng nếu nàng lọt vào mắt bọn nhà giàu thì nguy cơ sống không bằng chết cũng rất cao.

Nàng chung quy cũng chỉ là một người nông dân bần hàn, quần áo trên người đều là những mảnh vá lớn nhỏ, chỉ có gương mặt, làn da là sáng hơn chút. Nàng làm sao chống lại bọn quan to háo sắc kia!!!

Nhưng nếu nàng theo hắn, mang trên người thân phận cận vệ của Khai Minh Vương đương nhiên sẽ khác, cho dù có bị lộ thân phận nữ nhi cũng không mấy nguy nan.

Bất quá, phải làm ô sin cho người ta sao!! Nhưng là ô sin kiểu quản lý kho tiền cũng rất có phong thái đó chứ.

Bảo Sam đâm chiêu suy nghĩ, cả đoạn đường cũng không nói thêm gì.

Đi tới Thị Trấn lại bắt gặp Tử hoảng hốt chạy đến báo thân mẫu của Lê Long Đĩnh lâm bệnh nặng, cho người gọi hắn về.

Lê Long Đĩnh nghe tin, hai ba câu từ biệt Bảo Sam rồi rời đi.

Thân mẫu của Lê Long Đĩnh rất ít xuất hiện trong lịch sử. Đến cái họ cũng không rõ là gì, chỉ biết tên một chữ Diệu. Nghe người dân nói bà là người hiền từ, đức độ, sinh ra 2 người con, Lê Long Việt có đức có tài, so với Lê Long Đĩnh lại kém hơn 2-3 phần. Lê Đại Hành so ra cũng thương yêu, thiên vị Lê Long Đĩnh nhiều hơn nên mới có chuyện muốn lập Lê Long Đĩnh làm Hoàng Thái Tử, lịch sử ghi do có các quan lại ngăn cản nên đành lập con lớn Lê Long Việt.

Hiện tại nàng xuyên vào năm 1004, năm nay cũng sẽ có nhiều biến động lớn. Lê Long Việt hiện tại đã là Hoàng Thái Tử, cũng không bao lâu nữa vua Lê Đại Hành sẽ băng hà, sau đó là cuộc tranh giành của anh em họ với ngôi vị.

Nói vậy, Lê Long Đĩnh chỉ còn sống được 5-6 năm nữa thôi sao!! Thật tiếc cho dung mạo tuyệt mỹ kia..

Hắn còn có người con tên Lê Cao Sạ, năm nay chắc cũng được gần 3 tuổi rồi. Bất quá lịch sử viết quá ít về Lê Long Đĩnh, nàng cũng không tìm hiểu nhiều về vị vua hoang dâm này.

Bảo Sam nhanh chân đi giao tranh rồi còn ghé mấy cửa hiệu. Đến lúc về đến nhà cũng đã là chiều tối.

Qua mấy ngày không có Lê Long Đĩnh và Tử, cuộc sống của hai mẹ con Bảo Sam đã trở lại bình thường. Chỉ là nàng tập trung nhiều hơn vào việc vẽ tranh và chăm sóc cây Bonsai, nàng cũng gần đủ tiền mua nhà ở Thành ngoại rồi.

Hôm đó nàng hớn hở ra khỏi nhà, vui vẻ hôn tạm biệt Thị Mắn. Bởi vì hôm nay nàng đi xem nhà, ưng nhà nào nhất sẽ trở về đưa Thị Mắn đi tổng duyệt lại lần nữa.

Tiền nàng đã gửi vào tiền trang nên cũng đỡ cầm cho nặng. Đi cả ngày trời cũng xem được căn ưng ý. Một căn nhà không lớn, có hai phòng ngủ, phòng khách đầy đủ tiện nghi. Căn bếp cũng thoáng đãng, bếp nàng sẽ chuyển sang bếp vụn gỗ để đỡ khói cho nạ. Không gian nhà cũng yên tĩnh, xung quanh lại trồng nhiều cây, quả thật thích hợp cho người lớn tuổi dưỡng thần.

Xem nhà xong xuôi nàng đặt một ít tiền cọc, nàng lại đi khắp thị trấn mua về một đống thứ để hai mẹ con ăn mừng.

Hôm nay nhất định phải ăn uống cho no say.

Về đến nhà, Trời cũng tối, nhưng con đường về hôm nay sao có chút bất an. Đi đến vườn bắp nhìn qua lại thấy cảnh nhà tối đen, nạ còn đang bận sao, hay nạ đi đâu sao không thắp đèn!

Bảo Sam nhảy chân sáo đi vào, mò mẫm một lúc lâu mới tìm thấy đèn dầu thắp lên.

Đập vào mắt nàng chính là cảnh nhà hoang tàn, bàn ghế bị đập nát, cửa nhà nhìn lại mới thấy đã bị ai đạp gẫy.

"Nạ, nạ ơi." Bảo Sam khủng hoảng hét lớn gọi, nàng chạy xung quanh, vừa đi vừa hét lớn: "Nạ, nạ đâu rồi. Thị Mắn ơi, nạ đâu rồi.."

Chạy đến nhà sau, cây đèn dầu trên tay nàng le lói bóng dáng nạ. Thị Mắn nằm đó, cả người bất động. Bảo Sam hoảng hốt chạy đến đỡ Thị Mắn lên, giọng nàng run run hỏi: "Nạ, người làm sao vậy. Ai đến vậy."

Thị Mắn hơi thở đứt quãng nhìn nàng, cố sức đưa tay vuốt mặt nàng, đôi tay gầy gò nay đã dính đầy máu: "Sam, không sao, Nạ, không sao. Tranh, tranh của con.." Nói đoạn đứt quãng lại thở hổn hển, lúc này Bảo Sam mới chú ý đến bức tranh Thị Mắn đang ôm trong ngực. Chính là bức gia đình nàng ở hiện đại.

Bảo Sam nghẹn ứ, sóng mũi cay cay, nước mắt tuông như mưa: "Nạ, con gái đã đi xem nhà rồi, con gái mua nhà cho hai mẹ con rồi, sau này nạ chỉ việc ngồi đó, con gái sẽ phục vụ nạ, sẽ đưa người đi ngao du ngoạn thuỷ, xem hết phong cảnh thế gian. Nạ à, nạ nhất định không sao."

Nàng nghẹn ngào vừa nói vừa lau nước mắt đang liên tục chảy dài, đỡ nạ nằm xuống lại cầm đèn soi từng chỗ bị đau trên người Thị Mắn nói tiếp: "Con có thuốc giảm đau, con biết băng bó. Nạ đợi con, đợi con.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro