Chương 16: Đệ nhất quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phở, đặc biệt là phở Hà Nội món ăn rất nổi tiếng ở Việt Nam. Cũng có thể nói, Phở là món ăn quốc dân của đất nước hình chữ S này.

Đầu năm lớp 12, trường nàng tổ chức cuộc thi văn nhân ngày Quốc Khánh với chủ đề 'Đất Nước Việt Nam'. Nàng chọn làm về Phở.

Còn nhớ nàng đã mất hơn 1 tuần để hoàn thành bài viết đó. Tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ, cách chế biến, tất cả những thứ liên quan đến phở nàng đều ghi chép lại. Hiện tại, nếu bảo nàng đọc lại chi tiết nàng sẽ không nhớ nổi, nhưng cách nấu thì nàng biết.

Bảo Sam đi quanh chợ mua những thứ cần để nấu phở. Nấu thử một nồi nhỏ trước, dù sao nàng cũng chỉ mới biết đến lý thuyết, chưa từng nấu bao giờ.

Mua một đống đồ cần thiết rồi nhờ người mang đến tận tiệm ăn.

Về đến tiệm ăn, Bảo Sam nói với chú Cực: "Ta chỉ chú cách nấu món mới, nguyên vật liệu ta đã mua sẵn bằng tiền của ta, nếu làm ăn tốt chú phải trả lại vốn và chia lợi nhuận cho ta ba phần. Đồng ý chứ!!!"

Chú Cực nghe thế lại nói: "Cậu chắc sẽ thành công sao?"

Đừng nói đến cậu ta tuổi còn nhỏ như vậy, ông ta buôn ba ở đây đã mấy chục năm còn thất bại, cậu ta thế mà nói như ăn chắc vậy sao!

Bảo Sam tự tin nói: "Đương nhiên không chắc. Nhưng nếu cố gắng có khi lật ngược tình thế của tiệm chú." Ít nhất đây cũng là hướng đi độc lạ, chưa ai làm qua. Chỉ cần có thế thôi đã thắng được 30% rồi.

Chú Cực đưa Bảo Sam vào căn bếp, nhìn vật dụng trong bếp Bảo Sam thấy khá bất ngờ. Tất cả vật dụng, nguyên liệu nấu ăn đều là loại tốt nhưng tại sao tiệm lại ít khách như vậy!!

Bảo Sam nói: "Chú qua đây. Rang ngũ vị hương. Ngũ vị hương gồm: Quế, hồi, đinh hương, trần bì, thảo quả. Hành khô, gừng, đập ra rồi đem đi nướng sơ qua. Sau đó cho ngũ vị hương, hành khô, gừng đã rang và rễ rau mùi vào túi vải..."

Bảo Sam vừa làm vừa chỉ từng bước một cho chú Cực được rõ.

Phở Xưa và Phở hiện đại có khá nhiều điểm khác nhau. Chung quy cũng bởi người hiện đại biến tấu cho phù hợp khẩu vị của họ hơn.

Nước dùng phở xưa được ninh từ xương bò tới 10 tiếng và rất đậm mùi quế, thảo quả và hoa hồi. Người bán thường chọn loại quế, khi nhấm thử thấy vị cay cay nhưng lưu lại trong họng vị ngọt, còn hoa hồi là loại nhỏ có cánh mỏng. Những gia vị này thường được nướng trước khi nấu, giúp mùi hương đặc trưng của phở thơm nhưng không nồng.

Phở hiện đại lại có nhiều nơi vì tiết kiệm chi phí mà bỏ rất nhiều bột ngọt thay vì ninh từ xương. Nhưng nơi ninh từ xương thì khá đắt nên những người có khả năng kinh tế thấp đều không thể ăn vì muốn tiết kiệm tiền.

"Chú cứ làm như tôi nói, sáng mai chúng ta bắt đầu mở bán." Chỉ còn thiếu bánh phở, bánh phở khá dễ làm nên chỉ cần nói sơ qua chú Cực đã hiểu cách thức làm.

Hy vọng lần đại náo này của nàng sẽ thu hút được Lê Long Đĩnh ghé thăm càng nhanh càng tốt.

Quả thật vậy, Phở vừa mở bán đã thu hút được rất đông khách ghé quán. Không kể đến khách ngoại thành, chỉ mỗi khách nội thành ghé quán đã chặt kín chỗ ngồi. Chú Cực và Bảo Sam hai người vật lộn cả buổi, đến lúc bán hết sạch bánh phở hơn 10kg mới có thể ngừng nghỉ.

Chú Cực vui sướng, ông ta vừa đếm tiền vừa híp mắt nói: "Sam, cậu giỏi thật. Ngày mai chúng ta phải thuê thêm mấy người làm mới có thể bán kịp haha."

Bảo Sam nằm vật ra bàn vì mệt nói: "Chú không được để lộ bí kíp này ra bên ngoài. Trừ con cháu chú ra bất cứ ai cũng không thể."

Món Phở này đến tận thế kỉ 18 mới có. Nàng xuyên qua lại mang theo về hơn 1000 năm trước, nếu không cẩn thận sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lịch sử đất nước mấy ngàn năm sau. Biết đâu đến đời đời cháu chắt chú Cực có thể lưu truyền đến tận thế kỉ 18 và mãi sau này...

Một tuần trôi qua, quán ăn của chú Cực nay đã có danh xưng 'Đệ Nhất Quán'. Đồng thời, trong cung truyền ra tin tức mẹ ruột của Khai Minh Vương qua đời.

Bảo Sam nghe tin chấn động. Trong đầu lại cố nhớ về những thứ đã học, lịch sử không thấy ghi chép về mẹ ruột của Lê Long Đĩnh, chỉ ghi 'Chi Hậu Diệu Nữ'. Thân phận không rõ ràng, nàng càng không biết. Có người nói bà là cô Hầu của người Chiêm Thành, có người lại nói bà là con gái quan Chi, tên Diệu. Thông tin quá mơ hồ nên không thể tin chính xác.

Nói như vậy, Lê Long Đĩnh đã luôn ở trong cung từ ngày đó đến nay sao!!

Nỗi đau mất mẹ quả thật là nỗi đau không thể diễn tả bằng lời nói. Đau đến thấu tâm can..

Bảo Sam vừa phụ giúp chú Cực kinh doanh vừa nghe ngóng tin tức trong cung. Đến lúc Lê Long Đĩnh phải rời kinh quay về thực ấp, nàng vẫn không thể gặp được hắn.

Nhưng Bảo Sam là người dễ dàng từ bỏ như vậy sao! Nàng bám đuôi theo những người đi cùng đường đến Đằng Châu, cuối cùng đi được nửa đường thì bắt gặp đoàn xe của Lê Long Đĩnh, nhân lúc mọi người nghỉ mệt nàng mò lên phía trên chỗ Lê Long Đĩnh đang ngồi.

Nhìn bóng lưng to lớn, đơn bạc của hắn, nàng khẽ bi thương. Nàng và hắn tuổi cũng ngang tầm nhau, một người bị xuyên không rời xa cha mẹ, một người vừa mất mẹ đã phải rời xa cha. Cũng là độ tuổi mới lớn, nhưng hắn sao có thể mạnh mẽ đến vậy!!

"Ai?" Lê Long Đĩnh bất ngờ chỉa kiếm lên cổ Bảo Sam. Nàng giật mình trợn trừng mắt, hai tay giơ lên hấp tấp nói: "Sam, là Bảo Sam..." trong đời quả thật là lần đầu gặp phải chuyện thế này, nói không sợ thì đương nhiên là đang nói dối.

Lê Long Đĩnh khẽ chấn động, hắn buông kiếm, nhìn thật kỹ người kia, ánh mắt không khỏi thay đổi nhưng giọng điệu vẫn như cũ hỏi: "Cậu, sao cậu lại ở đây?"

Có trời mới biết hắn thời gian qua đã trải qua những gì. Phụ Hoàng bệnh, Mẫu thân qua đời, hắn bị ép rời khỏi kinh thành.

Hắn từng chạy qua nhà nàng, nhưng chỉ thấy nhà nàng tan hoang, bên cạnh còn có ngôi mộ. Hắn dường như đã nghĩ có khi hai mẹ con Thị Mắn đã chết, hắn chỉ có chút tiếc nuối cũng không lấy làm nghi hoặc về cái chết của họ.

Hiện tại, nàng lại ở ngay đây, ngay trước mặt hắn...

"Nạ ta chết rồi. Ta muốn báo thù, nên tìm điện hạ.." Bảo Sam nói. Giọng điệu không còn buồn bã, mà thay vào đó là một chút hận thù và quyết tâm: "Chỉ cần điện hạ muốn sự trợ giúp của ta, ta có làm trâu làm ngựa cũng chấp nhận."

Lê Long Đĩnh ngẩn ra. Khi trước hắn hay về Kinh cũng chỉ vì ở đó thì có Mẫu Thân, bây giờ hắn chỉ muốn làm một Khai Minh Vương an an ổn ổn. Tranh đấu với ai, với huynh ruột của hắn à!!!

Trên hắn có Phụ Hoàng, còn có Hoàng huynh. Hắn còn tranh đấu để làm gì đây? Chỉ cần thực ấp của hắn sống tốt là được rồi: "Không. Nếu cậu theo ta thì ta sẽ giúp cậu báo thù. Còn những việc còn lại cậu không cần phải lo thêm." Hắn nói. Giọng điệu khẳng định khiến người nghe bất giác tin tưởng tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro