Chương 18: Nghề nghiệp đa chức năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Bảo Sam đang rất vui vẻ cầm theo cây kẹo hình thú đang định mang qua cho công tử Sạ thì bị Tử gọi lại.

"Sao thế?" Bảo Sam hỏi.

Tử có vẻ rất gấp gáp đáp: "Cậu mang hộ ta cái này qua cho Vương ở phủ nha đi. Ta đau bụng quá, Vương đang cần gấp." Nói rồi nhét vào tay Bảo Sam một sớ văn bản.

Bảo Sam không biết chữ Hán cổ nên cũng không biết đây là cái gì, nhưng mà còn chưa kịp hỏi phủ nha ở đâu Tử đã chạy biến đi đâu mất rồi.

Bảo Sam vừa đi vừa hỏi đường một hồi lâu mới tới được phủ nha, lại thấy bên trong hình như đang thẩm án.

"Oan cho tôi quá vương ơi, bọn này hãm hại tôi chứ tôi có làm gì sai trái đâu vương ơi.." Là tiếng kêu gào thảm thiết của ông cụ.

Bảo Sam bước đến thì thấy ông cụ đã nằm la liệt dưới nền đất, Lê Long Đĩnh thì ngồi trên bàn phán nhíu mày không biết đang nghĩ gì.

Lúc vừa thấy Bảo Sam mang cuộn giấy tới thì giơ tay hướng nàng ý bảo nhanh đưa giấy cho hắn, Bảo Sam cũng nhanh nhẹn đem đến đưa cho hắn.

Đọc lướt một lượt trang giấy, Lê Long Đĩnh hỏi: "Dân phụ nghe hỏi. Con bò nhà bà màu gì, nặng bao nhiêu."

Bảo Sam đứng bên cạnh chăm chú nghe. Đây là đất phong của Khai Minh Vương nên việc xử án ở đây cũng là hắn tự mình xử. Nhưng nếu án nhỏ thì Tử sẽ báo rồi truyền lệnh hắn xuống dưới. Mà hôm nay hai bên kiện cáo quyết đòi gặp Khai Minh Vương, nhìn có vẻ là đã náo loạn một lúc lâu rồi, mà thứ nàng mang đến chính là thông tin Tử điều tra được của hai bên.

"Bẩm Vương, bò nhà con màu cam đất, nặng 300 cân. Bên mông trái còn có một nốt sẹo lồi ạ." Người dân phụ có dáng vẻ khá gầy, làn da rám nắng. Lúc ngẩng đầu vừa nhìn thấy Bảo Sam không hiểu sao mắt bà ta lại sáng rực.

Lê Long Đĩnh nghiêm nghị lại hỏi: "Dân phu nghe hỏi. Bò nhà ông màu gì, nặng bao nhiêu."

Ông lão khóc lóc khi nãy vừa nghe đã ngay lập tức quỳ dậy đáp: "Dạ, màu cam đất, nặng thì già không rõ."

Bảo Sam bỗng ngớ người. Hoá ra cổ tích mà nàng hay xem là từ những vụ xét án thật tế trong lịch sử mà ra sao!! Khi trước mỗi lần xem cổ tích nàng đều rất mê, hoá ra là lấy từ việc Khai Minh Vương xử án mà lưu truyền về sau...

Lê Long Đĩnh trầm ngâm một lát mới phán: "Thôi được rồi. Bây giờ ta xử đem con bò đi chặt làm 2, mỗi người một nửa, hai người đồng ý không!"

Dân phụ nghe vậy thì rất bình tĩnh lạy Khai Minh Vương một cái đáp: "Bẩm con xin nghe ạ."

Mà ngược lại vị dân phu kia nghe xong lại khóc rống lên nom rất đau thương nhất quyết kêu oan uổng.

Khai Minh Vương nhíu mày cầm khối gỗ đập thật mạnh lên bàn tạo nên tiếng vang chói tai quát: "Dân phụ to gan, dám qua mặt quan gia. Bắt lại đánh 30 gậy răn đe. Lần sau tái phạm sẽ bị nhốt vào ngục."

Câu nói uy nghiêm vừa dứt, bên cạnh đã xuất hiện thêm 3 tên lính mặc áo sẫm màu đi đến kéo người dân phụ kia đi, lúc đi bà ta còn kêu oai oái xin tha.

Bảo Sam nhìn cảnh này tự nhiên thấy rất có thành tựu. Xuyên qua lâu như vậy nhưng đến hôm nay nàng mới cảm nhận rõ sự thật nàng đã xuyên không về 1000 năm.

Đúng là... Lê Long Đĩnh quá đỉnh, uy nghiêm oai phong hơn trong cổ tích nhiều.

Thấy Bảo Sam cứ đứng đờ người ra đó, Lê Long Đĩnh bực mình đi đến đá lên chân nàng một cái nói: "Mỗi một cuộn giấy mà lâu như vậy à?"

Bảo Sam hồi hồn quay sang hắn cúi đầu đáp: "Bẩm, Sam không biết đường đến đây. Vừa đi vừa hỏi nên lâu đấy ạ."

"Ừm. Tử đâu." Hắn lại hỏi.

"Tử đau bụng, nên nhờ Sam mang đến."

"Vậy viết án thay Tử luôn đi." Nói rồi hắn toang đi, mà thấy vẻ mặt nàng không đúng lắm lại hỏi: "Làm sao??"

Bảo Sam giật giật cơ mặt mấy cái mới khó khăn đáp: "Khai Minh Vương à, ta...ta không biết chữ.."

Lê Long Đĩnh:....

Qua một lúc lâu hắn nói: "Ngày mai đến học chữ đi. Học cùng mấy lính trong nha môn."

Tính ham học của Bảo Sam rất lớn, huống hồ lại có được dịp xuyên về nên càng muốn học hỏi nhiều hơn nữa. Bây giờ nàng không những phải hoàn thành tốt trách nhiệm của tên đầy tớ mà còn phải học cho đàng hoàng, biết đọc biết viết như người ta.

Thời này nước ta đã có chữ Nôm nhưng cơ cấu chữ Nôm còn chưa hoàn thiện, chủ yếu được dùng trong văn học hoặc viết lách quan trọng, còn lại vẫn dùng chữ Hán để giao tiếp hằng ngày.

Nhưng cách đọc chữ Hán của người Việt ta không giống người Trung. Bị ảnh hưởng một ngàn năm nhưng chúng ta vẫn luôn giữ được bản sắc dân tộc còn tự phát minh ra loại chữ Hán Nôm của riêng mình.

Có thể hiểu rằng, người Việt học chữ Hán nhưng lại phát âm theo kiểu tiếng Việt cho dễ hiểu, từ đó hình thành ra cách phát âm Hán Việt, chữ Hán Nôm, sau đó thì tự phát triển thêm mấy chữ mới để bổ sung cho những từ biểu đạt thuần việt không có trong bảng chữ Hán, chữ này được gọi là chữ Nôm.

Ở hiện đại chúng ta hay thấy mấy hàng chữ Hán được ghi trên cổng chùa, đình đền thật ra đấy là loại chữ Hán Nôm, hay như tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du, Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu hay Bánh Trôi Nước của Hồ Xuân Hương đều được viết bằng chữ Hán Nôm.

Chốt một câu, Hán Nôm là chữ của người Việt.

Bảo Sam vừa tập viết vừa mừng thầm, bây giờ nàng phải tranh thủ lúc đang ở phủ Khai Minh Vương thì học chữ, lâu lâu theo thái y học thêm chút ít y thuật cây cỏ. Sau này khi báo thù cho nạ xong nàng sẽ lui về ở ẩn hái thuốc bán kiếm tiền như nạ vậy, lâu lâu sẽ nhận vẽ tranh cho người ta kiếm thêm, không cần quá nhiều tiền, đủ dùng là được...

Bảo Sam vừa tan học đã ngay lập tức mang theo cây kẹo đường đi tìm công tử Sạ. Dạo này nàng bận nên không mấy khi qua chơi với cậu bé được, đúng là có chút nhớ rồi..

Vừa bước vào viện đã thấy cậu bé nhỏ đang tự học, tay cầm bút nhỏ nhắn nhìn thật đáng yêu.

"Công tử, ăn kẹo không!!" Bảo Sam giơ cây kẹo trước mặt Lê Cao Sạ hỏi.

Lê Cao Sạ không thèm ngẩng đầu nhìn nàng một cái đáp: "Ta đang học."

Bảo Sam bĩu môi: "Sam bây giờ cũng đi học rồi đấy nhé." Nói rồi nàng để cây kẹo lên tờ giấy dầu, bản thân cũng lôi vở ra tập viết bên cạnh Sạ.

Bảo Sam đi học luôn đeo theo cái túi vải chéo được dì Mụ may cho, trong túi có 1 cuốn sách, 1 quyển vở cùng cây bút máy hiện đại, 1 cây bút lông, 1 lọ mực, nàng dùng lọ thuốc để đựng mực.

Bảo Sam không biết cầm bút lông viết nên chữ rất rất xấu thành ra nàng phải cầm theo cây bút máy của nàng để phòng trừ bị thầy rầy la.

Lê Cao Sạ thấy cây bút máy của Bảo Sam thì hỏi: "Bút này của anh à!!"

"Dạ, bút nạ làm cho Sam đấy. Độc nhất vô nhị luôn đấy ạ." Bảo Sam cười tít mắt đáp.

Sạ bĩu môi ghét ra mặt rồi quay đi không thèm nói nữa. Bảo Sam thấy cậu bé như thế thì cười hì hì nói: "Công tử có thích bút này không ạ!!"

"Không thích." Sạ đáp, vẻ mặt rất nghiêm nghị trông thật đáng yêu.

Bảo Sam cười: "Có thích Sam cũng không cho đâu." Rồi nàng lật vở cũng học theo Sạ tập viết.

"Công tử, đây là chữ gì thế!" Bảo Sam chỉ vào chữ Sạ vừa viết xong hỏi.

Sạ đáp: "Chữ Nghĩa."

Sam nghe vậy cũng học Sạ viết vào vở, xong nàng lại chỉ chữ kia hỏi: "Thế chữ này là chữ gì vậy công tử."

"Chữ Ái." Sạ lại bình tĩnh đáp.

Vậy là, lúc Lê Long Đĩnh đến thăm con trai đã thấy một cảnh đứa nhỏ gõ đầu đứa lớn, dạy nàng từng nét chữ.

Mà đứa lớn cũng rất thành thật học hành, cho dù bị đứa nhỏ đay nghiến gõ đầu cũng chỉ cười hì hì nghe theo không cãi một tiếng.

Lê Long Đĩnh đến ngồi được một lúc thì Hoa Thị cũng đến. Lúc thấy Khai Minh Vương đang ở đây nàng cũng khá bất ngờ, sau lại cúi đầu khuỵ gối: "Vương cũng ở đây ạ!!"

"Ừm. Lâu không thăm con nên qua xem thử." Hắn hờ hững đáp.

Bảo Sam nhìn hai vợ chồng nhà này rồi lại rơi vào trầm tư.. Để nàng nhớ lại xem ba mẹ nàng nếu ở trong trường hợp này sẽ hành xử thế nào!!!

"Ui cha.. ông xã xem con mình giỏi chưa kìa. Mới đó đã giải xong bài rồi." Mẹ cười hớn hở, tự hào khoe.

Ba ngồi trên ghế sofa cầm chùm nho giơ lên đáp: "Con gái qua đây ăn nho với ba nào, học gì cho lắm, học nhiều quá ngu người đấy con."

"Cái thằng cha mắc dịch này, cút ra ngoài cho tôi, đừng ảnh hưởng đến tương lai xán lạn của con tôi."....

Đúng. Vợ chồng là phải khắn khít, đôi lúc cũng sẽ có cãi vã nhưng nhất định không phải tình trạng giống hai người này, quá xa cách.

"Sam cũng ở đây à, thế ta không cần đi tìm Sam nữa rồi." Vương Phi đưa mắt nhìn Bảo Sam cười hiền nói tiếp: "Ta muốn hỏi xem Sam còn mấy viên kẹo ho không, lần trước dùng thấy hiệu quả nên lại xin thêm đây."

Lê Long Đĩnh nghe Hoa Thị nói thế cũng đưa mắt nhìn đến Bảo Sam đang đứng đối diện.

Kẹo ho!!! Cái người này có vẻ giấu đồ kĩ quá nhỉ!!!

Bảo Sam gãi đầu cười ngốc đáp: "Dạ, thế vương phi đợi Sam đi lấy ạ."

"Bổn vương mấy hôm nay cũng thấy đau họng, đem cho bổn vương mấy viên đi." Lê Long Đĩnh lạnh nhạt lên tiếng, cũng không cho Bảo Sam có cơ hội từ chối.

Bảo Sam:...

Sáng hôm nay ngồi trong lớp học nàng còn nghe thấy tiếng khối gỗ đập bàn rầm rầm của hắn mà... Đau họng rồi à... Đau nhanh vậy à, mới đó đã đau rồi !!!

Tuy nghĩ vậy nhưng phận làm nô không cho phép Bảo Sam lắc đầu, nàng đành ngậm ngùi "dạ" một tiếng rồi kính cẩn rời đi.

Quay về phòng, Bảo Sam đổ hết những thứ có trong balo ra.

2 cục sạc dự phòng, 1 cái điện thoại đã hết pin, 1 tập giấy vẽ, 1 cuốn sổ tay, 1 mớ thuốc đủ loại của mẹ, 1 đống kẹo ho, 1 cục tẩy, mấy lọ thuốc bột nạ làm cho nàng, 1 bảng màu sáp, 1 bảng màu nước, 2 cây bút chì và 1 ống nhỏ mực viết, 1 hộp kim tuyến vẽ...

Trời ơi, tất cả tài sản của nàng chỉ có từng này thôi sao!!!

Tiền và bộ đồ nạ may nàng đã gửi lại tiền trang rồi... Thôi, nói chung cũng được, dù sao nàng cũng đang được bao ăn bao ở, không lo cho lắm.

Đếm tới lui còn được 18 viên kẹo ho, nàng lấy ra 8 viên, cất lại 10 viên. Dù sao cũng là đồ mẹ cho, phải ích kỉ một chút mới được..

Bảo Sam lột hết vỏ kẹo ra, bỏ kẹo vào giấy dầu rồi nhét vỏ kẹo vào lại balo, xong xuôi mới đem đi cho hai vợ chồng nhà kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro