Chương 19: Nghề nghiệp được bao nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học của Bảo Sam đối diện với phòng làm việc của Lê Long Đĩnh, cách nhau khoảng đâu 15m. Cửa sổ vừa mở đã thấy vị vương thượng kia ngồi nghiêm chỉnh chễm chệ trên thư án làm việc rồi.

Bảo Sam có chút thất thần nhìn hắn, qua một lúc lại nhăn mặt xề mỏ.. Cái tên này sao lại đẹp như vậy nhỉ, đã đẹp rồi còn làm ra cái vẻ lạnh lùng đó nữa, nhìn phát ghét...

Bảo Sam trầm ngâm lắc đầu rồi quay đi quét dọn phòng học.

Từ ngày đi học Bảo Sam phải dậy rất sớm, đầu giờ Dần (3h sáng) nàng đã phải dậy lo làm hết việc trong buổi sáng để cuối giờ Mão (7h sáng) lên lớp học.

Mấy ngày đầu thầy giáo thấy tay nàng không cầm nổi bút nên cho nàng ngồi một gốc tập viết vài nét chữ đến hôm nay mới chính thức cho Bảo Sam ngồi vào bàn cùng học với đám học sinh.

"Nhân chi sơ, tính bổn thiện." Giọng thầy trầm ổn bỗng vang trong lớp học: "Bản chất con người sinh ra vốn đã là cái thiện, vì đâu mà trở nên độc ác, lại vì đâu mà sanh tham, sanh sân..."

Thầy Văn Đức tuổi chừng 35-36, dáng người không quá cao, mang vẻ thư sinh nho nhã, tư thế đi đứng điềm đạm nhẹ nhàng, giọng nói lại trầm ổn nghe vào chính là loại người từng trải, học vấn khá cao.

Giảng đến cuối thầy hỏi: "Các anh có kiến giải nào khác không?"

Bảo Sam giơ tay xin phát biểu, nàng nói: "Thưa thầy, Sam từ nhỏ đã không được đi học, nhưng có lần nghe ai đó nói rằng bản tính con người vốn đã có 3 yếu tố: thiện, ác và không thiện không ác. Sự thật không phải 'tôi sân' mà 'sân' là yếu tố có sẵn nơi Tâm, sự thật không phải 'tôi tham' mà 'tham' là yếu tố có sẵn nơi Tâm, không phải 'tôi từ bi' mà căn tánh 'từ bi' đã có sẵn nơi Tâm. Chỉ cần đủ 'duyên' thì chúng sẽ xuất hiện. Tất cả những thứ ấy đều có sẵn nơi Tâm, vậy câu 'nhân chi sơ tính bổn thiện' có còn đúng nữa không thưa thầy!!!"

Văn Đức nghe vậy mới nhìn lại cậu học trò này lâu thêm một chút, qua một lúc mới từ tốn đáp: "Vậy chúng ta thử bàn luận một chút xem. Thuở ban sơ vừa mới sinh bổn tánh vốn là từ bi không tạp niệm, không cầu không tham. Nạ muốn ta khoẻ nên cho ta sữa, áng muốn ta thành danh nên cho ta học."

"Chúng ta lại bàn xem chữ 'duyên' này là từ đâu đến... Nạ cho ta sữa nên ta tham sữa, áng cho ta học nên ta bắt đầu sân thành tích, đến lúc trưởng thành lại sanh tánh đố kị người tài giỏi hơn mình."

Nói rồi Văn Đức quay đầu nhìn Bảo Sam, trong mắt toát ra vẻ khen thưởng: "Tất cả những thứ tác động ấy là 'duyên' ??!!"

Hắn cười nhìn Bảo Sam từ tốn nói tiếp: "Bây giờ chúng ta quay về câu 'nhân chi sơ, tính bổn thiện'. Sam có biết ý nghĩa của câu này không!!"

"Mạnh Tử cho rằng, con người sanh ra bản tính ban đầu vốn là thiện và tốt lành, khi lớn lên, do ảnh hưởng của đời sống và xã hội, nên bản tính trở nên thay đổi, tính Ác phát sinh, do vậy, cần phải được giáo dục, rèn luyện và giữ gìn đời sống cho lành mạnh thì tính thiện mới được phát triển, để tính Ác không có điều kiện phát sinh."

"Vậy câu Sam nói và câu ta dạy có gì khác nhau không!!!" Thầy hỏi. Câu này thầy như hỏi cả lớp, cũng như hỏi riêng mình Bảo Sam. Ánh mắt vẫn luôn dừng trên người nàng.

Bảo Sam như muốn nói gì đó phản bác lại nhưng nàng lại không thể nói thêm gì, chỉ biết ngẩn ngơ nghe thầy giảng đến xuất thần..

Đâu, đứa nào nói 'một mình tao chấp cả dàn người cổ đại'!!! Là đứa nào nói 'chỉ là mấy người cổ đại thôi mà' đâu rồi, vác mặt ra đây nói chuyện với Sam...

Trời ơi xem phong thái tự nhiên, câu chữ tự tại của vị thầy giáo này xem, cãi đằng nào cho vừa đây!!!

Qua một lúc Bảo Sam mới cười cúi đầu cung kính đáp: "Thưa thầy, Bảo Sam đã hiểu ạ."

Văn Đức cũng cười chấp tay sau lưng nói: "Tinh thần học tập rất tốt, tất cả các trò cũng phải có tinh thần học như Sam, bây giờ lấy vở ra luyện chữ đi."

Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng học.

Có trời mới biết khi nãy hắn đã phải tỉnh táo đến mức nào mới không bị rơi vào bẫy của cậu nhỏ kia. Câu cậu ta nói cùng câu hắn dạy thực chất khác nhau rất xa, nếu cậu ta muốn chất vấn đến cùng nhất định hắn sẽ thua toàn tập nhưng thật không ngờ cậu nhỏ lại buông tay đúng lúc, cúi đầu đúng nhịp, biết tiến biết lùi rất chuẩn thời cơ để không ai bị rơi tình huống khó xử.

Rất giỏi, cũng rất thông minh. Xem ra Khai Minh Vương lại sắp thu nạp thêm một người tài rồi...

"Này, cậu giỏi thật đấy. Thầy rất hiếm khi khen ngợi ai lắm đấy." Một cậu trai trẻ dáng người vạm vỡ cao lớn, mặc trên người bộ lính tốt sẫm màu đi đến gần Bảo Sam khen ngợi.

Bảo Sam gãi đầu cười không nói gì, bên cạnh lại phát ra giọng nói mỉa mai khác: "Có thế cũng tự hào." Nói rồi cậu ta liếc mắt đám lính tốt nha môn một cái rồi quay đi.

Đây là phòng học dành riêng cho con cháu quý tộc, chẳng qua là được Khai Minh Vương nhờ dạy kèm mấy tên lính tốt để bọn hắn biết chút chữ dễ làm việc cho quan sai thôi, thực chất bọn họ học ở đây thường bị đám con nhà giàu coi thường. Hôm nay Bảo Sam lại được thầy khen ngợi nên bọn họ rất vui, cũng tự hào hơn đôi chút.

Bảo Sam có thù tất báo, mặc dù là tiểu thư chính hiệu nhưng nàng lại không phải dạng hiền dịu nết na 100%, lúc cần dữ Bảo Sam nhất quyết không hiền: "Đúng là miệng chó không mọc nổi ngà voi mà." Bảo Sam bâng quơ nói một câu xong cũng cất sách vở chuẩn bị về phủ.

Lính tiểu tốt mỗi ngày chỉ được học một chút đó thôi, không được như bọn nhà giàu học nhiều. Nhưng như vậy nàng cũng đã biết ơn Lê Long Đĩnh lắm rồi, thời này hiếm có vị chủ tử nào tốt như hắn, cho lính tốt học chữ là loại đối đãi tốt đến mức nào chứ...

Văn Đức ngồi trong phòng làm việc của Khai Minh Vương, thấy Bảo Sam khoác vai lính tốt ra về thì bất chợt lên tiếng: "Cậu trẻ này coi vẻ khá thông minh đấy, mài dũa thêm một chút sẽ là viên ngọc sáng."

Khai Minh Vương nghe vậy cũng chỉ im lặng không đáp. Sự việc khi nãy của hai thầy trò hắn ngồi bên này đương nhiên nghe rõ mồn một, nhưng mới chỉ đến đó đã bảo thông minh nên trọng dụng thì hắn làm sao dám giao việc quan trọng cho mà làm!!

Từ từ thời gian còn dài.

——-

Lượng công việc mỗi ngày của Bảo Sam nói nhiều không nhiều nhưng cũng không ít chút nào.

Đi học về nàng phải lau chùi từng ngóc ngách trong phòng cho Lê Long Đĩnh, đến mức sáng bóng không còn hạt bụi mới ôm chăn nệm đi giặt.

Bảo Sam cũng rất khổ sở, dáng người nàng chỉ được 1m6, cân nặng cũng chỉ có 47kg. Mà cái nệm này của Khai Minh Vương đoán chừng cũng không dưới 15kg đâu, thế mà cứ 3 ngày phải giặt một lần. Bình thường dì Mụ sẽ phụ nàng giặt nhưng hôm nay dì Mụ có việc nên không có trong phủ, nàng phải tự giặt...

Hít sâu một hơi lấy tinh thần: "Có làm thì mới có ăn, cố lên Bảo Sam" nói rồi nàng cột tay áo, sắn chân quần bắt đầu giặt một mớ đồ khổng lồ.

Đồ quá to nên nàng vò một lúc rồi lại dùng chân giặt, bàn chân Bảo Sam trắng nõn mềm mại như đậu hũ dẫm vào nệm nhìn như đang chơi đồ hàng không thấy chút tác động to tác nào. Qua một lúc lâu thật lâu cái nệm mới được giặt sạch, nàng dùng hết sức bình sinh túm một gốc nệm treo lên dây phơi... Chỉ là....

"Mụ ơi, dì Mụ, dì Mậu ơi giúp Sam với..." Bảo Sam hét to cầu cứu. Cái nệm quá to, do ướt nên càng nặng khiến nàng loay hoay sắp đổ cả ra đất rồi..

Bảo Sam đỏ mặt mệt đừ người lại hét: "Có ai không, cứu Sam với."

Bỗng có đôi tay to vương tới túm gốc chăn, vừa dùng sức đã xách cả cái nệm lên nhẹ nhàng trải ra dây phơi.

Bảo Sam thở phào cười hì hì nói: "Sam cảm ơn nhé.." Mà vừa ngước mắt đã bị người kia làm cho đứng hình, nàng ngay lập tức cúi đầu nói: "Cảm ơn điện hạ."

Lê Long Đĩnh lúc này cũng hạ tầm mắt nhìn lại Bảo Sam. Tay áo bị nàng cột lên cao làm lộ ra cánh tay mảnh khảnh trắng nõn như ngọc, chân quần cũng được sắn đến đầu gối, bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn lồ lộ ra làm người ta muốn nắm thử xem bàn chân này có thể mềm mại đến đâu. Do giặt đồ nhiều mà toàn đồ có kích thước lớn nên đầu tóc nàng cũng bị bù xù một ít, khuôn mặt tinh xảo đã đỏ hây hây...

Hắn, thế mà quên mất nàng cũng là nữ nhi.. Đúng là quên mất rồi, đến hôm nay mới chợt nhớ tới vấn đề này.

Bảo Sam cúi thấp đầu nhìn mấy ngón chân nàng đang ngọ nguậy, lâu đến mức nàng có cảm giác hắn đã âm thầm rời đi rồi thì trên đỉnh đầu bỗng truyền đến giọng hắn nói: "Ở trong phủ đừng ồn ào như thế."

Ngưng đoạn hắn nói tiếp: "Sau này nếu chỉ có hai người, đừng khách sáo khuỵ luỵ như thế này. Đã nói là bằng hữu mà." Nói rồi hắn cũng quay người rời đi.

Người Việt có tục đi chân đất đã lưu truyền từ thời Hồng Bàng, đến bây giờ vẫn còn giữ rất tốt tục này, từ nhà giàu cho đến người dân bần hàn hay người hầu trong nhà đều đi chân trần, trong phủ cũng chỉ có Hoa Thị, Sạ là hay mang hài, và hắn thường xuyên cưỡi ngựa nên mang giày, lúc trong phủ hắn cũng hay đi chân trần.

Cả Đằng Châu có lắm cũng chỉ có mấy cô con gái nhà quý tộc sợ chân tổn thương nên mới mang hài, nhưng số này rất ít.. Thế mà Bảo Sam lại tự xỏ dây vải vào tấm ván mỏng để làm dép mang. Khi trước nàng nói nàng không phải người ở đây, đó có phải lý do không!!!

Bảo Sam leng léng ngước mắt lên nhìn, bóng lưng cao lớn thẳng tắp đã rời đi rồi..

Là bằng hữu á!! Có đáng tin không nhỉ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro