Chương 21: Đạo nữ tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hoàng từ lúc nhận được câu đối của Bảo Sam đã thức nguyên một đêm không tài nào ngủ nổi, cứ hễ hắn nhắm là sẽ nghĩ đến câu đối kia.

Mới giờ Sửu hắn đã lên lớp đợi Bảo Sam, mà đợi đến tận giữa giờ Mão mới thấy bóng dáng Bảo Sam đi đến.

"Này, ta thua, anh giải đi." Văn Hoàng nheo đôi mắt thâm đen đục ngầu nhìn Bảo Sam rồi nói như thế.

Bảo Sam ngước mắt nhìn hắn đáp: "Anh cứ từ từ suy nghĩ đi, ta không muốn ép buộc ai gọi ta một tiếng Anh đâu."

Cái tên này nguyên đêm không ngủ hay sao mà mặt mày như quỷ vậy trời....

Văn Hoàng nghe Bảo Sam nói thế thì bước hai bước đến giữ tay nàng lại nói: "Ta thua, chấp nhận gọi Anh. Giải đi."

Bảo Sam nhíu mày hất tay hắn ra nói: "Buông ra, đau ta đấy."

Lực của tên này khá lớn, vừa dùng sức một chút đã hằn lên vết đỏ trên cổ tay Bảo Sam rồi. Nàng xoa xoa cổ tay rồi đi vào lớp bắt đầu quét dọn.

Trời bắt đầu sáng dần, học sinh vào lớp cũng đông hơn, tiếng ồn ào bàn tán vang vọng khắp lớp:

"Nghe nói hôm nay thầy sẽ dạy về đạo Khổng Tử đấy." Thư sinh mặt trắng, quần áo phẳng phiu bỗng lên tiếng nói.

"Hừm, cũng chỉ là tên thất phu trọng nam khinh nữ thôi mà, có gì đáng để học?" Bàn dưới lớp có người đáp lời, trong giọng nói có vẻ không vui khi nhắc đến đạo Khổng Tử.

Bảo Sam liếc mắt qua thì biết người này chính là lính tốt hôm trước đã khen nàng, tên Sửu. Dáng người vạm vỡ, làn da rám nắng, gương mặt có chút dữ tợn nhưng không ngờ lại là người biết bênh vực nữ quyền, lời nói khen ngợi nàng khi đó cũng rất thật lòng, mềm mại.

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà...

Thư sinh mặt trắng nghe thế thì nhếch môi khinh khỉnh nói: "Trọng nam khinh nữ thì đã làm sao!! Phận là đàn bà vốn nên 'tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử', không đúng hay sao!!"

"Ý anh là phận nữ nhi chỉ nên lui tới khu bếp hậu viện thôi à?" Sửu nhíu mày hỏi gắt.

Tên mặt trắng vốn là sinh học lâu năm ở đây, giọng nói cử chỉ đúng là rất coi thường đám lính tốt Bảo Sam, bởi theo hắn bọn người hầu thì không có quyền được đi học: "Đương nhiên là nên như thế. Bước ra đường chỉ tổ vướng chân nam nhi xây dựng đất nước."

Bảo Sam nghe thế thì phì cười thành tiếng, nàng ngước mắt nhìn tên mặt trắng kia một cái, sau đó lại tập trung luyện chữ, xem tên kia như không khí.

Học sinh bên này cãi nhau tạo ra tiếng ồn khá lớn, ngồi bên kia chỗ làm việc của Khai Minh Vương có thể nghe rõ mồn một.

Văn Đức nhíu mày nói: "Cái cậu Bảo này vốn sinh ra trong nhung lụa, học vấn cũng không tệ nhưng thái độ này xem ra không thể tiến xa hơn được."

"Không, xung quân đánh giặc được." Khai Minh Vương nhếch mép lên tiếng.

Loại người như tên Bảo này rất thích hợp làm quân xung phong, sợ chết nên phải xung phong trước tiên....

Bảo, tên đầy đủ là Đỗ Văn Bảo, dòng dõi nhà họ Đỗ rất có tiếng ở Đằng Châu, gia thế vững chắc lại giàu có nhiều tiền nên từ nhỏ hắn đã có thái độ rất coi thường bề tôi, chỉ hở một chút không vui sẽ ngay lập tức đánh đập hành hạ người hầu.

Từ lâu đã bị ghét nhưng nhờ gia thế nên hầu hết mọi người đều bỏ qua không dám nói đến. Thế nhưng hôm nay Bảo Sam lại cười vào mặt hắn làm hắn xấu hổ quát: "Tên ẻo lả này, mày cười cái gì?"

Bảo Sam cũng không thèm nhìn hắn một cái mà đáp bâng quơ: "Đồ nhất diệp chướng mục, minh ngoan bất linh." (Mắt bị cái lá che mờ không thể nhìn xa trông rộng, ngu muội không linh lợi.)

Cả lớp nghe nàng nói thế thì ngớ ra rồi lại đồng thanh cười lớn ha ha ha, chỉ có tên Đỗ Văn Bảo là xanh mặt nghiến răng nghiến lợi chỉ tay hướng Bảo Sam nhưng mãi không nói thành câu.

Qua một lúc lâu sau hắn mới nặn được câu: "Loại lính tốt như mày sao không về bám váy nạ mà sống, chui rúc trong căn bếp như nạ của mày đấy."

Tay đang viết chữ của Bảo Sam bỗng dừng lại, đôi mắt phượng long lanh đã tràn đầy lửa giận, nàng nhìn chằm chằm Đỗ Văn Bảo, nạ của nàng ai dám xúc phạm nàng sẽ cho hắn sống trong nhục nhã.

Khai Minh Vương nâng mắt nhìn qua, qua khung cửa sổ hắn thấy nàng đang cười, mắt phượng diễm lệ cong cong, cánh môi hồng nhuận nhếch lên làm lộ cái núm đồng bên má trông rất xinh đẹp đáng yêu. Hắn bất giác cảm thấy...tên kia sắp xong rồi..

"Anh Bảo muốn bàn luận về đạo nữ tắc với Sam sao!!!" Bảo Sam híp mắt cười hỏi tên kia.

Đỗ Văn Bảo thấy Bảo Sam khúm núm thì ngỡ nàng đã chịu khuất phục, hắn hất cằm đáp: "Có gì phải bàn, đã là đàn bà thì nên ở trong nhà lo việc vặt, chuyện này không có gì phải bàn."

Bảo Sam cười, một tay chóng cằm một tay gõ mặt bàn nhìn hắn nói: "Vậy tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử là đúng phải không!!"

"Ừm. Tại gia tòng phụ, câu này đúng. Xuất giá tòng phu, câu này cũng đúng. Nhưng nếu phu chết sớm, con còn quá nhỏ, vậy tòng ai đây!! Năm xưa ông Thi (Thi Sách) chết dưới tay bọn giặc, nhà lại không có đàn ông, vậy bà Trưng Trắc phải nên an phận thủ thường, ngồi trong căn bếp mong nhớ chồng chứ không nên khởi nghĩa giết giặc đúng không anh Bảo???"

Đỗ Văn Bảo kiêu căng hất mặt qua chỗ khác nói: "Bà Trưng Trắc vốn nhận mệnh Trời, chúng ta làm sao có tư cách bàn luận về bà."

Bảo Sam gật gật đầu tỏ ý đúng vậy, nàng nói tiếp: "Vậy nói về Bà Triệu đi. Áng nạ mất sớm, ở cùng anh trai, chị dâu lại độc ác. Vậy phải nên trách bà không chịu lấy chồng để tòng phu mà lại đi khởi nghĩa dành độc lập nhỉ?"

"Bà Triệu cũng là nhận mệnh Trời, không có gì để nói." Đỗ Văn Bảo nhíu mày bực bội nhìn Bảo Sam rồi nói như thế.

Bảo Sam lại cười cười: "Vậy chúng ta nói gần hơn nha... Ừm, công chúa Phất Kim của Vua Đinh Tiên Hoàng, xuất giá tòng phu, đáng lẽ công chúa phải theo chồng tặc tử Ngô Nhật Khánh đến nước Chiêm rồi mang quân đánh Đại Cồ Việt ta chứ nhỉ. Công chúa không giữ trọn đạo tam tòng, là không tròn nữ tắc đúng không???"

Đỗ Văn Bảo quay phắt đầu híp mắt nguy hiểm nhìn Bảo Sam, mà cả đám trong lớp cũng nhìn lại Bảo Sam bằng ánh mắt khác thường.

Cái ngữ khí này, quá đỉnh, quá đỉnh....

Đỗ Văn Bảo xanh mặt gầm lên: "Đó là chuyện của Hoàng tộc, dân đen như mày không có tư cách nhắc đến."

"À.." Bảo Sam à lên một tiếng, lại như đang ngẫm nghĩ nói tiếp: "Nghe nói năm xưa ông nội anh Bảo đây mất sớm, để lại người mẹ già và đứa con thơ chưa được 5 tuổi lại cho người vợ chăm sóc. Ừm, lúc đó áng anh Bảo còn chưa được 5 tuổi, nói vậy là bà nội anh không tòng tử, không giữ trọn đạo nữ tắc rồi nhỉ???"

Giọng Bảo Sam nhẹ nhàng vang lên khắp phòng học nhưng ẩn sâu trong đó là từng lời nói khinh miệt, thái độ coi thường nàng dành cho Đỗ Văn Bảo vô cùng rõ ràng.

Đỗ Văn Bảo lúc này đã rất tức đến nắm chặt tay nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đối mặt với Bảo Sam. Bảo Sam thấy hắn hé miệng định nói gì đó thì ngay lập tức cướp lời: "À, có phải anh sẽ nói đây là chuyện của người lớn trong nhà, phận con cháu không được nhắc tới không!!"

Câu nói vừa dứt, cả lớp đã ồ lên cười to. Mà cười to nhất chính là tên lính Sửu bị Đỗ Văn Bảo nạt nộ khi nãy.

Đỗ Văn Bảo bị nói đến cứng họng, chỉ biết đăm đăm nhìn Bảo Sam như muốn nghiền nát nàng ngay lập tức vậy.

Bảo Sam thản nhiên đón nhận ánh mắt hắn, khoé miệng lại cong lên một vòng rất đẹp nói: "Nghe nói Đỗ Thị, chị của anh Bảo là người rất tài giỏi. Lại nghe đâu bác Đỗ định giao toàn bộ gia sản cho chị Đỗ toàn quyền quản lý phải không!! Ây, đoạn này chính bác Đỗ, áng của anh lại phạm nữ tắc rồi, áng của anh không định cho chị Đỗ lấy chồng à... Ừm, chắc là muốn kén rể, nhưng kén rể vậy rồi chị Đỗ có cần phải tòng phu không nhỉ!!!"

Giọng điệu giễu cợt, phong thái tự nhiên, mặc dù là đang nói khấy người ta nhưng vẻ mặt lại bình thản đến lạ. Nhìn Bảo Sam bây giờ tự tại lại đẹp đến kinh người.

Cả lớp nghe nàng nói lúc thì cười nghiên ngả, lúc thì im phăng phắt. Nhìn bộ dáng này của Bảo Sam, sau này còn ai dám gây sự với nàng...

Đỗ Văn Bảo đến lúc này đã không thể nói được câu nào nữa, hắn tức giận đập bàn hầm hầm bỏ đi.

Thầy Văn Đức không biết đã đứng chỗ cửa sổ từ lúc nào, hắn cười cong mắt nhìn Bảo Sam hỏi: "Vậy như Bảo Sam nói thì chúng ta không nên học theo đạo Khổng Tử đúng không!!"

Bảo Sam bị làm cho giật nảy mình, nàng nhìn tên thầy giáo trời đánh này một cái rồi cười đáp: "Sam không dám thưa thầy."

Văn Đức:....

Câu từ hùng hồn khi nãy của nàng đi đâu cả rồi, nói nhiều như thế cuối cùng lại chốt câu 'không dám' là sao!!!

Bảo Sam đương nhiên không dám bàn đến đạo Khổng Tử là đúng hay sai rồi.

Tam tòng của Khổng Tử nói đúng không đúng, nhưng cũng không hoàn toàn là sai.

Thời này con gái lấy chồng rất sớm, lúc ở nhà là đoạn thời gian còn nhỏ tuổi, phải nghe lời cha là đúng, lấy chồng cùng chồng gây dựng hạnh phúc, nghe chồng cũng là đúng.

Đạo làm người của Khổng Tử còn có nhân nghĩa trung hiếu, con cái cũng sẽ theo đạo đức mà hiếu thảo với cha mẹ, mẹ nghe theo con cũng không có gì là sai. Có sai cũng chỉ sai bởi địa vị của người phụ nữ thời bây giờ quá thấp mà thôi.

Khai Minh Vương khẽ mỉm cười, hắn ngẩng đầu nhìn Tử hỏi: "Sầm đến chưa?" Hắn hỏi Tử nhưng ánh mắt lại vô tình liếc đến cô gái giả nam trang kia, tròng mắt gợn lên từng đợt sóng nhẹ nhàng.

"Bẩm vương, đang ở đình đợi."

"Ừm. Qua đó." Dứt câu bản thân hắn cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Thầy Văn Đức hôm nay vui vẻ nên cho nghỉ học sớm, vừa học được nửa canh giờ đã cho nghỉ rồi. Bảo Sam cũng vui vẻ sắp xếp sách vở chuẩn bị về.

"Sam, anh nói chuyện với ta một lát." Văn Hoàng đứng chắn trước mặt Bảo Sam nói.

Bảo Sam nâng mắt nhìn hắn một cái đáp: "Ở nhà còn nhiều việc, ta không rãnh.."

Câu nói còn chưa dứt đã bị Văn Hoàng kéo cổ tay ra ngoài, hắn một đường đi thẳng đến hồ nước đằng sau nha môn.

"Buông ra, làm gì vậy." Bảo Sam bị kéo không thể làm gì khác mà bước theo hắn, đi đến hồ nước Văn Hoàng mới chịu buông tay, nàng tức giận xoa xoa cổ tay đau nhức lườm hắn: "Có chuyện gì nói nhanh lên."

Văn Hoàng nhìn nàng, nhíu mày nói: "Ta đã gọi anh Sam rồi. Giải đối đi."

Bảo Sam trợn mắt nhìn hắn, tên điên này, chỉ có thế thôi sao!! Làm nàng tưởng nàng đã lỡ giết phải người thân nào đó của hắn rồi chứ.

Bảo Sam bực mình quay người định về lại bất ngờ bị Văn Hoàng kéo lại, hắn kéo nàng đến cây cầu bắt ngang hồ, Bảo Sam kinh hãi hét to: "Buông ra tên điên này, buông ta ra."

Tiếng hét rất lớn, người đứng bên đình nghỉ mát gần đó cũng nghe thấy tiếng hét của nàng. Hắn híp mắt nhìn hai người kia định làm gì.

Văn Hoàng kéo Bảo Sam đi đến giữa cây cầu nói: "Anh không giải ta sẽ ném anh xuống hồ."

Bảo Sam bị kéo, nàng mím môi nhào người về phía trước, Văn Hoàng bị bất ngờ nên mất cân bằng bước chân lảo đảo, Bảo Sam cũng nhân cơ hội đó ngay lập tức rút tay về nhìn hắn rơi tỏm xuống hồ nước sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro