Chương 23: Xử Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Mụ lo đúng là không thừa chút nào.

Dì tức lắm nhưng không làm gì được, nhìn hai đứa vắt chân lên đầu nhau say khướt mà chỉ biết lắc đầu ghét bỏ, suy nghĩ một lát không hiểu sao dì lại lôi luôn Bảo Sam vào phòng ngủ, còn Tử thì để mặc đó cho đến gần tối mới kêu hai thằng hầu vác hắn về phòng.

Nửa đêm vì bụng bất ngờ quặn đau nên Bảo Sam thức giấc, lại giật mình vì bên cạnh còn có người nằm chung...

"Dì, dì Mụ..." Bảo Sam khẽ gọi.

Sao dì Mụ lại ngủ trong phòng nàng nhỉ!!!

Mỗi lần đến kì kinh nguyệt bụng Bảo Sam đều đau đến toát mồ hôi hột, khi trước là có thuốc của nạ cho nên không mấy đau, nhưng bây giờ thuốc đã hết nàng lại không thể ra ngoài mua vì sợ người ta nghi ngờ, nên chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng...

Bảo Sam chỉnh trang cẩn thận rồi mới leo lên giường ngủ lại, dì Mụ vẫn còn đang say ngủ, nàng thở phào một hơi..

Do mọi hôm phải dậy sớm nên đã tạo thành quen, mặc dù đầu đau vì rượu, lưng bụng đau vì kinh nguyệt nhưng Bảo Sam vẫn cố gắng dậy đúng giờ, làm mọi việc cần làm rồi đi đến quét dọn lớp học.

Bởi vì nàng là người mới đến học, cũng là học sinh kém nhất lớp nên việc quét dọn vẫn luôn làm một mình. Mặt mày tái xanh nhưng động tác quét vẫn rất chỉn chu sạch sẽ.

"Cậu đến sớm thế!!"

Bảo Sam ngẩng đầu nhìn người kia rồi đáp: "Đến sớm chút quét dọn thôi. Anh Sửu cũng đến sớm vậy à!!"

"Cũng đến quét lớp, dạo này toàn một mình cậu làm nên thấy ngại ấy mà." Nói xong hắn lại gãi đầu cười.

Bảo Sam cũng cười theo hắn, người này to xác, đầu óc không nhạy nhưng tính cách lại rất tốt. Nếu nàng không giả nam trang nàng sẽ thử tán tỉnh hắn, dù sao thời này lấy một người như hắn cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều, không bị ràng buộc bởi nhiều thứ lễ điều...

Sửu lau bàn ghế xong lại đi giặt khăn, lúc quay về thấy Bảo Sam nằm sấp trên bàn thì đi đến quan tâm hỏi: "Này, cậu bệnh rồi à?" Nói xong còn đưa tay thử nhiệt độ trên trán nàng.

Bảo Sam cười nặng nề đáp: "Không sao đâu, chắc do hôm qua uống rượu nhiều quá nên đau đầu thôi."

"Ta đi mua thuốc cho cậu, đợi một lát." Nói rồi hắn chạy vèo ra ngoài, còn không để ý đến vách ngăn cửa trên đụng đầu một cái phát ra tiếng kêu rất to, Bảo Sam bật cười nghĩ bụng tên ngốc này đáng yêu quá...

Vừa đúng lúc này Văn Hoàng đi vào, hắn thấy Bảo Sam nằm vật ra bàn thì khinh khỉnh liếc mắt một cái rồi hầm hập ngồi vào vị trí.

Hôm nay Bảo Sam thật sự rất mệt, cả người như bị núi đè không thoải mái chút nào, cũng may có thuốc Sửu mang về, Sửu được tan học sớm hơn nàng nên hắn cũng thay nàng sắc thuốc rồi léng đưa qua cửa sổ cho nàng uống, Bảo Sam cảm động lắm, bởi từ ngày nạ mất đến nay chưa có ai chu đáo với nàng như thế...

"Cảm ơn anh." Bảo Sam cười đưa lại chén thuốc cho Sửu. Sửu gãi đầu ngốc nghếch đáp: "Không có gì."

Sửu rất ngưỡm mộ Bảo Sam, lần đó một mình nàng cãi lại Đỗ Văn Bảo khiến hắn sáng mắt hả dạ lắm. Đỗ Văn Bảo gia thế lớn lại hay làm ra mấy chuyện trái đạo đức nhưng không ai dám kiện hắn đến Khai Minh Vương để giải oan.

Mặc dù biết Khai Minh Vương sẽ thay dân trừng phạt thiếu gia họ Đỗ nhưng bọn họ cũng nhận thức rõ rằng Khai Minh Vương sẽ không thể thời thời khắc khắc bảo vệ họ. Lần đó hắn cũng không dám đắc tội Đỗ Văn Bảo, thế nhưng Bảo Sam lại dám vì hắn mà cãi lại tên kia nên hắn rất quý trọng Bảo Sam, từ nhỏ hắn cũng chưa từng được ai bảo vệ như thế...

Lúc tan học, Bảo Sam vừa bước ra khỏi lớp đã bị Văn Hoàng kéo tay lại nói: "Đi theo ta."

Bảo Sam nhíu mày cố hất tay hắn ra nhưng sức nàng yếu không thể thoát khỏi bàn tay như gông sắt của hắn, nàng gầm lên: "Ta tự đi, buông ra."

Văn Hoàng nghe thấy trong giọng nói Bảo Sam có chút mệt mỏi thì thôi không kiếm chuyện nữa, buông tay để nàng theo sau hắn.

Bảo Sam ngờ vực, Văn Hoàng thế mà đưa nàng đến gặp Khai Minh Vương..

Lê Long Đĩnh nghe tiếng bước chân hai người bước vào thì ngẩng đầu nhìn, xong lại cúi đầu tiếp tục làm việc hỏi: "Có chuyện gì?"

Văn Hoàng chấp hai tay lên đầu đáp: "Bẩm vương, so về thân thế anh Sam đây chỉ là lính tốt của phủ nha, nay thầy lại cho phép được học như học sinh nhà gia giáo, như vậy có hợp lý không ạ?"

"Vậy cậu muốn thế nào?" Lê Long Đĩnh lại hỏi, đầu vẫn không ngẩng lên nhìn Văn Hoàng một cái.

Bảo Sam không phải là không để ý, từ lúc nàng gặp lại Lê Long Đĩnh sau khi thân mẫu hắn mất hình như cảm thấy hắn khác hơn so với lúc trên núi Mã Yên.

Lạnh lùng, ít nói, có đôi lúc còn cảm thấy hắn rất thần bí khó dò.. Có phải do mẹ hắn mất nên tâm lý hắn bị thay đổi không!!

"Bẩm vương, học sinh cảm thấy không công bằng nên mới đến cáo trạng với vương, vẫn mong vương phân xử." Văn Hoàng hiên ngang nói.

Hắn muốn xem thử Khai Minh Vương có thật sự công chính liêm minh không, giữa hai người Khai Minh Vương sẽ lựa chọn ai???

Nghe đến đây, Lê Long Đĩnh mới lần nữa ngẩng đầu xem xét hai người kia. Sắc mặt Bảo Sam không tốt lắm, nhưng Văn Hoàng lại có vẻ khá tự nhiên tự đắc.

Hắn im lặng một lúc lâu, cho đến khi Tử từ bên ngoài bước vào nói: "Bẩm vương, công đường có 2 dân phu cãi nhau đòi gặp vương phân xử, Tử khuyên mãi không được nên đành vào bẩm vương."

Lê Long Đĩnh nghe vậy thì ừm một tiếng nói: "Vậy Sam và Hoàng cũng đi theo đi." Nói rồi hắn đứng dậy rời đi.

Bảo Sam uể oải bước theo sau, Tử thấy nàng như thế thì khẽ đụng một cái hỏi: "Làm sao thế?"

"Chắc do hôm qua uống nhiều quá nên hôm nay đau đầu thôi." Bảo Sam xề môi trả lời.

Tử ngớ ra lại ha ha cười trừ, ai biết được thể trạng của Bảo Sam lại yếu như thế, hắn tửu lượng thấp nhưng dù sao cũng cao to mạnh khoẻ nên không hề hứng gì hết..

Vừa bước đến cửa công đường đã nghe thấy tiếng cãi cọ từ bên trong truyền đến, mà hai người kia vừa thấy là Khai Minh Vương đến thì ngay lập tức im lặng quỳ nghiêm chỉnh bên dưới.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Lê Long Đĩnh ngồi nghiêm trang trên bàn phán hỏi.

"Bẩm vương, hai người này tranh giành nhau một tấm da, ai cũng nói là của mình, Tử ghi án thì không chịu nhất quyết đòi vương phân xử." Tử đứng ra bẩm, xong lại lui về nép một bên.

Lê Long Đĩnh lại đau đầu, hắn nhìu mày, nếu những vụ án nhỏ như thế này mà toàn muốn đích thân hắn xử thì hắn có xử từ sáng sớm đến đêm khuya cũng không xong. Một ngày có bao nhiêu thứ phải làm...

Ánh mắt hắn bỗng loé, hắn nhìn Sam và Hoàng đang đứng bên kia nói: "Hoàng, Sam. Hai cậu xử án này đi. Ai xử được sẽ thắng, nhận chức phó xử, có thể thay ta xử án."

Văn Hoàng vừa nghe xong đôi mắt đã sáng rực như đuốc, phó xử chỉ đứng dưới Khai Minh Vương..

Mà Bảo Sam cũng bị làm cho lung lây, làm phó xử rồi, vậy có thể tự điều tra cái chết của nạ không!! Nàng đồng ý.

Văn Hoàng và Bảo Sam lần lượt chấp tay nhận mệnh rồi cũng lần lượt tra khảo hai người dân phu kia.

"Hai người đều nói tấm da này là của mình, vậy có gì chứng minh không?" Văn Hoàng bước đến trước rồi hỏi như thế.

"Bẩm, tấm da đó là của tôi, sao tôi lại phải chứng minh làm gì nữa hả quan?"

"Tấm da đó của tôi sần sùi, tôi chỉ dùng để kê vai lúc vác muối.."

Hai dân phu lần lượt trả lời.

Văn Hoàng ngẫm nghĩ một lát rồi phán: "Vậy đem tấm da này đi cắt ra làm đôi, mỗi người một nửa."

Hắn vừa dứt câu hai dân phu đã oà lên khóc to, không ai chịu cắt ra cả.

Bảo Sam nghe Văn Hoàng phán thì cười cười, tên này muốn dùng lại mánh cũ của Khai Minh Vương lúc trước xử án con bò đây mà. Tên đần này, vụ đó đã lan xa đến mức tạo thành sự tích người lớn đem kể cho đám nhỏ rồi, còn ai ngu mà đi tin lời phán này nữa...

Khai Minh Vương thấy Bảo Sam cúi đầu cười thì híp mắt lên tiếng: "Sam, đến lượt cậu."

Bảo Sam ngẩn ra, vô thức nâng mắt nhìn hắn xong lại điều chỉnh trạng thái đi đến trước mặt hai người dân phu hỏi: "Hai ông làm nghề gì vậy?"

"Tôi là người bán thịt ở đầu chợ."

"Tôi là người buôn muối ở làng bên, cũng hay đem muối sang bên này bán."

Hai dân phu thay nhau đáp.

Bảo Sam ngẫm nghĩ một lát mới nói: "Hai ông đều nói đây là miếng da của mình, vậy thì hỏi miếng da đi."

Cả công đường nghe Bảo Sam phán vậy thì ngớ ra quay đầu nhìn nàng, mà nàng cũng rất tự nhiên nói: "Anh Sửu, cho Sam mượn roi mây dùng tạm được không!!"

Sửu:....

Cậu ta định công khai bức cung miếng da thật à!!

Sửu ậm ờ rồi cũng đem roi mây đến, Bảo Sam lại nói nhỏ với Sửu: "Hôm nay Sam không được khoẻ, anh Sửu giúp ta hành quyết miếng da này được không!!" Nói rồi nàng trải một lớp vải xuống nền đất, sau đó lại trải miếng da lên trên, xong mới để Sửu quất roi mây.

Đánh được tầm 15 roi thì Bảo Sam kêu ngừng, nàng đi đến nhấc tấm da lên, bên dưới lớp vải là bụi vụn li ti màu trắng, hạt vụn rơi xuống rất ít nhưng vẫn có thể phán đoán được. Bảo Sam chấm tay lên vụn bụi rồi nếm thử: "Bẩm vương, đã biết ai là chủ miếng da rồi."

Khai Minh Vương nhìn nàng đầy thích thú, hắn nhếch hàng mày tuấn tú hỏi: "Là của ai!!"

"Bẩm, sau khi đánh roi, miếng da đã rơi xuống bụi muối, như vậy có thể chứng minh chủ của miếng da là người bán muối ạ." Bảo Sam chấp tay nói.

Khai Minh Vương cười: "Ừm tốt lắm. Trả miếng da cho người buôn muối, còn tên bán thịt đem đánh 30 roi răn đe."

Nói đoạn hắn lại nhìn Văn Hoàng và Bảo Sam nói: "Từ ngày mai, sau giờ học cả hai đều đến đây làm phó xử đi. Cùng nhau xử án."

Bảo Sam:....

Sao từ đầu không nói vậy đó, tên kia thua nhưng vẫn được làm phó xử à!!

Tào lao...

Văn Hoàng nghe Khai Minh Vương phán như thế thì mừng rỡ chấp tay cảm tạ rồi cũng theo Khai Minh Vương ra khỏi công đường. Còn Bảo Sam thì mệt mỏi lửng thững trở lại phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro