Chương 24: Bàn cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cờ tướng bắt nguồn từ cờ Saturanga của Ấn Độ, lúc sang đến Trung Quốc thì bị thay đổi một số phương thức chơi cờ, họ gọi là Tượng Kỳ, nhưng đến Đại Cồ Việt thì gọi là cờ tướng, bởi quân tướng là quân chủ nên gọi vậy cho dễ nhớ.

Bảo Sam nhận vị trí phó xử được gần một tháng thì Tử đem về một bàn cờ tướng nói: "Qua đây ta chỉ cậu chơi cái này."

Thấy Bảo Sam vẫn đang dán mắt đọc từng chữ trên tờ án thư thì hắn kéo tay nàng ra bàn trà ngồi.

Bàn trà cách công đường không xa, bên cạnh còn trồng thêm hàng cây to tạo bóng, nhưng bây giờ thời tiết đã trở lạnh nên Bảo Sam muốn phơi nắng hơn là núp trong bóng râm, thế là Tử lại một phen kéo cái bàn ra xa hàng cây một chút...

"Được chưa!! Đừng cầm sách nữa, học thêm một tí cậu cũng không giỏi hơn bao nhiêu đâu..."

Tử thấy Bảo Sam còn trẻ, lại hay ở trên núi với nạ nên nghĩ nàng sẽ không biết cách chơi cờ tướng. Mà thật ra Bảo Sam cũng chỉ biết một chút vì đã được ông nội chỉ qua rồi, còn nói đến chơi giỏi thì còn lâu nàng mới đến đoạn đấy...

"Cậu lấy ở đâu ra thế!!" Bảo Sam nhìn nhìn từng quân cờ, có khác biệt so với bàn cờ ở hiện đại..

Chữ Pháo (砲) ở bàn này là từ Pháo trong chữ Hán được viết với bộ "thạch", nghĩa là đá. Còn ở hiện đại là từ Pháo (炮) được viết với bộ "hỏa". Bởi vì thời này chưa có pháo nổ, chỉ mới có pháo bắn đá nên chữ trong quân cờ cũng sẽ khác, đến thời Nam Tống mới thay đổi giống hiện đại.

"Có người nào đó mang đến dâng cho vương, vương nói ta đem ra đây chơi." Tử vừa xếp quân vừa đáp.

Lúc này Bảo Sam mới ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Người ta tặng vương, vương kêu mang ra đây chơi không có nghĩa là vương cho cậu chơi trước đâu đấy..."

Thật ra vấn đề này nếu là người khó tính sẽ khá nhạy cảm, bởi người ta chưa đụng mà mình đã đụng trước sẽ khiến người ta không vui, vấn đề không lớn nhưng sẽ gây mất thiện cảm.

Tử phì cười cọc đầu nàng một cái đáp: "Vương không thích người kia, đừng lo."

"Ta biết chơi, chơi luôn đi." Bảo Sam xì một hơi, kéo áo ấm trùm kín người rồi nói như thế.

Tử là đồ ngốc, chơi cờ cũng ngốc y vậy. Bảo Sam mặc dù biết chơi nhưng không thể nào mà thắng liên tiếp 2-3 trận như thế này được, nàng cười ha hả: "Tử ngốc, thế mà bảo chỉ ta chơi, thua ta mấy trận rồi kìa haha.."

Thật ra thì Tử cũng chỉ muốn chỉ các bước cơ bản cho Bảo Sam làm quen với bàn cờ, ai mà biết được nàng lại chơi giỏi như thế, hắn gãi đầu xụ mặt: "Ai dạy cậu đánh cờ thế!!"

"Ông nội đấy. Ông nội ta đánh cờ giỏi lắm, mấy ông lão trong làng ai cũng chịu thua đấy." Bảo Sam tự hào khoe khoang.

Tử gật gật đầu, lại nghiêm túc nhìn bàn cờ sắp thua không biết nên đi thế nào. Bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay thô to vương đến cầm quân xe đánh chết quân pháo đang chiếu tướng của Bảo Sam.

Nàng ngẩn ra rồi "ơ" lên một tiếng.

Tử thấy thế thì ha ha cười: "Sam, cậu thua rồi..."

Một bước định thắng thua, Bảo Sam ngẩng phắt đầu gầm lên: "Điện hạ!!"

Lê Long Đĩnh vẫn rất nhàn nhã thong dong ngồi xuống đáp: "Chuyện gì??" Ánh mắt nhìn nàng có chút ý vui.

Bảo Sam xị mặt: "Điện hạ có biết lý do tại sao mấy người lo chuyện bao đồng thường hay chết bất đắc kì tử không !!!"

"Tại sao?" Tử hỏi.

"Cấp cứu không kịp, tắt thở...." Bảo Sam nghiến răng nói.

Tử phụt cười, Lê Long Đĩnh nghe vậy thì cầm quyển sách trên bàn gõ lên đầu Bảo Sam một cái nói: "Bổn vương để cậu thoải mái quá rồi phải không??"

"Xếp cờ đánh một ván đi." Lê Long Đĩnh ra lệnh.

Từ ngày nhận chức phó xử Bảo Sam giải quyết công việc rất gọn gàng, những vụ án dù lớn hay nhỏ nàng đều xử lý rất thông minh, học tập thì ngày càng tốt, tính tình lại vui vẻ hay tạo tiếng cười nên mọi người trong phủ nha rất có cảm tình với nàng.

Lê Long Đĩnh biết nàng giả nam trang nhưng vẫn không lật tẩy, bởi hắn thấy tiếc cho tài trí này nếu bắt về núp xó bếp...

Ván đầu tiên, Tử bóc miếng trầu nhai được 10 phút nàng đã thua. Ván thứ hai, vẫn miếng trầu đó, Tử vừa nhổ một ngụm đã thấy Bảo Sam thua..

Văn Hoàng và thầy Văn Đức cũng đang rãnh nên dắt tay nhau qua xem, vừa nhìn bàn cờ Văn Đức đã thấy cấn cấn ở đâu đó rồi...

Bảo Sam cắn móng tay, mắt nhìn bàn cờ, giọng điệu nghiêm trang, tư thái nghiêm nghị nói: "Điện hạ, điện hạ chơi cờ phải cẩn thận từng đường đi nước bước nha.... coi chừng lại thắng ta nữa bây giờ. Ta thua 2 ván rồi..."

Phì, haha ha ha.. Tử cười to, mà Lê Long Đĩnh cũng nâng hai ngón tay che miệng cười. Vẻ mặt nghiêm túc như thế, giọng điệu nghiêm trang như thế nhưng lại nói ra câu không có liêm sỉ, không biết xấu hổ như vậy, trên đời đúng là chỉ mình Bảo Sam làm được....

"Ha ha Sam, cậu thua hai ván rồi cơ à?" Văn Hoàng cười ha hả nói.

Gần một tháng làm việc cùng Bảo Sam khiến hắn có cái nhìn rất khác về tên ẻo lả này. Mặc dù cả người không có chỗ nào giống nam nhi trai tráng nhưng đầu óc lại rất sáng, mọi vụ án lớn nhỏ đều có sự tham gia của hắn ta. Chỉ là, Đằng Châu mưa thuận gió hoà cũng chưa có vụ án nào lớn.

Bảo Sam rất bực mình nhưng vẫn cố cười lấy lòng Lê Long Đĩnh: "Điện hạ, thay tay đánh nha, đổi phong thuỷ."

Thật ra nàng đánh cũng không dở lắm, nhưng không hiểu sao lúc đánh với Khai Minh Vương nàng lại như bị phế rồi vậy, nước đi nào cũng bị hắn cản phá một cách nhẹ nhàng từ tốn....

Thấy thầy Văn Đức, Bảo Sam ngay lập tức nhường lại ghế, bản thân thì đứng một bên xem.

Qua một lát thì Sửu bưng đến một dĩa trầu cau, Bảo Sam nhận lấy, lại nhường chỗ nàng đang đứng cho Sửu, bản thân tìm chỗ khác.

"Điện hạ, Sam ngồi đây được không!!" Thấy ghế Khai Minh Vương đang ngồi là ghế dài mà không ai dám ngồi chung ghế với hắn nên nàng đành lên tiếng hỏi.

Mà hắn cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, trực tiếp đáp: "Ừm."

Bảo Sam cười hì hì ngồi xuống, lại nhớ ra cái gì thế là chạy vào bếp lấy một con dao nhỏ xíu, một cây kéo với ngắt thêm 2 bông hồng Sơn La mang về.

Bạn của ông nội có một cụ bà tên là Mỹ Liên, bà có bộ răng đen bóng rất đẹp, đôi tay bà còn rất khéo léo, mỗi lần Bảo Sam qua chơi đều sẽ thấy bà ngồi tem miếng trầu cau, bà tem hình cánh phượng còn tận tay chỉ dạy Bảo Sam tem nên nàng khá thành thạo. Thời này miếng trầu cau chỉ tem đơn giản chứ chưa phải là đẹp.

Trong lúc thầy và Vương đánh cờ, nàng tem trầu...

Kéo ở thời này không giống thời hiện đại. Chỗ tay cầm được thiết kế theo hình số 8 và lưỡi kéo nằm trên đầu số 8. Kỹ thuật hiện nay chưa phát triển được lò xo nên dùng hai vòng số 8 để giữ cố định lưỡi kéo có thể trở lại vị trí ban đầu khi cắt.

Sửu thấy Bảo Sam tem trầu cũng đi đến tem, nhưng miếng của hắn chỉ là lấy lá trầu cuốn tất cả lại thành một bó, còn Bảo Sam thì tỉ mỉ cắt từng cánh phượng, rễ chay nàng cũng cắt răng cưa tạo thành vẩy phượng, còn gắn thêm một cánh hoa hồng chỗ đuôi phượng. Nhìn đúng là khác hoàn toàn với cái Sửu đang làm.

Bảo Sam thấy Sửu còn muốn cuốn thêm một miếng thì tát nhẹ lên tay hắn nói: "Đừng có quậy."

Sửu gãi đầu cười ngốc. Thật ra với chất giọng đậm chất Sài Gòn của Bảo Sam thì không tài nào chửi đau hắn được, nên mỗi lần bị nàng mắng là hắn lại gãi đầu cười như một tên ngốc...

"Ăn không, cho anh nè." Bảo Sam cười với hắn, mang cho hắn một con phượng hoàng nàng vừa tem xong.. Sửu vui vẻ nhận lấy bỏ miệng nhai.

Lê Long Đĩnh nhìn hai người họ, bỗng cảm thấy chướng mắt. Hạ tầm mắt nhìn bàn tay đang tem từng miếng trầu cau, tay nàng trắng nõn như bạch ngọc, mảnh khảnh như cành liễu non, đầu ngón tay phớt hồng trông rất đẹp. Lại nhìn miếng trầu nàng tem, cánh phượng dang rộng, thêm cánh hoa hồng, rễ chay đỏ cắt tỉa gọn gàng, cũng rất đẹp.

Hắn cầm một miếng bỏ miệng nhai, ừm..hình như thứ gì đẹp ăn cũng thấy ngon miệng hơn thì phải...

Bảo Sam tem trầu xong lại chia cho mỗi người một miếng, ai cũng thấy lạ với tạo hình phượng hoàng nhưng lại thấy rất đẹp.

Bảo Sam không ăn được trầu nên chỉ chăm chú xem Khai Minh Vương đánh cờ.

"Điện hạ, giết tốt kìa.."

"Điện hạ, giết xe đi điện hạ.."

"Điện hạ, con tượng kia nhìn chướng mắt quá.."

Bảo Sam ngồi bên cạnh Lê Long Đĩnh xem hắn đánh cờ nhưng lại rất mất trật tự, cứ thấy con nào có thể giết là xúi Khai Minh Vương giết cho bằng hết.

Lê Long Đĩnh bị làm phiền nhưng vẫn rất bình tĩnh đánh, chỉ là lâu lâu hắn lại nổi lên cảm xúc muốn cóc cho nàng một cái.

Bảo Sam hít sâu một hơi. Khi xưa nàng từng một lần thấy ông nội đánh cờ với cụ Trưởng, lúc đó cảm thấy người có tài đánh cờ có khác, từng đường đi nước bước đều mềm mại nhẹ nhàng như thế, nhưng hôm nay nhìn ván cờ này của Khai Minh Vương và thầy mới thực sự biết được đâu mới là kỳ nghệ thực thụ.

Cả hai đều không tìm mọi cách chém giết nhau, mà là từ từ xâm chiếm, từ từ đào sâu vào chiến tuyến của địch, như sâu mọt ăn sâu vào từng khúc gỗ, mục từ trong mục ra.. Quá tuyệt vời, kì phùng địch thủ là đây chứ đâu.

Bên ngoài công đường bỗng có tiếng ồn, Bảo Sam ham xem cờ nên nhờ Sửu ra xem, qua một lát Sửu hớt hải chạy vào báo: "Bẩm vương, bên ngoài có người báo án. Bà chủ quán rượu Thịnh chết không rõ nguyên do."

Bảo Sam ngẩng đầu nhìn Sửu hỏi: "Bà chủ Thịnh??"

Sửu gật đầu.

Nàng quay sang Lê Long Đĩnh thì nghe thấy hắn nói: "Đi xem thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro