Chương 29: Nam cải nữ trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối Bảo Sam lại đến phường chèo Kim Liên, nàng biết Bình An sẽ lại đến xem chèo nên cũng đến xem thử có cách nào tiếp cận được hắn không.

Nàng vẫn như cũ ngồi núp vào chỗ tối quan sát. Hôm nay Đỗ Văn Bảo cũng đến, chưa mở màn đã thấy hắn ngồi vào ghế khách VIP rồi.

"Hôm nay Thị Nhàn có hát không?" Một vị khách ngồi hàng ghế đầu lớn tiếng hỏi.

Thị Nhàn là hoa đán của phường chèo, hát hay lại xinh đẹp nên rất được lòng khách, thường xuyên được tặng rất nhiều tiền. Hôm qua khi đến nàng cũng nghe mấy ông khách VIP nhắc đến cô ấy, hôm nay diễn vỡ công chúa Phất Kim nên chắc sẽ có cô ấy diễn.

Bà chủ Kim nghe khách hỏi thì đon đả đáp lời: "Có có, đương nhiên phải có rồi. Quý khách đợi thêm một lát sẽ mở màn ngay đây."

Lúc Thị Nhàn bước ra, đến Bảo Sam cũng phải kinh ngạc bởi vẻ đẹp của cô gái. Vẻ đẹp đúng chuẩn cô gái Việt, dịu dàng thuần khiết lại pha chút thanh cao nhã nhặn. Vai diễn công chúa đúng là tìm đúng diễn viên rồi..

Thị Nhàn vốn đã rất đẹp, nay lại được trang điểm tỉ mỉ mày thanh môi đỏ càng nhìn càng thấy cuốn hút.

Vở diễn qua chưa được 10 phút đã có rất nhiều người tặng tiền cho Thị Nhàn, Đỗ Văn Bảo ném một sâu tiền lên khây rồi hăng say nghe hát, sau đó Bình An cũng tặng cho Thị Nhàn sâu tiền dày.

Đúng đại gia có khác, thời nào cũng có...

"Hay, hay lắm." Bình An hét lớn cổ vũ, còn không quên ném thêm một sâu tiền đến chân Thị Nhàn.

Vốn trên bục có khây để khách bỏ tiền típ nhưng Bình An cứ muốn gây sự chú ý, hết la hét cổ vũ lại đến ném tiền lên sân khấu. Thị Nhàn mặc dù vì tiền mà bán nghệ nhưng tuyệt nhiên lại không thích cái kiểu ném tiền thế này.

Hát chèo là một loại nghệ thuật thuần tuý, mỗi nhân vật được mang lên sân khấu diễn đều có một loại phong phạm riêng, hôm nay nàng còn hát về công chúa Phất Kim nên độ thanh thuần cao quý càng phải đặt lên hàng đầu.

Thị Nhàn liếc mắt Bình An một cái rồi nhẹ đưa chân hất sâu tiền ra bên cạnh điềm nhiên hát tiếp.

"Nàng ấy không thích tiền của ta à??" Bình An buồn thiu hỏi người bên cạnh.

Đỗ Văn Bảo ngồi cách đó một cái bàn liếc mắt coi thường nói: "Kẻ phàm phu làm sao xứng với giai nhân."

Bình An nghe thế thì phe phẩy cây quạt trong tay đáp bâng quơ: "Phàm phu như ta vẫn còn hơn loại coi thường cội nguồn như ai. Haha."

Đỗ Văn Bảo bị bới móc chuyện cũ thì tức giận đập mạnh lên bàn, dĩa trầu cau trên bàn cũng bị nẩy lên rồi rơi xuống phát ra tiếng va chạm khá lớn.

Bảo Sam đứng đằng xa xem mà thấy buồn cười. Xem ra tên Bình An này cũng không phải dạng dễ chạm vào, ngoài vẻ mê gái đến ngu muội ra mọi thứ cũng ổn.

Mà khoan, hắn mê gái!!

Nhưng gái đẹp lấy ở đâu ra!! Hôm nay hắn ném tiền như vậy rõ ràng là làm Thị Nhàn ghét rồi, nhất định chị ấy sẽ không chịu đi dụ dỗ moi thông tin chỗ hắn...

Trong đầu Bảo Sam đã nghĩ ra kế hoạch để lấy vật chứng từ tay Bình An nhưng lại không biết tìm người hy sinh ở đâu đây...

Lúc về đến Phủ Khai Minh trời cũng đã tối, đếm đi đếm lại trong phủ Khai Minh chỉ có mỗi chị Dần là thấy đẹp đẹp, trang điểm tỉ mỉ cũng sẽ rất đẹp, nhưng mà.. Tên Bình An này vừa ý Thị Nhàn, cả Đằng Châu lấy đâu ra người đẹp như Thị Nhàn bây giờ???

——-

Hôm sau.

"Này Tử, ở Đằng Châu ai là người xinh đẹp nhất?" Lúc vừa tan học Bảo Sam đã ngay lập tức chạy đi tìm Tử rồi hỏi như thế.

Tử ngơ ra, sau đó lại ngốc trệ đáp: "Thị Nhàn."

Bảo Sam cũng đoán như thế lại hỏi: "Đẹp sau Thị Nhàn là ai?"

Tử nghĩ nghĩ rồi lắc đầu đáp: "Khá nhiều, nhưng toàn con gái nhà địa chủ giàu có, khó tiếp cận lắm. Làm sao vậy?"

"Ừm không có gì, ta đang muốn tìm ai đó xinh đẹp một chút hỗ trợ phá án." Bảo Sam vuốt cầm đáp, sau đó lại thở dài nhấp ngụm trà suy nghĩ, chắc nàng phải tìm phương pháp khác để tiếp cận Bình An thôi...

Tử cũng nhìn nàng chăm chú, sau một lúc lâu mới nói: "Này, thật ra, nếu cậu giả nữ nhi thì có lẽ còn đẹp hơn Thị Nhàn đấy."

Bảo Sam:...

Cái tên này, ăn nói như thế mà lại không có ai chịu yêu là sao nhỉ, con trai ngọt miệng không phải hút được rất nhiều ong bướm à???

"Điên à. Nam nhân có ai lại tự biến mình thành nữ bao giờ." Bảo Sam xù lông há mồm phản bác.

Tử thấy nàng như thế lại gãi đầu cười: "Đấy, thật ra cũng vì phá án thôi, chứ đâu ai muốn giả nữ trang bao giờ."

Da trắng môi hồng, mắt phượng mày ngài, lại thêm cái núm đồng tiền kèm bộ răng đen tuyền bóng đều như thế, giả nữ nhi nhất định đẹp hơn Thị Nhàn nhiều lắm.

"Cậu nghĩ xem, người ta là con nhà lành, danh tiếng rất quan trọng đâu ai chịu hy sinh danh tiếng khuê nữ để giúp cậu. Lỡ đâu sự tình không theo kế hoạch thì làm sao? Cậu là nam nhi, sao cũng không sợ." Tử lại nói vu vơ, hắn vừa nói vừa tem một miếng trầu nhỏ bỏ vào miệng nhai.

Cánh môi mềm mại phớt đỏ của Bảo Sam mấp máy mãi mà không nói nên lời...

Nàng, cũng là nữ nhi mà trời...

Nhưng nếu nàng mặc đồ nữ đi ra ngoài, trên danh nghĩa là nàng đang giả gái phải không!!!

Suy nghĩ kĩ càng một hồi nàng mới nói: "Hôm nay sanh thần vương, dì Mụ có kêu cậu về sớm không!"

"Ừm không. Thật ra quản gia khi trước là thầy Văn Đức đấy không phải dì Mụ đâu." Tử nói.

Bảo Sam ngạc nhiên, tính tò mò nổi lên lại nhiều chuyện hỏi: "Hả, thật à!!!

"Thì mấy năm trước là thầy Văn Đức, nhưng vương thấy thầy rất có chí tiến thủ lại biết lễ nghi, đối nhân xử thế đúng mực đạo đức nên vương bồi dưỡng thành thầy dạy học, dì Mụ thay thế." Tử kể.

Bảo Sam bỗng nhớ tới khi trước lúc ở trên núi Mã Yên hắn từng có nói để nàng quản lý kho tiền, nghĩa là làm quản gia nhà hắn đó hả!!!

"Có khi vương thấy vương phi buồn rầu cả ngày nên muốn tìm việc cho vương phi quên sầu đấy." Bảo Sam nói, ngẫm nghĩ một lát lại bảo: "Để cận thân của vương phi làm quản gia là đang rất coi trọng địa vị của vương phi trong phủ, cũng thấy được tình cảm vương dành cho vương phi."

Uầy, nhìn lạnh lùng khó chịu thế thôi nhưng suy nghĩ lại rất thấu đáo. Để Văn Đức làm thầy dạy học không những khiến hắn vui mà còn nâng cao giá trị hắn lên một bậc, để dì Mụ thay thế không những yên ổn nhà cửa mà còn cho vương phi địa vị tốt trong phủ để không ai có thể gây khó dễ cho nàng, nàng muốn làm gì thì tuỳ ý làm..

Khai Minh Vương đúng là đỉnh, trong phủ ngoài vương phi cũng không có thêm thiếp thất ngoại phòng nào, đúng chuẩn người chồng mẫu mực rồi.

"Sanh thần vương mọi năm chỉ miễn lao dịch 7 ngày cho dân chúng Đằng Châu thôi, cũng không tổ chức linh đình như các vương khác, nên cũng không cần về sớm." Tử buồn rầu nói.

Đại Cồ có thuế công dịch, mỗi năm mỗi người sẽ có 10 ngày công dịch (giống lao động công ích) cho đất nước, nhưng riêng ở Đằng Châu lại chỉ có 3 ngày, bởi năm nào Khai Minh Vương cũng miễn 7 ngày sanh thần cho dân chúng. 3 ngày còn lại nếu ai không muốn làm thì có thể đóng tiền thay.

Bảo Sam nghe thế cũng thấy buồn buồn đáp: "Vậy tối nay chúng ta đi bắt hung thủ."

"Cái gì? Cậu điều tra được rồi à?" Tử kinh ngạc há hốc mồm hỏi lại.

Bảo Sam gãi đầu cười ngốc đáp: "Tối nay mới biết được." Sau đó lại rất nghiêm túc nói tiếp: "Gọi Văn Hoàng bí mật bao vây nhà ông Vượng, đừng để ông ta trốn thoát."

Chiều hôm qua đi ngang quán rượu Thịnh Vượng nên nàng có ghé mua ít rượu cho dì Mụ nấu ăn, thế mà nghe hai anh hầu nói ông chủ Vượng dạo gần đây rút rất nhiều tiền ở quán, quán không có tiền làm vốn, chỉ mong mỗi ngày đủ tiền nhập hàng bán duy trì.

Ông ta làm gì mà rút nhiều tiền như thế, Văn Hoàng đảm nhận việc theo dõi điều tra ông Vượng có khi sẽ biết được nguyên do.

"Được." Tử đáp.

Đến chiều tối, Bảo Sam chạy về phủ Khai Minh, nàng loay hoay trong phòng mãi không biết làm sao, qua một lúc mới đứng dậy đi tìm chị Dần mượn đồ.

"Sam, con đi đâu đấy?" Dì Mụ thấy nàng chạy thì lớn tiếng gọi lại hỏi.

Bảo Sam dừng bước ngoái đầu, thấy là dì Mụ cũng quay trở về đứng sát cạnh dì nói nhỏ: "Sam đi mượn đồ chị Dần ạ."

"Làm gì?" Dì Mụ không hiểu hỏi lại.

"Dạ, điều tra án cần giả nữ nhi, nên Sam muốn mượn chị Dần một bộ đồ mặc tạm tối nay." Nàng gãi đầu ngượng ngùng đáp.

Dì Mụ ngơ ra rồi bật cười khanh khách nói: "Qua đây dì làm cho."

Bảo Sam:...

Đừng nói dì muốn cho nàng mượn đồ của dì đấy nhé...

Người hầu trong phủ hay mặc mấy bộ tối màu ví dụ như nâu, xám, đen, nhưng chị Dần lại được vương phi đặc ân cho mặc mấy bộ xanh tím hồng rất đẹp nên nàng muốn mượn một bộ, bộ nạ làm nàng không nỡ mặc..

Dì Mụ đưa Bảo Sam vào phòng dì, mở ngăn kéo lấy ra một bộ nữ phục hồng phấn, bên viền là dải màu trắng, thêu hoa đào nói: "Hiếm lắm mới có cơ hội được là nữ nhi, phải đẹp chút mới tốt." Dì cười nhìn Bảo Sam, thấy nàng kinh ngạc nhìn lại dì mới từ tốn nói tiếp: "Mày làm sao dấu được dì, dì biết từ lúc nhuộm răng cho mày rồi."

Hàm răng lợi của nữ nhân và nam nhân không giống nhau, cho dù là nam nhân yếu đuối ẻo lả cũng sẽ không hồng hào mềm mại như nàng, sống cùng nhau nửa năm làm sao lại không biết được, còn có mấy tối dì qua ngủ cùng nàng mà.

"Dì...dì..." Bảo Sam ngập ngừng một lúc lâu vẫn không nói thành câu, nàng cứ như thế mà nhìn dì mãi, dì Mụ thấy thế cũng chỉ xoa nhẹ hai má bầu bĩnh của nàng nói: "Cuộc sống khó khăn lắm phải không!! Dì sẽ không nói cho ai biết đâu."

Bảo Sam xúc động mếu máo chực khóc, thật ra cuộc sống của nàng cũng không khó khăn lắm đâu, chỉ là xa ba mẹ, xa nạ quá lâu, thế giới rộng lớn như thế nhưng lại không còn ai cho nàng thoải mái ôm ấp nên nàng tủi thân, hôm nay nghe dì Mụ nói nàng mới vỡ oà ôm dì khóc nức nở..

Tính cách Bảo Sam mạnh mẽ có mạnh mẽ, nhưng bánh bèo vẫn rất bánh bèo, lớn lên được nuông chiều như công chúa, làm sao tránh khỏi tính nhõng nhẽo hay làm nũng bây giờ...

Dì Mụ vỗ vỗ lưng nàng an ủi: "Không sao, không sao, không phải bảo đi tra án sao, nhanh không muộn bây giờ."

"Dạ." Bảo Sam xụt xịt lau nước mắt nước mũi, cái mặt nhỏ nhắn đã đỏ lên một màu vô cùng đáng yêu.

Dì Mụ giúp nàng mặc đồ, rồi lại tỉ mỉ trang điểm vấn tóc, lúc soi gương đến chính Bảo Sam cũng không nhận ra đây là nàng...

"Đẹp quá thôi." Dì Mụ trầm ngâm cảm thán.

Mắt phượng nâu xám to tròn sáng trong, mày ngài mi cong, cánh môi đỏ hồng, hai má hây hây nõn nà như ngọc..

Đẹp, rất rất đẹp...

Do dạo gần đây dì Mụ chăm Bảo Sam quá tốt nên hai má nàng đã bầu bĩnh lên không ít, tay chân cũng có da có thịt hơn trước kia, dì Mụ thương nàng, lúc mới đến phủ nàng khá gầy, bôn ba mấy tháng bên ngoài khi không có nạ đúng là không dễ dàng gì nên dì thường hay cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon...

"Nhưng mà dì ơi, chỉ là đi điều tra án.. Đẹp như thế sợ gây nhiều chú ý ạ." Bảo Sam nhăn mặt nói. Lỡ đâu sau này người ta điều tra về cô gái rồi mon men đến chỗ nàng thì sao!!!

"Không sao, càng đẹp mới càng dễ moi được thông tin" Dì Mụ cười hớn hở nói.

Lâu lâu mới được làm nữ nhi, không tận dụng cũng phí.

Bảo Sam trùm khăn đi ra bằng cửa sau của phủ, nàng mang theo 10 đồng tiền đến phường chèo Kim Liên.

Hôm nay khác mọi hôm, nàng chọn ngồi bàn giữa thu hút được rất nhiều ánh mắt.

"Ôi ai mà đẹp như thế!!"

"Là người mới đến à, trông lạ mắt quá." Người kia đáp.

Tiếng xì xào vang lên khắp nơi, Bảo Sam lại như không quan tâm đến mà rất tập trung nghe hát. Đến lúc gần hết vở diễn nàng mới đứng dậy mang 10 đồng lên tặng cho diễn viên hát.

Hôm nay không có Thị Nhàn, nhưng Bình An vẫn đến.

Từ đầu đến cuối Bình An vẫn luôn chăm chú nhìn nàng, thấy nàng mang tiền lên tặng hắn cũng đem một sâu 30 đồng lên đứng cạnh nàng bỏ vào thùng tiền típ.

"Cảm ơn chàng." Bảo Sam cố gắng đổi khẩu âm thành giọng Hà Nội, rồi nhìn hắn nở nụ cười xinh đẹp.

"Không, không ,sao lại cảm ơn." Bình An mê mẩn nhìn cô gái, cái núm đồng tiền trên gương mặt bầu bĩnh mới đáng yêu làm sao, đôi mắt phượng long lanh mới đẹp làm sao.

Bảo Sam nghe hắn nói thế cũng chỉ cười đáp lễ rồi hơi cúi người chào rời đi.

Bước 1 thành công mỹ mãn..

Chỉ là, vừa đi được mấy bước đã đụng trúng vị Vương thượng nào đó, bốn mắt nhìn nhau, Bảo Sam chột dạ cúi đầu đi nhanh ra khỏi cửa.

Hôm nay là sanh thần hắn, hắn không ở nhà cùng vợ con mà chạy ra đây làm gì vậy?

Hắn có hẹn với ai trong phường chèo à???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro