Chương 31: Phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳ dưới công đường Bảo Sam bỗng có cảm giác bị áp bức đến khó tả, mặc dù nàng chỉ đóng giả nhưng không hiểu sao khi ngước mắt nhìn vị Vương thượng đang ngồi chẽm chệ trên bàn phán kia lại nổi lên cảm xúc run người, lạnh sóng lưng....

"Bẩm vương, khi nãy đi ngang nhà thuốc Bình An, tôi có nghe thấy người này nói bà chủ quán rượu Thịnh Vượng chết là vì độc của hắn nên tôi cả gan đạp cửa bắt người về." Tử đứng nghiêm chỉnh bẩm báo như kế hoạch đã vạch sẵn.

Chỉ khác một cái, người đạp cửa không phải hắn...

Văn Hoàng thấy vậy cũng đi đến chấp tay báo: "Bẩm vương, tôi cùng hai anh lính đang điều tra an ninh quanh thành thì thấy ông Vượng có hành vi đáng nghi nên cũng bắt về đây tra thẩm."

Nói rồi hắn nép sang bên, ánh mắt bỗng rơi xuống cô gái đang cúi đầu thật thấp kia. Nếu hắn không nhìn kĩ đúng là không nhận ra đây chính là Bảo Sam lưu manh thường xuyên tranh luận chống đối hắn.

Ôi trời nhìn cậu ta bây giờ xem, co ro thu mình quỳ rạp dưới nền đất lạnh có bao nhiêu nhu nhược tội nghiệp, mới sáng nay 'hắn ta' còn cầm sách ném hắn đấy...

Văn Hoàng nhăn mặt tặc lưỡi bĩu môi quay phắt mặt đi, đúng là đồ ẻo lả, thủ đoạn cũng không tầm thường đâu...

Lê Long Đĩnh ngồi nghiêm chỉnh trên bàn phán, dáng vẻ oai phong lẫm liệt pha chút lãnh khốc vô tình nhìn ông Vượng mà lệnh: "Nhốt vào đại lao, ngày mai thẩm vấn."

Ông Vượng nghe Khai Minh Vương lệnh như thế thì run lên cầm cập, tuy vậy vẫn rất hùng hổ cãi: "Tại sao lại bắt tôi, vương lộng quyền ngang ngược, tôi không phục."

Để mặc ông ta la hét kêu gào thế nào hai anh lính sai vẫn mạnh bạo kéo ông ta đi không cho dãy dụa.

Ông Vượng bị kéo đi, Lê Long Đĩnh mới nghiêng mắt sang đôi nam nữ đang quỳ dưới kia, hàng mày hắn khẽ giật nhìn cô gái đang khép nép lo sợ núp sau lưng Bình An như con thỏ nhỏ bị doạ sợ.

"Anh kia mau khai họ tên." Tử cầm bút ngồi vào bàn phó xử hỏi.

Bình An quỳ dưới công đường, hắn tuy sợ hãi đến mức run tay nhưng vẫn muốn che chắn cho cô gái nhỏ, hắn nghiêng vai che đi một nửa người nàng đáp: "Trần Bình An, thầy y ở nhà thuốc Bình An."

Hắn ngập ngừng một lát lại nói: "Tôi không làm gì sai, tại sao lại bắt tôi."

Bảo Sam quỳ đằng sau nghe thế thì rụt rè đưa ra một mớ thư từ khi nãy nàng lấy được trong ngực áo hắn thỏ thẻ nói: "Bình An chàng ơi, cái này của chàng, khi nãy là ta lỡ tay rút ra, chàng mau cất lại đi."

Lê Long Đĩnh:...

Đúng là thủ đoạn vô biên, đến vạch tội người ta cũng khiến người ta thương xót như vậy, đoán chừng tâm trạng của Bình An bây giờ lại tăng thêm mấy phần quý mến yêu thương nàng rồi nhỉ...

"Không sao. Không phải lỗi của nàng, ta không trách nàng." Bình An nghiêm nghị nói. Theo ý nghĩ của hắn là bọn họ bị bắt bất ngờ, nàng khi đó còn không biết lý do, nhìn cách nàng khúm núm sợ hãi hắn lại càng thương xót nàng hơn.

"Đưa vào đại lao, mai xử." Lê Long Đĩnh ra lệnh.

Bình An bị đưa đi nhưng vẫn cố ngoái đầu nhìn cô gái. Trên công đường cũng không có người ngoài, Bảo Sam định bụng đứng dậy không quỳ nữa thì nghe thấy lệnh từ vị vương thượng kia: "Mau khai báo họ tên."

Bảo Sam:...

Nàng ngước đôi mắt đẹp lên nhìn hắn nhưng đáp lại nàng chỉ là vẻ mặt thản nhiên hờ hững của hắn, nàng có lỡ làm gì đắc tội hắn không nhỉ!!! Không có mà...

Bảo Sam nghi hoặc, cánh môi mềm mại phớt đỏ mấp máy hồi lâu mới đáp: "Công, công tằng tôn nữ tạ thị đích đu tòn ten bông lồng đèn đỏ thắm tươi."

Lê Long Đĩnh:...

Tử, Văn Hoàng, Sửu qua một lúc ngơ ra bỗng đồng loạt cúi đầu, do ở trước mặt vương thượng nên bọn hắn không dám cười to, chỉ dám cúi đầu thật thấp rồi ném cười đến run rẫy hai vai.

Bảo Sam thấy không khí đã hoà hoãn hơn chút thì đứng dậy đi đến trước mặt Lê Long Đĩnh cười cười lấy lòng: "Vương, hôm nay là sanh thần ngài mà còn làm khổ ngài đến tận đây."

Đoạn nàng lại lùi một bước, chấp tay lên đầu nói: "Sam chúc vương sanh thần ngàn điều tốt lành, mọi việc suôn sẻ.."

Đám người Tử, Sửu, Văn Hoàng nghe nàng chúc cũng đi ra chấp tay đồng thanh hô: "Chúc vương sanh thần ngàn điều tốt lành, mọi việc suôn sẻ."

"Ừm." Hắn đáp, lại đưa mắt nhìn cô gái vì diễn kịch mà uống rượu đến ửng đỏ hai má, mắt nàng vì nhuốm men say cũng đã óng ánh nước: "Tất cả về nghỉ ngơi đi." Nói rồi hắn cũng nâng bước ra khỏi công đường.

Bảo Sam vừa thấy vương thượng đã đi cũng nhanh chóng chạy vào khu nhà sau thay đồ. Sao nàng cứ có cảm giác vương thượng đang không vui nhỉ, hay do hắn gặp nhiều bực tức trong người quá nên cái mặt hầm hầm như thế!!!

Lúc nàng đi ra vẫn thấy ba người kia đang đứng đợi: "Các anh chưa về à!!"

Tử quay người nhìn nàng nói: "Hôm nay cũng là sanh thần của anh mà, đi tìm cái gì ăn đi, xem như chúc mừng."

"Được." Nàng cười rồi cùng ba người họ đến quán ăn.

—-

Mới sáng ra trước cửa công đường đã tập trung rất đông người dân đến xem Khai Minh Vương xử án.

Từ ngày có phó xử Sam và phó xử Hoàng, người dân đã không còn thấy cảnh Khai Minh Vương uy phong xử án, hôm nay vừa nghe tin ngài tự mình xử án quán rượu Thịnh Vượng mọi người đã ùm ùm kéo nhau đến xem.

Lê Long Đĩnh ngồi trên bàn phán, dáng vẻ cao lớn mạnh mẽ, uy phong nghiêm nghị đính kèm gương mặt gốc cạnh nam tính đúng là rất mê hoặc người ta, càng nhìn càng thấy đẹp, nhìn hoài không thấy chán...

Khối gỗ bị đập mạnh xuống bàn phát ra tiếng 'Rầm' chói tai, Khai Minh Vương cất tiếng: "Ông Vượng nghe hỏi, có người tố ông đầu độc giết hại Thịnh Thị, ông có gì để nói không?"

Thanh âm của Lê Long Đĩnh uy nghiêm, mỗi câu từ phát ra đều mang một loại khí thế bức người khiến ông Vượng quỳ bên dưới cũng phải run rẫy lắp ba lắp bắp nói: "Bẩm vương, đó là người vợ kết tóc của tôi, tại sao tôi phải giết nàng." Ông ta dập mạnh đầu xuống nền gạch phát ra tiếng vang khá lớn, trên trán cũng rỉ ra mấy hàng máu trông mà rợn người.

Lê Long Đĩnh lạnh mặt nhìn, hắn lật mấy tờ thư hôm qua thu được nói: "Phó xử Hoàng đâu."

Văn Hoàng được gọi tên thì bước ra chấp tay nói: "Bẩm vương, theo điều tra được ông Vượng có một bà vợ lẽ, được nuôi ở ngoại thành, bà này còn đang mang thai."

"Bức thư ông Vượng viết cho thầy thuốc Bình có nói bà Thịnh chết là do vô tình ăn trúng độc diệt chuột mà anh Bình cấp cho. Để che giấu chuyện ông ta đã rút từ quán rượu Thịnh Vượng hết 3000 đồng tiền, đưa cho anh Bình 2500 đồng, còn 500 đồng đưa cho bà vợ lẽ ở ngoại thành."

Lê Long Đĩnh nghe báo xong liền thở hắt ra một hơi không nói gì, ông Vượng luống cuống dập đầu thêm mấy cái nói: "Bẩm vương, đàn ông năm thê tứ thiếp, cũng đâu thể vì một bức thư mà kết tội tôi giết vợ vương ơi, có người tàn độc giả dạng chữ viết của tôi thì sao vương, oan cho tôi lắm vương ơi..."

Bảo Sam đứng bên đã giận đến đỏ mặt, nàng bước lên chấp tay bẩm: "Bẩm vương, loại độc ông Vượng dùng là độc của hạt củ Đậu. Độc tính không quá cao nhưng nếu một lần dùng với liều lượng lớn sẽ gây ngộ độc dẫn đến mất mạng."

Nàng quay sang nhìn Bình An lại nói: "Thầy y Bình, có phải anh dùng hạt đó nghiền nát ra rồi nấu cô đặc lại mới đưa cho ông Vượng không?"

"Hôm đó bà Thịnh nói đắng miệng, đã súc miệng mấy lần còn ăn cả kẹo mạch nha nhưng vị đắng vẫn còn vương là bởi vì ông Vượng đã bôi chất đó lên tai mình, lúc ân ái còn sợ độc không phát tát đúng thời điểm nên cố tình cắn rách lưỡi bà Thịnh, cũng là vô tình bà Thịnh đã cắn rách tai ông nên tai ông mới bị bầm tím ngày càng nặng như thế."

Bình An nhìn phó xử Sam, hắn thấy người này có gì đó quen lắm nhưng giọng nàng nói ra lại khác hoàn toàn so với cô gái kia.

Sau một lúc đánh giá nàng hắn mới nghiêm túc nói: "Bẩm vương, tôi được một người bạn xa tặng cho ba quả giống lạ, tôi mang gieo thì gieo ra cây củ Đậu như phó xử nói. Lúc đầu tôi tưởng đó là quả đậu nên mang quả đi luộc định bụng sẽ ăn nhưng không ngờ con ngỗng nhà tôi lại trộm ăn mất, sau đó nó chết."

"Ông Vượng đến đúng lúc tôi đang thử số độc còn lại, ông ta nói nhà nhiều chuột nên muốn mua thuốc diệt, tôi đưa ông ta loại này. Sau đó nghe tin bà Thịnh chết bất đắc kì tử tôi mới tìm ông ta nhưng lại phát hiện binh lính đã vây quanh nhà nên cũng đành gửi thư vào, lúc đó tôi mới biết bà Thịnh chết là vì độc của tôi."

"Số tiền ông Vượng đưa tôi đã tặng hết cho người nghèo trong thành, vương có thể đi tra. Tôi không báo án là vì nghĩ bà Thịnh chỉ vô tình ăn trúng chứ không biết là bị đầu độc có chủ ý."

Bình An bình thản khai báo cứ như việc này không hề liên quan đến hắn vậy. Thứ hắn lo lắng duy nhất lúc này là cô gái tối qua có bị hắn liên luỵ không, nàng có sợ hãi khi gặp tình cảnh này không!!!

"Không. Tôi không giết nàng Thịnh." Ông Vượng gào lên: "Lấy nhau 7 năm, nàng Thịnh tuy không thể sinh con cho tôi nhưng tình cảm chúng tôi rất tốt, tại sao tôi lại giết vợ tôi chứ."

Bảo Sam nhếch môi chấp tay nói: "Bẩm vương, anh Hoàng hôm nay có mang Thị Huệ vợ lẽ ông Vượng đến, vương có thể ban lệnh đưa vào không ạ!!"

"Đưa người vào." Lê Long Đĩnh lệnh.

Tử từ bên ngoài đi vào, đằng sau là một dân phụ tuổi tầm 22 cũng đi theo. Vừa vào đến nàng ta đã quỳ rạp đằng sau Bình An run giọng thỉnh: "Tham kiến vương thượng."

Bảo Sam quan sát một lượt Thị Huệ. Chỉ là bà vợ lẽ được nuôi bên ngoài nhưng váy áo trên người đều là loại lụa tốt, màu sắc sặc sỡ, vàng đeo đầy tay, gương mặt hồng hào tròn trịa, bụng bầu cũng đã vượt mặt, xem ra cuộc sống còn thoải mái sung sướng hơn cả mấy cô tiểu thư quyền quý.

Thị Huệ run người quỳ dưới đất, chỉ là sáng nay Mặt Trời vừa nhú đã có một tốp người đến nói 'ông Vượng mời bà qua nhà', nàng còn tưởng ông già đó cuối cùng cũng chịu cho nàng cái danh phận nên nàng mới sửa soạn cho thật xinh đẹp đi đến, thế mà không ngờ lại bị đưa đến đây..

Đứng bên ngoài đã lâu nàng đương nhiên cũng nghe được đoạn luận tội khi nãy phó xử Sam nói, mà càng như vậy nàng càng run sợ sự việc sẽ liên quan đến mình.

"Ông Vượng, có phải ông vì người vợ lẽ này mà giết bà Thịnh để nàng ta và đứa con có một danh phận chính thức không?" Bảo Sam hỏi khích.

Ông Vượng ngẩng phắt đầu nhìn Bảo Sam, ông ta còn chưa kịp đáp đằng sau đã nghe thấy tiếng dập đầu cùng giọng nói cuống cuồng sợ sệt của Thị Huệ: "Bẩm quan không có, tôi cùng ông Vượng không có quan hệ gì hết, con trong bụng tôi cũng không phải của ông ta. Xin quan xét lại, tôi không liên quan gì hết."

"Huệ, nàng nói gì vậy. Cho dù ta có phải chết ta cũng sẽ bảo vệ hai mẹ con nàng mà. Cho dù thế nào cũng đừng phủ nhận gia đình chúng ta." Ông Vượng quỳ bò đi đến nắm chặt đôi tay đang run lên vì sợ của Thị Huệ nói, thấy nàng sợ hãi như thế cũng muốn ôm nàng an ủi nhưng lại bị nàng đẩy mạnh ra quát:

"Ông cút ra. Con trong bụng tôi không phải của ông, tôi đến với ông cũng chỉ vì tiền ông mang đến, không ngờ ông lại độc ác, giết cả người vợ đầu ấp tay gối như vậy." Thị Huệ đúng là không ngờ bà Thịnh lại chết đi như thế, chết không rõ nguyên do tại sao lại chết, càng không rõ bản thân bị ai đầu độc và đầu độc như thế nào, nếu có một ngày ông ta phát hiện đứa bé trong bụng nàng không phải của ông ta chắc hẳn ông ta cũng sẽ giết nàng, mà thủ đoạn có khi còn tàn độc hơn đây..

"Rầm" tiếng gỗ phán bỗng vang lên phá tan sự ồn ào trong công đường, Lê Long Đĩnh híp mắt tức giận quát: "Im miệng."

Bảo Sam đứng bên thấy tình hình theo đúng tính toán thì đi lên nói: "Ông Vượng, không phải bà Thịnh không sinh con cho ông, mà do ông mắc bệnh không thể sinh con. Đứa con trong bụng Thị Huệ không phải của ông."

Đoạn nàng lại quay qua Thị Huệ nói: "Thị Huệ, bây giờ chị thay đổi lời khai vẫn có thể chấp nhận được đấy."

Thị Huệ làm sao dám nhận thân thích với ông Vượng, lỡ đâu ông ta nói giết bà Thịnh là vì nàng,  nàng làm sao tránh khỏi liên luỵ bị nhốt vào ngục: "Không đổi, không đổi. Bẩm vương bẩm quan, vốn dĩ tôi đã có chồng, nhưng chàng mệnh yểu mắc bệnh mà chết sớm, tôi cũng biết mình mang thai, ông Vượng đến đúng lúc cho tôi tiền vàng nên mới nói dối đứa con là của ông ta. Mong quan xét lại, những điều tôi nói đều là thật."

Ông Vượng nghe Thị Huệ nói thế thì giận đến đỏ mặt, ông ta run rẫy chỉ thẳng mặt Thị Huệ nhưng cũng chỉ phát ra được từ: "Nàng, nàng..."

Ông Vượng năm nay chỉ mới hơn 35 tuổi nhưng do ăn chơi uống rượu quá độ nên nhìn như 50 tuổi, bà Thịnh năm nay 25 trông lại xinh đẹp tươi tắn, so với Thị Huệ 22 tuổi đúng là đẹp hơn rất nhiều, thế tại sao ông Vượng lại vì Thị Huệ mà giết người vợ xinh đẹp tài giỏi như bà Thịnh!!!

Lê Long Đĩnh đến lúc này cũng không muốn tốn thêm thời gian nữa, hắn đập khối gỗ lên bàn gầm lên: "Còn không mau khai."

Ông Vượng bị tiếng vang làm cho giật nảy mình, ông ta nhìn Thị Huệ một lúc rồi ha ha cười to: "Đúng, là tôi giết ả ta."

Nói rồi ông ta chỉnh đốn lại dáng ngồi, tuy là ngồi bệt dưới đất nhưng vẫn cố giữ cho nghiêm chỉnh thẳng lưng khai: "Ả ta là cái thá gì mà đi đâu ai ai cũng khen ngợi, hễ nói đến ông Vượng người ta đều nói nhờ có người vợ tài giỏi nên mới có ông Vượng ngày hôm nay, nhắc đến bà Thịnh là người ta lại nhắc hồng nhan mệnh khổ, xinh đẹp tài giỏi lại gả cho ông Vượng vô dụng. Tại sao lại như thế??"

"Ha ha ha, tôi giết rồi, ả ta chết rồi thì thôi đi, đến lúc chết vẫn còn gây rắc rối cho tôi. Làm trai năm thê tứ thiếp, tại sao ả lại ép tôi chỉ được phép lấy mình ả. Giết rồi, chết đáng lắm, hahaha."

Lê Long Đĩnh nghe ông ta khai như vậy thì nhíu mày, ánh mắt rét lạnh đến đáng sợ phán: "Tội nhân Văn Vượng giết thê đoạt của, hành động bất nhân bất nghĩa, độc ác vô nhân tính, phán, chung thân khổ sai."

"Giết thì giết, chém thì chém, khổ sai cái gì. Đồ khốn kiếp, đồ khốn kiếp." Ông Vượng bị kéo đi nhưng vẫn luôn miệng chửi rủa.

Lao động khổ sai không đơn giản chỉ là lao động khổ sai, mà phải trải qua vô số cực khổ trên đời. Độc ác như ông Vượng nếu chém đầu tử hình sẽ là nhân từ với ông ta.

"Thầy thuốc Bình, tuy không cố ý giết người nhưng có hành vi tàn trữ chất độc tiếp tay cho kẻ ác, phán hai năm lao ngục, đóng cửa nhà thuốc, tiêu huỷ toàn bộ thuốc có trong nhà."

Lúc bị kéo đi Bình An vẫn cố phản kháng dẫy dụa quỳ xuống nói: "Bẩm vương, tội tôi làm tôi chịu, nhưng nàng Quý hôm qua không có tội gì mong vương tha cho nàng."

Bảo Sam:...

Thật ra nàng cũng không cần hắn xin giúp đâu, ai lại đi bắt người vô tội như nàng chứ..

Lê Long Đĩnh nhướng mày hỏi lại: "Nàng Quý??"

"Bẩm vâng, là nàng Quý Nhỏ hôm qua bị bắt chung với tôi."

"Được." Lê Long Đĩnh phất tay, Bình An cũng theo hai anh lính đi ra ngoài.

Quý Nhỏ??? Quý giá nhỏ bé... Bảo Sam.

Lê Long Đĩnh liếc mắt nhìn nàng, cũng biết đặt tên giả quá nhỉ, ý nghĩa rất sát. Thế mà tối qua hỏi nàng lại đọc ra cái tên không ra thể thống gì hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro