Chương 32: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc kết thúc án trên công đường, Tử đã thấy Bảo Sam không được vui, hắn cũng mấy lần hỏi nhưng nàng chỉ cười nói không sao.

Buổi tối nàng cũng không đến đình viện như mọi hôm: "Công tử, chắc Sam không đến đâu." Tử thở dài nói.

"Không sao." Công tử Sạ đáp. Ngày nào Sam cũng đến kể chuyện phủ nha cho cậu nghe, lâu lâu nghỉ một hôm cũng không có gì to tát.

——

Bảo Sam nằm trên mái nhà, tay cầm vò rượu lên nhâm nhi.

Từ lúc kết án nàng đã luôn thắc mắc: bà chủ Thịnh vừa đẹp vừa giỏi lại một lòng vì chồng mà chăm lo, thế tại sao ông Vượng lại coi rẻ sự hy sinh của chị ấy như thế!!

Một người phụ nữ tần tảo luôn hy sinh vì gia đình, chung quy cũng chỉ muốn có cuộc sống êm ấm hạnh phúc hơn thôi. Không lẽ vì ông Vượng quá dễ có được nên không biết trân trọng!!!

Nàng bỗng nhớ đến lần đó nàng cùng Thuần Trang livestream sửa bài tập toán trên mạng. Thuần Trang học rất giỏi nên bạn ấy hay livestream nhận quà giải toán kiếm thêm tiền.

Live được 30 phút cũng vừa giải xong một bài thì có một bạn người Trung vào bình luận: "Con gái Việt vừa đẹp vừa giỏi, nhưng mà, nghe nói con gái Việt Nam các bạn dễ gả chồng lắm phải không, không cần nhiều sính lễ, tính ra con gái nước bạn rẻ quá nhỉ, còn không bằng một phần mười chúng tôi."

Thuần Trang khi đó đã trả lời thế nào!!

"Người Việt Nam chúng tôi không có truyền thống bán con gái."

Haha ngầu quá đi, câu đáp nhẹ nhàng nhưng tính sát thương lại cực kì cao. Thuần Trang vẫn luôn ngầu một cách triệt để như thế...

Sính lễ quan trọng lắm sao!! Ba nàng từng nói: chỉ cần người kia coi trọng con, yêu thương con, không có sính lễ thì ba cho một nửa PC Group, nếu không thể một đời yêu thương con thì con đừng lấy ai cả...

Cũng như ông bà Thịnh vậy, đâu cần sính lễ nhà Văn Vượng, của hồi môn cho đi lại vô số kể chỉ cầu mong Văn Vượng sẽ yêu thương coi trọng con gái họ một đời, nhưng điều này có thể đảm bảo được bao lâu, ông bà Thịnh vừa đi chưa được bao lâu Văn Vượng đã nuôi vợ bé bên ngoài, còn sát hại Thịnh Thị..

Đáng cười, cũng đáng thương cho chị Thịnh.

Bảo Sam thở dài một hơi, ngâm nga hát:

"Liệu nhân gian mấy ai thương nàng
Ngày mai táng có ai đội tang
Trời mang mác nát thêm tâm trạng
Người ra đi khiến ta bàng hoàng
Nhặt hoa rơi trái tim tơi bời
Bặt tin tức sáu trăm năm trời
Tìm nơi đâu đã lâu chẳng tới
Cả một đời ngồi đây chờ đợi
Gặp lại cô ta còn đau đáu
Rỏ thêm máu lên trang thơ nhàu
Nhiều năm qua nơi nào nương náu
Tại sao mắt vẫn hay đỏ au
Ngoài trời mưa hay lệ chan chứa
Từng câu hứa xem như dư thừa
Lòng đau như triệu triệu vết cứa
Đám ma nàng vẫn chưa kịp đưa"

Hát rồi lại thở dài uống một ngụm rượu. Kiểu này không ổn rồi, không khéo nàng lại thành kẻ nát rượu mất thôi...

"Làm sao vậy?" Bên hông bỗng phát ra tiếng nói, Bảo Sam quay đầu nhìn xuống mới biết là Lê Long Đĩnh.

Nàng cười ngốc đáp: "Hôm nay Trăng sao đẹp quá nên muốn ngắm cảnh thôi ạ."

Lê Long Đĩnh nghe vậy cũng không nói thêm gì, khẽ phất áo giẫm lên thang đến ngồi bên cạnh nàng. Từ xa hắn đã nghe thấy giọng hát sầu thương nên đi đến xem thử, hoá ra là phó xử của hắn đang buồn nên trốn lên đây uống rượu.

"Điện hạ chưa ngủ à?" Bảo Sam hỏi, rồi lại đưa cho hắn vò rượu nhỏ bên cạnh, thấy tay hắn đang cầm cuốn sách mới cười nói: "Điện hạ công việc bề bộn, chỉ được uống hai ngụm thôi đấy."

Lúc này Lê Long Đĩnh mới chú ý đến nàng thế mà mang 2 vò rượu lên đây, nàng định uống cho bằng hết hai vò này à!!

Hắn nhíu mày gõ nhẹ cuốn sách lên đầu nàng mắng: "Dạo này cậu uống hơi nhiều rượu rồi đấy. Ngày nào cũng uống à??"

"Đâu có. Đây mới lần thứ ba thôi." Nàng xoa xoa đầu đáp.

Thời tiết hôm nay rất lạnh, uống rượu vào lại thấy ấm người hơn, nàng nằm xuống gạch ngói ngắm Trăng Sao một lúc lâu mới thở dài nói:

"Điện hạ, có phải ta sai rồi không!!! Hình như, ta đã sai thật rồi." Bảo Sam đã ngấm rượu ngà ngà say nên bắt đầu nói nhảm: "Đỗ Văn Bảo nói đúng, là đàn bà chỉ nên giữ trọn đạo tam tòng tứ đức, ở xó bếp thì đã sao, không ra ngoài bươn chải thì đã sao.. chỉ cần một đời bình an, mặc kệ đàn ông nam nhân muốn làm gì ngoài kia thì làm, sao phải quan tâm nhiều như thế..."

Nếu chị Thịnh không ra ngoài làm ăn, để ông Vượng tự mình gây dựng, vậy kết cục có khác đi không!!

Lê Long Đĩnh im lặng, cũng nâng vò uống một ngụm rượu rồi bình thản đáp: "Người Việt ta tuy coi trọng Nho nhưng không đè thấp giá trị nữ nhân. Nho giáo du nhập đến nước ta cũng phải sửa đổi ít nhiều để phù hợp với lối sống của ta. Chỉ cần đủ tài giỏi cho dù là nam nữ đều được trọng dụng làm quan."

Bảo Sam nghe vậy thì ngơ ngẩn nhìn Khai Minh Vương, qua một lúc lâu nàng mới kịp hồi thần lắc đầu cười... Đây chính là vị quân vương bị sử ghi là độc ác tàn bạo đó sao!!

Một người như thế, nhất định sẽ là một bậc quân vương đầu đội Trời, chân đạp Đất, hiên ngang vững chãi tạo phúc cho dân.

Đôi mắt phượng tuyệt diễm khẽ gợn sóng óng ánh, rồi lại chột dạ quay đi lí nhí nói: "Nữ quan, nghe vào tai sao thật oai phong..."

Đúng thế. Thân phận nữ nhân ở nước ta rất khác so với Trung Quốc.

Giống như Lã Hậu và Mã Hoàng Hậu vậy. Đều là tiểu thư danh giá, chọn kẻ phàm phu làm phu quân rồi đứng trên vị trí vạn phụng chi vương. Chỉ khác, Mã Hoàng Hậu có phu quân là Chu Nguyên Chương trọng tình trọng nghĩa, yêu thương bao bọc nên trở thành người vợ hiền, được đế vương quý trọng.

Ngược lại Lã Hậu không như thế, Lưu Bang là người sủng thiếp diệt thê nên tạo ra một Lã Hậu độc ác vô tình đến con ruột cũng phải sợ hãi né tránh.

Nước ta thì sao!!

Trưng Trắc mất chồng, tự mình đứng lên chỉ đạo quân khởi nghĩa, Nữ vương Triệu Thị phận nữ nhi lại cưỡi voi đánh giặt, Hoàng thái hậu Dương Thị buông rèm nhiếp chính, buông tay quyền lực truyền ngôi cho Lê Hoàn, còn có Nguyên Phi Ỷ Lan và rất rất nhiều người phụ nữ bản lĩnh khác.

Tất cả đều tự mình tạo nên bài ca anh hùng mà không bị ảnh hưởng bởi người đàn ông nào.

"Sao Thịnh Thị lại yêu một người như ông Vượng nhỉ!!! Thương ai không thương, lại đi thương cái người không thương mình...." Bảo Sam thở dài nói.

Bà Thịnh khá giống với Vương phi Hoa Thị, đều lấy người không thương mình, nhưng Hoa Thị được Khai Minh Vương trao cho mọi quyền lợi không thiếu thứ gì, mặc dù tình cảm giữa hai người không được mặn nồng nhưng vương phi chưa bao giờ phải lo lắng hay động tay vào bất cứ chuyện gì.

Thịnh Thị thì không, bề ngoài có vẻ được yêu thương hạnh phúc nhưng thực chất lại tự mình gánh vác mọi thứ trên đời, liệu Thịnh Thị có biết được việc ông Vượng nuôi vợ bé bên ngoài không!!!

"Vạn vật vì duyên hoà hợp mới sinh, cũng vì duyên mà diệt." Lê Long Đĩnh uống một ngụm rượu lại nói: "Năm xưa gia đình Thịnh Thị gặp tặc, may có ông Vượng ra tay trợ giúp mới giữ được mạng, Thịnh Thị gả cho ông ta âu cũng là duyên nợ, trả hết rồi thì đi."

Bảo Sam nghe hắn nói thế thì giương đôi mắt mông lung vì rượu lên nhìn hắn nói: "Sau này khi Sam và điện hạ hết duyên rồi, Sam luôn mong điện hạ sẽ bình an hạnh phúc một đời, nhất định không được vì lý do nào đó mà tự làm mình buồn đâu.." Nói rồi lại hì hì cười, ngửa cổ uống một ngụm rượu.

Lê Long Đĩnh híp mắt nhìn nàng hỏi: "Cậu định đi đâu?"

"Haizz, thế giới rộng lớn như thế, cũng chỉ có Khai Minh vương là còn cần Sam. Đến khi nào vương hết cần, Sam sẽ đi."

Đoạn nàng lại cười cười nhìn Trăng mà thều thào: "Trăng hôm nay đẹp quá.. Thiên hà rực rỡ như thế, lại không sánh bằng ngài.." Câu sau nàng nói rất nhỏ, nhỏ đến nỗi nàng còn ngỡ là ảo giác...

Bảo Sam ngẩn người nằm trên mái nhà rất lâu, Lê Long Đĩnh cũng cầm vò rượu ngồi bên cạnh, cho dù nàng có nói Trời Trăng mây gió gì hắn cũng chỉ ừm cho qua, đến khi trời trở lạnh nàng không chịu nổi nữa mới quấn áo mò xuống, lúc đi còn hì hì chúc hắn: "Điện hạ ngủ ngon nhé."

Lê Long Đĩnh thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu cười, nhún chân nhảy xuống, về viện mình.

——
Hôm nay là lần hiếm hoi nàng dậy trễ như vậy.

"Mụ ơi Sam không ăn đâu, Sam béo lắm rồi." Nàng phụng phịu gương mặt bầu bĩnh, còn không quên áp hai tay lên má cho dì Mụ xem hai cục thịt tròn tròn.

Dì Mụ ha hả cười nói: "Phải như thế mới đẹp, gầy tong teo rồi ai thèm mày." Đoạn dì lại nhét hai cái bánh giò vào người nàng mới đuổi nàng đi.

Bảo Sam nhăn mặt ôm hai cái bánh giò to mà chạy, hôm qua uống nhiều quá nên hôm nay dậy trễ rồi, không biết hôm nay anh Sửu có đến sớm không..

Tử vừa ra khỏi phòng đã thấy Bảo Sam hấp ta hấp tấp chạy đi, hắn hú một tiếng gọi: "Ê, Sam đợi ta."

Bảo Sam dừng chân quay đầu nhìn hắn nhăn nhó: "Nhanh chân một chút nào, ta trễ mất. Còn chưa quét lớp..."

"Cậu đã là phó xử rồi đấy. Không quét một hôm thì có sao?" Tử nói.

"Ai bảo ta học kém nhất lớp, nên phải thành tâm quét lớp mới được."

"Thành tâm quét lớp là sẽ học giỏi lên à?" Đằng sau phát ra tiếng nói khác.

Bảo Sam thấy người đến cũng cười gãi đầu đáp: "Không giỏi hơn đâu ạ, nhưng sẽ được thầy thương mà tận tâm dạy dỗ... Sao hôm nay điện hạ đến phủ nha sớm thế?"

Tử nghe nàng nói thế thì khều khều nàng nói: "Vương ngày nào chẳng dậy sớm luyện võ, lúc cậu lên đến lớp vương cũng đã đến phủ nha rồi đấy."

Tử nói rồi nhìn xuống hai cái bánh giò trong tay Sam: "Bánh giò à? Dì Mụ cho à?"

Bảo Sam không để ý lắm đáp bâng quơ: "Ờ, dì Mụ cho đấy." Đoạn lại đưa ra một cái cho Tử nói tiếp: "Cho cậu cái này, dì Mụ làm ngon lắm đấy."

Nói xong nàng mới bất giác ngước mắt lên nhìn Lê Long Đĩnh, thấy hắn cũng đang nhìn nàng chằm chằm...

Bảo Sam hắc hắc cười hai cái rồi len lén giấu cái bánh còn lại ra sau lưng nói: "Điện hạ quyền cao chức trọng, chắc là sẽ không thích mấy loại bánh này đâu ha.. hi hi."

Lê Long Đĩnh:...

Ý là sợ hắn lấy luôn cái bánh kia của nàng à?? Quyền cao chức trọng là không được ăn bánh giò à!!!

Hắn nhếch mép coi thường ra mặt nói: "Cậu ăn đi, cố nuốt cho trôi, đừng để nghẹn."

Bảo Sam:...

Cái này là dì cho nàng mà, tại sao nàng lại mắc nghẹn!!!

"Không nghẹn không nghẹn, bánh này ngon lắm, nhất định không nghẹn đâu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro