Chương 6: Lý Công Uẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời bắt đầu ló dạng. Ánh nắng dịu nhẹ cũng đã le lói. Khung cảnh Mặt Trời mọc thật sự rất đẹp, lại vừa vặn chiếu lên thân ảnh nhỏ nhắn Bảo Sam.

Làn da bạch ngọc như phát sáng giữa bầu trời bao la, mái tóc màu hạt dẻ như xuyên không toả sáng. Sóng mũi cao ngạo thẳng tắp, hàng mi dày thật dài khẽ lay động trước làn gió nhẹ, những giọt mồ hôi lấm tấm như điểm tô thêm cho gương mặt tinh xảo.

Long Đĩnh ngẩn người trước vẻ đẹp kì bí của Bảo Sam. Trong lòng hắn bỗng lộp bộp hai tiếng vang dội. Đẹp như vậy hắn nhất quyết không tin đây là nam nhân.

Hắn vốn đã mỏi lưng muốn đứng thẳng vặn người một cái không ngờ lại nhìn thấy cảnh như vậy. Ánh sáng ban mai như điểm tô cho vẻ đẹp thuần khiết của nàng. Dường như vạn vật so với nàng càng kém xa.

Bảo Sam vì cúi lưng cuốc xới liên tục nên lưng cũng rất mỏi. Nàng vặn người đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn sang, thật vô tình, bốn mắt nhìn nhau. Nàng phút chốc ngây ra. Hắn thật đẹp.

Làn da ngâm ngâm, đôi mắt phượng hữu lực khẽ híp tạo cảm giác uy bách khó tả, khuôn mặt gốc cạnh rõ ràng như khắc. Hàng mày đen đậm, mái tóc hơi rối bay phắp phới giữa làn gió. Bảo Sam phải công nhận vẻ đẹp của hắn, rất yêu nghiệt.

Ở hiện đại nàng từng gặp qua rất nhiều người, nhưng người đẹp giống hắn đúng là lần đầu nàng gặp được.

Chắc bởi vì mắt thẫm mỹ mỗi người một khác nên cách nàng nhìn hắn, nhìn thấy vẻ đẹp của hắn lại vừa vặn phù hợp với thẫm mỹ của nàng.

Bảo Sam bất giác phát hiện mình có phần lỗ mãn nên ngượng ngùng cười nhìn hắn rồi cúi đầu tiếp tục công việc.

Hắn nhíu mày suy tư.

"Dừng tay vào ăn sáng đã nào." Thị Mắn ở cùng Bảo Sam lâu ngày tính tình lạnh nhạt cũng bắt đầu giảm bớt. Không biết từ bao giờ trong giọng nói của bà lại có thêm vài phần nhẹ nhàng yêu thương.

Cận vệ Tử vừa nghe đến ăn đã vui vẻ buông cái cuốc. Không có tiền đồ chút nào hết...

Bảo Sam bĩu môi ném cho hắn ánh mắt coi thường. Mặc dù biết hắn là người làm hiệu quả nhất trong ba người nhưng mà nạ vừa gọi hắn liền chạy vào. Chạy làm gì nhanh vậy!! Tính toán lấy lòng nạ của nàng sao?

Lê Long Đĩnh như biết được suy nghĩ của nàng, hắn cười giải thích: "Tử xưa nay ngoài ăn ra cũng không có gì vừa lòng hắn. Cậu đừng nghĩ nhiều."

Bảo Sam nhìn hắn lại nhớ tới khi nãy nàng nhìn chết nhìn sống hắn, khuôn mặt bỗng nóng lên hơi đỏ. Nàng cười cười gãi đầu: "Ta thì nghĩ được cái gì chứ!"

Sau bữa ăn ba người lại tiếp tục, Thị Mắn không quen ngồi không nên cũng mang mấy túi hạt giống ra gieo. Hai tên nam nhân to lớn thì đào xới, Bảo Sam thì phụ nạ nàng lấp đất gieo trồng. Nhìn một cảnh này đúng thật là có chút yên bình, mặc dù là rất mệt.

Đến xế chiều Bảo San muốn xuống thị trấn một chuyến. Có người đã đặt nàng cây bonsai, bây giờ nàng mang một số bản vẽ ra để khách hàng lựa chọn mẫu cây bonsai.

Nói không ngoa chứ Bảo Sam ở hiện đại vẽ rất đẹp. Cho dù là vẽ 3D hay 6D nàng đều vẽ được. Nàng đã đạt được nhiều giải lớn, còn được ba mở riêng cho nhà trưng bày để nàng trưng những bức vẽ của nàng.

Nhắc đến ba cùng mẹ, mũi nàng cay cay, viền mắt hồng hồng. Nàng nhanh chân bước vội, nàng rất sợ có người nhìn thấy.

"Này." Lê Long Đĩnh thấy Bảo Sam vừa rời cửa nhà đã có biểu hiện không đúng nên đi nhanh tới vỗ vai nàng gọi.

Bảo Sam không trả lời, vẫn tiếp tục đi nhưng bước chân đã chậm lại chút ít. Long Đĩnh thuận thế kéo vai Bảo Sam quay lại, hơi nghiêng đầu thì thấy mắt mũi nàng đều đỏ lên thì ngẩn ra.

Hắn ta, lại khóc!!!

Hắn thân nam nhi thô cứng, sao lại hay khóc vậy nhỉ: "Cậu, cậu làm sao vậy?"

Bảm Sam quay mặt đi đáp: "Ta có sao đâu. Bụi bay vào mắt thôi." Giọng nàng nghèn nghẹn.

Long Đĩnh làm sao tin lời nàng nói: "Ai bắt nạt cậu!."

Bảo Sam có chút buồn cười nhìn hắn: "Ta, ta nhớ nhà. Nhớ cha mẹ ta."

"Đây không phải nhà của cậu sao!! Cậu từ đâu tới đây!" Hắn kinh ngạc.

Bảo Sam nghe vậy thì đẩy nhẹ tay hắn ra khỏi vai nàng. Nàng vừa đi vừa nói: "Ta bị thất lạc tới nơi này. Ta thật sự có nhà của chính mình, có cha mẹ yêu thương ta. Bây giờ ta tới nơi này chắc họ mong nhớ ta lắm."

Nghĩ đến bình thường ba mẹ đều rất cưng chiều nàng. Coi nàng như bảo vật, ba thậm chí còn mở phòng vẽ dành riêng cho nàng, nàng muốn cái gì ba đều không hỏi nguyên do đã vì nàng mà đáp ứng toàn bộ. Mẹ thì khỏi phải nói, nâng nàng trong tay còn sợ nàng đau.

Nếu họ biết nàng ở nơi này họ có đau lòng không! Họ nhất định sẽ rất đau buồn nếu nàng cứ như vậy mà mất tích.

Lê Long Đĩnh chỉ biết im lặng nghe Bảo Sam nói, hắn quả thật không biết nên an ủi nàng thế nào! Thật lâu sau hắn mới đáp: "Vậy sao cậu không trở về! Cậu không nhớ đường đi sao!"

"Không trở về được. Ta không biết làm cách nào để trở về." Khả năng là không thể về nữa, chiếc vòng đồng xu Sam Bảo từ khi nàng đến nơi này đã biến mất, không một chút manh mối. Nàng muốn về cũng lực bất tòng tâm.

"Khi nào cần đi tất nhiên sẽ đi. Thời cơ đến, tất không thể tránh." Nàng ngập ngừng: "Hơn nữa, ở đây ta còn có nạ. Nạ đã lớn tuổi lại rất thương ta. Ta có phần không nỡ rời đi lúc này."

Lê Long Đĩnh gật gật đầu như hiểu ý. Nếu đã vậy thì cứ như vậy đi. Dù sao bây giờ Phụ Hoàng đang bệnh, hắn cũng chưa biết khi nào có thể quay lại Đằng Châu.

___

Đi được một lúc lâu cũng đã tới thị trấn, Bảo Sam ghé tiệm rèn mua một ít đồ, nàng đưa bản vẽ cho Lê Long Đĩnh cầm, hắn tò mò lại mở ra xem.

Hắn kinh ngạc. Vẽ rất đẹp. Nàng dường như chỉ lấy than để vẽ nhưng đẹp không thể chê nửa lời. Tài vẽ này đoán chừng cả nước Đại Cồ rất hiếm người được như vậy.

"Tham kiến Khai Minh Vương điện hạ." Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Lê Long Đĩnh.

Ngẩng đầu lên nhìn người nọ. Hắn cũng chỉ gật đầu: "Miễn lễ. Anh tới đây có việc gì?"

"Tôi phụng lệnh Thái tử đến đây mời Khai Minh Vương điện hạ trở về. Thái tử có việc cần bàn." Hắn cung kính nói. Những tưởng sẽ phải rất khó để tìm người, không ngờ vừa đến đã gặp, đỡ mất công đi tìm.

"Vậy sao? Hoàng huynh có việc gì gấp à?" Long Đĩnh cũng có phần lo lắng. Hoàng huynh xưa nay yêu thương hắn, bình thường nếu hắn đi chơi quá ba ngày chưa về mới cho người đi tìm. Nhưng bây giờ còn chưa được hai ngày.

"Cũng không gấp. Thái tử lo sợ điện hạ gặp phải bất trắc như lần trước nên sai tôi tới đây."

Lần đó Khai Minh Vương mang thương tích về khiến Thái Tử rất sợ hãi, vẫn luôn tự trách bản thân không bảo vệ tốt em trai. Hiện tại lại càng sợ em trai yêu quý gặp chuyện gì ngoài ý muốn nên gấp gáp điều hắn đi đem Khai Minh Vương trở về.

"Xong rồi đi thôi." Bảo Sam bước ra từ tiệm rèn thì hướng Lê Long Đĩnh nói như thế. Nhưng nhìn qua người đứng bên cạnh hắn nàng cũng có chút nhìn ngó.

Tên kia dáng người khôi ngô to lớn, làn da ngâm ngâm, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sắc bén. Nhìn hắn rất có khí chất nhưng chung quy vẫn kém một chút so với Đĩnh.

"Xong rồi sao?" Lê Long Đĩnh hỏi. Sau đó quay sang người kia nói: "Nói với Hoàng huynh ngày mai ta sẽ trở về. Anh về trước đi." Nói rồi hắn cùng Bảo Sam xoay người rời đi.

"Người kia là ai vậy?" Bảo Sam tò mò hỏi. Ánh mắt kia của hắn ta quả thật làm nàng có chút chột dạ. Như kiểu nàng không thể qua được mắt hắn, nàng dù có làm việc gì cũng không thể lừa được hắn. Nhưng mới lần đầu gặp, làm sao lại có cảm giác chột dạ này được a!!

"À, hắn là người theo bên cạnh Hoàng huynh ta. Lý Công Uẩn." Lê Long Đĩnh nhàn nhã đáp.

Bảo Sam nghe xong liền cứng đơ người, chôn chân tại chỗ không thể tiếp tục bước. Nàng bất giác quay đầu nhìn hướng người kia rời đi.

Hắn, là Lý Công Uẩn!! Là Lý Thái Tổ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro