Chương 8: Đòi tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong Bảo Sam huýt sáo thảnh thơi đi về. Lúc đi nàng rón rén đi, lúc về thì huênh hoan cầm đèn pin soi đường về. Đèn pin này từ khi xuyên qua đây là lần thứ 2 sử dụng.

Bởi vì xuyên qua nàng rất ít khi ra khỏi nhà buổi tối, ở đây giữa rừng núi, cây cối lại nhiều. Nàng, sợ ma..

Đi tới đoạn rẽ nhìn thấy một bóng người to lớn đứng đằng xa. Tim Bảo Sam nhảy dựng, soi pin về phía người kia rồi ngay lập tức giấu đèn pin đi.

"Điện hạ!!!" Bảo Sam khiếp vía. Hắn ta sao lại ở chỗ này!!

"Ừm!" Lê Long Đĩnh quay đầu nhìn nàng, trưng ra bộ mặt không lạnh không nhạt giả bộ hỏi: "Anh, làm gì ở đây?"

"Đi hóng mát thôi." Bảo Sam treo khăn tắm lên cần cổ trắng ngần, một tay cầm khăn tay khác lại hất tung mái tóc dài cho nhanh khô. Bởi vì nàng thấy nam nhân ở thời này có một số người cũng để tóc khá dài nên nàng cũng không ngần ngại xoã buông tóc trước mặt Lê Long Đĩnh: "Điện hạ làm gì ở nơi này?!" Nàng bâng quơ hỏi cho có lệ.

Lê Long Đĩnh lướt nhìn mặt trái xoan và ngũ quan tinh xảo một lúc. Nàng lúc đó bôi thuốc cho hắn, giọng nàng nói hoàn toàn không phải giọng bản xứ. Vốn muốn đến một chuyến tìm người đã cho hắn thuốc, muốn hỏi thuốc này cô gái lấy ở đâu, mà đến bây giờ hắn mới nhận ra cô gái ấy và Bảo Sam lưu manh là cùng một người.

Lê Chí Trung hổi tỉnh: "Đã nói không được gọi như vậy khi ở nhà cậu mà. Bây giờ cứ xem như ta là bằng hữu của cậu đi, đừng gây quá nhiều chú ý."

Bảo Sam bĩu môi coi thường trong lòng. Người hoàng tộc các người nay thế này mai thế kia. Ai biết được hôm nay bảo xưng bạn bè, ngày mai lại phạt ta vì dám xem ngươi là bạn bè!! Ta không ngu, chơi với người Hoàng tộc như chơi với cọp beo. Đáng sợ chết người luôn.

"Được." Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng vẫn rất cung kính trả lời. Ngày mai hắn đi rồi, lo làm gì nhiều như vậy?

Nghĩ nghĩ, ở hiện đại nàng cũng có biết sơ sơ về nhân vật Lê Long Đĩnh. Hắn được mệnh danh là 'Vua Ngoạ Triều'. Bởi vì ham mê nữ sắc nên bị mắc bệnh trĩ không thể ngồi được. Hắn lên triều vẫn luôn nằm nên tục gọi thành 'Ngoạ Triều'.

Nhưng mà, ham mê nữ sắc tại sao lại bị trĩ nhỉ?? Nam với nam mới cần cái kia..mới thành trĩ chứ. Hắn với nữ tử làm sao lại bị trĩ được? Kì lạ.

Cũng không thể loại bỏ khả năng sau này Lý Công Uẩn lên ngôi vì muốn được tôn xưng nên lấy Lê Long Đĩnh làm bàn đạp đạp hắn xuống bùn để mình được rạng danh được. Đấy là chuyện rất hợp lý, giống như bạn bè chơi với nhau. Ta không thích ngươi thì ta đi nói xấu ngươi với người khác. Đơn giản vậy thôi!!

"Vậy nếu đã là bạn bè sau này có việc gì ta có thể nhờ cậu giúp không?" Lê Long Đĩnh hỏi. Hộp thuốc bôi vết thương khi đó Bảo Sam cho hắn đã mang đến cho Thái y xem. Đúng là thuốc tốt nhưng không ai biết cách điều chế ra thuốc như vậy. Nếu có thể nhờ Bảo Sam trợ giúp thì rất tốt, việc chữa trị quân y sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.

Thân mẫu hắn cũng cần thuốc của Thị Mắn.

Bằng hữu, bạn bè!! Bảo Sam vừa nghe qua hai từ này trong tròng mắt không khỏi hiện lên vài tia gian xảo. Nàng cười cười: "Nếu điện hạ đã nhất quyết muốn giữ vững mối quan hệ bằng hữu này ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Bạn bè giúp đỡ nhau chỉ là chuyện đương nhiên, nhưng mà ta nghĩ trước tiên chúng ta nên có một tình bạn sòng phẳng đã."

"Sòng phẳng!!??" Lê Long Đĩnh mờ tịt hỏi.

Bảo Sam mạnh mẽ gật đầu: "Đúng. Để ta tính cho điện hạ biết. Điện hạ ở nhà ta hết 2 đêm 1 ngày. Tiền ăn ở cho 2 người điện hạ mỗi người 20 đồng cho 1 đêm. Vị chi 2 đêm là 80 đồng. Thêm 1 ngày ăn uống của 2 người là 50 đồng vì ngày các anh ăn 3 bữa sáng trưa chiều. Tối lại ăn thêm 1 bữa. Nhưng vì hôm nay 2 người giúp ta đào xới một chút đất nên ta lấy chẵn 100 đồng." Bảo Sam nói xong lại bấm bấm ngón tay, xong lại gật gật đầu tỏ vẻ "ta tính không sai 1 đồng". Rồi nàng lại quay sang trấn tĩnh nhìn Lê Long Đĩnh hỏi: "Khi nào thì điện hạ trả tiền cho ta!!" Câu hỏi vô cùng nhẹ nhàng!!!!

Lê Long Đĩnh khuôn miệng co quắp. Cơ mặt hắn giật giật vài cái rất mãnh liệt.

Cái gì vậy!!! Tiền ăn ngủ 1 đêm mỗi người 20 đồng!! Ăn cháo loãng, nằm giường sập sệ, đến cái gối cái chăn cũng không có!! Tiền ban ngày ăn hết 50 đồng!! Cũng vẫn cháo loãng và một ít rau xào!! Này còn hơn là ăn cướp. Nàng đúng thật là ăn cướp, chỉ thiếu mỗi điều cầm dao kề cổ người ta đòi tiền thôi?

Còn chưa tính đến hắn và Tử đã cực nhọc cuốc xới đất cho nàng cả một ngày trời! Phải nói thân hắn là Hoàng Tử được Đế Hậu rất mực yêu thương, là Khai Minh Vương rất mực sung sướng dường như không phải động tay động chân. Đến ăn nếu muốn cũng sẽ có người đút cho hắn ăn. Thế nhưng qua chỗ nàng, làm không công cho nàng không nói ngược lại, lại bị nàng đòi tiền!! Đạo lý gì đây chứ?!

"Cậu xác định, cậu muốn đòi tiền ta!!" Lê Long Đĩnh híp lại đôi mắt phượng thâm sâu.

Bảo Sam không khỏi liếc mắt, tặc lưỡi hai cái khinh thường hắn ra mặt: "Ta còn tưởng nói thế nào!! Trước bằng hữu, sau bằng hữu. Bây giờ nhắc đến tiền thì ăn xong phủi đít quên chuyện phải rửa bát rồi à."

Hình như hai câu 'ăn xong phủi đít' và 'rửa bát' nó không hề liên quan đến nhau thì phải!! Nhưng thôi mặc kệ, văn chương ca từ cái gì nàng bỏ sang một bên hết.

Lê Long Đĩnh đứng một bên càng nghe nàng nói càng thấy nổi cả da gà.

"Bổn Vương đương nhiên ăn xong phải chùi mép lau miệng cho sạch sẽ, còn việc rửa bát tất nhiên là do nô tài làm. Làm sao đến được tay bổn vương? Nếu đến được tay bổn vương thì chắc cũng nên đem bọn nô tài kia chém đầu hết đi." Hắn bá đạo đáp. Đương nhiên không để nàng được toại nguyện.

Nghe xong Bảo Sam bất giác rùng mình một cái. Đúng là cái thời quyền thế lộng hành nha, muốn giết thì giết ngay vậy đấy!!

"Thôi không trả thì không trả.." Bảo Sam tỏ vẻ rất bất đắc dĩ nói: "Chỉ là, chỉ sợ tin đồn lại lan xa... Họ lại không biết đúng sai đồn đại rằng Hoàng Tử Lê Long Đĩnh, Khai Minh Vương Lê Long Đĩnh, thân là con cháu Hoàng Tộc, là con của Rồng, cao cao tại thượng, khí chất bất phàm, anh dũng hiên ngang, mỹ lệ tiêu sái... lại chỉ vì 100 đồng tiền mà lừa gạt dân đen nghèo khổ. Cái này đúng là, có chút oan uổng cho điện hạ đó Khai Minh Vương à.."

Cái vẻ mặt của nàng, càng nói càng tỏ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu như muốn cảm thán thay hắn, rất không muốn hắn gặp chuyện oan uổng.

Lê Long Đĩnh đen mặt. Nàng, uy hiếp hắn!!!

"Sam. Cậu dám uy hiếp Bổn vương!!"

Bảo Sam lập tức chối, khua tay múa chân vẫy vẫy, khuôn mặt rõ ràng tỏ ý oan uổng nhưng ánh mắt lại hiện lên sâu sắc tia tính toán: "Không hề không hề. Dân đen như ta đây làm sao dám uy hiếp Khai Minh Vương!! Cũng vì miếng ăn thôi. Điện hạ nghĩ xem nhà ta chỉ có mỗi ta và nạ. Ăn uống cũng coi như là được đi. Bình thường ăn cháo đặc, rau cũng cả dĩa ăn không hết. Nhưng có 2 người tới thì đã trở thành cháo loãng mới đủ cho các người cùng ăn, rau cũng chỉ ăn có 1-2 cọng còn lại phải nhường cho ngài và cận vệ của ngài. Vậy ngài nói xem ta phải làm sao??"

Bản lĩnh đổi trắng thay đen của nàng cũng thật cao tay nhỉ. Nói thế nào để người chết sống lại rồi tự đào mồ tự chôn mình mới là cao minh.

Bảo Sam oan ức nói, Long Đĩnh đứng bên cạnh nghe không khỏi run sợ. Quả nhiên người hắn đã chấm không phải người thường!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro