Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CROSSOVER

Thiên Quan/ Ma Đạo

Hoa Liên & Vong Tiện Đồng Nhân

Mười Ba Năm Ngụy Vô Tiện Ăn Chực Ở Cực Lạc Phường

Tác giả: 君子梦 (Lofter)

Đã có sự cho phép của tác giả

—-

Chương 1: Hắc y hồng sam quỷ thị sơ phùng.

*Lần đầu áo đen gặp áo (lót) đỏ ở chợ Quỷ.

—-

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác mở mắt, phát hiện mình đang ở trạng thái linh hồn. Lúc này, y mới nhớ tới bản thân đã bị tiên môn bách gia ép vào đường cùng ở Loạn Táng Cương – Di Lăng, còn bị bách quỷ cắn trả mà chết. Y tự giễu bật cười, đời trước giống như một trò hề, muốn bảo vệ người cuối cùng vẫn không bảo vệ được, chính mình cũng chết thảm ở Di Lăng.

Chỉ là sau khi chết rồi thì đâu cần để ý tới chuyện lúc còn sống, phóng túng bao lâu hay bấy lâu.

Nhưng đi đâu được bây giờ? Ngụy Vô Tiện vừa mới thành quỷ, không hề có kinh nghiệm sau khi chết, y nhìn một vòng, thấy hình như có vài đồng loại cách đó không xa bèn vội vàng đuổi theo, cười ha ha hỏi thăm:

"Các vị đại ca đang đi đâu vậy?"

"Yo~ người anh em, cái này ngươi cũng không biết, vừa mới chết đúng không?"

Ngụy Vô Tiện lúng túng sờ mũi, "Đúng, đúng vậy." Thì đúng là vừa mới chết nhưng ngài cứ thế nói toẹt ra như thế cũng được hả?

"Chúng ta đang đi tới chợ Quỷ, vào thời gian này hàng năm Hoa thành chủ sẽ thả đèn trời để cầu phúc, cảnh tượng đó cứ phải gọi là vô cùng tráng lệ. Còn cả đóan đố đèn nữa, nếu như may mắn đoán trúng đố đèn của thành chủ thì ngài ấy sẽ thưởng lớn lắm đó."

"Nghe thật thú vị, ta đi cùng các ngươi."

Đi qua một đường mòn u ám tới một cánh cửa đỏ thẫm nguy nga, bước qua cửa là cảnh tượng sầm uất quanh co uốn lượn, đình đài lầu các, đèn đuốc sáng trưng.

"Thật là khí thế, không ngờ quỷ giới cũng có nơi phồn hoa thế này." Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, không nhịn được tán thưởng.

"Tất nhiên rồi. Nhưng mà nghe nói trước kia chợ Quỷ cũng tối tăm kinh khủng lắm, từ khi vị Hoa thành chủ này lên làm chủ chợ Quỷ, nơi này dần dần phồn thịnh hơn. Nghe nói là hắn dựng lên cho người thương của mình. Mà cũng chỉ là tin đồn thôi, cụ thể thế nào ai biết được."

Xem ra vị thành chủ họ Hoa này cũng là một người nhã nhặn lịch sự. Đột nhiên trong đầu Ngụy Vô Tiện xuất hiện một gương mặt tuấn tú đeo đai trán trên đầu, nếu tên cứng nhắc Lam Trạm có được một nửa phong tình của vị Hoa thành chủ này thì tốt rồi... Ta đang nghĩ cái gì thế này, Ngụy Vô Tiện lắc đầu, quăng mớ suy nghĩ vừa buồn cười vừa đáng sợ trong đầu đi.

"Oa! Mau nhìn xem, thành chủ xuất hiện rồi."

"Vỏ da hôm nay của thành chủ đẹp trai xuất sắc!"

"Thành chủ đúng là yêu nghiệt, ta chết mất."

"Không phải ngươi chết từ cái đời tám hoánh nào rồi à?"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy phía trước có một đám người... à một đám quỷ xôn xao náo loạn, dùng một đống từ ngữ khoa trương khen ngợi hình như là để ca ngợi thành chủ của bọn họ.

Ngụy Vô Tiện cúi người chen vào, nhìn thấy một thanh niên mặc đồ đỏ khoan thai đứng trên đài cao, bên hông treo một thanh loan đao, mắt phải đeo một cái chụp mắt màu đen, hắn vô cùng thành kính cầm chiếc đèn trong tay thả lên bầu trời.

"Đúng là rất tuấn tú, gương mặt này không biết đã khiến bao nhiêu cô nương mê đắm nữa. Nếu đặt Lam Trạm và vị Hoa thành chủ này cùng một chỗ thì tiếng tung hô của ai to hơn nhỉ."

Ngụy Vô Tiện bị suy nghĩ của mình chọc cười, y thay đổi ý nghĩ, Lam Trạm đang sống rất tốt, sao có thể đến chợ Quỷ được, nói không chừng chưa tới mấy năm nữa Lam gia sẽ lấy vợ cho hắn. Nghĩ tới đây, không biết vì sao trong lòng Ngụy Vô Tiện lại dâng lên cảm giác khó chịu.

Thanh niên áo đỏ trên lầu các đốt lên hơn một ngàn ngọn đèn cầu phúc, toàn bộ chợ Quỷ đều được chiếu sáng rực rỡ như ban ngày.

Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ, trên đèn đều là các loại từ "Thái tử Tiên Lạc", "Hoa quan võ thần"...

"Rõ ràng thành chủ này là một con quỷ nhưng lại đi thờ thần quan, thú vị. Còn cực kỳ thành kính." Ngụy Vô Tiện vừa buồn cười vừa kính nể.

Y thoát khỏi đám người đang chen lấn, vừa đi vừa nhìn dãy đố đèn dọc đường, đột nhiên bị một chiếc đố đèn khá thú vị thu hút.

"Thử gian hà địa? Thử thân hà nhân? Vi chi nại hà?"

(Nơi đây là nơi nào? Thân này là người nào? Giờ phải làm sao?")

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lát, đặt bút viết lên:

"Thử gian Vô Gián, thử thân phi nhân. Thân tại Vô Gián, tâm tại đào nguyên".

(Nơi này Vô Gián, thân này không thuộc về mình. Thân ở Vô Gián, tâm tại đào nguyên)

Đây là chợ Quỷ, tất nhiên là Vô Gián; mà cơ thể chết đi thì linh hồn sẽ quay về, không thể coi là người; đúng sai ở mình, khen chê do người. Quả nhiên là thân ở Vô Gián, tâm tại đào nguyên.

Viết xong, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình giống như một anh hùng can đảm, cô độc nhưng rất tiêu sái, ra vẻ phong độ phất tay áo rời đi.

"Thú vị, đúng là rất thú vị." Hoa Thành khoanh thay, hứng thú nhìn đáp án Ngụy Vô Tiện viết trên đố đèn của hắn.

"Đi dẫn người vừa rồi tới đây." Hoa Thành nói với thuộc hạ.

...

"Ấy ấy ấy các ngươi lôi ta tới đây làm gì???"

"Chuyện tốt, ngươi đã đoán trúng câu đố của thành chủ, đi nhận thưởng thôi."

"..."

"Ngươi tên là gì?".Hoa Thành đang ngồi ở chủ vị lau loan đao Ách Mệnh mở miệng hỏi.

"Ngụy Anh – Ngụy Vô Tiện." Ngụy Vô Tiện tự giới thiệu.

"Ngươi có biết ta là ai không?" Hoa Thành hỏi.

"Ngươi chính là thành chủ vừa nãy khiến một đám cô nương la hét chói tai chứ gì." Ngụy Vô Tiện vô cùng thành thật trả lời.

"..."

Hoa Thành nhíu mày, đính chính nói: "Ta đường đường là Quỷ vương Tuyệt cảnh – Huyết Vũ Thám Hoa, sao qua miệng của ngươi lại thành người dựa vào sắc đẹp rồi?"

Ngụy Vô Tiện oán thầm, người này ăn nói không biết khiêm tốn gì cả, "Vậy... nói ra có thể ngươi không tin nhưng khi ta còn sống cũng được gọi là Di Lăng Lão Tổ, tẩu thi dưới tay đếm không hết, một khi Trần Tình vang lên thì đám quỷ trong chợ này của ngươi cũng có thể bị ta gọi đi một nửa." Khoe khoang chứ gì, khéo quá, ta cũng khoe được.

"Các hạ cực kỳ lợi hại, sau này có thể so tài một trận." Hoa Thành từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói: " Tám trăm năm nay chưa ai có thể giải đố đèn này của ta, hôm nay ngươi giải được câu đố, dựa theo quy định ngươi có thể nói với ta một tâm nguyện, ta sẽ cố gắng hết sức làm ngươi hài lòng."

Ngụy Vô Tiện cẩn thận suy nghĩ một lát, hình như bây giờ y không có chấp niệm nào muốn hoàn thành.
"Vậy... ta vừa mới tới, trên người không có đồng nào, cũng không có nhà để về, không thì ngươi thu nhận ta về nhà đi, cho ta ăn uống đầy đủ là được rồi."

Lông mày Hoa Thành nhướng cao, tên nhóc này còn nhờ cậy hắn nữa, nhưng cũng không phải là không thể.

"Cái gì? Thành chủ dẫn tên quỷ nhỏ thông minh kia đến Cực Lạc Phường?"

"Gì mà quỷ nhỏ thông minh? Nghe nói con quỷ đó tên là Ngụy Vô Tiện."

"Ngụy Vô Tiện là ai?"

"Ngụy Vô Tiện mà ngươi cũng không biết, ta đã từng tận mắt nhìn thấy hắn thổi sáo ngự quỷ đó."

"Thế thành chủ có thù oán với y há."

"Ai biết được, có khi là muốn mang y về diệt trừ thì sao."

Ngụy Vô Tiện đi theo Hoa Thành đến Cực Lạc Phường, bị kiến trúc xa hoa trước mắt làm cho ngây người, ghế ngồi bằng vàng ròng, mặt đất mạ vàng, một đống lớn lá vàng vương vãi trên chiếc bàn bằng bạch ngọc.

Hoa Thành thấy Ngụy Vô Tiện vẫn nhìn chằm chằm vào lá vàng, vội vàng chắn trước mặt:

"Cái này là đồ chơi của ta, người đừng nghĩ lấy chơi."

"..." Ngụy Vô Tiện cạn lời.

Ngụy Không Tiền thật sự vui sướng như mở cờ trong bụng: "Ta đúng là gặp may mà, sau này được ăn chực ở nhà Hoa thành chủ tiêu tiền như nước, nghĩ thôi đã thấy vui lắm rồi."

[Hoàn chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro