Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CROSSOVER

Thiên Quan/ Ma Đạo

Hoa Liên & Vong Tiện Đồng Nhân

Mười Ba Năm Ngụy Vô Tiện Ăn Chực Ở Cực Lạc Phường

Tác giả:  君子梦 (Lofter)

Đã có sự cho phép của tác giả

----

Chương 6, Vân Thâm Xử Kinh Kiến Lạc Ấn Ngấn

*Kinh hãi nhìn thấy vết đóng dấu nơi Vân Thâm

---

"Không được! Ta tuyệt đối không đồng ý!" Lam Khải Nhân nghiêm khắc.

"Thúc phụ, nó chỉ là một đứa trẻ." Lam Vong Cơ quỳ trên đất khẩn cầu.

"Nó cũng là con cháu của Ôn thị." Lam Khải Nhân phát cáu vì thái độ không lo trước nghĩ sau của Lam Vong Cơ: "Năm đó Ngụy Vô Tiện bảo vệ người họ Ôn, kết quả thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn học theo y! Đưa đứa trẻ này đi ngay!"

Lam Vong Cơ còn muốn tranh luận hai câu, hắn mấp máy môi cuối cùng vẫn không lên tiếng, dẫn A Uyển ra khỏi Lan Thất.

"Đệ... đệ hãy đợi ở đây trước đã." Lam Vong Cơ chỉ vào bầy thỏ trên cỏ nói với A Uyển.

Nhóc tội nghiệp chớp chớp mắt, chậm rì đi tới chỗ của bầy thỏ. Có mấy con bạo dạn cũng không sợ A Uyển, nhảy đến bên cạnh chơi đùa với bé.

"Ha ha, Vong Cơ, ổ thỏ không phải nơi để trẻ con ngồi chờ đâu." Tạ Liên vừa cười vừa nói:
"Không phải bên kia có một đứa bé khác sao? Để hai nhóc chơi cùng nhau đi!"

"Cảnh Nghi." Lam Vong Cơ nhìn thoáng phía xa, gọi một đứa trẻ đang chăm chú đào tổ kiến.

"Nhóc tên là Cảnh Nghi? A Uyển đi chơi với anh Cảnh Nghi nhé?" Tạ Liên dịu dàng nói với A Uyển.

"Vâng." Bé ngoan ngoãn trả lời.

"Vong Cơ, thúc phụ ngươi không muốn A Uyển ở đây đúng không?"

"Ừ, Tạ Liên... ngươi cũng cho rằng A Uyển là tội nhân Ôn thị à?"

"Việc ở trên đời, bốn chữ này không thể dựa vào trắng đen là có thể kết luận, không thẹn với lương tâm là được rồi."

Trong lúc Lam Vong Cơ và Tạ Liên đang nói chuyện với nhau, có hai môn sinh Lam thị đi ngang qua: "Nghe gì chưa? Bách gia tiên môn rút hết trận pháp ở Di Lăng - Loạn Táng Cương rồi đấy."

"Đúng thế, xem ra Ngụy Vô Tiện đã hồn diệt thân vong thật rồi."

"Ơ, Hàm Quang Quân, Tạ công tử." Dường như hai môn sinh vừa mới nhận ra Lam Vong Cơ và Tạ Liên, vội vàng hành lễ rồi rời đi.

Thu lại trận pháp ở Di Lăng Loạn Táng Cương! Tất cả mọi người đều khẳng định Ngụy Vô Tiện không về được!

Đột nhiên, Lam Vong Cơ lảo đảo, đầu váng mắt hoa. Tạ Liên vội vàng đỡ lấy hắn, Lam Vong Cơ khoát tay, cô đơn đi ra ngoài.

Tạ Liên không yên tâm bèn tới Tĩnh Thất tìm hắn.

"Vong Cơ, ngươi ổn không?"

"Ừ."

"Ngươi? Uống rượu?" Tạ Liên nhìn vò rượu trống không trên thư án.

"Tạ Liên, ngươi nghe thấy không?"

"Cái gì? Nghe thấy gì?"

"Tiếng reo hò... người dân bình thường, bách gia tiên môn, tất cả đều đang ăn mừng Di Lăng Lão Tổ hồn diệt thân vong. Nhưng ta không tin!"

"Tạ Liên... đây là Thiên Tử Tiếu y thích uống."

"Tạ Liên... rượu rất cay, uống không ngon gì cả."

"Tạ Liên, trước kia y nói sẽ đưa ta về Vân Mộng."

"Tạ Liên, y kéo đai trán của ta mà không hề suy xét."

"Tạ Liên, y vẫn cho rằng ta ghét."

"Tạ Liên... rốt cuộc y... đang ở đâu?"

"Vong Cơ, ngươi..."

Tạ Liên kinh hãi nhìn Lam Vong Cơ, trước đây y chỉ nghe hắn kể sơ qua về chuyện cũ của Ngụy Vô Tiện, trên thoại bản dân gian ghi lại hai người luôn đối đầu như nước với lửa, dù thời niên thiếu là bạn học, sau này vẫn đồng đạo thù đồ. (Cùng lý tưởng nhưng khác đường đi).

Hôm nay, Tạ Liên mới biết được tình cảm mà Lam Vong Cơ dành cho Ngụy Vô Tiện là ghi lòng tạc dạ, chỉ là phần yêu thương cháy bỏng này bị Lam Vong Cơ cẩn thận thu vào đáy lòng điềm tĩnh không gợn sóng, không ai có thể nhìn ra.

"Tiên Lạc, chờ ngươi hiểu được ái tình nơi trần gian chính là lúc ngươi phi thăng một lần nữa." Tạ Liên nhớ tới lời Quân Ngô đã nói với mình, tám trăm năm chưa hiểu được chuyện tình cảm, bây giờ đột nhiên lại hiểu được đôi chút.

"Vong Cơ, y không biết tình ý của ngươi."

"Âm thầm bảo vệ nhưng ta không bảo vệ tốt cho y."

"Vong Cơ, nhỡ đâu y không muốn vậy?"

"Chỉ cần y bình an, nhưng y đã không còn nữa."

"Vong Cơ, y là nam."

"Chỉ cần là y, không liên quan đến nam hay nữ."

Tạ Liên nghiêm túc suy ngẫm lời Lam Vong Cơ nói, hiểu tường tận tình cảm của hắn, mà Lam Vong Cơ cũng chạy ra ngoài rồi.

"Vong Cơ... ngươi đi đâu?!?"

"Cây sáo... cây sáo." Lam Vong Cơ lảo đảo đi tới phòng cất đồ của Lam gia, Tị Trần ra khỏi vỏ, tiếp đó là âm thanh khóa trên cánh cửa rơi xuống.

Hắn không tìm được cây sáo nhưng lại nhìn thấy lạc thiết đoạt được từ Ôn thị.

"Vết sẹo này của ngươi, cả đời này sẽ không hết."

"Cho dù cả đời không hết, vậy thì nó cũng đại biểu rằng ta từng cứu một cô nương, hơn nữa cô nương này cả đời sẽ không quên được ta."

Cả đời không quên được ư? Vậy ta cũng không thể quên ngươi được chứ?

Lam Vong Cơ vừa nghĩ vừa đi về phía lạc thiết.

"Vong Cơ!!!"

Tạ Liên nhìn hắn bị lạc thiết làm bỏng, thất thanh hô lớn.

Nhưng tiếng gọi lo lắng đã bị ngập chìm trong âm thanh đáng sợ khi lạc thiết in lên da thịt và tiếng nghẹn ngào cố nén trong cổ họng của Lam Vong Cơ.

Tạ Liên run rẩy đưa Lam Vong Cơ đã ngất đi về Tĩnh Thất, dù đã nếm trải sự đau đớn của trăm kiếm xuyên tim, khi nhìn thấy máu của Lam Vong Cơ nhuộm đỏ áo trắng trước ngực, lòng y vẫn đau âm ỉ.

Tạ Liên rửa sạch vết thương, thoa thuốc xong nhẹ nhàng đắp kín chăn cho hắn.

Lam Hi Thần vội vàng chạy đến, Lam Vong Cơ còn chưa tỉnh, luôn cau mày dường như ngủ không an ổn. Lam Hi Thần nhìn thấy bộ dáng yếu ớt bất lực của Lam Vong Cơ thì không còn đoái hoài gì tới hình tượng hay gia quy nữa, tiến tới ôm chặt hắn vào ngực mình.

Lam Khải Nhân cũng vội vã đuổi đến, nhìn hai anh em đang ôm nhau thở một hơi thật dài, ông còn có thể làm gì đây? Truy cứu trách nhiệm? Xử phạt về thể xác? Mấy năm nay phạt còn chưa đủ nhiều hay sao?

Cuối cùng, ông chỉ nói một câu: "Để đứa trẻ Ôn thị kia ở lại đi."

Lam Vong Cơ từ từ mở mắt, Tạ Liên đang đánh đàn cho hắn, tiếng đàn có hiệu quả giảm đau nhưng trên ngực vẫn bỏng rát.

"Vong Cơ ngươi tỉnh rồi?"

"Cảm ơn ngươi, Tạ Liên."

"Nên làm thôi, đúng rồi, thúc phụ ngươi đồng ý để A Uyển ở lại nhưng không được mang họ Ôn. Ngươi đặt lại tên cho nhóc đi!"

"Lam Nguyện, Tư Truy."

[Hoàn chương 6]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro