Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CROSSOVER

Thiên Quan/ Ma Đạo

Hoa Liên & Vong Tiện Đồng Nhân

Mười Ba Năm Ngụy Vô Tiện Ăn Chực Ở Cực Lạc Phường

Tác giả: 君子梦 (Lofter)

Đã có sự cho phép của tác giả

----

Chương 7, Trùng hồi Mộ Khê vãng sự thành thương

*Trở về Mộ Khê nhớ lại chuyện đã qua

---

Trời nắng chang chang không có lấy một cơn gió.

"Hoa Thành, đây là núi Mộ Khê. Ta đã từng đến đây trước kia." Ngụy Vô Tiện nhìn phong cảnh quen thuộc trước mắt nói.

"Ngươi lại từng tới nữa?" Hoa Thành bất đắc dĩ hỏi.

Mấy ngày này, Ngụy Vô Tiện đi cùng Hoa Thành đến nhân gian tìm kiếm tung tích của Tạ Liên, câu Hoa Thành nghe Ngụy Vô Tiện nói nhiều nhất chính là y đã từng tới rồi.

"Đúng thế, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường mà." Ngụy Vô Tiện đắc ý nói.

Thời gian này, từ Vân Mộng đến Lan Lăng, từ Di Lăng đến Thanh Hà đều có dấu chân của hai người bọn họ.

"Lão Tổ đại nhân lợi hại, ngay cả cái cây diễn ra nụ hôn đầu ở núi Bách Phượng cũng nhất định phải chỉ cho ta xem." Hoa Thành nhìn vẻ mặt đắc chí của y, không kìm được mở miệng chế giễu.

Mấy hôm trước, hai người đi qua núi Bách Phượng. Ngụy Vô Tiện nhân dịp bọn họ đi qua bãi săn nên tiện thể dựa vào trí nhớ tìm được cái cây bị người cưỡng hôn năm đó.

"Khụ khụ, hồi ức tốt đẹp mà." Ngụy Vô Tiện sờ mũi lúng túng nói.

Giữa trưa, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, Hoa Thành là Quỷ vương tất nhiên không sợ ánh sáng mặt trời nhưng còn Ngụy Vô Tiện đã bị phơi không chịu nổi.

"Hoa Thành, ta làm quỷ mới biết mặt trời đáng ghét đến vậy." Ngụy Vô Tiện lấy tay che kín ánh nắng trên đỉnh đầu, oán giận nói.

Hoa Thành bất đắc dĩ lấy ra một chiếc ô đỏ đưa cho y.

"Cái ô này là Tạ Liên công tử đưa cho ngươi khi còn bé hử? Ngươi vẫn còn giữ cơ? Hoa Thành, ta mong có được một nửa phần si tình của ngươi là hạnh phúc lắm rồi."

Ngụy Vô Tiện mở ô, xoay hai vòng hỏi: "Hoa Thành, ngươi thấy ta có giống một cô nương không?"

"Giống!" Hoa Thành thật lòng khen ngợi.

"..."

Ô đỏ của Hoa Thành che đi nắng gắt trên đầu Ngụy Vô Tiện, y khôi phục tinh thần lại tiếp tục lải nhải với hắn.

"Nhưng mà ta nói thật, ta rất hâm mộ Tạ Liên công tử, có một người vẫn luôn tìm y, nhớ y."

Hoa Thành nghĩ đến Lam Vong Cơ cũng đang tìm Ngụy Vô Tiện: "Ngươi cũng có."

"Có cái gì? Có người để làm thế á?" Chẳng biết vì sao Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên nghĩ đến Lam Vong Cơ, nhưng ngẫm kỹ một chút, Lam Vong Cơ có gia thế, có thân phận, có người nhà, có sư huynh đệ, tất nhiên không tới lượt Ngụy Vô Tiện làm vậy vì hắn.

"Ta nói là có người làm vậy vì ngươi." Hoa Thành đính chính.

"Không thể nào, ngươi xem ta chết lâu như vậy rồi cũng đâu có ai tìm ta đâu." Ngụy Vô Tiện lắc đầu.

Hoa Thành từ chối cho ý kiến.

"Hoa Thành, phía trước có một cái hang núi, chúng ta đến đó tránh nắng đi, râm mát rồi đi tiếp."

"Được."

"Ý? Đây không phải động Huyền Vũ hử?"

"Động Huyền Vũ chính là nơi ở của thần thú Huyền Vũ." Ngụy Vô Tiện giải thích, suy nghĩ một lát còn nói thêm: "Cũng là nơi mọi thứ bắt đầu."

"Là như nào?" Hoa Thành hỏi.

"Thì là ta vô tình lấy được một thanh kiếm huyền thiết ở chỗ này, sau đó cũng vì thanh kiếm này nên ta mới không chết dưới Loạn Táng Cương, hơn nữa còn bắt đầu tu quỷ đạo."

"Nỗ lực tìm đường sống trong chỗ chết, quả thật khiến người ta khâm phục." Hoa Thành liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Cũng chính ở nơi đây, ta với Lam Trạm cùng nhau giết thần thú thượng cổ Đồ Lục Huyền Vũ." Ngụy Vô Tiện cười cười.

Nếu như sau đó không có việc Ông gia tắm máu Liên Hoa Ổ, Ôn Trục Lưu không phá nát kim đan của Giang Trừng, không có hàng loạt những sự kiện về sau, có lẽ hiện tại y và Lam Vong Cơ vẫn còn là bạn tốt kề vai chiến đấu.

" Lam Vong Cơ?" Hoa Thành hơi kinh ngạc.

"Đúng vậy. Lam Trạm, tự Vong Cơ, hiệu Hàm Quang Quân." Không biết vì sao Ngụy Vô Tiện vô cùng trịnh trọng giới thiệu người này cho Hoa Thành.

"Không phải quan hệ giữa hai người các ngươi kém lắm à?" Hoa Thành nghiêng đầu hỏi.

"Hoa Thành, ngươi biết Lam Trạm à? Kì thực lúc ban đầu cũng không tồi đến vậy nhưng người họ Lam đều căm thù tà đạo, cũng vì vậy mà Lam Trạm đứng ở phía đối lập với ta." Giọng nói của Ngụy Vô Tiện dần nhỏ lại.

"Nghe loáng thoáng." Hoa Thành gật đầu.

"Sau khi giết Đồ Lục Huyền Vũ, ta bị thương rất nặng, Lam Trạm còn hát ru ta ngủ nữa." Ngụy Vô Tiện cười.

"Chính là chỗ đó." Ngụy Vô Tiện chỉ một chỗ nào đó trong hang động, dường như thấp thoáng có bóng dáng của hai thiếu niên, người áo trắng đang nhẹ nhàng ngâm nga bài hát cho người áo đen nghe.

Ngụy Vô Tiện si ngốc nhìn về hướng đó một lúc lâu, móc ra sáo Hồng Trúc Tàn Sinh Hoa Thành lấy ra từ kho binh khí cho y lúc trước, trầm tĩnh thổi lên khúc ca Lam Vong Cơ hát năm đó.

"Không biết khúc này có tên là gì nữa?" Hết một khúc, Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm.

Thoát khỏi hồi ức, Ngụy Vô Tiện quan sát bốn phía trong hang động, nói với Hoa Thành:

"Hoa Thành, ngươi xem chỗ này có giống hang Vạn Thần của ngươi không?"

"Quả thật có hơi giống." Hoa Thành nhìn xung quanh một vòng, trả lời lại.

"Tuy nơi này không thể khắc được tượng thần nhưng ngươi có thể vẽ được lên vách đá. Chữ ngươi xấu chết đi được, vẽ thử xem sao."

Hoa Thành lườm y trắng mắt, lấy Ách Mệnh ra, ánh sáng bạc chợt lóe, một bức vẽ Thái tử duyệt thần tuyệt đẹp hiện ra trên vách hang.

Người trong bức vẽ mặc áo gấm, tay trái cầm hoa, tay phải cầm kiếm, chính là Thái tử Tiên Lạc - Tạ Liên.

Vị thần được khắc sâu trong tâm khảm của Hoa Thành, sao lại không vẽ được.

"Vẽ đẹp, vẽ đẹp quá!" Ngụy Vô Tiện thật lòng khen ngợi: "Mượn Ách Mệnh dùng một lát."

Nói xong, y cũng khắc tiếp một hình vẽ lên vách hang, một thiếu niên đeo đai trán đang ngồi bên cửa sổ nghiêm túc đọc xuống sách trên tay.

Nghĩ nghĩ, Ngụy Vô Tiện khắc thêm một đóa hoa cài trên tóc người trong tranh vẽ.

"Lại là Lam Vong Cơ?" Hoa Thành nhìn hình vẽ hỏi.

"Sao ngươi biết?" Ngụy Vô Tiện hơi kinh ngạc.

"Lúc nào ngươi chả nhắc tới hắn." Dường như Hoa Thành cũng hết cách liếc Ngụy Vô Tiện.

"Thế á? Ta luôn nhắc tới hắn thật à?" Ngụy Vô Tiện lại sờ mũi.

"Nếu như Lam Vong Cơ gặp được ngươi thì sẽ thế nào?" Hoa Thành thăm dò hỏi.

"Hả? Ta.... ta cũng không biết." Ngụy Vô Tiện đột nhiên lắp bắp.

"Hắn sẽ giống bách gia tiên môn, bắt ngươi...".

"Không đâu." Ngụy Vô Tiện cắt ngang lời nói của Hoa Thành, y không muốn nghe người khác nói Lam Vong Cơ có ý muốn giết mình, nhưng mà Lam Vong Cơ có giống như bách gia tiên môn vì sợ y trùng sinh đoạt xá mà đánh tan hồn phách của y hay không thì thật sự thì Ngụy Vô Tiện không thể khẳng định được.

"Hắn... chắc là hắn không vậy đâu." Y cúi đầu, vừa như đang trả lời Hoa Thành lại giống như đang lẩm bẩm với chính mình.

Đây là lần đầu tiên Hoa Thành nhìn thấy bộ dáng này của Ngụy Vô Tiện, cảm thấy hình như bản thân đã hiểu lầm một số việc rồi, ngẫm nghĩ một lát hắn vẫn quyết định hỏi cho rõ:

"Nếu như hắn không thế thì vì sao hắn lại tìm ngươi nhiều năm như vậy?"

"Hắn tìm ta? Hắn vẫn luôn tìm ta?" Ngụy Vô Tiện đột ngột ngẩng đầu, tóm lấy cánh tay Hoa Thành hỏi.

"Đúng, nhưng ta nghe nói Lam Vong Cơ và ngươi như nước với lửa cho nên ta không cho phép bầy quỷ để lộ tung tích của ngươi." Hoa Thành chăm chú nhìn mỗi biểu cảm phản ứng của Ngụy Vô Tiện, nghiêm túc đánh giá.

"Ta... ta cũng không biết vì sao hắn tìm ta."

Trong lòng Ngụy Vô Tiện lên lên xuống xuống. Nếu Lam Vong Cơ thật sự muốn giết y, y nên làm gì bây giờ, còn nếu hắn không phải muốn giết y... Lam Vong Cơ tìm y nhiều năm như vậy là có ý gì đây?

Không phải máu thì chính là đường.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện rối như tơ vò.

"Nếu như Lam Nhị công tử không muốn giết ngươi mà giống như ta tìm điện hạ, ngươi sẽ thế nào?" Hoa Thành nhìn phản ứng của Ngụy Vô Tiện, cơ bản đã xác định được tâm tư của y đối với người kia.

"Ta... ta là người đã chết, còn là một người chết nổi tiếng xấu xa. Lam Trạm... hắn... hắn là Hàm Quang Quân như ngọc sáng trên đời, con người hắn tốt như vậy, ta không thể liên lụy đến hắn."

Trước đây, Ngụy Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ ngã xuống khỏi tường sẽ lo làm bẩn áo trắng của hắn, tự nguyện đệm dưới người hắn; trong vỏ rùa bẩn thỉu của Đồ Lục Huyền Vũ, Ngụy Vô Tiện vui vì may mắn Lam Vong Cơ không đi vào; trong lòng y, Lam Vong Cơ không nhiễm bụi trần. Kì thực y vẫn luôn đối đãi với Lam Vong Cơ như một vị thần tiên thánh khiết, không nỡ khiến người như tiên kia bị nhiễm một xíu vẩn đục nào. Nhưng hôm nay, bản thân y dơ bẩn trong mắt người đời, đến gần Lam Vong Cơ một chút cũng sẽ cảm thấy tội ác, sao nỡ lòng liên lụy tới danh tiếng của hắn đây.

"Hoa Thành, ta muốn đến Cô Tô nhìn Lam Trạm. Không cần biết hắn muốn giết ta hay gì, chỉ muốn nhìn một lát."

"Được, ta mở rút đất ngàn dặm, lập tức đi luôn."

[Hoàn chương 7]

--------

Tác giả: Thấy có bạn nói, Uông Kỷ - Liên Liên là tổ hai người chính đạo nhân gian. Không biết nên gọi Hoa Hoa và Tiện Tiện là tổ hợp gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro