5. Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm không có mạng lại bận việc, thành ra update muộn :((( tuần vừa qua cũng thấy lượt follow của mình cán mốc 300 rồi, nói là cảm động thôi thì không thể diễn tả hết được :(((((( Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

-

Đợi đến lúc ra khỏi phòng bệnh, không nhìn thấy bệnh nhân nữa, Tiểu Diệp Tử lại trở về dáng vẻ một vị tiểu đại nhân mặt mày lạnh nhạt, dẫn theo một đám thiếu niên đi về phía ngôi miếu nát. Trong phòng Sư Thanh Huyền chỉ còn lại mấy đứa trẻ nhỏ tuổi vây quanh, cứ ríu rít gọi "Phong ca," "Phong ca," gọi đến mức cõi lòng một người đàn anh như y cũng như một nụ hoa từ từ hé nở sau kỳ nắng hạn gặp mưa rào. Cảm giác quây quần đầm ấm này khiến y không khỏi thấy mãn nguyện thư thái, giọng nói cũng trở nên phấn khởi, cứ câu được câu chăng lại vui đùa với tụi trẻ con.

"Phong ca của các đệ thật sự là ngủ suốt ba ngày hả? Sao ta không cảm thấy gì hết vậy?"

"Ôi giời, người đang ngủ thì cảm thấy gì được!" Mấy đứa nhỏ thấy vị ca ca hôn mê lâu ngày vẫn hoạt bát như xưa liền cực kỳ vui sướng, chen nhau xô tới. "Nhưng mà lúc đầu huynh mới hôn mê còn nói sảng cái gì ấy, gì mà 'đợi đệ với,' 'đừng như vậy,' 'xin lỗi' linh ta linh tinh, rồi sau đó cứ nằm trợn trừng nhìn lên trần nhà, cực kỳ quái lạ, làm người khác sợ muốn chết. Hỏa Nhãn còn bị dọa cho xanh mặt, còn nói là hay thôi mời cao nhân pháp sư gì đó đến độ cho huynh... Phong ca ơi, 'độ' là cái gì thế?"

Sư Thanh Huyền nghĩ ngợi. "Là mọi người cảm thấy ta lúc đó đang hấp hối yếu quá rồi, chắc là bị tà ma quấn thân, e là không sống nổi, nên mới muốn tổ chức nghi lễ nào đó để hồn phách ta được an nghỉ..."

Một đứa bé trai lập tức nghe một hiểu mười. "Có phải giống với xã hỏa ở hội làng không?"

"A... chắc thế nhỉ? Nhưng ta chưa đón tập tục ở đây bao giờ..."

Xã hỏa duy nhất mà y từng biết đến là huyết xã hỏa âm hàn lạnh lẽo nơi Bác Cổ trấn, là kiểu máu chảy đầu rơi chỉ vừa nghĩ đến đã sợ. Nhưng có lẽ lấy nó làm ví dụ trừ tà cũng không sai biệt lắm, y liền cố gắng tưởng tượng một chút. "Có phải là kiểu này không, cứ đến cuối năm sẽ tổ chức lễ hội hoa đăng cúng tế, có biểu diễn múa đao diệt trừ tai họa, làm để khẩn cầu một nhà già trẻ được an khang, cô hồn về được quê cũ?"

"Đúng rồi! Nên huynh không cần sợ, đợi đến tất niên trên đường sẽ có tổ chức lễ đó, các cao nhân đeo mặt nạ sẽ đốt sạch hết xui rủi trước mắt, 'xùy xùy xùy,' đến lúc đó sẽ đuổi hết yêu ma quỷ quái đi mà độ cho huynh!"

Sư Thanh Huyền bật cười. "Được tốt như vậy mà không tốn tiền thì ta nhất định phải chờ rồi. Nhưng mà... các đệ nói thật đi, lúc ta hôn mê đã điên khùng như thế thật à?"

"Còn không phải sao?" Cả bọn tiếp tục nhao nhao nói. "Lúc y sư mới cho huynh thuốc tê xong, cả người huynh còn run lên bần bật, nước mắt chảy mãi không ngừng, còn khóc nấc lên nữa, cắn nát hết cả môi. Huynh xem, bây giờ môi huynh vẫn đỏ đó thôi?"

Y thử liếm môi, quả nhiên vẫn nếm được mùi tanh ngọt rất nhẹ trên đôi môi nứt nẻ.

Nhưng dù gì, y vẫn khó có thể tưởng tượng bộ dạng chính mình run bần bật lên nỉ non khóc là như thế nào. Phong Sư Thanh Huyền tinh thần hỗn loạn sao? Chuyện đó e là phải xếp vào hàng đệ ngũ trong danh sách chuyện lạ Thiên đình.

Nói đi nói lại, có vẻ như chuyện này cũng khiến nhiều người phát sợ. Một kẻ bình thường ngoài những lúc giả ngây giả dại ra thì phần lớn thời gian đều ôn hòa điềm đạm, nay bỗng nhiên lại hoàn toàn mất đi ý thức như thể bị yêu ma quấy phá loạn thần. Chẳng trách Tiểu Diệp Tử ban nãy nóng nảy đến vậy, quả là y đã làm khó cho một tấm lòng son của hắn rồi, cứ một mực canh chừng bên cạnh một người đã gần chết như y, có lẽ cũng vì đã bị bộ dạng điên dại của y làm cho khiếp hãi.

Vì vậy cho nên mới trông chừng y như thể sắp mất sao, đứa nhỏ này cũng thật là.

...Nhưng nếu không có tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc kia, thì làm sao biết được cảm giác đi trên băng mỏng?

Sư Thanh Huyền tự biết, từ lúc hạ phàm tới nay y đã nhận được ngàn vạn ân tình, nhưng trước giờ đều nhất quyết không để lại trong tim. [1] Y lo sợ chính mình không đảm đương được gánh nặng, không có gì báo đáp, nên cũng chẳng dễ dàng tiếp nhận, lại càng chưa từng hy vọng viển vông sẽ còn có ai trân trọng mình như vậy trong lòng.

Để đến lúc này, từ tận đáy lòng y lại không khỏi thấy ấm áp hơn.

"Ta không sao, chẳng qua lúc hôn mê thì gặp ác mộng thôi, chuyện khó tránh khỏi. Các đệ cũng thỉnh thoảng mơ thấy mưa to gió lớn đúng không, hay là tiền tiêu vặt với kẹo bỗng dưng bị yêu quái lấy mất, đúng chứ?" Y cười sảng khoái, để bọn nhỏ bớt sầu lo. "Mà nói tiếp đi, các đệ nhìn thấy Tiền Đồng chứ?"

"Hắn á? Hắn khỏe rơn ấy," một cô bé con bĩu môi. "Có người cho hắn một cái xe đẩy có bánh xe, ngồi lên rồi là có thể phụ giúp mọi người. Hắn đi đứng không tiện, nhưng cứ nhất quyết phải bảo bọn muội đưa hắn sang bên miếu..."

"Hắn đủ khỏe để đi chuyển gạch xúc đất rồi sao?" Sư Thanh Huyền vô cùng kinh ngạc.

"Không phải, nhưng mấy người lớn dạo này sao ấy, cứ thỉnh thoảng lại bàn tán, không biết đang giấu cái gì..."

Sư Thanh Huyền nghĩ thầm, có lẽ cũng chỉ là chuyện sửa lại ngôi miếu mà thôi. Y hiện tại không đau không yếu, chiếm giường bệnh lâu cũng không tiện, liền hỏi, "Còn cái xe đẩy nào không? Hay là các đệ tìm giùm ta một cái gậy đến đây nhé? Ta cũng muốn đi xem trong miếu sửa đến đâu rồi, không biết chừng còn giúp được cái gì nữa."

Mấy đứa nhỏ liền để lộ ra vẻ mặt khó xử, quay đầu nhìn nhau, rồi nhỏ giọng khuyên nhủ, "Phong ca à... hay là huynh thôi đừng đi."

"Đúng vậy, mắt cá chân của huynh còn chưa khỏi, đi đường sẽ vất vả lắm."

Sư Thanh Huyền bắt đầu thấy kỳ lạ. "Sao thế, các đệ cản ta làm gì?"

"Cái đó... Thực ra là Diệp Tử ca ca nói thế..." Một đứa bé hạ giọng xuống, âm thầm nói. "Trước lúc huynh ấy đi có dặn tụi đệ không được cho huynh xuống giường."

"Quản ta cũng ghê đó nhỉ." Sư Thanh Huyền đang bị thương cũng phải dở khóc dở cười, trong lòng biết được đây đều là vì lo lắng cho y.

Nhưng mà xét cho cùng, muốn nhốt y lại chứng tỏ đứa trẻ này còn non nớt. Không biết có phải vì Sư Thanh Huyền đã quen trêu đùa người khác hay không, lúc này đây lại chợt nảy ra chút ý muốn phản kháng nghịch ngợm không rõ nguyên do, chỉ là muốn cố ý làm ngược lại, tâm tình hệt như một con mèo nhỏ thử lấy móng vuốt cào lên người chủ một cái, chỉ mong được nhìn thấy người kia sẽ phản ứng thế nào, cho dù đó chỉ là một thiếu niên. Vì thế y liền đáp, "Nếu ta cứ muốn ra ngoài thì hắn làm gì được ta?"

Ai ngờ tụi nhỏ không những không ngăn cản, lại tỏ ra kinh ngạc vô cùng.

"A, Diệp Tử ca ca nói là nếu huynh cố sống cố chết muốn ra ngoài... thì đưa cho huynh cái gậy trúc để ngoài cửa kia, hình như là huynh ấy tự làm đó..."

Đám trẻ con chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, trí tuệ trẻ thơ không có cách nào lý giải những tâm tình không ai thổ lộ, chỉ có thể hồ nghi than thở về những điều mình chưa rõ. "Vốn Diệp Tử ca ca cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, chưa từng thấy huynh ấy để ý tới ai như vậy, cứ như đã thành một người khác luôn rồi."

Có đứa nhỏ khác ra vẻ uyên bác, cất giọng mà nói như chuyện quốc gia đại sự. "Lớn rồi sẽ thế thôi. Ta nghe đại thúc bán thuốc tráng dương bên đường có nói, chờ đến lúc ngươi có người trong lòng, cả thân thể lẫn tinh thần đều sẽ trở nên chững chạc, đến lúc đó sẽ hiểu cảm giác muốn đối tốt với một người là như thế nào."

Một đứa nhỏ khác chớp mắt, lớn tiếng chốt lại, "Nói tóm lại, Diệp Tử ca ca đối với huynh rất tốt đó nha!"

Sư Thanh Huyền: ...

Tốt thì đúng là rất tốt, nhưng những lời này nghe xong không khỏi cảm giác có chút lạ lùng.




Mọi chuyện xong xuôi, y cũng không chấp nhặt đám trẻ con 'thông đồng với địch' nữa, dù sao chúng cũng đã lén nói cho y, hơn nữa còn rất hiên ngang sẵn sàng nhận lấy cái 'tội trạng' không nghe lời mà mách lẻo. Y dựa vào cây gậy trúc thiếu niên làm riêng cho, cứ thế khập khiễng mà đi ra cửa. Gậy trúc kia áng theo chiều cao của y để làm, thậm chí tất cả những chỗ gồ ghề dễ xước da cũng đã được bào trơn, chống đi cực kỳ thoải mái, đủ để thấy người làm ra nó đã phải rất nặng lòng.

Sư Thanh Huyền tập tễnh trên phố bỗng nhiên thầm nghĩ, mắt cá chân bị vỡ có lẽ cũng không phải chuyện đùa. Phàm là thương thế động đến gân cốt đều mất ít nhất một trăm ngày, nếu để người khác nghe nói, hay để ai nhìn thấy y lê chân đến như vậy, thì e là có ngây ngô cười một vạn lần cũng không xoa dịu nổi người đó nổi giận đùng đùng đưa y về giường bệnh. Hơn nữa, y cũng không muốn người khác phải vì mình mà lo lắng hao tâm.

Vì vậy y liền hỏi ai có mảnh gỗ mảnh cứng nào để mượn, y sư nơi đây cũng không có nhiều nhặn gì trong tay, chỉ có thể đưa cho y mấy phiến gỗ mỏng cong cong nhỏ bé. Mất một hồi cặm cụi lúi húi, y mới dùng dây buộc được cổ chân trái mình cứng ngắc thành một khúc, coi như cố định.

Y tự băng bó cho mình như vậy, tất nhiên bản thân tự đánh giá rất cao, nhưng nếu đi hỏi một người ngoài sẽ chỉ thấy y đơn giản là nẹp gỗ vào cổ chân mình rồi buộc dây đến bảy tám vòng mà thôi. Chẳng những không thể bảo vệ được cho mắt cá chân khỏi trật, mà nhìn thôi cũng không biết mặt mũi nên để chỗ nào, từ xa nhìn lại trông chẳng khác gì một cái bờ giậu thành tinh.

Nửa canh giờ sau, một đám thiếu niên đang làm công trong miếu ai nấy cũng phải chứng kiến một cảnh tượng khiến người khác cười bò. Tiểu Diệp Tử nghe thấy động tĩnh trên đường liền hạ chiếc xẻng cao gần bằng đầu người xuống, vừa lúc quay sang đối mặt với bờ giậu tinh kia đang ngả nghiêng lảo đảo xen lẫn trong một tốp người đi đường.

"..."

Người nọ chỉ cười tít mắt, đứng lại phất tay, "Là ta nè!"

Bờ giậu này khi thành tinh rõ ràng là pháp lực không đủ, hóa hình người chỉ hóa được một nửa, chân trái vẫn còn buộc chằng chịt các cành cây nhỏ so le, càng nhìn càng thấy kỳ dị. Đi trên đường cũng lảo đảo, một người đi theo để dìu cũng không có, hẳn là vì những đứa nhỏ có thể đi theo giúp được đều bị y tinh quái cắt đuôi rồi.

Tiểu Diệp Tử cau mày, chỉ đứng yên khoanh tay trước ngực, rất kiên nhẫn đợi người nọ xiêu vẹo đi tới trước mặt, ánh mắt như đang muốn nói: sao huynh cứ không chịu ngồi yên vậy?

Sư Thanh Huyền thản nhiên cất tiếng, "Ha ha, có gậy trúc bên người, ta liền đi được thoăn thoắt như bay," nói đoạn mở ra ống tay áo rộng, chắp tay dưới đan điền mà hành lễ, "Đa tạ hảo hán đã tặng gậy!"

Dường như đang phải chứng kiến người nào mất não, Tiểu Diệp Tử trợn trắng mắt.

Sư Thanh Huyền tự cho rằng đã nắm được bảy tám phần tâm tư thiếu niên này, biết việc này coi như đã cho qua, đứa nhỏ này chẳng qua chỉ đang bày ra bộ dạng lạnh lùng, nói không chừng lại đang nhớ đến y đâu. Vì thế y tuyệt không có chút nào lo sợ, cứ thế khúc khích cười.

Hai người họ đang đứng ở cánh cổng chính viện ban xưa, ngẩng đầu nhìn theo hướng thềm đá, lại chỉ thấy một khoảng không trống trải giữa trời đông. Ngôi miếu nát này ngày trước tuy chỉ toàn là gạch vụn ngói tàn, màu sắc cũng đã phôi pha, nhưng từ xa nhìn lại ít nhiều cũng là một quang cảnh có dấu tích vàng son nhuốm màu xưa cũ. Hơn nữa, đối với những người sống cảnh màn trời chiếu đất, chỉ cần một mái nhà che nắng che mưa đã là quá đủ. Chỉ cần có thể trú ngụ, lòng người tự khắc sẽ an tâm.

Ba ngày trước hỏa hoạn kinh hãi đến thế, đừng nói đến ngói lưu ly cũ trên mái nhà, ngay cả trụ chống xà nhà cũng đã cháy sạch không nhìn ra hình dạng. Những thanh nào còn cứu vãn được cũng đã bị thiêu đến mục ra, cháy khô lại thành một tảng lớn, từng đống gạch vụn thế chỗ vách tường đổ nát khi xưa.

Nhìn mái nhà ngày trước chớp mắt hóa thành một bãi tro tàn, Sư Thanh Huyền không khỏi thấy trong lòng trống trải.

"Ài, thật là..." Y không nhịn được, thấp giọng nói một câu.

"Sớm thôi," Tiểu Diệp Tử cúi đầu đáp lại, dường như muốn an ủi. "Có thợ lành nghề giúp một tay, chưa tới tháng giêng là có thể dựng được một chỗ ở tạm được rồi."

Tháng giêng sao...

Bấm đốt tay tính toán, hai ngày nữa là đến mùng tám tháng chạp, đêm tân xuân cũng ngày một gần. Thì ra vì vậy mà khi nãy tụi nhỏ bỗng dưng nhắc tới Trừ Tịch, trên đường tới đây y cũng thấy không ít nhà bắt đầu treo câu đối sơn son thếp vàng, trên các bậu cửa sổ cũng xuất hiện những vòng ớt đỏ tươi, một bầu không khí đón Tết êm đềm sung túc cứ tựa như hương rượu tản ra từ trong bình kín vậy. [2]

Nếu không phải vì tự nhiên nhắc tới, Sư Thanh Huyền gần như đã quên cứ qua mỗi mùa đông sẽ đến một dịp đón Tết. Ngày trước ở Tiên Kinh, cứ đến tháng chạp là một người được chúng tiên săn đón như y liền ngay lập tức tham dự yến tiệc rộn ràng náo nức. Đến đêm Trừ Tịch, già trẻ lớn bé trong phủ đều tề tựu để ăn bữa cơm tất niên nóng hổi, nhiều lúc y còn nằm nhũn ra trên vai Sư Vô Độ cười cười nói nói một hồi, hay là cứ thế say khướt mà kéo người bạn bất đắc dĩ của y ra ngoài bắn pháo hoa rồi ngắm nhìn bầu trời rực sáng, phải có một trận ầm ĩ như vậy mùa đông mới tính là đã qua.

Y vẫn còn nhớ rõ, có một năm y mua pháo hoa nhưng không giao hết cho thần quan phụ trách lễ tết đi phóng mà giữ lại một quả trong ống tay áo. Đợi đến sau nửa đêm Trừ Tịch, mọi người đón giao thừa xong đều đã hồi phủ nghỉ ngơi, y mới kéo người bạn thân nhất lặng lẽ lẻn đến một ngôi đình trên nước có quang cảnh mỹ miều, ngồi tại nơi bến thuyền lát đá, nước xanh rợp trời mà âm thầm đốt pháo.

Vốn y có ý hưởng thụ ngày lành cảnh đẹp trong bí mật, ai dè toàn bộ kinh nghiệm đốt pháo hoa của y chỉ dựa vào truyền miệng trên phố, quả thực là quá mức sơ sài. Y vất vả lắm mới châm được ngòi nổ, đến lúc lui về phía sau thì tà áo dài lại vướng vào ống pháo, nếu không phải vì Hạ Huyền ngày đó bất đắc dĩ đi theo đã nhanh tay kéo y lại, e rằng cả hai người hôm đó đã nổ thành hai chùm pháo hoa ngũ sắc trên nền trời.

Sư Thanh Huyền vẫn nhớ, y khi đó kinh hồn táng đảm không thôi, phải bám vào áo bạn mình để đứng dậy, hai tay quệt đi quệt lại trên mặt giận dữ thề, sau này nhất định phải thường xuyên hạ phàm để học thêm kinh nghiệm chơi pháo. Nói đoạn liền quay sang nhìn sắc mặt của người đứng cạnh, lại không nhịn được vỗ tay cười ha hả.

Bây giờ nhớ lại, quả thực đó vẫn là những ký ức dịu êm. Năm nay lễ hội pháo hoa trên Tiên Kinh hẳn là vẫn sẽ náo nhiệt như xưa, nhưng cảnh còn người mất biết phải thế nào.

Cũng không biết hai người chí thân của y, một ở âm phủ, một ở quỷ phủ, sang năm mới này có an ổn hay không.

Dù có tính thế nào, đêm Trừ Tịch này y cùng với những người bạn mới của mình e là cũng không thể thoải mái. Nếu trước tháng giêng có thể tạm lo một chỗ trú mới tất nhiên vẫn coi như tạm ổn, nhân dịp cuối năm cũng có thể lấy lại chút hương vị đoàn viên, không đến mức phải cảm thấy đã sống uổng thời giờ, Sư Thanh Huyền cố gắng lạc quan thầm nghĩ.

Y ngoái đầu nhìn cây xẻng của thiếu niên sau lưng y, không biết vì sao trong nháy mắt có cảm giác cây xẻng sắt ấy nhìn rất quen. Nhưng chớp mắt vài lần nhìn lại, kia vẫn là một khí cụ tầm thường không có điểm gì thu hút, thậm chí còn rỉ sét cực kỳ, làm sao có thể có được nửa phần giống với hình dáng của thần khí nọ.

Hơi thở y nghẹn lại trong cổ, lập tức không nhịn được thầm mắng chính mình như chim sợ cành cong. Chẳng qua chỉ là một cái xẻng thôi, thiên hạ này đâu thiếu gì những điều tương tự.

Rõ ràng trước kia đã hạ quyết tâm sẽ không còn sợ, nhưng nhìn thấy những đồ vật thân quen lại tưởng nhớ đến cố nhân lâu ngày không gặp, nhìn chung vẫn khó có thể bình tâm.

Sư Thanh Huyền lại hỏi, "Mọi người đều giúp ở trên kia sao?"

Tiểu Diệp Tử khẽ gật đầu, nhìn y chuẩn bị bước lên thềm đá, hơi do dự vươn tay ra một chút, nhưng cuối cùng vẫn không đỡ lấy y.

Sư Thanh Huyền thấy có chút lạ, trong lòng liền cảm giác như nở hoa. Y dợm bước lên thang, nhưng đột nhiên gậy trúc bị trượt, biết rằng mười mươi sẽ ngã, đang lúc nguy cấp lại được Tiểu Diệp Tử đón lấy bả vai để đỡ, cả người mới vững vàng trở lại.

Phong Sư đại nhân 'chân yếu tay mềm' này liền thuận thế dựa nửa mình vào người thiếu niên, để lộ ra một nét cười ngọt ngào không tỳ vết mà nói, "Đệ tốt quá." Nói đoạn, y mới cố tình gõ nhẹ cây gậy trúc đặc chế kia xuống đất mấy lần.

Da mặt Sư Thanh Huyền có thể nói là cực kỳ linh hoạt, những lúc cần làm nũng quả thực không ai bằng, nhưng cũng đủ đúng mực để người khác hiểu được tâm ý. Nét cười có phần thơ ngây ấy thật sự rất khó chối từ, chẳng khác nào gió xuân phất qua đá tảng giữa mùa đông.

Tiểu Diệp Tử chỉ nhìn y, nín thở trừng mắt.

Sư Thanh Huyền làm như không thấy, trong lòng lại cười thầm không thôi, vừa đi về phía trước vừa thuận miệng trêu hắn, "Ưu ái phong cho đệ làm bạn của bổn Phong Sư ta nhé, ừm, để ta xem nào... Đệ có thể làm bạn tốt thứ ba của ta đó, thấy sao?"

Thử ngẫm nhân tình thế thái, nếu hai người bình thường kết bạn với nhau, trong đó có một người vui mừng xưng huynh nhận đệ, người kia nể mặt chấp nhận lại chỉ phán một câu xanh rờn 'bạn tốt thứ ba.' Đến lúc đó e là chẳng cần biết nhân duyên của người kia với bạn tốt thứ nhất, bạn tốt thứ hai có kinh tâm động phách như thế nào, có lẽ khó ai có thể dằn được mình mà không lập tức bỏ đi.

Nhưng nghe xong lời kỳ dị đó thiếu niên lại chỉ dừng bước một chốc, chẳng nói chẳng rằng, dường như vẫn còn đang suy nghĩ về hai chữ 'thứ ba' kia. Một hồi lâu sau hắn vẫn không có ý nói tiếp, chỉ chuyển đề tài, không nể nang gì mà hỏi, "Huynh có mấy người bạn?"

Sư Thanh Huyền cười một tiếng. "Không được coi thường ta nhé. Bạn bè của ta ở khắp giang sơn nam bắc, nhiều đếm không xuể. Nhưng mà nếu nói là những người ta thực lòng yêu mến ấy, ha ha, thì đệ xếp được đến thứ ba đó. Sao, như vậy được đó nhỉ!" Y vừa vui lên, cổ tay phải lại theo thói quen bắt đầu làm bộ phe phẩy quạt, tốn công mà chẳng được chút gió nào.

"..." Thiếu niên bất chợt vô duyên vô cớ nhận được ân huệ này dường như đã chán chẳng buồn nói, cầm lấy cổ tay đang ve vẩy của y kéo xuống, đáp, "Huynh biết không hả, người khác nhắc đến bạn bè là đang nói tới những người huynh thật lòng yêu mến thôi đó?"

Sư Thanh Huyền ngơ ngác không hiểu. Y đưa tay gãi mái tóc dài rối tung, tiếc là tóc mấy ngày không gội rất khó gỡ, cứ bết lại vào nhau, làm cho y hơi lo lắng. "Thế à, không phải chứ, ta nghe nói là... cùng nhau uống rượu ăn chơi một chút đã gọi là bạn bè rồi mà, không phải sao?"

Gặp phải tình cảnh này, cũng không biết nên mắng y đã quá mức ngây ngô, hay là buồn cho vận mệnh trăm năm vẫn không gặp được người tri kỷ.

Tiểu Diệp Tử nhìn sâu vào cặp mắt lưu ly đó hồi lâu, đoạn thở dài, "Sợ huynh thật đấy."

Nói vậy nhưng hắn vẫn cầm lấy bàn tay tác oai tác quái kia ấn chặt bên người, thô bạo choàng thêm một tấm áo choàng lên vai y, rồi cứ thế cam chịu dìu người kia bước về phía trước. Mới đi được vài bước, giữa trời đông lạnh giá hắn lại nghe thấy bên tai có một làn hơi nhẹ, cùng một lời "Cảm ơn đệ" phất qua sau gáy như có như không.

Lời nói ra như một chiếc lông vũ rơi, chẳng mấy chốc đã theo gió mà tiêu tán, hắn lại không thể cất thêm bước nào.

Ngoảnh đầu lại nhìn Sư Thanh Huyền, người nọ chỉ hơi hơi cúi đầu, khóe môi nhẹ nhàng hơi cong lên nhìn hắn. Đó là một nụ cười thanh nhẹ như nước nơi đáy suối, không vương một chút bụi trần, càng không có vẻ cợt nhả của bao ngày gồng mình vui vẻ đã thành quen. Đó là một nụ cười dường như xuất phát tự đáy lòng mà nhẹ nhàng lan tỏa, lại gợi về một dòng hồi tưởng xa xưa mà hắn trước nay vẫn chưa từng quên được.

—nếu như phải so sánh với một cảnh tượng nào đó, thì đây cũng tựa như cảnh một người trong đêm cô độc mà khoan khoái chợt tỉnh giấc chẳng nồng, rồi đột nhiên cảm thấy thứ gì nảy nở từ trong một góc sâu tăm tối, tựa như trăng sáng ló dạng trên những cánh đồng quê, khiến người ta chẳng thể kìm mình mà nhẹ nhàng đón nhận.

Thiếu niên này tuy mới mười ba, mười bốn tuổi, nhưng vóc người không hề nhỏ, khuôn mặt cũng đã hao hao người trưởng thành. Sư Thanh Huyền chỉ muốn lấy cớ dựa vào hắn, để cằm hơi tựa trên vai, khoảng cách giữa hai người lúc đó vừa đủ để cắn lên vành tai người còn lại, chỉ cần một chút nghiêng đầu.

Mà Sư Thanh Huyền vốn không phải người thận trọng, cũng không biết lời mình nói khi nãy có hơi chút khàn, phảng phất qua vành tai người đối diện như muốn thiêu đốt bao tâm tư tựa sóng triều sục sôi vần vũ.

Y chỉ thấy Tiểu Diệp Tử bỗng chốc cứng đờ người, suýt chút nữa đã ngã ra trên nền đá lạnh căm giữa trời đông, lại tưởng là thiếu niên sắp chết rét bèn vội vàng khoác áo choàng lên cho hắn. "Đệ làm sao thế, lạnh à? ...Hay là không quen nghe ta cảm ơn?"

Tiểu Diệp Tử cứ trừng mắt nhìn y không thôi.

"Huynh... ta..." Quanh co một hồi vẫn không nói được hết câu, cuối cùng hắn khoát tay, giọng nói có phần cộc cằn. "Lần sau không được nói với người khác như vậy."

"Hả?"

"Huynh ghé sát vào như vậy mà nói chuyện, càm giác rất không hay, người khác dễ bị dọa đấy. Ta thì không sao, nhưng những người khác trong miếu không thích nói chuyện thân mật như vậy, tốt nhất vẫn nên tránh xa ra chút," hắn cực kỳ nghiêm túc đáp.

"Ồ... Chẳng qua ta chỉ muốn cảm ơn thôi, về sau không như vậy nữa đâu." Sư Thanh Huyền gãi gãi đầu.

Tiểu Diệp Tử liếc nhìn y một cái, đoạn nói, "Nếu đã muốn cảm ơn ta, chi bằng cảm ơn cách khác đi."

Sư Thanh Huyền liền hỏi, "Cách gì?"

Đi một hồi như vậy, hai người cuối cùng cũng đến chỗ Tiểu Diệp Tử đang làm dở. Ở bên ngoài sân ban đầu đã có nhiều gạch đá với xẻng, cũng coi như không phải đi quá xa.

Tiểu Diệp Tử cắm xẻng vào đống tro đen, nói, "Làm bạn tốt thứ ba của huynh thì được cái gì?"

Sư Thanh Huyền chỉ thấy vô cùng xấu hổ. Bản thân y đã nghèo rớt mùng tơi, bây giờ có xung phong làm mẹ người ta thì có khi cũng bị ghét không để đâu cho hết. Y đành khó xử đáp, "Ừm... đợi ta kiếm tiền rồi sẽ mời đệ đi ăn cái gì ngon nhé?"

Thiếu niên đáp trả bằng một ánh mắt: chỉ có ăn thôi, ai mà thèm vào. Rồi hắn đá đi một viên sỏi nhỏ dưới chân, chắp tay sau lưng vững vàng như núi, duy chỉ có ánh mắt đang bắt đầu dao động.

Hắn nói, "Thế thì... ta phải làm bạn tốt nhất của huynh."

-tbc-


Lời tác giả: Đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đi ghen với chính mình rồi.


Chú thích:

[1] "Sư Thanh Huyền tự biết, từ lúc hạ phàm tới nay y đã nhận được ngàn vạn ân tình, nhưng trước giờ đều nhất quyết không để lại trong tim": phần cuối nguyên văn là "đi qua ngàn bụi hoa," trích trong câu "đi qua ngàn bụi hoa, không vương một chiếc lá." Hàm ý câu này giống với câu "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" bên mình, nhưng trong ngữ cảnh này thì mang ý nghĩa Sư Thanh Huyền không muốn vướng bận tình cảm.

[2] "Trên các bậu cửa sổ cũng xuất hiện những vòng ớt đỏ tươi": đoạn này thấy khá đáng yêu nên chú thích =))))) tập tục đón Tết bên Trung thường có những món đồ trang trí đặc trưng, một trong số đó là dây ớt, vòng ớt, có thể là ớt tươi hoặc ớt giả. Bên Trung có một câu thành ngữ là "hồng hồng hỏa hỏa," dùng để chúc người khác may mắn, nên quả ớt (vừa đỏ vừa cay/nóng) được coi như biểu trưng cho câu này, xài để trang trí Tết như lời chúc an khang thịnh vượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro