Chương 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10
Hai người tới phòng tư liệu, Ngụy Chính Nghĩa mở máy chiếu La Phong trước khi chết
đã dùng ra, tia sáng xuất phát từ máy chiếu tạo thành bức ảnh con mắt xanh, Niếp
Hành Phong nhìn xong, nhờ Ngụy Chính Nghĩa đưa cho mình bao tay, bắt đầu nhấn
nút, mỗi lần ấn vào liền có ảnh của một con mắt khác hiện ra, không tấm nào giống tấm
nào, nhưng rõ ràng ảnh chụp mắt có màu lạ chiếm đại đa số.
"Màu mắt khác hẳn với người thường, là người ngoại tộc."
Niếp Hành Phong nhìn Ngụy Chính Nghĩa, Ngụy Chính Nghĩa vội vàng lắc đầu: "Cái
này không phải tôi nói, tôi chỉ lặp lại lời của La Phong mà thôi, anh ta khẳng định đã
nghiên cứu chuyên môn về phương diện này rồi, nghĩ rằng người có màu mắt khác biệt
thì đều là ngoại tộc."
"Theo suy luận này mà nói, chẳng lẽ người nước ngoài phải có bộ dạng kì dị sao?"
Tiếng nói lười biếng từ sau bay tới, hai người quay đầu lại, chỉ thấy Trương Huyền
đang tựa vào khung cửa, mặt cười hì hì.
"Sao sư phụ ra được?" Ngụy Chính Nghĩa kinh hãi.
"Vấn đề này không quan trọng."
Trương Huyền đóng cửa lại, vừa rồi ở trong phòng tạm giam cậu một mực cúi đầu,
Niếp Hành Phong không thấy được sắc mặt cậu, giờ mới phát hiện ánh mắt cậu rành
rành đang mệt mỏi rã rời, hình như là ngủ không ngon, dụi mắt ngáp một cái, điều này
làm Niếp Hành Phong theo bản năng nghĩ đến bọn âm hồn người giấy.
"Có phải mệt lắm không?" Anh khẩn trương.
"Mới sáng sớm đã chơi game nên mắt hơi mỏi."
Trong nháy mắt, Niếp Hành Phong vô cùng khát khao muốn đạp tiểu thần côn ra ngoài,
anh biết mà, cái tên thần kinh thô này không thể nào mệt mỏi được, căn bản là tự mình
lo lắng.
Anh tức giận nói: "Ngụy Chính Nghĩa đang nói đến loại người có màu mắt đặc thù, ví
dụ như em và Lạc Dương, mà gia tộc nhà Ngao Kiếm là do nguyên nhân liên quan đến
chủng tộc và di truyền, mắt bạc là bình thường."
Vừa nói xong, trong đầu anh lóe lên cái gì đó, hình như cảm giác được chỗ nào không
bình thường nhưng khi muốn đào sâu vào thì lại nghĩ không ra.
Mắt xanh của trương huyền hơi nheo lại, dường như cảm thấy khó chịu với ánh đèn
chói mắt, Niếp Hành Phong vội bảo Ngụy Chính Nghĩa hạ thấp độ sáng của đèn xuống.
Cường độ ánh sáng ở đây là mô phỏng theo nguyên trạng phòng làm việc của La
Phong, có thể tùy ý điều chỉnh độ sáng, ai ngờ khi hạ độ sáng xuống, Trương Huyền
đột nhiên chỉ vào màn hình hô: "Hai người xem kìa!"
Đồng tử màu xanh trên màn hình biến thành xanh nhạt theo ngọn đèn, nhìn đồng tử
biến hóa, Niếp Hành Phong đột ngột hiểu ra cảm giác nghi hoặc vừa nãy của mình rốt
cuộc là gì, anh vội vàng đi tới trước nút điều chỉnh ngọn đèn, tiếp tục chầm chậm điều
chỉnh cường độ ánh sáng, cường độ sáng thay đổi, đồng tử biến thành màu xanh bạc,
gần với màu bạc hơn, màu xanh nhạt bên trong dường như chỉ là phối thêm để tăng mỹ
cảm.
"Í, rất giống mắt Giovanni." Cùng là mắt bạc, màu mắt của Giovanni tương đối nhạt hơn,
cũng không có được phần sắc bén như mắt Ngao Kiếm, cho nên Trương Huyền nghĩ
tới cậu ta đầu tiên.
Niếp Hành Phong phát hiện sắc mặt của Ngụy Chính Nghĩa khi nghe thấy câu này đột
nhiên trở nên rất khó coi, liền hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
"Trước khi La Phong gặp chuyện không may có gọi cho Giovanni, trong điện thoại của
anh ta có ghi lại cuộc gọi giữa hai người, cách lúc gọi cho sư phụ khoảng nửa phút, tôi
phải kêu người đến mời Giovanni hỗ trợ điều tra thôi."
Nói cách khác, nếu như lúc đó La Phong còn có thời gian để chỉnh cường độ ánh sáng
thì bây giờ đối tượng tình nghi có lẽ là Giovanni.
Niếp Hành Phong và Trương Huyền nhìn nhau, cùng nghĩ sự tình đang tiếp tục phát
triển theo phương hướng mà bọn họ không hề mong muốn.
"Giovanni sau khi nói chuyện qua điện thoại với La Phong thì có đến phòng làm việc
của anh ta không?" Niếp Hành Phong hỏi.
"Còn đang điều tra, theo camera giám sát của cao ốc thì không, nhưng không thể loại
trừ khả năng Giovanni leo lên bằng lối cầu thang thoát hiểm, về phần quan hệ của bọn
họ, bây giờ vẫn đang điều tra."
"Bọn họ hình như rất thân quen." Trương Huyền nhìn Niếp Hành Phong, cả hai người
đều có cảm giác này.
Đêm đó trong tiệc đính hôn của Phùng Tình Tình, bọn họ đều thấy Giovanni trò chuyện
rất ăn ý với La Phong, xem ra bọn họ không chỉ là biết nhau, mà còn rất thân thuộc, cho
nên mặc kệ Giovanni có liên quan đến cái chết của La Phong hay không, cũng cần mời
cậu ta tới hỗ trợ điều tra, nói không chừng Giovanni còn có thể biết một số chuyện mà
La Phong không muốn để người khác biết.
Nghe suy luận của Ngụy Chính Nghĩa, Trương Huyền hỏi Niếp Hành Phong, "Tại sao
tôi cảm thấy phiền phức cứ từng cái từng cái một ập tới? Chủ tịch nói xem, năm nay có
phải chúng ta phạm Thái Tuế(1) hay không?"
(1) Phạm Thái Tuế: Dân gian quan niệm rằng Thái Tuế là sao chủ một năm, đứng đầu
trong các thần sát, quyết định sự cát, hung của năm đó, chính vì thế nên tránh phạm
vào Thái Tuế, nếu phạm sẽ gặp điều không lành.
Niếp Hành Phong nhịn cười, "Có tấm kim bài thiên sư là cậu đây, xem như là Thái Tuế
đi thì cũng phải chùn chân."
Câu này giống như thuốc kích thích, làm cho tinh thần của Trương Huyền toàn bộ được
vực dậy, "Vậy thì chúng ta đây cứ tiếp tục phạm Thái Tuế đi."
Buổi trưa, Giovanni được mời đến phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, do Ngụy Chính
Nghĩa phụ trách thẩm vấn, Thường Thanh và một cảnh sát khác đứng bên cạnh ghi
chép, Trương Huyền ăn hamburger do đồ đệ dâng lên, xuyên qua cửa sổ thủy tinh
quan sát tình hình bên trong phòng.
Giovanni mặc âu phục của hãng Armani màu xám tro nhạt, trang phục tinh tế mà đơn
giản tô điểm cho những đường cong trên cơ thể, toát ra vẻ lão luyện, những sợi tóc
vàng óng được chăm chút kĩ lưỡng, hai chân rất ưu nhã bắt chéo, tay đặt trên đùi kẹp
một điếu xì gà, nhìn qua giống như một nhân viên cấp cao đang đi đàm phán thương
vụ, giữa hai chân mày hiện ra ngạo khí cùng sự cao quý trời sinh, nét mặt bình tĩnh,
hoàn toàn không để cảnh sát vào mắt.
"Nhị đồ đệ là hậu duệ của gia tộc lớn, có tình cảnh nào mà chưa gặp qua? Cảnh cục
cỏn con này làm sao có thể khiến cậu ta để mắt đến." Trương Huyền gặm hamburger
phán một câu, nghe cậu miệng mồm khoe khoang, Niếp Hành Phong quét mắt nhìn cậu
một cái, rất muốn biết cậu đang đứng về phía bên nào.
Trương Huyền hiểu lầm ý của Niếp Hành Phong, lập tức đưa cái hamburger đã bị gặm
hết một nửa cho anh, ý bảo anh ăn đi, Niếp Hành Phong từ chối, có đôi khi thưởng
thức vẻ mặt thỏa mãn của người yêu khi được ăn đồ ngon so với việc bản thân mình
ăn còn thi thú hơn.
Trong phòng thẩm vấn, Ngụy Chính Nghĩa nếu ra những lý do xin Giovanni hãy giúp đỡ
phía cảnh sát phá án, Giovanni nhướn mày, từ chối cho ý kiến, Thường Thanh bên
cạnh thấy cậu ta có thái độ hống hách như vậy, rất tức giận, quăng gạt cái tàn thuốc
xuống trước mặt cậu ta một cái bộp, nói: "Chỗ này là phòng thẩm vấn, xin dập thuốc
đi!"
Giovanni không để ý đến cậu, quay đầu nhìn Ngụy Chính Nghĩa, lát sau mới miễn
cưỡng nói: "Tôi thấy rất kỳ quái, sao lại muốn tôi giúp đỡ cảnh sát trong phòng thẩm
vấn chứ? Hơn nữa cảnh sát các người hình như cũng không có quyền cấm nhân
chứng hút thuốc."
"Xin hãy hợp tác!"
Bị nghi ngờ, Thường Thanh cũng không tỏ ra yếu thế, nhấn mạnh. Thân phận của
Giovanni bọn họ biết, căn bản là nhân vật đứng đầu một tổ chức tội phạm, nếu có
chứng cứ, đã có thể tạm giam cậu ta từ lâu, không cần chạy tới cúi đầu khom lưng cầu
xin cậu ta đến cục cảnh sát hỗ trợ điều tra. Vừa nghĩ đến tình cảnh hôm nay đến công
ty Giovanni và nhìn thấy cậu ta, Thường Thanh liền nổi giận, hai tiếng đồng hồ ăn canh
bế môn, vất vả không kể xiết lại nhìn thấy trùm xã hội đen, ngẫm lại mà cay.
Giovanni văn bản không xem lời Thường Thanh vừa nói ra gì, tự nhiên hút thuốc như
trước, Thường Thanh còn muốn nói nữa lại bị Ngụy Chính Nghĩa dùng ánh mắt cản lại.
Cảnh sát bên ngoài quan sát tình hình trong phòng thẩm vấn thấy một màn kia, gật đầu
tán thưởng: "Sếp Ngụy từ sau khi được thăng chức lên thanh tra đã biết tu tâm dưỡng
tánh biết kềm chế hơn nhiều, trước đây nếu đụng phải thể loại phách lối này anh ấy đã
ra tay từ lâu."
"Đồ đệ không phải là do tu tâm dưỡng tánh tốt, mà là bị Giovanni *** đến nước không
còn cách nào khác ấy chứ." Trương Huyền nhỏ giọng thì thầm.
Có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tính tình Ngụy Chính Nghĩa tuyệt đối không thể
nói là tốt được, nhưng hết lần này đến lần khác lại không có cách nào bộc phát trước
mặt Giovanni, ở phương diện tinh thần đã không thể đấu lại Giovanni, sau cả một quá
trình bách chiến bách bại cũng không thèm tranh chấp trên đầu môi chót lưỡi với
Giovanni nữa, mà trực tiếp tấn công, giống như bây giờ vậy - mọi người giật mình nhìn
Ngụy Chính Nghĩa cúi thấp người, vươn một cánh tay cướp điếu xì gà Giovanni đang
hút, sau khi dùng ngón tay dập tắt, búng gọn vào tàn thuốc.
Thực hiện một động tác như nước chảy mây trôi, có thể gọi là nhanh nhẹn phóng
khoáng, nhất thời bên trong lẫn bên ngoài đều hoàn toàn im lặng. Giovanni híp đôi mắt bạc, mọi người có mặt đều tinh tường nhìn thấy sự ngoan lệ lóe lên trong mắt, Thường
Thanh rất kính nể nhìn Ngụy Chính Nghĩa, nghĩ anh ta quả nhiên là ngọn cờ đầu giữ
gìn chính nghĩa, cảnh sát bên ngoài nhìn cảnh bên trong lắc đầu, nói: "Lát nữa phải
khuyên sếp Ngụy mua thêm mấy phần bảo hiểm nữa, có bảo hiểm không lo âu."
Tia nhìn của hai sư huynh đệ chạm vào nhau, mắt đối mắt một hồi, môi Giovanni cong
lên, mỉm cười nói: "Muốn hỏi gì? Hỏi đi."
Ngụy Chính Nghĩa vẻ mặt bình tĩnh, thấy Giovanni chịu mở miệng, không nói nhảm nữa,
trước tiên hỏi vài vấn đề liên quan đến chức nghiệp thân phận của Giovanni, sau đó
đưa trọng tâm câu chuyện trở về chủ đề chính, hỏi: "Anh quen biết La Phong đã bao
lâu?"
"Hai, ba năm gì đó, anh ta từng thiết kế trang sức cho người nhà tôi, chỉ là quen biết,
không phải thâm tình, đơn giản thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ một chút."
"Theo tư liệu chúng tôi điều tra được hai người gần đây hay đi cùng nhau."
"Xin hỏi tôi đi cùng bạn bè có vi phạm điều luật nào của quý quốc hay không?" Giovanni
đặt hay tay trên đầu gối, nhàn nhạt hỏi vặn lại.
Ngụy Chính Nghĩa nghẹn họng. Tên này nói tiếng Trung càng ngày càng lưu loát, còn
miệng lưỡi sắc bén thế này, làm anh ta rất hoài niệm dáng vẻ Giovanni lúc mới đến nhà
mình, trong khi cự tuyệt và sợ hãi mọi người xung quanh vẫn không hề mất đi kiêu
ngạo, nói cũng không nói nhiều, có đôi khi không nghĩ ra từ gì để nói thì sẽ bộc lộ vẻ
mặt đáng yêu, hơn bây giờ nhiều.
Không trực diện đối đầu với cậu ta, Ngụy Chính Nghĩa tiếp tục hỏi: "Tối hôm qua La
Phong bị giết trong phòng làm việc của mình, anh biết chưa?"
"Người của tôi vừa cho tôi biết, thật đáng tiếc."
"Anh ta trước khi chết có nói chuyện điện thoại với anh." Ngụy Chính Nghĩa nhìn thẳng
vào Giovanni, hỏi từ câu từng chữ: "Anh ta nói với anh chuyện gì?"
Tiếng nói trầm thấp, vô hình tạo áp lực lên người nghe, Niếp Hành Phong nhìn cảnh
này, đột nhiên cảm thấy Ngụy Chính Nghĩa đã trưởng thành rất nhiều, không còn là
thằng nhóc nóng đầu cái gì cũng không hiểu chỉ sợ ma quỷ tới chết.
Ý nghĩ này vừa mới lóe lên, anh đã ngây ngẩn cả người, trước mắt hiện lên một ít hình
ảnh lúc mới quen biết Ngụy Chính Nghĩa, rất mơ hồ, rất khó khăn mới liên kết lại với
nhau, hình thành nên một đoạn ký ức hoàn chỉnh.
Trong ký úc đó hình như còn có Trương Huyền, tiểu thần côn cố tình trêu chọc Ngụy
Chính Nghĩa, lòng dạ Niếp Hành Phong rối bời, thế nào lại không thể nhớ nổi đoạn ký
ức đó xảy ra khi nào.
Cánh tay bị khều, Trương Huyền ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Niếp Hành Phong lắc đầu, để chứng minh mình không có việc gì, ổn định lại tâm tình,
chú ý nghe Giovanni trả lời.
"Không có gì, chỉ tùy tiện nói chuyện vài câu, sau đó hẹn nhau cuối tuần cùng đi ăn tối
thôi, ai mà ngờ sẽ xảy ra chuyện này chứ."
"Lúc đó giọng điệu của anh ta thế nào?"
"Rất bình thường."
"Anh có cảm thấy tâm trạng anh ta gần đây có xao động gì không? Hay là có hành vi
bất thường gì đó?"
"Không, tôi đã nói từ đầu đấy thôi, chúng tôi không thân quen lắm."
"Sau khi nhận điện thoại của La Phong, anh đi đâu?"
"Về nhà."
"Có người làm chứng không?"
Đi sâu vào trọng tâm vấn đề, sắc mặt Giovanni chầm chậm trầm xuống, thu hồi lại
phong cách ưu nhã lúc đầu, lạnh lùng nói: "Cậu cảnh sát, ngữ điệu bây giờ của cậu
hình như đang xem tôi là kẻ tình nghi để thấm vấn đó!"
"Những câu này đều là câu hỏi thông thường, những người từng hỗ trợ cho bọn tôi đều
được hỏi vậy." Ngụy Chính Nghĩa trả lời đúng mực.
"Không có!"
"Nói cách khác nếu lúc đó anh đến phòng làm việc của La Phong, cũng có khả năng."
Nghe Ngụy Chính Nghĩa suy đoán, Giovanni quắc mắt đứng lên, cười nhạt: "Cảnh sát
Ngụy, nếu như cậu đang xem tôi là người bị tình nghi thì liền đem chứng cứ ra đây,
bằng không thì đừng dùng giọng điệu này để nói lời khách sáo, tôi có thể kiện cậu tội
phỉ báng!"
"Chúng tôi chỉ tùy tiện nói mà thôi, công tước, anh quá lời rồi."
Sắc mặt Giovanni trong nháy mắt âm trầm xuống, hiển nhiên là chưa thích nghi với cái
xưng hô công tước kia, Ngụy Chính Nghĩa cho tới bây giờ vẫn chưa từng xưng hô như
vậy với cậu ta, cậu ta rất ghét nhìn thấy bộ mặt của Ngụy Chính Nghĩa khi làm việc.
Ngày hôm nay nếu không phải chừa mặt mũi cho Ngụy Chính Nghĩa, cậu ta còn lâu
mới đến cục cảnh sát, ai ngờ sẽ bị thẩm vấn ở vị trí một kẻ tình nghi, Giovanni cười
khẩy, cậu ta mà thật sự muốn giết người, chỉ sợ La Phong tan biến vào hư không cũng
không ai phát hiện ra, đối với một kẻ từ nhỏ lớn lên trong gia tộc Borgia, làm cho một kẻ
khác không còn xuất đầu lộ diện có rất nhiều cách, nếu như còn bị cảnh sát đào ra
được vậy thì cậu ta không cần lăn lộn trong giới xã hội đen nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro