CHUONG 31-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuong 31
Trước lúc rời đi, cô tìm khắp nơi vật tư có thể sử dụng. Lúc lũ lụt dâng lên mang đến rất nhiều thứ lộn xộn bị tầng băng đông cứng hơn hai năm, có loại còn dùng được có loại không, cần phải chọn lựa một phen.

Mặc dù nước rất bẩn đầy vi khuẩn nhưng cô không có lựa chọn khác. Đúng lúc đó, cô gặp được một người không hề nghĩ đến, đó là chồng bạn thân Trịnh Manh của cô, Đỗ Kiệt.

Đỗ Kiệt và người cướp nhà của cô trò chuyện vui vẻ, nhìn qua có vẻ thân thiết. Đỗ Kiệt nói: "Anh họ, Manh Manh nhà em nói không sai chứ. Đừng nhìn ngôi nhà này cũ kỹ, nhưng chất lượng tốt, bị lũ lụt mà còn rất đẹp."

Kiều Thanh Thanh nghe gã ta nói câu đó như bị sét đánh.

"Đúng rồi, người phụ nữ kia không đi, cả tháng nay vẫn ở dưới lầu."

"Không phải chứ anh họ, Kiều Thanh Thanh là người đẹp đấy, anh nỡ để cô ta đi à."

"Đi rồi, anh không phải người xấu thật. Nếu không phải nhà bị đông cứng hỏng mất, tầng băng vừa tan đã sập thì anh sẽ không làm chuyện thất đức này đâu."

"Ha ha anh họ, anh không muốn thì cho em đi, anh biết bây giờ cô ta ở đâu không."

"Bây giờ là lúc nào rồi cậu còn trăng hoa nữa, muốn chết à. Haiz, ở bên kia, hình như cô ta muốn đi, mấy hôm nay liên tục tìm đồ. Đồ trong nước lũ có gì tốt chứ, bị ngâm hỏng cả rồi."

Trước khi Đỗ Kiệt nhìn qua, Kiều Thanh Thanh đã co cẳng chạy mất.

Bây giờ nghĩ lại, Kiều Thanh Thanh thở dài một hơi, bây giờ đối với Trịnh Manh, cô không thể nào bình tĩnh được nữa. Cô không dựa vào việc kiếp trước, khi nghe chồng Trịnh Manh nói chuyện với người khác mà kết tội Trịnh Manh muốn hại cô. Song, tình bạn của hai người cũng chỉ có thế.

Dù sao kiếp trước, sau tận thế cô không gặp lại Trịnh Manh nữa. Lần gặp mặt cuối cùng là khi Viên Hiểu Văn mua đồ kết hôn, lần này cô không tham gia nên không gặp nữa.

...

Buổi chiều, Kiều Tụng Chi nói đã xếp gọn máy năng lượng mặt trời, Kiều Thanh Thanh chuyển tiền đi.

"Mẹ, tối con không ăn cơm, con có hẹn với Hiểu Văn, Thịnh An cũng có việc phải làm, mẹ tự nấu hay con gọi thức ăn ngoài cho mẹ nhé."

"Gọi thức ăn ngoài làm gì, mẹ tự nấu được, sẵn tiện đi qua ăn cùng ba mẹ chồng con."

Lúc nhìn thấy Viên Hiểu Văn ở tiệm lẩu, Kiều Thanh Thanh có cảm giác như đã qua mấy đời, đã mười năm cô và Viên Hiểu Văn không gặp nhau. Vì lũ lụt, hôn lễ của Viên Hiểu Văn dời ngày, cô ấy lại mang thai, trong nhà bảo vệ cô ấy rất kỹ. Cô ấy lo Kiều Thanh Thanh sống một mình thiếu thốn nên còn bảo chồng đưa vật tư cho Kiều Thanh Thanh hai lần. Đến khi nước ngập càng lúc càng sâu, Kiều Thanh Thanh lo lắng, bảo Viên Hiểu Văn đừng để chồng đưa đồ cho cô nữa.

Trước đó cắt đứt liên lạc, Viên Hiểu Văn nói cả nhà bọn họ sắp chuyển đi nơi khác. Kiều Thanh Thanh tin tưởng Hồ Nham Hải có thể chăm sóc tốt cho Hiểu Văn, kiếp trước có thể thì kiếp này cũng thế.

"Thanh Thanh, cậu thay đổi nhiều quá." Nhìn thấy Kiều Thanh Thanh, Viên Hiểu Văn nói: "Có phải tâm trạng cậu không tốt không?"

Trong lòng Kiều Thanh Thanh cảm thấy ấm áp: "Không sao, chỉ mệt mỏi thôi, cậu vẫn khỏe chứ?"

Viên Hiểu Văn ngượng ngùng nói: "Vẫn khoẻ, hôm qua đi dạo phố không sao cả, sao cậu lại biết tớ mang thai?"

"Tớ nằm mơ thấy." Kiều Thanh Thanh cười tủm tỉm: "Tớ là mẹ nuôi của con cậu mà, đương nhiên có tâm linh tương thông rồi. Đưa menu cho cậu, cậu muốn ăn gì thì chọn đi, hôm nay tớ mời."

Chuong 32
"Ha ha, vậy tớ không khách sáo nữa."

Hai người ăn một bữa lẩu rất vui vẻ, đối với Viên Hiểu Văn mà nói đây chỉ là bữa ăn bình thường. Bạn bè bọn họ tình cảm tốt, thỉnh thoảng sẽ đi ăn lẩu cùng nhau. Nhưng với Kiều Thanh Thanh mà nói, đây là lần gặp gỡ sau mười năm xa cách, ăn nồi lẩu bò cay, mắt cô đỏ lên.

"Đúng rồi, lần trước tớ nói với cậu về chuyện cơn bão vô cùng lớn đấy, cậu tin tớ đi, mua nhiều thức ăn dự trữ một chút." Cô cụp mắt xuống.

"Được, nghe cậu, dù sao gần đây cũng cần mua rất nhiều đồ kết hôn, vậy tớ mua thêm chút thức ăn rồi để dành cũng tiện." Viên Hiểu Văn nghe thấy vẻ nghiêm túc trong lời nói của Kiều Thanh Thanh, đáp lời.

"Cậu có con rồi, mua thêm đồ cho đứa nhỏ đi, tớ cũng mua thêm cho cậu. Viết địa chỉ chỗ cậu ra, cậu bảo Hồ Nham Hải đi ký nhận, đừng để mình mệt mỏi."

"Biết rồi, cậu đừng mua đồ cho tớ nữa, đứa bé còn nhỏ lắm, cậu để dành tiền mua nhà ở khu gần trường học đi, đừng xài tiền bậy bạ."

"Mua đồ cho con gái tớ sao gọi là mua đồ bậy bạ được."

Viên Hiểu Văn hạnh phúc sờ bụng: "Cậu cảm thấy là con gái đúng không, mẹ tớ mơ thấy một bé gái đáng yêu, tớ cũng cảm thấy đây là bé gái, Nham Hải cũng bắt đầu đặt têncho nó rồi."

"Có thể cho tớ sờ không?"

Viên Hiểu Văn cảm thấy kì lạ ngẩng đầu: "Cậu sờ đi." Cô nắm tay Kiều Thanh Thanh để lên bụng mình: "Bây giờ sờ không cảm nhận được, mẹ tớ nói khoảng bốn tháng mới hiện rõ bụng, sau đó đứa bé mới đạp. Khi đó để cậu sờ, nhất định rất thần kỳ."

Kiều Thanh Thanh nhẹ nhàng sờ bụng Viên Hiểu Văn, bụng còn chưa nhô lên, đương nhiên không sờ được gì cả. Cô cười nói: "Sờ được nồi lẩu nấm."

"Ha ha ha." Viên Hiểu Văn cười vui vẻ: "Vì tớ vừa ăn nồi lẩu mà." Cô ấy cố ý ưỡn bụng: "Nhìn xem, có giống đã sáu tháng không."

"Giống." Kiều Thanh Thanh nghiêng đầu không cho Viên Hiểu Văn nhìn thấy đôi mắt cay cay của cô, hít sâu cười nói: "Đi thôi, tớ đưa cậu về, muộn quá không an toàn."

Trên đường, Viên Hiểu Văn liên tục nói với nói với Kiều Thanh Thanh chuyện vui khi chuẩn bị hôn lễ, còn nói chuyện đi ra ngoài vào cuối tuần với Trịnh Manh.

"Manh Manh quản lý chồng cậu ấy rất chặt, một tiếng phải gọi điện thoại một lần. Haiz, chuyện này tớ cũng không tiện nói với cậu ấy, chỉ cảm thấy chồng cậu ấy không tốt lắm." Viên Hiểu Văn khẽ nói: "Nếu không phải chồng cậu ấy không nghiêm chỉnh, Manh Manh cũng không trở thành người không có cảm giác an toàn như thế. Đi chơi cũng không yên, trái tim lúc nào cũng treo bên đó."

"Đó là do chính cậu ấy chọn, năm đó hai chúng ta tâm sự với cậu ấy bao nhiêu lần, còn giúp cậu ấy phân tích, cuối cùng bọn họ chia tay quay lại mấy chục lần, vẫn quyết định kết hôn. Cậu không nói với cậu ấy là đúng, tránh cho cuối cùng vợ chồng người ta đằm thắm, chúng ta lại trở thành kẻ ác."

"Tớ biết, sau khi bọn họ kết hôn tớ chưa từng nói gì cả. Cậu ấy phàn nàn thì tớ làm người lắng nghe là được rồi." Viên Hiểu Văn nhớ tới chuyện gì đó, lại hỏi: "Thanh Thanh này, cậu và Manh Manh cãi nhau à? Sao tớ cảm giác khi nhắc đến cậu ấy cậu hơi lạnh lùng."

"Không có, chỉ có khúc mắc nhỏ thôi, tớ hoài nghi tình cảm giữa tớ và cậu ấy."

Viên Hiểu Văn trừng mắt: "Chẳng lẽ cậu biết rồi? Cậu phải tin tưởng Manh Manh đó."

Kiều Thanh Thanh tập trung lái xe: "Ừm, biết chuyện gì, mà tin tưởng chuyện gì cơ?"

"Cậu... không có gì đâu, tớ nhớ nhầm thôi."'

Chuong 33
Kiều Thanh Thanh nhìn Viên Hiểu Văn, cười nói: "Từ nhỏ cậu đã như thế, mỗi lần chúng ta cùng lén làm chuyện xấu, cho dù là trốn học hay không làm bài tập về nhà, rõ ràng thầy không hỏi nhưng cậu nhìn sắc mặt âm trầm của thầy đã không đánh mà khai, cậu còn hỏi có phải thầy đã biết rồi. Cậu luôn nói muốn thay đổi nhưng đến bây giờ vẫn y hệt khi còn bé. Nói đi, rốt cuộc muốn giấu tớ chuyện gì."

Viên Hiểu Văn tức giận gõ đầu mình, cam chịu nói: "Được rồi, là hôm thứ bảy tớ đón Manh Manh cùng đi dạo phố đấy. Tớ đến nhà cậu ấy đứng dưới lầu gọi điện thoại, cậu ấy không bắt máy, vậy nên tớ đi lên lầu tìm cậu ấy. Kết quả trông thấy cậu ấy và chồng đang cãi nhau. Cậu ấy nói chồng cậu ấy là người gặp ai yêu kẻ đó, mỗi ngày thích một người mới, ngay cả bạn của cậu ấy cũng không bỏ qua. Sau đó Đỗ Kiệt nói anh ta thích người đẹp, Kiều Thanh Thanh xinh đẹp như thế anh ta nhìn mấy lần thì sao. Anh ta nói Manh Manh hẹp hòi, lại ghen với cả bạn thân của mình. Thanh Thanh, Manh Manh không phải người như thế, người không tốt là Đỗ Kiệt. Đỗ Kiệt châm ngòi ly gián, cậu đừng hiểu lầm Manh Manh. Ba người chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm sâu biết bao, có gì hiểu lầm chúng ta nói ngay, đừng để ảnh hưởng tình cảm."

Lần đầu tiên Kiều Thanh Thanh biết chuyện này, cô không nhịn được mà cảm thấy phát tởm. Thảo nào mấy lần ít ỏi vì Trịnh Manh mà gặp Đỗ Kiệt, cô luôn cảm thấy lạ ở đâu đó. Sau khi Đỗ Kiệt đi, kiểu gì tâm trạng của Trịnh Manh cũng sa sút một phen, thì ra là vì chuyện này. Kết hợp với chuyện kiếp trước khi Đỗ Kiệt nói chuyện với kẻ cướp nhà cô càng khiến cô cảm thấy buồn nôn.

"Thanh Thanh, Manh Manh là người yêu vào thì mất não. Nhưng tình cảm của cậu ấy với chúng ta tốt như thế, sẽ không bị chồng cậu ấy gài bẫy, cậu phải tin tưởng cậu ấy."

"Không sao đâu, cậu đừng nghĩ chuyện này nữa, khúc mắc giữa tớ và Manh Manh không phải chuyện này, cậu đừng tự trách."

Viên Hiểu Văn ủ rũ: "Sau này tớ phải học cách quản miệng mình thật tốt."

"Đừng buồn, xem ai đứng ở ven đường kìa." Kiều Thanh Thanh cho xe từ từ dừng lại.

"Là Nham Hải." Đôi mắt Viên Hiểu Văn lóe sáng, cầm túi xách xuống xe, quay đầu lại hỏi: "Thanh Thanh, vào nhà tớ ngồi một lúc đi, buổi trưa mẹ tớ mới làm sủi cảo bỏ vào tủ lạnh cho tớ, tớ nấu cho cậu ăn."

"Không cần, mẹ tớ qua thăm tớ, tớ phải về với bà ấy."

"Thì ra dì tới, vậy cậu về đi, hôm nào tớ tìm cậu chơi."

Hồ Nham Hải gật đầu với Kiều Thanh Thanh, đưa tay đỡ Viên Hiểu Văn, hai người sóng vai đi vào hành lang. Kiều Thanh Thanh nhìn bóng lưng bọn họ, trong mắt đầy vẻ dịu dàng thương xót. Cô thầm chúc bọn họ có thể hạnh phúc, sống bình yên.

Về đến nhà, mẹ cô đã về khách sạn nhắn tin cho cô bảo cô hãy ngủ sớm đừng nên thức khuya. Còn nói ba mẹ chồng và anh chồng của cô đã đến khách sạn ngủ rồi, bảo cô đừng lo lắng. Sự yêu thương bình thường này khiến Kiều Thanh Thanh cảm thấy ấm áp, nhưng có lẽ vì ám ảnh kiếp trước, không thấy chồng trở về cô ngủ không yên.

Cũng may hôm nay hơn mười một giờ Thiệu Thịnh An đã trở lại mang về cho cô hai hộp điểm tâm.

"Ngày trước em thích bánh xoài ở đây nhất, đúng lúc hôm nay anh qua đó làm việc nên mua cho em." Thiệu Thịnh An vừa thay quần áo vừa nói công việc hôm nay.

Chuong 34
"Rất thuận lợi, anh Vương bảo ngày mai có thể đưa một lô qua, còn em thì sao?"

Kiều Thanh Thanh kể chi tiết việc hôm nay, Thiệu Thịnh An chăm chú nghe, sau đó không tiếc lời khen cô: "Thanh Thanh nhà chúng ta giỏi quá, em chờ một lúc, chờ anh xong việc bên đây sẽ đi giúp em."

"Không sao, anh làm việc của anh đi, chia ra hành động hiệu quả cao hơn. Ngày mai em phải đi đến quán hoành thánh trước nhà để lấy hàng, còn mua rất nhiều đồ đấy." Kiều Thanh Thanh nói chuyện tiêu phí quá tay đêm hôm đó cho anh nghe.

"Tiêu phí quá tay chỗ nào, thức ăn nên dùng đồ tốt mà. Em nhắc anh mới nhớ, còn phải mua đồ mình thích nữa, sau này muốn ăn thì có ăn ngay." Thiệu Thịnh An lấy giấy bút ra viết danh sách chọc Kiều Thanh Thanh bật cười. Cô ngồi cạnh xem anh viết, Thiệu Thịnh An vừa viết vừa nói chuyện hôm nay, bao gồm cả việc anh lừa ba mẹ.

"Anh nói gần đây anh rất bận, vì phải đi kiểm tra sức khỏe khắp nơi, em phải đi cùng nên không ở nhà."

Bỗng nhiên Thiệu Thịnh An nói: "Anh hẹn cuối tuần phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, em hủy bỏ thủ thuật của em đi."

"Thịnh An, anh nói phẫu thuật gì cơ?" Kiều Thanh Thanh nghĩ là mình nghe lầm.

"Sao thế?" Thiệu Thịnh An nghiêng đầu dịu dàng nhìn cô: "Anh hỏi ý kiến bác sĩ rồi, anh thắt ống dẫn tinh sẽ tốt hơn, hồi phục nhanh. Anh chọn thứ sáu vì nghĩ ít nhất phải mất nửa tháng mua sắm đồ đạc. Chẳng phải em nói nửa tháng sau các nơi bắt đầu xuất hiện lũ lụt à, lúc đó mua đồ cũng không tiện. Anh định mấy tuần này mau chóng mua đồ cho xong, đến lúc đó chúng ta có thể yên tâm ở nhà. Nhà chúng ta ở tầng tám, mưa lớn thế nào cũng không sợ."

...

Kiều Thanh Thanh nghe vậy, trong lòng cảm thấy chua xót, hốc mắt cay cay.

"Anh làm chuyện gì cũng không hỏi em, thật sự nghe theo em không muốn có con sao?"

Thiệu Thịnh An nghiêm túc nhìn cô: "Vì em là Thanh Thanh của anh, anh yêu em nhất, cho dù có con cũng yêu em nhất. Anh không cần con thì anh cũng không cần." Anh sờ đầu cô, giống như dỗ cô học thêm mấy từ tiếng Anh khi còn thiếu niên: "Em đừng gánh vác một mình, chúng ta là vợ chồng, vợ chồng là một thể, lựa chọn của em là quyết định của anh."

Kiều Thanh Thanh không nói được gì, chỉ ôm anh.

Ôm vợ, Thiệu Thịnh An cười nói: "Sao bỗng dưng lại trở nên thích khóc như thế, Thanh Thanh đừng khóc. Ngày mai mắt sưng lên, ba mẹ thấy mắt em vậy nghĩ rằng anh sẽ phải chết nên em mới khóc thành như thế."

Kiều Thanh Thanh đánh anh, nức nở nói: "Em lừa gạt ba mẹ nói anh bị bệnh, anh thì hay rồi, lừa bọn họ nói anh mắc bệnh ung thư. Sao anh lại nói như thế, điềm xấu."

"Không sao, anh bách độc bất xâm, không phải em không biết tính cách ba mẹ anh, không nói như vậy không được. Sau này hãy nói tiếp, chỉ cần cả nhà chúng ta ở bên nhau." Thiệu Thịnh An hôn mặt cô: "Ngủ đi, sắp mười hai giờ rồi."

"Vẫn nên để em làm đi."

Thiệu Thịnh An không ngờ Kiều Thanh Thanh còn kiên trì, anh khuyên: "Anh hỏi ý kiến bác sĩ rồi, nếu em muốn làm thế thì để anh làm sẽ dễ hơn, hiệu quả cũng như thế."

Kiều Thanh Thanh hơi do dự.

"Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, mau ngủ đi."

"Không ngủ được." Kiều Thanh Thanh nằm trên giường đắp chăn, khẽ nói.

"Vậy chúng ta nói chuyện phiếm, em còn chưa nói với anh chuyện không gian của em là thế nào nữa. Anh nghe ý của mẹ nói thì đây là báu vật tổ tiên truyền lại, sao lại nói thế?"

Chuong 35
Kiều Thanh Thanh nằm nghiêng với Thiệu Thịnh An, khẽ nói: "Vì lần đầu tiên không gian xuất hiện là vào thời mẹ của bà ngoại, sau đó truyền cho bà ngoại, sau đó là mẹ em, bây giờ vào tay em."

Không gian của Kiều Thanh Thanh là một thế hệ truyền cho một thế hệ, truyền từ thời bà cố ngoại. Khi mới xuất hiện, nghe nói chiếc hộp chỉ nhỏ như này. Lúc bà cố ngoại có được thì rất vui mừng, không dám nói với những người khác, cho rằng trời cao ban cho. Thế là bà xem nó như hộp đựng đồ trang điểm riêng, chỉ dám bỏ vài báu vật quý giá vào trong. Ví dụ như vòng ngân nhĩ, cây trâm gỗ yêu thích, hoa cài tóc vân vân.

Đối với bà cố ngoại gia cảnh bần hàn mà nói, đây là vật quý giá nhất của bà. Sau khi kết hôn, bà được chồng tặng cho một đôi hoa tai bạc, chồng bà để bà quản lý gia đình, thế là tất cả của cải đều để trong "Hộp trang điểm" đó. Trong thời đại hỗn loạn kia, khu dân nghèo thường có cướp gà trộm chó, nhà khác bị mất rất nhiều của cải, chỉ có nhà bọn họ chưa từng mất một phân tiền. Ông cố ngoại từng khen bà biết quản lý gia đình, cưới được bà là do mộ tổ bốc khói xanh.

Vì gia cảnh nghèo mạt, bà cố ngoại chưa từng bỏ thứ gì thật sự đáng giá vào trong hộp trang điểm như là ngọc thạch, như là vàng.

Đến sau khi bà ngoại ra đời, mọi thứ bỗng nhiên thay đổi.

Lúc bà cố ngoại mang thai bà ngoại của Kiều Thanh Thanh, đột nhiên hộp trang điểm biến mất không thấy nữa, mọi thứ bên trong đều rơi ra. Bà cố tưởng rằng trời cao thu lại món quà, cho dù vô cùng đau lòng nhưng cũng không còn cách nào. Đến khi con gái lớn lên, lúc bà mười lăm tuổi đột nhiên có lại "Hộp trang điểm" này. Bà ngoại nghe câu chuyện về hộp trang điểm từ bà cố nên nói cho mẹ cô nghe, bà cố mới biết được thì ra cái hộp kia không biến mất mà chuyển vào tay con gái.

Sau khi hộp trang điểm rơi vào tay bà ngoại, bà ngoại như nhặt được báu vật.

Khi đó, bà ngoại lén gia nhập gián điệp, đang lúc tràn đầy nhiệt huyết và lý tưởng niềm tin phấn đấu. Không gian thần bí này không phải là nơi vụng trộm tình báo an toàn đáng tin nhất sao? Dựa vào bảo vật "Tổ truyền" này, bà ngoại Kiều Thanh Thanh làm gián điệp vô cùng thuận lợi.

Sau đó bà nhận được tin tức, kẻ địch trộm chở vàng lên thuyền, mang về nước để tranh công. Bà ngoại Kiều Thanh Thanh và các đồng chí nhìn trúng số vàng này, muốn cướp làm của cải trong quân, mạo hiểm một phen vây khốn hành động của bọn chúng, bọn họ đi vào nhà kho. Vàng rất nặng, một viên gạch vàng đã nặng hai cân, bọn họ chỉ có thể chia ra từng nhóm mang đi.

Bà ngoại Kiều Thanh Thanh muốn ôm mười viên gạch vàng vào người rời đi, bỗng nhiên chợt nghĩ ra, mặc dù bảo vật của bà không lớn nhưng có thể để hai viên gạch vàng vào. Bà vừa cho hai viên gạch vàng vào hộp trang điểm đã không thấy tăm hơi, hộp trang điểm đột nhiên trở nên lớn hơn, trong chớp mắt từ hộp nhỏ biến thành một lớn.

Giây phút đó, bà ngoại Kiều Thanh Thanh vô cùng chấn động. Sau này khi bà nói chuyện đó với Kiều Thanh Thanh, trong mắt còn vẻ sợ hãi và kinh ngạc.

"Lúc đó, bà thật sự bị dọa đến mờ mịt, nhưng bà thông minh, biết vàng có thể khiến bảo vật to hơn. Trước mắt chúng ta đều là vàng, dù sao lúc đó chúng ta không thể nào mang đi hết, giữ lại cũng chỉ cho kẻ địch, vì thế ta ném tất cả vàng vào bên trong nó."

Chuong 36
"Ôi, cháu không thấy cảnh tượng lúc đó đâu, cho một rương vàng vào, bảo vật từ từ trở nên lớn hơn. Bà không có thời gian xem nó lớn bao nhiêu, sau khi lấy hết vàng thì nhanh chóng rời đi. Sau đó, khi an toàn bà mới đo đạc, trong tay không có dụng cụ nên không thể đo được. Bà thông minh nên tự mình tính."

Thì ra ban đầu khi mới bỏ hai viên gạch vàng kia thì nặng khoảng bốn cân, lúc đó hộp trang điểm trở nên lớn hơn. Bà ngoại Kiều Thanh Thanh nhìn chiếc hộp kia khoảng bốn mét khối, dài rộng hai mét, cao khoảng một mét, nhìn hơi dẹp, vuông vức.

"Bà đoán bốn cân vàng biến hộp trang điểm lớn chừng bàn tay thành hộp lớn khoảng bốn mét khối. Đêm đó bà và các đồng chí nộp tám mươi cân chiến lợi phẩm. Vốn dĩ nên là một trăm cân, nhưng có một đồng chí hi sinh, haiz. Trong phòng nhỏ trên tàu có mười lăm cái rương, một chiếc rương chưa năm mươi viên gạch vàng, mỗi chiếc rương một trăm cân. Bà cho mười bốn chiếc rương vàng bảo hộp bảo vật, là một nghìn bốn trăm cân. Thanh Thanh, bà không đoán sai, 1322 mét khối. Bà lại đoán nó liên quan đến độ nguyên chất của vàng. Nếu vàng nguyên chất trăm phần trăm thì không gian có thể đạt đến 1400 mét khối."

Kiều Thanh Thanh còn nhỏ nghe xong vô cùng tò mò, năm đó cô mười lăm tuổi, vừa có được không gian thì yêu thích không buông tay. Sau khi nghe bà ngoại kể chuyện cũ, cô nhìn không gian càng cảm thấy không bình thường.

Một không gian ăn vàng có thể trở nên lớn hơn là chuyện thần kỳ cỡ nào chứ.

Khi Kiều Thanh Thanh mười lăm tuổi có được không gian, không gian không chỉ được 1322 mét khối, mà được 1441 mét khối. Sau khi bà ngoại của cô thử nhiều thứ muốn nó lớn hơn, phát hiện ngoại trừ vàng, thì ngọc cũng có thể khiến nó biến lớn hơn. Tỷ lệ thay đổi đại khái là một cân một mét khối. Chất lượng ngọc tốt thì một cân đổi được một mét khối, chất lượng tệ thì mười cân cũng không đổi được mét khối nào. Đến thời mẹ cô, không gian tiếp tục mở rộng, mẹ cô nói: "Như thế đủ rồi, ra ngoài du lịch không cần mang theo vali, cần lớn quá làm gì."

Bà ngoại nói: "Dường như nó có sinh mệnh, nuốt vàng và ngọc thạch sau đó cho giá thích hợp, tỷ lệ trao đổi do nó quyết định. Nó giấu trong dòng máu của phụ nữ nhà chúng ta. Lúc bà mang thai cậu cả của cháu, không thấy tăm hơi nó đâu. Sau đó bà sinh cậu Hai cháu, đến sinh mẹ cháu, khi đó bà mong nó xuất hiện bên cạnh mẹ cháu lần nữa, kết quả nó xuất hiện thật.

Đây là trời cao ban ơn, là quà của người phụ nữ dòng này của chúng ta. Thanh Thanh, chúng ta là người bình thường, lợi dụng nó làm vài chuyện là đủ, nhớ đừng dùng nó làm chuyện ác, cũng đừng nói ra, ngay cả chồng tương lai của cháu cũng không được nói. Mẹ con làm được nên trong cuộc sống của nó không bị thiệt hại, con cũng phải làm thế mới được."

Nghe đến đó, Thiệu Thịnh An hỏi: "Bà ngoại gặp chuyện không may sao?" Thiệt hại bà ngoại gặp là "Thiệt hại" gì.

"Ừm, khi ông ngoại em già bị người ta dẫn dụ ham mê đánh bạc, đánh đỏ mắt khiến trong nhà thiếu nợ rất nhiều. Cả nhà bán nhà bán đất trả nợ, nhưng ông ngoại em mê mẩn, muốn vay tiền tiếp tục đánh bạc. Ông ta muốn bán không gian bí mật cho người cho vay nặng lãi, nói bà ngoại em già cả cầm không gian không dùng đến, không bằng cho nó đi theo những người kia làm ăn. Không gian rất thuận lợi, đem gì qua thì kiểm an cũng không tra được, nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền."

Chuong 37
"Ông ta chỉ biết một chút, không biết không gian đã truyền đến tay em. Bà ngoại em cả đời ngay thẳng, sao chấp nhận được suy nghĩ kia của ông ngoại em được, cuối cùng bà giết ông ngoại em, còn mình thì tự sát."

Thiệu Thịnh An chấn động, lẩm bẩm nói: "Thảo nào em không muốn nói với anh về không gian đó."

"Đúng thế, sau khi chúng ta kết hôn, mẹ em nói chuyện ông bà ngoại qua đời cho em biết. Em mới biết được vì sao năm đó đột nhiên bà ngoại nói với em như thế. Thì ra lúc đó bà đã chuẩn bị chấm dứt tất cả." Kiều Thanh Thanh tỏ vẻ thương xót.

"Em không muốn sinh con, lý do ngoài việc không muốn con chúng ta sinh ra ở thời đại hỗn loạn này, cũng vì sau khi mang thai thì không gian sẽ biến mất. Bà ngoại và mẹ em sinh con gái, không gian xuất hiện trên người con gái bọn họ. Bọn họ không chắc nếu không sinh con gái thì không gian có biến mất không, em không dám cược."

Thật ra cô đã hỏi ý nghĩ của không gian, nhưng nó chỉ lặp lại điều cô nghe vào ngày trùng sinh kia.

Nó đưa cô trở về mười năm trước, khi cô chấm dứt mạch nhân quả này, duyên phận kết thúc, sau khi cô chết nó sẽ rời đi.

Trong đó còn có thâm ý, Kiều Thanh Thanh suy nghĩ thật lâu, đoán ra ý của không gian.

Cô là người nắm giữ cuối cùng của không gian, cho dù cô mang thai sinh con gái thì không gian cũng sẽ không xuất hiện trên người con gái cô.

Nó sẽ biến mất hoàn toàn.

Dường như Kiều Thanh Thanh hiểu ra thứ gì đó. Có lẽ bà cố ngoại từng có cơ hội nào đó nên có được bảo vật này, có lẽ tổ tiên của cô có cơ hội này nhưng chỉ xuất hiện vào đời của bà cố.

Đó là quà tặng vô cùng quý giá, nhưng phần duyên phận này có hạn, không để cho bọn họ dùng mãi.

Cho nên Kiều Thanh Thanh quyết định thắt ống dẫn trứng, không sinh con.

Thiệu Thịnh An nói để anh thắt ống dẫn tinh, Kiều Thanh Thanh rất cảm động, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an. Sự bất an này khiến cô xấu hổ.

Cô xác định mình sẽ không có người đàn ông thứ hai, Thiệu Thịnh An là người đàn ông duy nhất của cô trong kiếp này. Chồng thắt ống dẫn tinh, chắc chắc anh ấy sẽ không sinh con với người khác.

Nhưng nhiều năm mưu sinh một mình đã khiến cô quen không dựa vào bất cứ ai, người cô tin tưởng nhất là bản thân mình.

Nếu không sinh con thì cô phải để mình không sinh được, suy nghĩ của cô đã vô cùng cực đoan. Việc cô có thể sinh con khiến cho cô cảm thấy mình đang ôm quả bom hẹn giờ.

Sự mâu thuẫn này khiến cô không thể nào nói với Thiệu Thịnh An được, càng không thể nói với mẹ được.

Cô sợ ly biệt, sợ có một ngày người thân dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình.

Như thế sẽ khiến cô hận mình không thể lập tức chết ngay.

Thiệu Thịnh An không biết Kiều Thanh Thanh đang buồn bã, anh chỉ cảm thấy trái tim bị siết chặt, đau đớn liên hồi và đắng chát xuất hiện. Anh không ngờ trong lòng vợ mang áp lực lớn như thế, anh hít sâu, anh hứa hẹn mình và Kiều Thanh Thanh sẽ cùng đi phẫu thuật, không để cho cô lo lắng không gian biến mất.

Đặt mình trong hoàn cảnh người khác, nếu như anh trải qua mười năm đó, anh sẽ vô cùng xem trọng không gian, không thể sơ sót.

Đương nhiên đứa con đáng mong chờ, nhưng sinh tồn ở trước mặt đã không thể nào yêu cầu xa vời nữa.

"Thịnh An, chúng ta ký thác hi vọng sinh tồn trong tương lai vào không gian, em hi vọng nơi chứa đựng vật tư lúc này có thể trở thành bình phong kiên cố bảo vệ chúng ta, để cả nhà chúng ta sống sót.”

Chuong 38
"Em không dám để nó xuất hiện chút sai lầm nào cả, nếu như em mang thai, em không dám suy nghĩ, em không bỏ được nên dứt khoát dừng có con, em là người ích kỷ như thế. Thịnh An, mấy ngày đó đã thay đổi em, em không còn là Kiều Thanh Thanh trong trí nhớ của anh. Em chỉ muốn sống sót, làm hết sức để mọi người có thể cùng sống sót."

"Dù thế nào anh cũng sẽ ở cạnh em, Thanh Thanh, em đừng sợ được không!?”

Trong lời nói của Kiều Thanh Thanh mang theo cảm giác tổn thương và chán ghét vứt bỏ, đau khổ kiềm chế nhưng Thiệu Thịnh An không nghe ra.

Anh nghĩ Kiều Thanh Thanh đang sợ, đang lo lắng về tương lai. Vì thế anh dùng giọng điệu kiên định nói lời thề khi kết hôn: "Đừng sợ tương lai. Có anh bên cạnh em, có nguy hiểm khó khăn gì đều có thể vượt qua."

Kiều Thanh Thanh lắc đầu, cô muốn nói cô đã không còn sợ từ lâu, cô đã thấy Địa Ngục, đắm chìm trong đó mấy năm.

Điều duy nhất khiến cô sợ hãi là người thân rời đi, đau khổ bị thương.

Nhưng cuối cùng cô chỉ nói một tiếng: "Ừm."

Được rồi, từ giây phút trở về cô đã quyết định cho dù sống hay chết, chúng ta sẽ ở bên nhau.

Em không còn một mình, em sẽ cố hết sức làm chỗ dựa cho mọi người.

Khoảng thời gian sau đó, hai vợ chồng vẫn đi ra ngoài như bình thường.

Mưa càng lúc càng lớn, nơi hơi thấp đã có nước đọng. Song, mọi người không nghĩ đây là chuyện đáng kể, nên đi làm vẫn đi làm, bọn nhỏ được nghỉ hè thì vui vẻ nô đùa.

Kiều Thanh Thanh nghe ngóng mấy lò mổ, đặt hàng riêng một lô thịt gà, vịt, heo, bò, sau đó cô đến chợ hải sản mua cá và hải sản. Mỗi ngày khi mở mắt, trước mắt cô lại có một danh sách mua sắm thật dài thúc giục cô mau lên, mau nữa lên.

Tiền xài như nước chảy, cô cho từng thùng đồ vật vào không gian, không gian hơn một nghìn mét khối dần bị lấp đầy.

Trong lúc đó, Kiều Tụng Chi bán cửa hàng đi, Thiệu Thịnh An cũng lấy lý do mình bệnh nặng cần dùng tiền, bảo ba mẹ bán nhà ở quê. Kiều Tụng Chi bớt thì giờ trở về ký hợp đồng, ba Thiệu cũng thế. Mặc dù khoảng cách không xa, thuận lợi đi về trong ngày nhưng Kiều Thanh Thanh vẫn lo lắng.

"Đừng đi, chúng con không thiếu hai mươi vạn này đâu." Kiều Thanh Thanh bắt đầu phản đối. Thật vất vả mẹ mới đến đây, sao cô nỡ để mẹ rời đi, nếu không về được thì phải làm sao. Cô sống trong thời tận thế quá lâu, đã quên mất chuyện bán nhà phải sang tên.

"Thanh Thanh ngốc, hai mươi vạn không mua được bao nhiêu thứ thì mẹ cũng muốn giúp một tay." Kiều Tụng Chi cười sờ mặt cô: "Con đó, quá nóng nảy. Đừng sợ, mẹ nhất định sẽ trở về."

Ba hôm sau Kiều Tụng Chi đội mưa trở về, ba Thiệu thì hai hôm sau. Ông thật sự tin con trai mắc bệnh cần dùng tiền gấp, sau khi cầm tiền thì ông vội vàng mua vé xe lửa trở về.

"Mưa lớn quá, bên ngoài nhà ga bị ngập nước, may mà tôi mang giày chống nước vào, không thì quần cũng bị ướt mất." Ba Thiệu nói chuyện với vợ, lại hỏi: "Mấy hôm nay Tiểu An sao rồi, bà thông gia nói gì?"

Mẹ Thiệu cầm khăn lau cho ông, buồn bã nói: "Bà thông gia nói bệnh tình vẫn khống chế được, haiz, tôi rất muốn đi thăm nó."

"Đừng vội, bệnh viện ở đây rất tốt, sẽ tốt cho bệnh của Tiểu An. Tôi gửi tiền rồi, bà gọi điện thoại cho Thanh Thanh xem nó nhận được chưa?"

Kiều Thanh Thanh không để ý, nhìn một lúc mới thấy mười chín vạn được chuyển khoản.

Chuong 39
"Nhận được rồi ạ, mẹ, Thịnh An không sao, mấy ngày nữa chúng con trở về."

Sau khi cúp điện thoại, Kiều Thanh Thanh rất áy náy. Nhưng sự thương cảm chỉ làm người ta mềm yếu, cô nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, đem số tiền kia đi mua sắm vật tư một phen.

Chồng cô nói đã đặt đơn mua một chiếc thuyền xung kích, như thế không đủ, cô lại mua thêm năm chiếc, gửi một chiếc cho Viên Hiểu Văn, lại mua thêm mười chiếc xuồng.

Khoản tiền bán nhà của ba mẹ hai bên đủ để Kiều Thanh Thanh mua đầy đủ thuốc men. Cô làm cho công ty buôn bán thuốc, bản thân có mối quan hệ.

Mấy hôm nay cô xin nghỉ phép không đi làm, đồng nghiệp gọi điện thoại đến trêu ghẹo nói không ngờ cô còn biết nghỉ ngơi, trước kia cô sốt ba mươi chín độ tám còn không chịu nghỉ làm. Cô nghe thế chỉ cười trừ.

Trước kia cô quá cứng rắn, vì muốn có nhà ở khu gần trường học mà cô và chồng cố gắng phấn đấu.

Sau khi học đại học xong hai người quyết định kết hôn, từ khi đó đã bắt đầu tiết kiệm tiền, tìm việc, kết hôn, bốn năm qua hai người chưa từng nghỉ ngơi. Ngay cả khi kết hôn cũng chỉ đăng ký kết hôn, không tổ chức hôn lễ.

Kiếm nhiều tiền như thế, kết quả lại không thể tiêu xài, ấm ức bao nhiêu chứ.

Thuốc và trang bị cần thiết chữa bệnh và chăm sóc lần lượt được đưa tới, khoản tiền tiêu hao cực nhanh.

Mấy hôm nay, việc mua xăng từ chợ đen cũng dần xong. Nửa đêm, Thiệu Thịnh An dẫn Kiều Thanh Thanh đi kho hàng nhận hàng, hành động vô cùng lén lút.

"Sau này nếu bọn họ đến tìm xăng mà không thấy cũng sẽ không hoài nghi chúng ta, chỉ tưởng rằng bị người khác trộm." Thiệu Thịnh An thở dài một hơi, việc mua xăng này vẫn luôn khiến anh lo lắng, ngày nào không mua đủ thì ngày đó anh còn bất an.

Anh cười trấn an Kiều Thanh Thanh: "Dù sao anh nói anh muốn buôn bán kiếm thêm thu nhập, còn chưa tuồn ra đã bị ngập lụt. Sau này nó đi đâu đương nhiên anh không biết."

Kiều Thanh Thanh "Ừ" một tiếng, cô ngồi ở ghế phụ mở laptop ghi chép lại: "Dùng khoản tiền cuối cùng xây mái che sân thượng bằng kính, buổi chiều đã đưa máy phát điện đến. Cuối cùng gạo và mì, quần áo đệm chăn sẽ đưa đến kho vào ngày mai, mua xong cái này sẽ không mua nữa. Vật tư cần thiết đã mua đủ. Thịnh An, anh có muốn mua gì không, chúng ta còn thừa hai mươi mốt vạn."

"Anh mua một phần lớn bánh bao sủi cảo đông lạnh ở nhà máy chế biến, còn có bánh ga tô chà bông mà em thích ăn mua trực tiếp từ nhà máy sẽ rẻ hơn, có lẽ cần sáu vạn, em chừa lại đi."

Kiều Thanh Thanh cười: "Ừm, em biết rồi.”

Khi dừng lại chờ đèn giao thông, Kiều Thanh Thanh nắm tay anh lắc qua lắc lại, chợt nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, hình như em quên mua cát mèo rồi!”

Thiệu Thịnh An hoang mang hỏi: “Mua cát mèo làm gì, nhà chúng đâu có nuôi mèo.”

“Thứ này rất hữu ích, ngày trước em từng gặp một người, nhà cô ấy có nuôi thú cưng, sau này thì bị bệnh nên mất, để lại rất nhiều vật nuôi khác trong nhà, trước đó cô ấy nói là có thể dùng để đựng chất thải.”

Cô ghé sát vào lỗ tai chồng, hạ thấp giọng: “Thật sự là có ích lắm đó, sau khi xúc chỗ cát bẩn đã vón cục ra là có thể đổ đi rồi.”

Thiệu Thịnh An chợt hiểu ra, cảm thấy đây thật sự là một ý kiến hay: “Vậy thì mua, mua nhiều một chút đi!” Nhà là nơi để ở, nhất định phải cố gắng vệ sinh sạch sẽ một chút.

Chuong 40
Ở trên xe, Thiệu Thịnh An dùng điện thoại lên mạng mua sắm ngay lập tức, còn đặc biệt ghi chú là cần gấp.

“Nếu ở cùng thành phố thì ngày mai sẽ giao hàng.” Anh xoa đầu vợ: “Thanh Thanh nhà ta thật giỏi, sinh hoạt của cả gia đình trong tương lai đều dựa vào em rồi, em rảnh rỗi thì thường sẽ có nhiều ý tưởng hơn, xem coi còn thiếu thứ gì ở nhà không.”

“Đừng sờ đầu em nữa, đang lái xe đó, biết rồi!”

Bây giờ đã là nửa đêm, bọn họ về đến nhà thì đã bốn giờ.

Ngôi nhà đã được sửa sang lại toàn bộ, từ ban công tới sân thượng đều được chắn bằng kính cường lực, sân thượng còn giữ một cửa sổ để thoát hiểm. Mà hệ thống sưởi ấm đã được lắp đặt, lớp cách nhiệt của lớp tường bên trong đã được hoàn thiện, vài ngày trước đã nhờ thợ điện sửa lại toàn bộ mạch điện trong nhà, đèn tường và đèn trần ban đầu đều đã được thay thế bằng đèn tiết kiệm năng lượng.

Sống lại đã nửa tháng, mọi thứ gần như đã được chuẩn bị xong xuôi, nhìn vật tư trong không gian, thỉnh thoảng Kiều Thanh Thanh còn cho rằng mình đang nằm mơ, giấc mơ này thật sự quá đẹp.

“Còn thiếu gì nhỉ……” Sau khi tắm xong, Kiều Thanh Thanh ngồi ở trên giường chống tay lên chiếc bàn nhỏ ngồi xem lại danh sách vật tư. Trong tay còn tiền, không tiêu cô không cam lòng, luôn có những thứ tạm thời để lại chưa cần suy xét đến. Bỗng nhiên trước mắt cô sáng ngời: “Đúng rồi, bình gas!”

Cô mua các loại bếp lò, lò vi sóng, bếp lò dùng dầu nhiên liệu, cùng với bếp ga sử dụng bình gas, bếp chia lửa và bếp cassette. Cô mua đủ bình gas, đảm bảo trong tương lai của mười mấy năm sau chỉ ở trong nhà cũng có thể được ăn cơm và đồ ăn nóng, đợi sau này khí thiên nhiên dừng cung cấp, cô có thể dùng lò vi sóng và nồi cơm điện làm thiết bị điện để nấu cơm. Về sau động đất rồi rời khỏi nhà, ở bên ngoài có thể dùng khí lò rồi.

Chẳng qua cô đã quên, lúc ở nhà, ngoài nấu cơm bằng điện ra thì bình gas vẫn còn có ích, cô còn nhớ rõ ngày trước ở quê, mọi nhà đều dùng bình gas để nấu cơm, trữ lượng còn lớn hơn nhiều.

Cô vội vàng ghi mua bình gas xuống, viết xong sau cô mới nhớ tới than đá cũng chưa mua, thứ này về sau có thể dùng để nhóm lửa sưởi ấm, nên cũng vội vàng thêm vào. Vừa viết xong thì điện thoại di động reo lên, cô thò đầu lên xem, là điện thoại của chồng.

“Thịnh An, điện thoại của anh đổ chuông, có cần em nghe giúp anh không?”

Trong nhà vệ sinh, Thiệu Thịnh An lớn tiếng nói: “Nghe đi!”

Điện thoại được kết nối, là bạn học của Thiệu Thịnh An ở bệnh viện, nghe bên kia nói xong, vẻ mặt Kiều Thanh Thanh hơi trầm xuống: “Được, tôi biết rồi, tôi sẽ nói cho Thịnh An.”

Chờ Thiệu Thịnh An tắm rửa xong đi ra, Kiều Thanh Thanh truyền lại lời nói: “Bạn học anh nói, anh có muốn thực hiện ca phẫu thuật đã hẹn trước đó không, bác sĩ tiết niệu khoa ngoại rất giỏi đó sẽ đi công tác vào thứ bảy để tham gia một cuộc trao đổi, phải mất ba đến năm ngày nữa mới về.”

“Đưa điện thoại cho anh, để anh nói với cậu ấy.”

Kiều Thanh Thanh bắt lấy anh tay: “Anh quyết định rồi sao?”

Thiệu Thịnh An trả lời bằng cách cười xoa tóc cô, khi điện thoại được gọi lại, anh cười chào buổi tối: “Được, vậy thì ngày mai tớ sẽ qua, ok, đúng 3 giờ chiều ngày mai tớ sẽ đến.”

“Phẫu thuật trước cũng tốt, dù sao những thứ quan trọng đều đã mua xong rồi, ngày mai anh sẽ đi phẫu thuật. Thanh Thanh, để anh tự đi được rồi, em cứ làm việc của mình như bình thường là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinhton