chap 3:kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay 'đường rồng T' sẽ dùng ngôi thứ nhất cho mới lạ 

----------------------------------------------

Tôi là Ken Akira,vì 1 lí do nào đó tôi nhớ được kiếp trước của mình,kiếp trước tôi là 1 thiên tài với iQ 190,tôi sống 1 cuộc sống như 1 otaku trong 1 thời gian dài trước khi tới đây.Khi tới đây dưới dạng 1 con quỷ sau đó được 1 người ông tên Crane nhận nuôi trong 1 hang động suốt 10 năm,tới 1 ngày ông ta biến mất để lại cho tôi ít tiền và vài món khá hữu dụng.Hiện tại tôi đang trên đường tới kinh thành nơi tôi nghĩ sẽ tìm được thứ gì đó vui để làm như là tán gái chẳng hạn hay nói đúng hơn là tìm đồng đội.Tôi chạy qua từng mảng rừng với tốc độ kinh hoàng được hỗ trợ 1 chút bằng ma pháp gió,nhưng đường đến kinh thành cũng phải tới sáng mai.Đang dừng lại thở 1 chút thì từ đâu 1 con rắn lao tới chỗ tôi,tôi chỉ nhẹ nhàng dùng tay nắm lấy đầu con rắn và bóp nát nó,tuyệt đồ ăn tối,tôi dùng cây gậy gần đó xiên con rắn rồi dùng phép thuật lửa nấu chín nó,mùi của con rắn bốc lên,tôi cũng chẳng biết mô tả nó như thế nào nữa,nó vừa giống mùi thịt nướng,nhưng cũng có mùi như vôi sống ấy,mà kệ đi có ăn là tốt rồi,nhanh chóng giải quyết bữa ăn của mình dù thực sự tôi chẳng thích nó 1 xíu nào,tôi đi tiếp,trời hôm nay khá nóng,có lẽ vì tôi ở trong hang chăng,nhưng mà công nhận da tôi thật sự khá nhạy cảm với ánh sáng,tiếp xúc với chúng làm tôi hơi đau rát nên tôi núp vào tán dưới các tán cây,không biết tại sao nó lại nhạy cảm như thế nhỉ,đúng rồi theo logic có lẽ do da tôi trắng quá,thật là nhìn tôi cứ như bạch tạng vậy.Đi tiếp 1 lúc nữa thì trời cũng đã tối,thể lực của loài quỷ thật sự rất đáng kinh ngạc,tôi chạy từ sáng sớm đến tối bằng tốc độ trung bình của 1 ninja lead(60 km/h) với chỉ 1 lần nghỉ chân.Tôi nằm lăn ra đất,hồi mới tới đây tôi cũng từng phải nằm đất 1 thời gian dài nên điều này cũng khá bình thường với tôi,khi đang mơ mơ màng màng thì bỗng nhiên tôi nảy ra 1 ý tưởng thú vị,tôi đứng bật dậy rồi dùng tay không và ma pháp gió chặt đứt cái cây gần đó,mà nhắc tới đây thì ma pháp tôi thích nhất là ma pháp gió,tôi nhấc khúc gỗ lên,tính toán 1 chút,từ hang của mình tới thủ đô khoảng 2000km,tôi đi với tốc độ trung bình không đổi khoảng 60km/h trong 29 tiếng,tức là đi được 1740 km,suy ra còn cách hoàng cung 260km,trừ 1km đi bộ cho an tâm thì tôi phải ném thanh gỗ đi khoảng 259km, tôi ném thanh gỗ đi bằng ma pháp gió rồi nhảy lên nó tiếp tục dùng ma pháp để làm nó duy trì độ cao

"khe khe,chiêu này trong bộ Dragon Ball,hình như của 1 nhân vật phản diện tên Tao Pei Pei thì phải"

tôi nằm ườn người ra thư giãn trên khúc gỗ,với khúc gỗ này tôi vẫn được nghỉ ngơi mà vẫn đi tiếp được,tôi đánh 1 giấc thoải mái.

Sáng quá,ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt tôi làm nó nóng ran,tôi mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong khu rừng ở 1 bãi đất trống,chồm người dạy thì thấy thanh gỗ lúc nãy đã nát như tương,người tôi có đôi vết xước,còn lại thì ổn,đứng dạy đi tiếp,may mà ông già có để lại la bàn nên tôi có thể xác định phương hướng,tôi rút nó ra,hình như là tôi đang theo về hướng nam,tôi đi tiếp,nhanh thôi tôi thấy 1 bức tường thành khá cao,có vẻ là khoảng 20m.Tôi đi tới phía cổng thì lờ mờ thấy 2 thanh niên đang đứng gác trang nghiêm dù mồ hôi đổ cứ như đang tắm vậy,tôi lại gần họ

"chào 2 anh"

"anh tới kinh thành có việc gì"người bên phải nói

"tôi định cư trú"

"giấy tờ tùy thân của anh đâu"

"tôi bị cướp rồi"

"vậy thì anh hãy về quê nhà của mình và làm 1 cái mới đi"

"thôi nào,tôi đi bộ tới đây mất hàng chục ngày đó,anh định cho tôi về tay trắng sao đùa tôi chắc"

"xin lỗi nhưng chúng tôi phải tuân lệnh cấp trên"

"các anh tuân lệnh vì cái gì"

câu hỏi làm anh ta đứng hình,anh ta có vẻ đang bối rồi không biết phải trả lời thế nào,cũng đúng thôi,tôi từng học qua 1 lớp thao túng trí não trên mạng,nó khá vớ vẩn nhưng bằng những thông tin khóa học đó cung cấp tôi đã có thể suy luận ra cách thao túng người khác chỉ bằng cách nói chuyện

"vì tiền đúng không,vậy tại sao anh lại tuân lệnh 1 ai khác mà không phải chính mình chỉ vì vài tờ giấy vớ vẩn"

"để tôi có thể chăm sóc gia đình mình"

"anh có vẻ yêu gia đình thật nhỉ,vậy gia đình anh có thật sự yêu thương anh hay chỉ là họ cần mấy tờ giấy mà anh đem về"

"tôi...tôi không biết"

tôi thì thầm vào tai anh ta,đây sẽ là đòn chí mạng

"vậy nếu anh không biết có nghĩa là có khả năng họ thực sự là 1 lũ giả tạo,họ yêu thương anh chỉ để không phải chết đói,họ yêu thương anh chỉ vì muốn có giấy tiêu sài,thế thì sao anh phải sống với 1 lũ như thế,anh nên chết quách đi"

người lính đó gục xuống,thế là đã chiếu bí,sau đó người lính bên cạnh quay sang hỏi hang anh ta mà không để ý xung quanh và tôi đi vào như chốn không người,he he thật thú vị.Bên trong kinh thành có rất nhiều cô gái đẹp nhưng mà phải lo làm việc chính trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro