chap 9:nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 đầu tiên mình nên kiếm ít tiền đã,thức ăn và nước uống,cả xe ngựa nữa vì chuyến đi sẽ khá dài nên mình cũng cần tích trữ đồ,tiếp tục nhìn bản đồ thì có 1 thành phố khá là gần nên cũng chẳng lo lắng lắm,mà kiếm tiền kiểu gì giờ nhỉ.Lúc đang vừa suy nghĩ mông lung vừa chạy thì thấy 1 cái cây,nó rất đẹp,vỏ trắng nõn nhẵn mịn,lá nhỏ và nhiều.Chắc chắn nó là cây Phari 1 loài cây hiếm gặp,chúng có giá bán rất cao,hên vl.Tôi nhổ luôn nó rồi quăng đi sau đó tôi nhảy lên đứng trên nó,phew thoải mái thật,ngồi trên này ngắm cảnh thật tuyệt.Rừng xanh bao phủ cả 1 khu vực rộng lớn không như chỗ tôi sống lúc trước,đi đầu cũng đầy nhà,không khí thì ngột ngạt ô nhiễm không như ở đây,đó là lí do tôi làm 1 otaku.Ô sắp tới thành phố đó rồi kìa nhanh thật đó,tôi đổi tư thế,tay cầm lấy thân cây,chân buông thõng ở dưới,giờ thì chân tôi sẽ tiếp đất,chạm đất rồi,có vẻ vì còn đà nên nó lê chân tôi lê đi khá nhiều trên đất,lõm hẳn 1 đường dài cơ mà,thôi cũng chẳng quan tâm.Tôi tới nơi rồi và đang  khiên 1 khúc gỗ to đùng đi vào như thật trong sự kinh ngạc của mấy anh lính với lần tiếp đất lúc nãy.Vào bên trong tôi tìm 1 xưởng gỗ trong sự kinh ngạc của mọi người với anh mắt như kiểu"làm thế quái nào 1 thằng công tử trắng nõn như nó có thể nâng nguyên khúc cây bự như vậy".Cũng nhanh thôi tôi tìm thấy 1 cái xưởng bình dân bên ngoài nhìn khá cũ,đi vào trong thì sang hơn 1 chút nhưng vẫn thể hiện rõ là nó cũ lắm rồi

"chào anh bạn khỏe khoắn,anh tới bán gỗ à"

1 ông chú trông khá hầm hố tiến lại hỏi tôi

"à vâng tôi muốn bán khúc gỗ này,nó là gỗ của cây Phari nên tôi nghĩ là nó khá có giá đó"

"ồ tuyệt thật đó,tôi sẽ trả 35 đồng bạc vừa cho thứ này"

"bán luôn"

<tối hôm đó>

aggg,hôm nay tôi thấy cũng chả có gì để làm nên đi chơi đùa với vài cô gái mặc vấy và kết quả là bị chồng của họ rượt chạy cả ngày,giờ tôi khá mệt rồi

"chào quý ngài trắng"

bỗng 1 giọng nói cất lên sau lưng tôi,lúc quay lại thì đó là 1 người đàn ông có mái tóc nửa bên phải thì trắng tinh bên trái thì có màu nâu hơi ngả sang đỏ và anh ta đeo 1 chiếc mặt nạ che đi phần miệng,dù thế tôi vẫn nhận ra là hắn chắc cũng tầm cỡ tuổi tôi

"anh là ai"

"tôi chưa giới thiệu nhỉ,tôi là Ahafl,dĩ nhiên đó không phải tên thật,tôi là 1 tay buôn,nơi này không tiện lắm anh muốn xem hàng mà tôi bán chứ"

"nghe khá hay đó thế anh bán gì"

"vài con chó biết nói ấy mà,ngài có hứng thú chứ"

tôi đã hiểu ý của anh ta rồi,có lẽ là anh ta buông nô lệ

"đầu tiên thì đa ma pháp của anh là gì thế"

"ồ,đó là The Word(đó là tao Dio) có khả năng tự do đưa các vật thể không có sự sống vào 1 chiều không gian khác,nhưng anh hỏi để làm gì vậy"

1 năng lực rất thú vị,chắc chắn nó tiện hơn xe ngựa

"vậy thỏa thuận thế này đi,đa ma pháp của tôi là God Thoth có khả năng sao chép ma pháp,nếu anh cho tôi sao chép ma pháp của anh tôi sẽ xem xét mua hàng của anh"

"1 giao dịch thú vị,được thôi"

tôi đặt tay lên đầu anh ta để sao chép

"xong rồi"

"nhanh hơn tôi nghĩ đấy,tôi cứ tưởng phải làm lễ gì phức tạp lắm"

nói xong anh ta quay lưng lại chậm rãi bước đi,tôi chầm chậm bước theo ông ta,trong lúc đi anh ta có ngó nghiêng khá nhiều,anh ta dẫn tôi vào 1 con hẻm,nó ngoằn nghèo 1 đoạn ngắn rồi dẫn ra 1 bãi đất trống có 1 cái nhà làm bằng vải khá to,anh ta và tôi đi vào trong căn nhà đó,vừa vào thì thứ đập thẳng vào mắt tôi là 1 cô gái đeo mặt nạ có hình 1 nụ cười ma quái,mái tóc và đôi mắt đều có màu xanh dương,trên tay cầm chặt 1 thanh kiếm

"chào em,em ngoan lắm vì đã chịu nghe lời đợi anh"anh ta vừa nói vừa xoa đầu cô bé

"hí hí,đợi anh là hạnh phúc của đời em ạ"cô ta cười nói

"này anh bạn ai vậy" tôi thắc mắc

"à đây là Blue vẫn không phải là tên thật đâu,em ấy là vợ tôi"

"thế giờ hàng mà anh nói đâu"

"ừ anh theo tôi"

anh ta dẫn tôi và cô Blue đi vào 1 hành lang có những cái lồng nhưng vì quá tối tôi không nhìn được bên trong là gì,bỗng dưng anh ta dừng lại,rút từ túi ra 1 cây gậy có 1 viên ngọc trên đỉnh anh ta làm nó sáng lên rồi đưa cho tôi

"anh xem thoải mái nhé"

tôi đón lấy cây đuốc,ánh sáng từ nó hắt vào những cái lông,tôi ngay lặp tức nhận ra anh ta bán cái gì,từ trong 1 cái lồng 1 bàn tay bị gông cùm giơ lên,đó là 1 người đàn ông gầy gò ốm yếu,những cái lồng khác cũng thế,anh ta là đang bán nô lệ.Tôi cũng thấy khá thích thú nên đi xem 1 chút,lỡ đâu tìm trúng Raphtalia như trong phim Tate no yuusha thì sướng,tôi nhìn từ lông này qua lồng khác,tất cả đều có vẻ yếu ớt và vô dụng,đi lòng vòng 1 lúc thì tôi nhìn thấy 1 điều kì lạ,1 nô lệ với dáng hình nhỏ thó với mái tóc trắng bệch giống tôi,gương mặt rất chi là đáng yêu nhưng đôi mắt vô hồn của cô bé đó làm tôi lạnh cả sống lưng,mà quan trọng nhất đó là...cái sừng?em ấy có sừng sao,vậy là cùng loài quỷ như mình rồi

"tôi chọn cô bé này"

"à vậy quý khách chọn nô lệ này ạ"

"ừ giá nó bao nhiêu"

"là 40 đồng thưa quý khách,nhưng ngài chắc không nó là quỷ đấy"

"tôi chắc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro