Chương 11: Hôn lễ [Đang chỉnh sửa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trăng khuyết, giờ đã lên cao. Ngoài trời sương xuống trở lạnh. Bên khung cửa sổ, Lê Tư Thành đang cầm bút chăm chú viết, ánh đèn ấm áp chiếu rọi vào người, ở bên cạnh còn có Trục Lưu đang giúp y mài mực.

Tiếng gõ cửa truyền đến, Lê Tư Thành nhẹ nhàng lên tiếng cho phép người vào.

Phùng Thục Giang trên tay bưng một bát canh, khuôn mặt ửng đỏ vì bị cái lạnh vây lấy suốt đoạn đường từ gian bếp đến thư phòng, giọng nói trong trẻo đã có chút run run.

"Điện hạ! thiếp có nấu một ít canh giúp làm ấm thân thể mang lên cho ngài."

Lê Tư Thành hạ bút rồi nhìn nàng nói: "Trong phủ không thiếu người hầu về sau không cần vất vả như vậy." Như cảm thấy lời của mình sợ rằng không dễ nghe, y lại nói thêm một câu: "Nàng để bát canh ở đó, một chút nữa ta sẽ dùng."

Phùng Thục Giang cất bước, cẩn thận mang bát canh đặt lên trên bàn của y. Nàng vô tình thấy được trên nội dung trên tờ giấy, là một bài thơ, vết mực vẫn còn động lại chưa khô hẳn, đoán chừng khi nàng bước vào cũng vừa viết xong.

Tam canh phong lộ hải thiên liêu,

Nhất phiến hàn quang thượng bích tiêu.

Bất chiếu anh hùng tâm khúc sự,

Thừa vân tây tiến dạ thiều thiều.

(Dịch nghĩa:

Canh ba gió sương, biển trời vắng lặng,

Một vầng ánh sáng lạnh treo trên trời xanh.

Không soi thấu tâm sự khúc mắc của khách anh hùng,

Cưỡi mây trôi về tây trong đêm thăm thẳm. ) [1]

Trong lòng Phùng Thục Giang nghĩ hẳn là Điện hạ hôm nay có tâm sự nhưng nàng vẫn không dám hỏi thêm, đưa xong bát canh cũng liền trở về phòng.

Cánh cửa thư phòng khép lại, Lê Tư Thành kín đáo thở dài.

Cách đây hai tháng, Thái hậu hạ chỉ cho Phùng Thục Giang trở thành thứ phi của Lê Tư Thành, nàng vào phủ cũng là lúc y vẫn còn đang ở bên ngoài.

Từ lúc Lê Tư Thành về đến giờ đôi bên vẫn duy trì khoảng cách.

Phùng Thục Giang cần mẫn giúp y chăm lo trong ngoài vương phủ, những lúc rảnh rỗi nàng lặng lẽ tìm một góc nào đó trong vương phủ để đọc sách. Chỉ cần Lê Tư Thành không chủ động hỏi chuyện thì nàng cũng chỉ an tĩnh ở trong phủ không chủ động tìm đến y.

Cánh cửa thư phòng lại lần nữa được mở, Trục Lưu rời đi từ trước khi Phùng Thục Giang tiến vào bấy giờ mới quay trở lại.

"Điện hạ." Trục Lưu cẩn thận báo cáo với Lê Tư Thành: "Mật thám lại có tin mới về Tiểu thư Uyên Hàm rồi ạ."

Lê Tư Thành im lặng, nếm thử bát canh mà Phùng Thục Giang mang tới, mùi vị không tồi.

"Lúc nhỏ, vì thân thể dễ nhiễm bệnh nên ít khi ra ngoài, ba năm trước bị công tử Sư Hồi vô tình đẩy rơi xuống hồ, hôn mê nhiều ngày, sau đó liền trở thành ấm thuốc như lời đồn, mỗi tháng nằm trên giường ít nhất hai mươi ngày. Năm trước sức khoẻ có tiến triển hơn, tuy nhiên vẫn không được rời phủ. Cho tới đầu năm nay, Đại công tử từ Kinh Bắc trở về, dẫn theo hai vị tiểu thư đi đến Gia Miêu Ngoại trang chỉnh lý công việc thì xem như tiểu thư mới chính thức được rời phủ. Tiểu thư Uyên Hàm được người trong Phủ Huyện hầu bảo vệ lại không có bạn bè bên ngoài nên rất kín tiếng. Có điều..."

Lê Tư Thành nghe Trục Lưu ngập ngừng nên cất giọng hỏi: "Có điều gì?"

"Nghe một vài gia nhân trong phủ nói, lúc tiểu thư tỉnh lại, cô ấy bị bắt mất hồn. Thường xuyên tìm cách nhảy xuống hồ nhưng may mà có người đi ngang thấy và cứu kịp. Bọn họ còn nói một thời gian sau thì tiểu thư phát điên, miệng luôn lẩm bẩm Đinh, Lý, Trần, Lê rồi mấy cái ngôn ngữ kì lạ gì đó họ nghe không hiểu."

Lê Tư Thành nhớ tới nàng thiếu nữ vui vẻ hoạt bát kia vậy mà từng có suy nghĩ khốn cùng như thế.

"Sau này, tiểu thư cũng thay đổi tính cách luôn. Trước đây tiểu thư nhút nhát lắm chẳng hiểu sao lại trở nên tự tin, quyết đoán như bây giờ. Hơn nữa tiểu thư cũng đặc biệt say mê Kinh dịch và huyền học."

Lê Tư Thành nghe xong cũng bật cười thành tiếng rồi nói: "Khó trách, lúc chiều nàng ấy còn nói là từng tự gieo cho mình một quẻ."

Trục Lưu quen thói được Lê Tư Thành mắt nhắm mắt mở cho qua hết lần này đến lần khác lại hỏi thêm vào: "Vậy là Tiểu thư Uyên Hàm không theo đuổi Điện hạ nữa ạ?"

Lê Tư Thành nhướng mày, liếc nhìn cậu. Trục Lưu vội vàng cụp mắt giả ngốc, hạ thấp cảm giác tồn tại.

Nguyễn Uyên Hàm đã từng nhắc đến binh biến nên Lê Tư Thành thà rằng nhầm quyết không bỏ sót, cho người điều tra. Nhưng với kết quả điều tra này, y liền nghĩ nếu cô muốn binh biến thì cũng không tìm được một người để có thể để bàn mưu tính kế. Hơn nữa Thái bảo Nguyễn Xí là công thần khai quốc, trung quân ái dân càng không thể có mưu đồ. Vậy xem ra hai chữ binh biến kia là do cô nói nhầm thật.

Phủ Huyện hầu đã treo lên đèn lồng đỏ, chữ Hỷ dán khắp mọi nơi. Đám gia nhân cứ tất bật quét tướt dọn dẹp, cắt tỉa cây cảnh, giai đoạn cuối cùng của hôn lễ nhị tiểu thư đã sắp đến.

Nguyễn Uyên Hàm thả hồn ngồi giữa thuỷ đình, sen dưới hồ cũng đã nở rộ, Xuân thì lại bày ra đầy đủ loại trà bánh. Đang lúc lười biếng nhìn đám gia nhân qua qua lại lại, Nguyễn Uyên Hàm ngồi phe phẩy quạt thì bắt gặp bóng dáng của Lý Túc, liền gọi: "Lý Túc, anh qua đây."

Lý Túc nghe thấy tiếng cô gọi thì cũng bước vào thuỷ đình: "Tam tiểu thư gọi ta có việc gì thế?"

"Anh ở đây giúp em thử hết chỗ trà bánh này đi."

Lý Túc nhìn nguyên một bàn điểm tâm rồi lại liếc mắt nhìn cô, cái dáng vẻ chán đời này của cô mấy ngày nay nhìn mà sầu không muốn nói. Hắn bâng quơ hỏi: "Tam tiểu thư dạo này gặp chuyện gì không vừa lòng ư?"

Nguyễn Uyên Hàm nghe vậy liền nói không có. Sau đó ra lệnh cho Xuân đi lấy thêm mấy loại bánh vẫn còn dưới bếp tới thử.

Giữa thuỷ đình cũng không có người thứ ba nghe họ nói chuyện những lúc như vậy họ thường sẽ dùng lại ngôn ngữ hiện đại như kiểu một hình thức để hoài niệm.

Lý Túc lại hỏi: "Sao nhìn em dạo này chán đời thế?"

"Em thích một chàng trai..."

"Thất tình rồi?"

Nguyễn Uyên Hàm sầu não gật đầu.

"Vì sao vậy?"

"Người ta là trăng trên cao, em với không tới."

Lấy cái địa vị hiện tại của Nguyễn Uyên Hàm ra so thì còn mấy ai có thể cao hơn nữa, hắn lấy tay sờ nhẹ mũi rồi hắng giọng hỏi: "Hoàng tộc à? Là vị vương gia nào thế?"

"Là quân vương tương lai ấy."

"Anh nhớ Quan gia hiện tại còn chưa có con mà?"

Nguyễn Uyên Hàm thu lại tâm hồn đang treo lơ lửng của mình rồi nhìn Lý Túc với vẻ mặt đầy nghi vấn.

"Anh không nhớ lịch sử thời này hả?"

Lý Túc lắc đầu, hời hợt nói: "Năm xưa anh học tự nhiên. Lên đại học thì đi du học, sử cận đại thì vẫn còn nhớ một ít, chứ thời này thì anh chịu."

Nguyễn Uyên Hàm gật đầu tỏ vẻ đã nghe hiểu, sau đó cô dùng hết khả năng của chính mình tóm tắt thời kỳ này và chính biến Thiên Hưng trong vài câu nói ngắn gọn.

"Tiên đế có bốn vị hoàng tử. Hoàng trưởng tử là Lê Nghi Dân từng được làm Thái tử sau đó bị phế, nhị hoàng tử là Lê Khắc Xương thì em không rõ lắm. Tam hoàng tử là Quan gia Lê Bang Cơ, sau này bị Lê Nghi Dân binh biến nên không qua khỏi. Lê Nghi Dân lên làm vua không vừa lòng các quan nên về sau bị đảo chính và cũng không qua khỏi. Tứ hoàng tử là Lê Tư Thành sau này trở thành vua. Sau đó vài năm thì Lê Khắc Xương mất, sự kiện này đến sau này vẫn là một dấu chấm hỏi lớn."

Lý Túc nghe xong cũng chỉ gật gù rồi hỏi: "Em học Kinh tế, không phải thi khối tự nhiên giống anh à, sao em nhớ được lịch sử tốt vậy?"

"Hồi cấp ba em thích một bạn, bạn ấy hay kể em nghe về lịch sử, nghe nhiều nên em nhớ." Nguyễn Uyên Hàm chợt giật mình hỏi ngược: "Sao anh biết em học Kinh tế?"

"Anh đoán." Lý Túc bậc cười, hắn không nói cho cô biết, đều là người trong ngành với nhau chỉ cần nghe sơ qua báo cáo về gốm của cô là đoán được đồng nghiệp rồi. Lý Túc tặc lưỡi hỏi tiếp: "Vậy người em thích là Lê Nghi Dân hay Lê Tư Thành?"

Nguyễn Uyên Hàm lại tiếp tục sầu não nói: "Là Lê Tư Thành."

Lý Túc ngớ ra, không phải đây chính là người chiến thắng cuối cùng sao, hắn lại nói tiếp: "Nghĩ nhiều làm gì? Hãy yêu rực rỡ hết mình đi chứ."

"Hoàng đế thì nhiều phi tần, mà em thì tôn thờ quan hệ hôn nhân một vợ một chồng." Nguyễn Uyên Hàm cân nhắc lại nói thêm: "Hơn nữa, hoàng tộc lại phức tạp quá."

Lý Túc rất lý trí nói: "Vậy thì nhân lúc tình cảm chưa sâu, cắt đứt đi."

Lý Túc nhìn xa xăm rồi chậm rãi nói tiếp: "Trước đây khi còn ở nhà thầy, anh từng lướt qua ba vị vương gia ấy, mỗi người một vẻ. Lúc sinh thời, thầy anh cũng từng nhắc về họ, nếu Lê Nghi Dân hành sự quyết đoán mạnh mẽ như cơn vũ bão thì Lê Khắc Xương như cơn gió mùa hạ, hiền lành hoà nhã. Còn Lê Tư Thành thì như dòng nước tĩnh lặng, sâu không thấy đáy."

Nguyễn Uyên Hàm nghe xong cũng không khỏi thắc mắc: "Còn Quan gia - Lê Bang Cơ thì sao?"

"Sư tử mài mòn sự bình tĩnh trước khi nhảy ra săn mồi." Lý Túc lại híp mắt lấy một miếng bánh lên thử rồi nói tiếp: "Nếu kết quả cuộc binh biến vẫn xảy ra như vậy, thì chỉ có thể nói là ngài ấy quá xem trọng tình thân."

Nguyễn Uyên Hàm im lặng nhìn Lý Túc.

"Nhưng ngài ấy lại quên mất ngài ấy sinh ra trong gia đình đế vương, mà nơi đó tình thân là thứ quá rẻ mạt so với vương vị." Lý Túc nhìn cô nói: "Bánh này ngon đó, tên là gì vậy?"

"Là bánh phu thê."

Lý Túc lại rót thêm cho cô một ít trà: "Không người này thì người khác, thời này cũng không thiếu trai đẹp trai tốt."

Nguyễn Uyên Hàm "Xuỳ xuỳ" hai tiếng, lấy quạt phe phẩy vào người Lý Túc mấy cái rồi nói: "Anh tiếp tục thử bánh với trà đi."

Xuân và vài gia nhân khác lại mang thêm vài khay bánh tới, Nguyễn Uyên Hàm và Lý Túc nhìn hơn chục loại bánh ngọt được bày ra đều thấy phát ngấy từ tận sâu trong tâm hồn.

Dòng người đông đúc, bá quan văn võ, hào phú thương nhân, mặt nở nụ cười, quà cưới trên tay, lời hay ý đẹp.

Sắc đỏ khắp nơi, pháo hoa rợp trời, ngày lành giờ tốt, Phủ Huyện hầu mở tiệc hỷ.

Thái bảo Nguyễn Xí cùng các phu nhân tay bắt mặt mừng với quan khách, sau đó bước vào nhập tiệc.

Nguyễn Uyên Hàm ngồi cùng bàn với Nguyễn Sư Hồi và các thân quyến, cười cười nói nói đợi Nguyễn Uyển Dư bước ra.

Tên gia nhân từ ngoài cổng chạy đến sảnh chính bẩm báo với Thái bảo Nguyễn Xí: "Lão gia, Lạng Sơn Vương, Tân Bình Vương và Bình Nguyên Vương đã đến rồi ạ."

Đang lúc mọi người tưng bừng sênh ca, rộn ràng tiếng cười, thì sự xuất hiện của các vương gia ở sảnh chính thu hút toàn bộ ánh nhìn.

Thái bảo Nguyễn Xí nghe vậy cũng nhanh chóng di chuyển đến chỗ ba vị vương gia hành lễ: "Quý quá, hôm nay các vương gia có thể đến dự tiệc hỷ của tiểu nữ nhà thần."

"Thái bảo không cần đa lễ." Lê Nghi Dân dìu tay Nguyễn Xí rồi lại nói: "Ngày vui của Phủ Huyện hầu, chúng ta phải đến chứ."

"Đúng đó." Lê Khắc Xương cười phúc hậu: "Hôm nay, chúng ta còn mang theo khẩu dụ và lễ vật của Quan gia nữa đấy."

Nghe thấy khẩu dụ của Lê Bang Cơ, Nguyễn Xí lập tức quỳ xuống hành lễ, tất cả những người trong phủ cũng nhanh chóng làm theo. Sau đó nghe Lê Khắc Xương truyền khẩu dụ rồi cho đám cung nhân mang lễ vật đưa cho gia nhân của Phủ Huyện hầu. Sau khi tạ ơn, mọi người quay trở lại trạng thái rộn ràng khi nảy, vui vẻ nói cười.

Nguyễn Xí gọi một gia nhân tới, lệnh cho người đó sắp xếp một bàn tiệc ngay vị trí trung tâm, đích thân ông mời các vị vương gia sang đó ngồi.

Lê Tư Thành từ xa đã nhìn thấy Nguyễn Uyên Hàm say sưa cười nói với mọi người cùng bàn. Bỗng Nguyễn Uyên Hàm nhìn sang, cách nhau bởi những dòng quan khách xuôi ngược, ánh mắt chạm nhau, hai người cũng nở nụ cười thay cho chào hỏi. Trong lòng y nghĩ, mặt đỏ như vậy thì chắc cô đã uống không ít rượu.

"Tư Thành nhìn gì vậy?" Lê Khắc Xương nhìn theo hướng của Lê Tư Thành: "Ngồi cạnh Công tử Sư Hồi là ai thế?"

Lê Tư Thành thu lại ánh nhìn rồi mới trả lời Lê Khắc Xương: "Là Tam tiểu thư của Thái bảo Nguyễn Xí."

Lê Nghi Dân nghe xong cũng nhìn theo hướng của hai người, chiêm nghiệm một hồi rồi cười nói: "Vị trí Bình Nguyên Vương phi vẫn còn trống chỗ."

Lê Khắc Xương ngỡ ngàng hỏi: "Không đúng, chẳng phải người ngoài đồn rằng Tam tiểu thư Phủ Huyện hầu xấu đến ma chê quỷ hờn nên mới ngày đêm chỉ ở trong phủ không dám ra ngoài sao?"

Lê Tư Thành ngồi giữa nghe hai người anh của mình mỗi người một câu dồn y vào thế phải trả lời: "Từng vấn đề một, em gặp nàng ấy hồi ở Gia Miêu Ngoại trang, lúc về Đông Kinh em mới biết nàng ấy là Tam tiểu thư của Thái bảo Nguyễn Xí. Vị trí Vương phi, nàng ấy không có hứng thú."

Lê Nghi Dân đăm chiêu hỏi: "Sao em biết cô ta không hứng thú?"

Lê Tư Thành không giấu diếm đáp: "Là do chính miệng nàng ấy nói."

Lê Nghi Dân và Lê Khắc Xương nghe xong vô cùng bất ngờ, vị trí vương phi đối với cô kém hấp dẫn vậy sao? Sau đó bọn họ lại nhìn Nguyễn Uyên Hàm một lần nữa, lúc này chỉ còn lại bóng lưng, cô đã đứng lên rời đi khỏi bàn tiệc.

Lê Nghi Dân cười ý tứ, nhìn về phía Lê Tư Thành: "Tam tiểu thư rời đi rồi."

Lê Tư Thành đang nâng tách trà lên uống cũng thản nhiên đáp lại ánh mắt của Lê Nghi Dân.

"Chàng trai tuấn tú đi cùng tam tiểu thư là ai thế?" Lê Khắc Xương chợt hỏi.

Lê Tư Thành hạ tách trà, nhìn theo hướng Nguyễn Uyên Hàm rời đi.

Nguyễn Uyên Hàm dự được một nửa buổi tiệc thì cảm thấy hơi ngột ngạt, vừa khéo cô lại bắt gặp Lý Túc. Cô lại lấy cớ nhờ hắn xem giúp phần điểm tâm đã được chuẩn bị tới đâu, đã sẵn sàng được mang lên chưa, sau đó hai người cũng đi tới phòng bếp.

Trên đường đi Lý Túc hỏi: "Em thấy ba vị vương gia chưa?"

"Em thấy rồi, đúng là mỗi người đẹp một vẻ, em còn đang tự hỏi long nhan của Quan gia sẽ trông như thế nào."

Nguyễn Uyên Hàm nhớ lại lúc nhìn qua bàn của các vương gia, nếu ở thời hiện đại F4 Vườn sao băng của các nước đều phải đều phải lùi một bước trước nhan sắc của F4 Hoàng tử của triều đại Lê Sơ này, dù rằng cô chỉ mới gặp ba người thôi, nhưng cô vẫn có thể suy ra được long nhan của Lê Bang Cơ dựa trên xác suất của gen di truyền.

"Này! em là tiểu thư đấy, nên thu lại cái dáng vẻ đam mê nhan sắc bại hoại của mình lại."

Nguyễn Uyên Hàm bâng quơ trả treo lại với Lý Túc.

"Anh cũng mê như em thôi, đừng nghĩ em không biết."

Nguyễn Uyên Hàm thôi không bình luận nhiều về nhan sắc của các vương gia nữa, nhưng trong lòng cô vẫn âm thầm khen gen di truyền của Lê Thái Tông tốt thật. Ba người con trai, mỗi người thiên tư một kiểu, nhìn kĩ còn giống nhau ba, bốn phần. Nhìn họ cũng có thể suy ra được gen nhà nội gánh hết một nửa công lao rồi.

"Anh giúp em xem phòng bếp một chút, rồi phân phó bọn họ mang lên như đã dự tính nhé." Nguyễn Uyên Hàm đi tới đình viên thì lại nói: "Em muốn ra thuỷ đình ngồi một chút, em nghi ngờ em mắc chứng cuồng chị gái, tâm trạng em lên xuống một cách khó kiểm soát quá rồi."

"Em và Lập Tân giống nhau nhỉ?"

Nguyễn Uyên Hàm sắc bén hỏi lại Lý Túc: "Anh gọi thẳng tên đại công tử mà không e dè chút nào hả?"

Lý Túc cười không đáp, lại nói: "Em vào thuỷ đình ngồi đi để anh vào phòng bếp xem giúp cho."

Nguyễn Uyên Hàm ngồi gác tay lên thành đình, nằm lên tay, cô tiến vào trạng thái thả hồn vô định, ánh mắt đảo quanh một vòng, hết nhìn lên trời xanh mây trắng thì cũng nhìn xuống hoa sen dưới hồ.

"Tiểu thư Uyên Hàm."

Bỗng có một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau, Nguyễn Uyên Hàm xoay người lại nhìn, người đến lại là Bình Nguyên Vương mà cô vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng.

Lê Tư Thành vốn dĩ đã nhìn thấy Nguyễn Uyên Hàm và Lý Túc từ xa nhưng mãi đến khi Lý Túc rời đi thì y mới bước đến chỗ cô.

"Bình Nguyên Vương." Nguyễn Uyên Hàm vội vàng điều chỉnh tư thế hành lễ với y.

"Ừ." Lê Tư Thành tiến lên chiếc ghế phía trước ngồi xuống: "Kiểu tóc này hợp với tiểu thư lắm."

"Vậy sao?"

Nguyễn Uyên Hàm nghe xong cảm thấy thích ý, dù sao cũng là lời khen từ người mà cô từng và vẫn đang thích.

Từ lúc xuyên không đến giờ, đến hôm nay cô mới có cơ hội trổ tài trưng diện, cô dùng lối trang điểm ưa thích từ khi còn ở hiện đại, vén hết tóc mái lên, dùng trâm cài búi ngang nửa đầu. Chân mày và màu son đều không chú trọng tô đậm nhưng lại được tỉ mỉ điều chỉnh, còn màu phấn má lại được thoa theo kiểu say rượu ửng hồng. Nhìn cô rất khác biệt so với các cô gái thời này, không nghĩ rằng tư duy thẩm mỹ của cô vẫn sẽ được khen ngợi.

"Hôm nay tiểu thư đã uống rượu?"

Nguyễn Uyên Hàm không hề uống rượu, nghe xong cũng hơi khó hiểu, nhưng chợt nhớ lại màu má hồng của mình thì rất muốn cười, cô nhẹ nhàng lấy tay sờ lên mặt hỏi lại: "Mặt thảo dân đỏ ư?"

Lê Tư Thành nhìn cô rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Nguyễn Uyên Hàm muốn nói mặt cô đỏ là do trang điểm đấy, nhưng cô lại nghĩ cũng không cần thiết giải thích nên đành nói: "Đúng là có uống một ít, cảm thấy hơi đau đầu nên mới ra đây ngồi. Còn Điện hạ, sao lại ra đây?"

"Sảnh chính đông người, ta muốn tìm nơi hít thở không khí một chút. Là công tử Sư Hồi chỉ chỗ này cho ta đấy." Lê Tư Thành đưa mắt nhìn xung quanh: "Khung cảnh nơi này thơ mộng, hẳn là Thái bảo dụng tâm trang trí không ít."

Gió thổi nhè nhẹ, thuỷ đình vắng lặng. Nguyễn Uyên Hàm sâu kín nhìn Lê Tư Thành, bản thân lại tự hỏi, người này cô buông xuống được không? Y chỉ cần yên lặng ngồi đó cũng đủ làm lòng cô xao xuyến.

Tiếng kèn càng ngày càng to truyền đến chỗ bọn họ, lại nghe thêm tiếng chiêng gõ, mơ hồ còn nghe được giọng nói lanh lảnh của bà mai, lại thấy gia nhân trong phủ càng thêm tất bật.

Lê Tư Thành cười tươi như hoa nói với cô: "Đi thôi, tân lang đến rước tân nương rồi."

Trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Uyên Hàm lại bị nam sắc câu mất hồn.

Tất cả quan khách và người trong phủ đều tập trung về sảnh chính, pháo nổ liên hồi, xác pháo bay đỏ trước cổng phủ, dân chúng cũng tụ vào xem náo nhiệt.

Tân lang Trình Di Hoà xuống ngựa, gương mặt tươi rói đầy hạnh phúc bước vào phủ. Nguyễn Uyển Dư một thân y phục tân nương đỏ rực, trang sức xa hoa, vô cùng phú quý. Tân lang tân nương bái lạy công ơn dưỡng dục của phụ mẫu. Sau đó Trình Di Hoà dùng kiệu tám người khiêng, kèn trống rầm rộ, dùng nghi thức cao quý, long trọng vẻ vang nhất để rước Nguyễn Uyển Dư về Trình gia.

Hiện tại, Nguyễn Uyển Dư là người con gái xinh đẹp nhất và cũng là người con gái hạnh phúc nhất Đông Kinh. Về sau, nàng đã là vợ của Trình Di Hoà, người đời sẽ gọi nàng là Trình thiếu phu nhân.

Nguyễn Uyên Hàm đỏ hoe mắt nhìn Nguyễn Uyên Dư bước vào kiệu.

_____________________________

Cảnh báo: Mấy lời đánh giá về vua và các hoàng tử được Lý Túc thuật lại là do sự sáng tạo của Chiêu. Lý Tử Tấn trong chính sử không có nói.

[1]  Tam Canh Nguyệt - Lê Thánh Tông

Nguồn:

1. Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, Tổ phiên dịch Viện Sử học VN phiên dịch và chú giải, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1992

2. Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro