Chương 3: Hôn ước [Đang chỉnh sửa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vừa rồi có nhắc đến em. Chuyện gì thế?" Hy Tranh cười tươi như hoa hỏi.

Ngô Chi Lan rỗi rãi đáp: "Đang hỏi nhau vì sao đến Gia Miêu. Mà lý do của chị thì là vì cô muốn chị đi theo để chăm sóc em đó."

Hy Tranh lắc đầu cười cười, y đã lớn như thế này rồi, đâu còn là trẻ con cần người chăm sóc suốt ngày.

Qua vài lượt trà, câu chuyện của bốn người cũng nói được hơn một nửa, văn thơ cũng đã đối nhau được mấy vòng.

Hy Tranh nâng tách trà lên, chợt nhớ ra chuyện đã bỏ quên rồi nói: "Vừa rồi, khi vào đây ta lỡ cắt ngang câu chuyện của mọi người. Nên ta cũng muốn biết công tử đây có gì muốn hỏi chị ta?"

"Ta vốn muốn hỏi tiểu thư Chi Lan đã có hôn phối chưa?" Phù Thúc Hoành đầy vẻ lo lắng khẽ nhìn về hướng Ngô Chi Lan rồi vội vàng giải thích: "Ta không có ý muốn mạo phạm đâu, là do ta đã đem lòng ngưỡng mộ tiểu thư."

"Ô!" Hy Tranh nhướng mày, ánh mắt hiện ra tia thích thú: "Thì ra là vậy... nếu chưa có thì sao?"

Phù Thúc Hoành chân thành đáp: "Bây giờ, ta chỉ là thư sinh chăm chỉ đèn sách tương lai sẽ cố gắng thi đỗ công danh, chưa từng kết hôn, sau này cũng chỉ lấy một người vợ. Phụ mẫu ta đều là người chất phác lương thiện nên sẽ không có chuyện phân biệt đối xử trong nhà."

Hy Tranh sắc bén nhìn thẳng Phù Thúc Hoành hỏi: "Vậy nếu chị ta đã có hôn phối thì sao?"

"Nếu tiểu thư Chi Lan đã có hôn phối, ta cũng không thể cưỡng cầu được. Chỉ có thể trách ta không đủ may mắn, không có phước phần sánh bước bên tiểu thư."

Hy Tranh sắc bén dò hỏi: "Ta rất lấy làm thắc mắc, công tử và chị ta cũng chỉ vừa gặp mặt, chắc hẳn trước khi ta đến vẫn chưa biết chị ta con cái nhà nào đâu nhỉ? Nhưng lại dám hỏi chị ta có hôn phối chưa?"

Phù Thúc Hoành như bừng tỉnh giữa cơn mê, vừa rồi chỉ vì say đắm tài văn chương mà không quan sát kĩ dung mạo và quần áo của Ngô Chi Lan. Hơn nữa em trai cô - công tử Hy Tranh tiêu sái anh tuấn, khí chất hơn người, càng khẳng định xuất thân không tầm thường.

Phù Thúc Hoành vừa cảnh tỉnh chính mình nhưng vẫn không muốn mất đi cơ hội. Vội vội vàng vàng nhưng không mất đi vẻ đoan chính biện giải cho bản thân: "Ta xuất thân trong gia đình bình thường, không phải quan lại càng không phải phú gia, nhưng của ăn của để trong nhà vẫn có. Những việc tay chân trong nhà vẫn có người làm. Hôn sự chắc chắn đầy đủ lễ nghi, bà mối đến hỏi, sính lễ kèm theo, tiểu thư sẽ không phải chịu thiệt."

Bầu không khí từ vui vẻ đã vội vàng chuyển sang hơi căng thẳng. Từ lúc hai vị công tử kia bắt đầu tranh luận, Nguyễn Uyên Hàm chỉ ngồi im uống trà cùng với Ngô Lan Chi.

Nguyễn Uyên Hàm nhìn sang Ngô Chi Lan định cầu cứu, mong nàng đập tan sự căng thẳng này, nhưng nhìn sang thì lại cảm thấy hết hy vọng. Gương mặt Ngô Chi Lan ửng hồng, đến dư quang nơi khóe mắt cũng là nét thẹn thùng, e là tiểu thư nhà người ta đang rung động rồi.

"Ấy, hai vị công tử ơi, uống tách trà cho nhuận giọng nhé." Nguyễn Uyên Hàm lại bắt đầu bày ra nụ cười xã giao đầy đủ tiêu chuẩn: "Anh Thúc Hoành này, chị Chi Lan vẫn chưa nói gì mà. Em nghĩ vừa rồi Hy Tranh công tử chỉ định thử anh thôi, em trai lo lắng cho chị gái là chuyện đương nhiên mà đúng không?"

"Ta chỉ nói sự thật thôi mà." Hy Tranh cười đáp: "Vừa gặp mặt, chưa tìm hiểu kỹ lưỡng xuất thân đã dò hỏi đến chuyện hôn sự. Tiểu thư Uyên Hàm không thấy công tử đây có hơi vội vàng sao?"

Nụ cười trên gương mặt Nguyễn Uyên Hàm đông cứng, cô vốn nghĩ người ta đang nhất thời nổi tính trêu chọc người khác, ai ngờ đâu người ta thật lòng nghĩ vậy.

"Hy Tranh à, em đừng trêu cả Uyên Hàm chứ." Ngô Chi Lan vội vàng ngăn lại, rồi nói tiếp: "Công tử Thúc Hoành, đừng buồn lòng em ta nhé, em trai chỉ đang lo lắng cho ta thôi. Ta chưa từng ước định nhân duyên, nhưng chuyện hôn nhân là đại sự ta vẫn là nghe theo người lớn trong nhà."

Nguyễn Uyên Hàm nhìn đôi nam nữ được nguyệt lão se duyên bằng sợi chỉ hồng này. Ngô Chi Lan đã mở ra một con đường, hy vọng Phù Thúc Hoành sẽ đi đúng hướng. Nhưng nhìn nét mặt công tử Hy Tranh sao lại có vẻ không ưng lòng thế kia.

Phù Thúc Hoành xấu hổ đáp: "Tiểu thư Chi Lan khách sáo rồi, công tử Hy Tranh nói đúng, trách ta quá đường đột."

Bỗng Xuân bước đến nói nhỏ vào tai Nguyễn Uyên Hàm, nhắc nhở cô sắc trời dần tối, đoán chừng Nguyễn Lập Tân và Nguyễn Uyển Dư sắp về đến khách trọ rồi, bọn họ nên rời đi thôi.

Nguyễn Uyên Hàm hơi ngại ngùng nhìn ba người trước mặt, cô nói: "Không còn sớm nữa, em đi cũng đã lâu, sợ rằng anh chị trong nhà lo lắng, đành phải chào hai anh chị và công tử Hy Tranh trước vậy." Vẫn là nụ cười xã giao chuẩn phép tắc: "Hẹn gặp lại."

Trải qua mấy lần được Nguyễn Uyên Hàm đỡ lời phá tan sự ngượng nghịu, Phù Thúc Hoành dần trở nên có thiện cảm với cô hơn, hắn lễ độ nói: "Trời đã không còn sáng lắm, tiểu thư và cô ấy đều là nữ nhân, đi đường sợ gặp nguy hiểm hay là để ta đưa tiểu thư về?"

Nguyễn Uyên Hàm hiểu, vị thư sinh này vẫn đang xoắn xuýt trong lòng vì những gì Hy Tranh nói, giờ ở lại một mình với hai chị em kia chỉ thêm ngượng ngùng thôi. Người ta thường nói, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, Nguyễn Uyên Hàm đã giúp người thì giúp cho chót.

"Như vậy thì ngại lắm. Ta sợ làm phiền công tử." Nguyễn Uyên Hàm lịch sự đáp.

"Không đâu, để hai nữ nhân đi dưới đêm tối như thế này mới là không tốt." Phù Thúc Hoành nói rồi nhìn về hướng Ngô Chi Lan: "Vậy... ta đưa tiểu thư Uyên Hàm về trước nhé, lần sau gặp lại sẽ không đường đột như vừa rồi nữa. Hai vị đi đường cẩn thận."

Bốn người đan tay hành lễ thay cho lời chào tạm biệt, ra đến cửa quán chia làm hai hướng rời đi.

Chút ánh sáng chiều tà còn sót lại chiếu lên bóng lưng của chàng thư sinh cùng hai thiếu nữ đang đi dưới phố.

Các cửa tiệm đã bắt đầu chăm lên ngọn đèn trước cửa, ánh sáng nơi này hoa lệ mộc mạc khác hẳn ánh đèn neon phù phiếm của hơn năm trăm năm sau.

Không chịu nổi sự im lặng kéo dài, Nguyễn Uyên Hàm lên tiếng: "Công tử vẫn đang suy nghĩ những lời của công tử Hy Tranh ư?"

"Ừ, công tử ấy nói không sai, ta đã quá đường đột." Phù Thúc Hoành nói: "Lúc nãy, ta biết tiểu thư đã nói giúp ta. Cảm ơn nhé."

"Ôi trời, không cần phải cảm ơn gì đâu." Nguyễn Uyên Hàm lắc tay nói không nhận: "Ta cũng không giúp gì được cho công tử, vị công tử kia... khó đoán quá."

"Nhưng ta hỏi tiểu thư việc này! Vì sao lúc đó tiểu thư lại cười." Phù Thúc Hoành nhìn cô hỏi.

Nguyễn Uyên Hàm ngơ ngác, cười lúc nào nhỉ?

Phù Thúc Hoành như hiểu được suy nghĩ của cô, vội bổ sung: "Lúc tiểu thư vẫn còn ở bàn bên cạnh."

"À..." Nguyễn Uyên Hàm nghĩ, sao lại nhắc đến việc bẽ mặt này, rồi đáp: "Vì lần đầu ta thấy có người làm quen người khác mà lại nói mình đã sớm biết trước nhờ vào gieo quẻ."

"Nhưng ta thật sự đã gieo ra quẻ đấy." Phù Thúc Hoành nghiêm túc nói.

"Công tử thật sự biết bói toán á?" Lần này Nguyễn Uyên Hàm không còn cảm giác muốn cười nữa, mà là bất ngờ muốn ngất ra luôn: "Ta tưởng đây là chiêu trò của công tử thôi chứ."

"Không, ta nghiên cứu kinh dịch, biết gieo một ít, học chút thuật xem tướng nữa."

Phù Thúc Hoành đã hoàn toàn đụng đến cái gai trong lòng của Nguyễn Uyên Hàm.

Nguyễn Uyên Hàm vừa đi vừa nhìn xuống chân nói, trông cô rất ấm ức: "Không giấu gì công tử, một năm qua ta cũng đọc Kinh Dịch nhưng mà ngại ghê ta đọc không hiểu hết."

"Bình thường thôi mà, em mới đọc một năm, ta đọc từ hồi mới biết chữ." Lại một lần nữa Phù Thúc Hoành đẩy cái gai trong lòng cô sâu hơn.

"Haha" Lại là kiểu cười xã giao tiêu chuẩn đầy phép tắc.

"Mà tiểu thư đừng để bụng ta..."

Phù Thúc Hoành thoáng chút ngập ngừng, cô thấy vậy mở lời: "Làm sao vậy?"

"Tiểu thư cười như vậy, trông giả tạo lắm."

Nguyễn Uyên Hàm có chút nói không thành lời, kiểu ngoài cười nhưng trong không cười này được cô sử dụng thành thạo từ kiếp trước. Dùng nhiều đến mức sau này còn làm ra được vẻ ngốc nghếch ngây thơ vô tội. Cô cứ tưởng bản thân đã nhuần nhuyễn lắm rồi, không ngờ lại bị phát hiện.

"Hay công tử xem tướng cho ta với, xem đường hôn nhân của ta thuận lợi không? Có mệnh lấy được chồng tốt không?"

Con người mà, suy cho cùng đều sẽ tò mò, dù cô đến từ hơn năm trăm năm sau nhưng những điều cô biết là chỉ là một phần nhỏ của vận mệnh đất nước. Còn vận mệnh của thân chủ này, cô không biết, mà không biết thì sẽ tò mò.

Phù Thúc Hoành nghiêm túc nhìn cô, là cái nhìn nghiêm túc nhất từ lúc gặp nhau đến giờ.

"Nhìn tiểu thư là có thể đoán được con nhà quyền quý nhưng lại ẩn kiếp số không có duyên với người thân, mệnh rất bạc, định trước sẽ trải qua chuyện sinh tử. Nếu trước đây đã từng chết hụt, thì không sao, còn nếu chưa, phải cẩn thận." Dừng lại một chút, Phù Thúc Hoành có chút tiếc nuối nói: "Nhân duyên của tiểu thư, là tâm nguyện khó thành. Nhưng ta hy vọng, là ta sai".

Nguyễn Uyên Hàm sửng sốt, Xuân cũng đơ luôn rồi. Ai ngờ Phù Thúc Hoành lại nói đúng thế chứ.

"Ba năm trước đúng là tiểu thư nhà nô tỳ có rơi xuống hồ, mê mang rất nhiều ngày." Xuân gấp gáp hỏi: "Chuyện nhân duyên của tiểu thư nhà nô tỳ có cách nào quá giải không, thưa công tử?".

"Nếu đã chết hụt rồi, thì từ này về sau không phải lo nữa, còn chuyện nhân duyên tướng số chỉ là một phần thôi, còn phải xem tiểu thư quyết định ra sao." Phù Thúc Hoành đáp.

Nguyễn Uyên Hàm thu lại sự sửng sốt của mình, đề nghị: "Công tử này, nếu ta có vướng mắc về kinh dịch, ta có thể hỏi công tử được không?"

"Ta ư?" Phù Thúc Hoành ngạc nhiên nói: "Nhưng tiểu thư ở tận Đông Kinh kia mà, làm sao mà hỏi được?"

Nguyễn Uyên Hàm thầm mắng bản thân lại quên rồi, nơi này làm gì có internet, làm gì có điện thoại hay máy tính để liên lạc trực tuyến đâu. Mà từ Đông Kinh để đi được đến Phù Xá phải mất hai ngày đi đường, nếu đến được nơi thì cũng có thể cô đã ngộ ra chân lí rồi, vậy thành ra chuyến đi cũng trở nên vô nghĩa.

Cô xuyên qua thời đại này đến đây đã được ba năm, cộng cả tuổi kiếp trước vào thì bây giờ cũng đã hai mươi bảy tuổi, nếu không nhờ thân chủ này hiện tại mới mười sáu, thì nỗi nhục này e là khó rửa.

Nguyễn Uyên Hàm chớp mắt tỏ ra bừng tỉnh: "Đúng nhỉ, vậy những ngày còn ở đây, ta có thể đến hỏi chứ?".

Phù Thúc Hoành cảm thấy trai đơn gái chiếc gặp riêng nhau suốt như vậy không tốt cho thanh danh của tiểu thư nhà người ta nên chần chừ mãi không trả lời.

"Ta giúp công tử gặp chị Chi Lan." Kiếp trước cũng từng theo sếp đi gặp đối tác nên vài ba mẹo nhìn mặt đoán ý, làm thế nào để khi giao dịch đưa ra lời đề nghị mà đối phương khó từ chối, Nguyễn Uyên Hàm cũng học được ít nhiều.

"Vậy... Được rồi." Phù Thúc Hoành tuy thật thà thẳng tính nhưng cũng thức thời lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro