Chương 5: Khứ Lai [Đang chỉnh sửa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách ngày rời khỏi Gia Miêu Ngoại trang ba ngày, trời xanh mây trắng.

Nguyễn Uyển Dư cùng Nguyễn Uyên Hàm dẫn theo Thu và Xuân đi đến Khứ Lai Tự.

Khứ Lai Tự an tĩnh nằm trên một ngọn núi, tách biệt với Gia Miêu ngoại trang. Mây mù sương trắng hàng năm bao quanh nơi này, nên người đến từ phương khác đều khó lòng biết về sự tồn tại của ngôi tự.

Nghe kể lại rằng, Khứ Lai Tự được xây dựng bởi một vị vương gia từ tiền triều. Ngài đã dành cả khoảng thời gian cuối đời để ở lại đây, bia tự không đề tên, không lưu lại danh tính nên không rõ ngài là vị hoàng thân quốc thích nào của tiền triều. Chỉ biết, ngôi tự này đã tồn tại ở ngọn núi này hơn trăm năm, bia mộ của ngài cũng gần trăm năm.

Đường đến Khứ Lai tự chỉ là một lối mòn được tạo ra bởi dấu chân của người dân theo năm tháng. Để đến được đây người ta phải băng qua hết đoạn đường từ cuối chân núi, rồi đi hơn một ngàn bậc thang mới đến được cổng tự. Người dân tương truyền rằng, đi hết một ngàn bậc thang, thành tâm cầu khẩn, tất cả ước nguyện đều trở thành sự thật.

Nguyễn Uyển Dư nghe vậy nên đã dẫn Nguyễn Uyên Hàm đi cùng.

Hai tỳ nữ ôm hoa và đèn theo sau hai vị tiểu thư, đi vào chính điện của Khứ Lai Tự. Nguyễn Uyên Hàm thành tâm trước Phật, cầu mong cả Phủ Huyện hầu bình an. Cô quay sang nhìn Nguyễn Uyển Dư đang quỳ bên cạnh, thành kính dâng hương, cầu nguyện rất lâu.

Nguyễn Uyên Hàm không muốn làm phiền Nguyễn Uyển Dư nên đã đi đến chỗ Thu dặn rằng cô muốn đi quanh ngôi tự này tham quan một chút rồi ra hiệu cho Xuân đi theo mình.

Bước ra từ chính điện, Nguyễn Uyên Hàm nhàn nhã đi dạo. Cô cứ đi mãi, những bước chân vô định không có kế hoạch, giống như được đưa đường dẫn lối, chẳng hiểu sao lại đi đến phía sau của Khứ Lai Tự.

Tán cổ thụ phủ rợp trời che chắn cổ tự hơn trăm năm. Đâu ai biết được đằng sau một cổ tự lại là có một thiền thất nhỏ trông thật điêu tàn.

Một lão hòa thượng ngồi trước ngôi thiền thất, pháp phục bạc màu, hàng chân mày và râu đều đã trắng xóa. Lão hòa thượng ngồi khoanh chân, hai tay bắt ấn, nhắm mắt thiền định. Nguyễn Uyên Hàm mơ hồ nghĩ cô đã nhìn thấy được hào quang, xung quanh lão hòa thượng giống như phát ra ánh sáng, ánh sáng ấy giống như ranh giới, tách biệt lão với hồng trần.

Như cảm giác được có người đang nhìn, vẫn giữ yên tư thế, Lão hòa thượng nhẹ nhàng mở mắt, nhìn về hướng Nguyễn Uyên Hàm và Xuân.

Ánh nhìn của lão hòa thượng rất ôn hậu và rồi lên tiếng: "A di đà phật."

Nguyễn Uyên Hàm bối rối nói: "Xin lỗi vì lỡ quấy rầy đến ngài. Chúng ta chỉ vô tình men theo lối mòn đi đến nơi này thôi."

Lão hoà thượng nhìn cô thật sâu rồi nói: "Tiểu thư về đi, tiểu thư không thuộc về nơi này."

Nguyễn Uyên Hàm tròn xoe mắt nghĩ, cô còn chưa nói chưa làm gì hết kia mà, sao lại bị đuổi đi như vậy, có chút không cam lòng. Cô hơi khó chịu hỏi: "Nơi này cấm tham quan ư? Ta vốn muốn đi thêm một lúc."

Lão hòa thượng mỉm cười: "Nơi này không cấm tham quan, đi lên cao một chút nữa sẽ thấy được vườn hồng đang vào mùa hoa nở của người dân."

"Ngài vừa bảo ta về, ta cứ nghĩ nơi này là cấm địa." Nguyễn Uyên Hàm từ sâu thẳm trong máu thịt đã có tính phản nghịch nên hỏi lại: "Vậy nếu không phải cấm địa, thì chúng ta vẫn có thể đi lên chứ?"

Lão hòa thượng vẫn điềm nhiên nhìn hai người bọn họ, đáp: "Có thể."

"Cảm ơn ngài, vậy bọn ta đi đây." Nguyễn Uyên Hàm trong lòng không hề dễ chịu hơn chút nào, nhưng cũng không thể vô lý khó dễ một lão hòa thượng được.

"Rất nhiều người đang đợi tiểu thư, hãy trở về đi."

Nói xong, lão hòa thượng lại nhắm mắt, nhập thiền. Bỏ lại Nguyễn Uyên Hàm một bụng khó hiểu, nhưng xuất phát từ tâm lý phản nghịch cô vẫn cùng Xuân đi đến nơi lão hoàng thượng đã nhắc tới.

Nghe tiếng bước chân dần xa, Lão hòa thượng lại một lần nữa mở mắt, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn theo bóng lưng của hai nàng thiếu nữ.

Ý trời, khó cản.

Vườn hồng vào mùa hoa nở không rực rỡ màu sắc như những loài hoa khác. Vốn là một loài cây ăn quả nên những bông hoa cũng trở nên khiêm tốn mang màu xanh như lá, đến khi thời điểm chín mùi, cả một thân cây hồng rực rỡ sắc vàng từ quả, không thua kém gì các gốc sơn tra, mận mùa hoa nở.

Từ đỉnh núi nhìn xuống có thể thấy được gấm vóc non sông Đại Việt, con dân Đại Việt an cư lạc nghiệp.

"Trục Lưu!" Người thanh niên ngắm nhìn non sông rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Điện hạ, trong kinh truyền thư nói Phùng tiểu thư đã được sắp xếp ổn thỏa trong vương phủ." Như thói quen đã hình thành bao nhiêu năm, Trục Lưu nhanh chóng báo cáo công việc.

"Ừ." Một lời đáp từ tốn không mang theo bất cứ cảm xúc gì, như thể mọi việc đã diễn ra đúng như sự tính toán: "Còn gì nữa không?"

"Lê Đắc Ninh thường xuyên bí mật đến phủ của Lạng Sơn Vương vào buổi tối." Trục Lưu cẩn trọng đáp rồi bỗng bồi thêm một câu: "Không khác gì ma quỷ."

"Trong cung và phía Tân Bình Vương thì sao?" Vẫn là chất giọng điềm nhiên ấy.

"Trong cung vẫn như vậy, Tân Bình Vương thì giống điện hạ, bị nhét thêm một người vào phủ." Trục Lưu nói.

"Vô lễ, đó là ý tốt của Thái hậu." Người thanh niên nhíu mày, thái độ thay đổi, giọng nói trở nên nghiêm túc chấn chỉnh: "Trục Lưu, cẩn trọng lời nói của ngươi dù ở bất cứ đâu."

"Vâng, thưa điện hạ." Trục Lưu biết mình nói sai, nhanh chóng nhận lỗi: "À phải rồi, còn một chuyện nữa, người của chúng ta nói phủ Huyện hầu sắp gả con gái."

"Thái bảo Nguyễn Xí có hai vị tiểu thư, là người nào?"

"Đương nhiên không phải là ấm thuốc không thể rời giường của nhà họ. Là nhị tiểu thư phủ Huyện hầu - Nguyễn Uyển Dư. Nghe nói mấy ngày trước nhà họ Trình mời bà mai mang lễ vật đến hỏi cưới rồi." Trục Lưu lại tiếp tục nói: "Điện hạ, phủ Huyện hầu chắc sẽ mời ngài, ngài có định đi không?"

"Chuyện đó tính sau." Người thanh niên vẫn phóng tầm mắt nhìn về cảnh vật non sông: "Trục Lưu, bảo người chúng ta làm việc cẩn thận, chú ý động tĩnh của phía Lạng Sơn Vương và cả Thái hậu."

"Điện hạ, ngài dự tính khi nào trở về?" Trục Lưu lên tiếng hỏi.

"Chuẩn bị..." Lời vừa nói ra chưa hết một nửa cả hai người đã nghe thấy tiếng xì xào, người thanh niên im bặt, liếc mắt nhìn Trục Lưu.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, giọng nói của họ cũng trở nên rõ ràng hơn. Trục Lưu đã đặt tay lên hông, sẵn sàng rút kiếm ra bất cứ khi nào.

"Tiểu thư, lời của lão hòa thượng nói có ý gì vậy ạ?" Xuân mệt đến nổi thở dốc nhưng vẫn vừa đi vừa hỏi.

Từ chỗ lão hòa thượng leo lên đến nơi này khá xa, địa hình có phần hơi dốc, thể lực của người bình thường như Xuân đã phải thở dốc đừng nói đến thể lực kém như Nguyễn Uyên Hàm. Cô của giờ phút này, đang tự chửi chính mình vì tính ngang ngạnh bao nhiêu năm không đổi, chỉ vì một phút máu nóng lên não mà suýt mất nửa cái mạng giữa rừng núi hoang sơ.

"Ta nào có biết." Nguyễn Uyên Hàm mệt đừ người, khua tay nói: "Ta còn không hiểu lão hòa thượng nói gì kia mà. Ta cũng muốn về nhà lắm rồi, từ ngày đầu tiên tỉnh lại ta đã muốn về rồi!"

"Ôi tiểu thư, người lại phát bệnh rồi ư?" Xuân đang mệt nghe câu trả lời của cô xong mà muốn chuyển sang ngất luôn cho rồi.

Lần đầu tiên tỉnh dậy, cô muốn về thế kỷ 21, làm ra một đống trò điên rồ như nhảy xuống nước, nhảy từ nơi cao xuống và rất nhiều trò khác miễn là để cho bản thân bất tỉnh, cô sẽ làm. Cả phủ Huyện hầu tưởng cô bị bắt mất hồn, lo sốt vó.

Mọi chuyện bất thành, cô bắt đầu chấp nhận sự thật. Hòa nhập với cuộc sống nơi này, tìm hiểu về thời đại này, vừa tìm hiểu vừa lẩm bẩm so sánh với kiến thức lịch sử của mình. Vậy mà đám gia nhân trong nhà lại run sợ, họ tưởng cô phát bệnh nặng hơn, trở thành người điên loạn.

Mất một năm đầu để tự đồng bộ hoá bản thân. Sau đó, họ mới tin cô hoàn toàn bình thường.

"Không có, em yên tâm đi." Nguyễn Uyên Hàm vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh, an ủi bản thân lần này leo núi tuy suýt mất nửa cái mạng nhưng bù lại phong cảnh nơi này cũng nịnh mắt lắm.

Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện, mãi đến khi Xuân nói nhỏ vào tai cô: "Tiểu thư, phía trước có hai người. Một người là công tử Hy Tranh, một người còn lại ăn mặc giống hộ vệ, có mang theo cả kiếm."

Thật ra, sau lần rơi xuống nước chuyển đổi linh hồn ấy. Nguyễn Uyên Hàm đã trở thành một cái ấm thuốc biết đi. Thân thể không khỏe mạnh lắm, thể lực cũng yếu hơn người bình thường, còn có thị lực cũng không tốt luôn. Theo cách nói của người hiện đại thì là cận thị ở mức độ nhẹ chưa cần dùng đến thấu kính. Tuy nhiên, nếu tương lai tăng độ, ở thời đại này Nguyễn Uyên Hàm cũng không biết tìm đâu ra thấu kính để mà dùng nữa.

Nguyễn Uyên Hàm cũng bắt đầu nhìn thấy Hy Tranh từ hơi mờ ảo chuyển sang rõ dần. Gương mặt treo lên nụ cười xã giao tiêu chuẩn đầy phép tắc, đi về hướng của Hy Tranh chào hỏi.

Nguyễn Uyên Hàm vui vẻ nói: "Công tử Hy Tranh, lại gặp nhau rồi." rồi cô nhìn sang thiếu niên phía sau Hy Tranh tỏ vẻ chào hỏi.

"Tiểu thư Uyên Hàm." Hy Tranh liếc nhìn cô và Xuân, mặt mày đều đã tái mét hết cả: "Sao hai người lại lên đây?"

Nguyễn Uyên Hàm nhìn thấy một thân cây bị ngã, toan tính muốn đến chỗ thân cây ngồi nghỉ mệt, nên vừa đi vừa kể với Hy Tranh: "Chị của ta nghe nói nơi này có ngôi cổ tự thiêng lắm, nên muốn đi dâng hương, gọi cả ta đi cùng."

Hy Tranh nhìn hành động đã rõ mười mươi suy nghĩ của cô. Đưa tay sang Trục Lưu tỏ ý muốn lấy áo choàng không dùng tới. Áo choàng vốn đã được sắp xếp gọn gàng sẵn nên trước khi Nguyễn Uyên Hàm ngồi xuống, Hy Tranh đã đặt nó lên thân cây.

"Thân cây ẩm ướt không sạch sẽ" Hy Tranh nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư cứ ngồi lên áo choàng đi, không sao đâu."

Người xưa thường rất ý nhị, Trục Lưu và Xuân đều đồng loạt cúi đầu xoay người về nơi khác.

Nguyễn Uyên Hàm vừa nghe vừa nhìn một loạt hành động vừa rồi. Vẻ ngoài Hy Tranh nổi bật, giọng nói lại từ tốn, tác phong ga lăng không có điểm trừ. Mạch suy nghĩ của Nguyễn Uyên Hàm có chút mơ hồ gào thét trong âm thầm.

Cao xanh ơi, đây chính là hào quang nam chính trong truyền thuyết ư?

"Như vậy không tốt đâu." Nguyễn Uyên Hàm dè dặt đáp: "Nam nữ thụ thụ bất tương thân, ta với công tử cũng không thân quen đến mức này."

"Ta cũng không thể trơ mắt nhìn tiểu thư cứ như vậy ngồi xuống thân cây được." Hy Tranh điềm nhiên nói: "Đọc Kinh lễ nhớ được là tốt nhưng nên linh hoạt theo tình huống, hiểu không?"

Nguyễn Uyên Hàm vừa mới được người xưa giáo dục nhanh xong, liền cảm thấy hoá ra tư tưởng người xưa cũng rất hiện đại. Thật ra tư tưởng của Nguyễn Uyên Hàm cũng không hiện đại lắm. Dù là người của hơn 500 năm sau, nhưng ở một số quan điểm sống, cô vẫn rất bảo thủ.

Đối với Nguyễn Uyên Hàm mà nói, những thứ như quần áo cô không muốn dùng của người khác. Vì quần áo tiếp xúc với cơ thể của họ, cô không muốn chạm vào. Cô cũng rất khó tiếp thu hành động phải uống cùng ly nước với người khác, lỡ như có có vi khuẩn truyền nhiễm gì thì sao. Phòng bệnh hơn chữa bệnh nên hơn hai mươi mấy năm qua những suy nghĩ này đã ăn sâu vào tiềm thức của cô rồi.

"Thôi vậy, ta không ngồi cũng được." Nguyễn Uyên Hàm cụp mắt nói, mang áo choàng trả lại cho Hy Tranh.

Hy Tranh chỉ im lặng, nhìn cô và nhận lại áo choàng. Y cảm thấy hành động của cô như thế này thật sự hơi khó hiểu.

Nguyễn Uyên Hàm muốn phá vỡ không khí gượng gạo này, bắt chuyện lại lần nữa: "Công tử cũng đến đây dâng hương ư?"

Hy Tranh lạnh nhạt giải thích: "Không có, ta chỉ đang đi dạo."

"Ta còn tưởng công tử lên đây cầu công danh sự nghiệp hay nhân duyên gì đó chứ." Nguyễn Uyên Hàm lại nói tiếp: "Người dân ở đây họ nói rằng đi hết một ngàn bậc thang, thành tâm cầu nguyện sẽ thành sự thật đó."

"Giáo lý Phật pháp rất hay, nhưng thần linh hoá không tốt." Hy Tranh cười khẽ rồi nói: "Hơn nữa ta đi bằng đường khác lên đây."

"Ồ hoá ra công tử cũng thuộc chủ nghĩa vô thần ư?"

Nguyễn Uyên Hàm thầm nghĩ trước đây cô cũng vậy không tin thần linh, chỉ tin vào bản thân. Nhưng gần ba năm nay, mỗi lần tự kiểm điểm bản thân, nhớ tới việc mình đã xuyên không, cô nghĩ thế sự thật vô thường.

Nguyễn Uyên Hàm đã nghĩ đến cô nên thử tin vào thần linh, bám víu vào những phép màu không thấy được và biết đâu khi cô thành tâm cầu nguyện sẽ được thần linh thương xót, được trở về nhà.

"Chủ nghĩa vô thần là gì?" Hy Tranh lần đầu tiên nghe thấy bốn từ này ghép lại thành một cụm từ lạ lẫm nên đặt nghi vấn với cô.


___________________________________

Những nhân vật có thật trong chính sử:

Nhu Huy hoàng thái hậu tên thật là Phùng Diễm Quý (1444), lúc trước có tên là Thục Giang. Cha là Gián nghị đại phu thuộc Tả ty môn hạ sảnh tri Tây đạo quân dân ba tịch Phùng Văn Đạt. Mẹ là Trần phu nhân - con gái một tôn thất nhà Trần. Khi Thánh Tông còn là Bình Nguyên vương, Phùng thị đã theo hầu nơi tiềm để, rất được yêu quý. 

Năm Quang Thuận thứ 2 (1461), tháng 7, ngày Mậu Dần, Phùng thị được phong làm Tu viên (修媛), bậc thứ 6 trong của triều đình. Năm bà sinh ra Kiến vương Lê Tân, rồi cùng năm, được phong làm, đứng đầu chức Tần. (Trích Wikipedia)

Theo Đại Việt Thông Sử - Lê Quý Đôn, Phùng Diễm Quý được tuyển vào cung năm 17 tuổi. Theo Chiêu tính, Phùng Thục Giang có khả năng sẽ nhập cũng giữa 1460. Nếu vậy, khả năng khi đó Lê Thánh Tông đã lên ngôi Vua hoặc vẫn đang là Gia Vương. 

Nhưng để phù hợp với mạch truyện, Chiêu sẽ sử dụng nguồn từ Wikipedia. Phùng Diễm Quý theo hầu Thánh Tông từ khi còn là Bình Nguyên Vương. Chiêu không tìm được năm chính xác Phùng Diễm Quý bắt đầu theo hầu Thánh Tông, nên mạnh dạng bịa là vào tầm thời gian này thôi (1458). Phùng tiểu thư bên trên chính là Nhu Huy Hoàng Thái hậu.


Chiêu: Cái tên Khứ Lai Tự:

Khứ là Đi; Lai là Đến

Khứ Lai: Đi xong rồi lại đến, đến xong rồi lại đi, quá khứ là tương lai, tương lai là quá khứ, thời gian chính là vòng lặp. Đại loại là Chiêu muốn nói về vòng lập thời gian thôi.

POV:

Nguyễn Uyên - OCD cấp độ nhẹ - Hàm: Tại sao đã cho tôi xuyên không còn bắt tôi cận thị? ( ᅌᴗᅌ✿)

Chiêu: Phù hợp với thiết lập, cơ thể ốm yếu + học bù chữ viết thời cổ đại trong ba năm + đọc này đọc nọ. Chỉ có 0.25-0.5 độ thôi, không đeo kính vẫn sống được o( ❛ᴗ❛ )o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro