Chương 7: Lý Túc [Đang chỉnh sửa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, cô vừa rồi..." Xuân ấp úng mãi không nói nên lời.

"Ta như thế nào?"

"Cô là nữ nhi của phủ Huyện hầu, thân phận cao quý như vậy. Sao lại hành động như thế?" Công khai trêu ghẹo nam nhân giữa ban ngày, đương nhiên lời này Xuân không dám nói.

"Không phải em cố ý nói với ta Hy Tranh chưa có hôn ước là muốn để ta tiến thêm một bước nữa à?"

"Nhưng cô cũng không cần phải chủ động như thế mà?"

"Em khờ thế." Nguyễn Uyên Hàm nhướng mày nhìn Xuân: "Hy Tranh tuấn tú không?"

"Có ạ."

"Tri thức thế nào?"

Xuân hơi hoang mang hỏi: "Chắc là học cao lắm ạ?"

"Ừ, còn nhân phẩm thì sao?"

Xuân nhớ lại cả một buổi Hy Tranh đã đối đãi với bọn họ lịch thiệp nhã nhặn ra sao rồi đáp: "Tốt ạ."

"Nhan sắc, học thức, nhân phẩm đều có. Em nói xem, ta có nên nắm bắt tốt cơ hội này không?"

Xuân bỗng dưng ngây ngốc cảm thấy lời Nguyễn Uyên Hàm khá có lý: "Nhưng... cô là nữ nhi mà, cũng không biết công tử ấy có ý gì với cô không, nếu nhỡ không có ý gì..."

"Em biết câu cá không?"

Xuân gật đầu.

"Muốn câu được cá, em cần phải có mồi. Có người câu cá nào lại mất mặt vì mất miếng mồi mà lại không câu được cá không?" Nguyễn Uyên Hàm cười nói

Xuân lắc đầu và nhớ lại bản thân mỗi khi câu cá, mất mồi câu đúng là hơi thất vọng một chút nhưng không đến nổi mất mặt.

"Ta chỉ mới thả một miếng mồi thôi mà, không phải lo mặt mũi có mất hay không."

Nguyễn Uyên Hàm cười bất đắc dĩ nhìn Xuân.

Nhìn vào thì có vẻ Nguyễn Uyên Hàm tự tin chủ động, nhưng thật ra cô vẫn chưa xác định chắc chắn cảm xúc của Hy Tranh. Có vẻ công tử ấy chỉ xem cô như bao người lướt ngang qua trong cuộc sống này. Chỉ đơn giản trùng hợp gặp nhau đôi ba lần, dễ hợp dễ tan, một mối quan hệ có thể xem như chóng vánh mờ nhạt.

Nguyễn Uyên Hàm cũng hiểu rõ đạo lý bèo nước gặp nhau, cảm xúc của cô đối với Hy Tranh không thể gọi là tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu. Chỉ là Hy Tranh luôn mang lại cảm giác thu hút, lần đầu tiên gặp mặt lễ độ xa cách, lần thứ hai gặp mặt lại từ tốn dịu dàng. Dù ở trạng thái nào, từng chút, từng chút một, cô dần dần không thể ngăn mình mong muốn lại gần hơn, tìm hiểu Hy Tranh nhiều hơn.

Đến khi Xuân nói nhỏ vào tai, Nguyễn Uyên Hàm mới nhận ra ngay cả Xuân cũng đã nhìn ra được sự rung động của cô.

Nên Nguyễn Uyên Hàm đã hạ quyết định, cô không muốn che đậy cảm xúc này. Cô không muốn có bất kỳ hối hận vì bỏ lỡ người này trong tương lai.

Kiểu người như Hy Tranh đặt ở thời này hay tương lai 500 năm sau đều không thiếu sự chào đón.

Nguyễn Uyên Hàm là người để ý trước nên cô phải chủ động trước khi mất cơ hội.

Hai người vừa bước vào đến cổng tự đã thấy Nguyễn Uyển Dư và Thu đang chào vị trụ trì. Nguyễn Uyên Hàm thấy vậy liền dừng lại đứng đợi nàng, vừa thấy nàng xoay người rời đi cô đã lên tiếng gọi. Nàng nghe cô gọi cũng không vội trả lời, chỉ nhìn sang tỏ ý đã nghe thấy rồi.

"Chị Dư." Nguyễn Uyên Hàm cười vui vẻ bước đến ôm cánh tay trái của Nguyễn Uyển Dư.

Nguyễn Uyển Dư nhoẻn miệng cười hỏi: "Đi đâu thế?"

"Lên xe đi rồi em kể nhé!"

Đến khi đã ngồi trên xe, miệng của Nguyễn Uyên Hàm cũng đã lập tức liến thoắng không ngừng. Cô kể dọc theo con đường đến phía sau cổng tự, có một ngôi thiền thất trong khá điêu tàn còn có cả một lão hòa thượng. Nào rừng cây mây núi, vẻ đẹp của non sông Đại Việt đều không thiếu một câu nào.

Chỉ duy nhất sự xuất hiện của Hy Tranh và Trục Lưu là không nhắc đến nữa lời.

Nguyễn Uyển Dư nghe xong lời cô kể cũng chỉ yêu chiều vỗ nhẹ lên tay cô, rồi nhẹ nhàng lấy một miếng bùa bình an để lên tay cô: "Nhớ mang theo bên mình nhé, mong Uyên Hàm nhà chúng ta sẽ bình an, khoẻ mạnh."

"Chị ơi!"

"Sao thế?" Nguyễn Uyển Dư cười khẽ, dịu dàng vuốt mái tóc đang xõa của cô.

"Cảm ơn ạ." Vừa dứt lời Nguyễn Uyên Hàm đã sà vào lòng, ôm lấy Nguyễn Uyển Dư.

Trong lòng Nguyễn Uyển Hàm, Nguyễn Uyển Dư đã chiếm một vị trí rất đặc biệt. Nguyễn Uyển Dư là người thân cận với cô nhất, ân cần dịu dàng chăm sóc cho cô. Cô nhớ năm đầu tiên ở đây, thân thể này khá yếu ớt dễ cảm lạnh, thường xuyên phát sốt, nàng không an tâm giao cô cho Xuân, nên để tiện bề chăm sóc nàng đã dứt khoát chuyển đồ đạc đến ở cùng phòng với cô.

Có đôi khi, Nguyễn Uyển Hàm không yên giấc thường xuyên gặp ác mộng, giật mình tỉnh dậy đã thấy ánh mắt lo lắng của nàng xem cô có sao không rồi lại dịu dàng vỗ về cô tiếp tục vào giấc ngủ.

Nguyễn Uyển Hàm bất giác nhớ đến, thoáng chốc cô đã ở bên cạnh Nguyễn Uyên Dư gần ba năm, chưa một lần thấy nàng nổi giận hay nặng lời với bất kỳ ai, thật sự rất lương thiện. Người như nàng sẽ được gia đình chồng tương lai sẽ yêu thương, bảo vệ. Nàng nhất định sẽ có một cuộc sống an yên hạnh phúc.

Lúc đi đến Khứ Lai tự là khi tia bình minh vừa xuất hiện, khi trở về tới khách trọ chỉ còn sót lại vài vệt nắng cuối ngày.

Từ phía xa đã nhìn được dáng vẻ ngồi uống trà dưới mái hiên của Nguyễn Lập Tân, nhưng trước mặt y lại có thêm một người, trông rất lạ mắt không giống như các tiểu thương hay gia nhân nhà quan viên nào đó từng đến tìm y.

Nguyễn Lập Tân thấy bọn họ đang bước gần tới liền lên tiếng gọi họ bước vào vọng lâu.

Bốn người bọn họ tiến vào chào y:

"Anh cả."

"Công tử."

Nguyễn Lập Tân nhìn bọn họ, giọng nói trầm ấm hỏi: "Đi đường có mệt không?"

"Không ạ." Nguyễn Uyển Dư nhẹ giọng trả lời, xong rồi nhìn sang người đang đứng nói chuyện với Nguyễn Lập Tân từ trước khi bọn họ bước vào.

Nguyễn Uyên Hàm cứ cảm thấy người này quen mắt giống như là từng gặp ở đâu đó rồi.

Người đó cũng không rụt rè, cười mỉm với hai người đang ngồi trước mặt.

Nguyễn Lập Tân lại nói: "Đây là Lý Túc, cậu ấy sẽ bắt đầu theo ta học việc từ bây giờ." Nhìn sang Lý Túc y lại nói: "Hai em gái của ta, Nguyễn Uyển Dư và Nguyễn Uyên Hàm"

Nghe vậy Lý Túc liền chắp tay hành lễ: "Tiểu thư Uyển Dư, Tiểu thư Uyên Hàm"

Nguyễn Uyển Dư quan sát Lý Túc rồi nhìn sang Nguyễn Lập Tân nói: "Mấy năm nay công việc bận rộn, em nói anh tìm thêm một người về phụ giúp, anh cứ thoái thác mãi không tìm được. Giờ thì tìm được rồi?"

Nguyễn Lập Tân nâng nhẹ tách trà lên uống, không đáp.

"Nhưng trông còn nhỏ quá, không biết có được việc không ạ?"

"Cũng đã hai mươi mốt rồi, cậu ta là học trò của Lý đại nhân - Lý Tử Tấn. Những thứ khác tạm thời không chắc, nhưng sổ sách có thể làm được."

Nguyễn Uyển Dư kinh ngạc nhìn Nguyễn Lập Tân: "Anh cả, anh làm thế nào tìm được học trò của Lý Đại nhân? Chẳng phải một năm trước sau khi ngài ấy mất, các học trò đều đã mai danh ẩn tích hết rồi sao?"

Nguyễn Uyển Dư ngạc nhiên cũng là vì Lý Tử Tấn là một vị quan thanh liêm, phò tá suốt ba đời vua, là người đã từng hầu giảng ở Kinh Diên [1], đức cao vọng trọng. Lý Túc lại là học trò của ông thì nào phải hạng tầm thường gì, vậy mà hắn lại chấp nhận đến làm việc dưới trướng của Nguyễn Lập Tân.

"Em nhớ rồi, anh ta bán tranh chữ ở chợ." Nguyễn Uyển Hàm bất chợt lên tiếng xen vào: "Hôm đó mình mua tranh của anh ta đấy chị Dư."

Nguyễn Lập Tân hơi bất ngờ nhướng mày hỏi: "Vậy ư?"

Nguyễn Uyển Dư lại nhìn Lý Túc một lần nữa, hôm đó nàng không quan sát kỹ người bán tranh, chỉ nhớ hắn có một đôi mắt sáng rực, giờ nhìn kỹ lại có thể là một người thật. Có điều, hôm nay đầu tóc và y phục của hắn điều chỉnh tề hơn, không còn dáng vẻ bần hàn như hôm trước mà càng mang đậm nét tri thức của người thư sinh.

Nguyễn Uyên Hàm hơi cao giọng, hỏi Lý Túc: "Ta nói không sai chứ, anh từng bán tranh chữ ở chợ?"

Lý Túc lễ độ trả lời: "Không ngờ còn được tiểu thư Uyên Hàm nhớ tới, đó là vinh hạnh của ta."

"Nếu đã gặp nhau như vậy, thì chắc là có duyên." Nguyễn Lập Tân nhàn nhạt nói: "Lý Túc sẽ theo chúng ta về Đông Kinh, mọi người từ từ làm quen." rồi lại tiếp tục dặn dò thêm một câu "Uyển Dư, em dặn người lo chỗ ở cho cậu ta."

"Vâng, em sẽ sắp xếp ạ."

Nguyễn Uyển Dư đã quá thông thạo việc an bài cho các gia nhân, nên giao Lý Túc cho nàng sắp xếp, Nguyễn Lập Tâm an tâm hơn rất nhiều.

Xong hết mọi việc Nguyễn Lập Tân nói với bọn họ cứ rời đi trước để nghỉ ngơi nhưng lại giữ riêng Nguyễn Uyển Dư thêm một lúc.

Nguyễn Lập Tân châm thêm trà vào ly của Nguyễn Uyển Dư.

"Sổ sách của các cửa hàng ở Đông Kinh, em dạy cho cậu ta và cả Uyên Hàm."

Nguyễn Uyển Dư hiểu rõ Nguyễn Lập Tân đang có ý muốn nâng đỡ Lý Túc giữ vị trí cao hơn trong tương lai nên mới để Lý Túc đi theo nàng. Nhưng y thương Nguyễn Uyên Hàm như trứng mỏng, chưa từng muốn cô phải va chạm với gió sương, sao hôm nay y lại muốn nàng dạy cô nhưng điều này.

"Cả Uyên Hàm sao?"

"Anh đã nghĩ kĩ rồi Dư ạ. Tuy chúng ta có thể cho Uyên Hàm sống một đời vô lo vô nghĩ, nhưng chúng ta vẫn nên để Uyên Hàm va chạm một chút, dạy con bé chút bản lĩnh."

"Nhưng con bé từ nhỏ ốm yếu, em nghĩ nên từ từ thôi anh."

"Con bé ấy chỉ cần có được nửa phần bản lĩnh của em là được rồi."

Nguyễn Uyển Dư nghe xong lại cảm thấy rất buồn cười, người ngoài không rõ nên luôn nói Nguyễn Lập Tân kín kẽ khó đoán. Nhưng giữa anh em bọn họ lại không có giấu giếm, tính kiêu ngạo từ sâu trong xương tủy của y, nàng hiểu rất rõ. Bản lĩnh của nàng không phải do chính y dạy ra sao, y nói như vậy chẳng khác nào đang tự khen chính mình dạy giỏi.

Nguyễn Lập Tân và Nguyễn Uyển Dư nhìn vào mắt nhau, rồi cả hai cùng tự bật cười lên.

Nguyễn Uyên Hàm vừa về đến phòng đã vội đi đến cái gương đồ cô đã mua trong suốt thời gian qua. Cô cảm thấy, cô đã mua quá nhiều rồi, thật sự vung tiền quá trán. Để thu dọn hết chỗ này chắc tốn không ít thời gian rồi. Nhưng trước khi thu dọn, cô muốn tìm mấy món đồ trước đã.

Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyễn Uyên Hàm giao cho Xuân hai phong thư kèm với các hộp quà, trong đó một phần được gửi cho Phù Thúc Hoành ở khách trọ Kiến Tân, và hai phần còn lại được gửi cho Ngô Chi Lan ở khách trọ Vĩ Thành.

Đến gần giữa trưa, Ngô Chi Lan quay trở lại Khách trọ Vĩ Thành thì tên trưởng quầy nói có thư và quà từ Nguyễn Uyên Hàm gửi đến. Tuy đã nghe lời nhắn từ Hy Tranh ngày hôm qua, nhưng nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, e rằng lần tới muốn gặp nhau, phải đợi một thời gian dài nữa.

Đang lúc Ngô Chi Lan đọc thư của Nguyễn Uyên Hàm gửi thì Hy Tranh cũng vừa trở về khách trọ.

"Chị Chi Lan."

"Em về rồi đấy à, vừa đi đâu đấy?"

"Hôm nay tâm trạng khá tốt, nên em muốn đổi chút khẩu vị nên đi sang quán mì gần ngoại ô Gia Miêu." Hy Tranh nói với Trục Lưu lấy ra một túi nhỏ: "Em mua ít điểm tâm cho chị này, vị không tệ đâu."

Hy Tranh cảm thấy tiếp tục ngồi ở đây cũng không làm gì nên đưa xong điểm tâm cũng định trở về phòng, vừa đứng lên thì Ngô Chi Lan đã nói.

"À, Đây là thư và quà của Uyên Hàm gửi đến, trong thư có nói chiếc hộp gỗ nhỏ này là của em."

Hy Tranh cầm chiếc hộp lên rồi hỏi: "Chỉ vậy thôi ư?"

Ngô Chi Lan khó hiểu ngước nhìn lên Hy Tranh: "Ừ, chỉ có vậy thôi, một phong thư gửi cho ta và hai phần quà."

"Vậy em về phòng trước nhé!"

Về đến phòng mình Hy Tranh cảm thấy có chút không biết phải làm sao, chẳng phải hôm qua Nguyễn Uyên Hàm còn nói sẽ theo đuổi y ư? Tại sao đến Ngô Chi Lan còn có một phong thư kèm theo, mà đến chỗ của y chỉ có một cái hộp nhỏ này. Đây là thái độ khi theo đuổi một ai đó của Nguyễn Uyên Hàm ư?

Hy Tranh mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong là một chiếc nhẫn ngọc. Nguyễn Uyên Hàm thật sự đưa y đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Người đời, thường chỉ có tình lang tặng nhẫn cho nữ nhân của mình. Nhưng đây lần đầu tiên Hy Tranh thấy một nữ nhân tặng nhẫn cho nam nhân, mà giữa hai người bọn họ thậm chí còn chưa có một lời xác nhận đính ước gì.

Ngoài ý muốn, khi Hy Tranh lấy chiếc nhẫn ra ngắm, thì lớp lót màu trắng ấy vậy mà lại là một tờ giấy nhỏ, Hy Tranh mở ra xem. Nhìn qua nét chữ là biết người viết không thường xuyên tập luyện, nội dung cũng chẳng hề e dè mà cứ bộc trực như cái cách cô tuyên bố sẽ theo đuổi y vậy.

"Hy vọng mỗi khi nhìn thấy bình minh, Tranh sẽ nhớ đến ta."

_____________________

Chiêu: Nữ chính của chúng ta tên  Hàm (晗) mang nghĩa hừng đông; bình minh; trời sắp sáng; trời hửng sáng.

Nên mới có câu này "Hy vọng mỗi khi nhìn thấy bình minh, Tranh sẽ nhớ đến ta"

[1] Kinh Diên: Là nơi học của vua, hoàng tử, hoàng thân.


Những nhân vật có thật trong lịch sử:

Lý Tử Tấn (chữ Hán: 李子晉, 1378-1457), thường gọi bằng tên tự là Tử Tấn, người làng Triều Đông, xã Tân Minh, huyện Thượng Phúc[a], trấn Sơn Nam Thượng, là nhà thơ, làm quan thời Lê sơ, đỗ Thái học sinh khoa Canh Thìn (1400), năm Thánh Nguyên đời Hồ Quý Ly. Lý Tử Tấn làm quan đến Học sĩ viện Hàn lâm các, trải 3 đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông. (Nguồn: Lịch triều hiến chương loại chí, tập 1, Nhà xuất bản giáo dục, 2006, Nhân vật chí, trang 436)

Nhận xét chung về Lý Tử Tấn, Phan Huy Chú viết: "Ông tiêu dao ở các chức nhàn tản, là bậc nhà nho có tuổi thời bấy giờ. Thơ ông chuộng giản dị, phần nhiều có ý thơ cổ" (Lịch triều hiến chương loại chí); còn Lê Quý Đôn thì chép rằng "ông là người danh vọng, đức độ, kỳ cựu, túc học..." (Kiến văn tiểu lục, mục Tài phẩm).

Nhìn chung, không gian thơ của Lý Tử Tấn là một không gian nhẹ nhàng, trong tĩnh. Cái không gian như vậy chỉ có thể thấy trong thế giới tinh thần tĩnh tại Á Đông xưa. Tuy nhiên, ông vẫn là một nhà nho (ra làm quan) nhập thế, luôn làm tròn chức trách của mình, nhưng không hề bị công danh làm lụy. (Nguồn: Dựa theo Tạ Ngọc Liễn, Lý Tử Tấn – Nhà nho yêu nước, in trong Danh nhân văn hóa trong lịch sử Việt, tr. 123.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro