Chương 8: Đông Kinh [Đang chỉnh sửa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử." Trục Lưu gõ cửa phòng của Hy Tranh.

Hy Tranh nghe tiếng gọi nên gấp lại tờ giấy, đặt nhẫn ngọc trở lại hộp gỗ rồi trả lời: "Vào đi."

Trục Lưu tiến vào phòng, đưa thư vừa mới nhận được cho Hy Tranh.

"Của Ngô Sung viên gửi đến ạ."

Hy Tranh nhận lấy bức thư, vừa xem nội dung đã cảm thấy hơi phiền muộn. Thân mẫu của y nói, Điện tiền đô chỉ huy sứ Nguyễn Đức Trung đang ở tại phủ, mong y sẽ thay bà ghé thăm hỏi vợ chồng nhà họ.

Năm đó y dạo xuân, vô tình gặp được một nàng thiếu nữ nào ngờ người đó lại là trưởng nữ của Nguyễn Đức Trung. Lại khéo thay, phu nhân của Nguyễn Đức Trung là bạn tâm giao của thân mẫu của y. Kể từ đó, chỉ vì một câu thơ đối ngẫu nhiên lại kéo theo sự mong đợi của trưởng bối hai nhà.

Cả đời của thân mẫu y, trải qua bao nhiêu mưu tính chốn hậu cung, đứng trước bao nhiêu sự chuyển giao của quyền lực. Vì bảo toàn cho các con của mình, từng bước đi của bà điều được suy tính cẩn trọng.

Lần này, tích cực đôn thúc y và con gái của Nguyễn Đức Trung như vậy, lẽ nào y có thể không nhìn ra dụng ý của thân mẫu mình.

Nếu vị trí chính phi của y trao cho con gái của một vị quan cấp bật không cao cũng không thấp như Nguyễn Đức Trung, vừa không khinh bạc thân phận vương gia nhàn rỗi của y vừa không làm phe cánh Thái hậu nghi ngại. Suy cho cùng, người đời cũng chỉ cho rằng thân mẫu hai nhà là chỗ tâm giao, một mối hôn sự sẽ thân càng thêm thân. Nếu mọi chuyện có thể diễn ra êm xuôi như thế, thì thật vừa vặn.

Cái lạnh của tháng ba đã vơi bớt, cơn mưa rào mùa xuân cũng lần đầu tiên rơi xuống. Hy Tranh lẳng lặng gấp lại bức thư, khẽ thở dài.

Chiều ngày hôm ấy, Hy Tranh mang theo lễ vật ghé thăm phủ của Nguyễn Đức Trung.

Nguyễn Đức Trung vừa nghe gia nhân nói có chàng thư sinh tự xưng Hy Tranh đến thăm phủ, trong lòng có chút không rõ là ai. Đến khi ra đại sảnh bắt gặp bóng lưng cao thẳng, giao lĩnh nhạt màu, Nguyễn Đức Trung thập phần kinh hỷ. Vóc dáng khó ai sánh bằng này không phải lần đầu ông gặp, người này nếu không phải Bình Nguyên Vương thì còn có thể là ai.

Nguyễn Đức Trung nhanh chóng đi tới chỗ y đứng, hành lễ: "Thần, tham kiến Bình Nguyên Vương."

"Ấy, Nguyễn Đại nhân." Lê Tư Thành đưa tay dìu Nguyễn Đức Trung đứng thẳng dậy: "Ta cải trang ra ngoài du xuân, ngài không cần phải lễ nghi như vậy."

"Khó trách, vừa rồi gia nhân lại báo có thư sinh tên Hy Tranh đến gặp chứ không báo là điện hạ đến thăm hàn xá."

"Ta nghe nói Nguyễn Đại nhân đang ở phủ, nên ghé vào chào hỏi."

Nguyễn Đức Trung rất thích vị Bình Nguyễn Vương này nên càng thịnh tình giữ y ở lại phủ dùng bữa cơm tối đạm bạc. Nhìn thái độ của Nguyễn Đức Trung, Lê Tư Thành cũng khó lòng mà từ chối.

Tuy nói là mời bữa cơm tối đạm bạc nhưng bàn cơm này lại giống một bàn tiệc hơn. Nguyễn Đức Trung khéo léo khoe rằng cả một bàn đồ ăn thịnh soạn này là do một tay Nguyễn Thị Hằng lo liệu.

Đang lúc Nguyễn Đức Trung hàn huyên với Lê Tư Thành thì Nguyễn Thị Hằng mang theo một chiếc bình bước vào.

"Tham kiến Bình Nguyên Vương." Nguyễn Thị Hằng hành lễ.

Lê Tư Thành nhẹ giọng nói miễn lễ.

Nguyễn Thị Hằng nhận được câu miễn lễ từ Lê Tư Thành lại lễ phép nói với Nguyễn Đức Trung: "Thưa phụ thân, con mang rượu vào ạ."

So với ký ức một năm trước của Lê Tư Thành, Nguyễn Thị Hằng của hiện tại càng trở nên mỹ miều hơn. Nếu so với người con gái cách đây một hôm vừa tuyên bố muốn theo đuổi y, thì quả thực mỗi người một vẻ. Nguyễn Thị Hằng mang nét duyên dáng đằm thắm, còn người kia thì lại đầy vẻ tinh nghịch lém lỉnh. Lê Tư Thành biết, y không nên so sánh hai người họ với nhau, như thế rất không lễ độ. Nhưng chỉ là khi nhìn thấy Nguyễn Thị Hằng, y lại kiềm lòng không đặng nhớ đến người kia.

"Điện hạ, đây là rượu do tiểu nữ nhà thần ủ, ngài nếm thử xem."

Nguyễn Đức Trung lên tiếng, kéo y ra khỏi những suy nghĩ miên man.

"Được."

Lê Tư Thành vốn không thích rượu, nhưng khi tham dự những buổi yến tiệc trong cung hay tại phủ đệ của các vương hầu khác vì lễ nghi y vẫn sẽ đồng ý uống đôi chút.

Nguyễn Thị Hằng cẩn thận rót vào ly của y trước, sau đó lại rót cho Nguyễn Đức Trung.

Lê Tư Thành nâng ly lên nếm thử, vị rượu ngọt thanh, thoang thoảng hương dâu.

Lê Tư Thành ôn hoà nhìn Nguyễn Thị Hằng hỏi: "Là rượu dâu ư?"

Nguyễn Thị Hằng ngượng ngùng tránh ánh nhìn của y rồi đáp: "Thưa Điện hạ, đúng là rượu dâu."

Lê Tư Thành không nhìn Nguyễn Thị Hằng nữa mà xoay sang nói với Nguyễn Đức Trung: "Vị ngọt thanh hơn so với rượu dâu ta đã uống trong cung."

"Không giấu gì Điện hạ, rượu dâu này của tiểu nữ nhà thần làm kỳ công lắm. Đến mùa dâu chín con bé chọn ra từng quả căng mọng ngọt nước, còn phải lên núi tìm tổ ong mật để ủ ra vị ngọt thanh hơn. Mỗi lần ngâm ủ chưng cất đều rất dụng tâm."

Trước sự diễn tả sinh động của Nguyễn Đức Trung, nét cười tán thưởng của Lê Tư Thành càng rõ ràng thì Nguyễn Thị Hằng càng ngượng đỏ mặt.

Nếu đây là bữa tiệc bình thường, Nguyễn Thị Hằng vẫn có thể ở lại cùng phụ mẫu và các anh em của mình, nhưng lần này đón tiếp Bình Nguyên vương chỉ có mỗi phụ thân. Xét thấy như thế Nguyễn Thị Hằng cũng không định nán lại lâu hơn nên đã nhẹ giọng nói: "Con đã mang rượu lên, xin phép Điện hạ và phụ thân cho con lui xuống trước."

Lê Tư Thành nghe thế cũng không lên tiếng, dù sao y cũng chỉ là khách, nào có chuyện khách lấn át chủ lên tiếng định đoạt.

Nguyễn Đức Trung vừa lúc muốn nói chuyện riêng với Lê Tư Thành, nên cũng đồng ý để Nguyễn Thị Hằng rời đi trước: "Được rồi, con xuống trước đi."

Nguyễn Thị Hằng vừa rời đi, Nguyễn Đức Trung bắt đầu chuyển chủ đề dần.

Nguyễn Đức Trung nói, ông nhận sự nhờ vả của phu nhân mình nên cả gan hỏi y vài chuyện. Chẳng là phu nhân ông thường thư từ qua lại với Ngô Sung viên. Trong thư Ngô sung viên thường lo lắng về y, nhưng phu nhân ông cũng không biết phải an ủi làm sao. Nhân dịp hôm nay y đến, nên cả gan hỏi thử lập trường của y, để lần này khi hồi đáp thư phu nhân của ông cũng biết nên viết như thế nào, mong y đừng trách ông phạm kỵ, soi mói chuyện hoàng thân.

Lê Tư Thành cũng vui vẻ đồng ý.

Lê Tư Thành nói nếu đây là vấn đề thân mẫu y lo lắng lại không tiện hỏi y nhưng Nguyễn đại nhân đã có ý muốn hỏi thì hẳn là không khó để trả lời.

Nguyễn Đức Trung cũng không kiêng dè nữa, quả nhiên, chuyện ông muốn hỏi chính là chuyện y năm nay đã mười sáu nhưng sao chưa thấy y có ý định lập chính phi. Các vương gia khác đều đã có chính phi rồi [3], năm đó tiên đế bằng tuổi y đã có Lạng Sơn Vương. Đừng nói đến hoàng tộc, nam nhân tuổi này ở gia đình bình thường thậm chí đã có con vài đứa rồi.

Lê Tư Thành lập tức hiểu rõ, cuộc gặp mặt ngày hôm nay thực chất đã được hai bên trưởng bối âm thầm sắp xếp trước. Dù diễn ra khi nào, thì nội dung cũng chỉ có thế.

Lê Tư Thành cũng không vội vã mà chậm rãi trả lời: "Đúng là cũng nên nghĩ đến việc lập chính phi. Nhưng Quan gia còn chưa lên tiếng tuyển phi cho hậu cung, ta vừa là thần tử vừa là em trai của Quan gia, ta vẫn nên đợi Quan gia hoàn tất tuyển phi rồi mới dám nghĩ đến chuyện hôn sự của mình." [4]

Xong rồi Nguyễn Đức Trung cũng mạo muội hỏi thêm rằng: "Không biết trong lòng điện hạ đã có nghĩ tới tiểu thư của nhà nào chưa?"

Lê Từ Thành chỉ cười rồi đáp: "Vẫn chưa."

Nhưng phía dưới bàn, bàn tay trong vạt áo giao lĩnh lại vô thức dùng ngón tay cái miết vào chiếc nhẫn ngọc đang đeo trên ngón trỏ.

Còn về phần Nguyễn Đức Trung, sau nghi nghe câu trả lời của y thì cũng không rõ trong lòng ông đang nghĩ gì.

Trời cũng đã tối muộn, Lê Tư Thành đến đây đã lâu nên cũng đứng dậy chào tạm biệt. Nguyễn Đức Trung thấy vậy cũng không giữ người nữa, liền cho gia nhân chuẩn bị xe, còn ông thì đích thân tiễn Lê Tư Thành ra cổng.

Xe ngựa rời khỏi phủ Điện tiền, Lê Tư Thành ngồi trong xe nhắm mắt dùng tay xoa mi tâm.

Hai ngày sau, Trục Lưu lại gõ cửa phòng của Lê Tư Thành. Cậu thuật lại rằng sáng sớm ngày hôm nay, tên trưởng quầy nhận được lễ vật của một cô gái tên Xuân. Xuân nói với tên trưởng quầy rằng đây là lễ vật của tiểu thư nhà họ gửi cho công tử Hy Tranh.

Khỏi phải nghĩ, Lê Tư Thành nghe xong đã đoán ra được ai. Nhìn chiếc hộp gấm màu vàng nhạt.

Lê Tư Thành mở ra xem, bên trong là một miếng ngọc bội màu trắng, nhìn qua màu sắc và chất ngọc thì có vẻ cùng bộ với chiếc nhẫn ngọc kia. Lần này cũng không nằm ngoài dự đoán của y, miếng lót màu trắng ấy vẫn tiếp tục có đề chữ, nét chữ không khác gì tờ giấy hôm trước, chỉ là nội dung lần này, cô trích cả Kinh thi để viết.

"Thanh thanh tử khâm

Du du ngã tâm

Túng ngã bất vãng,

Tử ninh bất tự âm?" [1]

Lê Tư Thành bật cười, phải chăng y nên gửi một phong thư cảm ơn cho cô?

Lê Tư Thành lại tính nhẫm trong lòng, hôm nay đã đến ngày cô rời Gia Miêu ngoại trang, lại nhìn thời gian, hiện tại đã qua giờ Thìn có thể cô đã khởi hành về Đông Kinh rồi, muốn gửi thư e là đã không còn kịp.

Lê Tư Thành xoay người hỏi Trục Lưu, người của bọn họ đã điều tra ra được gì chưa? Trục Lưu nghe hỏi liền biết y đang nhắc đến vị tiểu thư ở vườn hồng hôm nọ. Cậu lập tức bẩm báo lại rằng mật thám của họ vẫn chưa tra được thân phận của Nguyễn Uyên Hàm, chỉ tra ra được trong khoảng thời gian này cô ở cùng khách trọ và thường đi lại cùng Đại công tử và Nhị tiểu thư của Thái bảo Nguyễn Xí.

Lê Tư Thành nghe thế liền nhíu mày, mật thám trong tay của y chưa bao giờ không tra ra thân phận của một người, chỉ trừ khi người đó không tồn tại.

Lê Tư Thành hơi suy ngẫm một chút, mật thám nói cô ở cùng với Nguyễn Lập Tân và Nguyễn Uyển Dư. Lúc ở vườn hồng cô từng nói cô đi cùng chị của mình vậy người đi cùng cô có khả năng là Nguyễn Uyển Dư. Y lại nhớ tới người con gái thứ ba của Thái bảo Nguyễn Xí nghe nói vì từ nhỏ ốm yếu nên luôn ở trong phủ chưa từng lộ mặt với bên ngoài.

Nếu suy đoán của Lê Tư Thành không sai thì cô chính là Tam tiểu thư của phủ Huyện hầu. Một Tam tiểu thư luôn kín tiếng giấu mặt ở trong phủ như thế thì cũng khó trách người của y không điều tra ra được.

Diên Ninh năm thứ năm, tiết Lập hạ, Đông Kinh.

Phủ Huyện hầu mở tiệc tẩy gió cho các công tử và tiểu thư vừa du xuân trở về đã là chuyện của mấy ngày trước.

Nguyễn Uyên Hàm ngồi chống cằm nhìn Nguyễn Uyên Dư giải thích sổ sách cho Lý Túc. Mấy ngày gần đây cô bị bắt đi theo hai người họ chạy qua chạy lại các cửa hàng. Một bên tai vừa nghe vừa nghe số liệu nhập vải vóc của đầu năm nay, một bên tai lại nghe lợi nhuận của cửa hàng muối. Chưa dừng lại ở đó, vừa nghe được số đồ gốm tồn kho năm ngoái đã nghe đến tiền thuế phải nộp năm nay, quá nhiều con số làm cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Nguyễn Uyên Hàm đã đi theo bọn họ từ cuối giờ Mão đến giờ cũng đã giữa giờ Thân, từ tâm trí đến tấm thân đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Đột ngột quay lại lối sống của giai cấp lao động, mỗi ngày làm việc tám giờ như thế này, Nguyễn Uyên Hàm chưa quen lắm.

Nguyễn Uyên Hàm đang thả trôi tâm hồn theo gió theo mây thì trước cửa đã xuất hiện bóng dáng của một vị cứu tinh. 

Trình Di Hoà đến đón Nguyễn Uyển Dư đi dạo đồng nghĩa với việc cô và Lý Túc cũng có thể tan làm rồi.

Nguyễn Uyển Dư nhẹ nhàng chậm rãi dặn dò Nguyễn Uyên Hàm và Lý Túc. Nàng yêu cầu hai người xem thu chi, số lượng hàng nhập và tồn của tiệm gốm trong mấy năm vừa rồi, ngày mai phải báo cáo lại hết cho nàng.

Nghe vậy, nụ cười trên môi của Nguyễn Uyên Hàm khi chào Trình Di Hoà cũng đã tắt hẳn luôn.

Trình Di Hoà cười híp cả mắt bảo Nguyễn Uyên Hàm cố lên, chị Dư của cô trong công việc khó tính lắm đấy.

Sau đó hắn cũng cùng Nguyễn Uyển Dư rời đi.

Nguyễn Uyên Hàm nhìn một chồng sổ sách cao như núi, rồi nói với Lý Túc: "Chỗ sổ sách này có thể xem hết trong một ngày ư?"

Lý Túc lắc đầu nhìn cô, thấp giọng đáp: "Không thể."

Nguyễn Uyên Hàm tuyệt vọng nói: "Giờ mà có SQL, chỗ sổ sách này ta giải quyết chỉ trong một buổi tối" [5]

Lý Túc ngạc nhiên nhìn cô một lúc lâu.

Nguyễn Uyên Hàm lơ đi cái nhìn của Lý Túc, cô cảm thấy mình chỉ lỡ miệng nhắc tới một công cụ của thời hiện đại thôi. Cô không muốn phiền phức giải thích gì thêm, cứ ngồi im lặng lật xem quyển sổ của năm vừa rồi còn những năm trước nữa thì từ từ xem sau.

"Honestly, we can do it by Excel, SQL is too professional for it."

"Thật lòng mà nói, chúng ta có thể dùng Excel cũng được rồi, SQL quá chuyên nghiệp với chỗ sổ sách này."

Nguyễn Uyên Hàm cảm thấy vừa rồi cô nghe thấy một ngôn ngữ rất quen tai, đã rất lâu rồi chưa được nghe. Lúc cô ngước lên nhìn, chỉ thấy Lý Túc vẫn đang an tĩnh xem sổ sách, cô cảm thấy chắc có lẽ cô đã quá mệt nên mới bị ảo giác nghe thấy ai đó nói chuyện bên tai như vừa nãy.

"Where are you from?"

"Em đến từ đâu?"

Là giọng của Lý Túc.

Nguyễn Uyên Hàm lại ngước lên nhìn Lý Túc một lần nữa, lần này Lý Túc cũng nhìn lại cô, đôi môi cứ đóng rồi mở phát ra thứ ngôn ngữ quốc tế từng rất quen thuộc.

"This data is so simple, it ain't complex enough to require SQL or any programming language."

"Chỗ số liệu này quá đơn giản, không phức tạp đến mức phải dùng SQL hay ngôn ngữ lập trình khác đâu."

Nguyễn Uyên Hàm cảm thấy cổ họng mình như có cái gì đó chặn lại, khó khăn lắm mới nói thành câu: "I know, it's just my habit."

"Tôi biết, chỉ là thói quen của tôi"

Sau đó cô lại nghe Lý Túc nói: "Again, Where are you from?"

"Hỏi lần nữa nhé, em đến từ đâu thế?"

"Ho Chi Minh City, 2023. And you?"

"Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, còn anh?"

Lý Túc cười mỉm nói: "Chào em, anh đến từ Sài Gòn năm 2019."

Lần này hắn không dùng ngôn ngữ quốc tế nữa mà sử dụng quốc ngữ, tiếng mẹ đẻ của họ, để nói cho cô biết, hắn chính là đồng hương của cô.

_______________________

Chiêu: Cuối cùng họ đã trở về Đông Kinh rồi T_T , cũng đã xong phần mở bài, chúng ta vào thân bài thôi.

Từ giờ nam chính sẽ không dùng tên giả nữa quay về với tên Lê Tư Thành của ngài thôi. *(^O^)*

Giải thích về chức Điện tiền đô chỉ huy của Nguyễn Đức Trung:

Theo mục "Quan chức chí" trong Lịch triều hiến chương của Phan Huy Chú chép về quan chế hồi đầu triều Lê:

Điện tiền ti: Có chức đô chỉ huy sứ và chức chỉ huy sứ, những chức quan này đều là tướng hiệu chầu chực ở trong nội điện.


[1] 4 câu này được trích trong 12 câu của bài Tử Khâm, Kinh Thi; Tử Khâm là một bài thơ mô tả tâm tư của người con gái nhớ về người trong lòng.


青青子衿 Thanh thanh tử khâm
悠悠我心 Du du ngã tâm  
縱我不往 Túng ngã bất vãng
子寧不嗣音 Tử ninh bất tự âm

Dịch nghĩa:

Bâu áo của chàng thuần một màu xanh (nhớ chàng, em nhớ cả sắc phục của chàng).

Lòng em nhớ nghĩ xa xôi man mác.

Nếu em không đến với chàng,

Chàng sao lại không có lời viếng thăm em.


Dịch thơ: (Người dịch: Tạ Quang Phát)

Áo chàng bâu vải xanh xanh,

Nhớ chàng em lại nghĩ quanh xa vời,

Ví bằng em chẳng đến chơi,

Sao chàng chẳng gởi vài lời viếng thăm?

[3] Chính sử không có chép về việc kết hôn của Lê Nghi Dân và Lê Khắc Xương ở giai đoạn này. 

[4] Quan gia: Ý chỉ vua Lê Nhân Tông. Đây là lệ từ nhà Trần gọi Vua là Quan gia.

Tháng 5 năm Thái Hòa năm thứ 7, trong một ý chỉ trả lời cho Lê Thụ và Lê Khả, Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu có gọi Lê Nhân Tông bằng Quan gia (Tham khảo: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư). Đến thời vua Lê Thánh Tông thì cách gọi Quan gia không còn được dùng nữa.

[5] SQL: là một ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc được dùng để tương tác với cơ sở dữ liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro