Chương 2 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 năm ngồi tù cô nhận ra rằng không một ai đến thăm cô không một lá thư đáp hồi và liệu rằng lời hứa năm xưa có còn không
--- cô trở về nhà sau 5 năm dài nhưng có lẽ sự hiện diện của cô lại không được chào đón --
---- tại Gia thị ---
- Mẹ Thiên Nhai ( bà ta ) : cô còn về đây làm gì nữa Gia thị không có loại người như cô
- Nó : con về đây gặp mặt cha và Đình Tuấn mong mẹ đừng nói nữa con mệt rồi
--- Bà ta không để nó nói hết câu đã cho nó một cái bạt tai--
- Bà ta : mày nghĩ mày là ai chứ mà dám mở mồn gọi Đình thiếu gia như thế chứ à mà con Đình thiếu gia giờ đã sắp là người một nhà rồi .
--- Bà ta cười lớn rồi bỏ đi để lại nó một mình giữa ngồi nhà rộng lớn và trống trải ---
Nó mệt mỏi bước lên tầng và tiến vào phòng nó
--- mở cửa ra  cảnh tượng trước mắt nó khiến nó muốn chết đi. Đình Tuấn - người nó yêu thương lại đang hạnh phúc bên chị gái cô . Nó hét lên trong nước mắt
- Nó : 2 người đang làm gì trong phòng tôi vậy
- Thiên Nhai ( cô ta ) : em gái à em không thấy ư giờ anh ấy đã là chồng chị " vươn tay ôm lấy hắn ta "
- Nó " khóc " anh  chị ấy nói như vậy là sao
--- hắn hắt tay nó ra ---
- hắn ta : cô không thấy sao
- Nó : em đã vì a mà chịu thiệt thòi chị ấy có làm gì cho anh đâu
- Hắn ta : tất cả chỉ vì cô quá tin người thôi
--- Nó thật sự rất tuyệt vọng---
- Nó : 2 người như vậy từ bao giờ hả " hét lớn "
- Hắn ta : bình tĩnh nào nếu cô nói to quá sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cha cô đấy
--- Nó bất giác nhớ ra -;;
- Nó : ba tôi đâu anh nói vậy là sao
---- Hắn ta đưa cho nó chiếc điện thoại bên trong có một video ---
- Nó : tôi hận các người các người nhật định phải trả giá. Hắn ta là ai tôi nhất định phải bắt hắn chết chung với cha tôi
--- Hắn ta cười nhẹ ---
- Hắn ta : Thanh Phong hãy nhớ cái tên ấy và giờ thì cô biến ra khỏi đây được rồi hay để tôi cho người mang cô ra
- Nó : anh ...
----- Nó rời khỏi căn nhà không một xu dính túi và mưa cũng bắt đầu rơi hòa cùng với nước mắt của nó---
- Nó : cha con nhất định khiến bọn họ phải trả giá nhất định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro